Chương 31 - Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 31

Sau khi toàn bộ thiếu niên bừng tỉnh khỏi ác mộng, năm người Ngụy Vô Tiện cũng dừng tay. Lam Cảnh Nghi nhìn tay mình vẫn còn run rẩy, hưng phấn nói với Lam Tư Truy

"Tư Truy, chúng ta được hợp tấu cùng với các tiền bối, quả thật không có gì để chê mà"

"Ừa" Lam Tư Truy gật đầu, vui vẻ nhìn các sư huynh đệ đang ngơ ngác ngồi dậy.

Lam Hi Thần mở cấm chú, ra lệnh cho môn sinh đi vào "Các ngươi chăm sóc cho mọi người đi"

"Vâng"

Xong, y lại mỉm cười "Như Song cô nương, mời đến tiền sảnh nghỉ ngơi"

"Làm phiền rồi" Nàng nói

"Nào có, là chúng ta nên cảm ơn ngươi mới phải"

Bọn họ vừa ra khỏi cửa thì nghe tiếng Lam Cảnh Nghi gọi "Xin chờ chút đã"

"Cảnh Nghi? Có chuyện gì sao?" Lam Hi Thần nhẹ nhàng hỏi

"Ngụy tiên tử, ta là muốn cảm ơn người" Lam Cảnh Nghi cúi đầu thi lễ với nàng "Hôm nay ta đứng trong ranh giới sinh tử, nhờ người mới có thể hóa dữ thành an, thật sự cảm tạ người"

Ngụy Như Song cong môi, vỗ đầu cậu "Không cần khách sáo, hài tử ngoan"

Lam Khải Nhân vừa đi tới xem tình hình đều thu cảnh đó vào mắt, đối Ngụy Như Song càng hài lòng.

"Thúc phụ" Lam Trạm nhìn thấy ông.

"Ừ, các đệ tử thế nào rồi?"

"Đã ổn rồi" Lam Hi Thần trả lời

.

Tại tiền sảnh, Lam Khải Nhân nâng tách trà, trừng mắt nhìn Ngụy Vô Tiện đang xà nẹo trên người Lam Trạm, lại nhìn hai người nam tuấn nhã, nữ mỹ lệ tương kính như tân đang mời nhau dùng trà. Quả thực đối lập.

Đây mới chính là điều ông muốn thấy.

Ngụy Như Song nhận thấy tâm tình của Lam Khải Nhân có vẻ kì lạ, liền tinh ý hắng giọng, ôn nhu nhắc nhở Ngụy Vô Tiện "A Anh, chú ý lễ nghi"

Ngụy Vô Tiện nghe nàng liền nghiêm túc ngồi đoan chính, lại không ngờ càng khiến ý định nối duyên của Lam Khải Nhân càng tăng thêm.

Ông nghĩ, ngay cả Ngụy Vô Tiện mà nàng còn có thể khiến hắn nghiêm túc được, nếu rước nàng về thì không cần lo lắng môn sinh Lam gia bị Ngụy Vô Tiện làm hư.

"Ta có đôi lời muốn hỏi Ngụy tiểu thư" Lam Khải Nhân bắt đầu ý định làm mai cho cháu mình.

"Tiên sinh cứ nói, Như Song sẽ tận lực trả lời"

"Tiểu thư thấy con người của Hi Thần thế nào?"

"A?"

Tất cả ngơ ngác, Ngụy Như Song ngờ ngợ đoán ra ý của Lam Khải Nhân, nàng mỉm cười "Lam tông chủ là người ôn nhã, quân tử như ngọc, cũng là một vị huynh trưởng đáng kính"

"Lam gia chúng ta có tông chủ như thế là niềm tự hào, hiện tại lại thiếu đi một vị chủ mẫu" Lam Khải Nhân vuốt râu "Hiện tại mạo muội hỏi ý Ngụy tiểu thư, có nguyện ý thử tìm hiểu Lam Hi Thần nhà ta hay không?"

"Thúc phụ" Lam Hi Thần ngạc nhiên lên tiếng, y không ngờ thúc phụ lại tỏ ý như thế.

Ngụy Vô Tiện hóa đá, hắn nói khẽ vào tai Lam Trạm "Thật không ngờ thúc phụ ngươi thế mà lại nhìn trúng tỷ tỷ ta, muốn nàng ấy làm dâu Lam gia"

Hắn lại ôm y, mờ ám nói "Lẽ nào một con dâu tài giỏi như ta vẫn chưa đủ làm ông vừa ý nên muốn rước luôn tỷ ta vào nhể? Hàm Quang Quân ngươi nói thử xem"

Lam Trạm bất đắc dĩ nhìn hắn, từ chối cho ý kiến. Ngụy Vô Tiện cũng quay đi nhìn sự việc trước mắt. Bất quá, hắn lại mơ hồ nghe được giọng thì thầm của Lam Trạm. Đôi mắt hoa đào ngập tràn tiếu ý.

Y nói "Ta vừa ý ngươi"

.

Lại nói Ngụy Như Song đang ngồi cạnh Lam Hi Thần nghe Lam Khải Nhân hỏi vậy liền dở khóc dở cười, nàng cản lại Lam Hi Thần đang bối rối, ôn thanh nói với ông.

"Như Song may mắn, cảm tạ Lam tiên sinh ưu ái. Lam tông chủ quả thực là mẫu người phu quân lý tưởng của mọi nữ tử trong thiên hạ" Nàng cười dịu dàng "Chỉ tiếc là Như Song đã có hôn phối, thịnh tình này của ngài Như Song chỉ có thể nhận, không thể đáp"

"Vậy à" Lam Khải Nhân tiếc nuối thở dài "Ta thất lễ rồi, để Ngụy tiểu thư chê cười rồi"

Nàng lắc đầu "Không có, tiên sinh vì Lam gia, vì Lam tông chủ suy nghĩ, Như Song nào dám cười chê. Chỉ là, Như Song có một yêu cầu quá đáng, không biết tiên sinh có thể nghe qua chăng?"

"Ngươi cứ nói"

"Cảm tình của ngài đối với Như Song có thể chuyển đến trên người của A Anh không?"

"Cái này..." Lam Khải Nhân nhíu mày.

"Lam tiên sinh, ta biết A Anh cùng Lam Trạm chung đường đã để lại cho ngài ấn tượng rất xấu. Nhưng mà ta tin rằng, ngài cũng như bao trưởng bối khác, đều muốn con cháu của mình được sống hạnh phúc. Chung quy một đời ngắn ngủi, có thể làm điều mình thích, ở cạnh người mình yêu mới không uổng một đời"

"Huống chi A Anh tuy nghịch ngợm nhưng cũng không phải là người xấu, Lam tiên sinh là trưởng bối mà Lam Trạm yêu kính, ta tin hai người bọn họ rất muốn nhận được sự chúc phúc của ngài"

Lam Khải Nhân trầm ngâm nghe nàng nói, ông công nhận nàng nói không sai, Ngụy Vô Tiện tuy là tên vô liêm sỉ nhưng bản chất hắn như một tiểu hài tử khó bảo. Hơn nữa, theo thời gian trôi, ông cũng không còn gay gắt như lúc đầu, Lam Trạm trở lại là tốt rồi.

Lam Khải Nhân trầm ngâm, liếc Ngụy Vô Tiện "Nếu hắn có thể đoan chính hơn thì ta cũng không cần phải tức giận mỗi ngày"

"Như Song biết, Lam tiên sinh, sau này phải nhờ đến người chỉ bảo nhiều hơn cho A Anh" Nàng cười "Như Song chúc Lam tông chủ gặp được người như ý, yên bình cạnh nhau một đời"

"Vậy mượn cát ngôn của Ngụy tiểu thư" Lam Khải Nhân nhẹ nói

"Tông chủ, tiên sinh, Giang tông chủ từ Vân Mộng đến" Môn sinh cúi người thông báo. Theo sau đó là Giang Trừng.

"Lam tông chủ, Lam tiên sinh" Hắn chào "Đã quấy rầy"

"Được rồi, ta cũng không cản trở người trẻ tuổi các ngươi nói chuyện, cáo từ" Lam Khải Nhân nói xong liền đi khỏi.

"Tiên sinh/Thúc phụ thong thả"

.

Chương 32

"A Trừng, đệ đến rồi"

"Giang Trừng, ngươi không sao chứ, ta nghe tỷ tỷ nói Vân Mộng có yêu xà nổi loạn" Ngụy Vô Tiện hỏi hắn

Giang Trừng nhếch mép "Ta làm sao có việc gì, ngược lại đánh cực kỳ thống khoái, ngươi có tin hay không toàn bộ đệ tử Giang gia đều ngại yêu xà quá ít không đủ cho chúng chém?"

"Các ngươi có cần trâu bò thế không?"

"Đều nhờ Như Song tỷ cả, đúng rồi, Lam gia các ngươi thế nào?" Giang Trừng hỏi Lam Hi Thần

"Môn sinh trúng Mộng yểm độc, đã được giải rồi" Lam Hi Thần ôn nhu nói

"A, đúng rồi, ta kể cho ngươi nghe" Ngụy Vô Tiện bá cổ Giang Trừng "Lam lão gia tử vừa rồi có ý định mai mối tỷ ta cho Lam đại ca"

"Hở?" Giang Trừng méo miệng "Mai mối? Lam lão tiên sinh đổi nghề à?"

Giang Trừng vỗ rớt tay hắn, hung hăng nói "Lại nói ông ấy vừa ý Như Song tỷ là chuyện thường tình, ngươi nhìn lại bản thân mình đi, cả ngày không đứng đắn, nếu không phải đã biết từ trước, có đánh chết ta cũng không tin ngươi cùng tỷ ấy là thân tỷ đệ"

"Hứ, ta đây cũng một bộ anh tuấn hào hoa, Lam gia huynh đệ còn nói ta cùng tỷ ấy giống nhau đến ba phần" Ngụy Vô Tiện hất tóc "Mà ngươi đến đây làm gì?"

Giang Trừng tức khí "Ta mới không thèm trả lời cho cái đồ bỏ nhà ra đi như ngươi"

Hắn đi đến gần Ngụy Như Song "Như Song tỷ, ta đến đón người về"

Nàng gật đầu, cười với hắn.

"Giang Trừng, sư đệ, ngươi thật bất công, tỷ tỷ ở đây có một đêm ngươi liền đến đón về. Ta ở đây lâu như vậy sao ngươi không đến đón ta về Giang gia, ngươi nói một câu ta liền về thăm nhà mẹ đẻ"

"Ngươi cút, ngươi có chân tự lết về, lúc trước ta đón về ngươi không chịu theo thì giờ tự mà đi" Giang Trừng trừng mắt

"A~~~ Đừng vậy mà" Ngụy Vô Tiện nháo.

"Đệ đừng có chọc A Trừng nữa, cứ thế mà A Trừng đòi đánh gãy chân đệ, ta cũng không thèm quản nữa đâu" Ngụy Như Song nhéo yêu mặt hắn.

"Tỷ tỷ, cả tỷ cũng theo phe hắn"

"Được rồi, ta về đây" Nàng nói "Xin cáo từ"

"Như Song cô nương thong thả, cảm tạ ngươi đã bỏ công đến" Lam Hi Thần ôn nhu nói

"Tỷ tỷ, tạm biệt" Lam Trạm nói.

"Tạm biệt" Nàng cùng Giang Trừng thi lễ, đi đến cửa, nàng chợt quay người lại, nở nụ cười ôn nhu, đối Ngụy Vô Tiện gọi "A Anh"

"Vâng?"

"Ta cùng A Trừng, ở Giang gia đợi đệ về nhà"

Chỉ một câu nói nhẹ nhàng như vậy mà lại khiến tâm hắn nghèn nghẹn, một dòng nước ấm chảy qua trái tim nhỏ bé.

Giang Trừng nghe nàng nói vậy cũng không phản đối, chỉ lạnh lạnh nói "Không được đi tay không, nhớ mua quà về"

"Giang Trừng, từ khi nào ngươi lại coi trọng vật chất như vậy?" Ngụy Vô Tiện bất mãn "Ta rất nghèo"

"Ngươi nghèo nhưng vị kia nhà ngươi không nghèo" Giọng Giang Trừng trêu tức nói.

Ngụy Vô Tiện bĩu môi, Lam Trạm thì gật đầu, trong lòng nghiêm túc suy nghĩ lễ vật. Nàng cùng Giang Trừng cũng không tiếp tục nán lại, rời khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Mà Ngụy Vô Tiện cùng Lam Trạm đứng tiễn, cho đến khi bóng dáng bọn họ biến mất.

.

Thanh Hà Nhiếp thị

Nhiếp Hoài Tang trầm ngâm ngồi mân mê một mảnh ngọc bội cũ huyền sắc, đôi mắt buồn bã mệt mỏi. Gỡ ra lớp mặt nạ tươi cười, hắn cũng chỉ là một thiếu niên không chút tiền đồ năm nào, không có chút nào tham vọng, chỉ mong được bàn luận văn thơ, uống trà đàm đạo cùng hồ bằng cẩu hữu mà thôi.

Nhiếp Hoài Tang dùng ngần ấy năm để lập kế hoạch báo thù kẻ giết đại ca mình, cũng trả lại thanh danh cho một người là huynh đệ tốt Ngụy Vô Tiện. Nhưng mà năm đó hắn cũng đánh mất đi một người, dù cho tính toán hoàn mỹ ra sao, ngoài ý muốn luôn có thể xảy ra.

Mà sự cố ngoài ý muốn trong kế hoạch của hắn, khiến hắn mất đi tâm tư một đời, mất đi hơi ấm còn lại trong cuộc đời hắn.

Thở dài, Nhiếp Hoài tang để ngọc bội lại vào trong hộp, cất kỹ vào trong tủ.

Ngọc bội khắc một chữ đơn giản "Vũ"

Vũ trong lông vũ

.

"Bẩm Tông chủ, các vị tông chủ các gia tộc đã theo thư tín đến" Môn sinh Nhiếp thị cúi đầu bẩm báo

"Đã sắp xếp chỗ ở cho họ chưa?"

"Bẩm, đã ổn thỏa"

Nhiếp Hoài Tang gật đầu, phân phó "Chuẩn bị yến tiệc tối nay thật tốt, không được để bất cứ sai sót nào xảy ra, rõ chưa?"

"Vâng"

"Lui xuống đi"

"Đệ tử cáo lui"

'Phạch' một tiếng, khép lại quạt tay, Nhiếp Hoài tang đi ra ngoài đón khách quý.

.

Lam Hi Thần dẫn một đoàn môn sinh áo trắng tiến vào, gặp hắn liền có chút ngập ngừng. Đôi mắt ôn nhu ẩn sâu nét xa lạ, lần đầu tiên gặp lại kể từ khi y bế quan.

Nhiếp Hoài Tang vờ như không thấy biểu hiện của y, cúi đầu thi lễ, mỉm cười gọi "Nhị ca"

Nén một tiếng thở dài, Lam Hi Thần trở lại là Trạch Vu Quân ôn nhã, đáp lễ "Hoài Tang, đã lâu không gặp"

"Lần này cảm tạ huynh đã đến giúp đỡ. Mời vào trong"

Lam Hi Thần gật đầu, dẫn đầu bước vào.

Nhiếp Hoài Tang có chút khó hiểu nhìn Ngụy Vô Tiện và Lam Trạm vẫn còn đứng ngoài "Ngụy huynh, ngươi cùng Hàm Quang Quân là đang đợi ai?"

"A, ta đang đợi Kim Lăng cùng Giang Trừng" Ngụy Vô Tiện trả lời

"Việc huynh quay lại Giang gia ta cũng nghe nói" Nhiếp Hoài Tang mơ hồ nở nụ cười chân thật "Chúc mừng huynh cùng Giang huynh hóa giải hiểu lầm"

"Cảm tạ ngươi" Ngụy Vô Tiện cười nói, lại nhận ra trong đáy mắt Nhiếp Hoài Tang khi nhìn hắn có chút hoài niệm, bất giác lại nói "Hoài Tang, ngươi cũng nên tháo dây buộc mình thôi"

Nụ cười Nhiếp Hoài Tang cứng ngắc "Ta không hiểu ý ngươi"

"Ngươi hiểu" Ngụy Vô Tiện chắc chắn nói, hắn nhìn sâu vào trong mắt Nhiếp Hoài Tang một lúc, cuối cùng nhẹ giọng "Xem như là lời của một người bạn cũ đi, ngươi cứ từ từ suy nghĩ, nếu không được thì xem như ta nói đùa đi"

Ngụy Vô Tiện sau khi nói lời đó với Nhiếp Hoài Tang cũng không nói thêm nữa, hắn cùng Lam Trạm đứng một góc kiên nhẫn đợi. Các tông chủ khác lần lượt kéo đến, bọn họ chỉ dám nhìn qua hai bóng đen trắng một bên rồi đi qua.

Trong lúc Nhiếp Hoài Tang đang chào đón một nhóm người thì Kim Lăng dẫn theo môn sinh đệ tử ung dung đi tới. Một hàng áo bào kim sắc thêu hoa mẫu đơn, dẫn đầu là một thiếu niên tóc buột cao vấn kim quan, mi tâm điểm chu sa rực rỡ.

Ngụy Vô Tiện nhìn thấy cậu liền nở nụ cười, hét lớn "A Lăng"

Kim Lăng che mặt, thật muốn thuận tiện đi vào luôn, nhưng mà hai người kia đứng ngay đường đi như thế. Cậu nhìn trời, chiếu theo lễ nghi thi lễ.

Ngụy Vô Tiện thấy thế liền choàng tay qua cổ cậu "Thi lễ thì miễn đi, gọi một tiếng cữu cữu nghe nào"

Kim Lăng khinh bỉ nhìn hắn "Không gọi"

Cậu lại nhìn quanh "Cữu cữu hắn chưa tới sao?"

"Vẫn chưa" Nghe cậu hỏi thế Ngụy Vô Tiện cũng trả lời "Kỳ lạ, bình thường hắn cũng không thích đi trễ"

Nhiếp Hoài Tang thấy chỉ còn bọn họ liền đi đến "Kim tông chủ, các tông chủ khác cũng đã đến rồi, không bằng các ngươi vào trước đi. Ta sẽ căn dặn môn sinh đón Giang tông chủ cho"

"Vậy..." Kim Lăng ngập ngừng "Kính nhờ Nhiếp tông chủ vậy"

"Đừng khách sáo"

.

Chương 33

Nhiếp Hoài Tang quay người đi vào trong trước, đợi khi hắn đi xa mất, từ trong đám môn sinh Kim gia ló ra một cái đầu bạc trắng.

Tiểu Du ánh mắt nghi ngờ nhìn xung quanh, rồi nàng chọt lấy lưng Kim Lăng "Kim tông chủ, chủ nhân ta đâu?"

"Nghĩa mẫu ở cùng cữu cữu, hiện giờ vẫn chưa tới" Cậu trả lời "Lại nói ngươi núp núp cái gì chứ, ngươi mặc đồng phục của Lan Lăng Kim thị chẳng ai nghĩ ngươi là người ngoài đâu"

"Ta chẳng qua thấy nơi này có chút không bình thường thôi mà" Tiểu Du xoa cằm

"Ây da, đây chẳng phải tiểu cô nương bên cạnh tỷ tỷ đây sao?" Ngụy Vô Tiện khi thấy Tiểu Du liền nói "Chào ngươi a"

"Nha, ngươi nhận biết ta? Không đúng, ta nhìn ngươi mười mấy năm có bao giờ ngươi mở mắt nhìn ta đâu?" Tiểu Du khó hiểu

"Không cần xoắn não như vậy, ta đều biết cả rồi, cảm tạ ngươi đã trông chừng ta bao năm" Ngụy Vô Tiện cười cười

"Ngươi biết? Được lắm, ta đây liền nói" Nàng chống nạnh "Người cứu ngươi không phải ta, là chủ nhân, nàng ấy chịu đựng vô vàn cực khổ chỉ để ngươi trở về, mặc kệ bất cứ ai nói ngươi đáng sống hay không đáng sống, ngươi hảo hảo giữ cái mạng đó cho tốt, đó là thứ được đổi từ tình thương của những người quan tâm ngươi, tuyệt đối có giá trị"

Nàng lại nói "Ngụy Vô Tiện ngươi thật sự may mắn hơn nhiều người lắm"

"Ta biết" Ngụy Vô Tiện nghiêm túc "Ta nhất định sẽ sống thật vui vẻ"

"Chúng ta nên vào" Lam Trạm ở cạnh lên tiếng

Mọi người gật đầu.

.

Tại Chính phòng của Nhiếp gia, Nhiếp Hoài Tang ngồi trên bậc cao của gia chủ, phe phẩy quạt giấy trên tay. Mỉm cười nhẹ nhìn tông chủ đang ngồi khắp phòng

"Cảm tạ nhị vị đã cất công đến đây, hôm nay ta đúng là có việc muốn báo" Nhiếp Hoài Tang nói "Các ngươi hẳn biết quan tài của đại ca cùng Kim Quang Dao vốn được phong ấn tại phong quan đại điển. Nhưng hiện giờ xung quanh nơi đặt quan tài lại có dị tượng xuất hiện, ta lo ngại mọi chuyện sẽ tệ hơn nên mới gọi mọi người đến thương nghị tìm cách giải quyết"

"Nhiếp tông chủ, chẳng phải nói hồn phách bọn họ đời đời kiếp kiếp không thể siêu sinh sao? Có khi nào là bọn họ quay lại trả thù không?"

"Chúng tôi nghe nói địa phận Liên Hoa Ổ, Vân Thâm Bất Tri Xứ cả Kim Lân Đài đều bị yêu vật tấn công, liệu có liên quan đến chuyện này không?"

"Trong tứ đại gia tộc thì Thanh Hà Nhiếp thị lại có vẻ yên ổn hơn"

"Nhiếp tông chủ, chẳng hay việc này bắt đầu từ khi nào?"

Nhiếp Hoài Tang nghe hỏi liền từ tốn trả lời "Không giấu gì mọi người, cũng chỉ là gần đây mà thôi"

Hắn vừa dứt lời thì một đệ tử cung kính bước vào, báo

"Bẩm Tông chủ, Giang tông chủ Vân Mộng Giang thị đã đến"

Giang Trừng mặc tử y dẫn đầu môn sinh Giang thị bước vào, khuôn mặt lạnh lùng, nhưng chỉ có những người quen thuộc hắn mới biết, so với gương mặt cáu kỉnh trước kia thì hiện tại đã nhu hòa lắm rồi. Mà đi bên cạnh hắn là Ngụy Như Song đang đeo một lớp lụa trắng mỏng trên mặt. Tóc đen dài cài trang sức bạch ngọc.

Hôm nay nàng không mặc bạch y như thường ngày mà mặc giáo phục môn sinh Vân Mộng, tuy nhìn không thanh thoát không vướng bụi trần như thường ngày. Bù lại, màu hồng tím trên người nàng mang cảm giác rất dịu dàng, rất ôn nhu, tựa như hoa sen tại Liên Hoa Ổ.

"Chúng ta đến trễ, lượng thứ" Giang Trừng không nóng không lạnh nói

"Không sao, cũng chỉ vừa mới bắt đầu" Nhiếp Hoài Tang cười "Giang huynh mời ngồi"

Giang Trừng gật đầu, dẫn người bước đến chỗ ngồi giữa Cô Tô Lam Thị và Lan Lăng Kim Thị. Hắn gật đầu với Lam Hi Thần cùng Lam Trạm đang thi lễ, còn con người đang nhe răng cười đến tít mắt, ngả ngớn trong lòng Lam Trạm là ai hắn không quen.

Phía sau bọn họ, Lam Cảnh Nghi cùng Lam Tư Truy cũng cúi đầu thi lễ "Giang tông chủ, Ngụy tiên tử"

Ngụy Như Song ý cười vươn trên đuôi mắt nghe Kim Lăng gọi "Cữu cữu, nghĩa mẫu".

Tiểu Du phía sau Kim Lăng đang nhai điểm tâm nhìn thấy nàng liền ngồi không yên, ánh mắt sáng lấp lánh vui mừng.

Giang Trừng sau khi phân phó môn sinh ngồi phía sau liền đỡ Ngụy Như Song ngồi xuống cạnh hắn.

Một loạt hành động đó đều bị mọi người thu vào mắt, các tông chủ liền xì xào đoán già đoán non. Một vị tông chủ không kìm nổi tò mò bèn hỏi

"Giang tông chủ, vị tiên tử ngồi cạnh người là ai?"

"Khách của Giang gia" Hắn trừng mắt nói "Có vấn đề gì?"

Mọi người nghe hắn trả lời thế cũng không dám hỏi thêm. Tam Độc Thánh Thủ nổi tiếng khó chịu, bọn họ cũng không muốn chọc giận hắn, lỡ ăn vài roi thì chết.

"Được rồi, quay trở lại chuyện đang nói" Nhiếp Hoài Tang phẩy quạt "Những chuyện kì lạ xảy ra tại Thanh Hà thường là vào ban đêm, đệ tử trực đêm của chúng ta thường báo lại bọn họ nghe được âm thanh kì lạ phát ra từ thạch quan của đại ca"

"Tựa như ai đó đang gõ vào quan tài vậy. Nhưng điều kì lạ là dường như tà vật đều như sợ cái gì đó tại đây, chúng ta đi săn đêm đều không thấy yêu vật hay hung thi nào trong phạm vi trăm dặm từ tiên môn"

"Mà ngược lại, vừa bước ra khỏi ranh giới trăm dặm, ma vật đều là như nấm mọc sau mưa"

Nhiếp Hoài Tang kết thúc câu chuyện, mà gia chủ các nhà đều là hai mặt nhìn nhau. Một gia chủ thuộc nhánh nhỏ trong Nhiếp thị cất lời

"Tông chủ, việc này quả thật chúng ta không thể biết được, cũng không dám cả gan suy đoán thật hư, chỉ đành chờ cao kiến của tứ đại gia tộc"

Những người còn lại cũng gật đầu phụ họa, Nhiếp Hoài Tang cảm thấy không trông mong gì được ở bọn họ đành bỏ qua.

Hắn sâu kín giấu một cái thở dài mệt mỏi, lúc này lại nghe Giang Trừng nói "Việc này cần điều tra rõ thực hư thế nào, gần đây quả thực không chút nào an ổn, khó tránh có liên quan lẫn nhau"

Nhiếp Hoài Tang gật đầu "Chẳng hay ý của Kim tông chủ cùng Lam tông chủ thế nào?"

"Giang tông chủ nói quả thực có lý" Lam Hi Thần ôn nhu nói

"Ta cũng nghĩ đó là cách tốt nhất" Kim Lăng cũng đồng ý.

.

Chương 34

Chợt trong đám người có một tiếng xì xào nổi lên "Giang tông chủ giờ đây quả là phong quang vô hạn, nói gì liền là đó"

Giang Trừng nhíu mày, lại có kẻ muốn chọc khoáy.

Hắn hừ lạnh "Nếu có biện pháp khác thì cứ việc đề xuất, ta chẳng qua là cho các ngươi biết ý kiến của bản thân"

"Chúng ta nào dám, chỉ là gần đây nghe tin đồn Giang tông chủ người chào đón Di Lăng Lão Tổ về Liên Hoa Ổ. Thiết nghĩ phải chăng Giang tông chủ đây muốn nối tiếp Kim Quang Dao, trở thành người thống lĩnh tu tiên giới"

Giang Trừng lạnh lùng không nói, tự xem như gió thỏang qua tai, bất quá hắn im lặng thì những kẻ kia vẫn tiếp tục.

"Bản thân Kim Quang Dao vốn chẳng có gì tốt lành, là một tên bại hoại, vong ân phụ nghĩa, không chuyện xấu nào không làm, hắn tiến tới kết quả ngày hôm nay chính là bản thân hắn tự tạo nghiệt. Còn muốn mang cái danh Tiên Đốc, quả thực là sỉ nhục mà" Một kẻ lên tiếng

"Các vị" Lam Hi Thần mặt mày lãnh đạm, chắp tay nói "Tam đệ cùng đại ca đã tạ thế một thời gian, thiết nghĩ vẫn nên để mọi thứ trôi qua đi"

Y nghe những lời này trong lòng cảm thấy thật không dễ chịu.

"Trạch Vu Quân quả nhiên thâm tình, đến giờ vẫn còn nói tốt cho hắn" Kẻ kia cười giễu "À đúng rồi, chẳng phải trong chuyện này vẫn còn ẩn tình nào không? Lúc đó khúc Thanh tâm kia chẳng phải là Trạch Vu Quân người đích thân chỉ dạy sao? Liệu..."

Hắn bỏ dở câu nói giữa chừng, lại đổi lấy muôn vàn tiếng xì xào. Nhiếp Hoài Tang mặt không đổi sắc nhưng đáy mắt tối đi một chút. Đôi mắt lưu ly của Lam Trạm lạnh lùng liếc nhìn hắn, nắm tay giấu trong tay áo co lại muốn nổi gân xanh. Ngụy Vô Tiện cùng đám môn sinh phía sau càng chướng tai, Lam Tư Truy cố trấn giữ Cảnh Nghi đang muốn rút kiếm.

Kim Lăng sắc mặt càng khó coi, Kim Quang Dao suy cho cùng cũng từng có một thời gian yêu thương chiều chuộng cậu hết mực, đã từng là tiểu thúc kính yêu của cậu. Nói không có tình cảm là không thể nào.

Chợt nghe một tiếng vỡ nát vang lên, ngăn cản mọi tiếng nói, chỉ thấy trước bàn của Giang Trừng cùng Ngụy Như Song có một cái tách trà bị bể nát ở dưới đất. Giang Trừng lạnh lùng liếc chén trà hắn vừa vứt trên tay, như có như không nói "Thật ngại quá, lỡ tay"

Hắn nhìn bọn họ im lặng nhìn mình, lại nói tiếp "Vẫn nên cẩn thận thì hơn, mảnh vỡ rất sắc bén, nếu lỡ tay sẽ cắt đứt vài thứ... chẳng hạn miệng của ai đó"

Các gia chủ rùng mình, im bặt.

Tuy vậy vẫn có người không sợ chết lên tiếng "Giang tông chủ nói vậy là ý gì?"

"Bổn tông chủ chả có ý gì, không vừa mắt các ngươi không được sao?" Giang Trừng lạnh nhạt "Chướng mắt những kẻ tiểu nhân chỉ biết bỏ đá xuống giếng, việc riêng ân oán của hai người Nhiếp Minh quyết cùng Kim Quang dao thì liên quan gì đến Trạch Vu Quân?"

"Lại nói con người Lam gia từ trước đến giờ giáo dưỡng rất tốt, ngươi nói năng không bằng không chứng như vậy nếu là ta đã sớm xé nát cái miệng ngươi rồi. Trạch Vu Quân vẫn ôn nhã ngồi đó đủ thấy tính tình hắn tốt thế nào"

"Các ngươi ỷ hắn giáo dưỡng tốt không mắng lại các ngươi thì hùa nhau hiếp đáp hắn à, miệng lưỡi giỏi nhỉ? Không bằng nói với bổn tông chủ đi"

"Đúng a, các ngươi hay là thử đấu khẩu với tông chủ nhà ta xem, bổn lão tổ đây thân vốn là người Vân Mộng cũng sẽ tiếp chiêu cùng các ngươi" Ngụy Vô Tiện xắn tay áo đối bọn họ cười "Nói cho các ngươi biết, người Vân Mộng bọn này, thích nhất chính là mắng chửi người đấy. Đến thử nào"

Giang Trừng nghe hắn nói liền liếc mắt nhìn qua, cái tên náo loạn này lại muốn nhào vào góp vui. Hắn lại chợt thấy Lam Trạm khẽ gật đầu với hắn, mặt Giang Trừng hoang mang, từ sau vụ Lam Trạm nhận lỗi kia, hắn hình như cảm giác vị Hàm Quang Quân này đối xử với hắn cùng Kim Lăng đúng nghĩa người nhà đạo lữ.

Mà Lam Trạm gật đầu với Giang Trừng chỉ vì muốn bày tỏ lòng biết ơn hắn vì huynh trưởng y nói đỡ, bênh vực.

"Ha, Giang tông chủ, nếu ta nhớ không nhầm, một nhà Giang gia các ngươi đều bị Ngụy Vô Tiện hại chết. Ngươi đối với hắn chỉ có một chữ hận. Hiện giờ lại để hắn nghênh ngang trở lại Giang gia"

"Giang tông chủ, rốt cuộc ngươi đang suy tính cái gì? Phải chăng ngươi muốn hắn hỗ trợ Giang gia đứng trên đỉnh tiên môn? Giang tông chủ ngươi cũng đủ rộng lượng đi, hay nên nói ngươi vì quyền lực mà bỏ qua luôn mối thù diệt môn"

"Chuyện của Giang gia, từ khi nào phiền đến các ngươi xen vào?" Giang Trừng một mặt khó ở liếc mắt nhìn kẻ phát ngôn, hừ lạnh "Ngụy Vô Tiện về Giang gia thì đã làm sao? Chuyện xưa ngươi có bản lĩnh biết được bao nhiêu?"

Hắn nhịn xuống nỗi đau khi nhắc lại quá khứ máu tanh năm nào, giọng nói càng lạnh "Huyết tẩy Liên Hoa Ổ là Ôn thị làm, liên quan gì đến hắn"

"Sao? Chẳng phải khi hắn giết địch thì bọn người các ngươi hô hào lắm cơ mà. Đồng đạo thù đồ, cùng chung chí hướng liền không phân tiên ma. Thế nào? Thiên hạ thái bình thì lại quay sang gọi hắn ma quỷ, đòi diệt trừ hắn lại ham muốn đồ vật hắn làm ra. Các ngươi là đang tự vả đấy hả?"

"Giang tông chủ đừng nói như ngươi không sử dụng"

"Con mắt nào của ngươi nhìn thấy ta sử dụng"

Người kia liền nghẹn lời, dù sao Tam Độc Thánh Thủ nổi tiếng là ghét tà ma ngoại đạo, một pháp bảo của Ngụy Vô Tiện hắn từ trước đến giờ đều chưa từng dùng qua

"Nhưng ngươi để hắn về Giang gia, sau này tốt rồi hắn có thể chế ra nhiều đồ vật lợi hại hơn nữa. Không biết chừng, lại có thêm một Ôn gia thứ hai thì sao?"

Ngụy Vô Tiện tức điên lên, muốn mở miệng lại bị Giang Trừng khoát tay cản lại, hắn trầm tĩnh nói "Lời này của ngươi cũng xem như nói thay cho toàn bộ đám người kia chứ gì? Bất quá ta cũng không có hứng thú tạo nghiệt"

"Ngươi nghĩ chết là xong sao? Chưa đâu, việc ngươi như thế nào sau khi chết phụ thuộc vào việc ngươi đang làm lúc này đấy. Ngươi cũng nên giữ mồm giữ miệng đi, đừng có mà dùng những lời nói vô căn cứ của ngươi yêu ngôn hoặc chúng nữa, dùng lời đồn đãi vớ vẩn hủy hoại thanh danh người khác"

"Ngươi mới là kẻ ăn nói hồ đồ"

"Ha, người tu tiên mà lại không tin vào thần, ngươi nghe có mắc cười không?"

"Giang Vãn Ngâm ngươi!!!"

"Tên tự của bổn tông chủ để ngươi gọi thuận miệng vậy sao, gọi ta Giang tông chủ"

.

Chương 35

Không khí giữa hai bên giương cung bạt kiếm, kẻ đang tranh chấp với Giang Trừng nghẹn một bụng không nói được.

Đám môn sinh Vân Mộng phía sau lấp lánh nhìn Giang Trừng.

Tông chủ nhà ta uy vũ, mắng người cũng đầy khí chất như vậy.

Chúng ta nhất định phải noi gương ngài ấy, luyện tập kỹ năng thật lợi hại.

Mắng người phải mắng như thế nào thật hay, tựa như hát, lại phải thật quý tộc đầy khí chất.

Tuyệt không để cho bọn họ có cơ hội trở mình.

Lam Tư Truy buồn cười nhìn Cảnh Nghi vẻ mặt sùng bái nhìn Giang Trừng "Giang tông chủ, thật lợi hại"

"Mọi người bình tĩnh lại đi mà, có chuyện gì cũng bỏ qua đi, nãy giờ mọi người chắc cũng đói rồi. Nào nào, chúng ta nhập tiệc" Nhiếp Hoài Tang cười cười giảng hòa.

Bọn họ nhìn hắn đang là chủ trì cũng nhịn xuống. Giang Trừng kiêu ngạo hừ lạnh không quan tâm đến. Muốn cãi nhau với lão tử, không có cửa thắng đâu.

Hắn chợt nhớ đến những ngày đầu mới lên làm tông chủ, Giang Trừng rất khó khăn mới có thể nhớ tên và nhớ mặt tất cả các vị tông chủ. Ai từng giúp đỡ Giang gia lúc khó khăn, hắn nhớ rất kỹ, ngược lại những kẻ tranh thủ cơ hội bỏ đá xuống giếng, hắn cũng nhớ rất kỹ.

Rất nhiều thứ thay đổi, nhiều khi có người nói xấu hắn, hắn cũng chẳng để tâm, vì cũng chẳng còn sức để tâm tới nữa.

Thời gian trôi đi, hắn nhận ra mình cứ để yên cho bọn họ thì bản thân hắn sẽ bị chèn ép, nên hắn cần phải cứng rắn hơn nữa, mạnh đến mức bất kỳ ai đều phải khiếp sợ, như vậy thì sẽ không còn lo ngại điều gì.

Khi Tu Tiên giới biết đến danh hào Tam Độc Thánh Thủ của hắn cũng chính là lúc miệng lưỡi độc địa của hắn cũng nổi danh theo.

Người Vân Mộng sở trường giỏi nhất chính là mắng chửi người. Bọn họ kiểm chứng được qua chính vị tông chủ Giang gia.

Bọn họ sợ khí thế của Giang Trừng, càng sợ hắn mở miệng, vì khi đó chỉ có tức chết mà không thể phản pháo lại.

Nhưng bọn họ không biết, Giang Trừng chưa từng chửi bất kỳ ai nói lý lẽ, hắn chỉ mắng những kẻ tự cho mình là đúng kia mà thôi.

Ngụy Như Song sau lớp khăn che bật cười khẽ, nàng nói nhỏ với hắn "A Trừng mắng người thật lợi hại"

Giang Trừng nghe nàng nói vậy liền trả lời "Loại người đầu óc bã đậu này, chửi thế là còn nhẹ đấy, nếu không phải đang ở trong địa phận Nhiếp gia, ta nhất định..."

"Ta biết, ta biết, có phải đệ định đánh gãy chân hắn không?" Ngữ khí tràn ngập tiếu ý.

Nghe nàng trêu hắn, Giang Trừng kín đáo cong môi cười.

.

Yến tiệc rất nhanh được dọn lên, mọi người cũng nhanh chóng vứt chuyện vừa rồi ra sau đầu.

Tuy là thức ăn tại Thanh Hà đậm mùi vị hơn ở Vân Thâm, bất quá một dãy của Giang Trừng cùng Ngụy Như Song liền không quen vị.

Giang Trừng cùng đám môn sinh Giang gia ăn cay từ lâu đã là thói quen khó bỏ, tuy là Giang Trừng đi dự yến tiệc theo phép cũng không ghét bỏ thức ăn của gia chủ nhưng dù sao hắn cũng không cảm thấy ngon miệng lắm.

Hơn nữa, mấy ngày nay đều là Ngụy Như Song nấu ăn, khẩu vị của hắn cũng mạnh hơn, hiện giờ lại thèm cay thêm nữa.

Ý nghĩ đó lại trùng hợp với Ngụy Như Song, nàng đang cảm giác món ăn không đủ cay.

"Cữu cữu, nghĩa mẫu, hai người sao thế?" Kim Lăng thấy hai người chậm rãi thức ăn, hỏi

"Không có gì, ngươi ăn đi"

Lúc này, Tiểu Du ở phía sau nhờ Kim Lăng đưa cho bọn họ một bình nhỏ. Cậu quay lại nhìn liền đổ mồ hôi hột, trong bát của Tiểu Du ngập tràn bột ớt.

Cô nhóc nháy mắt "Chủ nhân, ta có thủ sẵn thứ chúng ta cần nè"

"Ngươi... ăn bấy nhiêu sao?" Kim Lăng choáng

"Hì, ta sống cùng chủ nhân bao năm, khẩu vị cũng bị nuôi theo người rồi. Không cay ta không ăn ngon"

Giang Trừng cùng Ngụy Như Song hai mặt nhìn nhau, cuối cùng rắc đỏ bột ớt lên những dĩa trước mắt. Sau đó mới hài lòng nhập tiệc.

"Tỷ tỷ, tỷ tỷ" Ngụy Vô Tiện gọi, hắn nãy giờ nhìn lọ bột ớt bọn họ dùng càng phát thèm "Cho đệ nữa"

Giang Trừng vung tay ném qua cho hắn, bọn Tư Truy ngồi phía sau vốn đã hết hồn với đống gia vị rắc thêm của dãy bên kia. Nhìn Ngụy Vô Tiện lại càng rùng mình thêm, chỉ thấy hắn dốc hết toàn bộ số bột ớt trong bình vào bát, mỹ mãn hạnh phúc mà ăn.

Lam Cảnh Nghi nhìn một màu đỏ tràn ngập đến hoa mắt, lẩm bẩm "Khẩu vị người Vân Mộng thật đáng sợ"

Đám môn sinh nghe cậu nói liền gật đầu đồng ý.

Lam Trạm cùng Lam Hi Thần chứng kiến tất cả cũng lắc đầu bất đắc dĩ, trong ánh mắt cũng nhu hoà.

Lam Hi Thần trong lòng cảm động việc Giang Trừng nói đỡ cho y, bản thân tựa như có dòng nước ấm chảy nhẹ qua tâm.

Lại khắc ghi một cái tên: Vãn Ngâm

Tên thật hay, y nghĩ vậy.        

.

Au: Tilehana

Lời tác giả: Các nàng thân ái, các nàng chỉ xem mà không còm men ủng hộ ta đau lòng quớ hờ. Khen chê gì cũng được, để lại một cái còm men đê. Không thì để lời giục cũng được, cho ta có cái động lực viết cái nè. Ta chẳng qua chỉ là một người thích đọc còm men thôi hà!!!

Cầu còm men!!!  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip