Cao H Hoan Bao Boi That Muon Cung Em Chuong 85 Thich Cau Tu Luc Nao Ma Khong Hay Roi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lục Vũ Hạo, ngày mai là cậu phải sang Mỹ rồi. Tớ chẳng biết phải nên nói như thế nào... Thực ra, ngay bây giờ tớ đang viết những dòng này nhưng tớ vẫn không biết là thư này có nên đưa cậu hay không...

Lục Vũ Hạo, bình thường, nếu tớ làm gì thì cậu làm theo tớ, cũng như là cậu làm gì thì tớ cũng làm theo, đã từ lúc nhỏ chúng ta luôn bên nhau, gắn kết, giống nhau... Nhưng lần này, tớ lại không thể theo cậu qua Mỹ học. Cậu biết đó, anh hai từ nhỏ đã theo ông ngoại, chỉ còn tớ và anh cả nhưng anh cả lại đi theo ba tớ học kinh doanh nên bây giờ tớ chỉ có thể ở lại học y với ông nội. Có lẽ chúng ta phải xa nhau một khoảng thời gian dài, dài nhất từ trước đến nay...

Và... trong khoảng thời gian dài này, tớ sẽ rất nhớ cậu. Nhớ đến như không phải bình thường hai ba ngày tớ không gặp cậu mà nói nhớ lắm, mà nói nhớ đến đau lòng khi thời gian chúng ta phải xa nhau có lẽ sẽ lên đến vài tuần, vài tháng, một năm cũng có thể hai, ba năm...

Trong khoảng thời gian dài như này mà không có cách nào bộc bạch với cậu, trong lòng tớ chắc sẽ điên mất!

Nên là bây giờ, tớ muốn nói với cậu điều này.

Lục Vũ Hạo, tớ thích cậu! Tớ thích cậu, thích cậu từ lúc nào mà chẳng hay rồi!

Chúng ta sinh ra cùng ngày, cùng tháng, cùng năm, chỉ cách có vài giờ. Chúng ta gắn kết với nhau, chúng ta luôn bên nhau, yêu thương, săn sóc,  bảo vệ lẫn nhau. À không, phải nói là cậu luôn chăm sóc và bảo vệ tớ mới đúng chứ! Chúng ta đều gọi ba mẹ đối phương mà ba mẹ. Khoảng thời gian trước cách đây vài tháng đổ lui, có lẽ là đầu óc tớ có chút ngu ngốc, luôn nghĩ chúng ta mặc dù không phải là anh em như hai anh của tớ nhưng lại cũng phần nào đó gắn bó ruột thịt nên tình cảm của tớ đối với cậu, tớ còn tưởng là tình cảm anh em!

Đến gần đây, tớ được Y Y đưa cho một cuốn tiểu thuyết ngôn tình. Trong cuốn tiểu thuyết nói, thích một người, yêu một người là khi người đó luôn chiếm giữ lòng bạn, người đó sẽ luôn ở trong tâm trí của bạn, hiện hữu mãi mà không dứt, đối với từng hành đồng, cử chỉ của người đó bạn luôn cảm giác như trái tim của mình như bị người đó nắm trong tay mà xoa bóp, ấm áp, mềm mại, rung động, như ăn phải kẹo ngọt, hay ngửi thấy mùi hương ngọt ngào mà thanh mát của hoa lavender qua từng đợt gió nhẹ nhàng.

Và có lẽ, tớ chính là được tắm từng đợt gió xuân thơm ngát ấy từ cậu! Từng cử chỉ, hành động, lời nói của cậu đều làm con tim tớ như muốn chạy theo cậu, bám mãi không dứt!

Cậu đối với tớ, luôn có cái gì chơi hay cậu lại cho tớ hay có gì ngon cậu lại ân cần đút cho tớ ăn, hoặc là tớ bị ức hiếp, cậu lại bảo vệ, chăm sóc tớ.

Cậu mang đồ ăn đến cho tớ, ân cần từng chút:"Ăn cái này đi! Cái này ngon!", tớ không muốn ăn: "Ăn đi! Ăn xong rồi cậu lại càng dễ thương như công chúa!"

Tớ bị thương, "Không sao! Không đau, không đau! Tớ thổi, tớ thổi!", "Lên đây! Tớ cõng cậu!" Cậu lại cõng tớ trên chiếc lưng ấm áp, có thể giữ tớ đằng sau.

Tớ bị ức hiếp: "Cậu ngồi đây! Tớ đến đánh bọn nó! Đánh xong bọn nó tớ mua kẹo cho cậu ăn! Ngoan! Thương!"

Tớ mắc lỗi: "Đâu có gì đâu! Chỉ là một cái lỗi nhỏ! Sau này vẫn có thể kiếm tiền được! Không kiếm được thì tớ nuôi cậu!"

Tớ mang một chiếc váy công chúa, cậu nói: "Bảo bối của tớ đẹp lắm!", "Công chúa của tớ mang váy như vậy là muốn gả cho tớ sao?... Được thôi, lại đây tớ làm hoàng tử của cậu!"

Tớ đút cho cậu một món đồ ăn, cậu lại trêu:"Hôm nay sao tiểu thư lại chăm sóc cho tớ thế? Lại muốn gả cho tớ rồi à?"

Hay lại mấy lần tớ đỏ mặt, cậu lại càng trêu tớ nhiều hơn: "Sao cái má này lại đỏ thế? Nhìn cái má đỏ này của cậu tớ thật muốn cắn!" Nói xong cậu lại cắn vào má của tớ, lại liếm liếm rồi hôn hôn.

Trái tim tớ dần dần bị cậu lấp đầy! Khiến tớ luôn muốn ỷ lại cậu, dựa vào cậu, mặc mọi thứ cho cậu lo mà ở trong thế giới an toàn, đầy sự yêu thương, săn sóc mà cậu bày ra cho tớ!

Bây giờ cậu đi, tớ sẽ rất nhớ cậu, có lẽ là nhớ đến phát điên!

Vậy nên, cậu hãy thường xuyên liên lạc với tớ nhé! Nếu không tớ sẽ không giữ được lí trí mà bay đến bên cậu rồi kéo cậu về bên tớ mất!

Nhớ đây! Công chúa của cậu rất thích cậu và cũng sẽ rất nhớ cậu! Nên đừng để công chúa của cậu buồn nhé!
...

Cả hai cùng đọc thầm trong lòng, cũng ngẫm trong lòng những lời bộc bạch non nớt mà chất phác, chân thành. Cùng nhau ngẫm ra, tình yêu thật là đơn thuần! Chỉ là những cái chạm, những cái nhẹ nhàng, những cái ân cần, săn sóc, những lời nói, hành động dù có chút ý trêu đùa mà lại chút bày tỏ tấm lòng nhưng lại khiến cho đối phương ấm lòng, rung động.

"Anh cũng vậy." Không biết qua bao lâu, tư thế đặt cô trên đùi của anh rồi anh bao lấy cô không hề nhúc nhích, vẫn cứ giữ yên như vậy để cùng lắng nghe từng nhịp đập đang hòa vào nhau.

Giọng nói của anh trầm trầm thấp thấp, lại mang theo hương vị thanh mát mà cũng nóng ấm phả vào cổ cô, phả vào tai cô âm điệu vui vẻ, hài lòng mà thiết tha.

Lâm Bội Bội vẫn còn đắm chìm vào từng câu chữ của mình trong bức thư, nghe thấy giọng anh nhưng vẫn chưa nhận định được anh đang nói gì, từ mũi cô phát ra một tiếng hỏi, hử.

"Anh cũng vậy..." Lục Vũ Hạo hắng giọng.

"Anh cũng thích em từ lâu, lâu đến nỗi anh cũng không biết là từ khi nào. Chắc có lẽ là anh thích em khi em là một cô tiểu thư có chút yếu đuối, mềm mại, đáng yêu, thơm ngọt, luôn mặc những chiếc váy công chúa, đến trước mặt anh và cất lên giọng ngọt lịm 'Hạo, cậu xem tớ mặc váy công chúa có dễ thương không?', hoặc vẫn là mặc bộ váy công chúa màu trắng ấy, trên đồng cỏ lavender ngát màu tím, cô công chúa ấy trên đầu còn đeo một vòng hoa oải hương, ôm lấy cổ anh hỏi 'Hạo, cậu xem tớ có giống cô dâu không?'. Cũng có thể, anh lại thích cô tiểu thư bộ dáng cao ngạnh, lại có chút hớn hở cầm đến một viên kẹo, bóc vỏ cái kẹo ra, cho vào cái miệng bé bé hồng hồng rồi chu môi đến không chút suy nghĩ nào liền ấn môi mềm thơm ngọt ấy đến môi anh, truyền từng cái ngọt qua anh rồi mị mị ủy khuất nói 'Hạo, hôm nay mẹ tớ chỉ cho tớ một cái kẹo thôi nên không cho cậu được, tớ như vậy là chia cho cậu rồi nha! Tớ rất thông minh phải không?'. Rồi cô bé ấy lại dần lớn lên, càng lúc càng khiến anh không thể nào dứt ra được, chỉ hận không thể suốt ngày dính chặt lấy nhau. Anh rất mong đợi cô công chúa ấy có thể ngỏ lời tỏ tình với anh khi anh đi xa, nhưng cô công chúa nhỏ ấy chỉ đến rồi khóc một trận đến ướt cả một mảnh áo anh, miệng luôn nói là bảo bối của cậu sẽ buồn, sẽ luôn nhớ cậu. Sau đó 3 năm, bảo bối ấy qua Mỹ học  với anh, bộ dáng không còn là cô công chúa nhỏ dễ thương nữa mà là một nữ thần trong nóng ngoài lạnh, đối với người bên ngoài thì lạnh băng nhưng đối với anh lại mị mị ngọt ngào. Tình yêu của anh từ lúc đó lại thay đổi, từ thích thành yêu, từ yêu lại thành dục. Ban ngày thì luôn muốn chiếm giữ, không cho người khác động vào. Ban đêm lại muốn em ở dưới thân anh mà kêu. Và đến bây giờ, em thật sự luôn là của anh, luôn ở bên anh, luôn nằm cùng anh."

Mỗi câu anh nói ra, truyền vào tai cô, lắng lại từng chữ, như muốn hồi cho cô những kí ức đẹp, nhưng đến gần cuối, cô nghe đến từ yêu thành dục, lỗ tai cô bắt đầu nóng, má cô bắt đầu đỏ.

"Bảo bối, anh thật sự yêu em! Yêu đến rất nhiều! Yêu đến muốn đào tim đào phổi cho em! Cho em hết cuộc đời của anh!" Lời nói của anh lại đánh đến trái tim nhỏ của cô.

"Anh... Em cũng... thích anh!" Qua một hồi, Lâm Bội Bội mới rụt rè nói.

Lục Vũ Hạo cúi đầu, áp mặt vào mái tóc dài của cô, hít hà từng mùi thơm: "Chỉ thích thôi sao? Hử?"

"Sau này sẽ yêu." Có lẽ là trước khi cô nhớ lại, cô sẽ đắm chìm vào tình yêu này.

"Vậy anh sẽ làm cho sau này của em được đẩy nhanh hơn!" Nói xong, Lâm Bội Bội cảm nhận được cơ thể của mình bị vật xuống sofa, bóng đen che hết ánh sáng, môi mềm bị chiếm đoạt, cả cơ thể đều bị anh bao lấy.

~~~~~~~~~

Khi mà đầu tuần, giữa tuần mình ăn chơi sa đọa quá nhiều và nhận ra cuối tuần phải nộp một núi bài tập, thế là be like làm muốn sút quần😑

Tối sẽ cố gắng viết H😤

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip