Dem Nay Khong Phai Ngay Mai Eunkook Chuong 66 Chung Xe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau vài tiếng đồng hồ ngồi máy bay rốt cuộc cũng đến Seoul an toàn. Jung Eunha kéo vali đi sau lưng Jeon Jungkook. Nhìn bóng lưng cao lớn của anh cô lại cảm giác anh rất cô đơn.

- Ngài Jeon! - Trợ lí Hwang đã đứng ở bên ngoài chờ đợi Jungkook. Anh ta cúi đầu chào anh.

- Ừ! Hợp đồng ở phía Tây sao rồi? - Việc đầu tiên Jungkook hỏi vẫn là công việc.

- Ông John nằng nặc chờ anh về bàn bạc mới kí hợp đồng, tôi đã cố gắng thương lượng nhưng ông ta không nhượng bộ... Nên đành dời ngày chờ anh về. - Trợ lí Hwang nhanh chóng báo cáo công việc cho  Jeon Jungkook.

Anh (trợ lí) không hiểu nổi tại sao chủ tịch của anh ta đi nghỉ dưỡng vài ngày, công việc đều hoãn lại đến tuần sau mới giải quyết, hôm qua anh liền báo cáo công việc cho sếp sau đó sếp bảo anh đặt vé máy bay trở về gấp. Thật không hiểu nổi, trước đó chủ tịch Jeon đều muốn dời toàn bộ công việc lại rồi chuyên tâm nghỉ ngơi kia mà.

- Được rồi! Đặt lịch dùng bữa tối tại nhà hàng Nhật đi. Thông báo với ông ta tôi đã về rồi mời đến. - Jungkook nghiêm túc nói chuyện với trợ lí Hwang rồi nhanh chóng kéo vali đi về phía cổng.

- Chào cô tiểu thư Jung. Cô cũng về thật sớm. - Trợ lí Hwang lên tiếng chào Jung Eunha đang đứng ngay người bên kia.

- Vâng, chào anh. - Eunha cũng lịch sự đáp lại.

- Vậy tôi xin phép đi trước. Cô trở về hảo hảo nghỉ ngơi để tuần sau tiếp tục công việc nhé. - Anh ta nói xong rồi hơi cúi người chào cô sau đó rời đi.

Eunha cũng nhanh chóng ra ngoài. Cô mở điện thoại ra để gọi nhắc nhở bác quản gia. Sao bây giờ tài xế còn chưa đến nhỉ?

Đột nhiên cô thấy được tin nhắn cách đây vài tiếng trước khi cô lên máy bay. Là tin nhắn cuối cùng của chị Yerin: " Này Eunha! Khẩn cấp nhé. Jeon Jungkook kia vừa thông báo rời khỏi Jeju hôm nay để mọi người một phen ngạc nhiên, anh ta trở về Seoul, có lẽ cùng chuyến bay với em đấy!"

Eunha thở dài, sao chị lại thông báo cho em trễ vậy chứ? Sao không để tim em thốt ra ngoài rồi hẳn báo. Cô thở dài một tiếng. Chợt điện thoại rung lên.

- Cháu nghe đây bác! - Eunha nhẹ nhàng nói với bác quản gia. Sao bây giờ cô chưa thấy tài xế đến đón nhỉ?

- Tiểu thư, thật xin lỗi cô, tài xế đột nhiên có việc gấp ở gia đình, anh ta không thể đón cô bây giờ, tôi lạp tức sắp xếp xe khác đón cô. - Bác quản gia giọng nói trầm trầm có phần gấp rút nói.

- Vậy thì thôi không cần đâu ạ! Bây giờ cháu tự bắt xe về. Không cần phiền toái nữa. - Eunha đề nghị rồi nhanh chóng tắt máy.

Nhìn cảnh người đi hay người về tại sân bay đều có người thân đưa đón, ngay cả vị chủ tịch đại nhân còn có cả trợ lí ra tận sân bay, còn cô vẫn cảm thấy mình có chút cô đơn.

Bíp bíp.

Trợ lí Hwang lái chiếc xe Range Rover màu xanh đậm đến bên lề gần chỗ Jung Eunha đang đứng. Anh ta kéo cái cửa gương xuống.

- Tiểu thư Jung tiện đường cô lên xe đi chung đi, tôi đưa cô về. - Trợ lí Hwang tốt bụng vui vẻ nói.

- Tôi không dám làm phiền đến chủ tịch! Ở đây taxi cũng nhiều bắt một chiếc cũng không khó. Hai người cứ đi trước... - Eunha khéo léo từ chối. Cô không thấy được gương mặt của Jeon Jungkook ra sao chỉ nhìn trợ lí Hwang mà nói.

Đột nhiên cách cửa sổ màu đen ở phía sau hạ xuống. Một giọng nói lạnh lẽo vang lên.

- Nhiều lời, lên xe. - Jungkook nói không dư cũng không thiếu từ nào, giọng nói nghiêm túc khiến người ta có chút rùng mình.

Vài giây trôi qua không ai nói thêm lời nào. Anh đưa mắt nhìn trợ lí phía trước, anh ta lập tức hiểu ý, mở cửa gấp rút xuống xe, vòng qua chỗ Eunha đem vali của cô gọn lẹ bỏ ra sau cốp xe.

Eunha chỉ có thể ngơ ngác nhìn hàn lsi của mình bị đem đi, ngoài giọng nói uy hiếp cô ra thì anh có thể làm gì. Eunha bĩu môi dậm chân tại chỗ một cái.

- Lên xe! - Jungkook đè giọng nói ra lệnh.

Eunha đi đến mở cái cửa ở ghế lái phụ ra. Vừa mở được một nữa thì cô lại nghe thấy tiếng của anh ở phía sau.

- Ngồi ở sau này.

Eunha hậm hực không thôi, chỉ biết ra lệnh cho cô, anh còn làm được gì.

Cô đi ra phía sau mở cửa ngồi vào vị trí bên cạnh anh.

Eunha cố gắng ngồi gần cửa xe nhất. Tránh xa người đàn ông có mị lực này ra. Cô sợ rằng mình vướng vào anh lại như keo mà chính mình ngu ngốc không tránh ra được.

- Về Jung gia? - Jungkook hỏi.

- Vâng! - Eunha nắm chặt lấy gấu váy, để tim mình không đập loạn lên nữa. Quả thực lúc này cô có đôi chút khó chịu.

- Nghe rồi chứ! Chạy xe cẩn thận một chút. - Jungkook nói với trợ lí Hwang phía trước.

Anh ta dạ dạ vang vâng rồi mau chóng cho xe chạy.

Eunha vô tư ngắm phong cảnh bên ngoài. Jungkook nhắm mắt dưỡng thần.  Không khí có chút quỷ dị.

Đột nhiên di động của anh vang lên làm phá cỡ bầu không khí yên lặng trong xe.

Anh thông thả lấy điện thoại của mình ra. Là Sana.

Anh chỉ vừa mở máy thì giọng nói ngọt ngào bên kia đã vang lên.

- Jungkook... Jungkook à! Anh trở về rồi sao? Thật mừng nha. - Sana không giấu được niềm vui mà tự nhiên nói chuyện với Jungkook.

- Em thông tin cũng nhanh đấy... - Jungkook nhếch môi cười như không đưa đôi mắt sắc lạnh nhìn trợ kí phía trước.

Anh ta cảm giác có cái gì đó lạnh sống lưng liền đưa mắt nhìn kính chính hậu, quả nhiên boss đang lườm anh, hận không thể xuyên người anh ta nha.

Eunha nghe được cuộc đối thoại của anh mà người trở bên cứng nhắc, tim cô đạo còn mạnh hơn nhưng là bây gì khác khi nãy, rằng hiện tại lòng cô có chút đau. Quan hệ của bọn họ cũng không tầm thường.

Bọn họ ngồi chung một xe nhưng cứ ngỡ chỉ là người qua đường, ông chủ của chiếc xe và cô gái đi nhờ xe. Hai người như có một biên giới không thể vượt qua.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip