12chomsao Chuyen Hoc Duong Chuong 25 Mystery Of Love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình hình là bây giờ Nguyệt Anh đang ái ngại nhìn chằm chằm vào cô nhóc ngồi quấn khăn quanh người, mặt thất thần dẫu cho từng giọt nước cứ chảy tong tong từ tóc xuống.

Đi đâu chưa đầy 30 phút mà cứ như thể vừa du ngoạn một vòng biển Đông về vậy...

- Này, còn sống không đấy? - Nguyệt Anh méo xệch vẫy vẫy tay trước mặt Song Ngư.

Có con bé vẫn chưa hoàn hồn, từ lúc gõ cửa cho tới lúc vào được phòng vẫn giữ nguyên biểu cảm như vừa bị cướp giật mất cái gì quý giá lắm.

Nguyệt Anh cũng không hiểu rốt cuộc là Song Ngư có phải rơi mất não chỗ nào rồi không, sao mà mặt mày vẫn giữ cái điệu bộ đó. Đột nhiên, cô cau mày, chớp mắt nhìn Song Ngư - mắt vẫn nhìn nơi nào đó xa xăm - từ từ đưa tay lên miệng. Ngón tay chỉ mới vừa chạm khẽ lên môi đã vội vàng giật mình, hoảng hốt ngước đầu lên nhìn Nguyệt Anh. Cô hơi ngửa đầu ra sau, bây giờ con bé này mới nhận ra là Vương Nguyệt Anh vẫn đang sống sờ sờ và đứng ở đây đấy à?

Song Ngư giật thót khi Nguyệt Anh nghi hoặc đưa một ngón tay chọc vào má mình, lùi ra sau đồng thời trừng mắt chớp chớp.

- Bị điên à??! - Nguyệt Anh không nhịn nổi nữa, hét toáng lên khi Song Ngư vùng dậy, chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Trên hai má bỗng chốc ửng đỏ như gấc chín.

Cảm giác ấy vẫn vẹn nguyên. Sự ấm áp và nhẹ bẫng đó.

Chắc chắn là một nụ hôn.

***

Sáng hôm nay cả hai lớp 12A1 và 12A2 đều tổ chức hoạt động cắm trại picnic bãi biển vì đều cùng một lịch trình. Nghe đâu 12A5 và 12A6 sáng nay sẽ đi tham quan địa danh gì đó, còn 11C1 lại có một buổi tự do đi lại khắp thành phố. Hoạt động cắm trại và teambuilding diễn ra khá sớm vào buổi sáng nên tình hình là một số người thuộc 12A1, hôm qua mãi mười hai giờ mới đến nơi, hiện đang không tránh khỏi tình trạng mắt nhắm mắt mở.

Bạch Dương ngáp liên hoàn, bên cạnh là Bảo Bình đã ngủ gật trên vai Xử Nữ từ nãy. Xử Nữ bình thường đều ăn ngủ rất điều độ, cho dù hôm qua tới nơi muộn nhưng cô vẫn ngủ đủ giấc vì đã ngủ sẵn từ lúc ở trên xe. Tuy vậy, giấc ngủ chập chờn để lại hậu quả là bây giờ đầu óc có phần nhức mỏi, Xử Nữ liền đưa ngón tay lên day day thái dương, một tay chống cằm. Chỉ có Thiên Yết là đã quen với việc thức khuya học bài và làm việc nên đối với chuyện này cũng không quá khác biệt.

12A1 đang ngồi trong sảnh chờ khách sạn đợi trưởng đoàn tới dẫn dắt hoạt động tiếp theo. Một lát sau, 12A2 cũng dần có mặt. Nhân Mã và Kim Ngưu nhận ra nhóm Xử Nữ liền tươi cười tiến tới. Bạch Dương thoáng thấy Nhân Mã, ánh nhìn trở nên vô cùng quỷ dị khi nhớ lại sự kiện chấn động đêm qua. Để ý không thấy Song Ngư đâu, Kim Ngưu hồn nhiên hỏi:

- Ơ? Thế không phải là Song Ngư xuống từ trước với Nguyệt Anh rồi à?

- Không, - Xử Nữ lắc đầu - bọn tao ngồi đây từ nãy. Nguyệt Anh thì đi vệ sinh còn Song Ngư thì chẳng thấy đâu.

- Ừ, Song Ngư đâu rồi? - Thiên Yết dùng tay chải lại mái tóc, đột nhiên ngước lên hỏi.

Bạch Dương hiểu ra ngay lí do vì sao. Rõ ràng con bé nhạy cảm kia lại đang sang chấn tâm lý nên không nhấc chân ra khỏi phòng được rồi. Vì vậy, trước khi để các chị em lún sâu vào sự tò mò, vội vàng lên tiếng đánh trống lảng:

- À à, ha ha, thế bọn mày chưa biết gì à? Sáng nay nó nhắn tao bảo là bị cảm, hơi mệt, hình như điều hoà lạnh quá hay sao ý. Ha ha, không sao không sao, nghỉ một sáng là khoẻ ngay ấy mà. - Đoạn xua tay lia lịa.

Nhưng Nhân Mã thì lại không hiểu ý (đơn giản là làm sao mà hiểu được hai đứa nó đang tính kế cưa mình), liền lo lắng hỏi lại.

- Thế là vì tối hôm qua cậu ấy...

Bạch Dương giật thót, vội vàng đưa tay lên che miệng anh rồi lôi ra một góc khác thì thầm to nhỏ.

- Ừ, đúng rồi, vì tối hôm qua nên bị cảm đấy.

Nhân Mã đang cúi xuống để nghe Bạch Dương nói, tới đó liền quay sang nhìn nó cùng tiếng "ồ" có chút bất ngờ.

Bạch Dương chớp mắt xem xét biểu cảm, nhận định tình hình có vẻ ổn liền tiếp tục bơm thêm.

- Nhưng mà bây giờ lớp tôi lại sắp sửa phải tập hợp rồi, Nguyệt Anh thì chạy đi đâu không biết, Kim Ngưu thì lại đang buồn ngủ đằng kia. Song Tử cũng được, nhưng mà cậu nghĩ xem cậu ta thì chăm sóc được ai? Hay là...

Nghe tới đó, Nhân Mã liền bật cười đồng thời gật đầu.

- Để tôi lên xem tình hình cậu ấy thế nào.

Bạch Dương cười tủm tỉm nhìn nụ cười sáng bừng của Nhân Mã, thầm công nhận là cái vũ khí này của anh quá lợi hại, đến cả thiếu nữ hoa gặp hoa nở người thấy người mê như Song Ngư cũng đổ đứ đừ âu cũng là điều dễ hiểu. Đã vậy tính cách còn nguyên combo nhiệt tình ngây thơ phóng khoáng thế này nữa chứ.

Nhân Mã cười rồi sải nhanh chân về phía thang máy. Bạch Dương nhìn theo dáng cậu trai cao lớn khuất sau cánh cửa thang máy, một suy nghĩ mơ hồ hiện lên trước khi nó trở nên quá buồn ngủ mà lờ đi mất.

Sao Nhân Mã lại có thể biểu hiện bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra được vậy nhỉ?

***

Mất một ít phút, không lâu, để Nhân Mã tìm được phòng của Song Ngư. Tiến tới gõ lên cửa vài tiếng rồi dựa lưng vào gần đó như chờ đợi.

Chờ một lúc, vẫn không thấy cánh cửa mở ra, anh bình thản gõ thêm vài lần nữa.

Vẫn không có động tĩnh gì. Nhân Mã cau mày.

- Song Ngư?

Nhịp tay gõ lên cửa đã có chút gấp gáp, và khoảnh khắc Nhân Mã bắt đầu có ý định phá cửa thì bỗng nhiên nó bật mở. Trước mặt là một sóng tóc màu cà phê dài.

Anh nhìn Song Ngư, những dự cảm xấu vừa xuất hiện cũng một nhịp trôi theo tiếng thở ra nhẹ nhõm. Đoạn, Nhân Mã cong môi thành một nụ cười.

- Cậu không khoẻ ở đâu à?

Song Ngư, dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước, vẫn không nén nổi những sắc ửng đỏ trên gương mặt xinh như thiên sứ khi dáng người cao thật cao chàng trai ấy hiện ra trước mắt. Vừa nãy nghe tiếng gõ, nhìn thấy gương mặt của anh qua mắt cửa, cô đã được một trận bối rối không biết làm thế nào. Tim thì nhảy hiphop, má lại nóng cả lên, còn định không mở cửa nhưng nhận ra tiếng gõ càng lúc càng gấp nên đành vội vàng sửa lại tóc tai, kìm chế ngại ngùng mà ra mở cửa. Rõ ràng hôm nay Song Ngư vì chưa ổn định tâm lý sau vụ việc đêm qua nên mới không ra nổi khỏi phòng bởi không dám đối diện, vậy mà Hàn Nhân Mã không hiểu chuyện còn tìm tới tận đây. Thật ép người quá đáng.

Song Ngư, trước cái nhìn của người trước mặt vẫn không dời khỏi mình, chỉ biết chớp chớp mắt nhìn sang hướng khác, mím môi trước khi nghĩ ra một lý do nào đó.

- À, tôi thật ra... Có hơi sốt...

- Thế à, sao Bạch Dương lại nói là cậu bị cảm nhỉ?

Song Ngư cười trừ, trong lòng nổi một cơn tức tối đối với cái đứa bạn ma quái của mình. Không biết cái trò ở hồ bơi hôm qua có tác dụng gì hay không, chỉ biết là Nhân Mã trông vẫn chẳng có gì khác biệt còn cô thì sắp trầm cảm tới nơi. Cái việc anh lên đây tìm cô, chắc lại do nó bày trò đây mà.

- Ha ha... Chắc nó nhầm đấy...

Nhân Mã thoáng cau mày.

- Thế thì vẫn không khoẻ đúng không? Điều hoà phòng cậu có vẻ lạnh đấy. - Anh cảm nhận được không khí từ trong phòng ùa ra, dù nhiệt độ không quá thấp nhưng đối với người đang ốm thì lại hơi quá mức rồi.

Song Ngư thấy vậy, vội vã nhìn qua vai rồi cuống quýt phân bua.

- À, không sao, không sao...

- Có sao đấy, - Nhân Mã chớp mắt nói, đoạn bước thẳng vào bên trong - đang bị ốm thì cậu chỉ nên để ba mươi độ thôi.

Vừa nói, anh vừa đưa tay cầm chiếc điều khiển rồi nhấn tăng thêm vài độ nữa, cũng không để ý tới Song Ngư rốt cuộc là đang biểu hiện như thế nào. Đoạn, anh quay sang nhìn cô cùng nụ cười mỉm rất rộng.

- Được rồi, cậu không sao là tốt. - Hơi nghiêng đầu về phía cửa, Nhân Mã bật cười - Tôi phải đi rồi.

Song Ngư có chút ngẩn ngơ khi nhìn nụ cười đó, hai má không biết có sốt thật hay không mà lại vô tình đỏ lên. Mãi mới ú ớ được một câu nhảm nhí khi Nhân Mã mỉm cười lững thững bước qua cô.

- À, ừ... Đi vui vẻ!

- Xin nhé. - Anh bật cười, một tay vẫn để trong túi short, tay kia cầm lấy chai nước suối còn nguyên ở trên bàn trước khi đi ra ngoài hẳn.

Cho đến thời điểm hiện tại, Song Ngư cũng chẳng còn dám trưng ra cái dáng vẻ bạo dạn như thời gian đầu hai người mới quen. Ngay tại thời điểm này, cô mím môi cùng với nụ cười trông thật vừa bẽn lẽn lại vừa có chút mộng mơ khi nhìn theo dáng người cao cao của chàng trai trong lòng mình cho tới khi anh đi khuất hẳn.

Chậm rãi đóng cửa, Song Ngư dựa lưng vào rồi ngước mắt lên trần nhà. Mọi sự việc của đêm qua trở về trong tâm trí. Khoảnh khắc khi cảm giác nơi đầu môi đó xuất hiện, cô nhóc đâm ngại chết đi được, chạy lại phía giường trùm chăn kín mít.

Cho dù thật lòng không hiểu vì sao Nhân Mã lại có thể tỏ ra thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra như vậy, nhưng quả thật Song Ngư rất vui. Thật tuyệt là làm cách nào đó lại có thể tới gần người thương được đến như vậy nữa? Vui quá, lại vùi mặt vào chăn, khoé môi xinh xắn cong lên một nụ cười cùng gò má ửng đỏ.

***

Trưởng đoàn 12A1 tới, báo hiệu cả lớp tập trung di chuyển ra bãi biển để thực hiện kế hoạch sáng hôm nay: cắm trại picnic và tổ chức teambuilding.

Bạch Dương thật sự là buồn ngủ gần chết, dù đã đứng dậy rồi nhưng vẫn không làm sao tỉnh táo được. Lù rù đi hoà mình vào trong nhóm học sinh đông đúc, trưởng đoàn đang phổ biến cái gì đó và nó thì lọt thỏm trong một rừng người, không hiểu sao lại cảm thấy "có chỗ dựa". Lúc đó cũng không suy nghĩ thêm gì nhiều, thuận tiện dựa luôn cả thân người đang mềm nhũn như sợi bún vào tay người đứng ngay bên cạnh. Người này chiều cao có vẻ rất đáng kể, bằng chứng là Bạch Dương chỉ đứng đến vai hắn ta mà thôi. Chắc là Ma Kết đây mà, không là Ma Kết thì cũng là Nhân Mã, tóm lại là cứ yên tâm bám víu.

- Đỡ em tí đi, buồn ngủ lắm...

- Muốn tôi bế à ?

Âm điệu nhẹ bẫng nhưng có chút kì dị khiến Bạch Dương thoáng lạnh sống lưng, miệng đang há to ra ngáp chợt khựng lại mà chưa khép vào.

Từ từ đã... Giọng nói này...

Mùi hương xứng tầm ông nội nước hoa Versace này.. Không phải của Ma Kết, mà cũng không giống Nhân Mã...

- !! Lưu manh! Tin tôi kiện cậu không?! - Tỉnh cả ngủ.

- Kiện? Kiện gì? - Sư Tử cau mày, bật cười một cái - Là cậu tự sà vào tôi cơ mà?

Nhìn Bạch Dương đang đần mặt ra thoáng chột dạ, anh cúi xuống, nhướn mày.

- Nói đúng hơn thì, là tôi kiện cậu mới phải chứ nhỉ?

Bạch Dương chớp chớp mắt, trong lòng nổi dậy cơn cục súc nhưng không biết cãi thế nào liền đảo mắt một cái rồi quay lưng chạy tới chỗ Ma Kết, ở lại đây với con người này chỉ tổ tổn thọ.

Con khủng long bạo chúa này không đê tiện một ngày có lẽ sẽ thiếu oxi để thở hay chăng ?

***

Hoạt động dựng trại diễn ra khá suôn sẻ và sôi nổi, mỗi người một tay nên công việc kéo dài không quá một tiếng. Bây giờ trại đã dựng xong, chỉ còn tiết mục trang trí nữa là có thể chấm điểm và triển khai teambuilding được rồi.

Xử Nữ đang đứng trên ghế để kiểm tra lại toàn bộ trại một lần nữa. Người nghiêm túc và cầu toàn như cô rất khó để hời hợt trong việc làm một thứ gì đó.

Bây giờ Xử Nữ đang với tay lên đỉnh trại để cố gỡ một đoạn dây thừa. Lát sau liền bất lực, cất tiếng gọi dù không quay đầu lại.

- Thiên Yết, đưa tao cái kéo.

- Kéo của cậu đây.

Một âm giọng ấm áp và dễ nghe truyền tới tai Xử Nữ, đồng thời một chiếc kéo cũng được đặt lên lòng bàn tay đang ngửa ra của cô. Theo phản xạ Xử Nữ quay lại nhìn người vừa lên tiếng đó.

- Trông rất bắt mắt đấy. - Duy Anh cười.

Xử Nữ bất ngờ trong hai giây rồi cũng bật cười, nói một tiếng "cảm ơn cậu".

- Bên cậu xong rồi à? - Cô xoay xở cùng với việc cắt dây, thuận tiện hỏi một câu.

- Ừ, việc của tôi là dựng trại. Còn trang trí thì các cậu ấy nhận việc rồi, - Đoạn anh bật cười - bọn họ không dám giao việc đó cho tôi.

Xử Nữ bước xuống ghế, tiến tới một chiếc túi đặt trên cát và lấy từ đó ra một chùm dây nháy ánh vàng. Cô cong môi.

- Sao thế?

- Bọn họ luôn bảo tôi là có mắt thẩm mỹ thảm hoạ.

Xử Nữ treo dây một dọc cửa lều, đoạn cô bước lên ghế để treo đoạn còn lại lên đỉnh cửa, nghe Duy Anh nói vậy thì không khỏi bật cười thành tiếng.

Ánh nắng mặt trời chiếu vào mắt khi cô ngước đầu lên, cũng vì thế Xử Nữ cảm thấy có phần thử thách. Vừa chớp mắt vài cái lại vừa cố rướn người cao hơn chút nữa, vô tình chiếc ghế dựng trên cát lại quá chông chênh để trụ vững.

- Ối!

Xử Nữ bất giác kêu lên khi ghế dưới chân không theo ý cô nữa, không ngừng rung lắc và cứ đà này là kiểu gì cũng ngã một cái cực kì đau.

- Cẩn thận !!

Duy Anh phản xạ rất nhanh, ngay khoảnh khắc Xử Nữ đang chuẩn bị tâm lí cho một cú ngã đẹp mặt vào sáng đầu tiên du lịch thì anh đã kịp thời đưa tay ra đỡ. Và vì bất đắc dĩ nên trông cứ như ôm hẳn cô vào lòng.

Xử Nữ chớp mắt, rất nhanh vội lách người ra rồi khẽ cúi đầu một cái.

- Cảm ơn cậu.. - Thú thật là cô có chút bối rối.

- Cậu không sao chứ? - Duy Anh lo lắng nhìn một lượt từ trên xuống dưới Xử Nữ - Lần sau cẩn thận chút.

Xử Nữ chỉ cười trừ một cái rồi vuốt ngược tóc, quay trở lại với công việc của mình.

Và sự việc vừa xảy ra vô tình lọt vào tầm nhìn của một người đang đứng cách đó không xa. Cặp kính râm được kéo xuống cùng cái bật cười rất khẽ của chủ nhân nó.

- Song Tử, nhìn gì vậy?

Đáp lại Cự Giải, Song Tử chỉ bình thản đeo ngược kính râm ra sau gáy rồi ngồi xuống cùng tiếng thở ra chậm rãi, có chút ung dung và bất cần.

- Không có gì. Cậu vừa hỏi gì tôi cơ?

- Hỏi cậu bài này thì pattern nên như thế nào?

Cự Giải ôm guitar, đưa bản hợp âm trên điện thoại cho Song Tử. Đưa tay nhận lấy, bad guy nhàn nhã nằm xuống ghế tựa rồi thản nhiên xem xét. Hình ảnh vừa nãy cũng trôi theo từng nhịp điệu hiện lên trong đầu.


Bạch Dương sau một lúc xông xáo vào cả việc dựng lẫn trang trí trại thì cũng xong nhiệm vụ, hiện giờ đang ngồi không trên bạt được trải ra giữa cát. Một tay lướt điện thoại, tay kia cầm hộp sữa mút, tự hỏi lúc nào mới chấm điểm trại để còn teambuilding nữa.

Mở chiếc side bag bên cạnh ra với ý định tìm cặp Airpod, Bạch Dương nhanh chóng méo cả mặt.

Để ở nhà rồi.

Ha ha.

Chỉ mang mỗi tai nghe có dây bình thường thôi. Chán nản thổi bay cọng tóc trước mặt, thôi được, có còn hơn không. Cắm tai nghe vào tai, nó mở chế độ phát nhạc ngẫu nhiên rồi tắt máy, đưa mắt nhìn hoạt động của mọi người.

Đột nhiên, tai nghe bên phải của nó bị gỡ mất. Bạch Dương cau mày quay sang nhìn kẻ nào to gan lỗ mãng dám giở trò giữa thanh thiên bạch nhật, đập vào mắt là quả khí chất vương giả toả ra ngùn ngụt từ gương mặt được tạo ra trong một phút hào hứng không cần thiết của Thượng Đế.

- Làm cái gì đấy?! - Bạch Dương vươn tay muốn giật lại tai nghe, cục súc một phần vì tên con giời này bao giờ cũng có cái trò cướp trên giàn mướp cùng gương mặt bất cần cứ như thể người ta có nghĩa vụ phải cống nạp cho hắn ý.

Sư Tử thản nhiên gắn nửa còn lại vào tai phải mình, cái nhìn cao ngạo lia sang Bạch Dương vừa có chút đùa cợt vừa có vẻ doạ dẫm.

- Ngồi yên kẻo tôi kiện cậu đấy.

- Gì ?!

- Kiện tội sàm sỡ ấy ?

Bạch Dương thở ra một cái nhếch môi. Ha ha ha, thật là một vựa muối uy tín. Mặn tới mức cho nước biển Đông đằng kia ra chuồng gà luôn cũng được ấy nhỉ?

Nhưng mà cũng không hiểu vì gì mà nó cũng không thèm tranh cãi nữa. Không khí bây giờ rất thoải mái, trời mát một cách không cần thiết và điều đó làm nó thấy dễ chịu.

Chợt bên tai vang lên một điệu ukulele êm dịu.

Bạch Dương nhăn nhó. Chế độ phát ngẫu nhiên bị khùng hả? Sao lại phát bài này?

Đoạn nó cầm điện thoại, dự định chuyển sang một bài hát khác. Có bị điên đâu mà lại đi nghe Mystery of love cùng với khủng long chứ?

Chỉ vừa mới nhặt điện thoại đặt trên thảm lên thì Sư Tử đã đưa tay lấy mất. Nó vẫn chưa kịp nói gì thì anh đã đều giọng.

- Cứ để như thế đi.

Bạch Dương không biết mình có phải thiếu ngủ nên hơi bị dở hơi rồi không, nhưng cũng không nói thêm gì mà chỉ im lặng, cố ý nhìn theo hướng khác với Sư Tử. Thật sự thì nó gắn tai nghe bên trái, còn anh là bên phải nên nếu chỉ cần nhìn nhau một chút là tình thế đã trở nên kì quặc rồi.

"Oh, to see without my eyes,

The first time that you kissed me..."

Bạch Dương mím môi. Vẫn là bài này quá hay. Vẩn vơ suy nghĩ xem hôn thì cảm giác thế nào? Đã bao giờ yêu ai hôn ai đâu mà biết. Đang thiết nghĩ chắc phải hỏi Song Ngư một chuyến thì đột nhiên có thứ gì rơi xuống vai áo, cả má, cả cánh tay nữa.

Mưa?

Mưa rồi.

?? Dự báo là nắng mà? Hoá ra "mát một cách không cần thiết" là biểu hiện của sắp mưa, ha ha ha..

Đang tiếc hùi tiếc hụi vì nghĩ teambuilding sẽ bị huỷ bỏ thì cổ tay bị tóm lấy lôi đi trước khi cơn mưa trở nên nặng hạt.

***

Xử Nữ và Duy Anh vào tạm trại của nhóm cô ở gần đó. Đã sắp sửa vào mùa thu, cơn mưa tới đột ngột và thường sẽ chóng đến chóng đi.

- Tóc cậu ướt rồi. - Duy Anh nhìn Xử Nữ, đoạn anh lấy ra một vài tờ giấy mềm. - Để tôi giúp...

- À, không cần đâu. Phiền cậu quá. - Cô thoáng giật mình, đưa tay cầm lấy giấy trên tay anh rồi cười trừ tự lau tóc.

Đoạn cô liếc sang anh rồi nói.

- Cậu cũng có bị ướt đấy, đừng nhìn tôi thế.

Hội trưởng nhìn Xử Nữ, bất giác cười trước khi khẽ "ừ" một tiếng.

Khi một hạt nước nhỏ rơi xuống trang giấy của cuốn sách trên tay Thiên Bình, anh chỉ khẽ thở ra một tiếng trước khi đứng dậy tiến tới mở cửa trại bước vào. Vốn dĩ đã đoán được sẽ mưa khi trời bỗng nhiên mát một cách lạ lùng như vậy rồi.

Ngồi trong trại, tiếng mưa ồn ã đổ xuống trại khiến anh không thể tập trung vào những con chữ dày đặc trong cuốn sách trên tay. Nén tiếng thở dài, Thiên Bình chậm rãi gấp nó lại.

Màu đại dương đăm chiêu nhìn vào tựa cuốn tiểu thuyết.

The Thorn Birds - Tiếng chim hót trong bụi mận gai.

Đã hai tuần nay kể từ khi Ngụy Thiên Yết bắt đầu cư xử kì lạ như vậy.

Trong lòng Thiên Bình thật ra có hàng trăm điều tự hỏi. Vì sao lại để tâm quá mức để nhận ra thái độ khác lạ của một người xa lạ được như vậy, vì sao lại tò mò về chúng nhiều như vậy. Và vì sao, lại nghĩ tới nhiều như vậy?

Mi mắt khép chặt cùng cái nhíu mày.

Để trả lời cho tất cả câu hỏi đó, chẳng phải chỉ có một đáp án duy nhất, và hợp lý nhất thôi sao?

Đột nhiên, cánh cửa trại được kéo ra một cách vội vàng. Thiên Bình cũng vì đó mà mở mắt ngước lên nhìn. Và trong khoảnh khắc đó màu đại dương đã gợn lên những đợt sóng ngầm.

Thiên Yết chớp chớp mắt. Bần thần khi nhìn người trước mặt. Mưa tới quá nhanh làm cô không còn cách nào khác ngoài chạy vội tới một trại gần nhất để trú vào. Thật là.

Màu mắt đen xám thoáng xao động trước khi Thiên Yết nhíu chặt mày và muốn quay lưng đi cho dù quần áo đã ướt phân nửa.

Nhưng Thiên Bình, chẳng lâu hơn cho một cái đanh mắt, vươn tay kéo cổ tay mảnh mai đọng lại những giọt nước vào bên trong trước vẻ bất ngờ của cô gái đó.

Thiên Bình, vốn chưa bao giờ biểu lộ ra khía cạnh quyết liệt đó.




"Mystery of love" là OST của Call me by your name, được sáng tác và thể hiện bởi Sufjan Stevens. Nghe nó vừa lãng mạn, vừa có chất thơ, vừa có chút buồn lại mênh mang và yên bình lắm. Và phần lyrics thì không chê nổi. Một trong những bài hát tâm đắc của mình, nghe đi các bạn ơi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip