Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thừa dịp đệ tử Nhiếp gia đổi ca, bốn người Ngụy Vô Tiện đi vào ranh giới cấm địa.

Nhìn hai thanh đao to lớn khắc bằng đá ở cột mốc, Ngụy Vô Tiện cười khan “Nhiếp gia ngay cả biểu tượng trấn trạch liền cũng là đao”

“Các ngươi nói đi tìm thạch động phong quan, thế có biết nó ở đâu không đấy?” Giang Trừng hỏi

"Thì cứ đi thôi, theo sát mấy tiểu đạo hữu đi tuần ấy. Cẩn thận xíu là được"

Giang Trừng vỗ trán, nói vậy là không biết đường rồi còn gì. 

Bất quá cách đó cũng không tồi. 

.

Cùng lúc đó, tại phòng của Nhiếp Hoài Tang. 

Hắn đang nằm trên giường bỗng mở mắt ra, chống tay ngồi dậy rồi thất thần một lúc. Hắn vừa nằm mơ,  trong mơ đại ca mắng hắn, mắng hắn trở nên thâm độc, mắng hắn tính kế huynh đệ. 

Nhiếp Hoài Tang cười khổ, đại khái ngày nghĩ gì đêm nằm mộng đi. 

Nhớ đến bóng dáng mạnh mẽ thân quen trong giấc mơ, hắn bỗng dưng muốn đến chỗ đại ca. 

Dù cho, đại ca chỉ còn là một khối thi thể. Hắn vẫn muốn đến. 

Bởi vì,  Nhiếp Hoài Tang đã không còn bất kỳ thân nhân nào nữa rồi. 

Thay đổi tốt y phục,  bản thân cũng choàng thêm một lớp áo khoác. Nhiếp Hoài Tang hướng về cấm địa.

.

"Tông chủ" Môn sinh đệ tử thấy hắn đi đến liền cúi đầu hành lễ. 

"Ừ" Hắn gật đầu "Không có vấn đề gì chứ?"

"Vẫn bình thường ạ"

"Các ngươi tiếp tục canh gác đi, ta đến thạch động xem một chút"

"Vâng"

Nhiếp Hoài Tang phe phẩy quạt quen thuộc đi vào. Cửa động khắc gia huy của Nhiếp gia, hai bên là đốt lửa sáng rực.  Đôi mắt hắn mang theo ưu sầu bước vào trong.

Trước khi đến chỗ đặt quan tài, cũng là nơi đặt trận pháp phong ấn, cần đi qua một hành làng đá dài, bên trong vách đá là bùa pháp cùng các ma trận bảo hộ. Thạch động không quá tối,  cách vài đoạn lại có một chậu lửa.

Nhiếp Hoài Tang từ từ đi, nhưng rồi hắn bỗng nhận ra sự khác thường. Hành lang đá tuy không quá dài nhưng cũng không đến mức đi lâu vậy vẫn chưa đến. 

Nhiếp Hoài Tang nhíu mày không ổn, quay người lại muốn rời khỏi. Sau đó hắn liền đứng hình, phía sau là một nơi xa lạ hắn không hề biết. 

Hắn lùi lại, nhìn lại tiếp phía trước,  thạch động hắn quen thuộc bao năm đã không còn. 

Nhiếp Hoài Tang rơi vào một nơi cực kỳ xa lạ.

Hai bên vách tường không còn là đá nữa mà là những khối băng đục ngầu, không lạnh mà lại tràn đầy linh lực. 

Hắn nhíu mày, không còn sự lựa chọn nào ngoài việc tiến lên phía trước. 

Bất quá Nhiếp Hoài Tang rất nhanh gặp được người quen. 

"Nhị ca???" Nhìn bốn thân ảnh phía trước, chuyện đầu tiên hắn nghĩ là mớ rắc rối này do bọn họ làm. 

"Ý, Hoài Tang huynh?" Ngụy Vô Tiện là người đầu tiên lên tiếng "Ngươi đến thật tốt, bọn ta định đi xem thử thạch quan nhưng mà không biết đường, ngươi đã đến rồi hay là dẫn bọn ta đi đi"

Nhiếp Hoài Tang ánh mắt quái dị nhìn hắn "Nói vậy là các ngươi không làm gì hết hả?"

"Làm gì?" Ngụy Vô Tiện cũng ngơ ngác

"Bọn ta không làm gì cả, chỉ vừa mới bước vào thôi" Giang Trừng trả lời 

Nhiếp Hoài Tang hít khí, nói "Nhưng mà ở đây không phải chỗ ta biết"

"Hả/Cái gì?"

"Thực ra ta cũng rất hoài nghi, trừ cửa động ra, toàn bộ hang động hiện tại chúng ta đi không có chút nào giống với thạch động Nhiếp gia” Hắn nói "Lúc ta nhìn thấy các ngươi cứ ngỡ là do các ngươi làm đấy"

"Vậy… làm sao đây?" Ngụy Vô Tiện gãi đầu. 

"Hiện giờ vẫn chưa có gì tồi tệ xảy ra, chúng ta cứ tiếp tục đi tiếp vậy" Lam Hi Thần nói 

"Cũng chỉ còn cách này"

Bọn họ bèn đi tiếp, bất quá không khí có chút kì lạ, có lẽ do nút thắt của Lam Hi Thần cùng Nhiếp Hoài Tang chưa được gỡ nên tình huống hiện giờ đầy lúng túng. 

Ngụy Vô Tiện lén lút nhìn Nhiếp Hoài Tang đi phía sau, lại nhìn bọn họ nghiêm túc đi. Đặc biệt là cái mặt cáu gắt của Giang Trừng, giờ lại lạnh lạnh như băng. 

Không có gì để nói, hắn chán quá. 

"Sư đệ, Giang Trừng" Ngụy Vô Tiện đành kiếm cái gì đó nói đỡ buồn, mà người có thể cùng hắn tám đến khí thế chỉ có Giang Trừng. 

Lam Trạm nhà hắn chỉ biết ừ và ừ thôi, vả lại hai người bọn họ lúc nào cũng ở cạnh nhau,  cũng không biết mấy cái đề tài của hai người có hợp với tình cảnh này không? 

Lam đại ca thì hắn lại có cảm giác chỉ nên nói chuyện thi ca văn họa thì may ra mới xứng. Mà hắn đối với mấy thứ đó mù tịt. Y thuật? Kêu hắn trộn thuốc hạ độc thì có thể? 

Nhiếp Hoài Tang hả?  Cũng không biết tìm đề tài gì, nếu là ngày xưa chắc là Xuân Cung Đồ. Nhưng mà nói chuyện đó càng không thích hợp, có khi hắn chết chắc nữa. 

Còn Giang Trừng nhìn thế thôi chứ hai người bọn hắn có nhiều chủ đề để nói lắm: Kim Lăng,  Giang gia, Liên Hoa Ổ, giờ còn có thêm tỷ hắn nữa. 

"Gì?"

"Sao ngươi cùng tỷ ta lại đến trễ vậy, bình thường ngươi đâu có thích đi trễ, có việc hả?"

Chỉ trong thoáng chốc, Ngụy Vô Tiện cảm nhận rõ ràng, Giang Trừng bỗng nhiên khựng lại.

Ngụy Vô Tiện cũng ngạc nhiên "Giang Trừng?"

"Không có gì" Hắn mất tự nhiên nói

Ngụy Vô Tiện híp mắt nhìn hắn "Giang Trừng, ngươi có việc giấu ta đúng không?"

Giang Trừng quay đi "Ngươi nghĩ nhiều, không có"

"Không có?" Ngụy Vô Tiện không tin "Không có chuyện sao ngươi lúng túng vậy?"

"Ngươi phiền quá, trở về chỗ Lam Vong Cơ đi"

Ngụy Vô Tiện càng chắc cú hắn có chuyện giấu mình "Ngươi chắc chắn có chuyện giấu ta"

"Không có"

"Có"

"Ta đã nói là không mà"

"Ta thấy biểu hiện cứng ngắc vừa rồi của ngươi là chắc chắn có"

"Đừng có phiền ta nữa, nếu không ta cho ngươi ăn roi đấy" Giang Trừng gắt. 

"Ngươi đây là đang chột dạ mà" Ngụy Vô Tiện nói "Giang Trừng ta nói ngươi nghe,  ngươi có chuyện gì có thể nói cho ta nghe, chúng ta cùng giải quyết. Sư huynh ngươi lớn tuổi rồi,  chịu đựng không nổi bị ngươi dọa đâu"

Hắn đã rút ra bài học lớn, cái tên sư đệ này của hắn không giấu thì thôi.  Đã giấu thì tựa như thiên y vô phùng, kín đáo không kẽ hở. Nếu hắn không tự nói ra, chỉ còn cầu mong có cơ duyên để biết. 

Giống như chuyện hóa đan, nếu Giang Trừng không vô tình uống say, Kim Lăng lại đến thăm. Có lẽ bí mật này tới khi chết hắn cũng chưa biết được. 

Nếu như huynh đệ bọn họ thẳng thắn, mọi chuyện cũng không cần đi đến bước này. 

Giang Trừng thấy vẻ mặt hắn mờ mịt, cũng không biết là đang suy nghĩ cái gì. Sợ hắn nghĩ quẩn trong lòng, nhưng mà cái chuyện kia hắn lại không muốn nói. 

Hắn xoa trán,  việc kia chỉ vô tình nảy ra ý tưởng mà thôi, chuẩn bị gì đó đều chưa có gì cả mà. 

Giang Trừng đang đợi một cơ hội tìm dịp nói chuyện riêng với đám người cổ hủ Lam gia. Nhưng mà nghĩ đến hắn lại nhức đầu.

Hắn cũng đã dặn Ngụy Như Song giữ bí mật,  phải chắc chắn có thể làm được mới cho bọn họ biết. Nàng ấy cũng đồng ý rồi. 

"Ngươi đừng có mang cái vẻ mặt đưa đám ấy nữa, ta đã nói là không còn gì thì không có gì" Giang Trừng nói "Không cần lo lắng"

"Thật không đó sư đệ,  không được gạt ta nha"

"Thật"

"Vậy đổi đề tài đi, tỷ tỷ thế nào?"

"Rất tốt" Giang Trừng cười, liếc mắt khiêu khích "Mỗi bữa một bàn ăn, mỗi ngày không trùng món, trù nghệ của Như Song tỷ tốt đến mức đám quỷ sứ kia còn phải đi nịnh nọt tỷ ấy"

"Cho ngươi không về, ngươi không có lộc ăn rồi" Hắn cười tà "Toàn là món ngon, tôm chua cay, sườn nướng ớt, thịt ngâm ớt, mì giấm chua,  gà nướng cay… món nào cũng vừa cay vừa ngon. Ăn xong rồi vẫn muốn ăn nữa, càng ngày càng cảm thấy cay không đủ"

Ngụy Vô Tiện nghe Giang Trừng kể chuyện vô thức nuốt nước bọt, lại thấy hắn nói "Sư huynh, chảy nước miếng kìa"

Ngụy Vô Tiện cuống quít lau lại phát hiện không có gì cả,  hắn nhìn Giang Trừng đang mang vẻ mặt trêu chọc "Giang Trừng ngươi vô sỉ"

"Phụt… ha ha" Nhiếp Hoài Tang đi phía sau chịu không nổi bật cười.

Ngụy Vô Tiện quay đầu lại nhìn thấy vẻ mặt Lam gia song bích đầy tiếu ý, Lam Hi Thần từ lúc nghe bọn họ nói đã cảm thấy buồn cười nhưng vì giữ lễ nghi cũng không có phát ra tiếng. Đến lúc thấy Ngụy Vô Tiện, không hiểu sao lại kiềm không được, y quay mặt sang chỗ khác nở nụ cười. 

Miệng của Lam Trạm cũng cong lên một độ cong nho nhỏ. 

"Lam Trạm ngươi cười à?" Ngụy Vô Tiện xoa má "Chậc chậc, đổi lấy một nụ cười mĩ nhân, quá hời rồi"

"Giang Trừng à,  cám ơn nha" Hắn vô sỉ cười 

Lần này đến lượt Giang Trừng da gà nổi đầy trên người, hắc tuyến chảy đầy trán. 

"Ngươi…"

Sao hắn có thể quên, mặt của tên này dày còn hơn tường thành cơ chứ? 

.

Au: Tilehana
 
Spoil: Chương tiếp theo sẽ là màn độc thoại của Nhiếp đại boss. Sân khấu này là của em, hãy bùng nổ đi.

Còm men nhiệt tình lên nha mấy cô, tui đọc còm men của mấy cô như uống nước tăng lực á.
 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip