12chomsao Chuyen Hoc Duong Chuong 31 Nhung Khoang Trong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Tử tỉnh dậy vào lưng chừng bốn rưỡi sáng sau một giấc mơ ngập tràn hình ảnh của những viên thuốc trắng vung vãi, tương phản nổi bật bên làn tóc đen buông lơi trên sàn gạch. Hoà cùng cả những cánh cúc hoạ mi rụng rơi khi cánh tay buông thõng, âm thanh mỏng manh của xác hoa đáp đất nổi bật lên cái thinh lặng giữa không gian trắng xoá. Sắc trắng ấy đã in hằn vào kí ức, một nỗi ám ảnh đã không ngừng giày vò trong những giấc mơ ròng rã suốt gần bảy năm trời.

Mùa đông dần chạm ngõ, mặt trời cũng trở nên ủ dột mà trì hoãn bình minh. Toàn bộ tầm nhìn hướng lên trần cao bây giờ bao quanh chỉ một mảng màu trầm khá lạnh, lay lắt đôi chút ánh sáng yếu ớt đầu ngày cố gắng xuyên qua hai lớp rèm cửa. Giữa những khoảng tối đó, vô số các mảng màu sặc sỡ của những viên con nhộng, mà lẽ ra nên ở lại trong quá khứ, nay lại cứ lạ lùng ẩn hiện trước ánh nhìn. Mùi tàn khói thuốc mơ hồ phảng phất trong không gian rộng lớn, thứ đã luôn vương lại trên áo Song Tử, lẫn lộn trong những làn hương cuối của nước hoa mỗi khi vãn tiệc. Là như thế, những người con gái kia chưa từng biết hương đầu trên người Song Tử vốn dĩ là như thế nào, thứ duy nhất họ được biết là mùi khói thuốc hoà lẫn vào những phong vị sau cùng. Quyến rũ nhưng lụi tàn.

Đảo mắt, cái nhìn thu vào chiếc máy khuếch tán nhỏ đang toả ra luồng sáng trắng nhạt đặt ở chiếc kệ TV đối diện giường. Từ phía trên, làn hơi mang theo mùi lá trà khe khẽ phả vào không gian xua đi mùi tàn thuốc, vốn dĩ đã rất mong manh, bây giờ dường như không còn nghe thấy nữa. Máy khuếch tán kia ước chừng đã được mở cũng khá lâu rồi.

Hôm nay anh lại đưa ai về thế nhỉ?

Không nhớ nữa.

Cũng không đáng nhớ.

Khẽ thở nhẹ, Song Tử khép hờ đôi mắt ngồi dựa lưng vào thành giường, đưa tay lên vò mái tóc. Ngón tay theo thói quen vươn tới chiếc tủ bên cạnh lần tìm hộp cigarette, không một động tác thừa, cứ như thể chủ nhân của nó đã làm việc này đến cả trăm ngàn lần. Đến mức bây giờ có thể cảm nhận được vị trí mà không cần ánh sáng, cũng không cần đưa mắt nhìn.

Nhưng hôm nay chiếc hộp thuốc lá dường như lại không còn ở đó.

Nhếch một bên mày, Song Tử nheo mắt quay đầu. Dù là dưới ánh sáng lay lắt, cũng có thể nhận ra ở đó chỉ còn cái đèn ngủ đã lâu không bật và chiếc lighter nằm chỏng chơ. Đưa tay mở ngăn đầu tiên, rồi ngăn thứ hai, thứ ba, nơi mà ngày thường lấp đầy bởi nicotine, bây giờ lại trống trơn, chỉ còn lọ paracetamol đã gần cạn nằm chồng lên tầm đâu một, hai vỉ aspirin. Và ước chừng mấy chiếc bật lửa cũng ở đó nữa.

Có lẽ anh đã quá quen với những gam màu tối ở nơi này, vì thế nên cũng chẳng buồn bật lên đôi ánh đèn. Vầng sáng mờ nhạt xung quanh, ngay lúc này lại ngỡ như cột đèn cao áp, nhìn gì cũng thấy rõ ràng.

"Nơi này".

Lẽ ra nên gọi là nhà mới đúng chứ nhỉ.

Song Tử khẽ nhăn mặt, cảm nhận cổ họng khô khốc. Tuỳ tiện lấy lọ thuốc giảm đau chỉ còn vài viên kia rồi đứng dậy. Nhíu chặt mày, cả đầu bây giờ đã nặng như chì, cơ thể cũng tưởng chừng cả năm rồi mới vận động. Anh mở nắp chiếc lọ, dốc cạn những viên nhỏ hình con nhộng màu trắng còn sót lại vào lòng bàn tay rồi ngửa cổ cho cả vào miệng, lọ thuỷ tinh trống trơn rất nhanh bị thả vào thùng rác bên cạnh. Tiến lại phía bàn, một lần nữa trong vùng ánh sáng yếu ớt, đôi tay kia theo thói quen vươn tới lần tìm hình dáng của cái khối vật thể hai mươi tư cạnh làm bằng thuỷ tinh. Cũng lại một lần nữa, đáp lời anh chẳng phải là một chai whisky như bình thường, mà chỉ là một bình nước lọc mới được đổ đầy.

Khẽ thở dài, lười nhác rót nước từ bình, uống cạn nó trong một hơi, đồng thời đống thuốc kia cũng thuận đường đi qua cuống họng. Đại não thu nhận cảm giác là lạ - thú thật, Song Tử quen việc uống thuốc với cồn hơn là nước lọc.

Thì ra hôm qua anh chẳng đưa cô gái nào về nhà cả. Lũ bạn mạt hạng của anh lại đi gọi con bé đến.

Song Tử nửa nhớ nửa không chuyện xảy ra vào đêm hôm qua, như bao lần. Có điều lần này tâm trạng không biết thế nào, lại khiến bản thân mất kiểm soát hơn bình thường một chút. Đột nhiên như có gì đó vụt qua tâm trí thôi thúc đôi tay nhặt vội lên chiếc điện thoại - phải biết liệu rằng lũ đó có giở trò gì với cái đứa em yếu đuối của anh hay không. Đáp trả lại, màn hình điện thoại sáng lên con số 4 giờ 40 phút, rồi nhanh chóng sập nguồn.

Ra khỏi phòng, bước chân có phần gấp gáp theo từng bậc thang bằng gỗ, không khó để nhận ra căn phòng ở tầng hai kia hôm nay đột nhiên hé mở.

Thế ra con bé vẫn ở đây, như vậy là không có vấn đề gì rồi. Song Tử thở ra rất khẽ, nhẹ nhõm hơn.

Anh đẩy cánh cửa, căn phòng rộng lớn được trang hoàng đẹp đẽ im lìm trong không gian tranh sáng tranh tối lúc gần năm giờ. Đồ vật xung quanh đều thuộc vào hàng xa xỉ bậc nhất nhưng chỉ mang tới cảm giác lạnh lẽo do thiếu vắng hơi ấm con người. Song Tử chán ghét căn phòng này, chán ghét không gian này, cái nơi đôi mắt anh nhìn qua khe cửa từng chứng kiến biết bao nhiêu cảnh tượng điên rồ mà cho tới bây giờ vẫn còn ẩn hiện trong giấc mơ.

Tiến về phía giường, nơi người con gái tóc dài hãy còn say ngủ. Anh lại gần, đăm chiêu nhìn Song Ngư. Cô vùi mặt vào trong chăn, chỉ chừa ra đôi mắt nhắm nghiền. Có lẽ chính Song Ngư cũng chẳng biết rằng bản thân luôn vô thức co mình lại mỗi khi ngủ.

Song Tử im lặng một lát, rồi khẽ chạm vào khoé mắt của Song Ngư, hơi ấm từ đầu ngón tay mỏng manh nhưng anh có thể biết được đó là gì. Chỉ mới gần năm giờ sáng, vùng ướt ở gối vẫn chưa khô hoàn toàn. Con bé vẫn yếu đuối như vậy, rốt cuộc chẳng biết đã bao đêm rồi nó ngủ thiếp đi trong nước mắt. Song Tử không gần gũi với Song Ngư quá nhiều như các cặp anh em khác, bởi cô chẳng đủ mạnh mẽ để đối diện với bao tổn thương mà những người ở cạnh bên Hoàng Song Tử phải hứng chịu.

Như cô gái ấy.

Bất chợt mi tâm của Song Ngư khe khẽ động, Song Tử cũng vì thế mà thu tay về. Anh ngồi xuống bên cạnh, tựa lưng vào thành giường.

- Vứt hết đi rồi à?

Là đang muốn nói đến những thứ đồ độc hại mà anh đã bắt đầu sử dụng từ hơn một năm trở lại đây. Thú vui từ chúng ngắn ngủi, nhưng ít ra cũng đem lại chút điểm nhấn cho cái cuộc sống tẻ nhạt của anh.

Cô gái hé mở đôi mắt thu nhận câu hỏi, rồi khép hờ, quay lưng đi hướng khác như một cách đáp lời khi khuôn mặt của người trước mặt hiện lên.

Song Ngư đang dỗi anh rồi. Con bé vốn không thích Song Tử dùng chất kích thích, uống đồ có cồn, và giao du với lũ bạn đó. Biết làm sao bây giờ, thật đáng sợ khi một điều gì đó đáng sợ dần trở thành thói quen.

- Em không thích mùi thuốc lá.

Cô nói nhỏ, vẫn quay lưng về phía Song Tử khi anh bật nắp lighter, châm điếu thuốc chẳng biết lấy từ đâu. Song Ngư chỉ đem vứt những cái cô thấy được trong phòng Song Tử thôi, cô thừa biết nó ở khắp nơi trong căn nhà này.

Song Tử khẽ nhếch một bên mày, rồi dập điếu thuốc còn nguyên ấy đi. Tay cầm chiếc lighter, bật rồi lại tắt.

Song Ngư có chút chần chừ với những gì mình đang nghĩ trong đầu. Nhưng rồi cô vẫn quyết định nói ra.

- Sắp tới ngày đó rồi. Anh nhớ mà.

Những ngón tay dài vô thức khựng lại, ngọn lửa mới được bật lên cũng theo đó tắt ngóm.

- Anh muốn bản thân mình cứ thế này mãi hay sao?

- Anh không nghĩ cho chị ấy à? - Song Ngư nói, giọng mỗi lúc một nhỏ, như thể đang kìm nén gì đó lại hoá ra nghẹn lời.

Nghĩ cho ai?

Một người đã bỏ anh mà đi ư?

- Gần đến tiệc mừng khánh thành khách sạn rồi, bố mẹ em đã nhắn. Hẳn hai bác đã báo với anh rồi?

Song Tử một tay chống đầu, tay kia mân mê chiếc zippo, giọng đều đều có phần bất cần lại cũng có phần buồn tẻ.

- Báo rồi.

- Anh sẽ đến đó chứ?

- Không muốn.

- Song Tử, đó sẽ là dịp hiếm hoi cả gia đình có cơ hội gặp và nói chuyện với nhau. Anh biết mà, những chuyện cũ... - Song Ngư, cố kìm nén bao nhiêu chất chứa khiến cô ngần ngại, để vẫn nói hết được những điều mình muốn nói.

Hoàng Thế Hiển và Hoàng Thế Anh là hai anh em trai ruột, vì vậy Hoàng Song Tử và Hoàng Song Ngư chính là anh em họ hàng. Giữa hai người đàn ông đó luôn là mối quan hệ cạnh tranh ngầm, cho đến lúc cả hai đều đã đạt được thành công nhất định thì mới chuyển sang bắt tay hợp tác với nhau.

- Song Tử, chắc anh chưa bao giờ nghe những gì người ta nói về mình chứ gì? Người ta bảo...

- Biết mà.

- Biết, sao anh vẫn còn làm? Phải đến lúc nó không còn đơn giản là đồn thổi nữa ...

- Vốn dĩ đâu phải đồn thổi. Chẳng phải gần như tất cả tin đồn trên đời đều là sự thật hay sao?

- Vậy... Tất cả những chuyện đó, việc anh làm mỗi lần nghỉ học, mỗi khi đêm tới, những mối quan hệ, đều là thật ?

Đáp lại, Song Tử chỉ khẽ nhún vai thay cho lời khẳng định trước cái chớp mắt của cô em gái.

Song Ngư chợt nghĩ đến Kim Ngưu. Trong lòng lại dâng lên bao nhiêu rối bời. Người con trai này đến bây giờ dường như đã không coi trọng điều gì trên đời, và đến cả cuộc sống của bản thân cũng vậy.

- Anh còn muốn dính vào mấy thứ độc hại ấy đến bao giờ? - Ngừng một lúc cho một khoảng lặng ngắn ngủi - Song Tử, sẽ có lúc phía nhà trường biết về những gì anh làm. Thì phải thế nào chứ?

- Phải thế nào nhỉ? Nghỉ?

Khuôn ngực cô gái mảnh mai trong phút chốc nâng lên như cố nén chút không cam tâm. Đoạn, Song Ngư rũ vai, khẽ buông tiếng thở dài rồi lại nằm xuống, quay lưng về phía Song Tử.

Và lại một khoảng không mong manh nữa.

- Mày thích cái thằng đấy à?

Song Ngư từ từ mở mắt. Một cái hẫng nhẹ sượt qua trái tim, đem theo chút gì đó là đau nhói.

- Hết người để thích rồi hay sao?

Lời nói ra đi kèm cái nhếch môi bất cần như thể mỉa mai ấy, ít ai biết lại là cách Song Tử biểu lộ ra ngoài dáng vẻ muốn xoa dịu một điều gì đó.

Song Ngư không lạ, cũng chẳng quen với cách giao tiếp đầy bỡn cợt đếch thèm quan tâm đến suy nghĩ của người khác này - dù vậy, nỗi bận lòng của cô, và cả cảm giác nhói lên trong phúc chốc ấy, lại khiến đôi môi bật ra lời đáp trả hàm ý vô tâm.

- Anh không hiểu được đâu.

Song Tử chợt chững lại. Tay cầm chiếc bật lửa bật rồi lại tắt, khoé môi nâng lên một nụ cười nhạt.

Ừ, có lẽ thế thật.

Vài giây cho một khoảng lặng ngắn ngủi chầm chậm lướt qua, Song Ngư nén tiếng thở dài, rồi một nhịp nâng cả người dậy.

- Anh tranh thủ nghỉ ngơi thêm một chút, em sẽ đi chuẩn bị bữa sáng.

Đoạn cô mệt mỏi vén chăn định đứng dậy nhưng rồi cánh tay đột nhiên được kéo lại. Song Tử không nhìn, chỉ ấn vai Song Ngư xuống giường, lời nói ra cũng thoáng ý lạnh nhạt.

- Ngủ tiếp đi. Một lát nữa dậy đi ăn với anh.

***

- Hôm nay muốn ăn gì?

Bình thường việc thâu đêm suốt sáng hay một ngày chỉ ngủ vài ba tiếng không phải chuyện hiếm gặp đối với Song Tử. Nhưng hôm nay chẳng hiểu điều gì đã khiến tâm trạng chùng xuống, lời nói ra thiếu vắng đi sự cợt nhả bông đùa hàng ngày, cơ mặt cũng không thể giãn ra được mà thay bằng nét đăm chiêu có phần khó ở.

- Em ăn gì cũng được. Nhưng cái gì ấm bụng một chút, hôm qua anh uống nhiều quá.

Song Ngư vốn nhạy cảm, tiết trời vào đông càng khiến tâm trạng trở nên dễ thay đổi hơn. Cô chẳng buồn ngước đầu nhìn ngắm phố phường, đáp lại câu hỏi cũng chỉ với một âm điệu khe khẽ. Cũng vì sự nhạy bén về cảm xúc ấy, dẫu có không vui bao nhiêu thì cô vẫn để ý được Song Tử khi đi bên cạnh, dù đang khoác lên mình cái biểu cảm có phần cau có, vẫn đặt tay ở một vị trí thuận lợi để sẵn sàng vòng qua cánh tay cô mỗi lần đi qua điểm đông người. Đôi khi anh ấy còn chẳng ý thức được vì sao bản thân luôn vô thức làm vậy. Song Ngư khẽ thở dài nghĩ bụng.

Song Tử nghe câu trả lời, chẳng buồn nói gì thêm. Muốn sao cũng được. Bước chân cũng thuận theo mà hướng đến một địa điểm đầu tiên vụt qua suy nghĩ.

- Hả?

Phản ứng đầu tiên của Song Ngư là tròn mắt khi nhìn lên biển hiệu quán ăn.

Đây là nhà hàng phở của mẹ Kim Ngưu mà?

- Sao anh biết chỗ này? - Cô ngơ ngác quay đầu sang nhìn Song Tử, vẫn vẻ thờ ơ hôm nay trong khi trong đầu Song Ngư đã hiện lên 7749 câu hỏi. Quán phở này ngon đấy, cũng đông khách đấy, nhưng thật sự nổi tiếng đến mức một kẻ như anh của cô mà cũng thẳng bước đến đây không cần suy nghĩ vậy hả? Hay là, hay là Song Tử đối với Kim Ngưu thật sự, thật sự...

Mình lại overthinking tiếp rồi...

- Đi vào thôi. -  Song Tử dửng dưng trước vẻ ngơ ngác của Song Ngư, chỉ lạnh nhạt nắm cả hai vai cô kéo vào quán.

Biết chỗ này cũng dễ hiểu thôi, bởi đây là quán phở sáng duy nhất anh biết nhờ lần ấy đi theo một người nào đó đến ăn.

Lần trước đi cùng xung kích nghiêm khắc nào đó là giữa giờ hành chính nên khách khứa vắng vẻ, nhưng hôm nay, bây giờ là lúc học sinh tiện đường ăn sáng để đi học, còn người đi làm qua đá vội bát phở trước khi hoà vào nhịp sống hối hả đầu ngày.

Song Tử, thầm đoán chắc bản thân chưa hết cơn hangover*, bây giờ chỉ biết khẽ nhíu mày, cố tập trung vào việc nếm trước một thìa nước phở ấm nóng đầu ngày để lờ đi không gian có phần đông người xung quanh, lẫn lộn đôi tiếng xì xào và tiếng tanh tách ảnh chụp.

- Cả hai người họ cùng đi ăn sáng sao? Khó tin.

- Thế này là gấp đôi visual.

- Anh ta đỏ hơn tất cả mọi lá cờ đỏ trên đời, nhưng anh ta đẹp trai thật đấy.

- Bé miệng thôi!

Song Ngư e dè ngước lên nhìn Song Tử, nhưng anh vẫn thản nhiên thưởng thức bữa sáng như chưa từng có lời nào lọt vào tai, thậm chí trông đã dễ chịu hơn lúc nãy rất nhiều. Là do phở ngon ư?

Bất ngờ thật, đến hôm nay cô mới biết là Song Tử thích ăn phở cơ đấy.

***

Chuông báo kết thúc tiết sinh hoạt đầu giờ, 12A1 bước vào tiết học đầu tiên.

Thiên Yết đặt sách vở lên bàn, chốc lát lại nhìn sang vị trí bên cạnh mình vẫn còn trống.

Cô thở ra, có chút nặng nề. Chuyện chiều hôm qua vẫn luẩn quẩn trong tâm trí cô đến bây giờ. Chần chừ một lúc - Thiên Yết nhân lúc giáo viên bộ môn vẫn chưa vào lớp, mở điện thoại ra gõ nhanh dòng tin nhắn vào hộp trò chuyện của nhóm bạn.

"Bảo Bình đâu?"

Rồi cô đặt chiếc điện thoại qua một bên nhưng chưa vội tắt nó đi. Đảo mắt, cái nhìn có phần ái ngại quét một lượt xung quanh, vô tình bắt gặp Bạch Dương mới vừa quay lại cùng cái cau mày và nhún vai thay cho câu "Tao chịu". Thiên Yết càng thêm khó hiểu, nhận thấy Xử Nữ ngồi phía trên có vẻ chưa nhận được tin nhắn, liền chạm nhẹ lên vai cô bạn rồi thì thầm hỏi. Xử Nữ lúc này mới giật mình quay lại phía sau, nhận ra chỗ ngồi bên cạnh Thiên Yết vẫn còn trống liền lo lắng bảo.

- Tao cũng không biết! Nó không nói gì với mày sao?

Thiên Yết chỉ lắc đầu. Đoạn cô nói nhỏ, rằng cứ học bài trước, chờ đến giữa tiết học cô sẽ vào nhà vệ sinh gọi điện cho Bảo Bình.

Không biết điều gì đã chợt lướt qua tâm trí Thiên Yết trong khoảnh khắc cô vô thức nhìn sang mái tóc vàng đồng rực sáng trên làn nắng cuối thu bên ô cửa sổ, nơi chủ nhân nó một mình hướng ánh nhìn lơ đễnh ra phía ngoài kia. Từ dáng điệu ấy, dường như chẳng có xúc cảm gì. Rồi cũng chẳng hiểu vì sao, Thiên Yết quay đầu về nơi cửa sổ ở phía đối diện, người con trai cao lớn ngồi dựa lưng hướng ánh nhìn sâu thẳm cũng là ra phía cảnh vật ở ngoài, nắng trời chiếu rọi lên màu mắt lạ kì hiếm có. Từ dáng điệu ấy, dường như lại là mang quá nhiều suy tư đến nỗi cô không thể nhìn thấu.

Đoạn, Thiên Yết lắc đầu. Ý định hỏi Cự Giải về Bảo Bình cũng theo đó tan biến mất.

Chỉ một lát sau, giáo viên bộ môn từ ngoài tiến vào nhận lớp. Toàn thể đứng dậy chào như một thủ tục hàng ngày.

- Chào các em. - Giáo viên bộ môn mỉm cười đặt chiếc túi xuống mặt bàn - Nếu cả lớp đã ổn định xong rồi thì chúng ta sẽ bắt đầu vào bài ...

- Em xin lỗi vì tới trễ ạ !

Toàn thể ánh mắt đổ dồn về phía cửa lớp, nơi có cô gái đang vịn tay vào tường thở gấp gáp, một tay đưa lên qua loa vén vài sợi tóc vì chạy vội mà rơi xuống hai bên má.

Giáo viên bộ môn thoáng bất ngờ trong phút chốc, đoạn kiểm tra lại danh sách lớp rồi đều giọng.

- Em là... Hạ Bảo Bình. Ừm, tới trễ gần mười lăm phút sao, - Cô theo phản xạ đưa tay lại gần cuốn sổ đầu bài đặt bên cạnh. Chợt lại có chút chần chừ, liếc nhìn sang phía cô bé vẫn còn đứng thở dốc ở cửa, dáng vẻ vội vàng, quần áo chỉnh tề nhưng không giấu được vẻ nhợt nhạt mệt mỏi ngoài ý muốn trên khuôn mặt, liền thở dài - thôi vậy, tâm trạng tôi đang tốt, mà hẳn là em cũng đã bị hội học sinh lập biên bản rồi. Hôm nay bỏ qua cho em, về chỗ ngồi của mình đi.

Bảo Bình cúi đầu cảm ơn rối rít rồi xốc lại quai balo ở một bên vai, bước chân hướng về phía chỗ ngồi bên cạnh cô bạn thân trở nên vội vã khi chủ nhân nó cố gắng lảng tránh mọi ánh mắt vẫn đang dõi về phía mình. May mắn sao lại đúng vào hôm bà giáo viên tâm tình tốt.

Thả chiếc balo xuống ghế, cô biết thừa cặp mắt của đứa bạn ngồi phía trên và kế bên vẫn đang lăm le chĩa vào mình từ nãy đến giờ, nhưng chỉ đến lúc này mới được dịp lên tiếng.

- Sao giờ mới vác mặt tới? Có bị xung kích bắt được không? - Xử Nữ quay nửa đầu lại, giọng nói tuy cố hạ âm lượng nhưng vẫn nghe ra được điệu bộ mắng mỏ.

Thiên Yết mất một lúc nhường lời cho Xử Nữ mà không nói gì, thay vào đó là ái ngại nhìn dáng vẻ mệt mỏi Bảo Bình, hiện giờ còn chưa kịp chỉnh trang lại đầu tóc quần áo mà đang cố điều hoà lại nhịp thở, tay thoăn thoắt lấy sách vở ra khỏi balo, hàng loạt câu hỏi của Xử Nữ tính ra chưa trả lời được câu nào. Trong đầu của ba đứa con gái bây giờ là một dấu chấm hỏi to đùng về việc Bảo Bình đã trải qua những gì vào tối hôm qua mà hôm nay lại trưng ra cái diện mạo khó chấp nhận thế này.

Chần chừ thêm một chút, Thiên Yết ngập ngừng hỏi.

- Bảo Bình? Có bị xung kích bắt được không đấy?

Bảo Bình đang đóng balo, nghe câu hỏi chỉ nhíu mày đi kèm cái lắc đầu như một cách đáp lời - đoạn vén phần tóc xoã về trước ra phía sau rồi ngồi ổn định lại, hướng mắt về phía bục giảng. Biểu tình đăm đăm như thế, chắc chắn là tổng hoà của tất cả những vội vã, hồi hộp, xấu hổ, mệt mỏi cộng lại, thành ra động lực mở miệng nói nửa chữ cũng không có. Thiên Yết hiểu ý, cũng yên tâm phần nào rằng Bảo Bình đã không bị lập biên bản, nên không hỏi thêm nữa mà quay lại với bài học. Trong lòng ngổn ngang vẫn còn đó.

Có ánh mặt trời phía ngoài chiếu vào, ánh lên sắc xanh thẫm khi màu mắt đen nào đó phản chiếu dáng người cô gái nọ, từ khoảnh khắc bối rối ở cửa lớp cho đến lúc gấp gáp tiến lại chỗ ngồi. Ánh nhìn bao trọn, đến cả một làn hơi trong nhịp thở vội vàng cũng không bỏ lỡ.

***

Tiết học tiếp theo là của giáo viên chủ nhiệm. Trước khi vào giờ giảng thì cô giáo đã yêu cầu dành ra vài phút để phổ biến một số nội dung liên quan đến hoạt động ngoại khoá.

- Như các em đã biết, vào cuối mùa đông hàng năm sẽ là giải đấu bóng rổ lớn nhất dành cho học sinh lớp 12 toàn thành phố. Và trước khi giải đấu được diễn ra thì sẽ có một loạt những hoạt động thể thao cấp trường để hưởng ứng, Ban Giám hiệu đã thống nhất với Hội học sinh về cơ chế của những hoạt động này và khuyến khích tất cả các lớp đều sẽ tham gia. Theo tôi thì những hoạt động ngoại khoá này, dù một số môn có thể không phải sở trường của tất cả chúng ta, thì đều rất bổ ích, hơn nữa sau cùng cũng sẽ có phần thưởng. Vì vậy các em nên cân nhắc nhé. Mời lớp trưởng lên phổ biến thêm về chi tiết, thời gian là mười phút trước khi chúng ta bắt đầu vào bài.

Duy Anh cầm lấy cuốn sổ tay rồi nhanh chóng bước lên. Anh phổ biến rất nhanh một lượt qua thể thức, cơ chế, các hoạt động chính và các môn thể thao sẽ được tổ chức cấp trường, gồm có bóng đá, bóng rổ, bơi lội, cầu lông, và chạy cự li ngắn. Những hoạt động hàng năm này thông thường sẽ không quá khó khăn trong việc chọn ra học sinh tham gia, vì mỗi bộ môn đều sẽ thu hút một danh sách học sinh cố định trải dài suốt ba năm, những ai muốn đăng kí tham gia thêm đều có thể được xem xét. Duy chỉ có đội hình bóng đá nữ là luôn gây khó nhằn trong việc "thuyết phục" thành viên tham gia, bởi nhìn chung, nữ sinh Hải Vũ không quá mặn mà với bộ môn này và suốt ba năm bọn họ luôn phải "thay phiên" nhau tham gia những trận bóng 'rất' mang tính hình thức và gần như chơi với tinh thần 100% yolo, chứ còn không dám tranh cao thấp. Mỗi trận bóng diễn ra đều là những màn tấu hề thực thụ (đương nhiên là vẫn sẽ có những nữ sinh vượt trội trong bộ môn thể thao này, dù chỉ là số ít).

Vấn nạn khan hiếm nhân lực trong bóng đá nữ lại càng nặng nề hơn ở các khối lớp A1. Bởi bọn họ, nói một cách thẳng thắn, thì đa phần học hành đến quên cả ăn ngủ, thời gian đâu rèn luyện thể lực để chạy qua chạy lại trong sân tới chín mươi phút. Duy Anh nghĩ đến đây, lại nhìn quanh lớp một vòng, đoạn anh hít một vào một hơi rồi nói, âm giọng có chút e dè lại xen lẫn chút bất lực.

- Tiếp đến là bóng đá nữ. Bên cạnh một số bạn cố định trong đội hình cũ vẫn ở lại lớp sau đợt khảo sát, còn có ai muốn xung phong không?

Im phăng phắc.

Anh khẽ thở ra, mỉm cười có chút bất lực.

- Chúng ta có thể cân nhắc liên minh với các lớp khác. Tuy nhiên, theo ước tính của tôi thì vẫn còn thiếu hai thành viên nữa. Mọi người không cần quá căng thẳng, đội hình chính thức nếu đã liên minh cùng lớp khác thì gần như đã đầy đủ thành viên rồi, tuy nhiên vẫn cần thêm vài dự bị. Chỉ cần có mặt trong các buổi tập và các buổi thi đấu chính thôi, còn việc vào sân... - Duy Anh cố để không bật cười - Cũng còn tuỳ vào tình hình mà, kể cả có vào sân chỉ cần cố gắng không bị thương là được.

Đại ý là vào cho có thôi đấy.

- Thế Bảo An được đấy chứ.

Có giọng nói một học sinh vang lên. Mọi người cũng bắt đầu đổ dồn ánh nhìn về phía lớp phó học tập. Bảo An nghe đến tên mình, chỉ bình thản dửng dưng chớp mắt vài cái như đang tính toán các khả năng. Quả nhiên là người toàn diện thì chẳng ngại điều gì.

- Chắc ổn đấy chứ? Bảo An, cậu cũng không phải kiểu mọt sách, cũng biết về bóng đá, thể lực cũng tốt. Cân nhắc đi. - Một bạn học khác lên tiếng.

- Cậu nghĩ sao? - Duy Anh hỏi.

- Được thôi. Tôi chắc là mình sẽ làm tốt ở vai trò dự bị. - Bảo An khẽ cười, kéo theo đó là một tràng cười ngắn của những người bạn khác.

- Cảm ơn cậu. Thế chỉ còn một người nữa, mọi người có ý kiến gì không?

Phía dưới xuất hiện vài tiếng xì xào. Duy Anh nhìn xuống danh sách thành viên tham gia thể thao trên tay mình để tìm kiếm một lựa chọn 'thích hợp' nhất. Rồi anh ngước lên, hướng mắt đến chỗ ngồi của người mình vừa mới nghĩ tới.

- Bảo Bình à. Bảo Bình?

Tiếng bàn tán cũng lắng dần khi mọi người nhìn về phía cô gái đang ngồi đờ đẫn ở vị trí của mình. Chỉ xoay mãi cây bút trên tay, dáng vẻ hoàn toàn không hề tập trung tới cuộc bàn luận từ nãy tới giờ, đôi mắt nhìn vào không trung mà chẳng có một tiêu cự nào. Cho đến khi Thiên Yết ngồi cạnh huých vào cánh tay, gọi tên tới mấy lần mới giật mình nhìn sang cô bạn.

- Hả? Gì?

- Bảo Bình, cậu ổn chứ? - Duy Anh đứng ở trên, hỏi xuống.

Đến lúc này, cộng thêm cả cái hất cằm lên phía bục giảng của Thiên Yết như nhắc nhở, Bảo Bình mới ngơ ngác nhìn lên phía lớp trưởng.

Duy Anh kiên nhẫn nhắc lại một lần nữa.

- Vẫn còn một vị trí dự bị trống cho đội bóng đá nữ. Mọi người đang cân nhắc các khả năng.

- À, ừ... - Bảo Bình tần ngần đáp.

Lớp trưởng gật đầu, rồi nói tiếp.

- Xét thấy cậu trước giờ có mặt trong đội hình cầu lông, tính ra là thể lực khá tốt. Cũng từng có kinh nghiệm quản lí các đội bóng. Cho nên ngồi dự bị vài trận chắc cũng sẽ không sao đâu?

- À, ừm, có lẽ...

- Cậu chắc là mình ổn với việc này chứ?

- Ừ, chắc là được.

Bảo Bình sẵn tâm trạng tồi tệ, lại thêm cả tính cách vốn vô tâm hời hợt, nên cũng đồng ý cho qua chuyện mà chẳng muốn ý kiến thêm gì.

Duy Anh khẽ đảo mắt tần ngần một chút, nhưng xét lại về áp lực trong đội bóng nữ A1, cũng gật đầu ghi tên Bảo Bình vào danh sách đội bóng, hoàn thành việc sắp xếp cho đại hội thể thao của 12A1.

- Ok, vậy chốt như thế nhé. Cảm ơn mọi người.

***

Cứ như vậy, các giờ học hôm nay cũng dần dần trôi qua. Chuông reo báo hiệu tiết học cuối cùng trong buổi sáng của 12A1 kết thúc. Hôm nay học bốn tiết, nên 10 giờ rưỡi trưa là học sinh 12A1 đã có thể về nhà được rồi.

Bạch Dương đọc lại tin nhắn của hội chị em, chốt hôm nay về sớm nên cả nhóm rủ nhau đi trà chanh. Ma Kết, sau một lúc ậm ừ thì cũng đồng ý về nhà trước chuẩn bị bữa trưa, để Bạch Dương la cà một chút kèm theo lời dặn: "Đi về cẩn thận". Thật ra bữa nào chả là anh nấu chính, con bé chủ yếu ở trong bếp nghịch phá anh thôi.

Nó gấp sách gấp vở đang đặt trên bàn, rồi vô tình lật lên một tờ nháp của mình trong giờ Toán. Nhìn qua một lượt rồi qua loa nhét nó vào giữa trang sách, thở dài chán nản nhớ lại trong suốt 45 phút đó đã vò đầu bứt tai với bài này. Tính cách bẩm sinh có tí hiếu thắng, lại bộp chộp, làm gì cũng muốn làm xong ngay nên không đợi nổi đến tối về nhà hỏi Ma Kết. Nghĩ đến đây, lại lườm con T-Rex đang thản nhiên đóng sách vở bên cạnh một cái. Chính vì cái nết ẩm ương của hắn một tuần trở lại đây mà nó cũng không thể thỉnh thoảng quay sang liếc bài hay đối chiếu đáp án như trước đây được.

Đợt này hắn ta khó ở kinh khủng. Mặt mũi lúc nào cũng lạnh lùng, cho dù đôi khi Bạch Dương vẫn vô tình chạm mắt khi nhìn sang và phát hiện hắn ta đang nhìn mình, nhưng hình như chỉ có mình nó trăn trở về những lúc ấy thôi thì phải. Còn hắn, sau mỗi cái giao mắt bất chợt ấy lại trở về dáng vẻ dửng dưng, chẳng nói chẳng rằng, cũng không bao giờ thấy hắn giật mình lấy một cái. Cho dù là hắn nhìn nó trước đấy trời ơi. Nhiều khi Bạch Dương cũng tự hỏi thật sự thân nhiệt của hắn có đúng là 37.5 độ như người bình thường không? Sao máu lạnh thế? Đứt dây thần kinh cảm giác à? À mà, hắn là thứ con giời bao giờ cũng kè kè cái tư tưởng chúng sinh bình đẳng tao là thượng đẳng cơ mà, phải người éo đâu.

Nhưng mà cái đứa sống một cuộc sống ồn ã muôn màu như Bạch Dương thật sự không chịu nổi cái bầu không gian này mỗi ngày đến lớp. Sao mà Sư Tử phức tạp thế? Chuyện này dám chắc là do cái vụ hôm đi biển ấy mà ra, khiến cái nết hắn vốn đã hãm nay càng hãm hơn. Hắn còn giận cá chém thớt, thái độ lồi lõm với cái cậu Hạ Du kia nữa kìa. Cuối cùng là hắn đã trải qua cái chuyện kinh khủng gì? Ví dụ bây giờ mà đẻ ra với cặp mắt chỉ 0.01% dân số thế giới sở hữu như hắn thì Bạch Dương đã đem đi khoe ba làng bảy xã rồi.

Thôi vậy, đành rằng cứ hạ mình mở lời trước với hắn một lần đi rồi tối nay về sám hối.

- Được rồi, cứ coi như là tôi tọc mạch chuyện của cậu đi! Nhưng mà đừng có mãi cái kiểu hằm hằm đấy nữa. Tôi là bị cưỡng chế đến đây ngồi chứ chả ham hố gì, cậu cứ thế này ảnh hưởng thần kinh tôi không học được!!

Thật ra là tôi không hỏi bài, liếc bài, gân cổ lên cãi về bài làm với cậu được.

Gọi là nghĩ cho sự nghiệp học hành của bản thân vậy. Chứ nói một cách công bằng thì đối xử với hắn thế này là quá cao thượng rồi, là quá có lỗi với giá trị đạo đức con người lắm rồi.

- Nói vậy nghĩa là không ảnh hưởng thần kinh thì cậu sẽ học được? - Sư Tử thu dọn sách vở trên bàn, đoạn liếc mắt - Chắc chưa?

Tên khốn này...

Bạch Dương tròn mắt nhìn, những lời rủa xả còn chưa kịp soạn xong trong đầu, người bên cạnh đã đứng dậy rời khỏi bàn, dửng dưng đi về phía cửa. Nó đành tạm delay việc chửi thầm hắn mà nói với theo.

- Này! Thế cuối tuần này tôi mời trà sữa nhé. Rồi tôi sẽ tuyệt đối câm mồm về mọi thứ của cậu, coi như chết để bụng sống mang theo đi, sau đấy...

Sư Tử cau mày, đoạn quay đầu lại nghi hoặc nhìn. Bạch Dương thấy vậy, cảm giác hình như mình sai sai ở đâu đó, rồi lập tức giật mình nâng giọng.

- À, à nhầm. Sống để bụng, chết mang theo! Được chưa? Sau đó thì cậu phải cư xử cho ra dáng con người đi, cho đến lúc tôi được điều đi chỗ khác dễ thở hơn tôi ngồi. Xí xoá, xí xoá hết đi cho tôi đấy!

Trước cái vẻ mặt cực kì nghiêm túc ấy của Bạch Dương, cái chau mày của Sư Tử hướng đến một lượt từ trên xuống dưới nó. Im lặng một khoảng ngắn, anh chẳng nói gì, chỉ quay đầu bỏ đi. Để lại Bạch Dương trố mắt ngơ ngác nhìn theo cái thói đời hãm cành cạch như trêu ngươi đó.

- Gì? Gì thế? Thái độ đấy là sao? Cái mồm để đâu? - Nó ngỡ ngàng chớp chớp mắt, hết nhấp nhổm người dậy rồi lại ngồi xuống, ơ cái tên này, thế từ bé giờ hắn không học được chút gì gọi là cung cách hành xử từ cái ông bố chủ tịch ngời ngời nhà hắn mà chỉ được đâu cái thói đầu đường xó chợ đấy thôi à? Ô hay dòng thứ thể loại gen lặn trắc nết, có cần viết kiến nghị cho phụ huynh về cái sự bức thiết của một khoá đối nhân xử thế cấp tốc không?

Thôi được, cái giống kiêu căng chết tiệt. Im lặng là coi như đồng ý đấy, đúng ngày đúng tháng mà không có mặt là tôi sẽ tế cậu lên mọi cổng thông tin truyền thông đại chúng. Dám coi thường chị đây. Lần này sẽ là lần duy nhất trong đời Nguyên Bạch Dương chấp nhận thoả hiệp với loài sinh vật tiền sử mà ngoài việc giỏi doạ người còn biết cách gây tiền đình và cao huyết áp đó.

Trút mọi bực tức lên số sách còn lại trên bàn, trong lúc đang vừa gom sách vở vừa lầm bầm chửi bậy thì Xử Nữ đã đến bên cạnh, huých nhẹ vào người Bạch Dương.

- Bạch Dương, đi thôi. Sao chậm chạp thế?

- Biết rồi! - Nó làu bàu rồi đeo balo lên một bên, đứng dậy đi ra ngoài.

- Ô, tự nhiên thái độ? - Xử Nữ nói với theo.

Thiên Yết cũng vừa bước lại, thấy cảnh đó cũng bật cười một cái. Cô đã thấy được cuộc trò chuyện giữa Bạch Dương với Sư Tử rồi. Hay đấy, cái con bé trẻ con cứng đầu như Bạch Dương mà cũng có ngày phải mở lời với cái người ngày nào cũng bị nó lôi đầu lên nói xấu trong group chat cơ.

Mà cũng chẳng biết giữa bọn họ có vấn đề gì mà cả tuần vừa rồi tần suất mắng nhiếc của Bạch Dương giảm xuống thế nhỉ?

Khẽ lắc đầu xua đi suy nghĩ linh tinh không liên quan, Thiên Yết quay sang Bảo Bình, nói.

- Đi thôi, Bảo Bình.

Bảo Bình vừa đứng dậy, nghe Thiên Yết hỏi thì nhìn sang. Đoạn, cô chớp mắt mấy cái rồi tần ngần.

- Thôi, chiều nay tao có lớp vẽ sớm. Tao về ăn gì rồi nghỉ ngơi đã. Có gì mới thì tối nhắn tao là được.

Hôm nay cô thật sự chẳng có tâm trạng gặp gỡ gì ai cả. Nặn ra một nụ cười chào tạm biệt qua loa rồi đeo balo đi nhanh ra ngoài.

Thiên Yết im lặng nhìn theo. Bạn cô, chính là thích người đó. Hôm qua, cũng chính bạn cô đã ngại ngùng bày tỏ với người đó. Rồi hôm nay, bạn cô mang dáng vẻ này từ đầu cho đến cuối.

Chẳng biết hôm qua Thiên Bình đã nói gì nhỉ?

***

Mười giờ bốn mươi phút sáng, quán trà chanh.

- Ơ, tưởng lớp chúng mày hôm nay học năm tiết?

Bạch Dương nhìn Kim Ngưu, Nguyệt Anh cùng Song Ngư bước vào, Xử Nữ với Thiên Yết cũng vừa ngước lên.

- Á à, cúp học à? Muốn tao ghi tên bọn mày không? - Chị gái xung kích chưa chào hỏi gì đã lên tiếng doạ người.

Song Ngư mỉm cười dỗ dành, lời nói ra còn thoang thoảng dư vị hối lộ.

- Thôi mà, để tao trả tiền cho ~

Mặc kệ Xử Nữ vẫn còn đang lườm nguýt, Nguyệt Anh kéo ghế ngồi xuống, nhìn quanh rồi hỏi.

- Kìa, Bảo Bình đâu rồi? Sáng đi học muộn, bây giờ đi chơi cũng muộn?

- Nó bảo chiều có lớp vẽ sớm, về trước rồi! - Thiên Yết cầm cốc trà lên uống, tặc lưỡi bảo.

- Chán không, bọn tao vì ham vui mới bỏ học mà nó còn không thèm bớt tí thời gian quý báu để mà đi cơ. - Nguyệt Anh trưng ra điệu bộ ngúng nguẩy.

- Kệ đi, life update xem nào. Kìa con kia, sao nãy giờ vào mặt mũi ủ dột không nói lời nào thế? - Bạch Dương hất cằm về phía Kim Ngưu.

Cô bạn mũm mĩm nãy giờ đang cắm đầu nhìn quyển menu đồ uống, nghe đến tên mình mới ngơ ngác ngước lên. Đoạn xua tay.

- Ủ dột gì đâu, tao đang xem xem nên gọi gì ấy chứ!

Song Ngư nheo mắt, giọng thăm dò.

- Đừng có điêu, cả ngày hôm nay đi học trông mày không vui. Đừng hòng qua mắt tao.

Sao mà qua mắt Song Ngư được, cái cô nàng nhạy cảm với giác quan thứ sáu trời phú này. Đến cả cái nết hay overthink cũng được trời thương trời ban cho cơ mà.

Kim Ngưu bây giờ mới bối rối nhìn quanh năm cặp mắt săm soi chĩa thẳng vào mình.

- Kể.

- Kể ngay.

- Mở mồm ra kể đầu đuôi ngay cho tao.

Tần ngần một lúc, Kim Ngưu cũng chịu ậm ừ kể về chuyện cái hộp cứu thương, thứ đã loanh quanh tâm trí cô nhóc từ hôm qua tới giờ. Mỗi một tình tiết cô kể ra đều nhận được biểu cảm ngỡ ngàng có, phấn khích có, rồi máu lên não cũng có. Kim Ngưu đã cố nói giảm nói tránh để các bạn không nộ khí xung thiên, nhưng vì hội đồng quản trị tra khảo ghê quá, thành ra có bao nhiêu khai bấy nhiêu. Chỉ trừ lí do thật sự mà cô không đưa tận tay cho Ma Kết hộp băng cứu thương là do nghe qua lời An Nguyên.

Kể xong xuôi, Kim Ngưu đã lập tức lấm lét nhìn vào biểu cảm của hai cái tên đó chính là Nguyên Bạch Dương và Vương Nguyệt Anh, vì một đứa thì có sẵn máu điên trong người với cơ chế hoạt động luôn đi trước máu não một bước, một đứa thì cực đoan thích nhìn vào mặt tiêu cực của vấn đề. Cô nhóc thật thà đến ngốc nghếch, còn chẳng nhận thức được trong chuyện này mình là nạn nhân mà cứ trưng ra cái nét lấm lét đến là thương.

Vậy mà hôm nay Nguyệt Anh nghe xong lại chẳng nói chẳng năng gì mà im lặng như đang suy nghĩ, còn Bạch Dương đương nhiên lửa giận đùng đùng, ngay lập tức giãy nảy đòi về nhà tính sổ. Kim Ngưu vốn đã dự liệu trước điều này nên lập tức nói ngay.

- Thôi, không cần đâu. Tao không sao.

Như cảm thấy lời từ chối chưa đủ sức nặng đối với cái thứ trẻ con bướng bỉnh như Bạch Dương, liền đế thêm vào.

- Tao bảo mày rồi nhé, không được là không được! Lần trước phải mày giãy nảy lên nên cậu ấy mới vào inbox tao xin lỗi đấy.

- Thì hắn sai rành rành lại chả xin lỗi!

- Nhưng lần này chuyện cũng không to tát gì, tao không nhỏ nhen đâu mà. - Kim Ngưu hạ giọng xuống một chút.

Bạch Dương vẫn vẻ sửng cồ lên, trong đầu đã soạn sẵn một khúc giao tranh chỉ chờ bước chân vào nhà sẽ lập tức kích hoạt.

- Sao lại không to tát? Mày...

Thiên Yết xem chừng đã nghe đủ rồi, đến bây giờ mới lên tiếng cắt lời.

- Tao thấy đúng là cũng không to tát, mày đa cảm quá rồi đấy, cả hai đứa mày luôn. Đơn giản là dùng xong rồi thì vứt đi thôi. Làm ơn làm phước tư duy như một người bình thường đi ạ.

Bạch Dương và Kim Ngưu đang võ mồm cũng chợt dừng lại một chút để suy nghĩ. 'Tư duy' một lúc thì thấy cũng không sai, dù Bạch Dương thật sự vẫn đang vô cùng ấm ức hộ và muốn đi xử lí quả anh trai đang ở nhà nấu cơm cho mình.

- Nhưng mà kể cũng lạ, trông Ma Kết cũng đĩnh đạc người lớn như thế, nếu biết người gửi là ai thì chắc phản ứng đầu tiên là đem trả về tận tay rồi cảm ơn đàng hoàng chứ làm gì đến nỗi đem vứt đi thế. - Nguyệt Anh chợt nói sau một khoảng im lặng, theo sau là vẻ gật gù của Xử Nữ và Song Ngư.

- Tao chịu, - Song Ngư giơ hai tay lên - chưa có dịp tiếp xúc nhiều với cậu ta.

- Chắc người ta chẳng nghĩ nhiều thế đâu. - Thiên Yết lắc đầu cầm cốc trà lên uống, dửng dưng bảo.

Sự thật thì những gì mĩ nữ thanh lãnh Nguỵ Thiên Yết nói ra chỉ nên tin một nửa thôi. Vì chẳng mấy ai biết cô gái này rốt cuộc là đang suy tính cái gì trong đầu.

Thiên Yết vẫn chưa quên một bóng dáng lạ đứng trước cửa trại Ma Kết vào hôm du lịch bên bãi biển.

***

Bảo Bình ngồi thẫn mặt trước khung giấy vẽ khổ lớn còn trắng tinh trước mặt. Xung quanh là những bạn cùng lớp vẫn đang chăm chú vào tác phẩm của riêng họ, có người đang đi những nét phác hoạ, có người đang tỉ mỉ đo lường, cũng có người đã đến bước cặm cụi trộn màu. Chỉ riêng cô từ nãy tới giờ vẫn mân mê cây bút chì đã được gọt nhọn bằng dao.

Chẳng biết nên vẽ gì.

Trước mắt vẫn là mặt giấy trắng tinh, còn trong đầu thì ngổn ngang những mảng màu chẳng mấy tươi sáng.

"Tôi có thể từ chối nhận không?"

Cậu ấy chẳng tha thiết gì bức tranh mình bỏ bao tâm tư, công sức lẫn tình cảm.

"Kể cả, việc vứt nó đi?"

Cậu ấy muốn vứt bỏ đi tình cảm mình vẽ nên bằng chính những sự rung động bên bãi biển đầy nắng, từ chàng thơ với vẻ lãng mạn đầy nghệ thuật đã ngự trị từ lâu trong lòng.

"Tôi có thích một người."

Cậu ấy, không thích mình.

Nguồn cảm hứng của Hạ Bảo Bình, đột nhiên biến mất mà chẳng còn đọng lại chút dư âm.

Bảo Bình nhắm chặt mắt như kìm lại chút đau nhói từ đâu truyền tới, đưa tay vội vàng nắm lấy đống bút chì lẫn túi đeo chéo đựng đầy tuýp màu acrylic rồi một nhịp đứng dậy nhanh chóng chạy thật nhanh ra khỏi căn phòng đó.


Lúc này, có cô gái nhận ra mình đang đứng thẫn thờ trước một dọc xe rác trong khu phố nhà mình. Trên tay là tất cả những toan vẽ, ống vẽ, giấy vẽ lẫn màu sắc mới gom lại từ trong phòng ngủ của mình.

Ngước mắt lên nhìn bầu trời cuối thu xanh ngắt, có những đám mây trắng nhỏ bé trôi chầm chậm, có những tia nắng yếu ớt buông dài trên đôi gò má.

Cảnh tượng này vẫn vậy mà, cô đã từng tưởng tượng ra biết bao nhiêu thứ, đã từng chụp lại bao nhiêu bức ảnh, đã từng vẽ ra bao nhiêu bức tranh cơ mà?

Trong lòng dậy lên nỗi thất vọng, có cả buồn bực và trên hết là cảm giác nhói buốt chẳng thể gọi tên. Khỉ thật, mùa đông còn chưa đến mà. Cớ sao trong lòng lúc này chỉ duy cảm giác lạnh ngắt, đến cả thứ gọi là nguồn cảm hứng của một tâm hồn nghệ sĩ bây giờ cũng như đóng băng vậy.

Cô vội vã nhìn lên trời, chớp chớp mắt như ngăn thứ gì đó chực trào ra. Cả cảm giác bất lực đến độ khó chịu này nữa.

Bảo Bình cắn chặt môi, đưa tay mở tung nắp thùng rác, nhắm chặt mắt một nhịp quẳng tất cả mọi thứ vào.

Nắp thùng rác rơi xuống miệng thùng tạo nên tiếng động lớn chói tai khó chịu, nhưng Bảo Bình đã vội quay đi, tai như chẳng còn nghe được bất kì thanh âm nào nữa. Hai mắt đã ửng đỏ hết lên rồi.

Quay lưng lại, bước chân đang gấp gáp như muốn bỏ chạy chợt đứng sững lại khi phía trước mắt hiện lên một dáng hình.

Ánh nắng buổi chiều tà hắt lên đôi mắt nổi bật một sắc xanh dương sâu lắng, mà bây giờ đang phủ lên một vẻ ngỡ ngàng lẫn giận dữ.

- Cậu đang làm cái gì vậy, Hạ Bảo Bình?

Một làn gió thu thổi qua, từng lọn tóc dài đột ngột tung bay. Xung quanh chỉ còn lại âm thanh lá cây đáp lại tiếng gió, và hai ánh mắt chạm vào nhau.


Hello các tình yêu của mình,

Thật ra chương này mình đã dự định viết nó trong nửa tuần đến một tuần cơ đấy 🤣 Cơ mà thời điểm mới publish chương 30 thì còn phải pack đồ về nhà nữa, về cái mình đi chơi đi ăn ngập mặt suốt cả hè 🤣 Đến giờ thì đã 2 cái hè trôi qua luôn rồi. Nhưng mà thú thật thì thời gian vừa rồi có quá nhiều chuyện không vui xảy ra, người cũng suy nhược đôi chút, cố thế nào cũng không ra được một chữ.

Vừa rồi có rất nhiều tình yêu đã hỏi mình về chương mới, thú thật mình thấy vừa có lỗi, vừa bồn chồn khi lật ra đống draft cũng như là notes mình đã làm về tình tiết câu chuyện trong tương lai. Mình thấy phấn khích khi tưởng tượng đến việc mình có thể biến nó thành những chương truyện thật sự và đem đến cho mọi người. Mình hi vọng mình sẽ thúc đẩy được bản thân và đưa được chỗ draft đó ra ánh sáng sớm nhất có thể (và cả 2 tác phẩm đang nung nấu nữa haha).

* Khối vật thể 24 cạnh làm bằng thuỷ tinh: Hibiki whisky, viết tên vào sợ văn mất hay 🤣
*hangover: trạng thái xảy ra khi uống quá nhiều đồ có cồn, đi kèm cảm giác đau đầu, chóng mặt, mệt mỏi, đầu óc chếnh choáng. Thật sự không biết nên dùng từ tiếng Việt nào để diễn tả trạng thái này

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip