Dem Nay Khong Phai Ngay Mai Eunkook Chuong 72 Hon Le

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Eunha tâm tình rối loạn. Cô vẫn chưa tiếp nhận được chuyện này, cứ nghĩ theo đuổi một người rất khó và cũng chưa chắc được người kia chấp nhận nhưng cô không thể tin được người đó là người yêu quá khứ của cô và anh ta cũng yêu cô.

Jungkook ôm sâu cô gái trong ngực xong rồi đẩy cô ra, để cô nhìn vào gương mặt của anh, anh chăm chú quan sát gương mặt của Eunha, tâm tình của cô hiện rõ ràng trong mắt của anh.

- Eunha, em có tình cảm với anh đúng không?

- Chủ tịch, nếu tôi nhớ ra mọi chuyện nhưng không thể tha thứ cho anh thì sao? Liệu... tôi sẽ tiếp tục yêu anh như trước hay tôi hận anh thêm? - Eunha đau lòng hỏi. Cô và anh trong vòng quẫn này sẽ không bao giờ thoát ra được.

- Anh không sợ em hận anh, vì có yêu mới có hận, anh chỉ sợ em làm ngơ anh, em lạnh lùng không để anh vào mắt, khi ấy em đã không còn thù ý gì với anh nữa... Anh chỉ sợ như vậy thôi em biết không? - Jungkook nghiêm túc nói. Sợ? Dĩ nhiên anh rất sợ, sợ phải đối mặt nhưng chuyện gì đến rồi sẽ đến thôi.

- Tôi cần thời gian suy nghĩ, xin phép!

Eunha nhanh chóng rời đi, nếu cô ở lại thêm chừng nào thì lòng cô lại càng rối bời đến đấy, đặc biệt là trưa nay có rất nhiều gió cơ hồ nó làm cho nước mắt cô sắp rơi.

Jungkook vẫn đứng nguyên ở đấy. Chìm trong thế giới của riêng mình.

Hai ngày sau vừa vặn là đáp cưới của Kim Taehyung cùng Jung Yerin. Được tổ chức tại một khác sạn gần biển và dĩ nhiên hôn lễ lộ thiên ngoài trời, đối diện là bờ biển xanh ngắt.

Eunha đến đám cưới đã hơn 4 giờ. Mà 5h là bữa tiệc bắt đầu. Vừa xuống xe thì cô đã thấy nơi đây được trang hoàng vô cùng tinh tế, màu chủ đạo là màu trắng, hoa được bày biện khắp nơi, lối đi, cánh cổng hoa, trên bàn tiệc, thế ngồi... Còn có cả bong bóng xung quanh đó. Bầu trời cũng không phải là đã tối đi mà vẫn giữ nguyên vẻ trong sáng của nó.

Giờ này khách khứa đến gần như là đông đủ, mọi người tản ra dùng rượu mừng trên khắp đại sảnh.

- Chị Eunha! - Umji ở phía sau vẫy tay  gọi cô đến đứng cùng với Sinb.

Eunha nhắc tà váy của mình lên rồi đến chỗ của hai người nọ. Hôm nay cô mang cái đầu màu bạc sang trọng, chân váy dài chấm gót chân, máy tóc tùy ý búi phía sau, bên trên còn có cái kẹo tóc ngọc, gương mặt trang điểm nhẹ nhàng nhưng vẫn giữ được nét tinh tế.

- Quao! Chị hôm nay thật xinh, không sợ giành mất sự chú ý của cô dâu sao? - Sinb trêu chọc.

- Cảm ơn em! - Eunha ngượng ngùng nói.

- Hay là chúng ta đến phòng cô dâu xem thử đi. - Umji đề nghị.

- Có tiện hay không? - Eunha nói.

- Không sao đâu, dù sao chúng ta vẫn là bạn học thân thiết của chị Yerin kia mà. Đi thôi.

Cả ba đi đến phòng cô dâu. Bên ngoài có một người vệ sĩ đứng canh, tác phong nghiêm chỉnh dễ dàng hù dọa người khác. Nhưng với tài ăn nói khéo léo của đôi bạn Sinb và Umji thì người đàn ông mặt lạnh kia cũng cho cả ba tiến vào trong.

Cánh cửa vừa mở ra, họ đã thấy một thiên xứ giáng trần ngồi trên cái ghế sô pha mà trắng với chiếc váy cưới được cách tân thật dài. Jung Yerin ngồi trên chiếc ghế ấy, được người trang điểm chỉnh chu lại mái tóc. Trước mặt cô là thợ chụp ảnh. Anh ta đang bắt lấy mọi khoảng khắc của cô dâu.

Yerin thấy có người đến liền cau mày:

- Anh Min chụp như vậy đủ rồi đấy! Nãy đến giờ anh cứ đưa máy ảnh về phía tôi.

- Tiểu thư, đây là nhiên vụ mà ông nội cô giao cho tôi, ông bảo phải lưu giữ hết mọi khoảng khắc đẹp của cô không được bỏ xót chi tiết nào. Tôi chỉ vì miếng cơm. - Người kia dừng lại nói một tí.

- Được rồi, tôi biết, anh ra ngoài một chút đi, bây giờ có bạn của tôi ở đây!

Sau khi đuổi được đám nhân viên và tên thợ chụp ảnh kia đi, Yerin mới có thời gian nói chuyện cùng chị em tốt của mình.

- Chị Yerin, em chưa thấy cô dâu nào xinh như chị. - Umji ngưỡng mộ bắt lấy tay của Yerin nhìn cô bằng con mắt lấp lánh rồi nói.

- Phải nha! Bây giờ em cũng nôn nóng muốn mặc váy cưới rồi đây thật ghen tị! - Sinb.

- Các em cứ nói quá.

- Chị Yerin! Hôm nay chị rất xinh đẹp. Chị phải thật hạnh phúc đấy. - Eunha vừa nói vừa cay cay nơi khóe mắt, cô cũng hiểu cuộc hôn nhân của chị ấy không phải là tình nguyên nhưng cô vẫn hy vọng người con gái này sống thật tốt, thật hạnh phúc. Eunha đưa tay ôm lấy cô dâu ngồi trên ghế.

Yerin cũng hiểu được tâm ý của người em gái này, cô biết chứ, cô sẽ sống hạnh phúc, dù người mà cô lấy không yêu cô mà cô cũng không yêu anh ta. Cuộc đời sau này cả hai sẽ giày vò lẫn nhau.

- Cảm ơn em Eunha, em cũng phải vui vẻ đấy. - Yerin sụt sịt nói.

- Xem kìa, cô dâu không nên khóc sẽ nhòe đi lớp trang điểm. - Eunha mỉm cười nói.

Cả ba cùng trò chuyện một chút rồi cũng có người vào thông báo đã tới giờ cử hành hôn lễ. Sinb, Yerin cùng Eunha đi ra ngoài để Yerin chuẩn bị đến lễ đường.

Hai cô gái kia đi vào nhà vệ sinh trang điểm lại một chút còn Eunha thì đi đến chỗ tổ chức hôn lễ, kiếm một cái ghế mà ngồi xuống. Hàng ghế mà cô ngồi hướng ra ngoài biển, gió thổi mát làm bay bay mái tóc mái của Eunha, cô hít thật sâu cảm nhận hương vị của biển cả. Đám cưới như vậy cũng rất tốt, dưới đại dương bao la kia, tình yêu của họ sẽ được chứng giám. Cảm giác này bình yên đến lạ thường làm Eunha dễ chịu không thôi.

Lúc này có môt người đàn ông tây trang phẳng phiu ngồi xuống bên cạnh Eunha.

------
8.3 vui vẻ nhé mấy bạn gái. Cho dù các bạn chưa phải là phụ nữ thì cũng thuộc phái nữ đúng không? Nên hãy vui vẻ và hạnh phúc nhé các cô gái.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip