Chương 66

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đội đón dâu một lần đưa sính lễ đi ra, lúc trở về lại bị số hồi môn kia làm cho choáng váng, quan khách đến dự lễ cưới cũng bị dọa. Giang tông chủ thật đúng là chịu chi.

Tiểu Du một bước dài tiến vào tiền sảnh, cười nhẹ đối Lam Hi Thần cùng Lam Khải Nhân nói "Lam lão tiên sinh, Lam tông chủ, ta là hồng nương, đội đón dâu đã trở lại, mời hai người ngồi lên ghế chủ tọa"

Lam Hi Thần gật đầu tỏ ý hiểu, cùng thúc phụ ngồi trên ghế. Lúc này Tiểu Du mới lên tiếng "Mời đôi tân lang tiến vào"

Trước ánh nhìn của mọi người, Lam Trạm cùng Ngụy Vô Tiện chầm chậm tiến vào. Hai thân ảnh hỷ bào rực rỡ, dung nhan dịu dàng ánh lên sự vui vẻ cả một đời.

Ở hai bên, một hàng áo trắng Cô Tô Lam thị đoan chính theo sau, phía bên kia là hàng đệ tử của Vân Mộng Giang gia, khí thế hừng hực.

Lam Trạm dẫn Ngụy Vô Tiện theo lệ quỳ trước thúc phụ cùng huynh trưởng hắn, cung kính dâng trà

"Thúc phụ, dùng trà"

"Huynh trưởng, dùng trà"

Lam Khải Nhân nhìn đôi đạo lữ quỳ phía trước, gật đầu nhận lấy chén trà từ tay Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện bị dọa thất kinh, má ơi, Lam lão đầu lấy trà từ tay hắn chứ không phải từ tay Lam Trạm hả?

Lam Hi Thần ngồi cạnh bị biểu tình thụ sủng nhược kinh của hắn làm cho bật cười.

"Ngụy công... à bây giờ ta nên gọi đệ là A Tiện nhỉ?" Y nói "Sau này chúng ta đã là người một nhà, mọi người trong Lam gia chắc chắn sẽ giúp đỡ đệ, đừng quá lo lắng"

"Cảm tạ đại ca" Ngụy Vô Tiện cười.

Hắn lại lén lút nhìn qua Lam Khải Nhân, thúc phụ, người có gì muốn nói với con dâu là ta hông? .

Ông im lặng nhìn Ngụy Vô Tiện một chút, rồi vỗ vỗ cái đầu hắn, nói "Sau này sống tốt hơn một chút, ta giao Vong Cơ cho ngươi, ở cạnh nó đi"

Ngụy Vô Tiện ngốc lăng, không chỉ có hắn mà cả Nhiếp Hoài Tang đến dự lễ cùng Giang Trừng đang đứng xem cũng rợn người. Phải nói trong ấn tượng của ba người phá gia quy Lam gia bọn hắn, Lam Khải Nhân tương đương như một người thi hành gia pháp nghiêm khắc đến ớn lạnh, hiện giờ lại thấy ông biểu tình hòa ái, như vậy không quen một chút nào.

"Vâng... thúc phụ" Cuối cùng hắn cũng phun ra được câu đó.

Hai người đứng dậy, theo lễ nghi tiến hành bái đường. Bái đường trước sự chứng kiến của tất cả mọi người.

"Nhất bái thiên địa"

Trước sự kiểm chứng của thiên địa, xin làm chứng cho cuộc đời của hai người.

"Nhị bái cao đường"

Hai người lại đối Lam Hi Thần cùng Lam Khải Nhân hành một cái lễ.

"Phu phu đối bái"

Lam Trạm quay người nhìn Ngụy Vô Tiện, ánh mắt ôn nhu tràn đầy "Ngụy Anh, có sự chứng kiến của mọi người, ngươi không thể rời bỏ ta được nữa"

Ngụy Vô Tiện cười "Ta chưa từng nghĩ đến việc rời khỏi ngươi"

Gập người, cùng ngươi trở thành đạo lữ chân chính, vĩnh viễn là của nhau.

"Lễ thành"

.

"Ngụy huynh, Hàm Quang Quân, chúc mừng hai người" Nhiếp Hoài Tang dẫn Nhiếp Khuynh Vũ đến mời trà.

Vì sao lại là mời trà?

Đáp án: Vân Thâm Bất tri Xứ cấm rượu

Ngụy Vô Tiện cùng Lam Trạm cười cười tiếp lấy chén trà, lại nghe hắn nói "Thật sự là lấy trà thay rượu a, ta còn tưởng ít nhất ngày vui có thể uống được chút chứ"

"Haha" Ngụy Vô Tiện tỏ vẻ, với cái tửu lượng đáng sợ của Lam gia, đại khái cũng chẳng tiếp được ai đâu.

Mà khách khứa chính vì vậy cũng không ở lại lâu lắm, hầu như dự xong yến tiệc, nói một câu chúc mừng xong liền rời đi. Mà bọn họ cũng không giữ lại.

Ngay khi cả tiên phủ Lam gia chỉ còn người của Lam gia, Giang gia cùng Nhiếp Hoài Tang kéo theo Nhiếp Khuynh Vũ có ý muốn ở lại chơi, thì Giang Trừng nở một nụ cười không rõ ý nghĩa.

"Lam lão tiên sinh" Giang Trừng cầm một cái chén nhỏ đến "Ta kính ngài một ly, cảm tạ ngài cùng Hi Thần đã chuẩn bị lễ thành thân thật chu đáo"

Lam Khải Nhân không nghi ngờ gì mà cầm cái chén từ một đệ tử Giang gia đưa bên cạnh, khách khí nói "Giang tông chủ cũng vất vả rồi"

Nói rồi nâng tay uống xuống, mà ở xung quanh, những thiếu niên trong đội ngũ đón dâu vốn đang ngồi cùng các đệ tử Giang gia đến dự tiệc, liền được bọn họ cười nham hiểm rót cho một chén rượu.

Chưa đến một khắc, đám đệ tử Lam gia ngồi cạnh bọn họ cùng Lam Khải Nhân liền ngửa đầu vật ra. Mọi người cũng hết hồn, cứ tưởng bọn họ trúng độc nhưng lại gần xem xét thì lại thấy bọn họ đang ngủ.

Ngụy Vô Tiện cả kinh "Giang Trừng, ngươi đem rượu đến?"

"Tất nhiên, ngày hỉ phải uống rượu mừng chứ" Giang Trừng nói với vẻ đương nhiên.

"Làm sao mà có rượu được ở đây vậy?" Ngụy Vô Tiện cũng thấy thần kỳ.

"Dĩ nhiên là đem đến rồi" Giang Trừng khinh bỉ trí thông minh của hắn, đưa hai ly rượu cho Lam Trạm "Các ngươi còn chưa uống rượu giao bôi đâu, không uống thì làm sao coi như đã thành thân rồi"

Ngụy Vô Tiện vốn muốn nói thôi khỏi đi, ngươi gây họa rồi, lại thấy tay Lam Trạm nhanh hơn hắn, đoạt hai ly rượu, đưa cho hắn "Uống"

Ngụy Vô Tiện thấy tình trạng của hắn có vẻ không đúng, ngờ ngợ hỏi "Hồi nãy ta tách ra ngươi một chút, ngươi có uống nhầm cái gì không?"

Vừa rồi tỷ tỷ bảo Ôn Ninh cùng Ôn Tình đến chúc mừng hắn, nên hắn rời đi một chút. Lúc trở lại thấy Lam Trạm vẫn bình thường nên không nghi ngờ nhiều, giờ thấy biểu hiện này, đừng nói với hắn là...

"À, có uống nhầm một ly rượu ta rót ra chưa kịp uống" Tiểu Du ôm một bình rượu bước tới "Hắn uống xong liền bật ngửa ra, dọa ta hết hồn, may mà tỉnh lại cũng nhanh"

Nói xong cô nhóc chạy đi tìm Ngụy Như Song. 

"Uống" Lam Trạm vẫn đưa ly rượu cho hắn, bổ sung "Rượu giao bôi"

Ngụy Vô Tiện dở khó dở cười nhìn Lam Trạm ép hắn uống rượu giao bôi, trong tâm dự cảm hình như hắn thấy đại loạn sắp tới rồi.

Quả nhiên Ngụy Vô Tiện đoán đúng rồi, Lam Khải Nhân cùng đám môn sinh sau khi bị chuốc rượu, ngủ một giấc ngắn liền hồi tỉnh. Việc đầu tiên Lam lão tiên sinh đức cao vọng trọng làm đó chính là...

Than khóc!

Đúng! Than khóc!

"Ngụy Vô Tiện hắn cướp cháu trai của ta rồi. Đứa cháu ta vất vả nuôi nấng dạy dỗ bị hắn cướp rồi" Lam Khải Nhân ngồi ôm mặt sầu não, nói với một đệ tử bên cạnh mình.

"Ngươi nói nên làm thế nào bây giờ?"

"Tiên sinh, cái này ta cũng không biết nữa, haha, nhưng mà hôm nay ngày vui ngài không nên sầu não, đến chúng ta làm một ly" Dĩ nhiên đệ tử bên cạnh cũng đã bị chuốc say rồi, không sợ chết mà vỗ vai ông.

"Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm rượu"

"Tiên sinh, ngày vui của Hàm Quang Quân mà, ngài thả lỏng một ngày đi. Đến đến, rượu cũng ngon lắm a"

"Thiệt không? Đưa ta xem" Lam Khải Nhân giật lấy ly rượu, ngửa cổ uống, xong lại bình phẩm "Cũng không tệ"

"Đệ tử nói đúng mà"

Ngụy Vô Tiện đổ mồ hôi hột, cảm thấy quan ngại cho tương lai vị tiểu huynh đệ kia quá. Chép phạt thế nào cho đủ đây??

Lại nói sau khi hắn uống rượu cùng Lam Trạm không biết chạm vào chỗ nào, bỗng dưng hưng máu gà lên. Kéo Giang Trừng cùng Nhiếp Hoài Tang ngồi xuống cùng uống, cười lớn "Đại hôn, uống rượu mới là chính đạo, lão Lam đã say không biết trời đất rồi, ai còn quản được ta, quản được chúng ta?"

"Ngụy huynh nói đúng, chúng ta hiện giờ mới đúng là chúc mừng huynh"

"Chúc mừng hai ngươi"

"Sư đệ, Hoài Tang, đa tạ"

Phía bên đám đệ tử bên này là một bãi hỗn loạn, người người nâng chén rượu mời nhau qua lại. Một đệ tử Lam gia lớn tiếng nói với thiếu niên mặc tử y mình đã quen thuộc từ sáng đến giờ

"Huynh đệ, ta nói ngươi nha, hái sen vui lắm ớ, chừng nào ta đến Vân Mộng ngươi dẫn ta đi hái nữa ha"

"Dĩ nhiên, đến, uống"

"Dô~~~~ Ợ ~~~"

"Há há, đại tiệc nhà các ngươi thiệt con mẹ nó nhạt quá, ta nói ngươi phải thử qua trù nghệ của Ngụy tiên tử, nàng ấy là đầu bếp giỏi, giỏi, giỏi, giỏi nhất mà ta từng gặp"

"Ngươi làm sao mà biết ta chưa từng thử qua trù nghệ của Ngụy tiên tử~ Lúc nàng ấy ở Lam gia cũng có làm qua cho chúng ta chứ bộ" Đệ tử kia lèm bèm

Các đệ tử Lam gia sau khi uống say càng có xu hướng muốn say dữ dội, liền đi qua cùng bồi rượu với đệ tử Giang gia. Vốn là đám tiểu quỷ Vân Mộng cũng không say lắm, nhưng mà bị từng thiếu niên áo trắng vốn đã say không biết gì kéo tới kéo lui uống từng vò từng vò, bá vai xưng huynh gọi đệ, đem 4000 gia quy ném lên tận mây xanh.

"Lễ nghi gì đó dẹp qua một bên đi, trên bàn rượu thời khắc luận bàn mới là anh hùng"

Rất nhanh chóng, những kẻ mới say một chút liền bị những kẻ đã say đến không phân biệt được thiên địa chuốc cho đầu óc quay mòng mòng.

"Tiểu huynh đệ, ngươi lại rủ thêm đồng bạn tới uống đó hả" Đệ tử Giang gia ôm cổ một người cười há há "Ta phục rồi, uống hết nổi rồi, ngươi lợi hại"

"Ngươi hoa mắt rồi, có mình ta ở đây thôi" Thiếu niên kia cười khặc khặc, xua tay, chỉ vào từng đám ngã quỵ dưới đất "Chúng ta còn trụ lại kìa, ngươi thấy chúng ta đủ giỏi chưa?"

"Giỏi, giỏi, giỏi, hai đứa mình là giỏi nhất~~"

Nói xong câu đó, thiếu niên mặc tử y cũng ngã ngửa lên mà ngủ, kéo theo người hắn ôm xuống luôn. Vị đệ tử kia chớp chớp đôi mắt mờ sương xong cũng gối đầu lên ngực hắn ngủ.

Lam Hi Thần vừa tiễn khách trở lại, nụ cười ôn nhu cứng ngắc tại chỗ nhìn tình cảnh hỗn loạn bên trong.

Mọi người đã say đến không biết trời đất gì, y nhìn một đám áo trắng cùng áo tím ôm nhau mà gục ngã trên sàn.

Thúc phụ vẫn còn kể lể việc đệ đệ y bị cướp đi như thế nào với đệ tử bên cạnh, tay còn ôm cứng lấy vò rượu.

Hai vị tông chủ Giang Nhiếp ngồi bồi rượu cùng đôi tân nhân vừa thành thân xong, nhìn dáng vẻ ngất ngư lên xuống của bọn họ khẳng định là uống không ít, cả Vong Cơ hình như cũng say rồi.

Bản thân dâng lên cảm giác dở khóc dở cười, cười cũng không cười nổi, muốn mắng cũng mắng không được. Y chỉ đi một chút thôi, chuyện gì đã xảy ra vậy?  

.

Au: Tilehana

Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm rượu thì ta đem rượu vô hoy, xoắn chi?

 Bật mí cho các nàng rượu từ đâu, trong túi càn khôn của đội đưa dâu ớ, có âm mưu cả rồiiii

Huynh trưởng à, cố gắng dọn dẹp hậu quả đi, để ngày mai thúc phụ không cần tự vẫn với liệt tổ liệt tông.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip