Chương 15: "Tôi Đưa Cô Đi Ăn Tối"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Jung Eunha sau khi ra khỏi phòng chủ tịch liền dậm chân một cái trách ai được nhưng anh ta nói đúng nhưng không hiểu sao cô ghét cái bộ dạng ấy, thật hách dịch. Cô chính là vậy rất đơn thuần cảm xúc như thế nào liền biểu hiện rõ ở khuôn mặt, ban nãy cô cũng muốn nói thêm nhưng làm người cần phải có chút thể diện.

Eunha về phòng làm tiếp công việc của mình.

Một ngày bình thường lại trôi qua. Công việc dày đặc khiến cô không kịp nghỉ ngơi thì đã hết thời gian. Cô cần chuẩn bị tư liệu để đi khảo sát thị trường, vân vân và mây mây...

Tan tầm. Bầu trời mùa đông khá âm u, khí lạnh đã bao trùm lên thành phố Seoul này rồi. Mọi người nhanh chân ra về, Eunha cũng không khác gì cũng muốn nhanh chân về nhà thưởng thức bữa tối cùng gia đình nhưng khi cô vừa ra khỏi công ty thì chợt dừng lại, cô nhớ ra điều gì đó. Chần chừ quay người nhìn tòa nhà cao ngất phía sau.

Eunha hôm nay ngoài bộ công sở thì còn có áo khoác dài vest dài màu đen cùng khăng choàng kem quấn quanh cổ cao hơn nữa mặt. Cô đứng bên phía sau cửa ra vào, người chạy bước nhỏ cho đỡ lạnh, mái tóc được giấu trong khăn quàng, chóp mũi vì lạnh đã ửng đỏ, hai tay cô đút vào trong túi áo, cô đang chờ đợi ai đó. Mọi người hầu như đã ra về nhưng người đó vẫn còn đây, cô chắc chắn là như vậy. Bầu trời đã tối hẳn, phố cũng đã lên đèn, gió thổi mạnh hơn. Chợt di động của cô vang lên.

Eunha bắt máy.

- Cháu nghe đây. - Là quản gia gọi cho cô chắc chắn là hỏi cô đang ở đâu, sao chưa về nhà.

- Tiểu thư đã hơn 7h rồi mà cô vẫn chưa về nên tôi gọi hỏi thăm, cô đang ở đâu tôi bảo tài xế đến đón cô. - Giọng nói già của bác vang lên trong diện thoại.

- Cháu có hẹn với bạn, lát nữa cháu tự bắt xe về, bác không cần lo cho cháu. - Eunha vội vàng nói. Khói trắng từ miệng cô thở ra.

- Được, tôi cúp máy trước.

Sau khi cúp điên thoại cô nhìn đồng hồ. Người đàn ông này tính làm việc đến bao giờ kia chứ. Nếu không phải anh ta không muốn nói chuyện riêng trong giờ làm việc thì hôm nay cô cũng không đứng đây. Lạnh quá!

Thời gian bỗng chốc trôi qua, cô biết cô là người có kiên nhẫn nên bây giờ còn đứng đây nếu không cô cũng đã về ổ chăn nệm ấm của mình rồi.

Liếc nhìn đồng hồ trên tay, đã gần 9h tối. Cô xịu mặt thất vọng, vậy là uổng công sao? Thôi để khi khác cô lựa lời nói với Jeon Jungkook vậy.

- Cô đứng đây làm gì vậy? - Giọng nói của Jeon Jungkook vang lên.

Anh vừa giải quyết xong công việc còn lại vốn định làm thêm giờ nhưng không hiểu sao anh vẫn lấy áo khoác đứng dậy ra về. Nào ngờ vừa ra khỏi cổng công ty liền thấy bóng dáng của cô gái này. Sắc mặt đã trắng bệch, dôi môi run rẩy cùng chóp mũi ửng hồng, cô đừng đây bao lâu rồi?.

Eunha cắn môi dưới, cô chờ anh gần ba tiếng rốt cuộc cũng gặp được, tim cô lại đập mạnh rồi. Người đàn ông này lúc nào cũng có sức hút rất lớn đối với phụ nữ mà cô cũng không ngoại lệ bị anh lôi cuốn rồi.

- Tôi chờ anh. - Eunha mở miệng.

- Làm gì? - Jungkook ngạc nhiên nhìn cô.

- Khi đó anh nói trong giờ làm việc không muốn nói chuyện riêng, làm tốn thời gian của anh nên tôi lựa lúc tan tầm cố ý đợi anh. Chỉ định hỏi anh vài câu mà thôi. - Eunha dịu dàng nói.

Anh thật không biết nên thầm khen cô hay nói cô ngu ngốc nữa.

- Lên xe rồi nói. - Jungkook nhìn cô đã lạnh để mức run rẩy thế kia rồi, anh xoay người đi đến xe của mình đang đậu phía trước.

Hôm nay làm việc về muộn anh đã cho tài xế về trước còn bản thân mình tự đi xe về, quyết định quả thực rất đúng.

Eunha nhìn bóng lưng kia đang tiến lại xe cô cũng chạy theo, anh mở cửa ghế lái phụ ý bảo cô ngồi vào.

- Cảm ơn. - Eunha nói rồi cúi người ngồi vào trong.

Jungkook đi vòng sang bên kia ngồi vào, bật lò sưởi lên rồi trầm ngâm không nói chuyện gì cả. Eunha đột nhiên thấy ngột ngạt. Cô lập tức mở miệng hỏi.

- Hôm qua, rất cảm ơn ngài đã giúp đỡ tôi...

- Ừ. Chuyện nên làm. - Anh trầm giọng nói, anh mắt nhìn về phía trước. Anh vẫn chưa lái xe đi chỉ vì anh không biết cô gái này có muốn đi cùng anh hay không.

Eunha nhìn gò má cương nghị của anh, ý anh là nếu đổi lại là người khác anh cũng sẽ nhiệt tình như vậy? Hay vì cô là nhân viên dưới trướng của anh nên anh thuận tiện giúp đỡ?

- Vậy... Tôi mời anh một bữa cơm có được không? Chắc hẳn anh vẫn chưa ăn tối? Vì tôi biết anh chẳng cần thứ gì từ tôi nên tôi chỉ muốn mời anh ăn tối. Coi như trả ơn anh đã đưa tôi vào bệnh viện trong lúc tôi tình trạng nguy cấp.

Jungkook bất giác nhìn gương mặt nhỏ nhắn kia. Đôi mắt to tròn của cô lấp lánh nhìn anh, đôi má ửng hồng cùng đôi môi anh đào nhỏ nhắn kia, anh vô thức nắm lấy vô lăng.

- Được thôi, thắt dây an toàn vào, tôi đưa cô đi ăn tối. - Jungkook suy nghĩ rồi cũng kéo dây an toàn lại khởi động xe đi.

- Được. - Eunha nở nụ cười nhìn anh rồi làm theo lời anh nói, cô ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế.

Nếu là trước đây anh vẫn lạnh lùng vô cảm với người khác, nếu hiện tại là cô gái anh không quen biết muốn mời anh dùng cơm anh tuyệt đối không đồng ý nhưng với cô gái ngồi bên cạnh này thì anh vẫn tham lam muốn thời gian của cô. Vì vậy tình yêu chính là ích kỷ.

Con đường anh dẫn cô đi rất quen, không biết anh sẽ mang cô đến nhà hàng nào sang trọng cùng những món sơn hào hải vị nào đây? Tiền cô mang bên mình không nhiều, chỉ có thẻ ba ba cho cô cô chưa hề dùng đến, nay lại có dịp dùng rồi. Eunha nghiêng đầu ra ngoài cửa. Đây là con đùng đến trường đại học trước kia cô từng học.

Bên trong xe là một khoảng lặng, ngoài âm thanh của bánh xe lăn trên đùng thì không còn cái gì khác nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip