CHAP 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Steve Rogers núp ở một góc khuất xa trong con hẻm, chứng kiến Tony Stark trốn thoát khỏi anh ta lần thứ hai. Bàn tay to lớn của anh vẫn đang ôm lấy cái đầu kêu ong ong bởi dư chấn của vụ nổ và phần thưởng thêm mang tên nắm đấm của Tony Stark.

Chúa ơi, mẹ kiếp.

Steve giơ chân đá vào một cái thùng rác, khiến nó bay tuốt luốt xuống cuối con hẻm. Ngày hôm nay là quá đủ để xác nhận sự nghi ngờ của anh về HYDRA, và giờ thì mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. Stark chưa bao giờ phủ nhận sự logic trong suy luận của anh về HYDRA, đồng nghĩa với việc anh ta có thể đã tin Steve đúng. Chẳng ai đủ ngu ngốc để tấn công Tony Stark giữa thanh thiên bạch nhật mà không muốn tìm chết cả.

Trừ khi chúng là thứ mà Tony Stark cũng phải e dè.

Nhưng Stark đã đúng. Steve đã không kể với bất cứ ai ngoại trừ nhóm của anh, đáng ra sẽ không nên có ai biết về cuộc gặp gỡ của họ.

Steve nên hiểu rõ hơn. Nên có biện pháp phòng ngừa rủi ro mạnh hơn khi đối mặt với Tony Stark. Giờ thì một người bên anh ta đã nằm xuống. Steve chưa bao giờ mong muốn chuyện này xảy ra. Anh chỉ có thể hy vọng rằng Chúa sẽ để Hogan sống sót sau vụ nổ. Lời đe dọa tới từ Tony Stark không phải là chuyện đùa. Steve sẽ cho đoàn của anh ta rút về trong vài ngày, để phòng hờ. Nếu HYDRA lấy lại được quyền lực một lần nữa, điều cuối cùng anh cần là để đoàn của mình chiến đấu ở cả hai phía, cố gắng giữ ranh giới chống lại những băng đảng bất chính và cả Stark nữa.

Cuối cùng cũng đứng dậy, Steve quét mắt khắp xung quanh. Có vẻ như Stark đã cất cánh, không có dấu hiệu truy đuổi Steve. Quyết định di chuyển là an toàn, Steve từ từ đi bộ trở lại chiếc xe mà anh lái tới cuộc họp của Stark. Anh cần phải cởi bỏ quân phục, thu hút sự chú ý không mong muốn là điều cuối cùng anh cần lúc này.

Steve gần như không đóng cửa xe trước khi lên đường quay về Brooklyn. Nếu HYDRA có mặt ở đây hôm nay để thực hiện động thái chống lại Stark, ai biết được có bao nhiêu tai mắt khác đang nhìn chằm chằm trong bóng tối. Không ai trong HYDRA từng thấy mặt của anh mà còn sống cả, nhưng anh không có bất kì cơ hội nào. Nếu HYDRA sẵn sàng nhắm vào Stark, có lẽ không lâu nữa chúng sẽ bắt đầu tấn công nhóm của anh.

Khi Steve trở lại căn cứ, anh thấy mình còn đau đầu hơn. Sự bình yên và tĩnh lặng anh mong chờ nhanh chóng vụt ra khỏi tầm tay khi anh bước qua cánh cửa. Bên trong, cả đoàn của anh đang nhộn nhịp vô cùng.

Không phải lúc nào Steve cũng có cả gia đình ở cùng một chỗ như vậy, do công việc và lịch trình khác nhau, nhưng có vẻ mọi người và "họ hàng" của họ rất vui vẻ trong trụ sở nhỏ này. Steve bắt gặp những cái gật đầu và nụ cười kính trọng từ bất kì ai nhìn vào mắt anh, nhưng không ai hoàn toàn đứng lại, đi ngang qua và xung quanh Steve để tiếp tục nhiệm vụ của mình.

Steve quét mắt qua căn phòng chính , trước khi khóa mắt vào Clint. Nhận ra giọng nói của mình không thể át nổi căn phòng náo nhiệt , anh ta ngừng lại, nhớ về lúc anh bắt đầu học thứ ngôn ngữ kia.

***********

Khi lần đầu tiên Steve tìm thấy Barton, anh ta đang cố gắng cướp Bucky.

Trong khi các kĩ năng của anh ta đáng ra sẽ có tác dụng với bất kì công dân ngẫu nhiên nào, Clint có được nhiều hơn thứ anh ta đòi hỏi bằng cách khiến Steve nhìn thêm vài lần. Việc Steve ở gần đó chắc chắc cũng không giúp gì được cho Clint.

Điều làm Steve ngạc nhiên là số cú đánh mà Clint gây ra được cho anh và Bucky. Clint rất nhanh, Steve thậm chí còn thấy bản thân phải chật vật để theo kịp. Điều khiến Steve sốc hơn, đó là Clint đã thành công vô hiệu hóa con dao đáng tin cậy của Bucky bằng một vài di chuyển nhỏ, rồi chuyển sang ném nó tới cánh tay Steve, ghim vào áo khoác của anh, ngăn chặn sự tham gia của Steve. Từ bên kia con hẻm.

Bucky dĩ nhiên, đến giúp Steve, cho Clint thời gian để đào thoát xuống phố.

Trong lúc Steve nghĩ rằng chuyện đến đây là hết, anh mặt đối mặt với Clint 3 ngày sau đó.

Steve đang trên đường trở về căn cứ, khi anh tình cờ thấy một người cuộn tròn, nằm một đống trong con hẻm. Steve dừng lại, nhận ra chiếc áo quen thuộc.

"Này, anh bạn."

Không động tĩnh.

Steve híp mắt trước khi cao giọng.

"Này! Tôi đang nói chuyện với anh đó!"

Vẫn không động tĩnh.

Steve nổi giận, sẵn sàng lôi tên khốn kia ra. Anh đưa tay về phía trước và nắm lấy vai người đàn ông. Điều Steve không ngờ tới là tiếng thở gấp gáp mà người đàn ông phát ra, theo sau là một ánh mắt kinh hoàng.

"Ồ, giờ anh chịu chú ý tới tôi rồi? Nghe này, anh đã thử cướp bạn tôi mấy ngày trước. Có lẽ anh không nhận thức rõ ai là người anh đang gây-" – Steve dừng lại khi nhìn vào người đàn ông đang sợ hãi.

Anh ta đang nhìn vào môi của Steve.

"Anh không nghe thấy tôi nói gì." – anh thì thầm "Anh không thể nghe được."

Người đàn ông, vẫn đang dõi theo môi Steve, lắc đầu "Không , không hẳn."

Steve giật mình một chút trước giọng điệu bình tĩnh của anh ta. Người đàn ông tròn mắt "Tôi không bị điếc bẩm sinh, đồ khốn. Tôi biết cách nói. Thật không may, đôi tai của một đứa trẻ chỉ có thể nghe được rõ ràng trước khi chúng ngừng hoạt động."

Bạo hành trẻ em.

Bên trong Steve run lên, một ngọn lửa bùng lên sau đôi mắt anh. "Tôi- tôi xin lỗi," anh cố gắng dậm chân.

Người đàn ông tròn mắt lần nữa "Chà, tôi đoán là tôi phải xin lỗi vì đã cố cướp bạn của anh. Vậy nên, hòa nhau."

Steve không thể nhịn cười. "Móc túi thường xuyên hả?"

Người đàn ông bé nhỏ hơn cười đáp lại. "Phải trả các hóa đơn bằng cách nào đó. Tin hay không thì tùy, không có nhiều cơ hội cho những người trong tình trạng như tôi."

Và rồi Steve không thấy người đàn ông nữa. Anh thấy bản thân mình. Anh nhìn thấy cậu bé yếu đuối đến từ Brooklyn, không tìm được nổi một công việc để giúp đỡ bố mẹ mình, cơ thể gầy gò tàn phá anh ngày qua ngày. Không ai muốn làm bất cứ thứ gì với một đứa trẻ không thể tăng cân. Giống như không ai muốn làm gì với một người đàn ông điếc trong một ngôi nhà đổ nát.

Steve gần như có thể nghe thấy Bucky ở phía sau đầu anh, hét lên với anh " Dừng việc nhặt người đi lạc về nhà đi". Nhưng Steve đã quyết định rồi. Anh sẽ không đi đến được ngày hôm nay nếu không ai cho anh cơ hội. Anh sẽ là ai nếu từ chối những cơ hội tương tự cho người khác?

"Mắt anh tốt đến mức nào?" – Anh hỏi, mặc dù đã sớm biết câu trả lời. Anh đã suy nghĩ về cú ném dao kia cả tuần.

Người đàn ông nhìn anh không cảm xúc "Sát thủ."

Steve cười toe toét. "Đủ tốt với tôi. Anh được nhận."

"Hả?"

"Anh nói anh cần việc. Chà, hôm nay là ngày may mắn của anh."

"Tôi không thể tưởng tượng được mình sẽ hữu dụng bao nhiêu với đôi tai-"

"Tôi không nhận anh vì đôi tai, tôi nhận anh vì đôi mắt. Tôi cần anh xem xét một số người cho tôi. Nhắm làm nổi không? Tôi có thể trả công cho anh bất cứ thứ gì anh thấy phù hợp."

Người kia nheo mắt "Cứ thấy mờ ám sao ấy?"

"Anh còn gì để mất nữa?" Steve vặn lại. Anh đã ở trong ngành này đủ lâu để biết cách chọn lọc những người  đủ phẩm chất để làm việc cùng. Người đàn ông này chắc chắn là một trong số đó.

Người đàn ông thở dài "Tôi đoán rằng anh đúng." Tất nhiên tôi đúng rồi, Steve nghĩ thầm. "Ổn," người đàn ông điếc tiếp tục "Anh cần tôi theo dõi ai?"

"Điều đầu tiên," Anh giơ cánh tay mạnh mẽ ra "Tôi là Steve."

Người kia nắm chặt lấy tay anh "Clint."

Steve để Clint theo dõi các vấn đề tiềm ẩn ở khắp Brooklyn, điều mà anh ta làm gần như hoàn hảo. Mỗi báo cáo của anh ta gửi cho Steve đều chứa đầy thông tin. Và rồi Steve phát hiện anh ta biết cách sử dụng vũ khí? Steve biết rằng anh cần người đàn ông này cho The Commandos. Steve sẽ không bao giờ quên ngày mà Clint rút ra một cây cung cùng mũi tên và bắn trúng hồng tâm ở mỗi mục tiêu tại bất cứ phạm vi nào.

Nhiều tuần trôi qua; Steve giao cho Clint nhiều việc hơn, Clint trở lại với nhiều thông tin hơn, thậm chí không gặp bất cứ trở ngại nào trong công việc của mình khi anh ta tìm hiểu về bối cảnh của Steve.

Mãi cho đến khi Bucky bắt gặp anh tự học ngôn ngữ kí hiệu thì Steve cuối cùng cũng giới thiệu Clint với các thành viên còn lại trong đội.

Anh ta là một bom tấn, đương nhiên. Chất giọng miền Trung Tây Hoa Kỳ và nụ cười thoải mái của anh ta dễ gây nghiện, khiến anh sớm chiếm một vị trí quan trọng trong gia đình. Chính Bucky, là người cuối cùng đã tới nói với Steve về việc đưa Clint vào chiến trường này, thực hiện các nhiệm vụ nguy hiểm hơn. Trước khi Steve có thể phản đối, Bucky đã rút ra hai máy trợ thính nhỏ.

Điều kì lạ là Steve lại quên rằng trong số tất cả mọi người, Bucky là người luôn quan tâm nhất. Và dĩ nhiên, chứng kiến khuôn mặt của Clint khi anh ta có thể nghe rõ lần đầu tiên sau hằng ấy năm, trái tim của Steve muốn vỡ òa vì xúc động. Vậy nên, khi Clint thấy tên mình trong danh sách đặc vụ hàng đầu, gắn liền với Nat và Bucky, lòng anh không một gợn sóng.

*********

Steve thoát ra khỏi hồi tưởng, nhìn lại Clint. "Cái quái gì thế?" Anh thở dài, chỉ vào đám đông hỗn loạn trong căn cứ.

Clint nhếch mép với Steve "Tôi có thể hỏi anh điều tương tự." – anh nhanh chóng trả lời, nhìn xuống bộ quân phục của Steve.

Steve trừng mắt, trước khi ra hiệu vào văn phòng của anh. Clint gật đầu, nhưng di chuyển theo hướng ngược lại. Có lẽ là đi tìm Bucky.

Steve bước vào phòng, thư giãn trong yên tĩnh trước khi cánh cửa mở ra lần nữa cho Clint và Bucky.

"Ở chỗ quỷ quái nào mà cậu tìm thấy thứ- cậu đang chảy máu kìa." – Bucky phát biểu.

Steve phớt lờ cậu. "Chuyện gì đang xảy ra vậy?"

Clint cười rạng rỡ "Nat nghe ngóng được một tin lớn. Có tin tức trên phố rằng Hammer đang cố gắng chèo kéo một hợp đồng vũ khí khổng lồ với một số băng đảng khác. Nguồn tin của cô ấy cho biết bọn chúng vẫn đang xử lý các thỏa thuận, vì vậy số vũ khí kia chỉ ở đâu đó trong một số cơ sở lưu trữ."

"Nên?"

Clint bĩu môi. "Nên chúng ta sẽ đánh cắp chúng, Steve."

Steve đưa tay nhéo mũi mình "Nghe mạo hiểm đấy."

Bucky giận dữ. "Thôi nào, Steve. Chúng ta đã không có việc gì làm trong nhiều tuần. Mọi người bắt đầu thắc mắc và sợ hãi! Hãy để bọn mình xử lý vụ này."

"Được rồi," – Steve thở dài "Nhưng trước hết, chúng ta cần nói chuyện về Stark."

**********

Tony xoa xoa thái dương, khẽ rên rỉ. Chứng kiến Happy suýt về với Chúa Trời, khiến biết bao nhiêu bệnh viện phải lao đao. Sau khi kiểm tra ba lần và chắc rằng anh ta sẽ được chăm sóc y tế tốt nhất cũng như  Pepper vẫn ổn, Tony cho phép bản thân trở về nhà.

Gã đã phớt lờ các cuộc gọi từ Obie; Tony không nhất thiết phải giải quyết vấn đề đó bây giờ. Gã cần phải giải quyết chuyện này.

Gã hào phóng rót cho mình một ly Whiskey Scotland "J? Cậu tìm được gì rồi?"

"Theo yêu cầu, tôi đã điều tra đoạn phim CCTV của Brooklyn để nhận dạng khuôn mặt. Tôi có thể lần theo sự di chuyển của ngài trở lại Brooklyn, nhưng không thể đi xa hơn."

"Ý cậu là gì?"

"Tôi không thể xác định chính xác vị trí gặp gỡ của ngài và The Captain bởi vì ngài vẫn tiếp tục đi ở đoạn phim cuối cùng. The Captain chọn chỗ đứng của mình một cách rất khôn ngoan, thưa Ngài."

Tony bỏ qua bình luận cuối cùng "Phát nó lên."

Một màn hình sáng lóe lên trước mặt gã, cho thấy Tony vọt ra từ phía sau tòa nhà, và tiếp tục đi qua Brooklyn.  "Tôi nhớ điều này." Tony lầm bầm với chính mình "Tòa nhà tôi chạy trốn khỏi không xa nhiều đâu." Tony nghiên cứu kĩ tất cả các clip trước khi một ý tưởng thình lình đánh mạnh vào đầu gã "J, cậu có thể tua lại một vài giờ không? Khi chúng ta lần đầu tiên đến đó."

JARVIS tận tình chiếu lại đoạn phim, cho đến khi chiếc xe xuất hiện trên phố, Tony có thể nhận ra khuôn mặt mờ mờ của The Captain trên ghế lái. "Ở đó," Tony chỉ vào mặt anh ta. "Cậu có thể dùng nhận dạng khuôn mặt với cái này không?"

"Tôi sẽ cố hết sức mình, Thưa ngài." JARVIS trả lời tỉnh rụi.

Tony trợn mắt, trước khi nhìn lại màn hình. "Được rồi. Đã đến lúc vạch trần danh tính của anh, Cap thân ái-" Tony nhận thấy bản thân gần như rụng rời khi phát hiện ra một thứ khác trên camera.

Một người khác.

"Đã có một người nữa ở đó." Gã thì thào "J, phóng to và nâng độ phân giải."

Tên đàn ông gần như bị che khuất hoàn toàn bởi bóng tối của các tòa nhà, nhưng Tony vẫn có thể thấy rằng toàn bộ sự chú ý của hắn ta đều đổ vào The Captain và chiếc xe. "Quét cả hắn ta nữa."

"Dĩ nhiên rồi, thưa ngài."

Tony dán mắt vào người đàn ông bí ẩn "Mày là thằng quái nào?"

Gã chợt rùng mình khi giọng nói của The Captain lướt qua đầu.

"HYDRA."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip