Cao H Hoan Bao Boi That Muon Cung Em Chuong 39 Tri Minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Trì Minh?" Lâm Bội Bội nghiêng đầu nhìn Trì Minh,"...Trì học trưởng?" Là Trì học trưởng thời cấp hai?

"Là anh."

"À, vậy làm phiền anh rồi. Tôi đi trước." Lâm Bội Bội cúi chào đang tính quay người dắt Tiểu Bạch và Đại Hắc đi thì...

Trì Minh cầm lấy tay cô, kéo cô quay lại.

"Khoan đã!"

Lâm Bội Bội nghiêm mặt nhìn cánh tay cơ bắp dưới chiếc áo sơmi trắng:"Phiền anh buông ra!" Một thái độ lạnh nhạt.

Thật không có gì lạ để nói đến thái độ này của cô.

Hồi học cấp hai, Trì Minh vừa là học bá vừa là đội trưởng đội bóng rổ của trường, anh rất nổi tiếng nhưng cô không mấy không tâm. Còn Lục Vũ Hạo là đội phó của đội bóng, anh khá thân với Trì Minh.

Vào mỗi chiều tan học, Lâm Bội Bội thường ở lại lớp học lớp tự học để đợi Lục Vũ Hạo đi đánh bóng, có mấy lúc cô học xong sớm thì qua đợi Lục Vũ Hạo và quen được Trì Minh.

Cô đối với Trì Minh mà nói thì cũng không thân thiết lắm, cũng chỉ quen cho có lệ thôi. Nhưng năm đó không biết sao cả trường đồn rằng Lâm Bội Bội chính là yêu Trì Minh. Và chiều hôm đó, Lâm Bội Bội không biết như thế nào mà có nguyên một nhóm con gái trông có vẻ du côn bao vây lấy cô. Mà trong nhóm người đó, đứng đối diện với cô là một học tỷ, chị ta hình như thích Trì Minh, nghe đồn cô thích Trì Minh liền đến cảnh cáo. Ban đầu thì chỉ là nói cảnh cáo nhưng sau đó thêm một lần sau khi lời đồn không thuyên giảm mà thêm quái ác thì chị ta tới mà như muốn ăn tươi nuốt sống cô.

Tưởng chừng như cánh tay chị ta sẽ giáng lên mặt cô nhưng, một cánh tay rắn chắc lại đỡ lại, là Trì Minh.

"Cậu làm cái gì vậy hả? Sao lại muốn đánh em ấy!"

"Nó là hồ ly tinh. Tôi phải đánh nó!"

"Cậu thôi đi!"

"Trì Minh! Rốt cuộc cậu có xem tôi là vị hôn thê của cậu không hả? Sao lại bênh nó chứ!"

"..."

Lâm Bội Bội nhìn hai người kia cãi nhau mà đau đầu. Cô nhắn tin cho Lục Vũ Hạo kêu anh qua.

"Bội Bội, em đừng hiểu lầm. Cậu ấy mặc dù là hôn thê của anh nhưng anh không thích cậu ấy, cái này là do hai gia đình sắp xếp thôi." Chị ta đi, Trì Minh quay qua giải thích.

"...Anh nói với tôi làm gì?" Cô lạnh nhạt hỏi.

"Anh, anh cũng, cũng là... thích em!"

"Cũng là?" Lâm Bội Bội nhướng mày:"Ý anh là tôi cũng thích anh? Anh bị ảo tưởng đấy à!"

"Hả? Em nói gì vậy? Không phải em thích anh sao? Em còn để thư tình vào hộc tủ của anh nữa mà."

"Hửm? Anh nghĩ gì vậy? Cái đó là bạn cùng bàn của tôi thích anh nên nhờ tôi đưa giùm vì cậu ấy ngại."

"!!!" Trì Minh kinh ngạc:"Cái gì!!!"

"Vậy nên, sau này anh lo quản lí vị hôn thê của anh đi, đừng để chị ấy lại tới làm phiền tôi." Cô quay người đi.

"Không. Không phải. Em rõ ràng thích anh mà không chịu thừa nhận!" Trì Minh kéo tay cô lại, giữ cô giữa hai cánh tay rắn chắc của mình.

Và ngay sau đó, một tiếng 'bụp' vang lên thật mạnh và Trì Minh chính là bị Lục Vũ Hạo đấm ngay sườn mặt, người bị hất ra, máu từ môi chảy dài.

"Đội trưởng, anh là đang rãnh việc sao? Sắp tới có cuộc thi mà sao không luyện tập mà lại ở đây rãnh rỗi chọc phá bạn em vậy?" Lục Vũ Hạo kéo Lâm Bội Bội đứng ra sau lưng mình rồi nói với Trì Minh. Lời nói có phần ít là nể nương, phần nhiều là tức giận.

Trì Minh đứng dậy lau máu ở khóe môi,"Không liên quan đến cậu!"

"Không phải là không liên quan đến tôi, mà đây... là chuyện của tôi!" Ngữ khí thay đổi.

"Anh nhanh mà đi khỏi đây, đừng để tôi nổi điên!" Lục Vũ Hạo trừng mắt.

Trì Minh đứng dậy rồi rời đi.

"Không sao chứ?" Anh hỏi cô.

"Không việc gì."

Kể từ ngày đó mà thái độ của cô trở nên lạnh nhạt hơn với Trì Minh, luôn giữ khoảng cách.

"Bội Bội, anh chỉ là muốn nói chuyện với em một lúc thôi." Trì Minh buông tay ra.

"Chúng ta không có gì để nói." Nói rồi cô quay người đi.
~~~~~
Xin lỗi mọi người vì đăng trễ. Hôm qua điện thoại tắt nguồn nên không đăng được. Sáng nay đi học về liền đăng nè😅😅😅

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip