CHAP 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Giờ thì chúng ta sẽ tiến hành như thế nào? Cách của anh, hay cách của tôi?"

Tony đứng cạnh The Captain trong căn phòng nằm sâu dưới lòng căn cứ, nhìn chằm chằm vào người đàn ông mà Barnes và Barton mang tới. Hắn ta vẫn đang bất tỉnh, vì vậy The Captain chẳng cần lãng phí chút thời gian nào để đảm bảo rằng hắn được giữ chặt trên ghế.

Tony rất tán thưởng hiệu suất làm việc của Barton. Dĩ nhiên, Tony biết mỗi một người trong The Commandos đều vô cùng tài năng, gã đã soạn thảo hồ sơ riêng cho từng người trong số họ mà gã biết, nhưng Tony vẫn cảm thấy thật đáng kinh ngạc. Những mô tả ban đầu của Barton là hợp lý, người đàn ông to lớn gào thét trước mặt anh ta đích thị là cựu quân nhân và xạ thủ giết thuê. Trên hết là cú bắn của Barton với cây cung của anh ta, ừ, đúng rồi đó, cung và tên, nó còn chính xác hơn những gì Tony có thể làm được với súng và ống ngắm trong khi đứng ngay trước mặt tên đàn ông kia. Vết thương sạch sẽ và hết sức hoàn hảo, mất máu tối thiểu nhưng đau đớn tối đa.

Sau khi người đàn ông ngã xuống đất, một cú đánh mạnh vào đầu và hắn ta hoàn toàn bất tỉnh. Thời điểm đó chuyện ấy có vẻ tốt nhưng hiện giờ Tony chẳng còn bất cứ cái gì ngoài sự kiên nhẫn. Đợi gã đàn ông tỉnh lại tựa như chờ băng tan vậy. Hắn ta có thể cung cấp câu trả lời mà cả gã và The Captain đều tìm kiếm trong vô vọng. Rốt cuộc thì chúng chỉ là một đám xã hội đen háo thắng đang trong trạng thái quá khích, hay là HYDRA thực sự đã quay trở lại từ cõi chết. Tony thích vế đầu hơn.

"Anh có kĩ thuật thẩm vấn à?" Tony có thể nghe ra sự thích thú trong giọng điệu của The Captain.

Tony quay lại đối mặt với anh ta, cau mày "Đáng ngạc nhiên lắm à?"

The Captain tròn mắt "Tại sao tôi không được ngạc nhiên?"

"Việc tôi không cần dùng đến một khẩu súng không có nghĩa là tôi không biết dùng nó. Nếu thông tin là thứ chúng ta cần, tôi có thể đạt được nó không thành vấn đề."

The Captain khoanh tay thủ thế. "Sao cơ, làm nó theo cách của anh à?"

"Có cả cmn một rừng cách hiệu quả hơn cách của anh." Tony khịt mũi.

"Ồ thế à? Tôi thấy rất nhiều thi thể có lẽ sẽ không đồng tình với anh đâu."

"Từ khóa: thi thể. Có bao nhiêu người trong số chúng thực sự được nói chuyện trước khi anh thổi văng não của họ? Cách làm của anh quá nguyên thủy, cái kiểu "hãy cứ đánh nhừ tử cho đến khi bọn chúng chịu khai ra" đã lỗi thời rồi, và không phải luôn luôn dùng được. Ý tôi là, nhìn vào tên đàn ông này đi," Tony nói, chỉ vào vị khách bất tỉnh của họ. "Anh thực sự nghĩ là hắn sẽ chịu hé miệng nếu anh đập hắn ta một hai ba bốn lần? Anh sẽ chỉ tốn thời gian và phá hỏng quần áo thôi. Hãy để tôi lo vụ này."

The Captain chế giễu gã. "Anh sẽ làm gì? Ném tiền vào mặt hắn ta tới khi hắn chịu khai ư?"

"Làm ơn đi, tôi chỉ hối lộ những người có đẳng cấp," Tony nói cùng một cái phẩy tay, "Không, tôi thích sử dụng vũ khí công nghệ hơn."

The Captain bắn cho gã một cái nhìn không cảm xúc.

"Nghe này, anh cần phải thức tỉnh đi. Bây giờ là thế kỷ 21 rồi, không phải những năm 1940 của Al Capone hạng bét! Anh không thể chỉ dựa vào nắm đấm của mình nữa. Anh thấy đó, vấn đề không phải là có được một khẩu súng to nhất mà là một khẩu súng tốt nhất."

"Ồ, và anh chắc rằng mình có khẩu súng tốt nhất?"

"Hãy để tôi điều tra tên này. Cho tôi một giờ và tôi sẽ biết được mọi thứ kể cả tên trường tiểu học của hắn ta."

"Tôi vẫn chưa thấy điều đó giúp gì cả," The Captain kéo dài giọng.

Tony quăng một cái lườm cháy mắt về phía người đàn ông tóc vàng to xác mà ngu ngốc. "Anh sẽ có mọi thứ về hắn ta! Năm phút thôi và tôi sẽ trình báo hắn ta với tội danh quấy rối tình dục. Chết tiệt, đi mua cà phê cho tôi, và tôi sẽ làm cho hắn ta xuất hiện trong "Danh sách truy nã gắt gao nhất" của FBI trước khi anh trở về. Tôi có thể khiến tất cả mọi người lùng sục hắn, cả chính phủ và tội phạm chỉ bằng một vài thao tác trên bàn phím. Còn những bí mật hắn ta đang che giấu thì sao? Tung chúng ra trước dư luận và HYDRA sẽ cho rằng hắn là kẻ phản bội. Dù chúng ta xoay kiểu nào đi chăng nữa, ta vẫn sẽ có được cái ta muốn từ hắn, và rồi hắn sẽ trở thành đồ bỏ, anh thậm chí còn không cần phải nhấc một ngón tay."

Sự im lặng bao trùm căn phòng nhỏ, thỉnh thoảng bị phá vỡ bởi tiếng thở hổn hển từ tù nhân của họ, vẫn bất tỉnh. Tony nhìn chằm chằm The Captain, bắt đầu nghĩ rằng mình đã thuyết phục được anh ta. Cho đến khi The Captain cười to "Đây là ý tưởng tồi tệ nhất mà tôi từng được nghe."

Tony phát hoảng "Anh đùa tôi đấy à?"

"Anh nghĩ chuyện quái gì sẽ xảy ra nếu thông tin về hắn ta bị tuồn ra ngoài? HYDRA sẽ biết ta giữ hắn và chúng sẽ đuổi giết chúng ta!"

"Việc anh nghĩ rằng tôi không thể làm giả mấy tập hồ sơ đích thị là xúc phạm rồi đấy." Tony rít lên. Anh ta nghĩ mình là ai chứ?

"Và còn vụ đào bới thông qua thông tin của hắn ta nữa? Anh sẽ để lại các dấu vết trên giấy tờ. Bao lâu trước khi HYDRA lần ngược trở lại chúng ta? Bao lâu trước khi chúng tìm ra nơi ẩn náu của tôi, xử lý nốt phần còn lại của đoàn tôi? Không, chúng ta sẽ làm theo cách của tôi."

"Cách của anh chỉ đem lại cho chúng ta một cái xác chết nữa thôi!"

"Chính xác!" The Captain hét lên, giơ tay lên không trung. "Anh nói rằng anh có thể đưa hắn ta vào danh sách "Tội phạm truy nã gắt gao nhất" của FBI, phải không? Để sự sợ hãi làm hắn nôn thông tin ra. Cơ sở nào khiến anh nghĩ rằng hắn sẽ tin anh? Bên cạnh đó, nếu muốn tất cả những thứ này hoạt động, chúng ta phải để hắn đi. Thả hắn về với thế giới tự nhiên hoang dã, và chỉ ngồi hy vọng rằng mấy tên cảnh sát sẽ bắt hắn lại ư? Ha, tôi không nghĩ vậy. Hắn đã biết tôi trông như thế nào và việc chúng ta hợp tác với nhau! Còn nói chuyện gì nữa nếu như HYDRA không tới tìm hắn trước? Vậy là tất cả chúng ta sẽ đi đời nhà ma. Không thể, hắn ta sẽ không rời khỏi căn phòng này mà còn sống."

Tony muốn bóp cổ tên tóc vàng trước mặt mình. The Captain nghĩ anh ta là ai chứ, nói chuyện với Tony như thể gã là một kẻ nghiệp dư? Như thể gã không biết bản thân đang làm cái gì. Điều đó làm máu gã sôi lên. Đã lâu lắm rồi mới có người dám nói chuyện với gã như thế. Khi anh ta còn trẻ tuổi, tay chân gầy ốm tong teo vẫn đang cố hoạt động trên cái cơ thể vụng về kia, Tony đã phải đứng thẳng tắp và nhe bộ răng hoàn mĩ ở cả lớp học và phòng họp. Trước mắt công chúng, thậm chí là cả khi riêng tư. Mọi người luôn ca ngợi gã về việc gã giống Howard ra sao. Ít ai biết rằng, mọi điều gã có được không phải bởi Howard dạy mà là tự học từ người đàn ông luôn khắt khe, giày xéo Tony. Có lẽ đó là kế hoạch từ đầu của ông ta. Là phong cách dạy dỗ con cái của ông ta, thắng làm vua thua làm giặc.

Nhưng vấn đề không phải là Tony cố gắng bao nhiêu, trong mắt của Howard, gã sẽ chẳng bao giờ đủ tiêu chuẩn cả. Và nhìn gã bây giờ xem, nhiều năm sau, nhìn chằm chằm vào một người đàn ông, mang khuôn mặt giống hệt với cái cách mà cha gã thường nhìn gã. Tôi không còn là trẻ con nữa. Anh sẽ không đánh bại tôi được đâu.

"Nếu bây giờ anh giết hắn, anh sẽ không lấy được toàn bộ thông tin cần thiết," Tony vặn lại "Nhìn hắn đi! Tên đàn ông đằng kia sẽ không tiết lộ bất cứ điều gì khi anh bắt đầu đấm đá đâu, hắn sẽ chỉ đem nó cùng xuống địa ngục. Phát ra một vài lời đe dọa, cho hắn ta ăn một chút khổ, và tôi sẽ lo phần còn lại. Để hắn đi và tôi sẽ khiến cho mọi tổ chức chính phủ lùng sục hắn từ CIA đến Hiệp hội Bảo vệ động vật. Hắn sẽ không qua khỏi một ngày ở ngoài đó, và rồi chẳng còn cách nào khác ngoài bò trở về cầu xin tôi. Hắn sẽ nôn ra tất cả mọi thứ hắn biết, và tôi sẽ làm đống lộn xộn hiện giờ cút xéo chỉ với một cái búng tay. Và rồi anh có thể tặng hắn ta một viên kẹo đồng vào não. Chúng ta sẽ làm theo cách của tôi."

The Captain ghé sát vào người Tony, ưỡn ngực. Bất kì người đàn ông thần kinh yếu nào có thể sẽ sợ đái ra quần nhưng với Tony thì nằm mơ đi. "Tôi không nghe lệnh của anh." The Captain rít lên.

Tony chỉ cười khẩy lại "Đây cũng vậy, cục cưng,"

"Nếu anh nghĩ anh chỉ cần vào đây, và dạy tôi cách để thẩm vấn tù nhân của tôi-"

"Của tôi? Hợp tác kiểu trên giời gì vậy?"

"Có lẽ tôi không muốn mấy tên khốn kiếp thùng rỗng kêu to như anh trong đội của mình một giây nào nữa."

Tony cười nhạt. "Chà, thật tiếc cho anh, cục bông thân yêu. Chính anh kéo tôi vào chuyện này, nên có vẻ như anh sẽ bị mắc kẹt với tên khốn kiếp thùng rỗng kêu to là tôi lâu đấy. Bây giờ tránh sang một bên và để ma thuật của tôi tạo nên phép màu."

The Captain không chịu nhúc nhích. "Anh sẽ không đi đâu cả. Nghĩ sao về việc tôi đặt anh vào một cái ghế khác giống như vị khách đằng kia của chúng ta?"

"Nghĩ sao nếu tôi nhấn một vài nút và khuôn mặt của anh sẽ được tiết lộ cho toàn thế giới?" Tony hỏi, rút điện thoại ra.

"Nghĩ sao về lần sau tôi thấy hai người nói chuyện, cả hai sẽ ăn mỗi người một viên đạn vào não?"

Hai người thình lình giật về phía sau, Tony kinh ngạc lùi thêm một bước. Bên kia căn phòng là Natasha Romanoff đang nhàn rỗi đùa nghịch móng tay của mình.

Cô ta đến từ bao giờ?

Cô nàng tóc đỏ bốc lửa bước tới cạnh hai người đàn ông với vẻ duyên dáng thướt tha, nhưng khuôn mặt thì đầy khó chịu và giận dữ. "Nếu tôi phải dự thính thêm bất kì một cuộc cãi tay đôi nhảm nhí nào như thế này nữa, có người sẽ chết đấy. Và, kì diệu làm sao, có lẽ kẻ đó sẽ không phải anh chàng chúng ta mang về để thủ tiêu đâu."

Tony nhìn xuống đất trước khi liếc sang The Captain. Tony thấy anh ta xoa tay đằng sau gáy, một vệt hồng mờ nhạt nổi trên má. Tony nhếch mép với The Captain, anh ta trông hệt như một đứa trẻ bị cô giáo mắng ở trường mẫu giáo. Khi gã quay sang Romanoff, nụ cười nhanh chóng tắt ngúm khi bắt gặp một cái lườm lạnh thấu xương.

Chúa ơi, người phụ nữ này đáng sợ chết đi được.

Romanoff nhìn vào giữa hai người họ, nở một nụ cười nhẹ khi cả hai cuối cùng cũng im miệng. "Tôi mừng vì chúng ta có cuộc nói chuyện này. Bởi vì hết cách rồi, hãy giải quyết thứ đằng kia đi." – Cô nàng quay lại với tù nhân trên ghế, nhưng giơ tay ra cản lại khi hai người đàn ông tiến lên. "Ồ không. Chúng ta sẽ làm theo cách của tôi."

Tony cho rằng dù sao thì kiểu này cũng tốt hơn nên gã sẽ không tranh luận nữa. Gã bước ra một góc, dựa lưng vào bức tường lạnh lẽo để quan sát "chương trình" thẩm vẩn trong khi The Captain vẫn đứng lù lù giữa phòng với quyết tâm rằng mình sẽ là điều đầu tiên mà tên tù nhân của họ nhìn thấy khi tỉnh lại.

Tony quan sát cách mà Romanoff tiếp cận gã đàn ông, rút một chai nước muối nhỏ ra khỏi cái túi đằng sau cô ta. Một tiếng hít lạnh, hắn ta ngay lập tức tỉnh táo, há miệng thở hổn hển. Hắn hầu như không có thời gian để thích nghi với môi trường xung quanh trước khi bị Romanoff giáng một cú tát mạnh vào mặt.

"Cái đé*- Tôi đang ở đâu? " – Người đàn ông nghẹn lại.

"Không quan trọng," Romanoff trả lời. "Anh là ai? Anh làm việc cho ai?"

"Cô đang nói về cái g-"

Người đàn ông vặn vẹo khi Romanoff ấn một ngón tay vào vết thương ở vai hắn. "Tôi hỏi anh một câu. Và tôi mong đợi một câu trả lời."

Romanoff lùi lại, chờ người đàn ông mở miệng. Tony xoay người một cách khó chịu vào tường. Có lẽ tốt hơn là gã nên đợi bên ngoài. Có vẻ phong cách thẩm vấn của Romanoff không khác The Captain là mấy. Tuy nhiên, Tony nghĩ rằng cô ta có thể sáng tạo hơn nữa. Nhưng Tony thực sự không bao giờ đủ can đảm để nói ra điều này. Chắn chắc là gã có thể xử lý rất nhiều việc, dù vậy thậm chí là thiên tài đi nữa cũng sẽ có giới hạn. Một cú đấm khác và một tiếng càu nhàu thu hút sự chú ý của Tony.

Người đàn ông bị trói trên ghế vẫn phớt lờ Romanoff, lựa chọn nhìn xung quanh căn phòng. Ánh mắt của hắn ta bắt gặp The Captain, và sau đó là Tony. Tony không thể kìm chế được nở một nụ cười khi thấy người đàn ông nao núng. "Vậy là, nó hoàn toàn đúng. Hai người thực sự bắt tay với nhau?"

The Captain rút súng ra. "Đó không phải câu hỏi của cô ấy."

Người đàn ông trong đống dây thừng cười nhẹ "Thứ lỗi, Captain. Tôi không cảm thấy muốn nói chuyện hôm nay."

Tony tiến về phía trước. "Được rồi, mạnh dạn lên. Làm sao anh biết anh ta là ai?" – gã hỏi, chỉ vào The Captain.

"Nếu tôi không nói chuyện với anh ta, tôi chắc cmn chắn sẽ không hé một lời với anh, Stark."

Tony nghiến chặt quai hàm. Gã mở miệng toan nói gì đó thì Romanoff nhảy vào. "Vậy anh có thể nói cho tôi. Theo như tôi thấy thì anh có vài sự lựa chọn. Phương án A," – cô nói, gật đầu với The Captain, "tôi sẽ để The Captain đánh anh thừa sống thiếu chết cho đến khi anh cầu xin được ban cho một viên đạn vào đầu. Hoặc, phương án B," Cô tiếp tục, chỉ vào Tony "Stark đây sẽ đưa anh vào danh sách truy nã của mọi tổ chức chính phủ , cho anh chạy trốn đến khi phải gào thét xin tha thứ như những tên tội phạm thế chiến đáng khinh. Và đương nhiên, bởi vì tôi rất hào phóng, anh có phương án C, là tôi. Anh nói tôi nghe mọi thứ tôi cần biết và tôi đảm bảo rằng cả Bonnie và Clyde* đằng kia sẽ không động vào một sợi tóc của anh."

Tony có thể thấy nỗi sợ hãi bùng lên trong đôi mắt người đàn ông, chết tiệt, chính Tony còn toát mồ hôi bởi đoạn hội thoại đó. Nhưng vào lúc trông như có vẻ sắp khai hết toàn bộ, hắn ta đột nhiên cười sằng sặc.

"Tôi không thấy có gì hài hước ở đây, con trai" The Captain chế nhạo.

"Anh không thấy ư? Không thành vấn đề, không còn gì là vấn đề nữa. Quá muộn rồi, họ có lẽ đã biết anh tóm được tôi," gã đàn ông tiếp tục nói giữa những tràng cười điên loạn.

"Họ là ai?" Tony gặng hỏi. Làm ơn, hãy là bất kì ai ngoài chúng.

"Tôi nghĩ anh đã biết câu trả lời cho câu hỏi này rồi, Stark."

The Captain lao lên nắm lấy vai người đàn ông. Có vẻ anh ta cũng rơi vào tuyệt vọng như Tony khi xác nhận được HYDRA, nếu không muốn nói là còn hơn cả gã. "Mày là thằng quái nào?"
"Điều đầu tiên," gã đàn ông rít lên "Chặt bỏ một cái đầu và hai cái khác sẽ mọc lên thay thế" Tony thấy lưỡi người đàn ông đưa vào trong miệng, nghe thấy tiếng "Rắc" khi hắn ta cắn xuống thứ gì đó "HYDRA muôn năm."

Người đàn ông bắt đầu sùi bọt mép, co giật toàn thân. Trước khi ba người họ kịp phản ứng, hắn ta đã chết, ngồi gục trên ghế, đôi mắt đờ đẫn và trống rỗng.

Thuốc độc Xyanua*, Tony nghĩ, mắt mở to vì sốc. Chuyện này đáng lẽ không nên xảy ra. Tony nhìn sang The Captain, người mà trong đôi mắt kinh ngạc phản chiếu hình ảnh của gã.

"Bây giờ chúng ta làm thế quái nào đây?"





Note:

* Bonnie và Clyde: Cặp tình nhân sát thủ khiến cả nước Mỹ khiếp sợ. (!!!) Đoạn đấy là Nat đang ví Steve và Tony với cặp này =D

*Thuốc độc Xyanua (Cyanide pill): loại thuốc độc "L-pill" (Lethal pill - viên thuốc chết người) được giấu ở kẽ răng dành cho các điệp viên nằm vùng do Mỹ và Anh phát triển vào Thế chiến thứ II.

Ai xem Conan nhiều chắc quá quen với loại thuốc độc này rồi, Kali Xyanua =)))

Nói thêm, chương này nhìn hai đồng chí Tony và Cap cãi nhau mà tui thấy mệt giùm, nói dài nói dai ~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip