12chomsao Chuyen Hoc Duong Chuong 29 Nguoi La Than Quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Dương, một tay là nước hoa quả mua được ở canteen, tay kia lướt lướt mấy chiếc ảnh mà bạn bè nó mới vừa gửi cách đây không quá lâu. Lúc này có lẽ sắp tới giờ học tiết đầu.

Nam sinh lớp Mười một mới chuyển tới từ đầu tuần nay.

Nó nhìn những bức ảnh toàn là chụp vội, chụp lén khi cậu trai đó đeo khẩu trang chờ xe hoặc nghe điện thoại, vừa nhớ lại mấy lời cảm thán về ngoại hình của người này từ miệng Kim Ngưu. Xem chừng trai đẹp quả thật không thích chụp hình rồi tự đăng tải quá nhiều lên mạng xã hội.

Đang lướt qua loa qua những bức hình được gửi, lúc Bạch Dương lẩm bẩm nên câu "Chỉ là hình ảnh thôi, ngoài đời ai biết thế nào" thì cũng là lúc ánh mắt nó bắt gặp con số ở góc trái điện thoại.

!! Vào học rồi còn đâu!!

Tới đó, mọi ý nghĩ khác đều biến mất khỏi đầu, đến cả việc tắt điện thoại cũng quên mất vì Bạch Dương chỉ còn biết vắt chân lên cổ mà chạy thật nhanh lên cầu thang, thật tâm cầu khấn sẽ vào lớp kịp trước giáo viên bộ môn, hoặc sẵn sàng tâm lí để ăn một con điểm trừ vào sổ đầu bài ngay đầu ngày hay cái gì đó tương tự.

Chân nọ bước ríu cả vào chân kia, và ý thức về việc mình bước hụt luôn đến sau khi bản thân đã thực sự bước hụt rồi.

?! Cái mặt tôi sắp đập xuống bậc cầu thang thật đấy à? Bây giờ?! Như thế này?!

Khi mà Bạch Dương đã có suy nghĩ này thì chứng tỏ là nó đã sẵn sàng tâm lí đập mặt xuống đất rồi. Và tất nhiên sau đó sẽ bê khuôn mặt đấy vào lớp mà ăn điểm trừ. Đã mất đà rồi thì nhắm mắt chịu thôi chứ còn nước nôi gì nữa...

Chờ mãi mà không thấy mặt mũi mình có mệnh hệ gì, lại thấy nhột nhột ở gáy mới kì quái. Bạch Dương mở hé mắt ra, phát hiện cổ áo ở gáy bị con giời nào tóm lấy kéo ngược ra phía sau thì phải, vì vậy nên vẫn đang đứng sờ sờ ra thế này chứ không phải dập mặt như nó tưởng tượng.

Lúc này, trong đầu chợt dấy lên một dòng suy nghĩ.

Bình thường ấy, trong truyện, nữ chính khi đang chạy thục mạng đi đâu đó thì kiểu gì cũng sẽ vấp, đã vấp rồi thì sẽ một là ngã vào người nam chính, hai là nam chính đỡ được và sau đó hai anh chị sẽ đứng đó chửi nhau như chó với mèo.

Tới đó, mặt con bé đã bắt đầu méo mó.

- Chị có sao không ạ?

Chợt một giọng nam không nóng không lạnh vang lên phía sau lưng khiến Bạch Dương giật mình quay đầu lại.

Nhận thấy trước mắt là một nam sinh khoá dưới đang mỉm cười nhìn mình, Bạch Dương méo cả mặt rồi luống cuống khi cậu trai đó thả tay ra khỏi cổ áo mình. Trước hành động đó, cậu ấy lại bật cười thêm một lần nữa.

Bạch Dương thấy vậy, cũng cười méo xệch qua loa đáp lại "Không sao, không sao".

Quê thấy mẹ luôn...

Nhìn người trước mặt, Bạch Dương tự rủa mình ngu như bò. Thứ nhất, nó không phải nữ chính của truyện hay phim gì hết. Thứ hai, nam chính là ai? Là ai thế? Là ai chứ không phải ai đó đâu nhé...

Nó thầm cảm tạ trời đất vì cậu trai này là người trần mắt thịt, chứ là thánh thần phương nào có năng lực đọc được suy nghĩ thì có phải quê không có lỗ mà chui không...

- À, chị cảm ơn nhé. Nếu không có cậu chắc bây giờ mặt ở dưới nền nhà rồi.

Quê một lúc mới nhớ ra là mình chưa cảm ơn người ta. Cậu trai nghe vậy lại mỉm cười. Bạch Dương thấy thế cũng gật đầu rồi cười cười đáp lại, dáng điệu không hề giả trân cho đến khi để ý điện thoại trên tay đã không cánh mà bay.

?? Ủa đờ mờ điện thoại đâu?! Nãy suýt ngã nên ném đi đâu rồi hả trời ơi?!

Nghĩ đến đó, Bạch Dương cũng chẳng cần biết hình tượng là gì nữa, người trước mặt coi như thành không khí mà liên tục mò túi này sang túi khác, rồi lại chạy lên chạy xuống từng bậc cầu thang, dáng vẻ hết sức tức tưởi.

Đang cuống quýt tìm ở dưới nền nhà thì bóng người đó đã đổ lên người mình. Đó là giọng nói khá nhẹ nhưng có chút ý cười.

- Tên em là Hạ Du.

Âm thanh vang lên cũng là lúc Bạch Dương dừng hết hành động lần mò của mình.

Ủa? Ai hỏi mà khai?

Đang dự định quay lại đáp trả bằng một câu đại loại như "Ok cậu, tôi biết nhưng tôi đang bận tìm đồ" thì trước mắt là cái điện thoại mà nó đang căng mắt để kiếm, nằm trong lòng bàn tay đang chìa ra của người con trai kia.

- Xin lỗi, nhưng em hoàn toàn không có ý định đọc trộm tin nhắn đâu.

Bạch Dương giật mình, vội vàng đưa tay lấy lại điện thoại trên tay người kia. Và nó suýt nữa thì ngã tiếp khi nhìn thấy trên nền điện thoại chưa tắt của mình là dòng tin nhắn mà ban nãy nó đã soạn nhưng chưa kịp gửi vì phát hiện ra muộn học.

"Tên cậu ta là gì thế?"

Là chủ đề về cậu nam sinh khối Mười một mới chuyển tới. Màn hình vẫn y nguyên cả loạt ảnh của người này mà Kim Ngưu đã gửi.

Cơ mặt giật giật, đến lúc này thì Bạch Dương đang dần hiểu ra vấn đề rồi đấy...

Cái người mà nó và lũ bạn đã chim lợn nãy giờ, cái người mà ban nãy nó còn tặc lưỡi bảo là "nhìn ảnh thì chẳng biết thực tế thế nào", cái người nó đang định hỏi tên và cái kẻ đã kéo nó lại ban nãy, bây giờ đang đứng cười trước mặt này, là cùng một người.

Trước cái vẻ ngỡ ngàng vì đi chim lợn bị chính chủ phát hiện của Bạch Dương, Hạ Du vẫn giữ nụ cười, nói tiếp.

- ... Là điện thoại suýt bị làm rơi, chỉ vô tình bắt kịp thôi. Màn hình cũng chưa tắt, em không cố ý đọc.

Bạch Dương nuốt khan một cái, vai bắt đầu hơi khép lại đi kèm là đảo mắt ngước lên trời để lục tìm trí nhớ xem mình có lỡ nói xấu người ta trong tin nhắn câu nào không.

Vào lúc nó đang bận suy nghĩ mà không để ý, gương mặt cậu trai đó đã sát lại. Không lâu sau, một tiếng cười khẽ khiến Bạch Dương giật mình nhìn thẳng.

- Cảm ơn vì đã chú ý đến em.

Nó chớp mắt, đến bây giờ mới nhìn rõ gương mặt của người này ở cự li gần và chính diện.

Một vẻ ngoài, có thể nói là xoá tan hết mọi định kiến ngoại hình của Bạch Dương đối với các nam sinh khoá dưới từ trước đến nay. Trước giờ, nó đều hình dung và nhìn tất cả những cậu trai ít tuổi bằng cái nhìn của người "lớn tuổi", tự cho mình cái quyền được toát ra thần thái áp đảo người ta. Nhưng, đối với người này, tuy rằng ít tuổi hơn nhưng lại toát ra khí thế hơn hẳn phần đông những cậu trai khác, mà ngoại hình nổi bật chỉ là một yếu tố. Biểu cảm không nóng không lạnh, nụ cười nửa thân thiện lại nửa thăm dò, ánh mắt không lộ ra lấy một sắc thái lại càng ghi dấu thêm cho nét giảo hoạt, người như Bạch Dương đơn giản chỉ là nhìn nụ cười thì liền nghĩ là nụ cười.

Đang chọc ngoáy mình đấy à?

- Đ-Đừng có nói thế... - Bạch Dương đúng là không ngờ một ngày mình lại lắp bắp trước mặt một thằng cu kém tuổi - Tôi chỉ là...

- Nguyên Bạch Dương, làm gì ở đây vậy?

Tóc gáy dựng đứng cả lên, cái kiểu lôi họ tên người ta ra ngang ngược thế này thì còn ai vào đây nữa. Mà lâu lắm rồi mới nghe cái thứ đó nhắc tên mình đấy nhỉ...

Bạch Dương chỉ mới đưa mắt nhìn, chưa kịp nói được lời nào đã ngay lập tức bị kéo tay đi. Ủa, hỏi mà không để người ta trả lời thì hỏi làm mẹ gì?

Nó cau mày, loại người gì ngang thì cũng vừa phải, cứ như này cua chắc cũng phải quỳ xuống mà gọi hắn hai tiếng ông nội. Mà nó còn thấy trước lúc kéo đi còn ném cho cậu trai Hạ Du kia cái nhìn không mấy thiện chí.

- Đã lâu thế không gặp, anh cũng không muốn chào hỏi lấy một câu à?

Câu nói thốt ra khiến cả Bạch Dương lẫn Sư Tử đều phải dừng bước. Nhận thấy Sư Tử chỉ khẽ nheo mắt, không hề có ý định quay lại, Bạch Dương khá ngạc nhiên, hết nhìn vẻ khó chịu đó của hắn rồi lại quay đầu nhìn cái mỉm cười của người phía sau, lòng tự hỏi là do tên này kiêu tới mức điếc luôn rồi hay phải chăng do quá khứ từng giành giật người yêu mà bây giờ ghét nhau.

- Này, người ta gọi cậu đấy...

Nó giật giật gấu áo Sư Tử, nói khẽ, kết quả là bị kéo đi ngay không thương tiếc.

Đi được một đoạn, Bạch Dương còn chưa kịp giật tay mình ra kèm theo vài câu chửi cho đủ gia vị thì Sư Tử đã một nhịp thả phăng tay nó ra rồi. Dẩu môi một cái, Bạch Dương rủa thầm cái đồ khó ưa. Nhưng có một việc khiến nó tò mò hơn, liền ngước lên hỏi nhỏ:

- Này, cậu với Hạ Du kia là quen biết từ trước à?

Sư Tử không liếc lấy một cái, cứ tiếp tục đi thẳng, mà nhịp chân có vẻ còn nhanh hơn. Bạch Dương lại tặc lưỡi, bước nhanh thêm một chút, dai như đỉa:

- Này! Rõ ràng là có quen mà, nếu không sao cậu ta còn nói cái gì mà đã lâu không...

Đến đây, Sư Tử quay đầu lại ngắt lời khiến Bạch Dương giật mình.

- Không quen.

- Điêu...

- Cậu, đừng có mà dây vào nó.

Bạch Dương ngước mắt lên, cau mày hỏi.

- Mắc gì tôi không được chơi?

-  Tôi nhìn không vừa mắt.

Nghe đến đây, Bạch Dương tự cười trong bụng. Con giời này cũng ghê gớm phết.

- Thế thì tôi lại càng thích chơi đấy, làm sao?

Đang hứng chửi thì Sư Tử chỉ nheo mắt một cái rồi thẳng thừng quay lưng đi thẳng về hướng lớp. Đến lúc này, Bạch Dương mới hốt cả hoảng nhớ ra vào tiết đã lâu lắm rồi, gào khóc trong bụng mà vắt chân lên cổ chạy theo. Trời ạ, con giời kia có về lớp muộn cũng không sao vì hắn có đơn xin phép từ trước, gần đây thường tới muộn tiết đầu vì duyệt chương trình, còn nó, đương nhiên là vào sổ ngồi rồi!!

***

Hiện tại bây giờ, nhìn gương mặt Xử Nữ ai cũng có thể nhận ra được sát khí.

Vâng. Nói "sát" là không có nói điêu đâu.

- Xin cho hỏi là vì sao cậu còn đứng ở đây được vậy?

Vâng. Bởi vì cô có thể lao vào giết cái đồ khốn đang đứng nhởn nhơ ở đây ngay-bây-giờ được đấy.

Xử Nữ gằn từng tiếng một, trong đầu không có ý muốn nào hơn là đi kiếm ngay một con dao. Cô đã phải chạy thục mạng tới đây, bỏ luôn cả việc, đương nhiên là cũng bỏ luôn cả học. Vậy mà, vậy mà, hắn, hắn...

Nhàn nhã đứng ở đây, dựa vào cột đèn đường, một tay lướt điện thoại, tay kia cầm Starbucks...?

Hàng mày dài của Song Tử thoáng nhếch lên khi giọng nói cố kìm nén ấy lọt vào tai. Mỉm cười như không có chuyện gì, Song Tử quay lại, nở một nụ cười thương mại rồi đưa ra trước mặt Xử Nữ một cốc cà phê khác.

- Chào. Starbucks chứ?

Xử Nữ thở hắt ra một tiếng, ngỡ ngàng chớp chớp mắt nhìn trân trân vào tên khốn vẫn cười nham nhở như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Hắn ta đùa cô đấy à?

Cô còn những tưởng mình bao dung, nghĩ rằng mạng người quan trọng, dù có là mạng người thật không hay là mạng chó thì cũng đáng quý, vì vậy đã không tiếc buổi học mà chạy ngay tới đây. Vậy mà, hắn, hắn dám...

Kim Ngưu chắc chắn là IQ âm vô cùng rồi, không thể tin được lại đi đâm đầu vào đồ khốn siêu cấp khốn nạn này!!

Song Tử nhìn Xử Nữ vẫn đang trân trân nhìn mình không thốt nên lời nào, liền bật ra một cái nhếch môi, "à" một tiếng.

- Sao phải nghiêm trọng thế? Vừa nãy tôi thấy cái xe kia đang lao tới nhanh quá nên phải cho người gọi cậu đến ngay, để sau khi tôi bị đâm thì cậu sẽ có mặt kịp. - Đoạn, nâng cốc Starbucks của mình lên uống rồi hướng mắt ra lòng đường, thản nhiên như không sau khi phát ngôn ra được một câu đi vào lòng người.

Xử Nữ: "..."

- À, thế à, thế sao còn chưa bị tông cho chết xanh cỏ luôn đi? - Nặn ra một nụ cười thiên thần nhưng nồng nặc sát khí, cô nuốt cái gì đó mắc nghẹn ở họng rồi gằn từng tiếng. Được, được lắm, thủ đoạn lôi kéo con nhà lành cúp học này đáng được nhận bằng khen của Thủ tướng.

- Bởi vì tôi tránh được. ^^ - Cười.

Ban nãy cô đã nghĩ thế này: "Bây giờ không phải lúc để chất vấn vì sao hắn lại gọi cho mình chứ không phải là cho mẹ hắn, đắn đo mãi lỡ hắn chết queo ra đấy thì mình lại mang nghiệp."

Ha ha, thiên thần Dương Xử Nữ đúng là khôn không ai bằng.

Nhìn nụ cười cười mỉm chả có nét đoan chính nào và cái nghiêng đầu như chờ đợi khi vẫn hướng cốc Starbucks về phía mình, Xử Nữ bỗng đâm bực bội.

Đoạn, cô hít một hơi rồi nghiêm túc nói.

- Này Hoàng Song Tử. Đây là tôi thật lòng nói với cậu, đừng có thế này nữa. Tôi còn có việc của tôi, vì sao cậu cứ gây sự với tôi thế? Về phần cậu ấy, cậu chẳng lẽ không có chút trách nhiệm nào với bản thân mình hay sao? Cậu...

Ọt ọt...

Một âm thanh quái dị vang lên ngắt ngang lời Xử Nữ nói.

Song Tử thoáng nhướn mày trước khi bật ra một cái nhếch môi. Ngược lại với biểu cảm trào phúng đó, Xử Nữ – sau khi nhận ra âm thanh đó là gì – liền khép mắt đồng thời nhíu chặt mày vì xấu hổ.

Là tiếng bụng cô biểu tình chứ còn gì!!

Trời-ơi-là-trời!

Ban sáng đi trực sớm, Xử Nữ đành để hộp đồ ăn sáng trong lớp, dự định hết tiết một sẽ ăn, nhưng tình hình là bây giờ cô đang ở ngoài đường, chính xác là ở-ngoài-đường, một thân không ví không balo, chỉ có mỗi cái điện thoại mang theo bên người, đã vậy còn tiêu tốn một đống calorie vì chạy thục mạng tới đây. Vậy chẳng đói thì là gì??

- Đi ăn nhé?

Trước cái dáng điệu cười cười chẳng đoan chính tí nào của Song Tử, Xử Nữ dù bực bội nhưng làm gì còn cách nào khác.

Song Tử mỉm cười khi Xử Nữ bực bội giật lấy cốc cà phê trên tay anh. Trong cùng một nhịp, cô còn đưa tay đẩy Song Tử qua một bên trước khi hậm hực bước nhanh về phía trước.

- Sao? Nghe tôi gọi là vội vàng có mặt, lo đến thế à? - Song Tử cố ý bước nhanh chân để đi ngang hàng với Xử Nữ, giọng nói khàn khàn mang vẻ đùa cợt.

- Cậu biến đi! - Xử Nữ cáu kỉnh nói, cố ý bước nhanh hơn. Mà cô chỉ cần đi nhanh, Song Tử sẽ lập tức tăng tốc độ, nếu cô đi chậm lại, hắn cũng sẽ tự động giảm bước chân.

Mặt dày bỏ ngoài tai lời nói của Xử Nữ, Song Tử vẫn nhàn nhã cầm cốc cà phê đi bên cạnh cô. Đôi lúc, có bạn nữ nào trên đường vô tình bắt gặp cái liếc mắt của bad guy thì ngay lập tức đứng hình, không chớp mắt. Xử Nữ khinh. Rặt một lũ ngây thơ.

- Tôi bảo cậu biến đi cơ mà?? Đừng có đi theo tôi nữa!

Đồ khốn này vẫn cứ bám theo Xử Nữ, cô phải đuổi, đuổi, dứt khoát đuổi, nhìn mặt hắn thì uống nước còn dính răng chứ ăn cái nỗi gì!


Tình hình là ngay lúc này, Xử Nữ đang dành một ánh mắt không thể nào u ám hơn cho cái người đang ngồi đối diện cô, đã vậy, còn là ngay trong nhà hàng phở của mẹ Kim Ngưu.

Trời ơi, làm ơn đi, Kim Ngưu mà biết chuyện thì mày phải làm sao đây hả Xử Nữ ơi, huhu...

Xử Nữ vừa tức vừa lo cho cái phận mình. Người chị em tốt của cô mà biết được Xử Nữ (phải) đi cùng crush của nó, thì tình chị em sẽ đi về đâu đây...? Còn cái đồ khốn kia, đối với hắn, việc Xử Nữ và Kim Ngưu sứt mẻ có ảnh hưởng nổi tới bữa ăn giấc ngủ của hắn không...?

Còn riêng Xử Nữ, lại chẳng đáng thương...

Tình ngay lí gian thế này, biết làm thế nào... Cô cũng đâu thể gào toáng vào mặt hắn rằng "Làm ơn đi, bạn thân tao thích mày đấy" được, hu hu.

- Cậu còn không biến đi là tôi bắt cậu trả tiền đấy?

- Tôi đang ở đây để làm chuyện đó mà. - Trước vẻ "đuổi khách" đó, Song Tử chỉ bình thản buông một lời nhẹ bẫng.

Nhìn Song Tử như thế, Xử Nữ bất giác nhíu mày. Thoang thoáng mùi chột dạ.

Cũng đúng...

Ba chân bốn cẳng chạy tới đây, chỉ mang mỗi cái thân với cái điện thoại, tiền bạc đâu mà trả...

Với cả, do hắn mà cô phải cúp học mà!!

- Thế trả đi. Đằng nào vì cậu mà tôi mất không một ngày đi học. - Xử Nữ bất cần nói. - Biên bản lần trước vẫn phải kí cho tôi.

Đáp lại, Song Tử chỉ thản nhiên nhún vai. Nhìn thế nào cũng không có lấy nửa phần nghiêm túc.

Xử Nữ nói thật, cái tô phở đặc biệt có hành ít nước béo đang toả khói nghi ngút này là tinh hoa ẩm thực, là món mà lần nào cô cũng ăn như thể là lần ăn cuối, nhưng ngay trong khoảnh khắc này, nhất cử nhất động đều bị đồ khốn kia dán mắt vào, chắc là đến uống nước cũng mắc nghẹn.

- Làm ơn đấy, đừng có nhìn nữa được không? Tôi nợ cậu cái gì à?! - Xử Nữ thả đũa, bực mình hỏi thiếu điều hét toáng lên. Muốn nhã nhặn nghiêm túc cũng không nổi với loại người này mà.

- Trông cũng ưa nhìn lắm.

Sợi phở còn chưa được hút hết vào miệng đã phải dừng lại lơ lửng giữa không trung. Xử Nữ giật giật khoé mắt, rồi lại tiếp tục ăn, cố tình làm lơ để con người kia tự biết đường mà im miệng.

Nhưng không.

- Cậu đã từng có mối quan hệ nào chưa?

Không chỉ đơn giản là buông ra câu hỏi mờ ám, Song Tử còn khẽ cong khoé môi khi cầm giấy lau đi một ít nước dùng ở khoé miệng Xử Nữ - vết tích của pha đứng hình vừa rồi.

Xử Nữ nghiến răng, không cần ngước lên cũng hình dung ra được cái nhìn đậm chất gian dối mang đúng đặc trưng của loại trai hư ấy đang dán lên người mình, khi mà hắn ta nhàn nhã chống cằm lên tay. Sao mà ghét thế không biết, lũ này chẳng lẽ cứ ngồi với con gái nhà người ta được năm phút là đã không thể nhịn được việc đong đưa hay gì?

Đồ lẳng lơ này...

- Đã bảo là thôi đi!

Xử Nữ bực bội cầm lá xà lách trong đĩa rau sống ném thẳng vào bản mặt hái ra tiền của Song Tử, không quên khuyến mãi luôn cái nhìn không mấy thiện cảm. Đang tính chửi rủa thêm vài câu thì lại nghe tiếng điện thoại reo.

Vẫn giữ ánh mắt khó chịu dán lên người Song Tử, Xử Nữ cầm máy lên, nhận ra người gọi đến là Thiên Yết. Chắc là gọi để hỏi tung tích đây mà.

- Tao đây.

[ Mày đi đâu đấy? ]

Xử Nữ rủa thầm trong bụng. Đúng là việc cô cúp học có thể nói là một sự kiện trọng đại, trọng đại tới mức chị gái thâm trầm như Nguỵ Thiên Yết cũng phải hoảng hồn mà ra mặt truy lùng. Nghĩ tới đấy lại thấy tức đồ khốn đang ngồi trước mặt. Nhưng mà chả lẽ lại bảo là cúp học đi với hắn? Có bị điên đâu?

Xử Nữ tặc lưỡi.

- Tao có việc gia đình. - Nói tới đây cô lại chẳng nhìn Song Tử nữa mà đảo mắt đi hướng khác.

Song Tử khẽ nheo mắt, cái cong môi vẫn còn chưa tắt khi nhìn Xử Nữ nói thêm vài câu nữa rồi tắt máy.

- Tôi trở thành người nhà của cậu rồi đấy à?

Xử Nữ thiết nghĩ hắn nói câu nào mình đốp lại câu đấy thì chắc đến sáng mai mới ăn xong, nên quyết định lườm hắn một cái rồi bê bát sang bàn khác ngồi. Y như rằng, Song Tử lại hiên ngang kéo ghế ngồi xuống đối diện cô. Chưa kịp nói gì thì lại thấy mẹ gọi, Xử Nữ than thầm trong bụng, ăn được bát phở người dưng trả tiền mà bị biết bao nhiêu thế lực cản trở thế này, thà nhịn đói luôn còn sướng hơn.

- Mẹ ạ?

[ Con à, có đang ở trường đấy không? ]

Xử Nữ vừa nghe câu hỏi của mẹ, tự dưng bao nhiêu phở bao nhiêu bò trong bụng ầm ầm cuộn xoáy như thể sắp trào ngược lên. Như có tật giật mình, cô liếc xéo Song Tử một cái rồi bịa ra một lí do nghe không thể hợp lí hơn để lấp liếm chứ cả đời này đã bao giờ cúp học đâu, khai ra chắc mẹ sốc, mẹ ngất xỉu.

- À.. Ờ, Con đang, đang không ở trường. Chuyện là, là máy photocopy ở trường bị hỏng nên cô giáo, cô giáo...

[ Ừ tốt quá, mẹ nghĩ con đang ở trường chứ ra ngoài rồi thì tốt, mẹ có chút việc cần nhờ. ]

Xử Nữ đang vận động cơ não để bịa lí do nghe sao cho nó học thức nhất thì đã bị cắt lời. Ha ha, vậy ra mục đích của bà là để nhờ vả chứ không phải là để kiểm tra hành tung của tôi ?

- Vâng, mẹ nhờ gì ạ ? - Xử Nữ nở nụ cười trông có phần lạnh lẽo, hỏi.

[ Cô giáo của Thế Đăng vừa gọi mẹ, bảo là nó bỗng nhiên bị đau bụng, cần có người tới đón về. Mà nay cửa hàng đang có chút việc sổ sách không ai tiện rảnh, con nếu đang không ở trường thì tới đón nó về giúp mẹ nhé. ]

Xử Nữ nghe mẹ nói, tay cầm thìa nhấp một ít nước dùng, thuận tiện "vâng, vâng" mấy tiếng.

Lại phải nói thêm một chút, nhà Xử Nữ có các bậc trưởng bối trước đây học hành lông bông nên có tuổi trẻ khá chật vật. Tuy nhiên số phận đưa đẩy hai bố mẹ yêu nhau, cưới nhau rồi hùn tiền, vay mượn các kiểu tập trung kinh doanh... gốm sứ. Mười mấy năm lăn lộn, đủ loại "ups and downs" thì cửa hàng phát đạt hẳn, xây dựng đẹp, rộng hơn, mặt hàng cũng đa dạng, phong phú hơn nên bây giờ dư dả rồi. Nên hai ông bà suốt ngày ca cẩm các con cần học tập để sau này đỡ vất vả giống bố mẹ ngày trẻ. Phải cái vì kinh doanh cho nên cũng thường xuyên bận rộn. Còn Thế Đăng là con thứ hai trong nhà cô, là con út, là thằng em trai sáu tuổi nghịch hơn giặc nhưng lại được cái khéo mồm. Tự nhiên nghĩ đến đây, Xử Nữ lại vô thức lườm nguýt tên trước mặt thêm cái nữa. Thế quái nào lại có nét giông giống nhau...

- Sao thế? Mẹ hỏi cái gì mà phải vừa nói dối lại phải vừa đứng dậy đi ngay vậy?

Song Tử nhìn Xử Nữ cầm giấy lau miệng rồi nhanh chóng đứng dậy, cất giọng đùa cợt hỏi.

- Không phải việc của cậu!

Xử Nữ không thèm để cho Song Tử lấy nửa ánh mắt, một nhịp đứng dậy rồi đi ra ngoài, trước khi đi hẳn chỉ nhắc một câu.

- Trả tiền đi đấy.

***

Xử Nữ khoanh tay, nghiêng người dựa vào tường, nhàm chán phóng cái nhìn đến thằng nhóc sáu tuổi đang tung tăng hớn hở, cười như bắt được sổ gạo chạy ra khỏi cổng trường mầm non. Khiếp, cứ tưởng đau bụng cơ đấy, sao trông vào mà thấy lục phủ ngũ tạng đều khoẻ re thế? Lắm nữa. Xử Nữ nhìn thằng bé, xem nào, cô sinh ra thì tóc đen đúng điệu, quái gì thằng cu lại vớ trúng gen ai mà lại được quả tóc xoăn màu hoe xinh trai thế không biết? Da trắng mịn chưa, cô còn phát ghen phát hờn, mà nói đến cái sự trắng da thì bỗng dưng có cái mặt đểu cáng nào đấy hiện lên trong đầu, phải cái Thế Đăng hồng hào bao nhiêu thì hắn nhợt nhạt bấy nhiêu, càng nghĩ càng ghét, lại càng thấy Kim Ngưu điên rồi.

Cô bĩu môi, gớm, mới sáu tuổi đầu mà đã có cái tư tưởng bùng học cơ đấy, ghê chưa, sao cứ thấy giống ai ấy nhỉ, giống ai thế không biết...

Nghĩ đến đây, chị gái xung kích giật bắn cả mình. Đầu óc trong sáng của cô là phải dành cho cái gì hồn nhiên sạch sẽ, không được có chỗ cho cái giống lẳng lơ chuyên môn đi thả thính vớ va vớ vẩn lừa lọc con nhà người ta thế được!

- Ui, hôm nay chị tới đón em à?

Thế Đăng nhìn thấy Xử Nữ liền ngay lập tức hớn hở chạy lại, cười tít mắt nói với giọng điệu hết sức thảo mai.

- Nhìn từ xa thấy chị cũng xinh quá thể!

Xử Nữ nghe thằng em vừa phun ra được một câu nghe rất "bắc phoi", lập tức rùng mình một cái. Này này, em trai cô học được cái thói nịnh nọt đấy ở đâu đấy?! Cơn cục súc kéo đến vì trong đầu lại vừa có liên tưởng, Xử Nữ tóm lấy thằng cu em rồi lôi xềnh xệch đi, không chào hỏi gì mà chỉ ném cho lời doạ nạt.

- Không được xu nịnh!!

Về tới nhà, Xử Nữ mới thả tay Thế Đăng ra để mở cửa. May mắn là cổng nhà cô dùng mật mã và nhận diện gương mặt để mở nên không cần chìa khoá, vì cô hiện tại có cầm gì bên mình đâu.

- Đứng yên đấy chờ chị nhé. Đừng có đi theo người lạ đấy.

Dặn dò Thế Đăng xong, Xử Nữ quay lại để mở khoá cửa. Cô nghĩ việc để em mình đứng yên một, hai phút cũng chẳng sao nên không để tâm đến nó đang làm gì nữa mà chỉ tập trung mở khoá để nhanh vào nhà chứ cô cũng đang khát nước và muốn đi vệ sinh lắm rồi.

- Đăng, vào nhà thôi.

Cửa cổng từ từ mở, cô không quay lại nhìn mà chỉ cất tiếng gọi. Chờ vài giây mà chả thấy đáp lời, cô cau mày quay lại.

- Thế Đăng?

Cảm giác kì quái dấy lên trong lòng, Xử Nữ chờn chợn rướn mắt về phía lối vào của ngã rẽ cách đó không xa, và cảm giác sang chấn chỉ xuất hiện ngay sau đó nửa giây.

Thằng em Dương Thế Đăng siêu cấp đáng bị bóp cổ đó, đang cười nói hihihaha tí ta tí tớn với một kẻ đang ngồi thấp xuống trước mắt nó.

Một dòng điện chạy qua tổng hệ thần kinh, lục phủ ngũ tạng và cả bát phở còn chưa tiêu hoá hết trong bụng Dương Xử Nữ.

Thiên linh linh địa linh linh, Kim Ngưu ở đâu thì ở, trời đất chứng giám cho tao không hề làm gì sai trái với mày...

Vì cô là người bị bám theo mà!

Cái làn da trắng nhạt đó, cái đường quai hàm sắc nét đó, cái cười mỉm gian dối nhất trên đời đó, cái giọng nói trầm khàn luôn bắn ra những câu nói gợi đòn đó...

- Thế Đăng nói cho anh biết, chị Xử Nữ của em thích nhất cái gì?

Em trai Thế Đăng mở to đôi mắt tròn, cảm thấy anh trai này nói chuyện thú vị quá, lại còn cho nó cơ hội nói xấu bà chị già nghiêm khắc quái đản, liền cười toe lên rồi nói liền một mạch không khoan nhượng.

- Chị ý á? Nhìn thì nghiêm chỉnh vậy thôi chứ thật ra chị em rất thích đứng trước gương từ ba mươi phút đến một tiếng để khen mình đẹp nhất thế giới, thích gào lên rất to trong nhà tắm rồi ra hỏi em là chị hát có giống Mariah Carey không? Xem nào, à, đặc biệt có niềm đam mê sâu kín với việc chơi bê đê và ngắm trai đẹp yêu...

Chữ "nhau" còn chưa được khai sinh đã vội bị khai tử bởi cái miệng nhỏ nhắn "có tướng fuck boy" đã bị một bàn tay thô bạo vồ lấy. Xử Nữ tức trào máu mồm, chỉ hận không thể bóp cổ thằng ranh con này rửa tội cho những điều nó vừa phun ra.

- Em nói cái gì đấy, Đăng?!

Thế Đăng, bỏ ngoài tai câu hỏi tu từ có phần đe doạ kia, nhìn biểu cảm có phần mất bình tĩnh của Xử Nữ, lại thêm cái nhìn có ý cười của anh trai trước mắt cứ dán lên bà chị mình, ngay lập tức trong đầu hiện lên một viễn cảnh hết sức tai hại.

- Ôi, anh đẹp trai này là người yêu của chị Nụ đấy ư?

Xử Nữ nghe như thấy phở trong bụng đang cuồn cuộn biểu tình, tất cả sự ghê sợ nổi dậy thôi thúc khiến mặt mũi trở nên méo mó, lại bỗng dưng hoảng loạn thiếu điều bóp chết thằng em ma quái.

- Em với chả út, yêu đương cái gì ở đây?! Đi vào nhà, nhanh!

Song Tử hơi nhướn mày, rồi giật giật khoé môi liếc nhìn Xử Nữ: "N-Nụ?"

Xử Nữ, đang hết sức thúc đít thằng em vào nhà, nghe thấy lại được thể điếng người một cái.

Thôi xong... Tên thân mật cả nhà gọi từ lúc mới sinh...

- Nụ đấy!! Nụ thì sao? Nụ đáng yêu chứ làm sao?! - Hơi ngượng, nên phát cáu, chị Nụ quay ngoắt sang cái đồ khốn kia mà gắt gỏng.

Rồi sau đó, chị lại phải phân bua với thằng em đang nhìn hai người như háu đói trước khi nó lầm tưởng rằng đây là cặp đôi son trẻ với người con gái đang dỗi hờn người yêu.

- Đăng à, đây... chắc chắn không phải ng-người yêu chị... - Dồn nén sát khí sau nụ cười gượng gạo, Xử Nữ chỉ còn biết gằn từng tiếng chứ không thể một cước đá văng thằng cu này đi được, vì nếu thế thật thì bố mẹ cô sẽ lập tức xoá tên Xử Nữ ra khỏi sổ hộ khẩu mất.

Rồi lại quay sang đồ khốn stalker kia.

- Này tôi nói cho cậu biết, sức chịu đựng con người có giới hạn, bám theo tôi đến tận đây, cậu là đang có ý đồ gì?

Trước sự cục súc đó của Xử Nữ, Song Tử chỉ thoáng nhướn mày trước khi vô thức cong khoé môi thành nụ cười nửa miệng.

- Trách nhiệm của tôi khi đưa con gái nhà người ta đi đâu là phải hộ tống về đến nhà, không thể gọi là bám theo được. - Thản nhiên nhún vai.

- Không khiến!

Chưa xử lí xong cái thứ đốn mạt đó, mà cái thứ em hại chị vẫn nhất quyết không buông tha, lại cứ tròn mắt mà hỏi thế này:

- Nếu không phải người yêu, thì chắc là bạn trai hả? - Thế Đăng chớp đôi mắt tròn, thấy Song Tử vừa liếc mắt sang thì ngay lập tức hihihi mà hỏi - Em nói đúng không đấy, anh đẹp trai?

Song Tử vẫn giữ nguyên nụ cười đó, gật gật đầu trong khi ánh mắt chẳng có lấy một chút đoan chính. Ngay sau đó đã cảm nhận được luồng sát khí từ cú lườm sắc lạnh của chị gái Nụ.

- Đi-vào-nhà-ngay!!

Xử Nữ bế xốc thằng em phản nghịch lên rồi bước thẳng vào nhà, bởi vì nếu chỉ ở đó thêm chút nữa chắc cô sẽ không nhịn nổi mà xẻ thịt lột da từng đứa một mất. Thế mà có cái đứa vẫn ngây thơ không hiểu gì, còn vui vẻ đáp lại cái vẫy tay nhẹ cùng nụ cười mỉm bất chỉnh của đồ khốn ngoài kia.

- Bye anh đẹp trai nhé!! Hôm nào chị em hiền hơn thì lại qua chơi nhá!

- Không có lần sau đâu!!

***

Sáng hôm sau.

Xử Nữ đến lớp rất sớm, cứ như thể là sau chuyện cúp học hôm qua, lại càng phải ép bản thân trở về đúng nề nếp và cẩn trọng trước mọi dòng thứ khốn nạn lăm le kéo mình ra khỏi nguyên tắc.

Vì đến sớm, nên có thời gian xem lại bài vở. Lật mở từng trang giấy, Xử Nữ rà soát từng dòng một để chắc chắn mình đã ghi đầy đủ bài học của ngày hôm qua và hoàn thành hết bài tập.

Bên cạnh, một chiếc balo được đặt xuống ghế ngồi. Theo phản xạ, Xử Nữ quay sang nhìn, ngay lập tức trước mắt cô hiện ra nụ cười mỉm quen thuộc của bạn cùng bàn.

- Chào Xử Nữ.

- Chào cậu. - Xử Nữ cũng cười, đáp lại.

- Hôm qua cậu có việc gì quan trọng lắm à? Sau khi vào học, không thấy cậu đâu nữa, đến hết buổi cũng không thấy cậu quay lại. - Duy Anh ngồi xuống bên cạnh, hỏi với một vẻ bận tâm.

Xử Nữ bị nhắc lại chuyện hôm qua, không thể không bực mình. Nhưng cũng không thể kể ra việc xấu hổ đó được, đành cười khẽ.

- À, không có gì. Là việc gia đình đột xuất ấy mà.

- Không có gì nghiêm trọng chứ? - Duy Anh cau mày.

- Không sao. - Xử Nữ mỉm cười.

- Cậu nói vậy thì tôi sẽ tin là vậy. - Duy Anh thở khẽ ra một nụ cười nhẹ - Nhưng có chuyện gì thì nói ra nhé, tôi lo đấy.

Nghe đến đây, Xử Nữ quay đầu qua nhìn người bên cạnh. Một cái giao mắt rất nhanh trước khi cô vội quay đi.

- Ừ, tôi biết rồi. Không sao đâu.

Cô chỉ cười qua loa như che giấu đôi chút bối rối. Giá mà kẻ nào đó cũng có lấy một nửa sự chín chắn này.

Nhưng cũng không phải.

Cảm giác mơ hồ chợt kéo lại trong tâm trí Xử Nữ một hình dung. Cô vẫn nhớ khoảnh khắc ấy, khi ánh đèn đường hắt lên sắc da trắng nhợt nhạt và phản chiếu trong màu mắt của người con trai đó một vẻ xa xôi rất đỗi lạ kì, lúc anh hướng ánh nhìn khó chịu tới kẻ xen ngang là cô.

Đó là sự xa cách, đối với kẻ cợt nhả hôm qua lại hoá ra là một người hay sao?


Lát sau, lớp học đã bắt đầu đông hơn một chút. Thiên Yết ngồi xuống bên cạnh Bảo Bình, nhìn thấy cô nhóc đang xem qua xem lại xấp giấy vẽ của mình.

- Chiều nay có lịch học vẽ à?

- Ừ. - Bảo Bình lười nhác trả lời, khi Thiên Yết đặt xuống một hộp sữa lúa mạch, đồ uống yêu thích của Bảo Bình.

Thiên Yết nhìn số giấy vẽ trên bàn, chợt hỏi.

- Đây là tất cả tranh của mày à?

- Ờ.

- Tao xem nhé?

- Ừ đấy, cứ lấy thoải mái đi hỏi làm gì. - Bảo Bình qua loa xua tay khi mở balo để lấy sách vở.

Thiên Yết mỉm cười cầm xấp giấy vẽ lên, vừa đúng lúc đó ánh mắt của Bảo Bình hướng theo một người con trai mới bước vào lớp vô tình lọt vào tầm nhìn của cô. Thiên Yết khẽ hé môi khi Bảo Bình cứ nhìn mãi cho đến khi người ấy đã tiến lại chỗ ngồi bên cửa sổ.

- Bảo Bình, nhìn gì thế?

- Hả? À, không có gì. Nhìn nắng ngoài cửa sổ thôi. - Bảo Bình bình thản đáp, sau một cái chớp mắt.

Mày đâu có nhìn nắng ngoài cửa sổ.

Thiên Yết lại nhìn xuống tập giấy, đột nhiên hỏi, âm điệu có sắc cười nhẹ.

- Lần trước đi du lịch, ở khách sạn mày có làm rơi chỗ tranh này, đã thu lại hết chưa thế?

- Rồi mà. - Bảo Bình lật sách, thản nhiên đáp.

- Thật là không thiếu tấm nào sao?

- Hỏi gì buồn cười thế? - Bảo Bình tặc lưỡi, nhướn mày quay sang hỏi. - Tranh tao vẽ, thiếu tao phải biết ngay chứ.

Thiên Yết bật cười, lắc đầu: "Không có gì." Bảo Bình dẩu môi như một cách đáp trả, rồi lại quay lại với chỗ sách vở.

Có thiếu mà. Bức tranh với đôi mắt màu đại dương.

Chợt Thiên Yết cúi đầu, cảm giác rối bời chiếm trọn khắp tâm tư.

***

Hi mọi ngùi...

Mình đây...

Haha...

...

Thật sự là mình không ngờ năm lớp 12 nó lại bận rộn đến mức đấy :< Vừa phải chuẩn bị hồ sơ vừa phải ôn thi khiến mình luôn trong tình trạng bị dí, không deadline thì cũng là bài tập, xong kiểu còn áp lực nữa vì thấy xung quanh ai cũng giỏi. Thời điểm tháng 8, 9 năm ngoái mình rất năng suất, cứ 2 ngày là xong một chương, cứ tưởng lên 12 bận hơn nhưng vẫn có thời gian, ai mà ngờ lại đến mức đó.

Mãi mới thi xong, như lúc ôn thi mình có trả lời vài comments là tầm tháng 7 năm nay (2021) mình sẽ rảnh, ai ngờ cái tấm thân tôi nó vẫn chưa được buông tha :< Thi xong cái bằng tốt nghiệp cấp 3 thì tới 3 cái bằng khác, trong đó 2 cái là bằng lái rùi :< (Thi bằng lái cũng rất áp lực vì mình không muốn tốn thời gian học lại, thi lại đâu) Thành ra delay mãi đến hết tháng 7 vẫn chưa tiếp tục được, thật sự cảm thấy rất có lỗi. Đến đầu tháng 8 thì mình mới thi xong cái bằng cuối, đến lúc đó thì mình kiệt sức thật. Cả ngày không làm gì chỉ nằm ngủ thôi...

...

Xong rồi tầm cuối tháng 8 thì mình mới bắt đầu cảm thấy mình nên tiếp tục cái gì đang dở, mà bản tính của một con procrastinator chúa trỗi dậy quyết liệt nên mình cứ mở ra rồi lại tắt, mỗi lần được vài chữ. Quả nhiên là cái gì mà nó đã dừng một thời gian dài thì rất khó lấy lại nhịp. Tính mình thì cầu kì, từng câu từng chữ đều muốn nó rõ ràng dễ hiểu, biểu cảm hành động gì cũng đều tưởng tượng ra trước rồi mới miêu tả lại. Thêm nữa là mình không ngó đến đống note quá lâu rồi, mà tính cũng bừa bộn cứ note mỗi thứ mỗi nơi, thành ra đến lúc đọc lại chả hiểu mình viết gì, cái nào trước cái nào sau :< mình bị rơi vào tình huống lạc lối trong đống chữ mình đã viết...

Xong mất thêm một thời gian nữa để liên kết lại mấy cái tình tiết mình từng note.

Thêm nữa là cái nhân vật mới ý, mình đã có một vấn đề rất bự đó là không biết nên đặt tên gì cho bạn ấy :) Xong rồi lúc dọn sách vở, mình có đọc lại bài Thuốc của Lỗ Tấn trong SGK Văn 12 thì lấy luôn tên là Hạ Du.

À nhân tiện thì mình đang có ý định viết cung đấu =))) Mà mình tìm mãi không thấy designer nào nhận đơn để nhờ bạn ý giúp cho cái cover :< Nên là mọi người có thể giới thiệu cho mình vài người được không ạ, mình sẽ gấc là biết ơn...

Có một chuyện nữa, cái đợt ôn thi cuối ấy, còn tầm 14 ngày nữa là đi thi mà mình không hiểu bản thân lấy đâu ra can đảm để đọc fiction về Gin với Sherry đến tận 2 giờ sáng 🙂 Huhu OTP trọn đời, ai cùng hội cùng thuyền đập tay cái nào... Tóm lại là cái tam quan của mình nó khá là ngang ngược.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip