12chomsao Chuyen Hoc Duong Chuong 9 Tuoi Tre La Lang Im Ngam Nhin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Vương Nguyệt Anh!

Nguyệt Anh giật bắn cả mình, tim như sắp rơi ra ngoài đến nơi. Không chỉ mình cô, xung quanh là bốn con tim còn lại cũng đang đọc kinh cầu nguyện, tự kiểm điểm lại chỗ đức mình tích đã đủ chưa.

Và vâng, đúng là tích đức không đủ, lại còn bị nghiệp quật thế này. Cảm giác như đang đứng bên bờ vực tuyệt vọng thì giáo viên Vật lý đến đạp cho một phát.

Vâng, hỡi các độc giả thân yêu có rõ không ạ?

Trả bài môn Vật lý, không chỉ là bài hôm trước, mà tổng hợp kiến thức cả năm!

Hôm nay là tiết học ôn tập, chuẩn bị cho kì phân lớp cuối tháng Tư. Dù 11A4 là lớp tổ hợp Tự nhiên, nhưng như các bạn đã biết thì Vật lý chính xác là cái tạo vật đáng sợ nhất trong tất cả những thứ đáng sợ, và cô giáo này lại nức tiếng thích chơi trò "đố em biết cô đang nghĩ gì?", thần hỏi xoáy đáp xoay gặp trúng cũng phải vái.

Nguyệt Anh, hy vọng tắt ngấm, chết rồi chết rồi, hôm nay "đi" thật rồi, không ai cứu nổi nữa rồi. Tụng kinh nữa chứ tụng mãi thì Phật cũng chả độ cho cái đứa chưa hề đọc lại lý thuyết cái cuốn Vật lý 11 như cô. Tuyệt vọng cầm vở ghi rồi bước lên bục trong ánh mắt đau đớn của lũ bạn.

Mẹ ơi, con gái bất hiếu tử trận quá sớm chưa kịp làm gì đền đáp công ơn dưỡng dục, huhu.

- Em đã chuẩn bị bài chưa ?

Cô cứ thích em nói ra những lời cay đắng mới chịu cơ.

- Cũng, sương sương ạ.

- Ừm, bắt đầu từ những câu lý thuyết thông hiểu trước. Đơn giản lắm em.

Ô kê ! Cô xuống tay đi..

- Trình bày ba định luật Newton.

- Thưa cô, đây là kiến thức lớp 10 mà ạ? - Nguyệt Anh giật mình, ánh mắt hoang mang.

- Tôi đã phổ biến từ trước, kiến thức kiểm tra không giới hạn. Em quên là đợt khảo sát không chỉ thuộc phạm vi lớp 11 rồi à?

- Vâng...

Dễ, dễ. Dễ cực. Nguyệt Anh biết rõ là dễ, trò trẻ con. Đường đường học sinh ban Tự nhiên Hải Vũ, hỏi câu này còn không biết thì thôi về quê nuôi cá và trồng thêm rau, khỏi học cho nó khoẻ thân. Làm đề ôn luyện ngày đêm áp dụng cực nhiều lần, nắm chắc trong lòng bàn tay.

Nhưng mà...

Phát biểu thành lời thì nó là như nào nhỉ?

- Định luật I, là... - Nguyệt Anh khổ sở ngước mắt nhìn trần nhà, hai tay đan phía sau lưng nóng ran lên. Xấu hổ tới mức không dám nhìn xuống phía dưới, dù biết lũ bạn đang hí hoáy viết vào tờ giấy có toàn bộ câu trả lời bằng bút lông cực đậm rồi ra sức vẫy tay vẫy chân dùng khẩu hình thu hút sự chú ý của cô. Nguyệt Anh cũng không dám nhìn xuống dù bọn nó cứ liên tục chỉ vào tờ giấy hy vọng cô đọc được.

Cô sợ, lỡ bắt gặp ánh mắt cậu ấy. Có khinh thường không?

Ba mươi giây trôi qua, Vật lý-sama quay sang, ánh mắt đã có phần đanh lại mất kiên nhẫn.

- Trả lời đi em.

Giật mình, Nguyệt Anh nhìn sang, rồi lại đảo mắt liên tục.

- Vâng, định luật I là... Ý em, nó là kiểu...

Cắn môi, trời ạ, hiểu mà không diễn đạt được là kiểu thể loại éo gì?

- Khó khăn như vậy ư?

- Không, em...

- Em không trả lời được câu hỏi cơ bản của học sinh lớp 10?

Nguyệt Anh nín bặt, chỉ dám liếc nhìn sang khi cô bắt đầu thở ra, gấp cuốn vở rồi đặt mạnh nó xuống bàn, tông giọng cao lên, âm sắc giận dữ.

- Em giải thích việc này thế nào, Nguyệt Anh? Em có biết là chỉ hơn hai tuần nữa là đến kì sát hạch rồi không? Em học hành thế này không đơn thuần ảnh hưởng đến riêng em, nó còn ảnh hưởng đến thành tích chung của lớp này và của cả giáo viên chủ nhiệm nữa!

- Em xin lỗi...

Cô giáo thở ra nặng nề, đanh mắt lại rồi hướng cái nhìn xuống cả lớp ngồi phía dưới, âm sắc giọng nói gay gắt thấy rõ.

- Nhân trường hợp của Nguyệt Anh, tôi muốn báo động đến cả lớp này. Tôi biết phía dưới còn rất nhiều trường hợp thế này nữa, các em đang xem kì sát hạch là cái gì vậy?

Nguyệt Anh biết bài giảng không dừng ở đấy, cái gì mà nêu lại bề dày thành tích của Hải Vũ, trình độ của đàn anh đàn chị khoá trước các kiểu con đà điểu, rồi bản thân là học sinh ban Tự nhiên cũng phải thế này thế kia. Lập luận chặt chẽ, luận điểm luận cứ rõ ràng, bố cục tổng phân hợp đầy logic. Thiết nghĩ cô mà dạy Văn thì nhân tài văn học đất nước chắc cũng gia tăng đáng kể. Nói chung là, không còn từ nào diễn tả nổi cảm giác ê chề này. Thất thểu ôm sách vở về chỗ ngồi, đón đầu là một tràng bả bay vào mặt, nào là "ngu cũng chừa cái ngu cho người khác với, đã vẫy giấy hết cỡ thế rồi còn chả buồn liếc cái mắt xuống đọc", "tinh thần tự thân vận động cao thế cần chúng tao trao huân chương không", "chơi như mày ai chơi lại?" vân vân. Nguyệt Anh cũng chả buồn nghe nữa, úp cả mặt xuống bàn. À, trước đấy có liếc mắt qua con người ngồi dưới Nhân Mã và Bạch Dương, nắng buổi sáng chiếu vào thấy rõ từng đường nét, nhưng cậu ta chỉ chăm chú viết bài thôi, hoàn toàn không để ý.

Cũng may thật, ít ra là không phải ánh mắt khinh thường.

Buổi trưa hôm ấy, Nguyệt Anh xấu hổ tới bỏ cả cơm, về nhà là lên thẳng phòng úp mặt xuống giường tự kiểm điểm bản thân mặc các bậc trưởng bối lo sốt vó hỏi han gõ cửa các kiểu tưởng cô bị ốm hay làm sao, Nguyệt Anh chỉ trả lời cho có. Nhất quyết không ăn. Trước giờ, nói không ngoa thì Nguyệt Anh bao giờ cũng giữ đúng vị trí cao trong lớp khi GPA luôn luôn trong top 10 hoặc kém nhất thì vẫn thuộc 15 đứa học bạ xịn nhất. Thế mà dạo này game bết bát ngày đêm, đã thế gần đến hè các chú các bác thả xích phim ghê quá, không xem phí đời.

Thở dài lên thở dài xuống, dù sao thì không học sau này cũng chỉ có nước đi bụi, phải nghiêm túc nếu không muốn cả đời thảm hại như sáng nay.

Chiều đến, Nguyệt Anh thu xếp sách vở, mới gần 2 giờ chiều đã có mặt trước cổng nhà Bạch Dương. Tâm trạng cũng có phần hồi hộp, vì cậu ấy đích thân kèm học cơ mà. Bạch Dương từng dặn: "Hắn ta là kiểu im im không nói thế thôi, nhưng theo quan sát của tao thì cực ghét thể loại lố lăng, nên ai gặp hắn mà ăn mặc cứ như diễn tuồng là endgame mẹ nó luôn." Riêng khoản này thì Nguyệt Anh lại cực tự tin, vì cô cũng rất thích hình ảnh thanh lịch.

Đưa tay bấm chuông, Nguyệt Anh đứng dựa lưng vào tường trong lúc chờ Bạch Dương ra mở cửa. Cô nhíu mày, nghĩ tới vài điều thắc mắc nhỏ để gặp Bạch Dương sẽ hỏi ngay. Đang gật gà gật gù thì cánh cửa cổng bật mở, Nguyệt Anh vẫn cực đăm chiêu, cất giọng nói với người vừa mở cửa dù không hề quay lại nhìn.

- Tao đang nghĩ...

Ngừng một giây để nhận ra điều lạ lạ, Nguyệt Anh quay ngoắt lại, mất thêm nhiều giây thuỗn mặt khi não bộ tiếp nhận được hình dạng cái người đang chĩa cái nhìn thản nhiên vào mình.

- Cậu muốn tìm ai à?

- Ơ, cậu... Ma Kết? Sao cậu lại mở cửa... À, ý tôi, Bạch Dương ấy, nó đâu? - Nguyệt Anh hơi lắp bắp vì bối rối, ngại quá, bình thường cô tới nhà Bạch Dương thì chỉ có mỗi nó sống trong nhà nên luôn là nó mở cửa, cô chưa quen với sự hiện diện mới của cậu ấy.

- Em ấy còn ngủ trong kia.

Nguyệt Anh hơi giật giật khoé môi.

Em ấy...

Phải phải, trước giờ hội bạn thân này có bao giờ gọi nhau được lấy một tiếng "giống người" đâu, trước sau toàn là chó to chó nhỏ, đĩ điên, con, nó, đủ các từ ngữ người văn minh ít dùng, giờ lại nghe Ma Kết gọi em cậu ta như thế, Nguyệt Anh thấy hơi bị khó thích nghi.

- À, ra thế. Cậu không nghỉ trưa à?

- Tôi không có thói quen ngủ trưa.

Nguyệt Anh nhướn cao mày, gật gù. Cũng hợp lí, Ma Kết vốn học ở nước ngoài cũng lâu, trong lịch trình hàng ngày của người nước ngoài thường không có tiết mục ngủ trưa, vì người ta hoạt động rất năng suất. Buổi trưa nghỉ tầm 15 phút là đủ rồi.

- Cậu đến để học đúng không? Kia là xe cậu à?

Đang suy nghĩ dở, câu hỏi của Ma Kết kéo Nguyệt Anh từ trạng thái gật gù trở về thực tại. Vừa gật đầu thay cho lời xác nhận, chuẩn bị lên tiếng nói thêm thì cậu ấy đã đi ngang qua Nguyệt Anh, không nói gì gạt chân chống xe điện của cô rồi đưa vào sân.

- A, cậu không cần...

Nguyệt Anh sau một thoáng sững người ý thức được hành động của Ma Kết, vội vàng bước chân lại gần thì cậu đã dựng xe cô ngay ngắn giữa sân.

- Được rồi, cậu vào nhà đi.

- À, cảm ơn cậu.

Chết rồi chết rồi, Nguyệt Anh cô "đớp" thật rồi. Nếu là thính thì có hơi bị nặng không đấy ?

Bặm môi một cái như cách để lôi cái tâm hồn đang treo ngược cành cây xuống mặt đất, cô vội cúi xuống tháo dây giày rồi đi nhanh vào trong nhà. Chờ Nguyệt Anh đi qua cửa chính, Ma Kết mới bước vào sau.

Đặt balo xuống ghế, Nguyệt Anh ngồi mà tim thì nhảy hiphop loạn xạ, mắt thì không hiểu có ma nào ám mà cứ chớp liên tục. Tình hình rất chi là nghiêm trọng, làm cô chợt nghĩ có nên gọi Bạch Dương dậy không? Có nó, chắc cô sẽ bớt bối rối hơn. Nhưng mà cơ hội gặp riêng Ma Kết đâu phải dễ mà có đâu, nếu nhờ Bạch Dương "cơ cấu" giúp thì phải trình bày lí do, mà nói trắng ra là cô thích cậu ấy chắc nó cười Nguyệt Anh không còn mặt mũi nào nữa mất thôi. Cho nên những lần thế này hiếm hoi lắm, Nguyệt Anh phải tận dụng mới được.

- A-À, cảm ơn cậu.

Một nét ửng đỏ sượt ngang quá má Nguyệt Anh khi cô lúng túng cảm ơn Ma Kết vì cốc nước cậu đặt lên bàn trước mặt cô.

- Không có gì. Cứ làm bài của cậu, cần gì thì hỏi tôi.

Ma Kết cong nhẹ khoé môi, rồi ngồi xuống phía đối diện Nguyệt Anh, lật mở laptop.

- Cậu không gọi Dương dậy à? Nó thường kể với bọn tôi lịch trình hàng ngày của nó "cứ như mấy chú trong quân ngũ" ấy.

Ma Kết cười nhẹ, vẫn không rời mắt khỏi laptop làm cô gái nào đó được dịp đứng tim. Nụ cười của cậu ấy, không ấm áp, nhưng quyến rũ khó tin.

- Thời gian vừa rồi Dương phải học rất nhiều, tôi muốn em ấy nghỉ ngơi.

Nguyệt Anh gật gù. Đúng lúc, đúng lúc lắm! Lòng biết ơn Bạch Dương vô hạn, cô cúi xuống chỗ đề luyện trắc nghiệm dày bằng phân nửa cuốn từ điển Anh-Việt, lập tức nhoẻn miệng cười, làm được thì cô làm được hết, nhưng cần tấn công ngay!

- Này, giảng giúp tôi chỗ này với, tôi không hiểu lắm ý...

Vừa đưa ngón tay chỉ vào tờ đề vừa xoay nó lại phía Ma Kết ngồi, Nguyệt Anh ngước lên nhìn, trong lòng mong một cái eye contact bất chợt nhưng cậu ấy chỉ dời mắt khỏi laptop để nhìn tờ đề như một phản xạ, gần như không để tâm đến biểu cảm cô một giây nào.

Nguyệt Anh mỉm cười nhẹ nhàng, ánh nắng xuyên qua cửa kính phản chiếu trong màu mắt trong veo khi cô mải mê ngắm nhìn góc nghiêng của cậu ấy, ừ thì cô thích Ma Kết thật rồi đấy. Đẹp trai quá, rất đẹp là đằng khác. Vẻ ngoài, nói sao nhỉ, như "một chú cáo sa mạc" vậy. Mắt một mí nhưng lại toát ra nét quyến rũ rất riêng, sống mũi cao thanh thoát nhưng đường nét lại cực kì góc cạnh, môi rất mỏng, còn mày dài và rậm. Nhìn thế nào cũng thấy ở con người này có sức hấp dẫn cực kì đặc biệt, cả nam lẫn nữ đều bị thu hút. Vừa điềm đạm mạnh mẽ như một quý ông trưởng thành, lại vừa mang vẻ cuốn hút ma mị của loài hồ ly. Chính là lúc nãy, mắt đối mắt trước cổng nhà, dưới nắng chiều rất nhẹ và rất dịu dàng, Nguyệt Anh thành thật với lòng mình thừa nhận bản thân cảm nắng cậu ấy mất rồi.

Tôi rất muốn cậu là bạn trai tôi!

Nguyệt Anh cứ nhìn Ma Kết như thế, thi thoảng gật đầu trong lúc cậu giảng giải như thể lắng nghe rất chăm chú mặc dù câu chữ cứ vào tai này lại ra tai kia. Đến lúc Ma Kết nhìn lên hỏi thì cô mới giật mình đảo mắt, đỏ mặt. Ngại thế chứ.

- Cậu hiểu chứ?

- À, hiểu mà. Cảm ơn..

Ma Kết thản nhiên nhìn gương mặt thoáng đỏ của Nguyệt Anh rồi đảo mắt xuống dưới, quay trở lại việc chăm chú vào công việc trên laptop. Cô ấy, có vẻ như không nghe cậu nói gì. Mà thôi vậy, nếu không cần hỏi thêm thì Ma Kết cũng không lấy làm lo lắng cho lắm. Thay vào đó, cậu lại có mối bận tâm khác mà, theo Ma Kết, là đáng lo ngại hơn.

Tại sao Bạch Dương hôm qua lại mắng Ma Kết là bình phẩm này nọ nhỉ?

Ma Kết từ hôm qua tới giờ, cứ suy nghĩ mãi không thôi về sự bực bội của Bạch Dương và cô bạn có cái tên Kim Ngưu đó. Ma Kết nghiêng nhẹ đầu, cau mày vì không thể tập trung vào công việc trên laptop. Từ nhỏ, Ma Kết đã được giáo dục về lối cung cách ứng xử lịch lãm và lịch sự trong mọi hoàn cảnh xảy ra, được giáo dục để hướng đến hình ảnh gentleman. Lối sống lành mạnh như việc có một chế độ ăn uống hợp lí và đến phòng gym mỗi buổi chiều là điều bắt buộc cơ bản trong cuộc sống của một người theo chủ nghĩa trưởng thành như Ma Kết. Cư xử nhã nhặn, lịch sự galant, cứng rắn có lúc mà mềm mỏng tuỳ trường hợp.

Thế mà bây giờ lại bị bảo là "vô duyên","không tốt". Thật đáng quan ngại.

Ma Kết đã nghĩ rất nhiều tới Kim Ngưu, sáng nay cũng liếc nhìn vài lần, nghĩ đi nghĩ lại cũng không hiểu mình đã nói gì sai, vậy mà Bạch Dương cứ khăng khăng ép cậu nói xin lỗi, càng làm Ma Kết muốn gặp Kim Ngưu nói chuyện, lúc nãy mở cửa cho Nguyệt Anh cũng để ý xem cô bạn mũm mĩm ấy có tới không, hoá ra lại không. Cần phải biết rõ lý do là gì chứ, khó hiểu thật..

Chung quy lại thì, đẹp trai, đàn ông, lịch sự hay học giỏi cỡ nào cũng không hiểu nổi tâm lý con gái!

Hơn hai tiếng sau, khi Nguyệt Anh vừa về thì cũng tới lúc Ma Kết đến phòng tập. Bước về phòng của mình để mang đi một số thứ cần thiết, Ma Kết lại đi ngang qua phòng Bạch Dương. Bạn thân của mình đến nhà cũng không ra chào hỏi lấy một tiếng, chẳng lẽ tới giờ vẫn còn ngủ?

Ma Kết thở ra một cái, cứ thế này không biết bao giờ Bạch Dương mới biết cách tự chăm sóc mình nữa. Mở cửa vào phòng Bạch Dương, Ma Kết định lên tiếng gọi con bé dậy thì bất chợt nhướn mày.

- Nguyệt Anh nó về rồi hả ?

Bạch Dương ngồi yên trên giường, tay gõ gõ vào điện thoại, không ngước lên nhìn Ma Kết, hỏi.

- Ừ. - Cậu gật đầu, có chút bất ngờ. - Em dậy từ bao giờ thế?

- Ôi dào, anh cứ đánh giá thấp em cơ, mấy năm qua em không biết tự đi ngủ tự dậy thì ai giúp em chứ? - Bạch Dương vẫn gõ điện thoại, không nhìn lên.

Ma Kết đứng ở cửa phòng, hơi hừ lạnh một cái. Nói cũng hay đấy. Bây giờ mới để ý Bạch Dương nãy giờ chỉ dán mắt vào điện thoại, như đang nhắn tin với ai, lại còn tủm tỉm cười cười mới đáng nghi chứ.

- Em làm gì đấy?

- Nhắn tin! Em mới quen được một em lớp 10 cực kì thú vị nhé..

- Anh tới phòng tập.

Ma Kết bình thản nói, đoạn định đóng cửa ra khỏi phòng thì chợt khựng lại vì nghe Bạch Dương nói qua tin nhắn thoại.

- An Nguyên ngu ngốc !

Nhíu mày, Ma Kết quay lại, trầm giọng hỏi con em gái vừa khẩu nghiệp xong đã cười nắc nẻ.

- Bạch Dương.

Thứ em gái trời đánh vẫn cười hí hí nhắn tin mà không để ý lời cậu nói, Ma Kết cao giọng gọi lần nữa.

- Bạch-Dương !

- Haha... Hả? - Bạch Dương bây giờ mới ngừng cười, ngước lên nhìn.

- Em vừa nói bạn kia tên gì?

- An Nguyên! Sao thế? Thích à? Cần em làm mối...

- Tên đầy đủ? - Đáp lại điệu bộ ngáo cần cười cợt của Bạch Dương, Ma Kết chỉ lạnh giọng.

- Dư Thục An Nguyên, lớp 10C1! Học lực tốt, xinh như Tiểu Long Nữ, xứng đáng làm chị dâu tôi! Sao, có thích...

Ma Kết trầm mặt, đột ngột cắt lời.

- Em cẩn thận đi, đừng thân thiết quá.

Bạch Dương đặt điện thoại xuống, cau mày nghiêng đầu hỏi.

- Anh quen em ấy à?

Ma Kết vẫn giữ biểu cảm không thay đổi quá nhiều nhưng màu sắc trầm mặc và cái đanh lại trong ánh mắt cho thấy cậu đang không vui.

- Không. Chỉ dặn em đừng suồng sã với các mối quan hệ quá.

Bạch Dương xì một cái nhìn Ma Kết ra khỏi phòng, lo hão cơ. Có lẽ vì sự không để tâm của cô nhóc nên đã không nhìn ra ánh mắt lạ của Ma Kết khi cậu đóng cửa phòng.

Dư Thục An Nguyên ?

Còn lại một mình trong phòng, Bạch Dương chỉ nhún vai rồi quay lại nhắn tin. Chẳng hiểu ông ta nói gì, gì mà cẩn thận chứ? Sợ con bé đấy ăn thịt cô hay gì? Dòng thứ anh trai kì lạ..

Chợt bên kia có tin nhắn đến.

"Chị Dương này, hình như chị có anh trai mới chuyển tới lớp đúng không?"

"Anh ấy tên Ma Kết ạ?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip