3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Yoongi gập người cúi chào vị Chủ tịch đáng kính. Ngay sau khi cái cửa gỗ đồ sộ trước mặt vừa khép lại, nhân viên ưu tú liền nở một nụ cười tươi rói, hình như còn phát ra tiếng muahahaha gì đấy vô cùng thân thiện. Chắc có lẽ do cái phòng này vang quá nên tiếng cười nhỏ xíu như muỗi kêu của ai kia lại khiến cho người ta bất chợt liên tưởng đến hình ảnh công nông nổ máy.

"Được rồi. Kumamon, nhà lầu, xe hơi... Tao tới đón chúng mày đây !"

- Khụ khụ.

Chị thư kí Chủ tịch vừa mới ra ngoài tự pha cho mình một ly cà phê sữa để tỉnh táo làm việc, không ngờ bước vào phòng lại thấy người ta mang hẳn cái máy công nông đến nổ ở đây liền giật mình đến phun cả ngụm cà phê nóng hổi vừa đưa vào miệng.

Yoongi bấy giờ mới để ý đến sự hiện diện của một sự sống khác đang ho sặc sụa ngay sau lưng mình, anh quay lại mỉm cười ngọt ngào với chị.

"Nên chôn người ta hay tự chôn mình xuống hố nhỉ ?"

- Chị ơi...phiền chị quên vụ hồi nãy hộ em.

*

- Ok. Yoongichi yêu dấu của anh. Hôm nay mày nhất định phải bao cái phòng này một bữa thật thịnh soạn đấy.

Seokjin theo thói quen chu mỏ, làm động tác hôn gió, cực kì điêu luyện mà hướng đến thằng em họ mình nháy mắt một cái.

- Ok. Không có cái mùa xuân ấy đâu anh ạ.

Yoongi thờ ơ cất đống tài liệu dày cộp sang một bên, như có như không nháy mắt lại với Jin một cái.

Jimin ở một bên vẫn đang cắm cúi đánh văn bản, miệng nói nhưng ánh mắt không có vẻ gì là sẽ rời xa màn hình máy tính.

- Cứ cho là anh sắp lên làm thư kí Tổng Giám đốc đi. Rồi anh làm thế nào mà tìm ra Tổng Giám đốc để làm thư kí cho người ta đây ? Anh chàng Taehyung ấy tiếng xấu không vừa đâu.

Câu nói của Jimin bỗng đưa Yoongi về một loạt kí ức mờ ảo.

- Về Taehyung, tôi vẫn đang nghĩ cách để lôi cổ nó về. Nếu cậu....

- Tôi sẽ cố gắng làm hết sức có thể thưa Chủ tịch.

- Được rồi. Giao cho cậu, cậu có cần...

- Tôi sẽ cố gắng làm hết sứcccccccc.

-...Đ-được rồi.

- Tôi sẽ làm hết sứcc. 

- Ok. Anh mày tới số rồi.

"Thì ra sướng quá hoá dồ là có thật."

Yoonji làm động tác chấm nước mắt, vỗ nhè nhẹ lên vai Yoongi gật gật đầu tỏ vẻ thương cảm.

Jimin vẫn luôn tay làm việc, thở dài một hơi.

- Anh có tí thông tin nào về người ta không ?

*lắc lắc

- Một người nào đấy biết về anh chàng đó ?

*lại lắc lắc

- Ok. Giờ thì anh tới số thật rồi Min Yoongi.

- Đừng có gọi thẳng cả tên anh như thế thằng kia.

Yoonji bấy giờ lại một bên ngán ngẩm lắc lắc đầu, con bé giả vờ vô tình huých huých vào vai anh họ nó -thật-ra-là-em-họ-nhưng-mà-con-bé-muốn-trẻ-nên-cứ-thích-gọi-là-anh- mấy cái.

- Lượn đi Yoonji, anh không có tâm trạng.

Yoonji thở dài.

- Mấy anh thật sự ngốc đấy à ? Có nguyên cả cái đài phát thanh phường ở đây mà không biết tận dụng.

Thế là không hẹn nhau, cả ba ánh mắt đều dán lên một người.

Jin đang hất hất tóc bỗng bị nhìn đến ngớ người.

- Anh mày nói cực kì ít nhé. Cái gì mà đài phát thanh ?

- Một chầu ăn, tối nay triển luôn.

- Quân tử nhất ngôn, nói lời giữ lấy lời.

- Min Yoongi này trước nay chưa bao giờ biết đến hai chữ "thất hứa".

- Hợp tác vui vẻ.

Jimin thấy trò vui cũng tạm dừng một tay đánh máy, mắt vẫn thuỷ chung dán lên màn hình đưa tay vỗ vỗ vai Jin.

- Đến lúc thể hiện sự worldwide handsome của anh rồi đấy.

Yoongi vừa nhẹ nhõm ngóc được cái đầu ra khỏi mặt bàn, bấy giờ mới để ý đến thằng em đồng nghiệp đang cực kì không bình thường của mình.

- Có ai nói cho em biết thằng kia đang chập cái mạch nào không ?

- Anh ấy chậm deadline được 3 tiếng rồi.

Yoonji nhún vai.

- Thằng ấy lúc nào chẳng vậy.

- Vấn đề nằm ở đấy đấy. Tháng này anh ấy đã chậm deadline 5 lần rồi.

*

Taehyung cau mày, phẩy phẩy tay trước mũi. Gì chứ thuốc lá thì làm ơn đừng có hút trước mặt hắn.

- Mày chán sống rồi à thằng ôn kia ?

Cậu trai trước mặt hắn vẫn thản nhiên nhả khói, chẳng có vẻ gì là quan tâm đến lời nói của người đối diện. Mãi đến khi Taehyung gần như đã mất hết kiên nhẫn, cậu chàng mới làm vẻ bất đắc dĩ dập tắt tàn thuốc lốm đốm đỏ. Nó thở dài cả tiếng đồng hồ, ngập ngừng nửa ngày rồi lại tự lên tiếng phá tan bầu không khí im ắng mà nó tạo ra.

- H-hôm nay..tôi gặp lại người ta rồi. Hình như người chẳng có vẻ gì là nhớ đến tôi cả.

Taehyung gật gù ngồi xuống sofa, hắn vắt chéo chân, lựa lựa cái ly mà hắn cho là sạch sẽ nhất, tự rót cho mình một ly rượu nhâm nhi.

- Đáng đời mày.

Jungkook đang đứng dựa người vào bức tường bên cạnh cửa sổ, nó hướng mặt ra ngoài, để gió lùa rối tung mái đầu mình.

- Ừ. Đáng đời tao.

Taehyung có vẻ không hài lòng lắm, nhướng một bên lông mày.

- Này. Tao vẫn hơn mày hai tuổi đấy thằng ranh. Đừng tưởng cứ buồn buồn được tao nhường là tự cho mình lấn tới.

- Biết rồi, biết rồi ông già. Tối nay có muốn đi nữa không ?

Lại là một khoảng lặng, Taehyung lắc lắc ly rượu trong suốt, chăm chăm nhìn vào chất lỏng đỏ thẫm đang sóng sánh trong tay.

Jungkook lại theo thói quen nghiêng đầu.

- Tiếc thật. Vậy tôi đi đây.

Nói rồi nó với lấy cái áo khoác trên giá treo, bước chậm rãi ra cửa, bỏ lại Taehyung một mình trong căn phòng vẫn nồng nặc mùi thuốc.

- Đáng tiếc thật.

———————————

Các cậu có thấy điều gì khác lạ không ?? =)))
Nếu mà có thì đúng rồi đấy.
Tôi đã ngu người nhấn tay vào nút xoá ngoại truyện 1.
cái đm =))) muốn tự chôn.
Tôi cần người an ủi để vượt qua cú sốc này =))

15/03/2020
Mint.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip