7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Jimin nhàm chán cắn cắn bánh bao nhân thịt nóng hổi mới mua về từ tạp hoá gần đấy. Hôm nay thật quá đen đủi mà, những tưởng nó sắp được mở mang tầm mắt, trải nghiệm cảm giác chơi bời của đám nhà giàu, ấy thế mà chỉ vì tiếc mấy đồng tiền gửi xe quá đắt, đám đồng nghiệp có vui cùng hưởng có hoạ cùng chia kia thế mà dám vứt nó ở đây trông xe, trông trẻ. Làm cho nó háo hức cả đêm không ngủ, giờ lại còn phải mệt mỏi gặm bánh bao, hít khói bụi. Đúng là thứ lòng lang dạ sói !

- Không được, em phải vào đấy.

Yoonji tức giận bóp méo chai sữa đậu nành mới chỉ vơi nửa, ném mạnh vào thùng rác gần đó. Kim Seokjin này giỏi thật, dám gài nó xuống xe rồi vứt nó ở đây, ra lệnh cho Jimin quanh lại trông nó. Hôm nay cho dù là ai cản đường, nó cũng nhất định phải vào đấy, nhất định phải vào mà xem xem trong ấy rốt cuộc có thứ gì khiến nó không được vào.

Jimin bày ra vẻ mặt không quan tâm, chẳng thèm để ý đến nó, tiếp tục hậm hực nhai nát cái bánh bao của mình.

- Vợ àaa. Anh cũng phải nghĩ cách đi chứ, vì cớ gì mà họ được vào, chúng ta thì không ? Anh không thấy bất công saooo ?

Jimin cuối cùng cũng chịu dừng nhai nhưng khuôn mặt vẫn như trước chán nản nhìn nó.

- Muộn rồi babe ạ, Jung Hoseok chính là người duy nhất có thể đưa chúng ta vào, nhưng anh ấy lại đang ở trong đó rồi. Em nói anh bằng cách nào vào được nữa đây?

- Thì chúng ta tìm một người khác.

- Giỏi á, rồi em định tìm ai ?

- Cái này..em chưa nghĩ đến.

Yoonji rủ mắt, khuôn mặt ủ rũ, vừa buồn vừa tiếc.

"Biết vậy khi nãy không vứt cái hộp sữa kia sớm thế, ít ra bây giờ còn có cái mà hút cho đỡ buồn mồm."

- Là Jimin hyung phải không ạ ?

*

- Yoongi, anh có sao không ?

Yoongi nheo mắt nhìn thế giới đang quay vòng vòng quanh mình, có lẽ mẹ Min đã đúng, cái hộp sữa ấy không giúp anh có một ngày dài năng động như quảng cáo. Hơn nữa mũi Yoongi khá nhạy cảm, mùi thuốc lá pha trộn với nhiều loại nước hoa khiến đầu não anh tê dại, tự nhiên thấy thèm mùi khói bếp của mẹ Min da diết.

Dù gì cũng đã vào đây rồi, ít nhất cũng phải ngó được cái mặt cha sếp lớn tương lai xíu chứ, chẳng nhẽ xin nghỉ sớm mất công vô ích. Không được không được, hôm nay cho dù có phải "Trông ra ngọn cỏ lá cây/Thấy hiu hiu gió thì hay "anh" về", anh cũng nhất định phải nhòm được mặt hắn.

...đù, nhìn cái mặt này của cậu em đồng nghiệp là biết mình lại vừa nói phọt hết ra mồm rồi, Yoongi thật sự muốn tìm chỗ nào sâu sâu một tí, rúc cái mặt vào ấy, không lên nữa.

- Anh có muốn ra kia ngồi nghỉ một chút không ?

Hoseok nhịn cười muốn nội thương nhưng lại không muốn người đối diện phải ngại ngùng, cuối cùng vẫn là cầm lòng chẳng đặng đánh trống lảng làm như không nghe thấy.

Cảm ơn cậu chứ vẫn ngại bỏ m ra - Cảm ơn cậu. 

Hoseok được sự cho phép của anh thì ân cần dìu anh đến chỗ ngồi, mỗi bước đi đều khiến chân anh run rẩy muốn rụng rời, vừa đặt người xuống ghế, Yoongi liền thấy không ổn.

*oẹe

- Lần này...thật sự xin lỗi cậu, tôi không phải cố ý, thật sự kìm không được...

*oẹe

Mùi tanh nồng bốc lên quanh cánh mũi Yoongi khiến anh không còn ngửi thấy được gì khác. Chính xác thì...mùi ấy bốc lên từ chiếc quần âu nhìn có vẻ không hề rẻ của người đồng nghiệp tốt bụng vừa đỡ anh đến ghế nghỉ.

- Ngại quá, tôi thật sự xin lỗi. Tôi sẽ đền tiền hoá đơn giặt ủi, nếu không được tôi sẽ mua đền cậu một cái khác...

Trông thấy Yoongi co rúm thành một đống, Hoseok vậy mà không như suy nghĩ của Yoongi bật cười, hắn đưa bên tay chưa bị anh nôn lên xoa xoa mái đầu bù xù.

- Không cần. Sau này mời em đi ăn một bữa coi như vừa đền bù, vừa trả công em là được.

Nói rồi cũng không đợi người kia phản ứng như sợ bị từ chối nhanh nhảu cướp lời.

- Được rồi, như thế nhé. Em vào nhà vệ sinh, chịu khó ngồi chờ một chút, có chuyện gì cứ gọi cho em.

Min Yoongi đang cảm thấy nhẹ nhõm vì vẫn giữ được sự an toàn cho cái mông của mình, hôm nay mẹ Min cũng vẫn chưa có cơ hội đánh mình rồi. Nghĩ đến đây tâm trạng lại vui vẻ, ngoan ngoãn gật gật đầu nghe lời, thẳng lưng ngồi chờ.

Ngồi một lúc, Yoongi cảm thấy bản thân mình quả thật không hợp với vai con ngoan trò giỏi, trùng lưng thở dài, chỉ thấy cổ họng mình khô khốc sau "trận xả lũ" vừa rồi. Định bụng quay lại gọi cho mình một ly nước súc miệng.

- Cậu gì ơi, cho tôi một ly nước lọc được không?

Người đàn ông đứng ở quầy bar nghe có tiếng gọi mình thì theo phản xạ quay lưng lại, giây phút bốn mắt chạm nhau, Yoongi mơ hồ thấy người kia gần như ngây ra một lúc, nhưng chẳng lâu sau đã lập tức lấy lại thái độ bỡn cợt, cong môi cười.

- Ồ, chẳng phải chồng sắp cưới của tôi đây sao?

Yoongi bị nụ cười hình hộp của người đối diện làm cho nóng mặt.

Gì ? Gì mà chồng sắp cưới ? Cuộc đời này anh còn chưa được nắm tay, hôn môi ai, chưa được hẹn hò tình tứ ngọt ngào, sao chưa gì đã sắp lên xe hoa thế này ?

Thấy Yoongi bày ra vẻ mặt nhăn nhó nghi hoặc nhìn mình, Taehyung không hài lòng nhíu mày, mới chưa gặp nhau có một ngày mà đã sớm quên hắn nhanh đến vậy sao? Hắn kém thu hút đến thế à ?

- Này cậu ơi, xin lỗi nếu mà tôi có làm gì sai với cậu. Lúc say tôi thật sự không nhớ gì cả.

Taehyung thở phào trong lòng, được rồi, ít nhất nguyên nhân không phải do hắn kém thu hút như con thỏ kia mấy ngày hôm nay tiêm vào đầu hắn. Cơ mà việc không nhớ hắn đã là không được rồi. Đã trao lời hẹn ước với hắn, muốn quên là quên được sao?

Taehyung nhếch môi tạo thành một đường cong đẹp đẽ. Aigoo, tính xấu của hắn lại nổi lên rồi, phải làm sao đây ?

- Không sao, không có chuyện gì đâu, dù gì việc ấy cũng qua rồi. Anh không nhớ đến, em cũng đâu có quyền nhắc lại chứ.

Hắn sụt sịt mũi, đôi mắt to ngân ngấn nước, dùng giọng ủy khuất nói với anh, ngón tay mảnh khảnh đưa lên, gạt đi giọt nước mắt vô hình.

Đúng là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, hắn vậy mà đã vô tình học được bí kíp thảo mai của Jungkook, hơn nữa thực sự cảm thấy lúc này mà soi gương chắc có lẽ đến bản thân hắn cũng bị lừa rồi.

Yoongi bị bộ dạng uỷ khuất của người kia làm cho bối rối, hai tay bỗng như đồ thừa, không biết phải đặt chỗ nào.

Gì vậy chứ ? Mặc dù đúng là khi say anh rất nháo, nhưng cũng chưa bao giờ quậy đến mức thực sự làm hại đến người nào - trừ con chó đen đầu xóm và ông đầu trọc mà Min Yoongi đang giả vờ là đã quên. Sao lại có chuyện khiến con nhà người ta - đường đường là một đấng nam nhi - phải rơi lệ thế này chứ?

Những kí ức mờ ảo bỗng hiện ra trong đầu Yoongi, kí ức về một người vợ nào đó mà anh đã hứa sẽ chịu trách nhiệm, về câu chuyện mà sáng nay vô tình kể với Yoonji.

- Thực lòng xin lỗi, lẽ nào tôi đã...?

Taehyung thấy cá đã đớp mồi thì thừa nước đục thả câu, giả như đang nhớ lại chuyện gì đó, không đành lòng, một lần nữa đưa mấy ngón tay mảnh khảnh gạt đi những giọt nước mắt vô hình, trộm liếc người ta mấy cái rồi mới khe khẽ gật đầu.

Trong đầu Yoongi nổ đùng một tiếng. Phải làm sao bây giờ ? Anh vậy mà lại dám mượn rượu khi dễ con nhà người ta, lại còn là một chàng trai... làm việc trong quán bar thì có tốt không nhỉ? Chắc làm bartender thôi thì vẫn là người tốt nhỉ. Phanh. Lạc đề. Vấn đề ấy không quan trọng, quan trọng là mẹ Min đã dạy, làm đàn ông là phải có trách nhiệm, mình đã làm thì phải tự gánh hậu quả, nếu không anh không xứng với Người Yêu.

Thấy Yoongi nhíu mày, bĩu môi, khi khóc, khi giận, Taehyung thầm cười trộm. Hắn hài lòng nhìn thành quả diễn xuất của mình, tự tán thưởng trong lòng. Tạm gạt đi sự hưng phấn, hắn lại một lần nữa vào vai nạn nhân, khẩn trương lấy cho "vị khách" kia một ly nước lọc.

- Anh không cần phải thấy có lỗi đâu ạ. Dù sao chuyện cũng qua rồi, anh dù gì....cũng quên rồi, cứ coi như không có chuyện gì xảy ra cũng được.

Yoongi bị giọng nói của cậu chàng đẹp trai làm đứt mạch suy nghĩ, hai mắt rơm rớm ngước lên nhìn người ta.

Phải làm sao bây giờ ? Người ta bị uỷ khuất mà còn hiểu chuyện như thế. Ôi, mình đã làm gì thế này ?

Sau một đấu tranh tâm lý, Yoongi cuối cùng cũng xốc lại tinh thần, mạnh bạo nắm lấy hai tay người kia.

- T-tôi thực lòng xin lỗi vì đã khiến cậu chịu uỷ khuất, nhưng tôi sẽ cố gắng để cậu không chịu thiệt thòi, bị mẹ Min đánh nát mông cũng sẽ làm tròn bổn phận của mình.

Taehyung không nói, hắn chấm chấm nước mắt rồi nhè nhẹ gật đầu, thay cho lời "tha thứ".

*

- Jin oppa, anh bình tĩnh đã, gây chuyện ở đây mình cũng không được lợi gì, cứ xem như hôm nay em xui xẻo là được.

Jin tức giận gạt tay, hai tai đỏ ửng, phẫn nộ lớn tiếng:

- Cái gì mà coi như em xui xẻo? Sao có thể nói thế được chứ, hôm nay anh nhất định phải băm xác chúng nó.

Gaeun cả người ướt đẫm mồ hôi, bàn tay mảnh khảnh dùng sức gồng giữ tay người kia lại.

Mẹ nó, đúng là đống thức ăn kia vào người ông này không phí phạm, lực mạnh như thế, ông định mổ bò à?

- Bình tĩnh bình tĩnh, bị vỗ mông một cái cũng không mòn được, em sẵn sàng cho qua, hạ hoả, cẩn thận hỏng việc.

- Mày nói hay nhỉ? Rõ ràng người bị vỗ mông là anh, mày cho qua cái gì chứ.

Tên côn đồ kia bắt đầu tỏ ra thiếu kiên nhẫn, hắn đã bị giữ tay lại 15 phút, tức giận giật tay ra, lớn giọng:

- Bây giờ chúng mày muốn cái gì? Tao đã nói là tao chỉ vô tình sượt qua, chúng mày lại muốn ăn vạ cái gì chứ?

Jin thấy thế thì càng nóng máu, mặt mũi cũng đỏ bừng như muốn bốc khói, chữ đến môi đang gần như núi lửa muốn phun trào thì một người đàn ông cao ráo mặc vest đen bước đến đứng chắn trước mặt anh.

- Có chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?

06/09/20
mint.

xin chào, hết hè rồi mà tôi mới quay lại:))
ngạc nhiên không :))
tôi cũng không muốn để lâu thế, nhưng mạch chuyện của tôi cứ bị đứt, xong trong đầu còn có bao nhiêu ý tưởng đánh nhau, muốn sửa xong lại thấy sai sai xong lại sửa rồi lại càng sai :))
dù gì thì enjoy, vì em nó đã ở đây rồi :))

btw, ngta vừa viết fic mới vì cái cảm hứng tnh đập vào đầu trong một ngày đầy nắng :), thích thì đọc không thích thì thử tí đi ạ :))tôi hay bị chập mạch thế lắm:)) iu thưn mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip