Chương 6 - Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 6

Giang Trừng nhìn chính bản thân mình đang nằm trong quan tài băng, thật sự muôn vàn cảm xúc khó diễn tả. Lần đầu tiên hắn gặp tình huống xuất hồn như thế này. Hắn nhớ lại tình huống nguy hiểm lúc ấy.

Giang Trừng khi ấy chỉ còn một ý niệm là đưa Kim Lăng an toàn rời khỏi, hắn dùng lượng linh lực cuối cùng còn dư lại trong người khởi động truyền tống trận đưa Kim Lăng về Vân Thâm Bất Tri Xứ. Giang Trừng hắn vốn định đưa Kim Lăng về Vân Mộng nhưng sau đó lại suy nghĩ lại, nếu Vân Mộng biết hắn gặp chuyện bất trắc sợ rằng sẽ loạn cả lên, không có ai còn tâm trí chiếu cố Kim Lăng, đưa về Kim Lân Đài càng không ổn, đám lão già kia chỉ có mong cháu trai hắn chết chứ chả chữa trị đâu.

Cuối cùng hắn lựa chọn đưa về Vân Thâm, một phần vì có hai tên nhóc Lam gia là bằng hữu của Kim Lăng ở đó, một phần vì Cô Tô Lam thị ngoài thiện về âm luật ra thì cũng tinh thông y thuật. Ngoài ra cũng vì Ngụy Vô Tiện ở đó, hắn cũng yên tâm hơn nhiều.

Khi truyền tống trận vừa biến mất thì hắn cũng cảm nhận được con yêu xà kia tìm đến rồi, Giang Trừng nở một nụ cười bi ai, thật không ngờ hắn lại phải chịu chết ở đây. Nhìn hàm răng nhọn lao đến với tốc độ nhanh, hắn nhắm mắt lại, cả người đổ ập xuống, ý thức chìm vào bóng tối. Chính vì thế, hắn không nhìn thấy được, yêu xà bị một thanh kiếm băng lãnh chém chết, chỉ trong một chiêu. Cả thân hình tử y nhuốm đầy máu của hắn được một bàn tay mảnh mai đỡ lấy ôm vào lòng, giọng nói nhẹ nhàng của nữ tử vang lên lo lắng "A Trừng? Sao lại là đệ?"

Khi Giang Trừng mở mắt, hắn thấy mình đang đứng giữa một vườn hoa đỏ rực màu máu, từng đóa hoa mọc san sát nhau, có hoa không lá, tựa như một biển máu diễm lệ, hình như vườn hoa này ở trong một gia viện, Tam Độc không có ở bên hông. Hắn nghi ngờ mình có phải hay không mình đã chết rồi, thân thể hắn vốn có thương thế trong người nhưng hiện tại lại hoàn hảo, ngay cả y phục trên người cũng không có vết rách, chỉ có viên chuông bạc bị Kim Lăng giựt mất là không có.

Giang Trừng đang thắc mắc thì nghe được một tiếng gọi dịu dàng "A Trừng"

Hắn cứ ngỡ là a tỷ gọi nhưng không phải, giọng nói này so với giọng ôn nhu của tỷ tỷ thì thêm một phần trong trẻo, ba phần cô tịch, nhưng cũng đầy dịu dàng.

Giang Trừng nhìn về hướng phát ra âm thanh, một nữ tử vận bạch y đang tiến đến, tóc dài đen mượt điểm tô bằng một cây trâm bạch ngọc, bên hông treo một ngọc bội xanh lục. Dung nhan xinh đẹp lại mang ba phần quen thuộc.

"A Trừng, đệ tỉnh rồi?" Nữ tử ôn nhu hỏi

"Ngươi là?" Hắn nghi hoặc, người này đem lại cho cảm giác vừa quen vừa xa lạ, hắn có cảm giác như đã quên cái gì đó.

Vị cô nương đó không nói gì, chỉ hơi buồn "Đệ không nhớ ta cũng phải, đã lâu lắm rồi ta không gặp đệ, cả A Anh nữa"

"Không sao, đi theo ta" Nữ tử vươn tay ra ý muốn dẫn hắn đi. Giang Trừng do dự, nhưng vị cô nương đó cũng không ngại chờ đợi, vẫn giữ bàn tay vươn ra như vậy. Hắn ngập ngừng, nhưng rồi cũng đặt tay vào tay nàng.

Nàng mỉm cười ôn nhu "Đi nào, ta dẫn đệ đi"

Sau đó dẫn Giang Trừng xuyên qua hành lang trắng như tuyết, Giang Trừng không hiểu mà có cảm giác vô cùng an tâm, tình cảnh này như đã từng gặp qua. Hắn chợt nhớ về một đoạn ký ức mờ nhạt, khi mà hắn còn rất nhỏ. Hắn cùng Ngụy Vô Tiện đã từng được a tỷ nắm tay dẫn qua một nơi như thế này.

.

"A Trừng, A Anh, hôm nay ta dẫn hai đệ đến gặp một người, sau này sẽ có thêm một tỷ tỷ nữa thương yêu các ngươi. Còn nữa, hôm nay trở về phải xin lỗi mẫu thân nghe chưa?"

Giang Yểm Ly nhéo mũi hai đứa nhỏ, sau đó nắm tay hai đứa trẻ xuyên qua hành lang trắng như tuyết.

"Sư tỷ, vị tỷ tỷ kia là người như thế nào?" Ngụy Vô Tiện ngước nhìn hỏi.

"Ừm, nói sao đây. Nàng rất xinh đẹp, rất ôn nhu, rất dịu dàng"

"Có như tỷ không?" Giang Trừng hỏi

"Dĩ nhiên, nàng ấy là tỷ muội tốt của ta. A Trừng, A Anh không nên chọc phá nàng ấy có biết chưa"

Ba người xuyên qua một hành lang trắng, bên trên treo những chiếc lồng đèn đỏ xinh đẹp, loài hoa đỏ mọc dọc hành lang càng thêm điểm tô sự khác biệt của sắc trắng. Cuối hành lang là một khuôn viên rộng rãi trồng đầy hoa anh đào, Ngụy Vô Tiện cùng Giang Trừng nhìn giữa sân có một thân ảnh nữ tử cao cỡ sư tỷ hắn đang ngồi, nữ tử mang nụ cười ôn nhu, đôi mắt lấp lánh khẽ gọi "A Ly"

Giang Yểm Ly dẫn hai người đến bàn đá, trên bàn đặt vài món điểm tâm đầy màu sắc "Như Song, ta dẫn hai tiểu đệ đến đây chơi với ngươi"

Nữ tử được gọi Như Song cười đến vui vẻ "Thật tốt, càng đông càng vui" Nói rồi nàng quay sang hai đứa nhỏ "Ta tên Ngụy Như Song, còn các đệ?"

"Như Song tỷ hảo, ta là đệ đệ của a tỷ, ta tên Giang Trừng"

"Đệ tên Ngụy Anh, vị tỷ tỷ xinh đẹp này, thật trùng hợp nha, chúng ta cùng họ đó"

"Ngụy Anh ngươi đứng đắn chút coi"

Đôi mắt Ngụy Như Song lóe qua tia phức tạp nhưng nhanh chóng biến mất, nàng cười "A Ly, hai đệ đệ ngươi thật đầy sức sống"

"Còn không phải sao? Hai đứa nó suốt ngày khiến Liên Hoa Ổ thật náo nhiệt" Giang Yểm Ly che miệng cười "Như Song, lần trước ngươi bảo vừa làm ra được đồ chơi khá thú vị, hôm nay ta định một mình đến nhưng hai đứa này lại chọc mẫu thân tức nên chạy đi lánh nạn. Ta đành dẫn chúng đi theo, không phiền chứ?"

"Sao có thể, nào nào ăn điểm tâm trước đã, sao đó ta dẫn các ngươi đi chơi trò vui"

Chuyện sau đó Giang Trừng không còn nhớ rõ nữa, hắn chỉ nhớ ngày hôm đó ba người bọn hắn chơi thật sự rất vui, ngày đến thăm vị tỷ tỷ mặc bạch y ấy đã trở thành một ký ức đẹp được chôn sâu của hắn, những ngày mà hắn vẫn còn tất cả.

.

Ngụy Như Song thấy Giang Trừng nhìn vào khoảng sân đầy hoa anh đào thất thần, nàng quay lại mỉm cười "A Trừng, đệ còn nhớ tỷ không?"

"Như Song tỷ?"

"Gọi đúng rồi"

"Tại sao ta lại ở đây?"

"Chuyện xảy ra dài lắm. Khu rừng đệ gặp nạn thực ra là dưới chân núi ta ở. Gần đây có một ổ xà yêu vừa xuất hiện, chúng khá tinh ranh, ta chỉ diệt được vài con. Số còn lại vẫn luôn lẫn trốn, ngày ấy vốn truy được tung tích một con, vừa chạy đến thì cứu kịp đệ"

"Núi tỷ ở?" Giang Trừng ngẫm nghĩ, chợt nhớ đến lời đồn về ngọn núi có tiên nhân thoắt ẩn thoắt hiện "Nơi này là ngọn núi thỉnh thoảng xuất hiện trong rừng à?"

"Ừ, sở dĩ bọn họ bình thường không thấy là vì ta đã phong sơn"

"Tại sao?"

Ngụy Như Song im lặng, một lúc sau mới nói "Vì nơi này không giống với những nơi khác"

Nàng dẫn hắn đến một căn phòng, bên trong dường như rất lạnh, khí trắng từ trong phòng từ chân cửa tràn ra. Ngụy Như Song nói đến rồi liền đẩy cửa vào. Hắn nhìn bản thân tóc đen xõa tán loạn, hai tay chắp trên người, đang nằm trong băng quan liền bàng hoàng "Đây..."

"Tuy rằng ta đến kịp cứu đệ thoát khỏi yêu xà, nhưng mà bản thân đệ lại cạn kiệt sức lực cùng sinh hồn, cả linh lực cũng không còn. Ta sợ cứ tiếp tục sẽ khiến đệ nguy hiểm đến tính mạng, nên ta dẫn hồn đệ ra, dùng pháp trận an dưỡng phần linh hồn, còn thân thể đệ được chữa trị bằng băng linh thạch"

"Bao lâu ta mới có thể trở về?" Giang Trừng hỏi

"Thực xin lỗi, ta cũng không biết" Ngụy Như Song lắc đầu "Đây là lần đầu ta thử"

Nàng thấy hắn im lặng, an ủi "A Trừng, đệ đừng lo, ta sẽ cố gắng giúp đệ quay lại nhanh chóng, sẽ không để đệ chết đâu"

"Cảm tạ tỷ" Giang Trừng hồi thần "Ta đáng lẽ ra đã chết rồi, nhờ tỷ mà vẫn còn sống, ta cũng nên biết đủ"

"Đúng rồi, tỷ nói dưới chân núi có một ổ yêu xà, hiện đã diệt được bao nhiêu con rồi?"

"Ta cũng không biết, chỉ có một mình ta diệt yêu thực sự khá chậm"

"Tỷ xem ta có thể giúp tỷ không?"

"A?"

"Dù gì Mặc Lan trấn cũng nằm trong phạm vi cai quản của Vân Mộng, ta cũng nên giúp một chút sức lực" Giang Trừng nói "Tuy là bản thân ta cũng không mạnh hơn nó bao nhiêu nhưng mà..."

"Được, có đệ giúp tỷ có lẽ sẽ tốt hơn" Ngụy Như Song cười, nàng đưa tay truyền một chút linh lực trên mi tâm hắn "Hiện giờ đệ là hồn phách, sẽ khiến tà vật chú ý. Ta truyền cho đệ một chút linh lực của ta, vừa có thể bảo hộ hồn phách của đệ, hơn nữa cũng giúp đệ có thêm một chút sức mạnh để chiến đấu"

Nàng lại cầm Tam Độc, nhỏ một giọt máu lên thân kiếm, Tam Độc hấp thu sáng lên một lúc rồi trở lại bình thường.

"Như Song tỷ, người vừa làm gì?" Giang Trừng nhận kiếm hỏi

"Pháp khí bình thường của đệ không thể làm tổn thương được đám yêu đó, có thêm máu của ta sẽ dễ dàng hơn"

"Tỷ rốt cuộc là ai?" Giang Trừng nhíu mày "Ta chưa từng nghe qua có máu của tu sĩ nào có thể tăng uy lực của pháp khí

"A Trừng" Ngụy Như Song nhẹ gọi "Ta nói đệ sẽ tin sao?"

"Ta tin" Giang Trừng nghiêm túc.

Nàng cười ôn nhu "A Trừng, hiện tại ta chưa thể nói cho đệ biết, nhưng thời gian thích hợp ta nhất định sẽ nói cho đệ biết. Hiện tại ta chỉ mong đệ có thể tin ta, rằng ta sẽ không hại đệ"

Hắn gật đầu.

"À đúng rồi, ta không muốn nơi này bị lộ ra, đệ giúp ta giữ bí mật có được không, đừng cho ai biết đệ được chữa trị ở đây. Phương pháp này người bình thường không làm được, ta không muốn ai biết"

"Được, tỷ yên tâm" Giang Trừng nói "Vậy giờ ta đi?"

"Đi cẩn thận"

Giang Trừng gật đầu nhưng vẫn do dự đứng tại chỗ "Cái đó, đi ra ngoài bằng đường nào?"

"A, ta quên mất đệ không biết đường, không sao ta dẫn đệ đi"

Ngụy Như Song bật cười, dẫn Giang Trừng đi ra ngoài, nàng giơ tay mở ra ấn phong của ngọn núi "Hiện tại đệ trên người có linh lực của ta, nên có thể nhìn thấy đường lên xuống núi, từ đây chỉ cần đi thẳng xuống dưới chân núi là thấy khu rừng"

"Ta đi đây"

"Vạn sự phải cẩn thận biết không?"

"Ân"

.

Các nàng biết hoa đó là gì đúng không? Bỉ ngạn hoa đó, nơi ở của Ngụy Như Song dựa trên tưởng tượng của au về nơi ở của mình nếu xuyên qua đó, ahihi.  

Chương 7

Kim Lăng lần thứ hai mở mắt ra, tâm tình cũng đã bình tĩnh lại. Cậu nhìn sang vạt áo đen bên cạnh, Ngụy Vô Tiện ngồi nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng "A Lăng, tỉnh rồi?"

"Ta ngủ bao lâu?" Cậu ngồi dậy

"Không bao lâu, người như thế nào rồi?"

"Không có gì đáng ngại, đã ổn rồi"

"A Lăng" Ngụy Vô Tiện ngồi đối diện cậu, vẻ mặt nghiêm túc "Ta đi cùng ngươi, trả thù cho Giang Trừng. Nhưng ngươi phải hứa với ta, không được nghĩ quẩn, phải sống thật tốt"

Kim Lăng im lặng

"Ngươi xem cữu cữu ngươi đã liều mạng cứu ngươi, ngươi không thể phá hủy tâm ý của hắn được. Sống đi Kim Lăng, sống vì hắn đi, bây giờ mạng này không còn là của ngươi nữa, còn là một nửa của Giang Trừng"

Kim Lăng vẫn im lặng. Ngụy Vô Tiện nôn nóng, hắn nắm hai tay cậu "Ngươi đừng lo phải cô độc một mình, có ta ở đây, ta sẽ không bỏ rơi ngươi. Ta công nhận lúc trước ta thật khốn kiếp, ta đã bỏ lại các ngươi, nhưng từ giờ sẽ không. Ta sẽ thay Giang Trừng coi chừng Liên Hoa Ổ, thay hắn che chở cho ngươi, ta cũng là một cữu cữu của ngươi mà"

Kim Lăng run lên, cậu đưa mắt nhìn hắn "Thật sự?"

"Thật, trăm phần trăm là thật"

"Chẳng phải ngươi muốn cùng Hàm Quang Quân ngao du thiên hạ sao? Không đi nữa?"

"Không đi nữa"

"Không bỏ ta lại nữa?"

"Tuyệt đối không bỏ lại"

"Vì sao bây giờ ngươi mới nói những lời đó? Vì sao bây giờ mới chịu về? Vì sao ngay lúc cữu cữu còn ngươi không nói với hắn? Vì sao lại là lúc này chứ, cữu cữu không đợi được nữa rồi"

Kim Lăng gục đầu vào lòng hắn oán giận nói, cậu níu chặt người cuối cùng có mối quan hệ thân cận nhất với cậu, với cữu cữu, với Giang gia. Thực ra khi cậu tỉnh lại cũng đã thông suốt rồi, Ngụy Vô Tiện nói đúng, cậu cần phải sống thật tốt, vì đó là tâm nguyện của cữu cữu, là hắn muốn cậu sống thật tốt, cậu phải sống cho phần của hắn nữa.

"Xin lỗi A Lăng, thực xin lỗi" Ngụy Vô Tiện thật sự không biết hắn phải nói bao nhiêu câu xin lỗi, làm những việc gì để có thể trở lại như lúc trước.

"Ngươi nói với ta, cùng đi Mặc Lan trấn" Kim Lăng ngồi dậy, nghiêm túc nói "Ta bây giờ đã ổn, ta cũng sẽ sống tiếp, bây giờ lập tức đi, ta không muốn để cữu cữu ở lại nơi hẻo lánh đó"

Kim Lăng không biết hiện giờ còn có thể tìm được thân thể Giang Trừng không, nếu không thể, ít nhất cũng phải đem Tam Độc về.

"Được, bây giờ lập tức đi"

.

Kim Lăng chỉnh sửa lại y phục lần cuối, cầm Tuế Hoa bước ra khỏi phòng, liền gặp Lam Trạm cùng Ngụy Vô Tiện đứng đợi, còn có cả Lam Hi Thần.

"Lam tông chủ" Cậu hành lễ "Sao người lại ở đây?"

"Kim tông chủ, theo như lời ngươi kể thì tu vi yêu xà rất lợi hại, ta lo lắng ba người các ngươi sẽ gặp nguy hiểm nên muốn đi theo góp thêm chút sức lực"

"Cảm tạ Lam tông chủ tương trợ"

Kim Lăng nhìn sang Ngụy Vô Tiện đang nghịch Trần Tình, cậu đem Tử Điện đưa cho hắn "Giữ lấy đi"

"Sao có thể? A Lăng ngươi nên giữ mới đúng" Hắn từ chối

"Ngươi đáp ứng cữu cữu xem chừng Liên Hoa Ổ, thì ngươi nên đeo vào, Tử Điện nhận ngươi làm chủ, có nó ai cũng không làm khó dễ ngươi" Kim Lăng nói "Hay ngươi muốn nuốt lời?"

"Không có, dĩ nhiên không" Ngụy Vô Tiện cầm lấy Tử Điện, đeo lên ngón tay, Tử Điện lạnh băng thu vừa ngón tay hắn.

"Đưa đây" Kim Lăng lại mở miệng

"Hả?" Ngụy Vô Tiện hơi ngơ ngác, hắn đưa Trần Tình trên tay cho cậu.

"Ai cần cái này" Kim Lăng bực bội "Chuông bạc của cữu cữu đâu, đưa ta, ngươi lấy phải không?". Lúc cậu thay y phục đã tìm không thấy, nghĩ nghĩ chắc chỉ có hắn đem đi.

"À đúng vậy, nó bẩn quá nên ta đem tẩy sạch" Ngụy Vô Tiện đưa lại cho cậu, viên chuông bạc đã trở lại như dáng vẻ ban đầu của nó, ngay cả tuệ bông cũng được đổi mới.

Kim Lăng vuốt ve chữ "Trừng" rồi đem đeo lên hông cùng với chuông bạc của cậu, hai viên chuông bạc cùng nhau ở cạnh nhau va chạm kêu leng keng.

"Kim tông chủ" Lam Trạm tiến lên một bước

"Hàm Quang Quân có gì chỉ bảo?"

"Không có, chỉ là muốn cùng ngươi nói một câu" Lam Trạm hành lễ "Xin lỗi"

"Ta đã có thái độ không tốt với Giang tông chủ, thực xin lỗi"

Kim Lăng hơi ngạc nhiên, Hàm Quang Quân nói xin lỗi với y, với cữu cữu y. Kinh ngạc qua đi, Kim Lăng cũng chỉ nhẹ thở dài, chắp tay trả lễ "Ta cũng có phần không đúng, mong Hàm Quang Quân thứ lỗi"

Ngụy Vô Tiện nhìn Kim Lăng, qua một trận bi thương, dường cậu đã trưởng thành hơn nhiều. Nhưng mà hắn chỉ cảm thấy đau lòng, hắn biết rõ, Kim Lăng là đang cố ép buộc mình trưởng thành hơn, gánh trên vai kỳ vọng mà Giang Trừng để lại.

Hắn xoay chiếc nhẫn trên tay, nghĩ thầm, Giang Trừng ngươi yên tâm, sau này để ta thay ngươi chiếu cố Kim Lăng, thay ngươi yêu thương đứa cháu này.

Mà Giang Trừng mà hắn đang tưởng niệm vừa vung kiếm chém đôi một con yêu xà, xuống núi không bao lâu thì Tam Độc cảm ứng được yêu khí, còn chủ động dẫn dắt hắn đến chỗ nó. Hắn giật mình, trước đây Tam Độc không thấy làm được như thế. Hiện tại lại có thể làm được như vậy?

Nhìn con rắn to lớn gần bằng một thân cây, nhỏ hơn hai con tấn công hắn và Kim Lăng, Giang Trừng vẫn cười lạnh.

"Nợ lớn nợ nhỏ của chúng ta tính trên người yêu xà các ngươi đi, đều là đồng loại cả mà"

Dứt lời, Giang Trừng giơ kiếm lao đến, thân thể hồn phách của hắn bây giờ khá tiện lợi, nhẹ như mây lại khá nhanh nhẹn. Hắn chém một nhát lên lưng con rắn, ngược lại với lần trước chỉ bị bật ra, Tam Độc lần này sắc bén lướt qua, để lại một vết sâu hoắm trên lưng nó.

Yêu xà cong người giãy dụa, vết thương trên người như có độc khiến nó đau đớn. Nó phát cuồng quay về phía Giang Trừng phun ra một đám khói đen. Giang Trừng bật người né tránh, sau lần thử kiếm kia, hắn quyết định diệt nó trong một chiêu.

Thử truyền linh lực vào Tam Độc, thanh kiếm đi bên hắn bao năm trở nên càng sắc bén. Giang Trừng một nhát chém đôi thân xà, kết thúc sinh mạng của nó.

Hắn nhìn vết chém ngọt xớt trên thân xà, cảm thán máu của Ngụy Như Song thật thần kỳ, có thể khiến Tam Độc dễ dàng xuyên qua làn da cứng rắn như sắt của lũ xà này.

Sau đó , hắn lại lần theo sự chỉ hướng của Tam Độc lại tìm thấy thêm ba con xà có kích cỡ tương đương thế. Nên hắn không biết, xác chết của con rắn hắn vừa giết đang bị một con yêu xà to lớn như gấp ba lần nhai nuốt. Sau khi cắn nuốt, con rắn ấy lại to thêm một chút, đôi đồng tử vàng kia lại càng thêm sáng, là dấu hiệu của sự tăng tiến tu vi.

.

"A Lăng, là ở đây sao?" Ngụy Vô Tiện hỏi

Hiện bọn họ đang đứng ngoài bìa rừng, Kim Lăng gật đầu "Là ở đây" Sắc mặt cậu không được tốt, tay nắm chặt Tuế Hoa. Ngụy Vô Tiện kéo hắn "Chốc nữa đi vào phải theo sát chúng ta, không được tự ý chạy loạn"

"Ta không phải con nít thích chạy loạn" Cậu phản bác

"Được rồi, Kim tông chủ chúng ta vào thôi"

Ba người bọn họ theo trí nhớ của Kim Lăng mà tiến vào, đi sâu hơn một chút, cậu bỗng dừng lại

"A Lăng?" Ngụy Vô Tiện gọi "Đây là..."

Hắn nhìn thấy Kim Lăng quỳ xuống nhặt một thứ, là một mảnh dây buộc tóc đã nát, sắc tím tiêu điều xen lẫn bùn đất, bên chân cậu có một chút tro tàn của bùa phép đang trơ trụi nằm trên mặt đất.

Cậu nâng niu bỏ vào túi càn khôn rồi đứng dậy "Là nơi cữu cữu đưa ta về"

Sau đó nhìn xung quanh như muốn tìm kiếm gì đó, có thể là một mảnh hồn phách, một thanh kiếm quen thuộc.

"Là ở đây à?" Ngụy Vô Tiện mờ mịt nhìn vào vết máu dưới chân, từ khi Kim Lăng nhặt đồ, hắn đã đi loanh quanh tìm kiếm, cuối cùng chỉ tìm được một vết máu đã hóa đen.

"Vong Cơ, dùng Chiêu hồn thử xem" Lam Hi Thần mở lời

"Ân" Lam Trạm gật đầu, ngồi xuống đánh một khúc Chiêu hồn Giang Trừng. Nhưng mà hắn không biết, cùng lúc với Giang Trừng nghe được, một thứ khác cũng sẽ nghe theo.

Nói đến Giang Trừng, hắn quả thực cách đó không gần cũng không xa, hẳn là nơi ban đầu hắn cùng Kim Lăng đánh nhau cùng yêu vật. Giang Trừng nhíu mày nhìn bảy tám con rắn đang nhai nuốt xác của đồng loại, một cỗ buồn nôn xuất hiện, hắn cảm thấy buồn cười vì là linh hồn mà vẫn có cảm giác này.

Số lượng thật sự khá đông, bốn con to như con hắn chặn đánh, hai con còn lại thì như con Kim lăng gặp phải, còn một con, Giang Trừng sợ hãi, thân hình nó to hơn những con còn lại nhiều hơn hắn nghĩ. Hoa văn trên lưng cũng là khác biệt, là một vết tròn lớn màu xanh nhạt, xung quanh vằn vện những gợn sóng màu trắng. Mà hành động của nó lại khiến Giang Trừng nghi vấn, sáu con kia đang ăn thịt đồng loại, nhưng nó thì lại nhàn nhã nằm một bên mà nhìn, cứ như không thèm quan tâm.

Nhìn một lúc, nó dường như ngẩn ra một chút, sau đó chầm chậm quay đầu, vun vút bò đi, Giang Trừng tưởng nó phát hiện ra mình bèn nhanh chóng bay xuống, định bụng xử lý sáu con nhỏ hơn trước. Nhưng khi hắn nhảy xuống, hắn liền hối hận, vì hắn nghe được tiếng đàn của Lam Trạm.

Giang Trừng hiện tại đang là hồn thể, dĩ nhiên sẽ nghe được tiếng Chiêu hồn, hắn mắng nhẹ một tiếng hỏng rồi. Mặc dù đoán được lý do vì sao người Lam gia lại đến đây nhưng hắn thật muốn mắng một câu

"Cái đệt, ngươi sao lại đến đây?"

Giang Trừng nhìn phương hướng con rắn kia lao đến chính là hướng tiếng đàn phát ra, gấp gáp muốn đuổi theo. Nhưng lại bị sáu con còn lại phát hiện, chúng vây quanh hắn, từng con một nhào lên tấn công. Giang Trừng vất vả né tránh, tâm gấp muốn chết, hắn muốn đuổi theo nhưng lại bị ngăn cản.

Cuối cùng, hắn vung tay chém một con, ngửa cổ về hướng bọn Kim Lăng, dùng hết sức bình sinh mà hét lớn "CHẠY ĐI". Sau đó tiếp tục gấp rút chém tiếp những con còn lại.

Mà ở chỗ Lam Trạm, sau khi đàn xong liền ngồi yên chờ đợi, cũng may là vị trí của Giang Trừng vẫn ở trong phạm vi đàn Vong Cơ có thể tiếp nhận được trả lời, nhưng dù vậy vẫn có chút chậm chạp đứt quãng.

Dây đàn "tăng" lên một nhịp, Lam Trạm mở to mắt, sau đó lại "tăng" lên nhịp thứ hai. Sắc mặt y thay đổi, cả người đề phòng, rút ra Tị Trần.

"Lam Trạm, hắn nói gì?" Ngụy Vô Tiện khó hiểu hỏi, Lam Trạm gọi Giang Trừng về nhưng chỉ đáp lại bằng hai tiếng.

"Chạy đi"

"Hả?" Hai người ngạc nhiên, chỉ có Lam Hi Thần rút Sóc Nguyệt ra.

"Hắn nói, chạy đi"

Chính là cùng lúc đó, chuông bạc bên hông Kim Lăng điên cuồng rung lên. Chuông bạc Giang gia, ba tiếng động tâm, năm tiếng cảnh giác, bảy tiếng báo nguy. Ngụy Vô Tiện kéo Kim Lăng lại gần tháo Tử Điện nhét vào ngón tay hắn

"Ngươi làm gì?"

"Giờ ta cũng không xài được, ngươi lấy xài đi, xong rồi lại đưa ta"

Kim Lăng lập tức đưa linh lực vào, Tử Điện hóa roi, sắc tím chớp lóe trên tay, như cữu cữu đang bảo hộ hắn.

.

Chương 8

Cả bốn người nâng cao cảnh giác, tiếng soàn soạt vang lên như xa như gần. Âm thanh gây bất an ngày càng gần càng gần, rồi bất chợt lặng im.

Lam Hi Thần nhíu mày, vận linh lực vào Sóc Nguyệt, cảnh giác nhìn chằm chằm vào bụi cây rậm rạp phía trước.

Ngay khi bọn họ tưởng không có gì diễn ra thì từ trong bụi cây một con xà lao ra tấn công y

"Huynh trưởng" Lam Vong Cơ gảy dây đàn làm chậm lại tốc độ của con rắn.

Lam Hi Thần vung kiếm chém thẳng vào con rắn

Keng một phát, Sóc Nguyệt bị bật ra, Lam Hi Thần theo đà quay trở lại bên người bọn họ. Kim Lăng nắm chặt Tuế Hoa, quả nhiên là không được, Tam Độc của cữu cữu còn bị đánh văng nữa mà. Phải biết uy lực của Tam Độc tuyệt không thua bất kỳ danh kiếm thượng phẩm nào.

"Lam Trạm" Ngụy Vô Tiện hét lên, tay đốt một mảnh bùa ngăn cản đòn tấn công của xà yêu.

Bọn họ không biết điểm yếu của nó là ở đâu, bốn người rơi vào bất lợi. Càng rơi vào bế tắc hơn chính là, bọn họ nhận ra xà yêu không chỉ có một con

"Không ổn rồi, ta nghe có rất nhiều âm thanh đang tiến lại đây" Lam Hi Thần nhăn mày, khuôn mặt tuấn tú trở nên khó coi "Mọi người mau san bằng khu vực này nhanh, rừng cây rất có lợi cho bọn xà ẩn nấp"

Kim Lăng vung Tuế Hoa, cắt ngang vài thân cây cao to, tay còn lại dùng Tử Điện vung một vòng lớn, Tử Điện đốt cháy đi một vùng lớn cây cối. Từ chỗ bọn họ làm trung tâm, tỏa ra một vòng tròn lớn trống rỗng, Kim Lăng nhìn vào đám cây rậm rạp phía gần đó tái mặt, trong bóng đêm mờ mịt, hàng chục con mắt đỏ ẩn hiện trong đêm, đủ mọi kích cỡ, có cái nhỏ như một viên ngọc, lại có cái to như một cái lồng đèn.

Bọn người của Ngụy Vô Tiện cũng thấy, Ngụy Vô Tiện nghiến răng giơ lên Trần Tình, thổi lên một giai điệu, dùng oán khí luyện hóa thành vũ khí, tấn công đám xà. Bất quá hắn không thể yên yên ổn ổn mà thổi được, đám yêu xà như có lý trí, chúng dường như biết được hắn đang tạo bất lợi cho chúng, bèn trực tiếp lao vào hắn.

Ngụy Vô Tiện nghiêng người né tránh, Lam Trạm sau khi giải quyết được một con nhỏ bèn chạy qua che chở cho hắn thối lui về phía sau. Xà yêu bò đến ngày càng đông, chúng cuộn lẫn vào nhau như một ổ xà bị náo động đánh thức.

"Mau ngự kiếm, cẩn thận cái đuôi chúng" Kim Lăng hô, lần này không thể như lần trước nữa, lần này sẽ không ai vì cậu đỡ nữa. Kim Lăng leo lên Tuế Hoa, nhìn Ngụy Vô Tiện được Lam Trạm ôm lên. Cậu từ trong túi càn khôn lấy ra Hỏa phù, nổi lửa lên đốt cháy đám xà yêu.

Tiếng thét gào vang lên khắp nơi, một lúc sau lửa tắt, Kim Lăng bàng hoàng "Đây..."

Ngay cả ba người bọn Ngụy Vô Tiện cũng là vẻ mặt không tin tưởng, chỉ thấy những con rắn nhỏ như rắn thường vì tu vi không đủ cao đã hóa tro bụi, còn sót lại chính là yêu xà to lớn. Ngụy Vô Tiện nhíu mày, là lửa không đủ mạnh?

"Lam Trạm, ngươi có mang Hoả phù?"

Hàm Quang Quân đỉnh đỉnh đại danh chỉ dùng tiên cầm cùng tiên kiếm lắc đầu "Không có", lấy tu vi của y, thực sự mà nói không cần dùng bùa.

Ngụy Vô Tiện hình như cũng ý thức được mình hỏi mượn sai chỗ, y gọi với "Kim Lăng, cho chúng ta mỗi người một Hỏa Phù với"

Kim Lăng không nói nhiều liền ném ba lá bùa cho ba người, bản thân cậu chú ý quan sát

"Lam Trạm, đại ca, hai người dùng linh lực truyền vào bùa rồi đốt xem"

Lam thị song bích tuy hơi khó hiểu nhưng cũng vận linh lực, Hỏa phù được tiếp thêm sức mạnh lửa càng cháy mãnh liệt, trước khi màn lửa kia tắt, Ngụy Vô Tiện ném lá bùa được gắn thêm một chút oán khí vào. Ngọn lửa đỏ hồng bỗng chốc hóa xanh lục, hắt lên vẻ mặt nghiêng của Ngụy Vô Tiện, lạnh lùng, đáng sợ, đôi mắt đỏ huyết băng lãnh nhìn vào lũ xà yêu đang bị thiêu đốt phía dưới

"Các ngươi cướp đi Giang Trừng, giờ thì dùng mạng trả lại đi"

Ngụy Vô Tiện hắn đúng là vô tâm, vô phế nhưng có những người hắn đặc biệt quan tâm, cũng có những việc hắn đặc biệt thông suốt, suy nghĩ cũng rất nhanh. Đó là những việc liên quan đến người hắn yêu thương.

Vừa rồi, lúc được Lam Trạm ôm lên bọn họ xém chút đã bị đuôi rắn cuốn lấy thân kiếm, dường như Lam Hi Thần cũng gặp chút vấn đề như vậy. Chỉ có Kim Lăng lanh lẹ né tránh, còn cảnh báo trước cho bọn họ, hắn đưa một ánh nhìn về phía Kim Lăng, chỉ có từng gặp phải trường hợp như thế mới có thể không lặp lại nguy hiểm lần nữa.

Hắn càng nghĩ càng suy diễn được nhiều thứ, Kim Lăng té đương nhiên Giang Trừng sẽ không làm ngơ, y nhất định sẽ bảo hộ cậu. Tâm Ngụy Vô Tiện đau, có những vết thương mãi không lành được, đụng nhẹ một cái là máu chảy ròng ròng. Ngụy Vô Tiện đang chịu chính là nỗi đau đó, hắn hận, hận tại sao Giang Trừng không nói cho hắn, hận hắn tại sao lúc Giang Trừng còn ở không lỳ đòn cùng hắn nói chuyện, để bây giờ hắn muốn gặp lại y cũng không thể được nữa.

Cuối cùng, hắn đem toàn bộ nỗi oán hận đó trút hết lên yêu xà, càng oán hận, càng dữ tợn càng ác liệt. Lam Trạm nhận thấy tâm tình hắn bất ổn, y siết nhẹ vòng ôm, ở bên tai hắn gọi

"Ngụy Anh"

Nghe tiếng gọi quen thuộc, sự dữ tợn trong đôi mắt từ từ lắng đọng lại, Ngụy Vô Tiện mỉm cười quay nhìn Lam Trạm "Không sao"

"Tâm ngươi không ổn" Y kéo đầu hắn vào lòng mình.

"Đừng lo lắng, ta không sao" Giọng nói người trong ngực vang lên.

Lam Trạm ngập ngừng, cuối cùng gật đầu "Ân". Mặc kệ thế nào, y vẫn sẽ ở cạnh hắn, bồi hắn đến cùng.

Lục diễm biến mất dần, bất ngờ, một tiếng xé gió lao đến trước mặt hai người Ngụy Vô Tiện

"Cẩn thận" Kim Lăng hốt hoảng hét

"Vong Cơ, Ngụy công tử" Lam Hi Thần cũng giật mình

Lam Trạm ôm lấy Ngụy Vô Tiện né tránh, tiếng gió quật mãnh liệt, định thần lại thì thấy là một cái đuôi rắn to lớn, dài ngoằng đang liên tiếp tấn công không ngừng.

"Nó vẫn còn sống" Lam Hi Thần nói, y chợt nghe Kim Lăng gọi "Lam tông chủ, mau nhìn vào trong lửa"

Y quay sang, chỉ thấy xác chết những yêu xà kia không thấy đâu nữa, mà miệng con rắn còn sót lại duy nhất đang nhai nuốt mảnh thịt cuối cùng, thân hình lại tăng lên một vòng. Y tái mặt, yêu xà kia đã hấp thu hết tu vi của đồng loại, hiện giờ không thể nào biết được tu vi của nó đã như thế nào.

Bên kia, Lam Trạm cùng Ngụy Vô Tiện chật vật né tránh, Kim Lăng dùng Tử Điện đánh cản lại nhưng bị lớp da kia bật ra, luồng điện yếu ớt lan truyền trên đuôi rắn rồi tắt mất. Lam Hi Thần cảm thấy một cỗ bất an trỗi dậy trong người, y không tự ti về tu vi của mình nhưng lúc này y thật sự không chắc mình có đánh được nó hay không?

"Vong Cơ" Lam Hi Thần gọi "Mau bay lên cao, hiện giờ chỉ có thể tránh đi"

Y lại quay sang Kim Lăng "Kim tông chủ, thực xin lỗi, với tình hình này chúng ta không thể tiếp tục tìm kiếm Giang tông chủ được"

Kim Lăng nắm chặt tay, nhắm mắt đấu tranh, cuối cùng, cậu bặm môi nói "Được, chúng ta đi trước"

Lam Hi Thần nhìn thiếu niên đang cố khoác lên vẻ ngoài cứng rắn, nhưng đôi tay nắm chặt muốn bật máu, đôi mắt viết rõ hai chữ: không muốn. Y mở miệng "Kim tông chủ an tâm, ta nhất định sẽ cùng ngươi đi tìm Giang tông chủ"

Kim Lăng gật đầu, ngự kiếm theo sau Lam Hi Thần, giúp Lam Trạm mở lối thoát.

"Vong Cơ, chúng ta mau rút, yêu xà đã hấp thu tu vi của đồng loại, không thể biết được thực lực hiện tại của nó" Y hét

Lam Trạm gật đầu, điều khiển Tị Trần quay đi, chính là lúc vô tình sơ hở này, đuôi của yêu xà đánh mạnh vào hai người. Lam Trạm dùng thân đỡ cho Ngụy Vô Tiện, nhưng không ngờ hắn lấy sức lực từ đâu ra cản ngược lại giúp.

"Ngụy Anh" Lam Trạm hốt hoảng đỡ lấy hắn, Ngụy Vô Tiện cười trấn an, bản thân lại hộc ra một ngụm máu.

"Mau đi nhanh" Lam Hi Thần lo lắng, sau đó đồng tử y chợt co rút "VONG CƠ, COI CHỪNG"

Từ phía sau, con rắn kia đã trở người từ lúc nào, một cái miệng rộng như máu mở to lao tới. Lam Trạm nâng đàn gảy, hai nguồn lực đối chọi lẫn nhau nổ tung, y nghiến răng, tăng thêm một phần linh lực.

'Ba' một tiếng, dây đàn đứt đoạn, Lam Trạm bị lực đẩy ra xa, y hốt hoảng, bản thân vụt mất Ngụy Vô Tiện 

"Ngụy Anh"

Lam Hi Thần lao đến đỡ đệ đệ mình, Lam Trạm phun ra một búng máu, túm lấy y "Huynh trưởng, ta không sao, Ngụy Anh"

Lam Hi Thần đỡ y, ôn thanh trấn an "Không sao, đệ nhìn xem, Kim tông chủ đỡ được người rồi"

Dứt lời liền thấy Kim Lăng một tay cầm y phục Ngụy Vô Tiện hạ xuống, cậu thở ra một hơi, vừa rồi may mà có Tử Điện đủ dài, cuốn lấy eo hắn kéo lại, không thì lớn chuyện rồi. Cậu ném một kết giới chặn chân yêu xà, bức tường màu vàng kim bị thân hình to lớn đánh thành những vết mạng nhện. 

"Lam Trạm ngươi thế nào rồi?" Ngụy Vô Tiện yếu ớt hỏi

"Không ngại, còn ngươi?" Lam Trạm dựa người Lam Hi Thần cố đứng vững

"Ta cũng vậy" Hắn cười khổ "Cả hai ta đều thảm hại, này A Lăng làm cái gì thế hả? Nhột quá..."

Kim Lăng một tay đỡ hắn, một tay lục tìm, tay cậu đụng trúng eo Ngụy Vô Tiện "Chết tiệt, túi càn khôn của ta rơi đâu mất rồi? Bùa truyền tống ta để trong đó"

Cậu quay sang hỏi Lam Hi Thần "Lam tông chủ, ngài có giữ cái nào không?"

Lam Hi Thần lắc đầu, y cùng Lam Trạm như nhau, đều là người không hay dùng bùa. Kim Lăng quay sang định hỏi Ngụy Vô Tiện thì tinh mắt thấy trong tay áo hắn đang lén lén giấu cái gì đó, cậu nhẹ nhàng giật ra, một lá bùa truyền tống

"Ngươi có mà sao không đưa ra? Làm ta tìm nãy giờ" Kim Lăng nhăn mặt "Mau đi thôi, ngươi cùng Hàm Quang Quân đang bị thương, về trước đi"

Cậu vận linh lực mở truyền tống trận, đẩy Ngụy Vô Tiện vào trong trận, bên kia Lam Hi Thần cũng dìu Lam Vong Cơ vào trận, ôn nhu "Vong Cơ, đệ cùng Ngụy công tử về trước, bọn ta sẽ về sau"

Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện đưa mắt nhìn nhau, như đọc được ý nghĩ của đối phương, hai người cùng mỉm cười. Ngụy Vô Tiện cười cười "Vậy ta cùng Nhị ca ca đi trước, hai người phải cẩn thận"

"Ta biết rồi, ngươi bị thương mà vẫn láo nháo thế à?"

Khi chỉ còn một bước chân nữa là vào vòng, Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ đột nhiên dùng định thân thuật, hai người Kim Lăng, Lam Hi Thần ngỡ ngàng, hai người bọn họ ra tay quá nhanh, tựa như tâm linh tương thông.

"Ngụy Vô Tiện"

"Vong Cơ"

Ngụy Vô Tiện lau máu trên khóe miệng, cười cười "A Lăng, ngươi cùng đại ca về trước đi nha, bọn ta về sau, rất nhanh sẽ về thôi"

"Ngươi câm miệng" Kim Lăng hét "Hai người các ngươi không nhìn lại bản thân à, thương tích đầy mình thế kia, ngươi nói ta lấy gì tin hả?"

"Vong Cơ, không được hồ nháo" Lam Hi Thần nhíu mày.

"Huynh trưởng, ngươi về trước"

"Ngụy Vô Tiện, ta cho ngươi một cơ hội, thả ta ra" Kim Lăng nghiến răng

Ngụy Vô Tiện thu lại nét cười, xoa đầu Kim Lăng "Không được a"

Kim Lăng nhìn hắn một lúc, rồi quay sang Lam Hi Thần "Lam tông chủ"

"Ta biết, Kim tông chủ, ta cũng đồng ý với ngươi"

Tông chủ hai người nói chuyện nhưng Lam Trạm cùng Ngụy Vô Tiện không hiểu gì cả, nghe tiếng kết giới đang nứt rời, Ngụy Vô Tiện lập tức niệm chú khởi động trận pháp.

Nhưng là, pháp trận đang phát sáng bị một luồng ánh tím phá nát, Kim Lăng từ từ đứng lên dưới ánh nhìn hoảng sợ của Ngụy Vô Tiện, trong tay là Tử Điện đang lóe sáng, thứ phá trận kia dĩ nhiên là Tử Điện

"Ngươi"

"Ngụy Vô Tiện, ngươi nghĩ ta sẽ mắc một lỗi lầm hai lần sao?" Kim Lăng cười lạnh "Được a, rốt cuộc ngươi tàn nhẫn như thế nào mới có thể bắt ta trải qua hai lần cảm giác bị bỏ rơi?"

Lam Hi Thần đứng lên, y không nói gì nhìn Lam Trạm, Lam Trạm cúi đầu, cho dù là cứu, nhưng cũng thật sự quá tàn nhẫn. Lam Hi Thần cuối cùng cũng hiểu được cảm giác của Kim Lăng, người thân vì cứu mình mà bất chấp ý nguyện của mình.

Y chợt nhớ tới lời Kim Lăng nói lúc nãy "Lam tông chủ, nếu như, chỉ là nếu như thôi, bọn họ muốn bỏ lại chúng ta, ta sẽ phá hủy con đường sống đó. Đến lúc đó, Lam tông chủ xin đừng trách ta"

"Ngụy Vô Tiện, là người nào nói không bỏ lại ta? Ngươi được a, thất hứa từ lần này đến lần khác" Kim Lăng trừng mắt "Ngươi có biết cảm giác bị bỏ lại đó đau đến như thế nào không hả? Ta thà ở lại cùng chết còn hơn được cứu sống bằng cách này"

"Ngụy Vô Tiện, ta không tin ngươi nữa" Kim Lăng lạnh lùng, nắm Tuế Hoa bước ra. Phía bên kia kết giới đã nứt rời, vỡ nát.

"A Lăng" Hắn hoảng hốt nắm tay cậu "Ta xin lỗi mà"

Bên đây, Lam Hi Thần cũng cầm Sóc Nguyệt đi ra, Lam Trạm gọi "Huynh trưởng"

"Vong Cơ, lần này đệ thật sự làm sai, chúng ta là thân huynh đệ, đệ lại có thể nhẫn tâm cùng Ngụy công tử... cho dù là muốn cứu ta nhưng đệ không nghĩ đến cảm nhận của ta sao? Ta chỉ có một mình đệ là đệ đệ" Y rũ mi mắt

"Ta..."

"Lui lại đi" Lam Hi Thần cười ôn nhu "Bảo vệ đệ đệ là trách nhiệm của ca ca, đúng không?"

"Huynh trưởng, xin lỗi" Lam Trạm tay cầm Tị Trần, mặc kệ ngón tay đang đổ máu không ngừng "Cùng chiến đấu"

Trong khi đôi bích nhân bên đây dùng hình thức yên bình nhất hòa hoãn thì bên đây lại núi lửa bốc hỏa, Kim Lăng hừ lạnh mặc kệ Ngụy Vô Tiện luôn miệng nói xin lỗi mà oán giận "Đám người lớn các ngươi thích hứa rồi thất hứa lắm à, từng người từng người một, rồi ngươi sẽ bỏ lại ta mà thôi, cái gì thay cữu cữu ta, cái gì mà không bỏ rơi ta"

"Ngươi thất hứa với cữu cữu, cảm thấy chưa đủ nên giờ tiếp tục thất hứa với ta, ngươi tránh ra, đừng có lại đây, ta điên rồi nên mới đặt lòng tin vào ngươi"

Ngụy Vô Tiện mếu máo, hắn quả thật muốn khóc, ai mà biết lại xảy ra chuyện này "Tiểu tổ tông của ta ơi, ta sai rồi, ngươi đừng giận nữa"

"Ngươi cút, đừng cản ta đánh nó"

"Không cút, chúng ta cùng đánh có được không?"

Kim Lăng không nói nữa, yêu xà đã đến trước bọn hắn, cậu nghe tiếng gió vút qua, Lam thị song bích cùng nhau xông lên tấn công, hai người như một sử dụng kiếm pháp Lam gia, tựa như hình với bóng. Ngụy Vô Tiện tay thổi sáo, ngâm nga một giai điệu gấp rút, nhưng kì lạ là không có bất cứ hung thi nào nghe triệu hoán của hắn.

"Biết vậy dẫn theo Ôn Ninh rồi" Hắn sợ có người gây chuyện nên để Ôn Ninh giám sát Liên Hoa Ổ, không dẫn theo

"Ngươi không cần thổi nữa, lúc nãy ta thấy yêu xà nuốt thi thể đồng loại nó, e rằng cả khu rừng này đều bị chúng xâu xé lẫn nhau rồi" Kim Lăng quay lưng lại nói

Lúc này, con yêu xà kia vận yêu khí xông ra tấn công, bọn họ vận linh lực chống lại, cuối cùng hai luồng lực chạm nhau nổ tung, Lam Hi Thần cùng Lam Trạm bị chấn văng ra sau, ngã gục trên đất.

Kim Lăng đẩy đẩy thân hình phía trên xuống, Ngụy Vô Tiện dùng thân chắn cho cậu nhưng cậu vẫn bị choáng váng cả người, lật người hắn xuống, Kim Lăng run rẩy vô lực gọi hắn "Ngụy Vô Tiện"

"A Lăng, không sao chứ?" Hắn lắc lư nâng người dậy, nhìn chung quanh "Lam Trạm, Lam đại ca đâu?"

"Bị nó làm ngã bên kia kìa" Kim Lăng yếu ớt nói

Hắn nhìn sang huynh đệ Lam gia đang chống tay ngồi dậy, bản thân cố gắng nhích lại gần Kim Lăng "A Lăng ngươi thế nào?"

"Còn có thể thế nào, ngươi nói xem?" Kim Lăng vuốt ve Tử Điện, nhìn yêu xà đang bò lại đây

"Ngụy Anh, Kim Lăng, chạy mau" Lam Trạm vất vả ngồi dậy nhìn thấy cảnh đó tâm trí đều bay. Hắn muốn xông qua đó nhưng cả người vô lực.

"Lam Trạm" Ngụy Vô Tiện đưa mắt nhìn qua, hắn đọc được trong đôi mắt màu lưu ly một sự kinh hoảng.

"Qua đó đi"

"A Lăng?"

"Hàm Quang Quân đang gọi cho ngươi, ngươi qua đó đi, ít nhất trước khi chết có thể ở bên người ngươi yêu thương nhất" Kim Lăng thở dài "Xem ra chúng ta đại nạn khó thoát"

Rồi cậu mỉm cười nhợt nhạt "Chỉ là sao ta cảm thấy thật nhẹ nhõm, cữu cữu đợi chắc cũng lâu rồi, ngươi nói chừng nào hắn đến đón chúng ta? Ta chắc chắn bị ăn mắng đầu tiên"

Ngụy Vô Tiện hốt hoảng ôm cả người cậu che chắn trước con rắn đang từ trên cao nhìn xuống. Kim Lăng nhìn con yêu xà đang há to cái miệng đỏ như máu đang muốn bổ xuống cậu và Ngụy Vô Tiện, tâm bỗng mờ mịt, giống như vô số lần gặp nguy hiểm đều gọi tên Giang Trừng, sau đó, cữu cữu cậu, hắn sẽ đến cứu cậu.

"NGỤY ANH"

"KIM TÔNG CHỦ"

Trong thời khắc cuối cùng, cổ họng dao động, cậu nhắm mắt hét lớn "CỮU CỮU, CỨU CON"

Khi tiếng thét xé lòng ấy vang lên giữa đêm tối, một giọng nói quen thuộc vang lên, trong âm thanh có ẩn tia lo lắng nhưng lại khiến người khác an tâm vang lên, đáp lại Kim Lăng

"Kim Lăng, Ngụy Vô Tiện"

.

Chương 9

Chuông bạc của Giang Trừng bên hông Kim Lăng điên cuồng rung lên, như mừng rỡ khi gặp lại chủ nhân nó. Một luồng ánh sáng nhẹ nhàng bao quanh Ngụy Vô Tiện cùng Kim Lăng, cuối cùng dưới ánh mắt kinh ngạc của bốn người hóa thành một bóng hình quen thuộc.

Tam Độc kiếm nắm trong tay, tử y bào xuất chúng, kiệt ngạo bất tuân. Dây buộc tóc bay cùng vạt áo bào nhảy múa trong gió, người là bầu trời của cậu, cữu cữu của cậu. Giang thị Tông chủ, Giang Trừng. 

Giang Trừng đứng chắn trước hai người, nhìn con rắn cao hơn mình, nhếch môi cười lạnh, hắn vung kiếm chém từ dưới lên. Lưỡi kiếm sắc bén một nhát đem con rắn khiến bọn họ chật vật một chiêu phân đôi.

"Ngươi dám đụng vào bọn hắn, đáng chết"

Ngụy Vô Tiện, Kim Lăng, Lam Trạm lẫn Lam Hi Thần đều bị bất ngờ này làm cho đứng hình. Kim Lăng là người đầu tiên hồi hồn, cậu bước nhẹ đến bóng áo tím như sợ bản thân sẽ làm tan biến mất thân hình quen thuộc kia, khe khẽ gọi "Cữu cữu?"

Tử y quay đầu lại, vẫn là đôi mắt hạnh ấy, vẫn là dung nhan quen thuộc ấy, viền mắt Kim Lăng đau xót, cậu lao lại muốn ôm lấy người đó nhưng lại xuyên qua thân hình thon gầy, Kim Lăng mở to mắt "Cữu cữu?"

"Ôm cái gì mà ôm, lão tử hiện là hồn phách, ôm chả được đâu" Giang Trừng nhăn mày, tức giận mắng "Không biết khu rừng này nguy hiểm thế nào sao mà còn quay lại, ngươi muốn tức chết ta phải không, mau cút về"

Kim Lăng nghe hắn nói xong nước mắt liền rơi, nức nở khóc

"Nín ngay, đường đường là tông chủ, khóc cái gì mà khóc, hở một tí là khóc như đại tiểu thư thế kia ta làm sao an tâm được hả? Bị người khác nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối này thì chức tông chủ của ngươi thôi khỏi làm luôn đi"

Kim Lăng khóc càng to hơn, miệng luôn thanh gọi cữu cữu. Giang Trừng nhìn hắn khóc tới mất cả hình tượng, cuối cùng cũng không nỡ mắng nữa. Hiện giờ hắn là hồn thể, không thể chạm vào người Kim Lăng, hắn xoa trán thở dài, đành ở bên cạnh ôn nhu dỗ dành, đưa cho cậu túi càn khôn vướng trên cây "Được rồi được rồi, không mắng ngươi nữa là được chứ gì, ngoan không khóc, trở về đi, nơi này nguy hiểm lắm".

Bất quá hắn nói xong lại nhớ tới một vấn đề, hắn là hồn thể vậy tại sao Ngụy Như Song có thể chạm vào hắn?

Giang Trừng khó hiểu nhưng cũng bỏ qua, nàng đã nói khi thời gian thích hợp sẽ cho hắn biết. Giang Trừng cũng sẽ tin, tuy là hắn không biết vì sao lại có cảm giác thiện ý với Ngụy Như Song, có lẽ là nàng ấy tựa như tỷ tỷ hắn, cũng có thể vì nàng là tỷ muội tốt của tỷ tỷ, hoặc cũng có thể hắn cảm nhận được sự yêu thương phát ra từ người nàng, là nàng cứu hắn. Vậy nên Giang Trừng hắn nguyện ý tin tưởng.

Hắn nhìn Kim Lăng đang nức nở, lại nhìn sang Ngụy Vô Tiện đang chật vật phía sau, còn có đôi huynh đệ Lam thị. Hắn nhìn trời, cả đám người này không khác hắn lúc trước là mấy, y phục tổn hao, thân hình đầy thương tích, y phục Ngụy Vô Tiện màu đen hắn không nói nhưng hai bạch y trước mắt đã trở thành màu xám, lấm lem bùn đất, miễn cưỡng sạch sẽ nhất chắc chỉ có hai mạt ngạch của hai huynh đệ Lam gia.

"Bản thân thằng nhóc này không biết suy nghĩ thì thôi đi, các ngươi đi theo náo loạn làm cái gì hả? Xém chết cả đám rồi thấy chưa, không thấy tấm gương của ta hả?"

"Giang tông chủ, chúng ta vào đây là muốn tìm thân xác người về an táng" Lam Hi Thần nói.

"Các ngươi nói là đến đây nhặt xác ta?" Giang Trừng hỏi. Bản thân thì kêu gào lão tử chưa có chết được chưa, nhưng nhớ tới lời Ngụy Như Song lại im lặng không nói ra.

Lam Hi Thần im lặng gật đầu.

Giang tông chủ bạo phát "Ai cần các ngươi đến đây nhặt xác, nhặt làm cái gì, cũng chỉ là một khối thân thể thôi, chết rồi cũng hóa thành cát bụi. Bốn người các ngươi thì có hai người là tông chủ một tộc, vào đây rồi gặp chuyện thì tính thế nào?"

Hắn lại quay sang Kim Lăng "Ta bảo ngươi sống tốt chứ có bảo ngươi đi nạp mạng đâu, có tin ta đánh gãy chân ngươi không?"

Kim Lăng bị cái uy của hắn dọa, mếu máo "Cữu cữu, Ngụy Vô Tiện hắn lừa gạt con, người phải làm chủ cho con"

Giang Trừng nghe thế lập tức đổi thái độ, trừng mắt với Ngụy Vô Tiện "Ngươi dám ăn hiếp nó, được lắm, ngươi thấy ta không ở liền dám ăn hiếp cháu ta?"

Ngụy Vô Tiện luống cuống, hắn nhìn Giang Trừng, muôn vàn lời muốn nói lại không thể nào thoát ra được. Giang Trừng bị hắn ánh nhìn của Ngụy Vô Tiện làm cho lông tóc dựng đứng lên, hắn không biết toàn bộ bí mật đã bị cháu trai hắn trong cơn đau thương nói ra cả rồi.

"Ngươi bị thương?" Giang Trừng nghe hắn ho khan, nhíu mày "Thân thể đã không tốt còn đi vào chỗ nguy hiểm, ngươi ngại mạng mình quá dài à, đi mau, cút ra khỏi đây, đừng có vào nữa"

Tuy là từng lời nói chát chúa nhưng bên trong câu chữ lại ẩn chứa quan tâm, ngay cả Lam Trạm còn nghe ra được huống chi là Ngụy Vô Tiện. Hắn cảm thấy mi mắt cay, lại vì tình cảnh bây giờ mà đau xót.

"Cữu cữu, người theo ta về đi" Kim Lăng ở bên nói, cậu đưa một túi Toả Linh Nang ý muốn thu hồn phách hắn về

"Không cần, người nên về là ngươi mới đúng" Giang Trừng lắc đầu "Ta còn có chuyện phải làm ở đây, ngươi trở về Kim Lân Đài đi"

"Con không về" Kim Lăng nói, cậu đưa túi càn khôn có chứa bùa truyền tống cho Ngụy Vô Tiện, quay sang nắm lấy Tam Độc "Cữu cữu, người không về vậy đưa con đi cùng được không?"

"Hả?" Giang Trừng nhăn mày "Ngươi theo một hồn phách như ta làm gì?"

"Người đưa con theo với, đi đâu cũng được, thiên đàng địa ngục gì cũng được, chỉ cần có cữu cữu, con đều đi cùng" Kim Lăng vẻ mặt nghiêm túc còn Ngụy Vô Tiện hơi có chút hoảng loạn.

"A Lăng, ngươi đã hứa với ta sẽ sống tiếp"

"Là ngươi thất hứa với ta trước, ta không tin ngươi nữa, cũng không việc gì phải giữ lời hứa với ngươi"

"Kim Lăng, cho dù không phải bây giờ thì cũng sẽ có một lúc nào đó ta phải để ngươi ở lại, nhân sinh tựa như cát bụi, một đời qua rất nhanh" Giang Trừng nói

"Nhưng mà, nếu như cữu cữu phải chết, con chỉ muốn người thọ chung chính tẩm, bình an mà ra đi, có con ở cạnh bồi người phút chót chứ không phải như lúc đó, người ngay cả lời từ biệt cũng không cho con nói, chỉ để lại cho con một hơi ấm cuối cùng rồi bỏ con đi mất" Kim Lăng đỏ mắt "Cữu cữu, người cô đơn bấy lâu nay, A Lăng không muốn để người một mình nữa, có con bồi người, cả hai chúng ta không còn ai cô độc nữa"

Giang Trừng im lặng, một lúc sau, hắn mở miệng hỏi "Ngươi thật sự muốn đi cùng ta?"

Một câu này khiến bốn người bọn họ xuất hiện biểu cảm khác nhau, Lam Hi Thần cùng Lam Trạm kinh ngạc, Kim Lăng mở to đôi mắt mừng rỡ, gật đầu liên tục, mà Ngụy Vô Tiện lại hoảng loạn nắm tay Kim Lăng

"Kim Lăng ngươi không thể đi, Giang Trừng ngươi đừng đem nó đi" Hắn như người điên, cuống cuồng níu giữ cả hai "Ta biết ta rất khốn kiếp, đã bỏ cả hai người lại, ta sai rồi, ta thật sự sai rồi, sau này sẽ không như thế nữa, Giang Trừng ngươi đừng đưa Kim Lăng đi, đừng đi mà, sư đệ ngươi đừng đi"

Ngụy Vô Tiện lung tung khóc lóc làm Giang Trừng giật mình, hắn chỉ nghĩ đưa Kim Lăng lên núi tìm Ngụy Như Song, cho Kim Lăng biết tình trạng hiện giờ của hắn thôi. Bất quá hắn quên mất bản thân hiện giờ đang là "người chết" trong suy nghĩ của bọn họ.

Giang Trừng cũng là một bụng khó hiểu, từ lúc biết Ngụy Vô Tiện đến nay nằm mơ y cũng chưa từng thấy hắn khóc lóc như thế, mà Giang Trừng lại là một kẻ dị ứng với nước mắt, hắn bối rối

"Ngươi... ngươi khóc cái gì?" Hắn trừng mắt nhìn sang Lam Trạm "Ngươi còn không qua dỗ hắn, nhìn ta làm cái gì"

Lam Trạm nhanh chóng đi qua ôm Ngụy Vô Tiện vào trong ngực, nhưng khiến Giang Trừng ngạc nhiên hơn nữa là y thay Ngụy Vô Tiện nắm cổ tay Kim Lăng không buông. Kim Lăng giãy mãi không thoát ra được, lực tay người Lam gia kinh người, tuy không làm tổn thương đến cổ tay cậu nhưng lại như gọng kìm không cách nào thoát.

Không bình thường, đó là suy nghĩ của Giang Trừng hiện tại.

"Hàm Quang Quân ngươi buông" Cậu bực tức nói.

Lam Trạm lắc đầu, một đôi mắt lưu ly nhìn Kim Lăng lại hiện lên một chút không đồng ý lại thương xót. Hai người một người nắm chặt, một người cố thoát, mà Tam Độc vốn bị Kim Lăng giữ chặt trong tay liền bị đưa đẩy qua lại. Sắc mặt Giang Trừng ngày càng đen, hắn điên tiết

"Dừng, dừng, các ngươi có phiền hay không hả? Lôi lôi kéo kéo cái gì, thả hết ra, nơi này không phải là chỗ ở lâu có nghe không?"

Dứt lời, Tam Độc trong tay hắn rung động một chút, Giang Trừng nhíu mày rút kiếm, nhún người lao đi chém một con yêu xà đang mò tới.

"Chậc" Hắn tặc lưỡi, thân thủ như kinh hồng nhanh chóng giải quyết đợt yêu xà mới đang tràn về. Cứ tiếp tục thế này cũng không phải là cách hay, hắn không biết còn lại bao nhiêu xà yêu trong rừng, cũng không biết chừng nào chúng sẽ tìm đến. Giang Trừng nghĩ hắn cần quay lại núi nói chuyện với Ngụy Như Song, sau khi giải quyết hết, hắn quay đầu lại gọi "Kim Lăng, theo ta"

"Vâng" Kim Lăng ứng thanh, cậu muốn chạy qua chỗ Giang Trừng nhưng cổ tay lại bị Lam Trạm giữ không đi được, cậu gấp gần chết. Tay còn lại cuống cuồng tháo tay Lam Trạm, mắt nhìn theo thân ảnh Giang Trừng, hiện giờ cứ như giấc mơ ngày ấy của cậu, muốn chạy theo nhưng không thể.

Ngụy Vô Tiện nghe Giang Trừng gọi còn hoảng hơn, hắn bất chấp cùng Lam Trạm níu Kim Lăng lại, sợ rằng chớp mắt một cái hai cậu cháu họ sẽ biến mất.

"Hai người mau buông ta ra, cữu cữu còn đang đợi ta kìa"

Kim Lăng uất ức muốn chết, cữu cữu chịu dẫn cậu đi lại bị hai người này cản, không phải đang bị thương sao? Sức ở đâu ra mà mạnh thế? Ngụy Vô Tiện nào dám buông, mà hắn không buông Lam Trạm dĩ nhiên phụ một tay giữ chặt.

Lam Hi Thần một bên luống cuống không biết nên làm gì. Giang Trừng nhìn ba người lôi lôi kéo kéo gân xanh trên trán nổi lên, cái trò hề gì đang diễn ra vậy. 

"Ngụy Vô Tiện, ngươi buông nó ra nhanh" Hắn nói "Còn nữa, mau đưa huynh đệ Lam gia trở về. Bọn họ có chuyện, Vân Mộng bọn ta gánh không được mối họa này"

"Ta không về, cũng sẽ không buông. Giang Trừng, ngươi đừng đưa A Lăng đi"

"Không đưa đi để nó lại cho ngươi ăn hiếp à? Tên chết tiệt ngươi thương tích trên người, lo mà về chữa trị"

"Nó cũng là cháu của ta, sao ta có thể ăn hiếp nó được. Tóm lại bốn người đi thì bốn người về"

"Ta đã nói là ta muốn đi với cữu cữu ngươi không nghe à? Ngụy Vô Tiện, ta không oán ngươi nữa, không hận ngươi nữa, chỉ cần ngươi buông ra" Kim Lăng kéo từng ngón tay của Ngụy Vô Tiện ra "Cữu cữu người đợi con một lát, chỉ một lát thôi, con sắp thoát được rồi"

Giang Trừng nhìn thân ảnh đầy thương tích của Ngụy Vô Tiện cùng Lam Trạm, đôi mắt ôn nhu đầy nét mệt mỏi của Lam Hi Thần, còn có Kim Lăng tóc tai rối bời, cuối cùng thở dài, hắn đành thất hứa với Ngụy Như Song vậy.

"Được rồi, đừng lôi kéo nữa" Giang Trừng lại gần ba người đang dây dưa một đống.

"Cữu cữu?" Kim Lăng ngơ ngác.

"Chậc... Vì các ngươi mà lão tử thành kẻ thất hứa rồi đấy" Giang Trừng xé một mảnh vải, cuốn nó vào tay, đưa đầu còn lại cho Kim Lăng "Cầm lấy"

Kim Lăng nhận đầu còn lại, cuốn vào tay mình như Giang Trừng đang nắm tay cậu.

"Các ngươi cũng đi theo đi" Hắn quay đầu bước đi, dẫn Kim Lăng xuyên qua từng đám cây.

Ngụy Vô Tiện được Lam Trạm dìu theo, hắn đưa túi càn khôn cho Lam Hi Thần "Đại ca, hay là huynh trở về Lam gia đi?"

Lam Hi Thần lắc đầu "Ta theo mọi người, Giang tông chủ sẽ không hại chúng ta"

Bọn họ càng đi càng vào sâu, khí lạnh tại khu rừng càng tăng thêm, dần dần yêu xà cũng không thấy bóng dáng đâu cả. Bất an trong ba người càng tăng, Ngụy Vô Tiện muốn lên tiếng hỏi nhưng nhìn Kim Lăng đang bị vây trong hạnh phúc không nhận thấy gì cả thì lại im lặng.

Giang Trừng bị đôi mắt lấp lánh của Kim Lăng nhìn cho cả chặn đường làm cho dở khóc dở cười, đi thêm một lúc hắn liền thấy kết giới của Ngụy Như Song bèn dừng lại, Kim Lăng thắc mắc hỏi "Cữu cữu không đi nữa à?"

"Tới rồi" Hắn nói "Ngươi giữ bọn họ, nếu không không thể vào" Kim Lăng được hắn dẫn nhưng ba người còn lại thì không.

Kim Lăng tâm không tình nguyện nắm Ngụy Vô Tiện, Lam Trạm nghe Giang Trừng nói vậy cũng nhanh chóng giữ tay Lam Hi Thần, cả một đoàn đại nam nhân nối với nhau như trẻ con trông cực khôi hài. Mà Giang Trừng cũng chỉ nghĩ ra biện pháp ấy, ai bảo chỉ có mình hắn được vào kết giới nhà người ta, đã vậy hắn chưa được sự cho phép của chủ nhà mà đã dắt cả đám vào rồi.

Giang Trừng thở dài, kéo đoàn người xuyên vào kết giới. Bọn người Ngụy Vô Tiện chỉ cảm thấy không gian biến đổi, xoát một cái liền biến thành phong cảnh dưới chân một ngọn núi nhỏ, lại nhìn bậc thang cao nối từ chân lên đỉnh núi, giống như ở Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Hai bên thang đá mọc một loại hoa đỏ tươi như máu, cánh hoa mỏng, chỉ có hoa không có lá, trông yêu dị mà mỹ lệ. Giang Trừng dẫn đầu bước lên bậc thang, đi nhanh lên đỉnh núi, Kim Lăng thấy cữu cữu đi xa mới giật mình, sợi dây vải bị đứt lâu rồi.

"Cữu cữu, đợi con" Cậu chạy theo đi bên cạnh hắn. Ba người còn lại cũng nhanh chóng theo chân.

"Giang Trừng đây là đâu?" Ngụy Vô Tiện hỏi

"Là nơi ở của một người quen" Giang Trừng trả lời, hắn liếc Ngụy Vô Tiện "Chuyện xưa ngươi có bao nhiêu cái nhớ rõ?"

Ngụy Vô Tiện nghe hắn hỏi có chút khó hiểu "Ngươi cũng biết là trí nhớ ta... không được tốt mà"

Giang Trừng nghe vậy liền không nói nữa, hắn dặn Kim Lăng "Chốc nữa phải lễ phép với chủ nhân nơi này nghe chưa? Nàng ấy là tỷ muội tốt của nương ngươi"

"Của a nương/sư tỷ sao?" Ngụy Vô Tiện cùng Kim Lăng giật mình nói

"Ừ" Hắn xoa trán "Ta không được cho phép đã dẫn các ngươi lên đây, không biết tỷ ấy có giận không đây?"

Lời vừa dứt, bọn họ liền nghe một tiếng cười dịu dàng "A Trừng"

Bọn họ liền đứng lại, chỉ thấy từ trên những bậc thang phía trước, một nữ tử bạch y như tuyết đang đi xuống, hạt châu trên trâm cài tóc kêu leng keng thánh thót.

"Tỷ sao lại xuống đây?"

"Vừa rồi kết giới có dao động, nghĩ là có khách nên xuống đón đó mà" Ngụy Như Song nhìn hắn nói

Giang Trừng ngẫm nghĩ, chắp tay thi lễ "Bọn họ bị thương, trong rừng lại nguy hiểm, ta đành dẫn họ đến đây tránh nạn, hy vọng tỷ đừng trách"

Ngụy Như Song bĩu môi, búng nhẹ lên trán Giang Trừng "Ta trong lòng đệ nhỏ nhen thế à?"

Lam Hi Thần thấy vậy cũng tiến lên, ôn nhu thi lễ "Tại hạ Lam Hi Thần, chúng ta quấy rầy nơi ở của tiên tử, xin tiên tử đừng trách, Giang tông chủ cũng là có ý tốt muốn dẫn chúng ta đến nơi an toàn, vẫn mong tiên tử rộng lượng cho chúng ta tá túc qua đêm"

Ngụy Như Song thấy vậy liền hoàn lễ "Lam tông chủ không cần quá nặng lời" Nàng lại cười "Mọi người đều bị thương, vẫn là mau vào nghỉ ngơi đi"

"Cảm tạ tiên tử" Lam Hi Thần hành lễ, Lam Trạm cũng cúi đầu. Chỉ có Ngụy Vô Tiện hơi ngơ ngác, hắn cảm giác trên người Ngụy Như Song có cái gì đó rất thân quen.

Ngụy Như Song thấy ánh nhìn chăm chú của hắn, liền tiến lại ôn nhu gọi "A Anh"

Mọi người kinh ngạc, ngay cả Giang Trừng cũng kinh ngạc, Ngụy Vô Tiện hiện giờ đang ở trong thân xác Mạc Huyền Vũ, Ngụy Như Song lại có thể nhận ra hắn.

"Không cần ngạc nhiên như vậy, có những việc ta đều biết rất rõ" Nàng rũ mắt, nhìn về phía Giang Trừng cùng Ngụy Vô Tiện "Chúng ta trở về rồi nói"

Mọi người theo chân nàng leo lên núi, Ngụy Vô Tiện nhìn sang Giang Trừng, hắn đón được ánh mắt kia liền mở lời "Ngươi còn nhớ một ngày năm ấy, chúng ta chọc giận mẫu thân ta phải trốn đi, liền được tỷ tỷ dẫn đến thăm một vị bằng hữu không?"

Hắn nhìn bóng lưng yêu kiều phía trước, nhẹ giọng nói "Một vị tỷ tỷ bạch y xinh đẹp, làm điểm tâm rất ngon, lại làm ra rất nhiều trò chơi lạ, chúng ta cùng nàng ấy chơi đùa cả một ngày, đến lúc trở về cho dù bị mẫu thân phạt cũng cảm thấy rất vui"

Ngụy Vô Tiện cố gắng lục tìm trong trí nhớ nhỏ nhoi từng ký ức, cuối cùng dừng lại ở một bộ đồ chơi búp bê người gỗ khắc hình cả Giang gia, có Giang thúc thúc, Ngu phu nhân , có sư tỷ, có cả hắn và Giang Trừng. Búp bê sống động và đáng yêu, hắn còn nhớ hình như lúc đó Ngu phu nhân liếc nhìn bộ búp bê đó nhiều hơn vài lần, sắc mặt cũng tốt hơn, nhờ nó mà hắn và Giang Trừng được giảm nhẹ hình phạt.

"Nàng ấy là Như Song tỷ?"

"Ừ" Giang Trừng gật đầu, nàng ấy từng là minh chứng cho một tuổi thơ hạnh phúc của hắn. Là lúc hắn có gia đình, có huynh đệ, có tương lai.

"Giang Trừng" Ngụy Vô Tiện gọi, hiếm khi hai người bọn hắn có thể bình thường nói chuyện thế này, lại là lúc một là người sống, một là hồn phách "Ta cũng có chuyện muốn nói với ngươi"

Dù là sống hay chết, hắn vẫn muốn cùng Giang Trừng đối mặt nói chuyện một lần.

Giang Trừng im lặng, cuối cùng cũng gật đầu, trải qua một lần xém chết, hắn cũng là nghĩ lại rất nhiều thứ, mà việc đầu tiên hắn muốn làm là tìm một lúc mắng Ngụy Vô Tiện một lần cho thỏa thích. Hắn không biết Ngụy Vô Tiện còn muốn mắng người hơn hắn.

.

Chương 10

Ngụy Như Song dẫn bọn họ lên núi, Giang Trừng lúc này mới thấy được biển đá khắc bốn chữ "Vô Ưu sơn trang" trước cổng vào.

Bên trong đèn lồng đỏ được thắp sáng khắp nơi nhưng tuyệt nhiên không có một bóng người nào. Giang Trừng cũng là một bụng khó hiểu, từ khi hắn mở mắt tại rừng hoa tại gia viên thì hình như chỉ thấy có một mình Ngụy Như Song ở trong sơn trang này.

"Khách phòng đã chuẩn bị, mọi người qua đó nghỉ ngơi đi" Ngụy Như Song mỉm cười, nàng quay sang Giang Trừng "Đệ cũng nên nghỉ ngơi, hồn phách đệ qua một đêm diệt yêu đã yếu đi nhiều rồi"

"Được" Giang Trừng gật đầu, nàng khoanh tay nhìn quanh, cuối cùng tầm nhìn rơi vào chuông bạc trên hông Kim Lăng, Ngụy Như Song giơ một tay điểm lên mi tâm Giang Trừng, hồn phách mờ hắn dần rồi biến mất.

"Cữu cữu" Kim Lăng giật mình kêu

Trong tay Ngụy Như Song lại xuất hiện một ánh sáng nho nhỏ mà rực rỡ như mặt trời, nàng đưa ánh sáng truyền vào chuông bạc của Giang Trừng, ôn thanh nói với Kim Lăng "Đừng lo, ta đưa hồn phách hắn vào vật tùy thân để an dưỡng"

Nàng xoa đầu Kim Lăng, chỉ vào chuông bạc "Cữu cữu con hiện ở trong đây, đi nghỉ ngơi đi, nếu con ngoan ta sẽ cho con một kinh hỉ, được không?"

Kim Lăng gật đầu, cậu cúi đầu hành lễ "Cảm tạ tiền bối" Có thể gặp lại Giang Trừng đối với cậu đã là kinh hỉ rồi.

Ngụy Như Song như nhìn thấu được suy nghĩ của Kim Lăng, nàng mỉm cười không nói, thật mong chờ biểu cảm của đứa trẻ này khi thấy Giang Trừng hoàn sinh. Bất quá, nàng có chút u buồn, nâng gương mặt non mịn của Kim Lăng lên, nàng như nhìn thấy gương mặt của tỷ muội tốt ngày xưa.

"Không cần cảm ơn, con là hài tử của A Ly mà" Nàng vuốt ve đôi mắt trong trẻo của cậu, nụ cười ôn nhu có chút đau buồn "Đôi mắt của con thật giống nương con, hiền lành như vậy"

"Nghỉ ngơi cho tốt có biết không?"

"Vâng" Kim Lăng nhìn ánh mắt ôn nhu nhìn mình, ngẫm nghĩ có phải nương cũng có ánh mắt dịu dàng như vậy không? Cậu bỗng sinh ra thân cận, nghe lời nàng đi vào khách phòng nghỉ ngơi.

Kim Lăng đi rồi chỉ còn Ngụy Như Song ở lại cùng Ngụy Vô Tiện cùng huynh đệ Lam gia.

"Như Song tỷ" Hắn gọi

"Ân, A Anh đệ gọi ta?" Nàng quay đầu lại

"Cảm tạ" Hắn nghiêm túc nói

Ngụy Như Song bật cười, nhéo mặt hắn "Tên tiểu tử nghịch ngợm năm nào sao lại biến thành nghiêm túc thế này?"

"A Anh, có những việc không nên giấu, rất dễ để lại nuối tiếc khiến đệ ân hận, cho dù là đệ hay là A Trừng cũng đều đã phạm một lần rồi. Kết quả có phải khiến cho hai bên đều đau đến không thở được sao?"

Nàng lại thở dài "Hai đứa nên cùng nhau nói chuyện một lần, có bức xúc, có xin lỗi, có cảm tạ thì nói ra, ta nhìn hai đệ là huynh đệ trúc mã cùng nhau lớn lên, lại dẫn đến kết cục như hiện nay, A Ly chắc chắn cũng không muốn nhìn thấy"

"Là ta hại hắn, hại hắn mất đi tất cả, hại cả Giang gia" Ngụy Vô Tiện đau đớn nói

"Đệ nói với ta có ích gì? Người đệ nên đối mặt là A Trừng" Ngụy Như Song đến xoa đầu hắn "Đệ a... haiz... bỏ đi, đi nghỉ ngơi đi, ngày mai chúng ta đều nên nói chuyện một lần"

"Được"

"Sơn trang đơn giản, nhị vị công tử Lam gia rộng lượng bỏ qua" Nàng mỉm cười nhìn hai huynh đệ đang đứng một bên.

"Như Song cô nương xin đừng nói như vậy, chúng ta phải cảm tạ người đã cho tá túc đêm nay mới phải" Lam Hi Thần ôn nhu nói. Lam Trạm một bên cũng gật đầu.

"Không quấy rầy mọi người nghỉ ngơi, ta xin cáo từ"

"Như Song tỷ ngủ ngon" Ngụy Vô Tiện quay trở lại cái tính cà lơ phất phơ, cười nói

Nàng nghe thế liền che miệng cười "A Anh ngủ ngon, nhị vị ngủ ngon"

Sau khi nàng khuất bóng, Lam Trạm nhìn Ngụy Vô Tiện thật lâu, Lam Hi Thần dường như cũng có gì đó là lạ "Ngụy công tử, ngươi là con một ư?"

"Đúng nha, Lam đại ca, sao thế?"

"Như Song cô nương, có nét giống ngươi" Lam Trạm nói. Ngay từ lúc hắn gặp Ngụy Như Song đã bị kinh ngạc bủa vây, hình dáng 13 năm khắc trong xương cốt không thể nào quên khiến ngay tại ánh nhìn đầu tiên hắn liền cảm giác Ngụy Như Song có đường nét mơ hồ giống với Ngụy Vô Tiện kiếp trước.

Mà Lam Hi Thần kín đáo quan sát cũng có cảm giác ấy, y cảm giác như Ngụy Như Song với hình dáng Ngụy Vô Tiện kiếp trước có đến khoảng 3 phần giống nhau, nhất là ở đôi mắt. Còn có nụ cười kia nữa, cười rộ lên thực giống Ngụy Vô Tiện.

"Ta không biết, chắc chỉ là người giống người mà thôi" Ngụy Vô Tiện ngập ngừng, hắn cũng không dám chắc nhưng thực sự ký ức hắn rất mờ nhạt.

Mà Ngụy Như Song ở trong phòng đang vuốt ve ngọc bội xanh lục trong tay, thì thầm trong không khí "A Anh hiện rất tốt, trải qua nửa đời sóng gió, bây giờ đệ ấy về nhà rồi, cha, nương, nhi nữ rất nhớ hai người"

.

Sáng sớm, Lam Hi Thần tỉnh dậy, nhìn căn phòng đã được dọn dẹp cùng bộ y phục Lam gia được giặt sạch gấp ngay ngắn một bên mà nghi hoặc, hôm qua khi bọn họ vào phòng thì nước ấm đã chuẩn bị từ khi nào. Y phục sạch cũng được đặt trên giường nhưng tuyệt nhiên không thấy bất kỳ gia nhân nào, Lam gia gia quy nghiêm ngặt, cho dù y phục đã bẩn nhưng vì không thích hợp giặt giũ nên y cũng xếp gọn đặt trên ghế, nhưng sáng nay khi mở mắt đã thấy y phục sạch sẽ.

Lam Hi Thần tự hỏi cảnh giác của y đã thấp đến chừng nào, y phục được người thay đổi cũng không biết.

Chỉnh trang lần cuối, Lam Hi Thần đẩy cửa ra ngoài, đi đến góc sân đầy hoa anh đào thì thấy Ngụy Như Song đang ngồi trên bàn đá ngắm hoa thưởng trà, mà nàng cũng nhìn thấy y.

"Như Song cô nương sớm an" Lam Hi Thần tiến đến chào

"Lam tông chủ sớm an" Nàng chào lại "Không biết Lam tông chủ có nhã hứng cùng ta uống trà?"

"Cung kính không bằng tuân mệnh" Lam Hi Thần vén áo ngồi xuống, trên bàn còn có vài đĩa điểm tâm

"Lam tông chủ đêm qua có ngủ ngon không?" Nàng thân thiện hỏi thăm

"Rất tốt, chỉ là không biết vị nào đã giúp Lam mỗ tẩy sạch y phục, thực cảm tạ"

"Lam tông chủ không cần khách khí, là gia nhân của sơn trang" Ngụy Như Song nhấp ngụm trà trả lời.

Lam Hi Thần uống một chén trà liền tán thưởng "Vị trà thật đặc biệt, vừa uống vào có chút chát, nhưng qua rồi lại có vị ngọt thoang thoảng, xin hỏi tên trà này là gì?"

"Nhân Sinh trà" Ngụy Như Song cười "Tựa như nhân sinh, đau khổ qua đi chỉ còn hạnh phúc"

Lam Hi Thần cười không nói, tiếp tục thưởng trà, nàng lại nói "Lam tông chủ không cảm thấy thế sao? Chỉ là không biết nhân sinh của ngươi hiện đang ở khúc nào, là khổ ải hay là hạnh phúc?"

"Lam mỗ không biết" Lam Hi Thần cười khổ "Nếu là khổ ải, ta không cảm nhận được đau khổ, nhưng nếu là hạnh phúc, lòng ta lại nặng nề"

"Đó là vì khổ ải của ngươi đã qua nhưng ngươi vẫn không buông được để đến được hạnh phúc" Ngụy Như Song nói "Tựa như bọn huynh đệ A Anh, hiểu lầm chồng chất nhưng khi bọn họ chấp nhận cùng nhau đối mặt, buông bỏ qua tất cả, hận thù, đau khổ thì chắc chắn sẽ đi đến kết quả tốt nhất"

"Lam tông chủ, vấn đề của ngươi chỉ dừng lại ở bước buông bỏ mà thôi"

Lam Hi Thần mỉm cười, chắp tay thi lễ "Cảm tạ lời chỉ dẫn của cô nương, Hi Thần khắc ghi"

"Như Song tỷ, Lam Đại ca, chào buổi sáng" Ngụy Vô Tiện cười tươi đi đến cùng Lam Trạm đi đến, phía sau còn có Kim Lăng.

"Huynh trưởng, Như Song cô nương sớm an" Lam Trạm thi lễ mà Kim Lăng cũng cúi đầu chào.

Ngụy Như Song mỉm cười gật đầu cùng Lam Hi Thần hoàn lễ. Nàng kéo tay Kim Lăng cùng Ngụy Vô Tiện ngồi xuống, ôn nhu hỏi "Các ngươi nghỉ ngơi có tốt không? Thân thể thế nào rồi?"

"Tốt lắm, cảm tạ tiền bối quan tâm"

"Đừng khách sáo như vậy, con cứ gọi ta là Ngụy di cũng được" Nàng nói, tay kia lại làm phép đưa hồn phách Giang Trừng ra "A Trừng thế nào rồi?"

"Qua một đêm an dưỡng, không tệ" Giang Trừng ngồi xuống cạnh Kim Lăng nói. Hắn lại nhìn ba người Kim, Lam đang ngạc nhiên, khó hiểu hỏi "Các ngươi đang đơ ra cái gì?"

"Cữu cữu, tiền bối họ Ngụy?"

"Ta chưa nói à, Như Song tỷ tỷ đúng là cùng họ với ta" Ngụy Vô Tiện ngơ ngác hỏi Lam Trạm

Ba người lắc đầu, Lam Hi Thần lên tiếng "Chúng ta chỉ nghe hai người các ngươi gọi nàng là Như Song tỷ, cũng chưa nghe được họ của nàng ấy". Y liếc nhìn Lam Trạm, nghi ngờ hôm qua của hai huynh đệ cũng cao lên.

"Mà thôi, bây giờ biết cũng không muộn" Hắn vô tư cười nói.

"Vậy chúng ta trước nói chuyện?" Ngụy Như Song mở lời "Có thể kể chuyện hôm qua các ngươi gặp phải cho ta nghe được không?"

"Như Song tỷ, tình hình hôm qua ta diệt được không ít nhưng đám yêu xà vẫn cứ nhiều như vậy, hơn nữa, không nói ta là hồn phách, cho dù là sống, binh khí của tiên gia vẫn không thể nào chạm vào lớp da của chúng" Giang Trừng nói

"Bên cạnh đó, ta cùng Kim tông chủ thấy rằng bọn rắn ăn xác lẫn nhau để tăng tiến tu vi" Lam Hi Thần cất tiếng

Ngụy Như Song nhíu mày "Theo như lời các ngươi nói, ta nghĩ ta biết bọn chúng muốn làm gì rồi?"

"Đám xà này là muốn tìm ra được Xà yêu vương"

"Xà yêu vương?"

"Như Song cô nương là muốn nói, bọn chúng tàn sát lẫn nhau, hấp thu tu vi của nhau như vậy là để luyện ra một con yêu xà mạnh nhất?" Lam Hi Thần nghiêm mặt

"Đúng là vậy, hơn nữa, ta không biết chỉ có tại nơi này, hay là còn xuất hiện tại nơi khác nữa" Nàng xoa trán "Nếu như bọn chúng cũng tồn tại ở nơi khác, xem ra nguy to rồi"

Bọn họ ngẫm nghĩ liền cảm thấy lạnh sống lưng, hiện giờ pháp khí không tổn hại được chúng, lỡ như xuất hiện xà yêu vương vậy nên đánh thế nào?

"Tóm lại, vẫn là nhân lúc bọn chúng chưa luyện ra được, nhanh chóng diệt hết thì hơn" Ngụy Vô Tiện vỗ bàn nói

"Ngươi nói nghe dễ, đánh thế nào, không thấy hôm qua binh khí đều bị phản lại à?" Kim Lăng liếc xéo hắn.

Giang Trừng đưa mắt nhìn Ngụy Như Song, hắn nghĩ không nên để bọn người tu tiên thế gia biết được máu của nàng có thể tăng cường tu vi của binh khí, nếu như vậy, lỡ như ai cũng muốn máu của nàng, vậy thì nguy to rồi, hắn nhất định phải bảo hộ tốt bằng hữu của tỷ tỷ.

Ngụy Như Song nhìn khuôn mặt đăm chiêu của Giang Trừng, bật cười, con người hắn đơn giản đến mức nghĩ gì đều viết lên trên mặt.

"Chuyện này ta có thể giúp được" Nàng nói "Nếu các ngươi chiến đấu trong phạm vi kết giới ta tạo ra, sức mạnh của các ngươi sẽ được gia tăng"

Giang Trừng giật mình nhìn qua thì nhận được cái nhìn ôn nhu cảm ơn của Ngụy Như Song, hắn mỉm cười nhẹ nhõm.

"Thật vậy chăng? Thế thì phải nhờ Như Song cô nương ra tay tương trợ" Lam Hi Thần nói

"Chuyện nên làm mà" Nàng nói, sau đó lại hỏi "Lũ xà yêu dưới chân núi tối qua đã được diệt hết rồi, mọi người có thể trở về rồi"

"Sao có thể?" Mọi người kinh ngạc. 

Ngụy Như Song thần bí giơ một ngón tay lên "Bí mật, chỗ này của ta là nơi không thể xâm phạm"

Mọi người hai mặt nhìn nhau, Kim Lăng ngước nhìn Giang Trừng đang ngồi cạnh, nói "Ngụy di, con muốn ở đây có được không?"

"Được nha, nhưng con không cùng mọi người về sao?" Ngụy Như Song hỏi

Kim Lăng lắc đầu "Con muốn ở với cữu cữu". Nét mặt cậu như một chú cún bị bỏ rơi khiến ai cũng đau lòng.

"Chậc, phương pháp nuôi dưỡng có vấn đề ở đâu, sao lại nuôi thành một tên nhóc dính người thế này?" Giang Trừng khó hiểu.

Ngụy Như Song nhìn cậu một lúc, thu lấy hồn phách của Giang Trừng rồi gọi "Theo ta"

Kim Lăng đi theo nàng, Ngụy Vô Tiện cũng đi cùng, dẫn theo huynh đệ Lam gia cũng đi. Nàng mở căn phòng đặt thân thể của Giang Trừng ra rồi tiến vào.

Kim Lăng cùng Ngụy Vô Tiện nhìn thấy xác của Giang Trừng được đặt trong băng quan liền muốn ngừng thở, tim cũng như dừng đập. Hai người bọn họ khi nhìn thấy hồn phách Giang Trừng liền cũng đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi chân chính nhìn thấy thân thể Giang Trừng yên yên lặng lặng nằm trong băng quan, tâm càng đau như xé.

Kim Lăng bước đến, nhìn Giang Trừng đang nằm yên trong băng quan tựa như ngủ, hai tay đặt trước ngực, mái tóc đen xõa ra trên người, cậu vuốt lấy gương mặt lạnh lẽo của hắn, thì thầm "Cữu cữu, con đưa người về nhà nha"

Ngụy Vô Tiện đứng sau lưng cậu, nhìn thân ảnh tử y không có một hơi thở liền cảm thấy chóng mặt, run rẩy cả người, tim cảm thấy đau, lại như cảm thấy không có gì cả. Như khi nhìn sư tỷ năm ấy, một khối thân thể lạnh lẽo của người nhà ở trước mặt hắn, liền như một cây dao đâm vào tim hắn, xoáy đi từng thớ cảm giác trên người, trống rỗng.

Hai huynh đệ Lam gia nhìn cảnh này cũng không biết nói gì hơn.

Kim Lăng quay sang Ngụy Như Song, cúi đầu hành lễ "Cảm tạ Ngụy di đã bảo quản xác của cữu cữu, giờ con xin được đưa người về an táng"

Ngụy Như Song cười như không cười nhìn cậu "Ta đưa con đến đây đâu phải để con đưa xác A Trừng về an táng"

Kim Lăng ngạc nhiên "Vậy..."

Nàng xoa đầu cậu "Ta đã nói là sẽ cho con một kinh hỉ mà, phải không?". Ngụy Như Song bước đến băng quan, chạm nhẹ tay lên thành quan tài, nhỏ nhẹ nói "Băng linh thạch ở chỗ ta có tác dụng chữa trị vết thương, ngoài ra nó cũng giúp thể xác phàm nhân khôi phục sinh lực, bất quá cũng thật may, ngày hôm đó ta đến kịp cứu cữu cữu con. Nếu không, sợ là giờ này tiểu tử khẩu thị tâm phi này phải đi gặp A Ly rồi"

Ngụy Như Song đem hồn phách Giang Trừng giữ trong tay, điểm lên mi tâm hắn, cả băng quan theo động tác của nàng mà phát sáng. Một pháp trận xuất hiện, từng giây phút trôi qua, băng quan dần biến đổi, trở thành một giường băng màu trắng như tuyết.

Nàng thu tay lại, ngoắc Kim Lăng "Đến, gọi cữu cữu con dậy nào"

Kim Lăng nhìn khuôn mặt trắng bệch của Giang Trừng trở nên hồng hào hơn, mơ hồ dâng lên một niềm hy vọng, cậu quỳ xuống cạnh giường, run rẩy nắm tay hắn. Ấm, ấm quá, không phải là sự lạnh lẽo như băng tuyết kia, Kim Lăng áp tai lên ngực Giang Trừng, cảm nhận từng nhịp đập của trái tim. Cậu ngơ ngác nhìn Ngụy Như Song, lại nhìn Giang Trừng như đang say ngủ, hai tay cật lực lay người hắn

"Cữu cữu, cữu cữu, người mở mắt nhìn con đi, cữu cữu, nên dậy thôi"

Người nằm trên giường mí mắt rung động rồi từ từ mở ra, đồng tử mờ mịt trở nên tỉnh táo lại. Giang Trừng chớp chớp mắt rồi ngồi dậy, Kim Lăng mắt đỏ hoe đang nắm tay hắn "A Lăng?", hắn hơi co duỗi bàn tay, sau đó đưa mắt nhìn Ngụy Như Song hỏi "Ta trở về rồi à?"

Nàng gật đầu "Cảm giác thế nào?"

"Khá tốt, toàn bộ vết thương đã lành rồi. Cảm tạ tỷ----" Giang Trừng bị một lực vô cùng mạnh xông vào ngực, hắn nhìn đỉnh đầu đen tuyền của Kim Lăng mà buồn cười, cũng không có trách mắng, chỉ là vươn tay ôm lấy cậu.

Kim Lăng trải qua một trận mất đi lại có được, tâm trạng vui sướng mà ôm lấy Giang Trừng không buông, cữu cữu về rồi, hắn không bỏ cậu. Kim Lăng tham lam hưởng thụ hơi ấm trên người Giang Trừng, vùi đầu sâu hơn vào lòng hắn "Không cho người đi nữa"

"Được"

"Không cho người bỏ lại con nữa"

"Được"

"Con nhớ người cữu cữu"

Giang Trừng thở dài "Ta biết". Lần này quả thực đã dọa Kim Lăng rồi.

Kim Lăng nhỏm dậy, lấy từ trong lồng ngực Tử Điện cùng chuông bạc, líu ríu đeo chuông lên hông hắn, nắm nắm bàn tay hắn đeo Tử Điện lên ngón tay hắn. Xong xuôi lại sà vào lồng ngực hắn dụi dụi làm nũng, mặc kệ xung quanh có người hay không có người, khe khẽ nói "Cữu cữu người về rồi"

Giang Trừng thấy vậy cũng không nỡ mắng hắn không biết lớn nhỏ hay không ra thể thống, đành dịu dàng vuốt ve đỉnh đầu cậu, dùng hành động nói cho Kim Lăng biết, hắn vẫn còn sống, vẫn ở bên cậu.  

Ngụy Như Song nhìn hai cậu cháu tương phùng, nàng đi ra phía sau Ngụy Vô Tiện, đẩy lưng hắn về phía trước nói "Không có lần sau đâu"

Giang Trừng không hiểu ý nàng nhưng Ngụy Vô Tiện hiểu, nếu lần này không có sự xuất hiện của nàng, hai huynh đệ bọn họ chắc chắn phải rơi vào tình cảnh vạn kiếp hối hận. Ngụy Như Song thấy đôi mắt hắn kiên định đi về phía Giang Trừng liền nở nụ cười, ngồi lại trên bàn rót trà, miệng ôn thanh nói nhỏ với Lam gia song bích "Nhị vị vẫn là nên ngồi đi, có những chuyện cần những người trong cuộc cùng nhau đối mặt nói rõ"

Lam Hi Thần cùng Lam Trạm hai mặt nhìn nhau, cuối cùng Lam Trạm tiến đến ngồi cùng nàng, mắt chăm chú nhìn vào ba người bên kia. Lam Hi Thần vươn tay chạm vào ấm trà nóng, cười nói "Gia nhân tại sơn trang của người thật chu đáo, Như Song cô nương"

Nàng nhướng mày không đáp, đôi mắt theo dõi tình hình bên kia.

.

Lời tác giả: Ta sắp cạn chất xám rồi, các nàng iu vấuuu nhớ nhận xét cho ta, đừng một đi không comment 

Au: Tilehana

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip