Chương 0 : Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Bạch Hàn Vĩ..."

" Tôi cũng muốn được hạnh phúc..."

" Xin lỗi anh, là do tôi ích kỉ, do tôi xấu xa. Chính là...tôi cũng muốn được hạnh phúc. Người tốt như anh nhất định sẽ được ông trời che chở. Nhưng, người tốt thì thường xuyên bị lão thiên gia bỏ quên nếu không có kẻ xấu làm khó họ đúng không?"

" Vậy, tôi tình nguyện đóng vai ác trong cuộc đời của anh, tình nguyện nhận hình phạt của ông trời."

" Chỉ mong, chúng ta có thể cùng đón nhận hạnh phúc, hoặc chỉ mình người tốt như anh nhận được hạnh phúc là tôi đã rất vui rồi."

" Từ ban đầu bản thân cũng rõ, hạnh phúc sẽ không bao giờ đến với mình chẳng phải sao? Ai sẽ yêu tôi chứ, tôi là một thế thân mà..."

" Còn là loại không hoàn chỉnh, là phế phẩm, là tên người xấu đáng ghét bị người ghét bỏ khinh thường mặc sức thóa mạ..."

" Tôi quen rồi. Bạch Hàn Vĩ, tôi từng mong bản thân không trở thành bộ dáng như anh, một con người tốt đến đáng thương, tốt đến đáng hận."

" Nhưng, cái gì cũng có cái giá của nó, chẳng phải sao...?"

( Khê Vĩ hồi ức )

Cậu là cô nhi. Từ khi sinh ra đã không có một cái tên hoàn chỉnh, suốt ngày bị người mắng nhiếc khinh bỉ, trong sự đấm đá của người nhận nuôi mà lớn lên.

Cậu là nam, nhưng còn trắng trẻo thấp bé hơn cả nữ. Chắc là do cậu không được lớn lên như một đứa trẻ bình thường khác, vì trường kì chịu đói nên dáng vẻ gầy yếu của cậu đánh lừa rất nhiều người, lấy thân phận nữ hài đi xin ít nhất cũng nhận được nhiều sự đồng cảm hơn. Cậu cũng không ngại, chỉ cần có tiền, bắt cậu bán mạng cũng được.

Vì có tiền những người đó sẽ không đánh cậu, có tiền liền không bị đau...

Cậu sợ đau lắm.

Lăn lộn được vài năm, đến khi mười tuổi, cậu lại bị bán đi một lần nữa. Lần này, là có đi, không có về.

Nhìn những nam nhân xa lạ trước mặt, lần đầu tiên cậu sinh ra cảm giác muốn trốn chạy, cậu sợ những con người này.

Ai đó, giúp cậu với...

" Từ nay, tụi nó sẽ là người của Heaven, đưa đi." Nam nhân trung niên chỉ huy những người đàn ông mặc áo đen kia tới bắt lấy cậu cùng những cô nhi khác, tận mắt nhìn ông ta giao cọc tiền cho kẻ mang danh là ' cha nuôi ' của bọn cậu.

" Năm trăm khối, chẳng phải nói tôi một trăm khối cũng không đáng sao...?" Cậu thì thào tự hỏi, bị mang đi, trong lòng vẫn là một mảng mờ mịt.

Chiếc xe hơi sang trọng chở bọn họ dừng trước một tòa nhà cao chọc trời, tòa nhà này là toà nhà đẹp nhất bọn cô nhi đầu đường xó chợ như cậu được nhìn thấy.

Nơi này về sau...là nhà của cậu sao?

" Từ nay các ngươi sẽ là nô lệ ở đây, làm việc cho tốt, bọn ta sẽ cho các ngươi chuộc thân." Nam nhân trung niên dẫn bọn cậu vào phòng khách, không nặng không nhẹ nói, bạn của cậu ai cũng ngạc nhiên, vài đứa lơna tuổi khi nghe đến hai từ nô lệ đã mặt mày trắng bệch, có vài đứa đã nức nở. Mấy đứa nhỏ tuổi thì vẫn chưa hề biết gì, cứ ngỡ từ nay tòa lâu đài này sẽ là ngôi nhà mới của mình, không cần lang thang kiếm tiền dưới cái nắng oi ả nữa.

Chung quy, chỉ có vài nam hài biết chuyện họ sắp phải làm, vài đứa nhóc mười mấy tuổi đầu, liệu sẽ biết nô lệ đồng tính là cái nghề dơ bẩn thấp kém như thế nào sao?

Đương nhiên là không rồi.

Cậu không thay đổi sắc mặt. Tâm trí của cậu đã sớm theo hai chữ ' chuộc thân ' kia mà bay lơ lửng. Như vậy, là được tự do sao? Sau đó, có thể tìm ' nhà '?

Cậu biết đây không phải nhà của cậu, cậu cũng không thấy tòa lâu đài tuy sang trọng mà u ám đáng sợ này có dáng vẻ của một ngôi 'nhà'.

Cậu muốn một mái nhà nhỏ ấm áp, có cha và mẹ, hoặc một ai đó khác cũng được, chỉ cần yêu thương quan tâm cậu là được. Và rồi, cậu và người đó sẽ sống thật vui vẻ.

Hạnh phúc sẽ không còn là sự tồn tại chỉ hiện hữu trong mơ nữa...

Thật tốt. Đứa trẻ cười, cười thật tươi, thật đẹp, thật chói mắt. Vẫn chỉ là một nam hài mười tuổi, nó có thể nghĩ xa xôi đến cái tương lai đầy tuyệt vọng phía trước sao...?

" Vốn dĩ tôi chỉ mong muốn có một ai đó yêu tôi như cách tôi sẽ yêu họ."

" Nhưng điều đó thật khó khăn..."

Tác dụng của Psycho khiến cậu khó chịu, đau đến thần trí mơ hồ. Mấy cái dung dịch kia cứ tiêm liên tục vào người cậu, cậu không cần, mới không cần.

Tại sao lại đi đến bước đường này chứ? Kẻ xấu xa thật sẽ không được hạnh phúc sao?

Cũng đúng, hạnh phúc xây dựng trên nỗi đau của kẻ khác, sao có thể vững bền được. Hóa ra từ lâu bản thân đã tự mình dối lừa, mù quáng tin tưởng vào thứ tình yêu mỏng hơn tờ giấy đó.

Cậu là thế thân của y mà, cậu là thế thân của Bạch Hàn Vĩ mà.

Khê Vĩ là ai cơ chứ...?

Cậu không thích cái tên đó, cậu vốn không phải Khê Vĩ.

Thả cậu đi...

Đau lắm, cậu sợ đau...

Trước mắt là một màu đen mù mịt, tác dụng của thuốc đè nặng lên đầu cậu, đau quá...

Ai đó làm ơn cứu tôi với...?

Vẫn như trước, không ai đáp lại. Như trước đây dù bị đánh đến thân tàn ma dại, không một ai tình nguyện đứng ra can ngăn.

Bây giờ, dù có đau đến chết đi sống lại, người kia cũng chỉ càng thêm thống khoái, ngươi hại chết y, hắn sẽ thương ngươi sao?

Không phải ta, không phải! Bạch Hàn Vĩ, xin lỗi anh, tôi dập đầu xin lỗi anh, tôi không cầu anh tha thứ, chỉ xin lỗi anh, là tôi có lỗi, là tôi xấu xa ích kỉ, xin lỗi anh...

Cơn đau như muốn bức điên cậu, cậu liên tục đập đầu vào nền đất lạnh lẽo, như muốn giải tỏa cơn đau, lại như muốn dập đầu tạ lỗi với một ai đó.

Cậu sẽ chết sao...?

Anh ấy đã trải qua những nỗi đau này? Thật muốn ra đi giống y, như thế sẽ không bị nỗi đau hành hạ nữa.

Bạch Hàn Vĩ là người tốt, lão thiên gia chắc chắn sẽ ưu ái cho y được hạnh phúc, y nhất định sẽ mỉm cười trên thiên đàng cùng mẹ và em gái mình đi.

Còn cậu, chính là tên khốn nạn, là tên tội đồ. Địa ngục, chưa chắc đã dung cậu...

Xin lỗi. Là cậu sai rồi...

Ngay từ đầu sinh ra đã là một sai lầm...

Chết?

" Tao sẽ khiến cho tên ngưu lang như mày, sống không được, mà chết cũng không xong! Ở đó mà chịu đựng những gì mày đã gây ra cho em ấy đi, mày xứng đáng!"

... Chết, quá xa vời rồi. Tựa như hạnh phúc năm đó, giải thoát, cũng là quá xa xỉ với bản thân.

Con đường là do bản thân lựa chọn. Con người có quyền lựa chọn riêng, y chọn làm người tốt, cậu lại chọn làm kẻ xấu.

Không trách ai được, là do bản thân tự quyết định, cuối cùng chỉ nhận về hai từ.

' Xứng đáng! '

*****

Đôi lời của au :

Đọc truyện vừa thấy thương vừa thấy trách nhân vật này nhất, cũng là do hoàn cảnh chọn em, em không có quyền chọn hoàn cảnh, dù là nói ai cũng có quyền lựa chọn :v. Truyện viết hoàn toàn vì Khê Vĩ, khẩu vị tui lạ.

Không có Khê Vĩ thì cũng sẽ có Nam Vĩ, Lí Vĩ nào đó thôi, cho nên ta cùng hướng đến một tương lai tươi sáng cho em nó nèo (≧◡≦) ♡

Mọi người chèo thuyền nào nè? Tui là chủ trương #KỳKhê ( Bảo Kỳ & Khê Vĩ ) nha :>

[ Pha một chút NgônKhê :^ ]

*****

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip