Cao H Hoan Bao Boi That Muon Cung Em Chuong 79 Lieu To Tieu Doi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Hạo Tử, ta cần khoảng 500cc máu trực tiếp của con, con bé mất nhiều quá!" Ông nội Lâm đang phẫu thuật nói.

"Vâng." Lục Vũ Hạo xắn tay áo, đưa tay cho y tá lấy máu trực tiếp.

Anh nhìn cô, đôi mắt trằm xuống.

Lâm Bội Bội, em còn nhớ không? Lúc ta 4 tuổi, chúng ta lúc nào cũng đi bên nhau, em còn cười với anh, nói với anh rằng em sẽ đi cùng anh đến cùng mãi mãi. Mà hôm nay, chúng ta đã đi đến bước gần cuối để bên nhau, nếu em phá bỏ lời hứa đó, anh thề, anh sẽ không tha thứ cho em! Anh sẽ theo em xuống cả địa ngục và lên thiên đàng, đời đời suốt kiếp ám em mãi mãi! Không bao giờ buông em ra!

Lâm Bội Bội em sẽ chỉ mãi mãi ở bên anh! Không bao giờ được lìa xa! Chỉ cần em bước đi một bước anh sẽ bước đi hai bước, vừa đi trước em, vừa chặn em không bao giờ có thể đi được nữa!

Anh thề!
...

3 tiếng sau.

"Con bé đã qua cơn nguy kịch rồi! Bây giờ để nó về phòng bệnh theo dõi." Ông nội Lâm cùng Lục Vũ Hạo đi ra.

"Hạo!" Mẹ Lục thấy anh mặt mày đã nhợt nhạt ra, trông có vẻ đã lấy nhiều máu và quá mệt mỏi đi tới ôm lấy cánh tay anh.

"Con cũng mau về phòng cùng con bé nghỉ đi! Đã lấy hơn 500cc nên bây giờ rất yếu rồi." Nhìn Lâm Bội Bội đã được đẩy ra, ông nội Lâm nhìn anh nói.

"Vâng ạ." Lục Vũ Hạo về phòng bệnh cùng cô và mọi người nghỉ ngơi.

"Để tôi về nhà chuẩn bị ít đồ ăn rồi quay lại." Sắp xếp mọi thứ xong, mẹ Lục nói rồi nhàn nhạt nhìn đôi nam nữ đang chìm vào giấc mộng trên giường sau đó lại nói với mọi người:"Tất cả cũng mau về nghỉ ngơi đi. Tối khuya rồi. Nhất là tiểu Y Y, về nghỉ đi, không là không tốt cho em bé."

"Tất cả về đi thôi! Tôi và vợ tôi ở lại xem hai đứa nó là được rồi." Ba Lâm nói.

Hôm nay là lễ đính hôn của hai người nên mọi người cũng tất bật lo mọi người, đến lúc nãy đã mệt mỏi, mà lúc xảy ra chuyện đến bây giờ đã hơn 3 tiếng, ai cũng trong tâm lí đau buồn nên bây giờ thật sự rất mệt mỏi, tất cả ai về nhà nấy.
...

Mới 5 giờ sáng, ba mẹ Lục đã vào bệnh viện. Đưa đồ ăn cho ba mẹ Lâm ăn rồi khuyên ba mẹ Lâm về nghỉ một chút.

Lúc ba mẹ Lâm quay lại là 7 giờ sáng, đi cùng có nhóm Đông Phương Thiên Hàn.

Lục Vũ Hạo vẫn theo đồng hồ sinh học mà dậy, anh nằm cùng giường lớn với Lâm Bội Bội ngồi dậy.

"Dậy rồi. Có thấy váng đầu không?" Ông nội Lâm hỏi.

"Dạ không ạ."

"Con vào rửa mặt đi rồi ăn sáng. Đêm qua đến giờ chắc chắn đói lắm rồi." Mẹ Lục sửa soạn đồ ăn ra.

Đang ngồi trên giường ăn chút cháo sườn, bên cạnh, Lâm Bội Bội có dấu hiệu tỉnh lại, anh cấp tốc bỏ chén cháo lên bàn quay qua với cô.

"Bảo bối, em thế nào rồi? Có thấy đau đầu hay mệt mỏi hay sao không?"

Cô vẫn còn mơ mơ màng màng.

Đông Phương Thiên Hàn đi gọi bác sĩ.

"Sao tôi lại ở đây vậy?" Cô cố gắng ngồi dậy, nhưng Lục Vũ Hạo giữ cô nằm xuống, cô ngước đầu lên nhìn mọi người trong phòng hỏi. Giọng nói khàn khàn mà yếu ớt của cô vang lên làm ai cũng phải đau lòng.

Từ nhỏ, vì sinh sớm nên sức khỏe cô không được tốt, chỉ cần sơ sẩy một chút là cũng có chuyện. Bây giờ cô bị thương nặng như vậy, ai cũng như muốn khóc.

Mẹ Lâm nghe xong thì nước mắt như chực trào:"Đêm qua, con bị té cầu thang, chảy máu rất nhiều. Con làm mẹ sợ muốn chết! Con không nhớ gì sao?"

Lâm Bội Bội mặt lạnh căm:"Mọi người là người thân của tôi sao?"

"Bảo bối, em...?"

"Bảo bối, con nói gì vậy? Mẹ là mẹ con đây!" Mẹ Lâm kích động nắm lấy tay cô, nước mắt lại chảy càng nhiều hơn.

"Lâm Bội Bội! Em đừng có giỡn với anh! Giỡn như vậy không vui đâu!" Anh quát một tiếng giận dữ.

"Anh là ai mà dám quát tôi!" Lâm Bội Bội cố gắng ngồi dậy, quay mắt qua lườm anh, âm khí lạnh băng.

"Bội... Cậu đang đùa thôi phải không?" Đường Song Y ở bên đã khóc.

"Mấy đứa im lặng!" Ông nội Lâm trầm giọng nói, đi đến bên cô ngồi xuống.

"Con có nhớ mình là ai không? Hay có nhớ có chuyện gì xảy ra với con?" Ông nhẹ hỏi.

"Không nhớ." Cô lãnh đạm đáp.

"Con không nhớ bất cứ gì trước đây sao?"

"Không có."

"Bảo bối, em đang đùa với anh phải không? Em đang đóng kịch sao? Anh không thích em giỡn như vậy! Em là ai, mọi người là ai, anh là ai, mọi chuyện trước đây không nhớ? Em đừng có giỡn với anh!" Lục Vũ Hạo thật sự nghe không vào những lời Lâm Bội Bội nói, anh tức giận mà nắm lấy tay cô, hung dữ nói.

"Hạo, không được." Ba Lục đặt tay lên vai con trai lắc đầu nói.

Anh cố gắng bình tĩnh lại, buông tay cô ra rồi đấm một cái thật mạnh xuống nệm trắng, "Bác sĩ đi đâu hết rồi? Gọi nãy giờ mà vẫn chưa tới! Các người giỡn sao?" Anh vừa hống xong một trận lớn, bên ngoài hai ba bác sĩ bắt đầu đi vào.

Bác sĩ kiểm tra cho cô xong thì dè chừng nhìn quanh phòng, nhìn những con người đang nhìn chằm chằm để đợi kết cả.

"Tiểu thư là do chấn động não nên mới bị mất trí nhớ tạm thời. Tình trạng chỉ là nhẹ thôi. Chúng ta cần chăm sóc tốt và ôn lại những kí ức cũ thì tiểu thư có thể nhớ lại." Nói xong thì hai ba bác sĩ đó nhanh chóng đi ra ngoài.

"Này, anh là ai? Nãy giờ sao cứ quát tôi mãi vậy? Chả lẽ mất trí nhớ là lỗi của tôi hay sao?" Cô nhướng mày hỏi anh.

Lòng anh đau! Cảm giác rất rất đau đớn! Tim anh như bị bóp nghẹn và tất cả mọi người ở đây đều vậy.

Lục Vũ Hạo bình tĩnh suy nghĩ lại, đúng vậy, sao anh lại quát cô kia chứ? Chính bọn chúng hại cô! Đúng! Bọn chúng hại cô mất trí nhớ như vậy! Bọn chúng phải trả giá cho những việc mà bọn chúng gây ra với bảo bối của anh!

Còn cô, cô không nhớ anh... Không sao, không sao... Miễn cô vẫn ở bên anh, miễn cô không bao giờ rời xa anh, anh sẽ làm cho cô vẫn luôn yêu anh và sẽ làm cho cô nhớ lại tất cả.

Lục Vũ Hạo hít một hơi rồi thở ra rồi cười nói:"Anh là Lục Vũ Hạo. Là chồng sắp cưới của em. Anh xin lỗi vì lúc nãy tức giận với em. Là anh không đúng, em tha thứ cho anh nhé?" Anh cầm tay cô, xoa xoa nhẹ sau đó nâng bàn tay cô lên, đặt một nụ hôn nhẹ lên ngón áp út đang đeo nhẫn đính hôn.

Giọng anh nhẹ nhàng, du dương như âm thanh của chiếc cello lướt nhẹ, âm thanh như đưa người thiếu nữ đang nghe anh nói lên bay bổng với mây.

Lâm Bội Bội đỏ mặt, hất tay ra, quay mặt đi để che dấu cái cảm giác say nắng của mình do nụ cười của anh, giọng nói của anh, câu từ của anh, cảm giác ấm áp ở bàn tay và nụ hôn nhẹ nhàng lướt trên da thịt cô.

"Tôi biết rồi, tôi tha thứ. Vậy... tên tôi là Lâm Bội Bội sao?"

Lâm Bội thần đứng ở cuối giường nhìn cô cười:"Đúng vậy. Em là Lâm Bội Bội, tiểu thư của Lâm gia và Nhan gia. Anh là Lâm Bội Thần, anh cả của em. Còn đây là Bạch Tư Tranh, chị dâu."

Cô nhìn người có khuôn mặt như đúc với người mới nói với cô, anh ta nói:"Anh là anh hai của em. Nhan Bội Tước, mang họ ngoại."

Đến người lớn giới thiệu với cô sau đó là nhóm Lệ Chí Hạ.

"Tớ là Lệ Chí Hạ, bạn thân của cậu. Đang quản lí Lycoris của Lệ gia, nếu không biết Lycoris là gì thì lát nữa tớ giải thích. Đồng thời, tớ đang là nữ nghệ sĩ đang nổi tiếng và được yêu thích nhất nha! Và nam thần của tớ là Ngụy Chí Trạch, tớ đang theo đuổi anh ấy."

"Đông Phương Thiên Hàn, nhậm chức ở Đông Phương thị. Đây là vợ tớ, cũng là bạn thân của cậu, Đường Song Y- chủ chuỗi tiệm bánh ngọt."

"Ồ. Tôi sẽ cố gắng nhớ lại mọi người." Nghe mọi người giới thiệu xong, Lâm Bội Bội nghĩ một tí rồi gật đầu nói.

"Con đã đói chưa? Ăn chút cháo nha?" Mẹ Lục hỏi.

"Được ạ... Lục phu nhân?" Cô chưa biết là phải gọi mẹ của vị hôn phu của cô như thế nào.

"Gọi mẹ là mẹ. Từ nhỏ con đã gọi mẹ rồi mà."

Lâm Bội Bội ăn chút cháo xong thì nằm xuống ngủ.

Lục Vũ Hạo từ đầu đến cuối luôn thoi dõi theo từng hành động của cô, bây giờ nhìn cô đã yên lặng ngủ, anh cười nhìn cô sau đó lạnh mặt.

Bây giờ, đã đến lúc phải xử lí đám rác rưởi kia!

Đi đến gần cửa, Nhan Bội Tước khẽ vỗ vai anh:"Bây giờ em đang còn yếu! Đừng quá sức! Với lại con bé cũng không sao rồi. Như vậy là đã ổn."

"Em biết rồi."
...

Một nhà máy bị bỏ hoang.

"Lục tổng." Phó Minh đưa cho Lục Vũ Hạo một cây đánh bóng bằng sắt sau đó mở cửa cùng đám vệ sĩ phía sau và anh đi vào.

Bên trong nhà máy có 4 người, Liễu Tư Ngọc, Tô Mộc Phỉ và hai gã đàn ông được thuê, cả 4 người đều bị xích 2 tay ở trên đầu.

Lục Vũ Hạo quét mắt một lượt rồi ngồi xuống ghế gỗ, cây chày sắt chống trên đất, hai tay đặt trên cây sắt, cả người anh đổ về phía trước, chống cả người lên đó.

"Liễu Tư Ngọc. Hôm qua, tôi đã cảnh báo cô rồi. Khôn hồn thì đừng có phá. Vậy mà não cô hình chứa toàn phân, đần độn lại đi thách thức tôi mà hãm hại vợ sắp cưới của tôi. Không biết cô đã suy nghĩ ra được sự trừng phạt của tôi là gì chưa?"

"A, Lục tổng. Nghe anh nói vậy, chắc là con đĩ Lâm Bội Bội đã chết hoặc trọng thương rồi chứ gì? Haha, đáng lắm!" Cô ta cười lên như một ả điên.

"Đáng lắm? Cô không nghĩ là cô sẽ đáng hơn sao? Tôi nói... trên người Lâm Bội Bội có tổng là 23 vết bầm cùng rất nhiều vết xước và não thì chấn động đến mất trí nhớ tạm thời. Cô nói xem, chừng này đã đủ để cô thấy đáng trên người cô không? Riêng tôi thì tôi thấy phải gấp 10 thì mới nhá nhem nương tay. Còn nữa, cô nghĩ sao về việc thuê hai tên kia để hãm hại bảo bối của tôi? Cô thích bị hiếp sao? Đặc biệt lại chuẩn bị tới hai người cho cô ấy. Hôm nay cô cứ yên tâm, tôi tha hồ cung cấp đủ cho cô chơi."

Khuôn mặt của Liễu Tư Ngọc đã tím ngắt, cô ta như bị anh bóp chết rồi, hai mắt trợn lên, sững sờ nhìn anh, không biết nói gì.

"À còn nữa, đêm qua tôi đã nói, cô mà làm điều ngu ngốc thì cả Liễu thị cũng đi theo cô mà phải không? Nên theo ý cô! Cả Liễu gia đều muốn nhân lúc mùa đông trời lạnh mà thích nghỉ hưu như Tô thị, tôi sẽ sắp xếp."

Nói xong, mắt anh lại liếc qua Tô Mộc Phỉ.

"Ồ, Tô Mộc Phỉ, nhà cô nghỉ đông vui chứ? Tôi nghe nói cô dạo gần đây đang làm ăn khá lớn. Vừa ra vào quán bar, vừa qua lại với Liễu Tư Ngọc. Công việc ở quán bar chắc thú vị lắm đây! Lát nữa tôi chắc chắn cũng sẽ chuẩn bị cho cô. Cứ chuẩn bị tinh thần vậy."

Bây giờ, mắt anh ghim vào 2 tên kia.

"Đối với hai đứa mày. Ngay từ ban đầu, hai đứa mày đã lựa chọn ngu rồi. Muốn chơi con điếm nào không chơi mà mà muốn chơi vợ sắp cưới của tao? Vếu mông đều to, da lại trắng, lại mềm như vậy và có lẽ, l*z rất khít và ấm? Đáng lẽ tao sẽ nhẹ tay với hai tụi mày hơn nếu hai tụi mày chấp nhận thương lượng với vợ tao mà để cho cô ấy đi, nhưng đằng này, tụi mày không đồng ý, lại còn muốn tới làm ở cầu thang luôn? Sau đó, tội lại càng nặng hơn, tụi mày dám túm góc váy của cô ấy để cô cô ấy té cầu thang và rồi lại bỏ chạy. Mới nói đến đây thôi thì đã biết hậu quả nhỉ?"

"Lục tổng, Lục tổng! Hãy tha cho tôi đi! Tôi chỉ vì nghe 2 con đàn bà này rồi đầu óc mụ mị nên làm bậy! Thật sự tôi cũng không muốn hãm hại Lâm tiểu thư!"

"Ồ. Vậy sao?... Nhưng làm sao bây giờ? Tao chỉ quan tâm đến kết quả, không thích chú tâm vào nguyên nhân hay gì khác."

Lục Vũ Hạo đứng lên, kéo lê cây chày sắt, làm cây chày sắt cọ với mặt đường xi măng tạo ra âm thanh khiến người ta rợn mình.

Tiếp theo là trong nhà máy hoang đó vang lên những tiếng bịch bịch bang bang và những tiếng thét như muốn lấy mạng người.

Trong không khí của nhà máy hoang nồng đậm mùi máu tanh kinh tởm.

"Phó Minh, kêu những người đàn ông kia vào rồi sắp xếp tiếp."

Những người đàn ông này là những người đàn ông có bệnh, bệnh đủ thứ, đặc biệt là bệnh về đường sinh dục, cả thẩy cũng cỡ 10 người. Ngoài ra còn chuẩn bị thêm đồ SM và máy quay.

Còn có, mấy vệ sĩ lúc nãy theo sau, chuẩn bị mấy tấm đệm kê ở cầu thang. Theo ý của Lục Vũ Hạo là để hai tên đó lăn cầu thang nhưng không để đập đầu rồi chết, mà phải hành hạ nhiều vòng lăn cầu thang để cừa biết cảm giác bầm dập mình người, vừa biết cảm giác đáng sợ, ám ảnh như thế nào khi lăn thật nhiều vòng.

Tất cả sau khi bị hành hình xong thì bị vứt tới đồn cảnh sát, nói rằng trên đường đi trốn, hai gã đàn ông thì do tự đánh nhau, còn hai người phụ nữ thì bị người ta cưỡng gian giữa đường.

Đã vào tù không ít năm mà ở bên ngoài, Tô gia và Liễu gia cũng tàn. Clip bị hiếp tập thể đăng lên, hình ảnh Liễu gia mất sạch, công ty bị Lục Vũ Hạo đánh cho sập. Tô gia thì vốn đã thảm, bây giờ còn thảm hơn, họ còn lại ngôi nhà nhỏ cuối cùng nhưng cũng phải bán để đóng tiền phạt.

Tô gia, Liễu gia trong vòng 3 ngày đã biến mất khỏi thành phố A, hầu như không biết họ ở đâu rồi.
...

Lục Vũ Hạo tự thấy bản thân không sạch sẽ liền về tắm rửa, thay quần áo sạch rồi mới tới bệnh viện.

~~~~~~~~~
THÀNH THẬT XIN LỖI MỌI NGƯỜI!

Mặc dù ngay từ ban đầu đã nói là theo ý số đông và theo số đông là không đồng ý. Nhưng mà vì mình rất đam mê tình tiết này và từ tình tiết này mình khai thác rất nhiều tình tiết khác nữa nên mình mới sửa.😅

Nhiều bạn nói là nếu sửa lại sẽ thành ngược nhưng mà mình hứa chắc chắn, truyện mình là truyện sủng nên không có chuyện sẽ ngược con dân đâu ạ😂

Và cũng có mấy bạn nói thay vì sử dụng tình tiết này thì nên viết khoảng thời gian mang thai rồi sinh ra nhưng tình tiết này sẽ... *suỵt*🤫( ko tiết lộ đâu!)

Nói chung là truyện vẫn ngọt, vẫn thịt và nói không với ngược nha, sẽ ko có vụ cẩu huyết hay gì đâu😂😂😂

Vậy nên ủng hộ mình tiếp nhé😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip