12chomsao Chuyen Hoc Duong Chuong 4 Mui Bac Ha Va Em Gai Mua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ai đây??

Hai bàn tay che trước mắt Cự Giải, cô gái cất giọng nói tinh nghịch với đầy âm sắc cười.

- Không biết ? - Đáp lại tiếng hỏi, Cự Giải mỉm cười, đưa tay gỡ nhẹ đôi bàn tay nhỏ nhắn đang che mắt mình.

Quay đầu ra sau, Cự Giải nhìn theo dáng người cao mảnh đang nhảy lên phía trước rồi ngồi xuống bên cạnh mình. Áp chai nước lạnh lên má Cự Giải, đôi mắt nâu khói cong lên, nghịch ngợm hỏi:

- Lạnh chưa?

- Rồi. - Cự Giải hơi nghiêng đầu tránh, rồi đưa tay cầm lấy chai nước, bật cười.

- Cho anh đấy! - Thuỷ Bình nói, rồi đưa mắt nhìn khắp sân tập.

- Cảm ơn em.

Thuỷ Bình nhìn quanh sân, rồi lại nhìn lên khán đài. Họ đang ngồi ở một góc sân, có thể thấy được bao quát toàn thể của khu vực nhà thi đấu này. Và có những cô bạn nữ đang ở trên khán đài đang hướng ánh mắt ngưỡng mộ đến người ngồi bên cạnh Thuỷ Bình, làm sao mà cô nàng không thấy được. Hơi bĩu môi, Thuỷ Bình hơi ghé sát lại Cự Giải nhưng đôi mắt vẫn nhìn quanh, cốt nói nhỏ cho hai người nghe:

- Anh cũng "được yêu quý" phết nhỉ? - Đoạn, cô nàng liếc ánh nhìn màu nâu khói qua phía Cự Giải, nhận lại là một nụ cười tươi của "thanh mai trúc mã":

- Đã quen với trường mới chưa? Không có vấn đề gì chứ? - Cự Giải không để ý mấy câu hỏi của Thuỷ Bình, đặt ngược lại câu hỏi.

Biểu cảm của Thuỷ Bình trở nên ngao ngán. Đảo mắt, cô nhóc nói, giọng điệu đanh đá pha chút hài hước như đang nhại tiếng ai:

- Em gái cho xin số điện thoại, xin facebook, cho làm quen, giúp đỡ nhau, blabla... - Đoạn cô bật cười - Bọn họ đua nhau hỏi em như thế. Còn lại thì cũng không có gì đáng nói cả. Chương trình lớp 10 học kì I em thấy khá dễ, hơn nữa 10C1 khá tốt bụng, chăm chỉ, nói chung là môi trường tốt. - Thuỷ Bình nhún vai.

Cự Giải bật cười, một nụ cười tươi đầy thoải mái.

- Có gì phải nói với anh, không được giấu đấy nhé.

Thuỷ Bình cười tươi tắn, gật đầu. Vừa lúc đó, có một cậu bạn bước tới, dáng vẻ phóng khoáng lại có phần nổi loạn mà Thuỷ Bình đoán là Song Tử của 11A3, vì có vài lần cô tới đây xem Cự Giải tập, có thấy qua một anh khoá trên với dáng điệu mà các anh em vẫn thường gọi là "bad guy".

- Em nào đây Cự Giải ? - Song Tử nhảy tới, đưa tay quàng qua vai Cự Giải rồi liếc cái nhìn qua Thuỷ Bình, cười một cái với Cự Giải, đặt một câu hỏi, âm sắc bông đùa.

- Thuỷ Bình, em gái tôi đấy. - Cự Giải đáp.

- Vậy mà tôi cứ tưởng cậu đã hết ế rồi cơ đấy. - Song Tử nói, giọng nói đùa giỡn có chút mỉa mai.

- Vẫn chưa có bản lĩnh đấy, - Cự Giải lại bật cười, nói tiếp - như cậu.

Song Tử bật cười khi thấy Cự Giải đanh mặt liếc mình một cách đùa bỡn. Ha, cậu ta nên tự nhận thức là mình mang cái bản mặt resting bitch face đi chứ.

Thuỷ Bình vẫn nghệt mặt ra đấy. Cự Giải và cô lớn lên cùng nhau, có thể gọi là vậy. Đứa bé trai chỉ hơn cô bé gái 1 tuổi, nhà sát nhau, luôn luôn ở bên cạnh, cô có cái gì vui, anh ấy đều vui lây, cô có cái gì buồn hay tâm sự, anh ấy sẵn sàng ngồi hàng giờ cạnh cô để nghe cô kể lể khóc lóc, rồi đưa tay chạm lên tóc cô, hay những lúc cô gái bị lũ con trai chơi xấu hay bắt nạt, cũng chính anh ấy là người bảo vệ cô. Cứ thế, hàng chục năm trời. Người đó, là người mà cô thích. Thích vô cùng. Thuỷ Bình nghệt mặt, nhìn theo dáng chàng trai với vẻ ấm áp đủ để khiến cô tan chảy, đang cười ở kia.

"Em gái?"

Kim Ngưu và Song Ngư từ sân bóng rổ đi ra, thong dong lượn lờ giữa sân trường. Bảo đi giữa sân trường là có "không gian thoáng đãng mát mẻ để tìm kiếm đam mê học tập", thực ra chỉ là thứ lý thuyết dối lừa, chứ số lượng học sinh trường Hải Vũ rất lớn, nên sân trường giờ giải lao đông đúc vô cùng, bảo đi ngắm trai ngắm gái thì người ta còn tin. Tự nhiên Kim Ngưu và Song Ngư nhìn thấy có con bé, nhìn rất quen đang đi một cách thẫn thờ, nhất là cái túi đồ ăn hoành tráng nó cầm, tất nhiên không qua mắt Kim Ngưu được.

- Này! Bảo Bình!

Song Ngư cất tiếng gọi. Bảo Bình vẫn ngu ngơ bước đi, thậm chí cái hướng nó đi còn chẳng phải đường về 11A4.

- Bảo Bình ơi?

Cứ như người mất hồn.

- Phê lá bạc hà hả?

Kim Ngưu chạy tới, thì thầm vào tai, âm sắc giọng lạnh cả sống lưng. Tự nhiên, Bảo Bình giật bắn cả mình mẩy, quay phắt cả đầu lại, khuôn mặt đau khổ hoang mang làm Kim Ngưu sợ tái mặt thiếu điều tè ra quần.

- Mùi bạc hà... - Bảo Bình lẩm bẩm, mắt mênh mông ngước lên trời..

- Con này nguy hiểm thật sự mày ạ..

Tự nhiên Bảo Bình hét một phát làm hai đứa kia giật bắn, rồi lao lại phía Kim Ngưu làm con bé run lẩy bẩy kêu lên:

- Cái gì đấy, mày dở à?

- Huhu tóc vàng đồng mắt xanh nét Tây mùi bạc hà... Ai thế hả mày?! AI?! - Bảo Bình lắc lắc Kim Ngưu, mếu máo hỏi.

Song Ngư bĩu môi nhìn Kim Ngưu đang bị lắc, cái con bé bao giờ cũng khinh bỉ mấy đứa mê trai, vậy mà ai muốn biết info của giai nào cứ đến hỏi nó cái, tự nhiên sơ yếu lí lịch của anh đấy như phơi bày trước mắt.

- Tóc màu đấy thì chúng nó nhuộm nhan nhản ra, còn mắt xanh nét Tây thì... Hình như là Jacob Libro(*), tên Việt là Thiên Bình, có mẹ là người Tây Ban Nha, bố là người Việt... Ừ là thế đấy, rồi còn hình như là học 11A1... - Kim Ngưu đảo mắt qua lại, lục lọi trí nhớ, ậm ừ nói trước ánh mắt khinh bỉ tột độ của Song Ngư. - Ơ này!! Đi đâu đấy con kia?! Moi móc thông tin rồi chạy hả?! Này !! - Nghe đến đó là Bảo Bình co chân lên chạy, một mạch về lớp, còn chẳng quan tâm cô bé Kim Ngưu tội nghiệp còn chưa loot được gì từ mình.

[ (*) Tớ bịa đại một cái tên đấy :v  "Libro" tiếng Tây Ban Nha là "sách", lại vừa liên tưởng đến "Libra", tính thằng bé cũng hay đọc sách lắm nhỉ :v ]

- Con Bảo Bình bị ai bắt cóc hả? Sao lâu thế.. - Nguyệt Anh lại ngáp. Cô nàng bao giờ cũng trong tình trạng thiếu ngủ.

- Hay là nó đánh lẻ rồi ?! - Bạch Dương ngáp. Hiệu ứng ngáp đồng loạt đúng là có thật. - Mà mày làm cái gì đấy Xử Nữ?

Xử Nữ ngồi một chỗ, cầm bút điền vào một cái mẫu đơn đăng kí.

- Đăng kí vào Hội học sinh, ban Quản lý kỷ luật và nội quy nhà trường.

- BIỆT ĐỘI XUNG KÍCH ??!

- Ừ. -Xử Nữ nói, không rời mắt như thể sợ viết sai mất.

Chính vì cô cứ tập trung như thế cho nên không thấy được hàng loạt ánh mắt với đủ sắc thái của đồng bào. Rùng rợn có, hoang hoải có, thất thần có mà khinh bỉ cũng có luôn. Ở Trường cấp ba Hải Vũ, ban Quản lý kỷ luật và nội quy nhà trường thuộc Hội học sinh là cái ban được "yêu mến" vô cùng, được gọi với cái tên thân mật là "biệt đội xung kích", chính xác là những con người có khả năng hạ knock-out đối tượng bằng một cái tích bút bi vào sổ nếu phạm vào những tội ác sau: không đeo thẻ, không mặc đúng đồng phục sáng, đi học muộn, bùng học... Đại loại là biệt đội xung kích sẽ có mặt ở trường vào 6h20 phút, rình rập xem đứa nào đến là bắt lại, kiểm tra từ đầu đến chân. 6h45 phút chuông reo xong rồi mới mò mặt đến xác định ăn hành. Đối tượng lọt vào mắt xanh của biệt đội xung kích sẽ phải lên văn phòng viết biên bản, rồi trừ điểm thi đua và đương nhiên, được tuyên dương kịch liệt trước hàng vạn ánh nhìn. Chính vì những chiến công hiển hách, biệt đội xung kích đã bị sợ mất vía, ke hàng đầu, lọt vào blacklist của cơ số anh em. Đại loại là quyền lực tối cao, có lẽ chỉ đứng sau hiệu trưởng.

Sở dĩ không nhiều học sinh đăng kí vào cái ban này vì dễ bị ghim, chẳng hiểu sao con Xử Nữ lại bê tha như thế. Bọn con gái đang trân trân nhìn chằm chằm vào cái con bé thoáng chốc biến thành người sao Hoả kia mà không thấy từ ngoài cửa là Bảo Bình chạy xồng xộc vào. Nạn nhân tiếp theo của nó là Thiên Yết, hiện đang phờ phạc ngồi một đống ở một bên vì tiếc của:

- Thiên Yết!! Thiên Yết!! Nhìn tao, nhìn tao đi!! - Bảo Bình vừa nói vừa giật vai Thiên Yết mãnh liệt.

- Nó bị gì thế chúng mày? - Ngày hôm nay đúng là toàn những cú sốc cho chúng nó vì toàn là những tình huống khó hiểu như này.

Thiên Yết, ánh mắt đau khổ tiếc nuối từ từ mênh mông quay lại nhìn Bảo Bình, bộ dạng không thể lố hơn:

- Cái gì?

- Cái gì cái gì mà cái gì! Mày chuẩn bị rải trà sữa từ nhà tao ra ngõ đi, tao tìm thấy dây chuyền cho mày...

Bảo Bình chưa kịp dứt câu thì Thiên Yết đứng bật dậy, hét toáng lên:

- Ở ĐÂU?!

Bảo Bình lại giật thót. Ôi cái thế giới xấu xa này, ngày hôm nay là lần thứ hai rồi, cô nhóc đến rụng tim rụng trứng mà chết mất, cứ thi nhau mà làm cô đứng tim thế này có phải muốn làm Bảo Bình hở van hở vách tim suy tim suy thận suy dạ dày mà đi gặp ông bà ông vải bây giờ luôn không?

- Lố ít thôi. Tao thấy Thiên Bình 11A1...

Bảo Bình chưa kịp nói nốt vế sau, thì cái con bé kia nó đã xông một mạch ra cửa rồi. Tiếc của đến thế luôn?

- Ê, này, tao bảo.. - Bạch Dương từ đâu lấn tới, hỏi nho nhỏ Bảo Bình một cách bẽn lẽn, nhìn đáng sợ thật sự.

- Gì?

- Hình như mày mới bảo Thiên Bình 11A1 đúng không? Hí hí, cậu ta quốc sắc thiên hương thế kia mà không hiểu sao dạo gần đây mới hay xuất đầu lộ diện..

- Ừ ừ tao cũng mới nghe được thế, vì dạo này ôn thi nên cậu ta hay tới thư viện, nhiều lần nên bị bọn chim lợn đánh hơi được là toàn đến buổi trưa cho vắng, nên gần đây rất hay bị phục kích.. - Nguyệt Anh cũng từ đâu đến trước Bảo Bình.

Nghe thế, Bảo Bình nấc cụt một tiếng. Rồi thêm một tiếng nữa. Một tiếng nữa.

- Mày làm sao đấy? - Nguyệt Anh trố mắt ra hỏi khi thấy con bạn chạy đến lấy nước uống lấy uống để.

Thấy Bảo Bình hơi bình tĩnh lại một tí rồi, đang vuốt vuốt ngực, thở chầm chậm..

- Nhưng nếu biết là cậu ta đang có cái dây của con Thiên Yết, sao mày không lấy hộ nó luôn đi? -... Bỗng nhiên Bạch Dương nói một mạch, tỉnh bơ.

Như một lẽ thường tình, Bảo Bình lại lên cơn nấc cụt. Cô nhóc uống nước một cách bạo liệt, uống lấy uống để, uống như mới bị thả giữa sa mạc về, uống như muốn nuốt chửng luôn cái bình nước trước ánh mắt quái dị của lũ bạn.

Đó là crush mới của tao đấy!!

Thiên Yết đi rất nhanh và bước từng bước rộng, màu mắt xám của kính áp tròng có phần đanh lại. Vì cô đi theo một đường thẳng, lại đi rất nhanh dọc cả hành lang nên nhìn sao cũng thấy giống đi... catwalk.

Thiên Yết nhìn vào lớp 11A1. Xem nào, có ai trong lớp không biết. Một tên mặt đẹp, trông rất khó ưa, đang nhìn chằm chằm cô với ánh mắt khó hiểu xen lẫn... À mà, không phải hắn. Kệ hắn. Đâu rồi, tên mắt xanh đâu rồi. Á à, đang ngồi nhàn nhã đọc sách kia kìa. Vừa nãy mới nhếch lên nhìn một chút để nhìn, sau đó cúi xuống rồi.

Thiên Yết bước nhanh qua từng dãy bàn, thần thái lạnh lùng quyến rũ đến tận nơi mắt xanh đang ngồi, tóm lấy mắt xanh, lôi đi. Vì bị bất ngờ nên mắt xanh chưa kịp phản ứng gì cả, nên khi ra khỏi lớp, mới có phản ứng.

Thiên Bình, hiện đang vô-cùng bực bội. Giật mạnh tay ra khỏi đôi tay con bé đang nắm chặt lấy tay mình, ánh nhìn màu đại dương cuộn lên một sự khó chịu. Chưa bao giờ, lại phiền hà như thế này. Thiên Bình không nói một tiếng, màu mắt xanh đơn giản là nhìn chằm chằm, ánh nhìn thâm sâu nét bực tức như đòi hỏi một lời giải thích.

Còn về phần Thiên Yết, cô thậm chí còn không quan tâm đến mắt cái kẻ trước mặt đang như thế nào, vênh mặt lên, đôi mắt ánh xám toát lên từ khí chất dị thường nhìn thẳng vào ánh mắt khó chịu đang chĩa vào mình, Thiên Yết ngửa tay ra trước mặt Thiên Bình:

- Trả dây chuyền xinh đẹp cho tôi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip