Dem Nay Khong Phai Ngay Mai Eunkook Chuong 24 Den Quan Bar 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Jeon Jungkook hôm nay có cuộc xã giao cùng Kim Tehyung tại Phương Đông. Vì giải quyết công việc trễ nên anh đến muộn, cậu t đã giúp anh đặt phòng bao hiện tại có thể vào nhưng không ngờ anh lại gặp Jung Eunha ngay trước quán bar. Cô gái này đang nghĩ cái gì vậy, chân bị thương chưa khỏi bây giờ muốn vào nơi này chơi? Cô có biết đây là đâu hay không? Trong trí nhớ của anh Eunha là cô gái ngoan ngoãn cô cũng không thích chốn đông người đặc biệt là nơi nhiều cám dỗ như quán bar nhưng thời gian có thể làm phai mòn thói quen huống hồ trong năm năm qua anh chưa từng ở bên cạnh của cô.

Jung Eunha ngạc nhiên nhìn người phía sau, cô nhìn anh đế ngây người, vì hôm nay anh đẹp hơn mọi ngày hay là do cô mang mắt kính khiến cho dung mạo của Jungkook rõ nét hơn trong mắt cô. Eunha dẹp hết suy nghĩ vớ vẩn kia của mình.

- Xin chài Jeon tổng, Phương Đông hân hạnh phục vụ ngài. - Hai người đàn ông phía sau thấy Jungkook lại nghiêm ngặt chào hỏi, trở mặt rất nhanh nha.

Eunha nhìn họ bằng nữa con mắt, các người này vừa rồi còn đùa giỡn cô bây giờ làm như oai phong lắm vậy. Cô tiến lại gần Jungkook dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn anh.

- Anh giúp tôi vào trong có được không? Hai người này nói tôi chưa đủ tuổi liền không cho tôi vào.

- Muốn vào trong? - Jungkook lạnh lùng hỏi, mày kiếm cũng nheo lại, sắc mặt rõ ràng là không vui.

Eunha không quan tâm lắm nhưng giờ cô rất vội, liền gật đầu lia lịa.

- Bọn họ làm khó cô? - Jungkook nhìn Eunha hỏi rồi đưa ánh mắt lạnh như băng về phía hai người kia. - Cô ấy là bạn gái của tôi, các anh dám không nể mặt?

- Ngài Jeon, thật xin lỗi chúng tôi không dám.

Hai người nọ cúi đầu tạ lỗi, nhân vật trước mắt này họ không dám đắc tội. Có mắt mà như mù không thấy bạn gái của Jeon Tổng còn làm khó cô ấy, nếu cô ấy không vui tức ngài Jeon cũng không vui hai người họ chắc chắn bị đuổi việc.

Jungkook nắm lấy tay Eunha nhanh chóng bước vào bên trong. Eunha vẫn chưa hoàn hồn được vì câu nói cô là bạn gái của anh, anh lại giúp cô còn nắm lấy tay cô. Eunha nóng đến đỏ cả hai má rồi. Bàn tay anh thật to, dịu dàng bao trọn lấy tay của cô, vô cùng ấm áp. Lúc này Eunha lại nhìn thấy trong mắt mình là hình ảnh tấm lưng to lớn của người đàn ông đang nắm tay cô, còn cô thì vui vẻ chạy theo anh ta. Cô đang nhớ cái gì vậy nè?

Đến khi gần vào đến bên trong rồi Jungkook dừng lại nhìn cô gái phía sau mình.

- Được rồi, cô đi chơi đi - Jungkook thả tay của cô ra rồi để cô đi. Mặc dù trong lòng anh có chút không muốn cô ở đây nhưng anh có tư cách gì cản cô kia chứ.

- Anh hiểu lầm rồi, nơi này tôi vốn không muốn đến chỉ là người chị cùng khối của tôi uống say rồi có người gọi tôi đến đưa cô ấy về mà thôi. - Eunha xua tay giải thích. Cô làm gì giống loại gái ăn chơi mà anh nghĩ cô đến đây chơi.

Jungkook ngẩn ra, cảm giác vừa rồi lập tức biến mất.

- Một mình cô có thể đưa cô ta đi được không? Chân cô vẫn chưa lành.

- Tôi có hơi lo nhưng có thể xoay xở được. Cám ơn chủ tịch anh lại giúp tôi vào đây, bữa nào tôi lại mời anh ăn tối.- Eunha khách sáo nói.

- Cô không còn cách cảm tạ nào khác ngoài mời tôi ăn tối sao?

- Haha... Thực xin lỗi chuyện ấy tính sau nha, tôi phải đi rồi. - Eunha chợt nhớ mình còn người chị đang say tí bỉ trong kia làm sao đứng đây suy nghĩ cách tạ ơn được.

- Tôi đi với cô. - Jungkook đi theo Eunha.

Cô cũng không vội từ chối mà chỉ im lặng nở nụ cười với anh.

Đến tại quầy rượu, vài nhân viên đứng đó cũng không thấy Jung Yerin đâu. Nơi này rất nhộn nhịp, âm nhạc mở rất to, những con người vui đùa cùng nhảy nhót với ánh đèn led nhộn nhịp. Eunha chen qua đám đông để đến phía cuối của quầy rượu thì vô tình đụng phải một tên háo sắc. Anh ta cũng say xỉn đi đứng loạng choạng đụng phải cô, không xin lỗi còn kéo tay cô nhìn cô bằng ánh mắt thèm khát.

- Này cô em, tới đây chơi với anh nào. Mang quần áo thế này cũng phong cách học sinh đấy. - Người đàn ông nọ lôi kéo Eunha nhưng cô cố gắng giãy giụa.

- Anh làm gì vậy buông tôi ra.

Cô chưa kịp xô người kia thì anh ta đã bị Jungkook cho một quyền. Anh ta nằm trên sàn hoảng sợ nhìn Jungkook.

- Ngài Jeon, thứ lỗi cho tôi, tôi không biết cô ấy đi cùng ngài.  - Tên háo sắc kia vội cúi người nhận lỗi, lại đắc tội nhầm người rồi.

- Cút! - Anh lạnh lùng nói rồi đi đến chỗ Eunha. Quan tâm hỏi cô - Cô có sao không?

Eunha còn đang sợ hãi, chỉ lắc đầu với anh. Ban nãy vì cô gái này cứ đi nhanh, nơi này đông đúc anh khó mà chen lên chạy theo cô cho kịp được, rồi thấy cô bị ức hiếp không vui ra tay đánh người kia. Cô gái này có mệnh hệ gì ngay trước mắt anh thì anh sẽ rất hận bản thân.

Người đàn ông kia cũng nhanh chân chạy đi, mọi người cũng dừng lại đôi chút rồi cũng nhanh tản ra.

Cả hai đi đến quầy rượu cuối cùng thì người bồi bàn cũng nói cho Eunha biết. Yerin đã rời khỏi đây rồi.

- Cô gái kia uống quá nhiều say đến không còn tỉnh táo ói bậy lên người của Kim thiếu khiến anh ấy rất tức giận, cũng đã đi vào nhà vệ sinh còn cô gái kia thì không thấy đâu nữa rồi.

- Kim Thiếu? Kim Taehyung? - Jungkook ngạc nhiên hỏi.

- Vâng, chính là ngài ấy.

- Anh có thấy chị ấy đi về phía nào hay không? - Eunha

- Cái này tôi không rõ vì nói này tôi còn làm việc không quản hết mọi chuyện xung quanh được. Chắc cô ấy đã về rồi, vì tôi phát hiện có người đàn ông cố tình mang cô ấy đi kia mà. Còn đi đâu tôi không rõ.

Eunha thất vọng đi ra khỏi quán cô, cô tốn công vô ích rồi, chắc chị ấy không sao. Cô đã gọi nhưng không nghe máy có lẽ ngủ rồi.

- Vậy, cô về trước đi, đường buổi tối rất nguy hiểm. - Jungkook theo sau nói.

- Vâng, cảm ơn anh, vậy tôi về trước, làm phiền anh rồi. - Eunha chào anh rồi cũng lên xe ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip