Chương 28: Tại Magaret

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
 Nhóm Ibaraki đang hộ tống 1 gia đình quý tộc tới nhà ngươi quen của họ. Trên đường, họ gặp cướp và bị bắt đi nhưng đã được Ibaraki giải cứu. Sau lần đó, họ di chuyển cho tới hết ngày. Bây giờ đang là sáng ngày hôm sau, ai ai cũng mệt mỏi vì chuyến đi nhưng không ai bị say xe cả. Họ cũng đã ăn sáng từ trước. 

 Sau khoảng thời gian dài đi xe, cuối cùng họ đã tới nơi. Đây là ngoại ô của đại lục Magaret - đại lục của Nhân tộc. Giống như ở Belagoth, nó cũng có 1 bức tường bảo vệ, nhưng ở đây to hơn, cùng với anh lính gác ngay lối ra vào. Xe ngựa của nhóm Ibaraki tiến về phía trước. Mấy anh lính chặn đường lại và đòi xuất trình giấy tờ các kiểu. Anh bảo vệ đã đưa chúng ra và bọn họ được đi vào.

 Khung cảnh xung quanh khá giống như ở Belagoth nhưng ở đây lại rộng và hoa mĩ hơn nhiều. Ngay cạnh bức tường bên trong có những dàn hoa rất đẹp. Ở gần chúng còn có những đài phun nước nhỏ. Chúng trông cứ như là 1 khu vườn tí hon vậy. Xa hơn chút đó chính là những căn nhà dành cho việc buôn bán. Tiếp đến là nhà của người dân. Cách bố trí này hơi giống ở Belagoth. Nhà dân thường sẽ ở lớp ngoài, tạo thành vòng tròn bao bọc lớp trong. Và lớp trong là lớp của giới thượng lưu. Ở giữa là cung điện của vua chúa. Phân biệt mỗi lớp là 1 bức tường lớn hình tròn như cái lúc nãy. Thực sự thì cái "hình tròn" này khá lớn. Có vẻ nó gần như là toàn bộ diện tích của đại lục này.

 Chiếc xe của Ibaraki đang di chuyển trên con đường lót đá. Dân chúng xung quanh đang rất hớn hở, vội vã và tấp nập. Chiếc xe cũng dần hoà vào đám đông và đi tới nơi mà gia đình kia muốn. Ibaraki vẫn phải tiếp tục hộ tống họ cho tới khi hoàn thành chuyến đi. 

 Khi đã tới nơi, ông chú kia nói cậu hãy ở lại xe và đừng đi đâu cả, nếu thích thì trở lại Belagoth cũng được. Sau 1 lúc suy nghĩ cậu quyết định ở lại, mục đích là để lấy thêm tiền.

 Ngồi trong xe hồi lâu thì Ibaraki bắt đầu thấy chán. Phải chờ đợi 1 gia đình lâu ngày chưa gặp người quen, bây giờ họ gặp lại rồi thì không biết phải tốn bao nhiêu thời gian đây. Cậu bỗng chốc cảm thấy cuộc sống này thật vô vị. Cậu thả lỏng cả cơ thể, đảo mắt qua nhìn cô bạn của mình. Cô ta trông có không có gì là chán vì cổ đang ngủ. 

- Nhìn mặt ngủ dễ thương ghê. ( Ibaraki )

 Nhìn ngắm gương mặt của Hiroyuki 1 hồi thì trong đầu cậu đã xuất hiện 1 ý định. Nó khá hay ho và ra trò. Bây giờ cậu ta đang cười nham hiểm. Đó là gương mặt của kẻ chuẩn bị làm trò kỳ lạ.

—————Lúc sau—————

 Hiroyuki đã tỉnh nhưng vẫn còn trong cơn tê sảng. Xung quanh cô đang là 1 cánh đồng không người. Cô nhìn ra xung quanh, nơi đây rất rất rộng và chỉ toàn là lúa với lúa. Bỗng nhiên có 1 vật thể lạ trên trời rơi xuống. Nó chạm phải mặt đất ở phía xa cô rồi phát nổ. Sức công phá của nó lớn hơn rất nhiều so với các phép thuật loại explosion ( nổ ). Thứ đó đã càn quét cả cánh đồng lúa, mọi thử đều thàh tro tàn. Hiroyuki cũng nằm trong vùng ảnh hưởng nhưng lại không bị thương gì cả. Khung cảnh xung quanh trở nên thật hoang tàn. 

 Hiroyuki đang cố gắng gọi tên cậu bạn của mình khi cô không thấy bóng dáng cậu ấy từ nãy đến giờ. Cô nghe được hồi âm của cậu ta nhưng lại không thấy cậu đâu cả. Sau 1 hồi tìm kiếm thì cô đụng phải thứ gì đó vô hình ở phía trước mặt mình. Cô sờ mó xung quanh nó và cảm thấy nó có hình dạng giống người. Đột nhiên phong cảnh xung quanh từ từ biến mất giống như tờ giấy bị cháy vậy. Rồi 1 khung cảnh khác xuất hiện. Trước mắt Hiroyuki bây giờ là Ibaraki. Khoảng cách giữa 2 người là 0 và cô đang sờ mó mặt của cậu ấy.

- Chào. ( Ibaraki )

 Giật mình, Hiroyuki liền tránh xa cậu ra. 

- Công nhận trò này vui thiệt! ( Ibaraki )

- Cậu đã làm gì tui? ( Hiroyuki )

- Có làm gì đâu! Chỉ là 1 chút ảo giác thôi. Hêh ( Ibaraki )

- Vậy mấy thứ mà tôi mới thấy là ảo giác? ( Hiroyuki )

- Đúng rồi đó! ( Ibaraki )

 Cô ta cảm thấy nhẹ nhõm khi biết được tất cả chỉ là ảo giác. Thực sự khi lạc vào 1 nơi mà mình không hề biết sẽ rất khó để có để thoát khỏi đó.

 Đúng lúc đó, anh bảo vệ ra bảo rằng 2 người có thể vào trong nhà. Tất nhiên họ sẽ vào rồi! Ngồi không cũng chán.

 Bước vào trong căn nhà, thứ đầu tiên đập vào mắt Ibaraki là 1 căn phòng cực kì lớn với 2 cái cầu thang hình cánh cung ở 2 bên. Ở giữa có 1 cái bàn cũng khá lớn, dưới nó là tấm thảm trông rất cầu kì hoa mĩ. Kế bên là 2 cái ghê salon dài. Gia đình quý tộc đang ngồi ở đó cùng với 2 ông bà ăn mặc cũng cầu kì như cái gia đình kia vậy. 

 Khi thấy Ibaraki và Hiroyuki đi vào, ông chú đã mời 2 người họ ngồi rồi lại tiếp tục trò chuyện.

- Đây, xin giới thiệu. Đây là 2 người đã cứu giúp tớ trong lúc gian nguy. Cậu trai này là Ibaraki, còn cô này là Hiroyuki. ( Ông chú )

- Chào 2 người. Ta là Heiamser va Arrcher. Rất vui khi được gặp 2 người. ( Heiamser )

- Cháu là Ibaraki Douji. Rất vui được gặp ngài. ( Ibaraki )

- Cháu là Hiroyuki Mitsune. Rất vui được gặp ngài. ( Hiroyuki )

 Tất cả bọn họ cùng nhau trò chuyện luyên thuyên đủ thứ điều. Họ quyết định sẽ ở lại qua ngày. Ibaraki và Hiroyuki thì được ở chung 1 phòng vì chỉ còn dư 2 phòng trống thôi. Một phòng là cho gia đình quý tộc kia, một phòng cho Ibaraki và Hiroyuki.

 Bây giờ đang là buổi chiều và Ibaraki lại bắt đầu chán. Mấy người kia thì vẫn còn đang mải mê nói chuyện. Không biết họ định nói tới khi nào. Thế nên cậu đã xin đi ra ngoài vườn hóng gió.

 Cậu đang ngồi tại 1 cái ghế ở vườn. Quả thực vườn của dân quý tộc toàn là loại đẹp không. Được 1 lúc thì cô bạn kia đi ra và lại ngồi cùng với cậu. Hai người không trò chuyện gì nhiều, chủ yếu là ngắm nghía thiên nhiên nơi đây.

 Tới giờ ăn tối, mấy anh bảo vệ ra gọi 2 cô cậu kia vào. Bước vào phòng ăn, nó cũng hoa mĩ như căn nhà vậy. Phòng ăn rộng lớn, ở giữa là 1 cái bàn dài với những hàng ghế kế bên. Ở 2 đầu bàn cũng có 2 cái ghế nữa. Thức ăn thì khỏi phải nói. Toàn hàng quý tộc. Tất nhiên trong lúc ăn không ai nói cả. 

 Ăn xong rồi mọi người đều về phòng, Ibaraki và Hiroyuki cũng vậy. Nói thật thì đồ quý tộc lúc nào cũng hoa mĩ cả. Giường thì như kiểu giường của công chúa, chăn nệm một đống, đồ đạc xung quanh nhiều vô số kể nhưng vẫn rộng. Hàng quý tộc mà! Hai người tắm rửa sạch sẽ rồi leo lên giường ngủ. Đêm nay sẽ là đêm đẹp đây.

(1380 từ)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip