Chương 68

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Giang Trừng đúng là đã uống thật sự nhiều nhưng hắn vốn dĩ chưa quá say, 13 năm say ngất ngư trong thống khổ cùng tiếc nuối đã luyện cho hắn một thân tửu lượng cao.

Giang Trừng chẳng qua là mệt mỏi cùng lười nói, bản thân hắn không ngờ lại biết được chuyện này.

Lúc Lam Hi Thần giúp hắn tháo giày, rửa mặt, hắn chỉ cảm giác người Lam gia chu đáo.

Đến khi y ngồi niết mặt hắn, Giang Trừng cũng muốn bạo phát rồi, nhưng không hiểu sao lại không muốn cản, giống như là có gì đó nữa sẽ diễn ra.

Một câu từ rõ tâm tình, một cái hôn vừa rồi trực tiếp đem hồn phách hắn đánh bay.

Giang Trừng vốn phân nửa còn tỉnh tỉnh mê mê liền bị dọa hết hồn. Phần rượu còn sót lại trong người cũng bị đánh bay không chừa lại chút nào.

Trong tâm Giang Trừng rối rắm vạn phần, gác tay che đi đôi mắt "Mẹ nó, đệ đệ ngươi đoạn tụ thì thôi đi, ngươi bắt chước theo làm cái gì chứ"

Nhưng điều khiến hắn hoảng sợ chính là bản thân hắn không cảm thấy chán ghét cùng bài xích.

Mơ hồ lại có chút cao hứng.

Giang Trừng hắn tự hỏi chính bản thân, rốt cuộc mình đối với Lam Hi Thần là tình cảm gì.

Không thể phủ nhận những lần y tìm cơ hội đến gần Giang Trừng đã khiến trong lòng hắn có thêm một chỗ cho y.

Giang Trừng một thân kiêu ngạo, đối nhân xử thế lại khắc khe, thậm chí cả bản thân hắn cũng không tha. Mà Lam Hi Thần từ đầu đến cuối tựa như một dòng nước, ôn nhu mà từ tốn, bào mòn đi sự cứng rắn của hắn.

Y cho hắn sự quan tâm.

Y cho hắn sự yên bình.

Y cho hắn nơi an tâm.

Vì y là Lam Hi Thần, danh dự cùng nhân cách của y khiến người khác không thể nghi ngờ.

Càng không thể khiến người khác chán ghét.

Cũng giống như hắn đã từng nói, ngươi như vậy có ai mà không thích chứ.

Giang Trừng tựa hồ nhớ lại lời Ngụy Vô Tiện, rồi lại nhận ra, bản thân Lam Hi Thần ngoại trừ là nam nhân ra, toàn bộ đều phù hợp với mẫu người mà hắn muốn tìm kiếm để thành thân, cùng sống suốt đời.

Mà hai người bọn họ dường như cũng chung số mệnh. Cùng tang phụ mẫu, từng bị huynh đệ bỏ lại, một mình chống đỡ một gia tộc.

Có những việc dường như hai người có chung cảm xúc, thấu hiểu được lẫn nhau.

"Đứng trước người đó, ta chưa bao giờ tự tin"

Dáng vẻ tương tư ngày hôm đó tái hiện chân thật lại trong tâm trí hắn. Hóa ra người khiến y động tâm từ lâu lại là hắn, y còn không ngừng ám chỉ cho hắn biết, chỉ là Giang Trừng vốn chưa từng để ý qua. Bao gồm cả tên của khúc tương tư ngày đó: Tư Vãn.

Lam Hi Thần, có phải là tương tư Vãn Ngâm hay không?

Giang Trừng biết, hiện tại hắn đối với Lam Hi Thần có lẽ không đạt đến mức yêu sâu đậm, hoặc cũng có thể không giống như của y đối với hắn.

Nhưng là trái tim này nói với hắn, Lam Hi Thần cũng đang chiếm một chỗ trong này.

Hắn có cảm giác với y.

Giang Trừng mím môi, dường như thấy được tương lai đầy gian nan phía trước.

"Rốt cuộc... cái quỷ gì vậy chứ??"

Lý trí Giang Trừng nói cho hắn, cho dù hắn đối Lam Hi Thần có cảm giác, thì chặn đường phía sau vẫn còn quá nhiều trắc trở, gia tộc của mỗi người, người thân của mỗi người.

Mang tâm tình bất yên, Giang Trừng trằn trọc khó ngủ một đêm.

.

Sáng sớm hôm sau, Vân Thâm Bất Tri Xứ đón chào ngày mới bằng những tiếng hét thảm thiết trong khách viện.

"AAAAAAAAAAA, sao ngươi lại ngủ cạnh ta?" Thiếu niên Lam gia hết hồn nhìn bản thân bị một bóng tử y ôm trong lòng.

"Hả? Thì hôm qua chúng ta cả bọn say rồi ngủ, sao ta biết" Đệ tử kia dụi con mắt, mờ mịt nhìn vẻ hốt hoảng của người kia rồi từ từ trả lời.

"Ngươi ngươi ngươi, buông mạt ngạch ta ra trước đã"

"Nga, xin lỗi, ta không có ý giữ, hình như hôm qua ngươi tháo rồi đưa cho ta mà" - Gãi đầu

Cầm lại mạt ngạch trong tay, thiếu niên vuốt mồ hôi nhìn từng nhóm người ngủ chung trong khách phòng từ từ tỉnh lại.

Nếu như một cái giường của đám sư huynh đệ Giang gia thế này

"Huynh đệ chào buổi sáng, sư huynh chào buổi sáng"

"Yo, hôm qua ngươi được mấy vò?"

"Cũng năm sáu vò gì đấy, bất quá buồn ngủ quá nên lăn ra luôn, không để ý"

"Vậy hả, ta nè, có một đệ tử bên Lam gia chuốc ta đến đứng không vững luôn á, tửu lượng bọn hắn cũng đáng sợ ghê há"

"Chắc là bọn họ đỡ chúng ta về khách phòng nghỉ đó"

"Nhưng mà, hình như bọn họ bị ma nhập hả" Một thiếu niên tứ y chỉ tay vào nhóm môn sinh Lam gia đang chìm trong hoảng loạn ở cạnh.

Mà nhóm thiếu niên đó lúc này...

"Tiêu rồi, tiêu rồi, tiêu rồi, tiêu rồi, tiêu rồi, tiêu rồi, tiêu rồi, tiêu thật rồi" Một người ôm đầu

"Sư huynh sư huynh, chúng ta hôm qua uống rượu, la hét, chạy nhanh, phá đồ, thức đêm... "

"Ngươi đừng kể nữa, ngươi đừng kể nữa, chưa đủ phiền hả"

"Đệ đang kể lại ác mộng của chúng ta sao?"

"Chúng ta sẽ không bị tiên sinh đánh chết chứ??"

"Ta không muốn bị đánh bằng giới tiên đâu"

"Ta phải bị phạt chép gia quy bao nhiêu đây?"

Một người bỗng dưng chọt chọt "Cái này, các ngươi cũng không cần lo đâu"

"Ngươi có ý gì?"

"Hình như ta nhớ, hôm qua tiên sinh nhà các ngươi cũng uống rượu mà"

Đệ tử Lam gia: Gì cơ? Σ( ° △ °|||)

.

"TÔNG CHỦ, TÔNG CHỦ, NGUY RỒI, TIÊN SINH MUỐN TỰ VẪN TRƯỚC TỪ ĐƯỜNG TỔ TIÊN"

Đệ tử Lam gia thét gào trước cửa phòng Lam Hi Thần, y liền hoảng hốt chạy đến.

"Không phải tự đã bảo các ngươi giấu chuyện hôm qua rồi hay sao?" Lam Hi Thần hỏi

"Tông chủ, chúng ta đã giấu rồi, không có ai nói gì cả, chỉ là khi tiên sinh đi đến tiền sảnh liền ngẩn ra một chút. Sau đó đột nhiên cầm kiếm chạy đến từ đường đòi tự vẫn để tạ tội với liệt tổ liệt tông Lam gia" Đệ tử kia một mặt nhăn nhó, y đi cùng ba người nữa.

Sự việc xảy ra quá nhanh khiến bốn người bọn họ giật hết cả mình, ba người kia thấy Lam Khải Nhân kề cổ lên kiếm thì xanh mặt chạy đến can. Còn y ba chân bốn cẳng chạy đi tìm tông chủ.

Sự tình nhanh chóng kinh động đến toàn bộ tiên phủ. Mà tiếng thét kia cũng dọa đám đệ tử còn trong phòng thất kinh.

"Không phải chứ, chỉ là uống rượu phạm gia quy thôi mà. Lam gia các ngươi nghiêm khắc thật đấy"

"Tiên sinh cũng muốn tự vẫn rồi, hay là chúng ta cũng tự vẫn luôn đi"

"Ê ê ê, đừng làm bậy, Lam gia đuổi thì các ngươi về Giang gia chúng ta báo danh. Đừng tự vẫn làm gì, đời còn đẹp lắm.

"Thôi đừng ở trong đây nữa, chúng ta ra ngoài xem trước đi"

Bọn họ lật đật chạy đến từ đường, khi Giang Trừng cùng Kim Lăng chạy đến được chỗ hỗn loạn thì thấy một cảnh như vầy.

Lam Khải Nhân tay cầm tiên kiếm tùy thân của ông, đặt lên cổ, một mặt không muốn sống nữa. Một đám đệ tử chạy đến ngăn tay ông lại, mếu máo

"Tiên sinh, người bình tĩnh lại, chuyện đâu còn có đó mà"

"Bình tĩnh, ta làm sao bình tĩnh được, ta đã giữ gìn gia quy bao năm, liền một đêm đều nát, ta còn mặt mũi nào sống nữa. Tổ tiên nhìn thấy đều bị chọc tức chết, chọc đến đội mồ sống dậy"

"Thúc phụ, người trước buông kiếm xuống, chúng ta nói chuyện" Lam Hi Thần khuyên giải

"Hi Thần, con là tông chủ, sau này lo liệu cho Lam gia, ta đi trước"

"Tiên sinh, ngài buông kiếm đi mà, chúng ta thực sự không giữ nổi nữa"

Giữa lúc hỗn loạn, Giang Trừng đi đến, đối Lam Khải Nhân thi lễ "Lam tiên sinh, trước mong ngài buông kiếm, sự việc tối hôm qua là do bên Vân Mộng Giang gia sai, đã vi phạm gia quy của Lam gia. Ngài không có lỗi, cũng đừng tự trách bản thân"

"Trách phải trách đúng người, nếu ngài muốn dùng một kiếm để tạ tội trước từ đường Lam gia. Giang Trừng ta ở đây để ngài tùy tiện một kiếm"

Mọi người im lặng nhìn Giang tông chủ sống lưng thẳng tắp tạ lỗi, Lam Khải Nhân cũng buông kiếm. Giang Trừng đã nói đến vậy, nếu ông tiếp tục nháo lên muốn tự vẫn nữa thì quả thật không hay.

Lam Hi Thần cũng ôn nhu nói "Thúc phụ, chuyện gì cũng nên có ngoại lệ, huống chi hôm qua lại là ngày vui, bỏ qua mọi quy tắc trong một ngày cũng không phải chuyện gì xấu. Huống chi đều là người trong nhà với nhau, sẽ không có ai tùy tiện lời ra tiếng vào"

Mọi người liền phụ họa "Đúng vậy tiên sinh, chỉ là người trong nhà biết mà thôi"

"Chỉ thả lỏng một ngày mà thôi, ngài đừng quá lo"

"Lam lão tiên sinh, chúng đệ tử Giang gia đam bảo với ngài tuyệt đối sẽ kín miệng"

"Lam lão tiên sinh, sai cũng là Vân Mộng Giang gia sai vì đã phạm gia quy, ngài đừng tự trách bản thân mình, chúng ta chẳng qua là nghĩ rằng ngày vui không có rượu mừng thì không còn ý nghĩa nên mới đem vào. Không ngờ lại khiến sự việc trở nên nghiêm trọng như thế này. Nay chúng đệ tử tạ lỗi với ngài" Giang Vũ cung kính nói. Việc dỗ dành lão nhân gia cùng ấu tử hắn nổi tiếng là rành nhất Liên Hoa Ổ.

Đám sư huynh đệ phía sau cũng thi lễ. Quả nhiên sắc mặt của Lam Khải Nhân tốt hơn nhiều. Giang Vũ nhìn thấy liền biết thời cơ đến, dẻo miệng ngọt ngào dỗ thêm vài câu nữa.

"Lam lão tiên sinh là quân tử, mà quân tử cũng khó tránh khỏi thỉnh thoảng sai lầm, nhưng đó cũng không ảnh hưởng quá lớn đến sự thật rằng tiên sinh là một người thông tuệ, phẩm chất đoan chính"

"Tiên sinh, người đôi lúc cũng nên thả lỏng khỏi nhiều vấn đề phiền muộn, huống chi Lam gia nổi tiếng bó buộc bản thân trong quy tắc quân tử, ngài cứ xem như chỉ đêm qua là ngày thả lỏng mà thôi. Huống chi lúc đó, khách nhân đã không còn, chỉ còn lại người trong nhà chúng ta mà thôi"

Đám người mắt này trừng mắt kia nhìn Giang Vũ xuất ra vô vàn câu từ chính nghĩa, quân tử này nọ dỗ ngọt Lam Khải Nhân.

Bất quá đây chẳng qua là chưa đến 5 phần công lực của Giang Vũ, đám tiểu quỷ ngước nhìn Giang Trừng. Mỗi lần nghe Giang Vũ năn nỉ, dỗ ngọt tông chủ nhà bọn họ còn bùi tai gấp trăm lần lúc này.

Chịu thôi, ai bảo đám sư huynh đệ bọn họ chọc giận tông chủ mỗi ngày, trèo cây, hái sen, bắt gà, đánh người, mắng chửi. Thân là đại sư huynh chỉ còn cách cầu tình mà thôi.

Đám tiểu quỷ đã quá quen thuộc với những câu đầy mật ngọt của đại sư huynh nhà mình tỏ vẻ: Sư huynh, công lực dỗ ngọt của ngươi lại tăng cao rồi ヘ( ̄▽ ̄*)ノ

Cuối cùng cũng để lão tiên sinh cho qua việc hôm nay, những đệ tử cùng bọn họ uống say đến quên việc đời cũng may mắn thoát nạn chép phạt.

.

Au: Tilehana

Các nàng tặng ta một câu chúc may mắn đi được không? Cũng không phải quan trọng gì, chỉ là muốn gom chút lời chúc để can đảm chút (σ≧▽≦)σ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip