CHAP 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Tôi xin lỗi. Anh muốn chúng tôi làm gì cơ?" Clint Barton ngồi phía cuối căn tin bệnh viện không một bóng người, bên cạnh Bucky và Nat, nhìn chằm chằm vào Tony Stark đang cười tự mãn.

Stark tròn mắt. "Anh không hiểu chỗ nào, Barton? Người bình thường đều nghe hiểu."

Clint nghe thấy Nat phì cười chế giễu. "Điều duy nhất tôi muốn hiểu bây giờ là tại sao anh nghĩ rằng tôi sẽ hợp tác với anh."

Câu trả lời của anh ta chỉ khiến nụ cười của Stark sâu hơn. "Ồ, tôi thích anh. Tôi giữ anh ta được không?" Stark quay sang trái, nhìn chằm chằm Steve, người đang không thể che giấu nổi khuôn mặt cáu kỉnh của mình. Clint cau mày, nheo mắt nhìn kẻ ngoại đạo. Đây là cuộc trò chuyện thực sự đầu tiên giữa anh và người đàn ông này, nó diễn ra y xì đúc những gì anh đoán. Trong nhiều tuần, kể từ khi mối quan hệ thăm dò hợp tác của bọn họ ra đời, Steve đã gánh hầu hết việc giao tiếp tương tác với Stark. Thật khó khăn cho Steve phải đi đi về về trong khi hàng ngũ HYDRA ngày càng tăng lên, nhưng Clint biết rằng lý do duy nhất khiến Steve tiếp tục tán thành những cuộc họp mặt bên ngoài như này là để giữ Stark tránh xa gia đình. Xét thấy hai lần cuối Stark "ghé thăm", một kết thúc bằng việc gã chĩa súng vào Wilson, một là thêm một cỗ thi thể, Clint đồng ý với Steve. Gặp nhau bên ngoài căn cứ, dĩ nhiên rồi. Gặp gỡ và hợp tác với Stark như cách bình thường mà được á? Hiện tại, Clint đã có một số quan điểm riêng.

Rõ ràng sự cợt nhả và thái độ chung của Stark đang làm Steve căng thẳng muốn điên. Anh ta không nên một mình đối phó với nó. Đáng ra anh ta không nên đối phó với nó luôn cho rồi. Không phải khi HYDRA đang đuổi theo bọn họ sát nút như này. Phớt lờ bình luận của Stark, Steve ngước nhìn Clint "Anh phải hợp tác vì tôi nói thế."

Nhưng than ôi, con lừa già cứng đầu sẽ đối phó vụ này bằng mọi cách.

"Cap," Bucky rít lên, rõ ràng có chung suy nghĩ với Clint.

"Không phải bây giờ, Bucky." Steve phẩy tay chặn toàn bộ lời phàn nàn, day day thái dương. Clint cau mày bởi bộ dạng của Steve. Đó hẳn là một tháng khó khăn với tất cả mọi người, đặc biệt là Steve.

Clint đã luôn ngưỡng mộ Steve, coi anh như một người anh trai mà Clint chưa từng có. Chà, xét theo một khía cạnh nào đó thì Clint thực ra có một ông anh trai nhưng nếu phải chọn một trong hai, anh ta sẽ không chần chừ mà chọn Steve, mãi mãi là vậy. Họ là một gia đình: Clint, Steve và phần còn lại của The Commandos, mỗi một người trong số họ đều dễ dàng lấp đầy những lỗ hổng trong trái tim người kia.

HYDRA trở lại đủ để khiến mọi người căng thẳng tột độ. Clint vẫn không hiểu lần trước bọn họ đã loại bỏ chúng bằng cách nào. Lúc đó họ còn rất trẻ, một băng đảng ất ơ tập hợp lại, một đội bao gồm tất cả mọi cá tính từng xuất hiện trên hành tinh này.

Đáng ra bọn họ đã phải tàn sát lẫn nhau.

Nhưng không. Họ thắng. The Captain đã cứu một bàn thua trông thấy, Clint có được người phụ nữ - à lộn, người đàn ông của mình – và HYDRA biến mất.

Nhưng bọn chúng không hoàn toàn biến mất, HYDRA vẫn rình rập trên khắp đường phố New York. Và Clint có thể thấy điều đó đang từ từ giết chết Steve. Hẳn rồi, ai với đầu óc minh mẫn cũng đều lo lắng, nhưng Clint chưa từng thấy Steve như thế này kể từ lần mọi người nghĩ rằng anh ta và Nat đã xong đời sau khi đồng ý giúp Sam xử lý "vấn đề gia đình nho nhỏ" ở Budapest, Georgia. Thật là một tấn bi kịch.

Steve không cho phép hai người họ rời khỏi tầm mắt anh dù chỉ một giây trong nhiều tuần. Nhiều tuần. Nghiêm túc luôn, người đàn ông này chẳng khác gì một con gấu mẹ vào lúc đấy cả. Dĩ nhiên, anh ta cũng y chang như vậy khi toàn đội phải đối phó với HYDRA lần đầu tiên. Hẳn rồi, Steve còn chưa quen một nửa số thành viên nhiều hơn một tuần trước trận chiến cuối cùng của họ với HYDRA, nhưng Steve chưa bao giờ ngần ngại đối xử với mọi người như gia đình. Đó là điều Clint yêu thích nhất ở Steve. Anh ta quá chân thành, quá chung thủy; mỗi người đều có một vị trí thiêng liêng nhất định trong The Commandos. Clint không thể nghe, Dernier vật lộn với tiếng Anh, Nat thời điểm đó, đệch, có lẽ còn chẳng phải là một công dân Hoa Kỳ, nhưng Steve không quan tâm. Và bây giờ vẫn vậy. Steve nhìn thấy được giá trị đích thực, thấy cái gì thực sự đáng để tin tưởng. Anh không hỏi về quá khứ của họ, tương tự họ cũng không hỏi của anh. Bọn họ chỉ là phù hợp lẫn nhau, hợp tác trơn tru ăn khớp với nhau. Clint nợ Steve mọi thứ, anh ta biết mình sẽ dành phần còn lại của cuộc đời để cố gắng trả lại ân tình cho người đàn ông đã cứu rỗi anh ta.

Đó là lý do vì sao, ngồi trong căn tin vắng vẻ, Clint siết chặt con dao anh lén mang theo. Tony Stark là tin xấu. Clint biết, Steve biết, mọi người đều biết. Câu hỏi tại sao Steve thậm chí không bận tâm mà đi chịu đựng người đàn ông này khiến đầu Clint quay cuồng. Đối phó với Tony Stark về cơ bản là một tấm vé một chiều gửi thẳng linh hồn xuống địa ngục. Tự bắn chết quách đi cho rồi sẽ dễ dàng hơn, Clint nghĩ.

"Cap, tôi không thích chuyện này." – Clint cuối cùng cũng đáp lại.

"Tôi không yêu cầu anh phải thích nó, tôi chỉ muốn anh tin tôi." Chà, nghe đau như một dao găm vào ruột vậy. Clint hoàn toàn bị thuyết phục rằng Steve được định sẵn là một siêu anh hùng với sức mạnh tuyệt vời từ đôi mắt cún con và khả năng thần kì làm tất cả mọi người thấy tội lỗi vì bất cứ chuyện gì. Clint đã không đến nhà thờ trong nhiều thập kỉ, nhưng những cuộc trò chuyện như thế này với Steve luôn kết thúc với việc anh ta muốn ngay lập tức đi xưng tội. Nghiêm túc luôn, đối phó với linh mục dễ dàng hơn cả trăm triệu lần so với việc đứng trước một Steve Rogers đang thất vọng (😞). Còn sức mạnh của Steve? Clint sẽ tin sái cổ rằng Steve thuộc giống sinh vật vượt trội nếu cá nhân anh ta không quen Steve. Clint đã có lần nhìn thấy anh dùng tay xé một khúc gỗ làm đôi. Làm đôi. Từ tận đáy lòng, nếu Clint không phải là một người từng trải và tận tụy thì có lẽ linh hồn đã vỡ tan rơi đầy đất rồi.

Clint thở dài. "Thôi được."

"Mừng vì cuối cùng chúng ta cũng chung chí hướng." – Stark cười. "Cùng thử nào, được chứ? Tôi muốn anh kể tôi nghe công việc anh dự định làm."

Clint mở miệng, nhưng rồi đóng lại. Tony Stark sống nhờ thông tin, Clint sẽ không là người đi bón thêm "đồ ăn" cho gã đâu. Vấn đề này khá nhạy cảm. Bao lâu trước khi Stark cắn ngược họ? Ai chắc chắn rằng gã không cấu kết với HYDRA? Câu chuyện có phải là... Tony Stark phá hủy The Commandos từ bên trong, thuần thục chơi trò nạn nhân.Trồng một quả bom và ngay lập tức trở thành người vô tội. Stark có mạng lưới quan hệ cực lớn, và có Thánh mới rõ người đàn ông này đóng kịch giỏi như thế nào nếu gã muốn. Gã thâm nhập tới bên cạnh Steve và sớm thôi, HYDRA sẽ biết mọi thứ và bất cứ thứ gì về họ.

Nhưng trường hợp này không phải. Đúng không?

Clint lắc đầu. Có quá nhiều sự mơ hồ với tình trạng hiện tại của họ. Nếu Stark là HYDRA thì sao? Nếu kể cho gã sẽ gây tổn thương cho đội thì thế nào? Họa sát thân cũng nên?

Clint không thích điều này. Tốt nhất là không cần phải đối phó với nó.

Clint quay sang Natasha. "Chà, về vấn đề chuyên môn, việc của em đó."

Anh ta nghe được Bucky khịt mũi ở kế bên, hiểu rằng anh bạn của mình có cùng suy nghĩ.

Và có phải là bọn họ là một tổ hợp kì quái không, Bucky và Clint? Lần đầu gặp gỡ của họ không thể nào tệ hơn, Clint đã cố gắng cướp Bucky. Và rồi, thậm chí ngay cả sau khi Steve đã giới thiệu Clint với toàn đội, Bucky vẫn luôn cảnh giác với anh ta, để mắt bất cứ khi nào Clint đứng quá gần Nat hay Steve. Dĩ nhiên, bây giờ nghĩ lại về nó, bọn họ chỉ biết cười ha ha. Bucky lo lắng về anh ta. Clint có mục tiêu tốt hơn, cú bắn tốt hơn, jokes cũng tốt hơn. Bucky đã dành nhiều tuần nghĩ rằng Clint sẽ thay thế cậu, trong khi Clint thì lo ngay ngáy về khả năng Bucky sẽ giết anh ta trong lúc ngủ. Sau một buổi trị liệu gặp gỡ (cái mà thật ra đếch giống lắm bởi vì Nat đã khóa hai người bọn họ lại trong phòng tập gym cho đến khi chịu rũ xuống mọi suy nghĩ trong đầu) nói chuyện, hay trong trường hợp của họ là, ờ, đánh nhau nhừ tử để rồi hai người trái ngược nhau, trở thành bạn thân nhất từ đó đến giờ.

Natasha trừng mắt nhìn cả hai "Trẻ con.", cô thì thầm. "Anh muốn biết cái gì?" – cô hỏi, không lỡ dù chỉ một nhịp. Cô luôn là học sinh kiểu mẫu của Steve. "Nguồn tin đáng giá của tôi đã đánh hơi được một số kho lưu trữ vũ khí, hết rồi."

Stark chống cằm. "Chúng là của Hammer, phải không?" Khi Natasha gật đầu, gã tiếp tục "Hắn ta đang mua hay là bán?"

"Bán cho một số băng đảng. Và không, tôi không rõ là băng nào."

Stark cau mày bởi điều đó.

"Anh nghĩ là hắn sẽ bán cho HYDRA?" Steve hỏi, dựa gần hơn vào Stark.

Stark nhún vai. "Hammer là đồ ngu; hắn sẽ làm bất cứ điều gì để kiếm tiền nhanh chóng. Bên cạnh đó, HYDRA có lẽ đang tìm cách xây dựng lại đế chế. Nếu tôi là chúng, việc đầu tiên tôi sẽ làm là trang bị vũ khí."

Có lẽ anh chính là chúng, Clint nghĩ thầm.

"Những lô hàng ấy đã ở đây được vài tuần. Chẳng nhẽ Hammer đã đạt được thỏa thuận rồi?" – Steve tiếp lời.

Nat lắc đầu. "Tôi chưa nghe bất kì động thái nào từ nguồn của tôi. Có lẽ bọn chúng vẫn chưa kí kết."

"Hoặc nó là một cái bẫy," – Bucky xen vào.

"Bẫy?" – Steve hỏi.

"Nghĩ đi," Bucky tiếp tục. "HYDRA lúc nào cũng chơi bẩn. Giả sử Hammer đang làm việc cho chúng, chúng bảo hắn làm rò rỉ tin rằng có một lô vũ khí mới chỉ đặt đâu đó quanh đấy thôi. Chúng ta nghe được tin, không thể cưỡng lại súng miễn phí, chúng tóm được chúng ta khi đang đánh cướp và bùm. Ta chết sạch."

"Cục Cằn có lý đấy." – Stark nói, nhìn qua Steve.

"Vậy điều này giúp gì được chúng ta?" – Clint thắc mắc.

"Chà, chúng ta cần tìm hiểu xem Hammer có thực sự làm việc cho HYDRA hay không. Ép một số người của hắn nói chuyện, và chúng có thể giúp ta tiếp cận đầu mối tiếp theo." – Stark trả lời.

"Và anh nói chúng tôi phải làm như nào?"

"Cô," – Stark đáp, chỉ vào Natasha, "sẽ đi gặp người bán thông tin của mình. Nói với họ cô nghe ngóng được rằng một số vũ khí của Stark quên không được chất vào công-ten-nơ tại địa điểm này." Người tóc nâu thò tay vào trong bộ âu phục lôi ra một mảnh giấy đặt lên bàn, gạt sang chỗ Natasha.

Natasha nheo mắt, nhặt mẩu giấy lên. "Vì sao?"

"Cô đùa tôi đấy à? Một thứ vũ khí của Stark đáng giá hơn tất cả kho vũ khí của Hammer. Nếu Hammer nghe được rằng tôi "quên" vài thùng, hắn sẽ xồng xộc như ma đuổi chạy đến giành lấy chúng. Gã đàn ông này có lẽ sẽ bán cả linh hồn để có được năm phút một mình ngồi ráp lại súng của tôi. Chúng ta sẽ lợi dụng chính kế hoạch của chúng đối phó chúng. Hammer sẽ phái người tới lấy vũ khí, và-"

"Chúng ta sẽ phục sẵn ở đó." Steve hoàn thành. Chàng trai tóc vàng quay sang Nat "Đi đi, lan truyền tin đồn. Chúng tôi sẽ gặp cô sau."

Cô gật đầu, duyên dáng đứng dậy. Clint cảm thấy Bucky vươn ra sau lưng anh và nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của cô. Không quay lại, Clint cũng biết được ánh mắt mà Bucky đang trao cho cô có ý gì. "Giữ an toàn và nếu em bị tổn thương, tôi sẽ tự tay giết em" đại loại vậy. Anh ta không rõ chính xác toàn bộ mối quan hệ của hai người họ, mặc dù là bạn thân của cả hai. Không ngạc nhiên lắm, Clint chắc chắn rằng trong bí mật của họ lồng bí mật. Phải mất ba năm để Natasha chịu nói cho anh ta tên đệm của cô. Nhưng giờ nghĩ lại thì, cô ấy có thể đã cho anh tên giả cũng nên.

Clint gần như không phát hiện được Natasha đã rời khỏi phòng, cô nàng tóc đỏ di chuyển lặng lẽ đến mức thậm chí cả máy trợ thính của anh cũng không đủ mạnh để bắt được tiếng bước chân của cô.

"Giờ sao?" Steve hỏi.

"Bây giờ," Stark nói, đứng lên khỏi chỗ ngồi "chúng ta đợi. Sẽ không mất quá vài ngày trước khi Hammer quyết định hành động đâu, nếu cô gái của anh đủ sức thuyết phục. Tôi đã để mắt đến một nơi, anh chỉ cần phái người đến đó và đợi thời cơ chín muồi." Clint quan sát Stark nhàn rỗi bấm điện thoại. "Chà, tôi xong việc ở đây rồi, đã đến giờ làm những thứ quan trọng hơn." Gã thờ ơ vẫy tay một cái với Steve, còn không thèm ngẩng đầu khỏi điện thoại. "Nếu có bất cứ vấn đề gì, anh biết cách liên lạc với tôi rồi đấy. Hẹn gặp lại, Cap và chó săn."

Clint trừng mắt nhìn người đàn ông lững thững bước ra khỏi phòng. Khi anh ta nghe thấy Steve thở dài, Clint quay sang ông chủ của mình. "Chà, chuyện này tuyệt vời đấy." Clint trông thấy nụ cười khẽ trên khuôn mặt Steve, anh ta cho đó là một thắng lợi.

"Vậy đây là những gì chúng ta sẽ làm, huh? Chỉ ngồi xuống và để Stark tới tiếp quản?" Bucky càu nhàu. Clint nao núng một chút trước giọng điệu của Bucky, biết rằng cậu ta và Steve đã khá căng thẳng với nhau trong mấy tuần qua bởi sự tham gia của Stark.

"Không. Nhưng đấy là những gì anh ta nghĩ mình có thể làm. Đã đến lúc thay đổi suy nghĩ của anh ta."

Clint ngẩng đầu lên. "Anh đang nghĩ gì thế?"

"Tớ cần cậu đi làm một số việc cho tớ."

Bucky rên rỉ. "Ôi, cảm ơn Chúa. Tớ đã đợi hàng tuần liền để chờ cậu hỏi tớ. Đừng lo, tớ sẽ đi xử lý Stark."

Steve mỉm cười nhìn người tóc nâu ngồi đối diện anh. ""Không phải cái tớ đang nghĩ, nhưng tớ sẽ xem xét nó sau, được chứ?"

Bucky trừng mắt nhưng Clint có thể thấy sự ấm áp trong đó. "Thôi được, nhưng nếu lỡ một ngày ngón tay tớ trượt phải cò súng, tớ sẽ không chịu trách nhiệm." Clint thọc vào bụng chàng trai trẻ giúp cậu ta quay lại vấn đề chính, kết quả là Clint ăn một đập cực mạnh phía sau đầu. "Cậu cần gì, Stevie*?"

"Cậu nói đúng, Stark tham gia vào tất cả những việc này sẽ rất... phiền phức. Cách anh ta điều hành mọi thứ bây giờ có thể giúp chúng ta chống lại HYDRA, nhưng hãy thành thật đi. Tớ chưa từng thấy người đàn ông này chịu thiệt vì chúng ta dù chỉ một lần. Anh ta luôn là người thông minh nhất trong căn phòng: tìm cách giúp nhưng cũng tìm lối thoát."

"Anh nghĩ ta nên làm gì?" – Clint hỏi.

"Làm cho anh ta không phải là người thông minh nhất trong phòng nữa. Stark cần phải biết anh ta không phải người duy nhất có những người bạn quyền lực."

Clint nhận ra bản thân đang cười toe toét, biết thừa chuyện này sẽ dẫn đến đâu.

"Tôi cần anh gọi Thor."

Note:

*Stevie là biệt danh nhé, không phải lỗi type đâu ~~

Thor =)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip