12chomsao Chuyen Hoc Duong Chuong 13 Cau Cuoi Toi Nhe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuông cửa reo.

Cự Giải rủa thầm. Cái con bé đó, chẳng bao giờ đến đúng lúc cả. Cậu chỉ vừa mới tắm xong, còn ở yên trong nhà vệ sinh, áo cũng chưa kịp mặc vào. Nó đúng là cái đồ không biết điều, một chút cũng không biết điều. Mới bấm chuông chưa đầy phút đã mất kiên nhẫn, bấm liên tục, hại cậu phải chạy xuống cầu thang trong tình trạng cởi trần, vừa chạy vừa mặc vội cái tee.

Bảo Bình bặm môi, rốt cục tên khốn trời đánh này đốt thanh xuân trên giường hay gì??

- Đã mấy giờ rồi hả tên kh...

Cô nhóc vừa cất tiếng chửi chưa thành câu thì cánh cửa cổng tự động đã từ từ mở ra.

- Hai giờ chiều! Được chưa?

Bảo Bình chớp chớp mắt, á khẩu. Đúng là thế giới có thể thay đổi, còn chiều cao tên này vẫn thế. Xem nào, một mét tám mươi bảy, khiếp, ăn cám Con Cò hay cái gì mà cao thế? Đứng trước mặt cô như che cả bầu trời.

Nhưng điều làm Bảo Bình nghệt mặt ra bây giờ lại là cái khác. Cự Giải đứng trước mặt cô, cao sừng sững như cái tượng đài. Khắp cơ thể cậu còn toả ra hơi nóng, ánh nắng chiếu trên những đốt ngón ẩm loang loáng khi cậu ta chống cẳng tay lên cánh cửa. Bảo Bình chau mày, môi mím lại khi thấy tóc đen còn ướt, nước rơi xuống thấm vào áo rồi tan ra. Tee mặc vội nên cổ áo hơi lệch một chút. Vừa mới tắm xong ngay lập tức đấy ư.

Trước giờ Bảo Bình có thể không công nhận nhiều thứ của Cự Giải, nhưng độ đẹp zai thì chưa bao giờ cô phủ nhận. Nhìn cái bản mặt "resting bitch face" đó, không chừng cậu ta có bảo bạn bán nhà chắc bạn cũng ôm hết giấy tờ đất đai quẳng đi luôn không thèm tiếc ấy.

Cô định lên tiếng quát, đại loại là "Ăn mặc cho đàng hoàng vào cái, nhìn như ăn mày ý" thì Cự Giải đã thốt lên:

- Tóc tai làm sao thế này?

Đoạn, cậu đưa tay lên, vò vò mái tóc màu xanh đen khác lạ.

- Bỏ cái tay cậu ra đi!! Còn chưa khô đâu đấy!

Bảo Bình nhăn nhó, nắm lấy cổ tay Cự Giải muốn lôi ra nhưng cậu đã đưa cả hai tay lên giữ cả mặt cô lại, nâng lên ngang tầm mắt mình rồi cau mày:

- Nói xem, cái đầu gì đây hả?

Bảo Bình cười đê tiện, nhún nhún mày hỏi:

- Hehe, đẹp đúng không?

Cự Giải chau mày nhìn một lượt khắp khuôn mặt Bảo Bình. Nhìn hết mặt mũi, lại nhìn tóc. Màu tóc này rất lạ, đúng với cái nết dị thường của con nhóc này. Nó có màu đen, nhưng nhìn dưới ánh nắng sẽ thấy ánh lên màu xanh sẫm đại dương. Rất giống với màu mắt Cự Giải. Cũng có thể, liên tưởng đến sắc xanh thẳm nổi tiếng của Jacob Libro Nguyễn Thiên Bình. Cự Giải cũng không biết nói kiểu gì thì đúng, trước đây nhìn quen màu hạt dẻ trầm, cậu thấy cũng ưa nhìn. Bây giờ là màu xanh đen lạ thường, cậu cũng thấy ưa nhìn. Bảo Bình vốn ưa nhìn như thế hay sao?

- Xinh lắm đấy.

Chợt Cự Giải buông Bảo Bình ra, nở giọng cười rất nhẹ. Sau đó thản nhiên dắt xe cô nhóc đi một mạch vào trong sân, mặc kệ con bé nào nghệt mặt vài giây, rồi nhún mày tự luyến một trận.

- Năm tiếng ngồi salon của tôi đấy! Mấy staff còn chụp ảnh tôi để đăng lên page nữa cơ, hí hí.

Bảo Bình đi theo sau, vừa đi vừa tự cảm thán, cũng chẳng quan tâm Cự Giải có nghe được lời cô nói hay không.

Bảo Bình có một đánh giá chung sau những lần đến nhà Cự Giải, đó là "gia đình này sang từ người đến nhà". Bố cậu ta là luật sư có tiếng trong giới, mẹ cậu ta cũng là công tố viên có vị trí vững vàng. Căn nhà tông màu kem trang nhã... và sang.

Thấy Bảo Bình vừa phát hiện ra cái gương lớn thì vội vàng chạy lại, đứng tạo kiểu tóc rồi ngắm nghía, hết nhìn bên này lại nhìn bên kia, mãi không biết chán, Cự Giải nhíu mày, chán nản hỏi:

- Nếu đến để soi gương thì cậu cứ ở nhà là được mà?

Bảo Bình lườm nguýt một cái rồi quay lại nhìn nốt lần cuối trước khi đi theo Cự Giải vào phòng học.

- Khổ lắm người ta chỉ nhìn có một tẹo thôi mà, đồ nhỏ nhen.

Cự Giải không nhận ra cái mỉm cười bất chợt của mình. Bảo Bình đi sau lưng cậu nói luyên thuyên về màu tóc mới của nó, đến trước cửa phòng Cự Giải thì cô nhóc vô thức hỏi một câu, âm sắc giọng nói chợt hào hứng lên trông thấy.

- Mà này, cậu có thấy màu tóc thế này sẽ rất hợp với cậu ấy không? Ý tôi là, Thiên Bình ấy! Mắt cậu ấy chẳng phải màu xanh sao? Xanh sẫm, daebak thật.

Những ngón tay dài đặt lên tay vặn cửa trong một khoảnh khắc đã dừng lại. Đôi đồng tử màu xanh đen giãn ra trong một giây rồi lập tức trở lại như trước khi cậu bật ra nụ cười mỉm, mở cửa vào phòng.

- Có lẽ thế đấy.

Bảo Bình nghe vậy thì tủm tỉm cười, trong đầu đã vẽ ra rất nhiều suy nghĩ quái dị khác nữa, vô tâm không để ý tới Cự Giải đi phía trước mới vừa có biểu hiện khó hiểu khi cậu chớp mắt để xua đi nét lạ thường chạy ngang qua sắc xanh đen lạ lẫm nổi tiếng của mình.

- Này, tại sao cậu lại tắt đèn đi thế hả?

Bảo Bình theo sau Cự Giải, cất giọng hỏi khi cậu bật đèn lên.

- Gì cơ? - Cự Giải tưởng mình tai lảng, quay nửa đầu lại hỏi.

- Tôi hỏi là cậu tắt đèn làm gì?

- ?

Bảo Bình thở dài, tên này chậm hiểu thế từ bao giờ?

- Hỏi cái gì thế? Không ở trong phòng nữa thì tắt nó đi?

- Nhưng cậu vẫn ở trong nhà chứ có đi đâu đâu? - Cô nhóc vẫn tiếp tục cong cớn cùng cái luận điểm của mình.

Thấy Cự Giải đang nhướn một bên mày lên nhìn chằm chằm vào mình với ngụ ý "tôi chờ xem trong cái đầu quái quỷ của cậu lại nghĩ ra cái gì?", Bảo Bình thản nhiên nói:

- Hờ hờ, tôi chả bao giờ tắt đèn những lúc tôi còn ở trong nhà. Tại sao phải thế? Chả hiểu loài người nghĩ sao nhưng có mỗi cái công tắc bật lên rồi lại tắt xuống chẳng phải rất phí công sao?

Cự Giải mím môi, giật giật cơ mặt. Cái con bé dở người này, dù trước giờ cậu đã quá quen với những suy nghĩ ngược đời của nó nhưng chưa lần nào là hết trầm trồ.

- Cái vấn đề ở đây là nó hại điện và nó ảnh hưởng môi trường, hiểu không? Hiểu giúp tôi đi và đừng có giữ mấy cái suy nghĩ ngốc nghếch đấy nữa! Giờ thì vào đây học!

Cự Giải nói rồi đi thẳng vào bên trong, Bảo Bình tều môi đi theo, vẫn không hiểu loài người nghĩ gì.

Phòng Cự Giải có tông màu trắng kem, khá rộng và còn có ban công. Thề với cuộc đời là thẩm mỹ của tên này (và gia đình hắn ta) không biết hưởng gene từ đâu nhưng mà máu sang nó ngấm vào từng tế bào rồi. Không phải kiểu quý tộc chói loá nhưng rất sang trọng và thanh lịch. Dù thâm tâm Bảo Bình vẫn đôi lần tự hỏi rốt cuộc vì sao con người cứ nhất định phải làm việc trên bàn và ngủ trên giường? Trong khi cô nhóc bao giờ cũng làm ngược lại. Lâu lâu lên bàn ngủ bữa cho đổi gió.

Hôm nay Cự Giải kèm Bảo Bình chỗ đề cương Toán và Vật lý. Thật ra thì Bảo Bình học không tồi, rất có tư chất thông minh vì hay đặt câu hỏi và tìm cách trả lời. Nhưng vì đời sống bay lượn nên thành ra học hành làng nhàng chỉ đủ để đạt điểm mức giỏi chứ cũng chẳng bao giờ có điểm nhấn trong mắt giáo viên. Nhưng đúng ra thì con nhóc không cần mất quá nhiều công sức để suy ngẫm về một bài nào đó quá lâu vì chỉ cần nó tập trung một chút đã đủ để khai thông kiến thức rồi.

-... Cậu hiểu chưa?

Cự Giải, sau khi tập trung giảng xong một bài khó thì quay sang Bảo Bình, hỏi con bé đã nắm được chưa thì bất lực thấy cô đang cầm bút vẽ một con mắt trong giấy nháp. Bảo Bình giỏi nhất là vẽ, dù học rất bận nhưng luôn dành thời gian học vẽ mỗi tuần một buổi. Cự Giải vẫn luôn giữ bức tranh cô vẽ cậu khi đang chơi bóng rổ khoảng hơn một năm trước. Nhưng bây giờ, Bảo Bình vẽ một con mắt xanh. Xanh thẫm. Với ánh nhìn rất sâu.

- Bảo-Bình.

Cự Giải thấp giọng, âm sắc có phần nghiêm túc và không vui.

- Hả?

- Tôi đang giảng bài cho cậu, cậu đang làm cái gì vậy?

Cự Giải bình tĩnh hỏi, nhưng ánh nhìn có phần đanh lại khi lướt qua con mắt ở trên giấy nháp của Bảo Bình. Nhưng cô không để ý đến. Con mắt xanh dương thẫm rất đẹp, nhưng Cự Giải không vui. Cậu đoán là do mình mất công giảng nhưng Bào Bình lại không tập trung.

- À... Hic, lỡ tí thui. Bài này làm thế này, thế này, thế này.. Đúng không? Hì hì.

Bảo Bình cầm bút viết lên giấy, giải lại bài vừa nãy rồi ngước lên cười xoa dịu Cự Giải. Ánh mắt xanh đen không dịu đi dù cho đó là cách giải đúng. Đó, không phải là cách cậu vừa giảng cho cô.

- Đúng chưa?

Bảo Bình hỏi lại, nhận ra cậu vẫn chẳng rời mắt khỏi tờ nháp của cô.

- Đó là gì?

- Hả? À, giống chứ? - Bảo Bình nhìn xuống nháp của mình, cất tiếng hỏi. - Đây là mắt của Thiên Bình!

- Đưa nó đây cho tôi.

- Gì thế?

- Tôi đang giảng bài cho cậu, tập trung vào. Đưa nó đây.

Bảo Bình bạnh môi, miễn cưỡng đưa tờ nháp cho Cự Giải. Thú thật là tâm trí của cô nhóc này bao giờ cũng treo ngược cành cây, ai cũng bảo thế. Khi người ta đang kể chuyện cho cô, Bảo Bình chỉ im lặng không nói gì như thể đang lắng nghe, nhưng thật ra cô đang nghĩ đến bức tượng mẫu ở lớp học vẽ tại sao lại là màu trắng chứ không phải màu vàng, hoặc là nếu ăn cơm với canh thì sẽ bỏ cơm vào canh hay là bỏ canh vào cơm, kiểu kiểu thế. Bảo Bình không giỏi khoản lắng nghe đâu, và trực giác cũng cực kì kém. Chỉ tự hỏi là vì sao mà mấy bữa nay Cự Giải khó tính quá. Bình thường cứ hiền như đất ấy.

Một lúc sau, Bảo Bình đưa chỗ bài tập vừa giải xong cho Cự Giải xem, trong lúc đó mình thì đi lượn một vòng quanh phòng cậu, táy máy những cuốn album tem và tiền cổ của cậu, test thử một vài mẫu trong tủ nước hoa của cậu, ướm thử lên người áo sơ mi và tee của cậu và bĩu môi vì nghĩ cái gì mình mặc vào chắc cũng thành cái váy. Cự Giải chẳng để tâm mấy vì cậu luôn để cho cô tự do thích làm gì thì làm như thế. Bảo Bình nhìn thấy cái tủ nhỏ bên cạnh giường có một bức tranh rất quen, bèn cầm lên rồi nhận ra đó là bức tranh cô vẽ cậu tầm hơn một năm về trước, khi Cự Giải đang đứng nghỉ giải lao cùng team sau trận bóng rổ. Ở dưới góc trái những bức tranh Bảo Bình vẽ bao giờ cũng có chữ kí của cô, màu mè hoa lá khác hẳn chữ kí đơn giản và tinh tế của Cự Giải.

- Cậu vẫn còn giữ cái này hả?

- Cái gì? - Cự Giải đáp, không dừng việc check bài cho Bảo Bình.

- Bức tranh này ý.

Tay cầm bút rà trên giấy của Cự Giải chợt dừng lại. Chớp mắt, cậu nhớ lại tối hôm qua chẳng hiểu sao lại lôi bức tranh đó ra để nhìn, rồi để lên cái tủ đấy mà không cất đi luôn.

- Sao cậu không quẳng nó đi? - Bảo Bình hỏi - Bây giờ tôi vẽ cũng đẹp hơn trước rồi ý, cần là tôi vẽ lại cho..

- Để yên đấy đi. - Cự Giải ngắt lời, tiếp tục với việc kiểm tra bài.

Bảo Bình bĩu môi, thái độ gì lạ thế?

Một lúc sau, Cự Giải đứng dậy tiến lại chỗ Bảo Bình đang đứng nghịch đống huy chương bóng rổ của cậu, nói:

- Chỉ có vài chỗ sai thôi, tôi note cả lại rồi đấy. Về nhớ sửa lại, đọc lại. Có gì lại hỏi tôi. Hôm nay thế thôi, hôm khác lại tới.

Bảo Bình quay lại, thản nhiên "ờ" rồi bắt đầu mặt dày.

- Ê, nhưng mà tôi đói quá..

Cự Giải nhìn Bảo Bình, thở dài.

- Đi xuống bếp tôi làm cho vài thứ mà ăn. Nhanh lên vì tôi còn phải tới phòng tập.

Bảo Bình cười mất cả liêm sỉ, háo hức thu dọn sách vở rồi lon ton chạy theo Cự Giải. Theo cậu bước xuống cầu thang, Bảo Bình cúi xuống quan sát từng bước chân của cậu rồi hí hửng muốn bước đều theo chân Cự Giải. Nhưng mà cậu ta bước nhanh quá, cô nhóc có làm thế nào cũng không bước đều chân với cậu được. Thật ra Bảo Bình vô tâm, không bao giờ để ý. Rằng Cự Giải có thói quen bước nhanh chân khi đi một mình, hoặc đi cùng người khác, kể có là ai thì cũng phải cố mới bước đều nhịp đi của cậu. Thế nhưng khi đi cùng Bảo Bình, tốc độ của cậu ấy bao giờ cũng tự động điều chỉnh để đi ngang hàng với cô, dù Cự Giải có nhận ra điều đó hay không.

Cự Giải nấu ăn thật sự rất đỉnh cao, đúng kiểu mẫu người đàn ông của gia đình, lần nào bố mẹ đi vắng chỉ có mỗi cậu ở nhà là Bảo Bình toàn được gọi qua ăn đồ cậu ta nấu. Tính cách cô thì rất hay tò mò, cũng xắn tay áo lên vào muốn nấu cùng nhưng kết quả là lần nào cũng phá phách nên Cự Giải bất lực lôi cô ra khỏi bếp rồi nói  "Cậu chỉ cần ngồi yên cho tôi là được". Bảo Bình ngồi trên ghế, chống cằm nhìn Cự Giải đeo tạp dề chuẩn bị sandwich cho cô, đang tự hỏi là rốt cuộc là có cái gì tên này không làm được không nhỉ? Học hành, chơi thể thao, nhân phẩm, nấu nướng, ngoại hình thì khỏi phải nói. À, Cự Giải còn biết cả guitar nữa.

Cự Giải không quay lại cũng biết thừa là Bảo Bình cứ nhìn mình chằm chằm từ nãy giờ, liền hỏi:

- Cậu nhìn gì?

Bảo Bình cười hơi đê tiện, hỏi:

- Tôi bảo nè.

- Chuyện gì?

Cô nhóc chống tay lên cằm, chớp chớp mắt:

- Lỡ sau này không ai thèm cưới tôi, thì cậu cưới tôi nhé?

Cự Giải khựng tay lại trong một khắc. Rồi cậu ngán ngẩm quay đầu lại, nhướn mày nhìn Bảo Bình. Cô nhóc phá lên cười, rồi vừa ngặt nghẽo vừa bảo:

- Ha ha, tại vì tôi thấy cậu mà rước tôi về thì cả ngày tôi sẽ được ăn đồ cậu nấu, đổi lại, tôi sẽ mua vui cho cậu. Ok không? - Cô nhóc cười phớ lớ, nhún nhún mày, nhận lại là một cái lườm của Cự Giải.

- Không ai thèm cưới cậu, nhưng rất-nhiều người muốn cưới tôi. - Cự Giải bê đĩa từ bếp lại bàn, nhìn Bảo Bình nói rõ rành mạch một sự thật có chút phũ phàng.

Cô nhóc bĩu môi nhìn Cự Giải. Gì, gì, cái gì thế. Khinh bà mày à?

Bảo Bình vừa gặm sandwich vừa nhìn Cự Giải, vẫn khá cay cú câu nói vừa nãy của cậu, liền tìm cách ăn miếng trả miếng. Nhân lúc Cự Giải không để ý, Bảo Bình giương cao điện thoại lên, rồi nhanh tay quẹt sốt mayonnaise lên má cậu rồi "tách".

Cự Giải giật mình, theo phản xạ đưa ngón tay lên quẹt thứ còn đọng trên má. Rồi vội với lấy tờ giấy ăn, vừa lau vừa lườm con nhóc đang cười ngặt nghẽo ở đối diện, quát:

- Cậu làm cái gì thế, đồ không ai thèm cưới?!

Bảo Bình nhìn vào ảnh chụp Cự Giải trong điện thoại mình, nói là "ảnh dìm" thì không đúng vì thể loại này là kiểu "không góc chết", thế nhưng nhìn cái biểu cảm ngáo ngơ này xem, trông thốn vãi ý. Nghĩ thế, Bảo Bình cười như bắt được sổ gạo, lè lưỡi nhìn Cự Giải đang trừng mắt với mình:

- Nhìn xem, thế này thì còn ai muốn cưới cậu nữa? - Rồi cười nắc nẻ xoay điện thoại trước mặt Cự Giải.

- Cậu xoá ngay!

Bảo Bình biết trước tên này kiểu gì cũng có ý giật điện thoại của cô, liền ngay lập tức thu nó về, cười đắc thắng. Ai ngờ cô tính được một nước, chứ quên tính đến nước thứ hai.

Thằng con giời này là dân bóng rổ. Cao một mét tám mươi bảy. Tranh giành gì với hắn đều là một cuộc chiến không cân sức.

Giật từ tay cô không được, Cự Giải rời chỗ ngồi, lao thẳng đến Bảo Bình trước sự chột dạ của con bé.

- Này, này tên kia, tránh ra, tính lấy thịt đè người hả??

Bảo Bình thấy vậy, té khỏi chỗ ngồi, chạy giật lùi nhưng vẫn thấy buồn cười vãi đái.

- Nào, thế bây giờ cậu chọn cách tự nguyện đưa cho tôi hay để tôi đè cậu?

Bảo Bình bụm miệng cười, nhìn hắn ta mà xem. Sợ không ai thèm cưới mình đến mức đấy luôn cơ. Vừa buồn cười nhưng vẫn chột dạ, cô nhóc cứ đi giật lùi nhưng vẫn phải nín cười.

- Ha ha.. Không đưa đấy.. Nói cho mà biết, tôi mà leak đống này ra thì ..

Bảo Bình bước lùi càng lúc càng nhanh, nhưng Cự Giải chỉ bước chậm rãi và chìa tay ra. Kiểu như "cho cơ hội cuối".

Cự Giải nhận ra phía sau Bảo Bình có cạnh tủ, bất chợt nghiêm mặt rồi tăng tốc độ, tóm lấy cánh tay Bảo Bình rồi kéo về phía mình trước sự giật mình của cô nhóc. Bảo Bình không nhận ra Cự Giải thật ra không chấp bức ảnh đó, mà tất cả những gì cậu bận tâm chỉ là nếu đầu cô va trúng cạnh tủ sẽ rất đau. Nhưng Bảo Bình thì cứ tưởng tên này chơi trò động tay động chân với mình, liền giãy nảy phản đòn, đồng thời giương cao điện thoại ra hướng khác, la oai oái:

- Này, tôi bảo cậu đừng có chơi bẩn!! Cậu tự tin là mình cao giá lắm cơ mà!!

Bảo Bình giãy nãy bạo liệt làm Cự Giải có chút phiền toái, vươn tay lấy luôn chiếc điện thoại ở tay kia của cô nhóc. Bảo Bình bất mãn chồm cả người lên muốn lấy lại, liên tục giãy đành đạch trên người Cự Giải làm cậu buộc phải đi lùi về sau, một tay lần tìm cạnh bàn để vịn vào mà giữ thăng bằng. Bảo Bình quả là cái đứa không biết điều, thấy Cự Giải cao lớn như vậy nên cứ nghĩ cậu thực sự là toà thành hay sao.

Vô tình, Cự Giải trượt tay làm cả hai đứa mất đà. Biết trước sẽ ngã nên cậu cố tình lấy thân tiếp đất để đỡ cho Bảo Bình.

Và cũng rất vô tình, bây giờ Cự Giải và Bảo Bình lại đang trong tình thế vô cùng dễ hiểu lầm. Cô nhóc vóc người không quá thấp, nhưng chàng trai lại cao hơn rất nhiều nên tình hình là con bé nằm lọt thỏm trong lòng Cự Giải.

Bảo Bình, sau 3 giây bất ngờ để định thần thì biểu cảm bỗng trở nên đầy ma mãnh, mặt dày nằm yên trên người Cự Giải, chống một tay lên cằm rồi cười ám muội trước vẻ bần thần của cậu:

- Xem nào.. Để Hạ Bảo Bình tôi kiểm tra xem thử cậu bé Phong Cự Giải người anh em thân thiết này đây giấu thứ vũ khí gì trên người mà các chị mẹ cứ mê tít thò lò mong được cưới thế nhỉ? Hay là tôi bỏ quách tên mắt xanh kia, chạy theo cậu luôn?

Vừa nói, tay kia của Bảo Bình táo bạo đưa lên chạm vào khoé mắt sắc, sống mũi cao rồi khi chỉ cách môi một chút nữa thôi, Cự Giải đã tóm lấy cái tay bậy bạ, biểu cảm trên khuôn mặt "bitch face" lại trở nên trầm trọng hơn:

- Cậu thôi giở trò đi!

Bảo Bình càng dày mặt, đang tính mếu máo õng ẹo trêu chọc tiếp thì bỗng phía sau vang lên tiếng mở cửa làm cả hai đứa giật mình đứng dậy.

- Hai người.. đang làm gì vậy ạ?

Bảo Bình mở to mắt, đứng hình nhìn cô gái với đôi đồng tử màu nâu khói đang giãn rộng.

Lăng Thuỷ Bình chớp chớp mắt, toàn bộ cảnh tượng vừa nãy ghi sâu vào đầu.

Là Hạ Bảo Bình 11A4, bạn thân từ cấp hai?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip