Prologue

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống đại học của sinh viên năm nhất tại trường IV chưa bao giờ là dễ dàng, và nó lại càng khắc nghiệt hơn với ba nam sinh viên chân ướt chân ráo mới bước vào như Naib Subedar, Eli Clark và Aesop Carl.

Ngay ngày đầu tiên đi học đã bị trễ xe buýt.

Khi leo cổng vào thì gặp ngay bảo vệ.

Vừa thoát được màn rượt đuổi "thân thiện" với bảo vệ thì cả ba lại bị chó rượt không thương tiếc. Tất cả chỉ vì Eli trong lúc vô ý đã giẫm phải cái đuôi xinh đẹp của một con chó nào đó đang nằm phơi dá- nhầm phơi nắng.

Hạnh phúc chưa kịp mỉm cười với ba thanh niên "tốt số", đội trưởng ban kỉ luật đã kịp gạch tên họ vào cuốn sổ đỏ chót với các tội danh: đi học muộn, gây rối trật tự an ninh...

Và còn vô số những chuyện khác nữa...

"Đến giờ nghĩ lại, éo hiểu sao tao lại có thể chịu đựng nổi cho tới bây giờ nữa!". Naib tái mặt khi tưởng tượng lại những tháng ngày mới vào trường. Và quả thật nếu nói không ngoa, chúng chính là chuỗi ngày ác mộng nhất của cuộc đời cậu, hơn cả khi cậu phải lăn lộn trong trại tập huấn nghĩa vụ.

"Gì chứ? Tao thấy vui mà, phải không Aesop!?". Eli cười phới lới phất phất tay khiến Naib tự hỏi có bao giờ tên này hết khùng không. Sự thực thì đến 90% những rắc rối của cả ba đứa đều xuất phát từ tên này mà ra.

Aesop Carl, người được điểm danh chỉ khẽ ngoái đầu nhìn hai người còn lại, chiếc khẩu trang y tế trắng che đi hơn nửa khuôn mặt hơi bệch lại do ít tiếp xúc với ánh sáng mặt trời, chỉ khẽ gật đầu rồi quay trở lại với công việc cậu ta đang dở dang. Là tô vẽ khuôn mặt cho đám búp bê hình nhân - bài tập về nhà mà chắc chắn cậu ta sẽ phải nộp vào cuối tuần.

"Vẫn lạnh lùng ghê nhỉ?? Mà thôi, Aesop mà!". Eli khúc khích cười, quá hiểu tính của thằng bạn thân. Từ trước tới nay, người kiệm lời và khép mình nhất trong nhóm chỉ có Aesop mà thôi.

Naib thở dài. Tính đi tính lại thì cậu với Eli và Aesop đã làm bạn được hơn 8 năm rồi ấy chứ, từ cái ngày mà cả ba cùng được xếp vào chung một lớp hồi cấp Một. Dĩ nhiên cũng như bao đứa trẻ khác, ấn tượng đầu tiên của cậu về Eli và Aesop chỉ đơn giản là: một đứa tăng động, một đứa tự kỉ.

Cái sự trái ngược hoàn hảo gì thế này??

Thế rồi sau đó, Naib "bị" thêm vào cái nhóm với cái đứa tăng động và tự kỉ ấy. Tự hỏi không hiểu vì sao mình còn làm bạn với hai đứa này, không chỉ bạn thường, mà còn là anh em đoàn kết sống chết có nhau luôn ấy. Cuộc đời đúng là cái quái gì cũng có thể xảy ra.

Nhưng cảm giác này cũng không tệ, ngược lại Aesop và Eli đều là những người bạn vô cùng trân quý đối với Naib.

"Ờ, nhờ vậy mà cuối cùng tao cũng ngộ ra được một điều..."

"Cuối cùng mày cũng nhận ra là tao đẹp trai vờ lờ đúng không, tao quá biết mà!!". Eli ngay lập tức rú lên.

Không, cậu đổi ý rồi. Cái thứ cần nào mới khiến cậu nghĩ thằng tăng động trước mặt là một người "trân quý" chứ?? Tỉnh ngộ đi Naib!!

"Không, là ở cùng mày xui xẻo vờ lờ, từ nay mày hãy tránh xa khỏi cuộc đời của tao ra!!!"

-To be cont-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip