Chương 99: Tỉnh Lại 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bên tai là tiếng nói của một cô gái nào đó, trông có vẻ trẻ tuổi.

- Quản gia Ri! Cô ấy tỉnh rồi này. – cô gái kia xoay người giọng nói có phần lớn tiếng và to hơn.

Eunha đến tận bây giờ vẫn không biết nơi này là ở đâu, xung quanh là những ai cô chỉ là đang chìm trong suy nghĩ riêng của mình, về quá khứ và hiện tại.

Sau đó một loạt tiếng chân vang dội, chắc cũng hơn 5 người đang tiến lại gần cô.

- Gọi bác sĩ đến đây nhanh lên. – quản gia Ri nói với người làm. Sau đó ông cẩn thận đến gần Eunha, theo như ông quan sát cô gái này trông vẻ ngoài thanh tú, không tính là nghiêng nước nghiêng thành nhưng có lẽ người khác thấy được vẻ ngoài đáng yêu dễ gần của cô rất thuận mắt. Cô yên tĩnh ngồi đó không hoảng hốt, không thắc mắc, bàn tay nhỏ bé kia nắm chặt lấy cái chân đến nổi những đốt ngón tay đã hằng rõ trên da thịt của cô.

- Tiểu thư Jung! Cô thấy trong người thế nào? – Quản gia hiền hòa hỏi cô.


Eunha vẫn như thế, một mực yên lặng, không động tĩnh, đôi môi hơi tái nhợt mím chặt lại, cũng không có ý định phản kháng.

Quản gia chờ một lúc vẫn không thấy cô có ý định trả lời ông, ông có phần bối rối nhìn đám người giúp việc nữ bên cạnh, các cô ấy cũng không biết chuyện gì cả nhìn lại ông bằng con mắt khó hiểu.

Thế là ông cũng không nói gì nữa chỉ đi ra ngoài, sau đó gọi điện báo cho Jungkook về tình hình của cô. Ông dặn một người giúp việc khác có phần trạc tuổi Eunha mang nước ấm đến cho cô.

- Tiểu thư Jung, chị uống ít nước ấm nhé, chị đã ngủ gần hai ngày rồi, cũng không ăn gì thì không tốt cho sức khỏe, uống một ít nước có được không? – cô gái kia bắt đầu nói chuyện với Eunha.

Cô cũng không có phản ứng gì cả, xung quanh cô đã bị bóng tối bao phủ rồi, cô gần như là sắp hết hy vọng rồi.

Cô gái kia nhìn thấy cô như vậy cũng nổi lòng thương xót, cô ấy ngồi xuống bên cạnh Eunha, nhẹ nhàng tiếp xúc với cô, đặt bàn tay vào đôi tay đang bóp chặt chiếc chăn của cô.

Eunha ngay lập tức phản ứng lại, cô cảm nhận có người ngồi rất gần mình, hơi thở của người đó cũng rất xa lạ. Rồi đột nhiên tay bị nắm lấy cô rất không thích sự đụng chạm đó. Eunha liền rút tay lại người có hơi dịch ra xa hơi, đôi môi mím thành một hàng ngang. Trông như đang tự phòng vệ chính mình.

Cô gái kia cũng sợ cô giật mình mà khó chịu, nên cô ấy lập tức xin lỗi Eunha vì hành động đường đột của mình.

- Chị Eunha, em gọi chị như thế nhé, trông chị không lớn hơn em bao nhiêu tuổi đâu nhỉ? Em tên là Ga In, rất vui vì được làm quen cùng chị nha. – Ga In hòa đồng nói.

Nhưng Eunha vẫn không bỏ lớp bảo vệ bên ngoài xuống mà lại có chút bài xích.

- Chị đừng sợ, em sẽ không làm hại đến chị, em là người làm ở Tịch Dương viện này, ông chủ Jeon đã đưa chị về đây từ hôm trước, đây chính là dinh thự lớn nhất nơi này đấy, bác sĩ bảo chị tạm thời bị mất đi thị lực nhưng sẽ nhanh chóng hồi phục thôi, chẳng qua là khi đưa chị về đây trên người đã có vết thương, em nghe bác sĩ bảo là do chấn thương sau đầu làm cho võng mạc của chị bị tổn thương dẫn đến... – cô gái kia nói tới đây lại không dám nói ra chữ mù kia, sợ Eunha sẽ sợ.
Jung Eunha lắng nghe cô gái kia luyên thuyên một hồi, thì biết đây là căn nhà khác của Jeon Jungkook, vô cùng xa hoa rộng lớn. Cô hừ lạnh trong lòng, bao năm qua để có được tài sản như bây giờ anh đã dở chiêu trò gì?

- Chị Eunha, chị sẽ hạnh phúc nếu nhìn thấy Tịch Dương viện này đấy, vì nó sinh ra là để dành cho chị. – Ga In nói tiếp.

Sau đó cô ấy còn nói nhiều thứ khác cho Eunha nghe, rất nhiều, cô đều tiếp thu nhưng không mở miệng nói lời nào, Ga In cũng chỉ ngậm ngùi bất lực, sao chị ấy lại bướng bỉnh như thế?

Ga In cũng ở lại đó không lâu thì bị gọi đi làm việc, Eunha nghe tiếng bước chân đi xa dần thì yen tỉnh trở lại, trước mắt vẫn là một mảng tối đen. Đến khi tiếng đóng cửa vang lên, bước chân xa dần, không có ai ở cạnh.

Cô chậm rãi kéo chăn, đặt đôi chăn của mình xuống dưới đất, có một đôi giày, cô loạng chọang đưa tay mang vào. Eunha phát hiện trên người cô đã được thay bộ quần áo khác, một chiếc áo len cổ lọ đủ ấm ôm sát cơ thể cùng chiếc váy yếm dài xuống tận chân, thời tiết mùa này không tính là quá lạnh ở Hàn Quốc, đối với cô như thế là ấm áp lắm rồi.

Khi đứng hẳn dậy, cô đưa tay sờ lấy xung quanh, nếu cô đoán không làm thì cô gái kia đã bước 15 bước từ giường cô đã nằm đến cửa chính về phía tay trái, thế là cô vòng qua chiếc giường to lớn mà thuận tiện đi đến cánh cửa. Tay cô không ngừng tìm kiếm tay nắm nhưng thật khso khăn, cô thầm mắng một câu, cánh của này xù xì đến đáng sợ tìm mãi mới ra cái tay nắm. Cô chậm rãi kéo cửa ra. Bức chân không nhanh không chậm tiến ra ngoài.

Xa xa bác quản gia cùng một vài người làm nấp sau khúc quẹo của hành lang mà quan sát Eunha.

- Bác Ri, chúng ta không ngăn cô ấy lại sao? – Ga In hỏi.

- Phải đấy, nếu cô ấy gặp chuyện gì làm sao chúng ta ăn nói với cậu chủ đây lão Ri? – một người phụ nữ bằng tuổi quản gia tiếp lời.

- Tôi cũng muốn ngăn cô ấy nhưng thiếu gia đã dặn không được làm cô ấy hoảng sợ, phải thuận theo tự nhiên, còn nói nếu cô có ý định bỏ đi thì phải giả vờ như không biết... – ông ấy lập tức giải thích.

- Quái lạ! – cả hai người kia đều nói.

Họ chỉ có thể âm thầm theo dõi Eunha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip