Chương 21: "Xin Lỗi Jung Eunha"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Jungkook nhìn cô gái ngồi ở kia mà đau lòng, anh vui vì tìm được cô nhưng nhìn cô chật vật ở kia thật đáng thương. Cả người Eunha vì cát bụi mà bẩn đi bộ quần áo công sở, còn mái tóc của cô đã dính đầy bột trắng gương mặt lại tái nhợt, chắc hẳn cô đã bị trận động đất này dọa sợ rồi.

- Chủ tịch...

Eunha nhìn người đàn ông như cứu thế đến lòng cô mừng rỡ, lúc nào cũng là anh cứu cô, ơn làm sao cô trả cho hết đây, nước mắt bây giờ đã chảy ra thật rồi, vì cô hạnh phúc vì mình đã được cứu sống hay vì người giúp cô chính là anh ta, chủ tịch đại nhân.

Jungkook nhanh chóng tiến lại chỗ của cô, quỳ gối bên cạnh xem xét vết thương của cô, thân thể không có gì đáng ngại chỉ là chân trái của cô bị chôn trong lớp đá khó lấy ra được. Tay chân đều bị bụi bậm bao phủ, khóe mắt lại ươn ướt đã sớm rơi lệ nhưng cô gái này nén lại, có lẽ cô rất sợ.

Jungkook nhanh chóng tháo bỏ những cục đá kia ra khỏi chân cô. Từng chút từng chút một cô gái trước mặt này khẽ rên một tiếng thật nhỏ nhưng cũng đỉ để anh nghe được. Cô là con gái cũng không hẳn là mạnh mẽ huống hề lại bị thương như vậy.

- Có đau không? - Jungkook trầm giọng hỏi, gương mặt anh không che giấu được nỗi lo lắng.

Eunha cắn môi dưới rồi lắc đầu.  Cô không đau là sự thật, từ lúc bị mắc kẹt trong cái nơi tăm tối đáng sợ này không biết bất cứ khi nào mình cũng có thể bị đá đè chết hoặc vì ngộ thở mà thiếu oxi cô đã hoang mang và lo lắng nhưng từ lúc người đàn ông này gọi tên cô rồi chạy đến chỗ cô, lo lắng giúp đỡ cô thì cô đã không còn sợ nữa. Có phải anh ta là động lực khiến cô muốn sống tiếp?

Hòn đã cuối cùng đè lên chân cô cũng được Jungkook lấy ra. Anh đau lòng nhìn vết thương, rách một đường dài còn liên tục chảy máu, cô ấy bị thương rồi, do công việc của công ty anh khiến cô gái này bị thương.

- Xin lỗi Jung Eunha!

Eunha ngẩn người nhìn anh, tại sao lại xin lỗi cô?

Eunha chưa kịp hỏi tại sao thì anh đã đỡ cô đứng dậy.

- Đi, tôi cõng cô, nơi này sắp sụp rồi.

- Tôi lại mắc nợ anh rồi, làm sao để trả hết đây? - Eunha dựa vào vai của Jungkook rồi hỏi.

Hai cái đầu của đôi nam nữ kề nhau, hơi thở của họ quấn quýt quanh chóp mũi. Nhiệt độ cơ thể hòa lẫn vào nhau dường như không có gì có thể chia cắt.

- Chỉ cần cô đừng để mình bị thương nữa, tôi liền không có cơ hội cứu cô như vậy cô cũng không mắc nợ cô.

Jungkook nhàn nhạt trả lời.

Sau khi để cô gái này lên lưng anh nhanh chóng tiến ra ngoài, xe cứu hộ cũng đã tới họ đưa thang máy lên để đón hai người xuống, thoáng chốc cả hai đều an toàn ra khỏi công trình.

Bệnh viện.

Eunha cùng Hong Jung đều được đưa vào bệnh viện kiểm tra lại cơ thể, Hong Jung không có gì đáng ngại còn Eunha vẫn là ở lại xử lí vết thương, dĩ nhiên chủ tịch đại nhân cũng ở đó.

Anh nhìn y tá giúp cô rửa vết thương, mặc dù của giác đau rát truyền từ chân đến cũng không hề nhẹ nhưng Eunha vẫn không lên tiếng mà chỉ đơn giản là nắm chặt bàn tay của mình.

Sau khi y tá sơ cứu xong bác sĩ cũng đi vào khâu cho Eunha ba mũi kim. Vì vết thương của cô khá dài nên việc này khó tránh khỏi.

- Sẽ rất đau phải không?

Eunha nhìn bác sĩ hỏi, dĩ nhiên bây giờ cô đã bị dọa cho sợ, khâu vài mũi kim không phải là chuyện tốt lành gì, lúc nhỏ cô rất ngại chuyện đi bệnh viện vì ở đây đáng sợ làm sao ấy, cứ nhìn những bệnh nhân ra vào rồi những cây kim tiêm sao cô lại không sợ cho được.

Bác sĩ nghe cô hỏi liền bật cười. Cô hỏi gì sai sao? Nhìn người đàn ông đứng đằng kia cũng mỉm cười theo, thật mất mặt mà Jung Eunha, tự dưng hỏi chuyện vớ vẩn.

Để Eunha ở lại trị thương còn Jungkook đi ra quầy thuốc lấy thuốc cho cô, dù sao cũng phải uống thuốc cho lành.

Sau khi từ quầy lấy thuốc trở về phòng bệnh thì anh gặp phải người không hề thích anh, có khi lại hận anh tận xương tủy.

Bà Jung sau khi nghe Eunha lại bị thương thì vào viện thăm cô, nếu biết để con gái ra ngoài làm việc phải nhập viện đến hai lần thì bà tuyệt đối để cô ở nhà không phải chạy đôn chạy đáo làm việc thế này.

Khi sắp tìm được phòng mà Eunha đã chữa trị thì bà lại thấy Jeon Jungkook.

Gương mặt lo lắng giờ đã trở thành tức giận.

Jeon Jungkook tiến lại gần bà rồi cúi người coi như chào hỏi.

Phu nhân Jung thật không ngờ sẽ gặp người con trai này, đã hơn  năm năm rồi kể từ khi bà cảnh cáo cậu ta tránh xa Eunha ra thì bà chỉ thấy được gương mặt nay trên báo chí hay truyền thông mà thôi, giờ lại gặp mặt ngay ở đây.

- Chẳng lẽ người đưa Eunha vào viện là cậu? - Bà Jung ngờ vực hỏi.

Jungkook gật đầu. Anh vẫn sợ người phụ nữ trước mặt này vì bà ấy là tấm rào cản lớn nhất khiến anh và Eunha đến với nhau.

Sau khi gật đầu thì... Chát

Jungkook lại nghe thấy tiếng ong ong bên tai mình. Gương mặt anh đã bị lệch sang một bên, cảm giác nóng rát truyền từ má phải sang. Bà ấy xuống tay rất nặng.

Người bệnh đang đi trên hành lang cũng nhìn hai người bằng một con mắt kinh ngạc.

- Đến khi nào cậu mới buông tha cho nó? Chừng đó chuyện trong quá khứ chưa đủ sao, hay cậu muốn hại nó chết mới vừa lòng mà nhả ra?

- Mẹ, làm gì vậy?

Eunha sau khi băng bó vết thương xong y tá cũng kiếm giúp cô xe lăn cô nhanh chóng ra ngoài tìm Jungkook thì nghe được đoạn đối thoại này, cô không hiểu hai người họ đang nói gì nhưng mà mẹ cô đánh ông chủ của cô, cô không ra mặt không được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip