CHAP 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chúc mừng truyện được 1000 vote TvT, hạnh phúc quá, mới ngày nào kỉ niệm 100 vote. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tui!!! Cứ vote đi tui sẽ đăng chương đều đều nhé huhu =D

***********

"Anh biết không, họ đã kết hôn."

Steve suýt thì nhảy dựng lên, giọng nói khàn khàn của Tony phá vỡ sự im lặng kéo dài. Đây là điều đầu tiên Steve nghe được từ gã sau nhiều ngày liền, vụ khủng bố ở Stark Industries vẫn còn hằn sâu trong tâm trí anh. Bản thân Steve vẫn nhìn thấy thi thể nhuốm máu của họ mỗi khi anh nhắm mắt lại.

*********

Anh gửi cho chúng tôi một thông điệp, chúng tôi gửi lại hai.

Lượt của anh.


Mắt Steve lướt nhanh qua ký hiệu, hầu như không thể tập trung xem xét được khi mà Tony dao động, cơ thể gã đổ gục xuống mặt đất. Steve dễ dàng đỡ được gã, cố gắng kéo gã đi ngay cả khi Stark điên cuồng vùng vẫy, muốn lại gần thi thể.

"Buông tôi ra," – Stark rít lên, giãy giụa để trở lại hiện trường vụ thảm sát.

"Stark! Tony, dừng lại!" Steve ôm lấy mặt Tony, buộc người tóc nâu nhìn thẳng vào mắt mình. "Họ chết rồi, Tony."

"Không," Tony lắc đầu. "Vẫn ổn mà, tôi có thể giúp họ. Tôi có thể sửa mọi chuyện."

"Tony, nghe tôi này. Họ đi rồi, giờ anh không thể làm gì hết."

Steve quan sát đôi mắt tròn xoe của Tony phản chiếu hình ảnh hai nhân viên xấu số trước khi ngơ ngác nhìn xung quanh. Không gian rất ồn; cảnh sát la hét để những kẻ tò mò lùi lại, những người đi bộ cố rướn mình về phía trước để có thể nhìn thoáng qua hiện trường một lần. Máy ảnh và đèn cảnh sát thi nhau nhấp nháy, ai đó đang la hét, những tiếng khóc lóc thảm thiết từ xe cứu thương.

Nhưng bỏ mặc tất cả mọi thứ, Steve chỉ để ý đến duy nhất một người. Anh quan sát thái độ của Tony, vô vàn cảm xúc lướt nhanh trên khuôn mặt gã với vận tốc triệu dặm một phút trước khi chỉ còn lại sự trống rỗng. Là biểu cảm Steve từng thấy trước đây khi một người đàn ông yếu ớt tan vỡ trên đường phố Brooklyn; Atlas* cuối cùng đã sụp đổ bởi sức nặng của thế giới trên vai.

Steve kéo Stark lại gần anh. "Không, đừng làm vậy ở đây. Đừng cho chúng lợi thế; đừng để chúng thấy anh gục ngã."

Steve cảm thấy cơ thể Tony run bần bật, theo sau là một hơi thở gấp gáp. Anh quan sát người kĩ sư đứng dậy, cằm hơi hếch lên cao khi gã nhìn xuống hai thi thể. Steve có thể trông thấy bàn tay gã cuộn chặt thành nắm đấm, vì vậy anh nắm lấy vai Tony. "Chúng ta sẽ tìm ra kẻ làm việc này, dù là ai đi chăng nữa." Anh hứa. "Đừng làm gì ngu ngốc, chúng ta cần một kế hoạch."

Tony khẽ gật đầu, trước khi ngoảnh lại nhìn đám đông, nhãn cầu màu nâu của gã lao thẳng vào mọi ngóc ngách, quét qua từng khuôn mặt. Rất nhanh, gã quay sang Steve và thình lình đẩy anh đi. "Rời khỏi đây."

Steve giật mình, nhìn người đàn ông với đôi mắt mở to. "Khoan đã, sao cơ?"

"Cap," Tony gần như nài nỉ. "Nhớ lần trước khi chúng tấn công Stark Industries chứ? Anh nói với tôi rằng HYDRA có thể rình rập trong đám đông chờ thời cơ để hoàn thành nhiệm vụ. Rất có thể bây giờ người của chúng đang ở ngoài kia! Anh cần phải đi ngay; ở đây không an toàn."

Steve tiến một bước về phía Tony. "Tôi sẽ không để anh ở đây. Anh mới bị thương , và-"

"Không có sự lựa chọn, Cap," Tony xen vào. "Tôi sẽ ổn thôi. Tôi có thể xử lý việc này."

Steve lắc đầu. "Ở đây anh cũng đâu an toàn!" Anh cố kéo Tony ra khỏi đám đông một lần nữa. "Đi với tôi, chúng ta có thể tập hợp lại và tìm ra cách."

Tony rút tay mình ra. "Tôi cần đảm bảo những người còn lại của mình an toàn, Cap; anh nên trở về và làm điều tương tự," Tony nói, kèm theo một ánh nhìn nghiêm túc. "Đi mau. Quay trở lại khi tình hình an toàn."

Cho dù anh ghét nó đến mức nào, Steve thấy bản thân gật đầu, lùi dần vào bóng tối. Anh sẽ đợi cho đến khi sự hỗn loạn này lắng xuống. Và rồi anh sẽ trở lại với Tony. Hai người họ sẽ cùng tìm ra giải pháp. Họ phải tìm ra.

********

Đó là cách Steve thấy bản thân ở văn phòng Tony ba ngày sau. Bởi vì Tony không bao giờ gọi anh sau vụ thảm án, Steve đành tự mình tiếp cận. Sử dụng lớp ngụy trang cũ từ đợt kí kết vũ khí với quân đội, Steve quay trở lại Stark Industries trong bộ quân phục giả, tuyên bố hùng hồn rằng anh có một cuộc hẹn với Tony Stark. Một vài lời nói dối cùng nụ cười ngây thơ khiến cô nàng lễ tân đỏ bừng mặt, và Steve thành công ngồi đây.

Steve biết rằng Tony đã thấy anh bước vào, nhưng người đàn ông không nói bất cứ điều gì trong một khoảng thời gian dài. Gã chỉ nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, ngắm nghía Manhattan xinh đẹp và nhâm nhi ly đồ uống trên tay.

"Ai cơ?" Steve hỏi.

"Anh biết là ai mà." Hình ảnh áo khoác phòng thí nghiệm nhuốm máu lóe lên trong đầu Steve.

"Tony-"

"Họ có một đứa con," Tony tiếp tục, người tóc nâu nhìn sâu vào ly Whiskey của mình. "Một cậu nhóc."

Steve khẽ cúi đầu xuống. Anh không xa lạ gì cảm giác mồ côi cha mẹ từ khi còn bé, nhưng chuyện này? Trái tim Steve muốn vỡ tan, khóc thương cho đứa trẻ đã mất đi cha mẹ của mình bằng một cách tàn bạo như thế. Cậu nhóc không xứng đáng phải nhận bi kịch này, gia đình cậu cũng không.

"Cậu bé sao rồi?"

"Tôi nghĩ rằng họ đã gửi cậu nhóc đến sống với dì. Tôi không rõ." Steve vô cùng hoài nghi tuyên bố trên. Anh biết một sự thật chắc chắn rằng Tony sẽ đảm bảo đứa trẻ được chăm sóc và chu cấp đầy đủ cho đến hết cuộc đời.

"Tony, thôi nào. Anh không thể trốn trong văn phòng cả ngày như một- ồ. Tôi không hề biết là anh có khách."

Steve xoay người lại, gặp gỡ hai gương mặt xa lạ. Một trong số họ là người phụ nữ tóc hoe hoe đỏ cực kì xinh đẹp, với phong thái lịch sự và đôi mắt nhân hậu. Tư thế của cô nói lên nhiều điều – trang nhã như một quý bà hiệu trưởng, trong khi hào quang cô tỏa ra lại cho thấy cô là một người chăm sóc yêu thương. Pepper, tâm trí Steve bật ra cái tên này ngay lập tức, nhớ rõ tất cả những lần Tony lải nhải về người phụ nữ thành đạt nào đó.

Một người khác, Steve không quen. Người đàn ông khá to lớn, đôi mắt chết chóc dán chặt vào Steve kể từ khi ông ta bước vào phòng. Ông ta bày ra cái nhíu mày nhăn nhó và một khuôn mặt cứng đờ khiến bên trong Steve như dậy sóng.

Tony nhảy dựng lên, hoàn toàn thất thố. "Ồ, phải. Ừm, đây là, Đại Úy, ừm-"

"Grant," Steve xen vào với một nụ cười chuẩn mực như in ra từ tạp chí. "Đại Úy Grant."

Pepper đáp lại bằng một nụ cười duyên dáng không kém. "Thật là một vinh dự, Đại Úy. Tôi thực lòng xin lỗi vì đã làm gián đoạn. Tôi không hề biết rằng Ton- Mr. Stark có một cuộc họp kinh doanh."

"Tôi cũng vậy." – Người đàn ông còn lại lên tiếng.

"Không thành vấn đề, quý cô," Steve đáp lời Pepper, hoàn toàn phớt lờ người đàn ông kia.

"Ôi, làm ơn, Pep. Em biết là anh không bao giờ tự lên lịch một cuộc họp mà," Tony bật cười, cuối cùng cũng bắt kịp tình hình. "Không gì hơn một chuyến viếng thăm bình thường, phải không Grant?" Steve trao cho nhóm người một nụ cười và Tony tiếp tục. "Chà vậy thì, Grant. Đây là Virginia Potts đáng yêu, trợ lý riêng của tôi, và có lẽ là lý do duy nhất mà cái đầu của tôi vẫn còn tỉnh táo trên cổ. Còn đây," Tony ra hiệu hướng người đàn ông. " là đối tác kinh doanh của tôi, Obadiah Stane."

Vậy ra, đó là Stane. Tony không hay nhắc tới ông ta, nhưng Steve có một ấn tượng đầu đủ để nói lên một điều. Stane không thích sự có mặt của Steve. Với một cái nắm tay thật chặt, ông ta bắt tay Steve, và đôi mắt đảo liên hồi khắp người anh, Steve hiểu cảm giác này là 'không cần nói cũng tự biết'; cả hai có vẻ chẳng ưa nhau.

"Đại Úy Joseph Grant, phải không nhỉ?" Stane đặt câu hỏi. "Tôi chưa bao giờ nghe về anh."

Tony đi đến sau lưng Steve và đặt một tay lên vai anh. "Ồ, Joe đây- chà, anh ta là một- " Tony dừng lại, nhìn thẳng vào Steve.

"- người bạn."

"Đồng nghiệp," Steve nói cùng một lúc.

Steve không thể làm gì khác ngoài giật mình. Bạn á? Đôi mắt Steve dõi theo khuôn mặt Tony, tìm thấy một ánh nhìn đầy nghi vấn. Giờ không rút lại được, Rogers, Anh tự nhủ. Steve nở một nụ cười khẽ và âm thầm trước khi quay sang đối diện với những người mới đến. "Bạn bè." Anh thừa nhận cùng một cái gật đầu.

"Mấy người đang làm gì ở đây thế?" – Tony hỏi.

"Cậu không còn là chính mình nữa kể từ sự cố kia." – Stane trả lời.

Steve cau mày nhìn người đàn ông hói đầu. Vậy Tony phải cư xử thế quái nào sau chuyện như vậy xảy ra? Thực tế thì, Stane trông có vẻ là người duy nhất trong số những nhân vật có liên quan ở đây, hành động gần như lạnh nhạt và không bận tâm chút nào khi hai nhân viên của ông ta vừa mới được phát hiện bị giết ngoài đường.

"Đấy không phải là một sự cố, Obie. Nhân viên của chúng ta đã bị sát hại một cách máu lạnh. Những người vô tội đã chết vì họ làm việc cho tôi."

Steve khẽ bật ra một tiếng ậm ừ tán thành, Stane hướng sự chú ý về phía anh. Nhìn thoải mái, Steve tà ác nghĩ, nhìn chằm chằm lại.

"Tony," Pepper dịu dàng nói. "Anh không thể làm thế với bản thân được. Nghỉ một ngày và thư giãn đi; chúng tôi có thể thủ vững pháo đài khi nhà vua đi vắng."

Steve mỉm cười với Pepper một lần nữa. Khi Tony lần đầu tiên nhắc tới cô, là trong một cuộc họp ở phòng bệnh của Hogan, Tony thú nhận với Steve rằng chỉ mất vài phút để gã nhận ra mình cần Pepper.

"Thành thật mà nói, tôi không đánh giá cao lắm khi cô ấy mới bước vào," Tony thốt lên trên âm thanh đều đặn của điện tâm đồ. "Tôi đổi trợ lý riêng mỗi tuần; không lý nào tôi lại nghĩ cô ấy đặc biệt."

"Điều gì thay đổi suy nghĩ của anh?" – Steve tò mò hỏi.

"Cô ấy rầm rầm đi đến chỗ tôi với một chồng hợp đồng cao ngất. 'Những cái này cần được ký' cô ấy nói. Tôi bảo cô ấy rằng tôi sẽ kí khi tôi muốn. Cô ấy đập đống giấy tờ lên bàn tôi và vặc lại, 'Anh sẽ làm ngay bây giờ,'" Tony bật cười, chìm trong kí ức. "Tôi nhìn cô ấy và nói, 'Cô có biết tôi là ai không? Tôi là CEO của tập đoàn này, tôi có thể làm bất cứ việc gì tôi muốn, khi tôi muốn.' Cô ấy chỉ lấy một cái bút ở trên bàn và đưa cho tôi. 'Tôi là trợ lý riêng của CEO. Tôi lên lịch làm việc cho anh ta. Điều đó có nghĩa là anh làm bất cứ việc gì tôi muốn, khi tôi muốn.'"

Steve cười khúc khích, đầu cúi xuống và rồi cười lớn. "Cô ấy nghe đáng sợ ra trò."

"Ồ, rõ ràng," Tony cười đáp lại. "Nhưng dù sao thì tôi yêu cô ấy."

Hiện tại, gặp mặt Pepper, chứng kiến cô đặt một tay an ủi lên vai Tony, anh có thể thấy tại sao Tony phát hiện rằng cô ấy đặc biệt. Cô nở một nụ cười cảm thông, nhưng đôi mắt vẫn sắc bén, giống như một con gấu mẹ, chuẩn bị đầy đủ mọi thứ để đương đầu với bất kì mối đe dọa nào hướng tới đàn con của mình. Tony may mắn vì có cô ấy. Thật là một người phụ nữ mạnh mẽ, ân cần và trung thành nhưng đồng thời cũng vô cùng quyết liệt. Cô ấy giống như Na- không, không phải bây giờ.

"Đó là công kích cá nhân. Cuộc tấn công nhắm vào tôi và chúng dùng người của tôi để gửi thông điệp đến tôi. Tôi sẽ không ngây ngốc ngồi yên và mặc kệ chuyện này xảy ra," Tony cáu kỉnh.

"Tony, cậu bé của tôi, Pepper đúng đấy. Đi nghỉ dưỡng đi, rời khỏi New York một thời gian. Ở đây không an toàn cho cậu." Stane cố gắng tranh luận.

"Bất kể chúng là ai, chúng biết địa chỉ của tôi. Nếu chúng muốn tôi, tôi 'sẵn lòng' nghênh đón."

Đôi môi Steve không thể nhịn được kéo lên một nụ cười. Đáng nhẽ chuyện này phải nghe thật liều lĩnh và ngu ngốc, nhưng Steve lại khâm phục một Tony không hề sợ hãi nhìn chằm chằm vào họng súng của HYDRA như thế. Phải cho gia đình thấy, anh thích thú nghĩ thầm.

"Tony-" Stane cố gắng một lần nữa, nhưng nhanh chóng bị chặn đứng.

"Đừng, Obie. Không phải bây giờ." Tony quay đi, nuốt xuống phần đồ uống còn lại. "Chúng ta sẽ xử lý chuyện này sau," gã nói, bày ra sự từ chối rõ ràng với Stane và Pepper.

Pepper gật đầu, và bắt đầu "đuổi" Stane ra khỏi phòng. "Rất vui được gặp anh," Cô nói khi đi ngang qua Steve. Steve đáp lại bằng một nụ cười hòa nhã, sau đó, quay sang Stane.

"Đại Úy," Người đàn ông rít lên trước khi rời khỏi phòng, đóng sầm cánh cửa sau lưng.

Sự im lặng trở lại bao trùm căn phòng, một lần nữa chỉ còn Steve với Tony.

"Tôi thích cô ấy," – Steve buột miệng.

Tony khịt mũi, nhìn ra ngoài cửa sổ văn phòng. "Nói anh rồi mà."

Steve đi vòng qua bàn, đứng bên phải Tony. "Joseph Grant, hử?" – Tony tiếp tục.

Steve nhún vai. "Ai biết? Có thể là tên thật của tôi thì sao. Tôi sẽ để anh tự suy luận."

Steve nhìn thấy một nụ cười duyên dáng trên khuôn mặt Tony, nhưng vui vẻ không chạm tới đáy mắt. Steve đã thấy người đàn ông suy sụp trước đây, nhưng cuộc tấn công gần nhất này dường như đang ăn tươi nuốt sống Tony.

"Anh, biết đấy, có lẽ họ đúng. Có lẽ anh nên nghỉ ngơi một ngày." – Steve gợi ý.

Tony lắc đầu. "Không khi chúng vẫn còn ở ngoài kia."

Steve thở dài, lấy cái ly rỗng khỏi tay Tony. Thay vì cất nó đi, anh thấy mình đổ đầy ly một lần nữa đồng thời rót cho bản thân một phần khác. Steve trả ly cho Tony, hai người họ dựa vào bàn làm việc của gã cùng nhau nhìn ra cửa sổ. "Anh nói đúng. Điều đó không thể xảy ra một lần nữa; chúng ta phải giữ người của mình an toàn. HYDRA cần được xử lý."

"Nghe, nghe," Tony đồng ý, lặng lẽ cụng ly với Steve trước khi nhấp một ngụm dài.

Vậy thì, bạn tôi," Steve tiếp tục, "Anh đã có kế hoạch?"

Tony gật đầu lạnh nhạt, bộ não thiên tài không còn gì nghi ngờ đã hình thành bước đầu của giải pháp, sắp đặt mọi thứ đâu vào đấy.

"Anh có thể chia sẻ trước lớp không?" – Steve hỏi cùng một cái nhướn mày.

Tony ngán ngẩm trừng mắt. "Thôi nào, Cap. Tin tôi vụ này đi." – Gã nói với một nụ cười.

Steve khịt mũi, nhưng thấy bản thân mỉm cười lại. "Chuyện này sai đi đâu được chứ?"

********

Hai tuần sau

Steve rẽ nhanh sang phải, lao xuống một con hẻm, hy vọng cắt đuôi mục tiêu của mình. Anh né những bịch rác vứt bừa bãi, và leo lên một hàng rào, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực. Steve gồng chân chạy nhanh hơn, phớt lờ những phản kháng từ các thớ cơ rã rời bởi vận động quá sức. Anh có một khởi đầu muộn; anh cần phải bỏ lại những kẻ thù dai dẳng của mình càng xa càng tốt.

Cua góc một lần nữa, Steve nhìn thấy gã. Adrenaline cuộn trào trong tĩnh mạnh của anh, khi những sải chân lớn kéo gần khoảng cách giữa họ. Steve chen lấn qua đám đông mà người đàn ông kia đang cố lợi dụng như một đường thoát và khi anh thấy một lối đi trống, Steve nhảy lên và thành công đè nạn nhân của anh xuống đất. Không lãng phí một giây nào, Steve túm lấy người đàn ông khi gã đang cố gắng đứng dậy, đẩy gã vào bức tường gạch đổ nát.

"Stark," Anh gầm gừ.

Người tóc nâu vùng vẫy phản kháng Steve. "A, lâu quá không gặp, bạn tôi. Mọi chuyện ổn chứ?" Stark nhếch mép.

Steve ép gã mạnh hơn vào tường. "Tôi không có thời gian cho anh lảm nhảm. Đặc biệt là sau những việc anh đã làm."

Stark bật cười nhạt nhẽo. "Tôi có thể nói với anh điều tương tự." Một giây sau, chân Tony thúc mạnh về phía trước, cho Steve một cú lên gối đau đớn ngay hạ bộ.

Steve buông ra ngay lập tức, Stark lao ra khỏi sự kìm kẹp của anh. Steve nhìn thấy Stark ở đối diện anh, dành cho anh ta một cái nhìn chết chóc. Anh có thể thấy mọi người xung quanh đang nhìn họ; nơi này hoàn toàn không riêng tư cho lắm. Nhưng đấy không phải vấn đề, không còn cái gì là vấn đề nữa. Không phải khi mà anh đang bị đe dọa.

"Tôi đáng ra không cần phải cư xử như vậy," – Steve nói.

Stark khịt mũi. "Làm ơn đi. Nếu anh thực sự không nghĩ mọi chuyện sẽ kết thúc kiểu này, anh đúng là thích lừa mình dối người."

Quai hàm Steve nghiến chặt, nhưng không buồn đáp lại. Thay vào đó, anh lao về phía Stark, vung nắm đấm thẳng mặt gã. Nó trúng mục tiêu một cách hoàn hảo, nhưng Stark thành công xoay xở được, cùi trỏ người đàn ông thấp hơn thụi vào sườn Steve.

Phớt lờ cơn đau nhói, Steve xé gió lao đến Stark, máu chảy kịch liệt trong huyết quản anh. Bất kể Stark nện Steve ở đây và kia nữa, người tóc nâu hoàn toàn không phải là đối thủ với một người như Steve. Steve có thể thấy tốc độ của người đàn ông chững lại, những bước di chuyển trở nên chậm chạp khi Steve xé toạc nhiều tiếng rên rỉ đau đớn từ Stark hơn với mỗi cú đấm anh hạ xuống.

Cho đến khi Steve có thể quét chân khiến Stark ngã khuỵu trên đất, cuối cùng anh cũng có một cái nhìn trọn vẹn về gã. Stark ngước lên với đôi mắt mở to, ngực phập phồng giận dữ. Bộ đồ trên người gã xộc xệch, những vết rách hình thành bởi việc xé qua chướng ngại vật, bùn và máu bắn tung tóe trên những thớ vải trơn mịn đắt tiền sau vụ ẩu đả. Người tóc nâu khóa chặt mắt với Steve, khuôn mặt gã cứng đờ kéo theo một ánh nhìn sắt đá lạnh thấu xương. "Chà, tiếp tục nào, Cap. Kết thúc đi." Gã gầm gừ.

Steve đưa tay ra sau, rút vũ khí từ thắt lưng. Anh lên nòng súng đặt nó ngang tầm với thái dương Stark. "Nói tôi nghe, Stark. Làm vậy có đáng không? "

*********

Note:

*Atlas là một vị thần khổng lồ (titan) trong thần thoại Hy Lạp, người nâng đỡ bầu trời.

Btw, tác giả lại cua khét nữa rồi TvT

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip