Chương 101: Chứng Minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Jungkook đứng bên đầu giường nhìn cô gái đang nằm yên tĩnh ở đó, gương mặt cô đã có chút hồng hào, đôi môi cũng không tái nhợt như hôm qua. Nhưng dường như cô vẫn chưa có cảm giác an toàn, thỉnh thoảng trong miệng lẫm bẫm cái gì đó, tay vẫn không ngừng nắm lấy chăn và gối.

Khi Jungkook cuối người xuống muốn nghe xem cô đang nói gì thì lại thấy băng gạc của cô đã bị ướt, là nước mắt. Cô không ngừng thút thít: “Không... đừng làm như thế với tôi... đừng...”

Một tràn những câu nói hoảng sợ thốt lên từ miệng cô gái, Jungkook không cầm được lòng mà nằm xuống bên cạnh cô, kéo cô vào lòng mình, anh biết cô đang gặp ác mộng, là cơn ác mộng của 6 năm trước.

Trong vô thức Eunha vẫn giãy giụa không ngừng muốn tránh đi kiềm kẹp của người nào đó, cô lập tức có ý định muốn tỉnh lại. Và thế là cô nhận ra mình được người nào đó ôm vào lòng, đôi tay người nọ không ngừng quấn lấy thân hình nhỏ bé của cô. Hơi thở trầm đục nóng bức khiến Eunha có phần khó chịu vì cô đã biết người nào nằm bên cạnh mình, anh ta đã trở lại.

Cô cố gắng thoát ra khỏi vòng tay kia nhưng không thể, tay đều bị khống chế chỉ còn đôi chân đang dùng sức đạp lấy anh nhưng không thành bởi vì người nọ lập tức kẹp chận của cô lại.

- Eunha, ngoan nào! – anh mở miệng nói, trong lời nói có phần cưng chiều chỉ xem cô như đang giận dỗi.

- Anh buông tôi ra, cút đi, tôi không muốn nhìn thấy anh. – Cô hét lớn lên, trong lòng không ngừng bài xích, toàn bộ đề là giả dối.


- Em đừng nháo nữa, anh sẽ không để yên đâu! – Jungkook vẫn giữ bình tĩnh trấn an cô, coi như cô như con thú đang bị thương mà đối xử, chỉ cần chữa lành cho cô là tốt rồi.

- Anh tránh ra, tôi không muốn, tôi hận anh, đừng chạm vào tôi, coi như tôi xin anh, thả tôi đi, anh của hiện tại đã không cần lợi dụng tôi nữa, anh đã tiền lại có thế đừng tổn thương tôi nữa... xin anh... huhu. – Eunha òa khóc dường như xung quanh chỉ đọng lại tiếng khóc thê lương của cô, tất cả đánh vỡ trái tim của Jeon Jungkook.


- Eunha! Em đừng như vậy, mắt em đang bị thương nếu cứ khóc như thế thì sẽ không tốt. Em chống cự cũng vô ích anh đã mang em đi sẽ giữ em bên cạnh, cho đến khi nào em thật tâm thật lòng bên cạnh anh, khi anh cảm thấy an toàn, chắc chắn cho tương lai của chúng ta anh sẽ để em tự do trong vòng tay của anh. – Jungkook không từ bỏ mà ôm cô chjawt thêm một tí, nhỏ giọng dịu dàng an ủi cô.

- Tôi sẽ không tha thứ cho anh, sẽ không, cho dù anh chết trước mặt tôi tôi cũng không bỏ qua, cả đời này tôi sẽ hận anh, hoặc tôi chết đi cho anh vừa lòng mà không đeo bám tôi nữa.


- Đứa ngốc, không cho phép em nói chuyện xui xẻo như thế, anh sẽ không cho em đi, em biết mà Eunha, anh cố chấp cũng được, em hận anh cũng không sao, anh đã quyết dùng thời gian còn lại của cuộc đời bù đắp cho em, mang lại hạnh phúc cho em, chúng ta sẽ hạnh phúc như trước đây.

- Hừ! Anh tưởng bở? Tôi sẽ không chấp nhận, em cút cho tôi, cút xa ra. – cô lại càng kích động hơn, gương mặt đáng thương vì tức giận mà đỏ bừng, đường gân bên hoang cổ cũng nổi lên.


Jeon Jungkook không thể nhìn cô như thế, anh lật người đè thân thể của mình lên trên người cô, anh kìm kẹp chân đang giãy giụa của cô, anh còn buộc cả hai bàn tay đang đánh đấp loạn xạ vào anh lên đỉnh đầu của Eunha. Tức giận nói:

- Jung Eunha, phải nói em bao nhiêu lần nữa là anh sẽ không bỏ rơi em, sẽ không để em phải một mình chịu đựng, anh cũng cam đoan với em anh sẽ chịu trách nhiệm về cuộc đời em. Em đang e ngại điều gì, lúc trước em rất ngoan ngoãn kai mà, em bảo em thích anh, em lại yêu anh vô cùng, em không ngại quá khứ mà tiếp nhận anh, em quên rồi sao?

Eunha khóc mỗi lúc một nhiều hơn.

- Tôi ngại cái gì? Anh không phải rất rõ sao? Tôi đã bị váy bẩn, tôi còn khó tiếp nhận bản thân mình vậy mà anh nói sẽ chịu trách nhiệm với tôi sao? Anh thật lòng hay đang thương hại tôi vì anh chính là đầu xỏ khiến tôi trở thành như hôm nay? – giọng nói của cô ngày càng đặc hơn, có cái gì đó ứ đọng ở cổ họng rất khó chịu, đè nén đến cuối cùng cô thét lên với Jungkook.

- Ha! Em chính vì điều này mà e ngại. Em nghi ngờ anh cũng phải thôi, nhưng anh sẽ không tha thứ cho việc em không quý trọng bản thân mình, em không cần nhưng anh cần, bây giờ anh sẽ chứng mình cho em thấy, anh không ngại em bẩn, không ngại quá khứ, cũng không hối hận về việc anh đã làm vì lúc trước anh chính là muốn tốt cho em... – Jungkook lại nói.

- Nực cười anh bảo chưa từng hối hận? Chưa từng hối hận vì đối xử giả dối với tôi ư? – cô ngắt lời, cười châm chọc.


- Phải, có chăng anh chỉ hối hận vì lúc đầu đã quen em, đã khiến em không có cảm giác an toàn, khi đó anh chính vì bảo vệ em nên mới nói những lời đó. – Jungkook nghẹn ngào nói.

- Tôi không muốn nghe, Jeon Jungkook, khi trước anh cũng như thế nói dối tôi, bây giờ anh lại ngụy biện cho sai lầm của mình anh nghĩ tôi sẽ tin sao?

- Được thôi, em không tin anh? Vậy anh sẽ dùng hành động để chứng mình, chứng minh cho lời nói của mình, chứng minh anh không ngại ’bẩn’, còn em thì rất sạch sẽ. – Jungkook dứt lời thì đôi tay lập tức hành động.

Có đôi khi tình cảm hay mối quan hệ giữa người và người chính là không thể dùng ngôn từ diễn tả hết được, khi ấy ngôn ngữ không đủ để biểu đạt, họ cần dùng đó chính là hành động.
Sau đó, đem dài vô tận diễn ra trong căn phòng...

------
Liệu cả hai có tìm được lối đi chung hay vốn dĩ họ là hai đường thẳng song song tách biệt?
Cô gái có dễ dàng tha thứ, bỏ qua mọi chuyện; chàng trai vẫn cố chấp giữ lấy?
Hãy cùng đồng hành với MrV trong chap tiếp nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip