Chương 12: Cô ấy sẽ kết hôn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Eunha ngủ một giấc, cô thật sự muốn trốn tránh, sự thật có đôi khi đau lòng khiến cô không muốn tỉnh nhưng đây chủ là một bước khởi đầu cho đoạn quá khứ bị phai mờ kia. Nếu sự thật lộ ra liệu cô còn chấp nhận nổi không?

Trong căn phòng bệnh với mùi thuốc khử trùng nồng nặc. Eunha mang gương mặt tái nhợt nằm trên giường bệnh. Bên cạnh cô không có ai cả, chỉ có y tá đang kiểm tra ống truyền dịch cho cô.

Chậm chạp mở mắt ra, hiện ra là trần nhà trắng tinh, đầu cô đau như búa gõ. Miệng khô khốc, Eunha quay đầu sang người phụ nữ đứng cạnh giường mình, khó khăn mở miệng.

- Nước. - giọng nói khàn khàn của cô vang lên làm y tá bên cạnh nhìn sang lập tức lấy nước cho Eunha.

Eunha cố gắng gượng người ngồi dậy, tay cô được gắm ống kim nhẹ nhàng xoa đầu, nhìn thấy cánh tay cô mới biết mình đang ở bệnh viện. Là ai đưa cô vào đây?

- Nước của cô đây. - Y tá mang cốc nước đến bên cạnh Eunha.

Eunha nhận lấy uống hết thảy.

- Cô Jung, bác sĩ sẽ đến xem tình hình của cô bây giờ. Cô đợi một lát nhé. Ban nãy có người đàn ông quần áo từ trên xuống dưới đều ướt nhẹp, trên tay ẩm cô đến khiến ai nấy trong bệnh viện cũng hốt hoảng cứ tưởng là tai nạn gì nghiêm trọng lắm vì vẻ mặt của anh ta có lẽ rất lo lắng cho cô, chắc là bạn trai của cô phải không? - Y tá nói.

- Tôi chưa có bạn trai. Nhưng anh ta đã đi đâu rồi? - Eunha thắc mắc với vị ân nhân này. Thật ra khi ấy cô không nhìn rõ được gương mặt anh ta nhưng lại là cảm giác quen thuộc như trước kia. Cô loay hoay nhìn khắp phòng bệnh cũng không thấy đâu.

-À... Khi cô được đưa vào đây anh ta nghe điện thoại rồi chạy đi rất gấp. - Y tá giải thích.

Lúc này bác sĩ mở cửa phòng rồi tiến vào.

- Cô Jung, bệnh tình của cô không có gì lo ngại, chỉ là gặp chuyện gì đó khiến cô sốc dẫn đến tinh thần rối loạn rồi ngất đi cùng với việc bị ngấm nước mưa nên không tránh khỏi mạo cảm. Một chuyện khác nữa, tôi đã khám tổng quát cho cô thấy được trí nhớ của cô Jung đây...

- Thưa bác sĩ, mọi thứ về tình trạng bệnh của nó xin cứ nói với tôi, tôi là meh của Jung Eunha. - Phu nhân Jung tiến vào với giọng nói lạnh lùng.

Vị bác sĩ đang giải thích còn Eunha thì đang lắng nghe cũng bị bà Jung làm đứt đoạn. Cô đưa mắt nhìn mẹ mình ở phía cửa. Còn có quản gia phía sau.

- Mẹ - Eunha vô thức gọi bà.

Bà Jung liếc nhìn cô một chút rồi quay sang bác sĩ.

- Ngài có thể cùng tôi ra ngoài nói chuyện không? - Bà nở nụ cười sắc sảo nói.

Sau đó bác sĩ cùng phu nhân Jung ra ngoài. Quản gia đi đến chỗ của Eunha.

- Tiểu thư, cô ổn chứ?

- Vâng, cháu ổn. Sao mẹ cháu lại biết cháu đang ở đây?

- Bệnh viện có thông báo. - Quản gia nói. Sau khi nghe cuộc gọi từ bệnh viện bà Jung vốn vừa về nhưng lại nghe cô nhập viện tức tốc chạy đến đây.

Ngoài cửa.

- Thưa phu nhân, cô Jung Eunha trước đây đã từng xảy ra tai nạn? - Bác sĩ đặt câu hỏi.

- Đúng là thế. Chẳng lẽ có chuyển biến xấu? - Mẹ Jung lo lắng hỏi.

- Không. Thật ra trí nhớ của cô ấy đã có thể phục hồi, vấn đề là ở thời gian. Theo như tôi khám thì hôm nay có lẽ do cú sốc hoặc cảnh tượng nào đó tác động vào cô khiến cô ấy chập chững nhớ lại, thỉnh thoảng đầu sẽ đau nhưng thời gian cũng hết cho đến khi nhớ lại được. - Bác sĩ nói.

- Nhớ lại sao? - Bà Jung với gương mặt lo lắng nói. - Vậy có cách nào làm nó quên hẳn hay không?

- Chuyện này... - Bác sĩ khéo cái gọng kính lên. Đây là trường hợp đặc biệt mà ông từng gặp nha, kí ức bị quên lãng thì nhớ lại là chuyện tốt làm sao có thể tẩy não bệnh nhân chứ?

- Không có gì đâu. Cảm ơn ông. - Bà Jung nhanh chóng khôi phục tinh thần mỉm cười nói.

Bác sĩ tiếp tục công việc của mình còn bà Jung vẫn đứng đó vô ưu suy nghĩ về một việc nào đó. Lúc nãy tiếng cạch từ phòng bệnh phát ra. Quản gia đi đến chỗ phu nhân Jung.

- Tình tiểu thư có khả quan không thưa phu nhân? - Ông cung kính hỏi.

- Điều tôi lo lắng đã đến rồi lão Choi ạ. - bà ngồi lên băng ghế của hành lang.

- Chẵng lẽ trí nhớ của cô ấy có thể phục hồi? - Quản gia hỏi.

- Đúng, vấn đề chỉ còn là thời gian.

Bà vô cùng lo lắng chuyện này. Không dám tưởng tượng nếu con gái mình nhớ lại huyện của quá khứ nó sẽ sống ra sao đây? Một nỗi nhục nhã từ trước đến giờ mà Jung gia từng gặp, cho dù bà ngăn cấm nó bao nhiêu con bé cũng tự do bay nhảy để mọi chuyện đi đến bước đường này.

- Tôi phải lập tức cho nó kết hôn thôi.

Giọng nói của bà không làm cho quản gia kinh ngạc nhưng làm cho người đang đứng ở góc khuất kia ngẩn ngơ.

Là Jeon Jungkook. Hôm nay anh hốt hoảng đưa Eunha đến bệnh viện với tâm trạng hết sức lo lắng, anh biết sau cuộc tai nạn năm xưa cô đã quên sạch mọi thứ. Bởi vì có cuộc hẹn với đối tác rất quan trọng về "Thành phố hàng không" nên anh không thể ủy thác cho trợ lí Hwang đi được nên đành rời khỏi bệnh viện trở về thay quần áo, đi bàn công việc thật nhanh để có thể quay lại, nhưng anh liền thấy bà Jung đứng đó cùng bác sĩ, mọi vấn đề bác sĩ nói anh đều nghe rất rõ. Chắc chắn khi ấy Eunha đã rất đau. Cô vốn không đáng nhận những tổn thương kia. Càng không nên nhớ lại hết thảy là lỗi của anh. Rồi quyết định của phu nhân làm anh sửng sốt. Cô ấy sẽ kết hôn với người khác sao?

Jung Eunha rồi cũng thuộc về một người khác kia mà. Jeon Jungkook mày thực ngốc rõ ràng đã bảo tù bỏ nhưng tại sao không buông xuống được?

---------
Các tình yêu của tui ơi, nhớ mấy bạn quá. Đọc truyện vui vẻ nhé. ^^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip