Cao H Hoan Bao Boi That Muon Cung Em Chuong 13 Vi Nu Hon Ma An Dap

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tạm biệt Ngụy Chí Trạch xong, Lâm Bội Bội và Lệ Chí Hạ quay qua Đường Song Y hỏi chuyện:"Y Y, cậu hãy nói mau! Cậu và Thiên Hàn là có cái gì phải không?"

"Hả? Đâu có đâu!" Đường Song Y chối bỏ.

"Cậu mau nói thật đi! Chứ cái không khí lạ giữa cậu và Thiên Hàn lúc ăn trưa là gì? Chúng ta là bạn bè lâu năm chả lẽ cậu lại giấu?" Lâm Bội Bội nói vậy chứ trong lòng vẫn chột dạ vì mình cũng có chuyện giấu.

"Đúng vậy. Cậu nói mau!"

Đường Song Y:"Thật ra... chuyện là, tối qua..."

"Nói mau!" Lâm Bội Bội và Lệ Chí Hạ gằng giọng.

"Là Thiên Hàn hôn tớ!" Đường Song Y bị làm cho giật mình mà nói thẳng tuột ra.

"Kể đầu đuôi!"
...

Tối hôm qua, Đường Song Y đến nhà hàng mới mở của ba cô để giúp và học tay nghề của ba cô.

Bước vào nhà hàng, cô liền thấy Đông Phương Thiên Hàn cùng một cô gái mặc váy trắng đang ngồi nói chuyện nên cô chạy đến chào hỏi:"Bonjour!* Đang hẹn hò đấy à?"
(*Tiếng pháp: Xin chào)

"Tớ k---" Đông Phương Thiên Hàn đang tính nói thì cô cắt ngang:"Cô ấy thật đẹp nha!... Xin chào!"

"Xin chào! Tôi là Giản Lam Vy. Chúng tôi là đang hẹn hò!" Giản Lam Vy một vẻ dịu dàng chào hỏi.

"Ồ! Vậy tôi sẽ nấu bàn này để hai người thưởng thức!... Bye, lát gặp!" Đường Song Y chạy nhanh về phía nhà bếp.

Cô nấu mấy món theo yêu cầu của bàn Đông Phương Thiên Hàn. Nhưng mà bàn của Đông Phương Thiên Hàn lại báo thức ăn có vấn đề nên cô đành đi ra hỏi thử.

Đường Song Y vừa mới bước ra đến bàn, chưa kịp nói gì thì nguyên một ly rượu tạt thẳng vào mặt cô:"Đồ đê tiện!" Giản Lam Vy hét to làm mọi người xung quanh chú ý đến.

"Này, cô làm gì vậy!?" Đông Phương Thiên Hàn giật bắn mình, vội lấy chiếc khăn ướt lau cho Đường Song Y.

"Trước đây anh bảo rằng, phụ nữ không nên thô bạo, nóng nảy, và em đã sửa, nhưng sao anh vẫn nằng nặc đòi chia tay!" Cô ta mặt tức giận.

"Tôi đã nói rồi, vui thì đến với nhau, chán thì chia tay, tình cảm đã nhạt thì cũng không nên gượng ép làm gì. Vì sao cô không chịu hiểu?" Đông Phương Thiên Hàn bình thản nói.

"Rồi sao? Anh là vì con ả tình nhân mới này của anh phải không?"

"Đúng vậy! Tôi là yêu cô ấy đấy!" Đông Phương Thiên Hàn ôm lấy bờ vai của Đường Song Y áp vào người mình, nhỏ giọng nói:"Phối hợp..."

Giờ thì mọi người đều chú ý đến cô.

Cô điềm tĩnh bỏ chiếc khăn xuống,"Này, nếu tôi có là tình nhân mới của cậu ta hay không thì mắc cái mớ gì mà cô tạt rượu vào tôi chứ!" Nói xong cô cầm ngay li rượu còn nguyên của anh tạt lại vào mặt cô ta.

"Cô! Sao cô dám tạt rượu tôi chứ? Cô có biết tôi là ai không hả?"

"Vì sao à? Hừm, có ba lí do nhỉ? Thứ nhất, vì lúc nãy cô tạt tôi. Thứ hai, tôi chã cần biết cô là ai hết, tôi thích là tôi tạt. Thứ ba, là vì tôi mà đã tạt thì sẽ không ai nói gì, mà còn ủng hộ tôi. Đúng không?" Câu cuối cô hướng về phía anh mà nói.

"Đúng vậy! Em yêu nói thật đúng!" Nói xong, đôi môi mỏng của anh hôn chụt lên đôi môi hồng của cô.

Cô đơ luôn. Và hai giây sau khí lực của cô phát ra như muốn đốt cháy Đông Phương Thiên Hàn.

"Bảo vệ! Mời Giản tiểu thư về cho tôi!" Giọng cô cứ như âm hồn ở địa phủ vọng lên.

"Vâng thưa tiểu thư!"

"Còn cậu, cậu chết với tôi! Tên Đông Phương chết tiệt kia!" Cô xách tai của Đông Phương Thiên Hàn lên kéo vào phòng nhân viên.

"Ai cho cậu dám hôn tôi kia chứ! Cậu có biết tôi giữ nụ hôn này như thế nào không!" Mắt của Đường Song Y như muốn tóe lửa lên.

Đông Phương Thiên Hàn quỳ trên sàn mà cầu xin:"Cậu, cậu bình tĩnh đi! Tớ, tớ chỉ là muốn cô ta đi nhanh thôi mà! Cái này người ta gọi là, gọi là... Tớ, tớ thật sự không cố ý mà!"

Và từ trong phòng nhân viên phát ra những âm thanh rất mãnh liệt.

"Tiểu thư không hổ là cháu gái Đường lão gia! Khí lực không tồi!"

"Đúng vậy! Nghe tiếng thét của Đông Phương thiếu gia thì thật mãnh liệt!"
"..."
...
"Chuyện là vậy đấy!" Đường Song Y mặt đỏ bừng.

Lệ Chí Hạ:"Trời ạ! Vậy mà tớ cứ tưởng là chuyện gì ghê lắm, như là cậu ta hiếp cậu hay gì đó. Ai ngờ chỉ là một nụ hôn thôi mà!"

"Vậy đó! Tớ là vì nụ hôn đó đó!" Đường Song Y bực bội.

"Thôi nào! Hai cậu đừng có mà cãi nhau! Mà Chí Hạ cậu đừng nói như vậy! Y Y là không thích như vậy thôi mà!"

"Ừ đúng rồi! Là bởi vì giữ cho Nhan Bội Tước đó! Nhưng mà người ta lại vào quân đội quản lí đám lính của người ta đâu có ngó ngàng gì đến cậu đâu!" Lệ Chí Hạ nói.

"Thôi, thôi! Đừng nói nữa! Mà tớ có chuyện này muốn hỏi hai cậu!"

"Hử? Chuyện gì?" Đường Song Y và Lệ Chí Hạ hướng về cô.

"Hai cậu... hai cậu thấy... thấy..." Lâm Bội Bội cứ kéo dài từ.

"Thấy gì? Nói lẹ!" Hai người ngồi kế bên nạt cô làm cô giật mình,"Thấy, thấy Hạo có tình cảm với tớ không?"

"Hừm... Nói sao nhỉ?... Nè, cô ngốc của tớ, chã lẽ ở cạnh Vũ Hạo mà cậu không thấy biểu hiện gì sao?" Đường Song Y tựa người ra sau ghế.

"Nhìn cái cách mà Vũ Hạo chăm sóc, quan tâm, lo lắng cho cậu thì biết ngay mà!" Lệ Chí Hạ nói.

"Tớ, tớ không để ý đến những thứ đó cho lắm. Vì từ trước tới giờ Hạo vẫn chăm sóc cho tớ như vậy mà!... Nhưng... Đêm qua, tớ nghe Hạo nói là yêu tớ!"

"Bụp!" Cả hai người đập bàn, "Thật không?"

"Thật mà!" Nhìn ánh mắt nghi hoặc của hai cô bạn của cô thì nói tiếp:"Tớ, tớ không bị hoang tưởng đâu! Mặc dù đêm qua có uống say nhưng chỉ say nhẹ thôi, không có bị lú đâu!"

"Hì, Bội ngốc của tớ, cứ cho là như vậy đi! Vậy còn cậu thì sao? Cậu có yêu Vũ Hạo thật nhiều để có thể nói ra không?"

"Có! Tớ rất yêu Hạo! Nhưng bây giờ chưa phải lúc để nói ra! Vì tớ có hai lí do. Mà tớ lại muốn Hạo nói ra trước!"

"Vậy thì tớ chỉ cậu cách này! Cậu... hãy thử nói với Vũ Hạo là có người tỏ tình với cậu và cậu thấy người đó khá hợp với cậu. Cậu muốn tiến đến tìm hiểu với người đó. Bảo đảm là cậu ta sẽ tức giận, nói cậu ta yêu cậu sau đó thì đè cậu ra hi---"

"Ngưng! Ngang đó là được rồi! Tớ hỏi cậu nè Lệ tiểu thư, cậu dù gì cũng là một tiểu thư, tại sao suốt ngày cứ thích nói tục, nói bậy thế hả?" Lệ Chí Hạ tính nói là 'đè cậu ra hiếp' nhưng bị Đường Song Y ngăn ngay.

"Vậy cậu có thấy người nào ở thế giới ngầm mà nói chuyện cho đàng hoàng được không?" Lệ Chí Hạ hỏi ngược lại.

"Là bác gái Lệ đó! Bác gái hiền muốn chết! Mà cậu cũng may là hưởng được một chút dịu dàng của bác gái đó! Chứ không là cậu đi tông rồi!" Đường Song Y nhấp ngụm trà.

"Thôi không nói nữa! Tớ đói rồi! Muốn về nhà ăn cơm của Hạo!" Lâm Bội Bội gửi tin nhắn cho Lục Vũ Hạo.

[Cậu xong việc chưa?]

[Tớ đang đổ xe để vào!] Lục Vũ Hạo trả lời.

"Cậu mà cứ ăn cơm của cậu ta miết, gì cũng có ngày cậu bị cậu ta đem ra làm thịt để bù trừ!" Lệ Chí Hạ nói.

"Hứ! Không có đâu!... Mà nếu có làm thịt thì cũng đợi tới ngày hai tụi tớ kết hôn!"

"Cốc! Cốc!" "Là tớ!" Giọng của Lục Vũ Hạo truyền vào.

"Vào đi!"

"Mau rước con heo nhà cậu về cho nó ăn cơm đi! Nó đói rồi!" Lệ Chí Hạ nói.

"Ừ. Tớ biết rồi!" Lục Vũ Hạo cười cười rồi quay qua nói với Lâm Bội Bội:"Về thôi!"

"Ừ!" Lâm Bội Bội đeo balo nhỏ vào:"Tớ về nha!"

"Ờ! Về cẩn thận!"

"Bye! Ngày kia gặp lại!"
...
Về đến nhà.

"Tớ đói quá!" Lâm Bội Bội bước vào nhà liền nằm lên sofa.

Tiểu Bạch đằng sau được Lục Vũ Hạo dặt vào chạy lạch bạch đến mà liếm mặt chủ nó.

"Đừng mà, Tiểu Bạch! Cưng đi chơi với Đại Hắc đi! Chị mệt rồi!" Lâm Bội Bội đẩy Tiểu Bạch ra.

"Đại Hắc, qua dẫn Tiểu Bạch về chuồng!" Lục Vũ Hạo gọi Đại Hắc đến.

"Còn cậu..." Lục Vũ Hạo ôm Lâm Bội Bội lên.

"Á. Cậu làm gì vậy?" Lâm Bội Bội giật mình, hai tay vòng qua, giữ chặt lấy cỗ của Lục Vũ Hạo.

"Cậu mau đi làm đại sự cho tớ! Rồi còn ăn cơm!" Lục Vũ Hạo ôm Lâm Bội Bội lên phòng khách nhỏ ở tầng hai.

Đặt cô xuống chiếc ghế sofa màu tím nhạt, anh kéo dây thắt lưng, cởi chiếc quần âu rồi thoát vài cúc áo sơmi sau đó ngồi xuống ghế.

"Sờ tớ!" Lục Vũ Hạo cầm lấy tay cô xoa lên cơ ngực của mình.

~~~~~~

Hì hì😁😁😁
Hẹn H chương sau nha!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip