Phiên ngoại 2 (VerJodie). Tôi thích em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nói tí xíu trước khi vào truyện . Thiệt ra tại Jodie với Vermouth cách tuổi hơi nhiều, mình định cho xưng hô "cô-tôi" mà thấy hơi xa cách, nên mình quyết định để là "chị-tôi" và "em-tôi" nha... Với lại mình sẽ để Vermouth lấy thân phận mới là Chris Vineyard, lớn hơn Jodie 2 tuổi, xưng hô cho tiện.

~~~~~~~~

Vermouth đứng trên ban công  nhìn xuống, thành phố Tokyo thu nhỏ trong tầm mắt. Hôm nay là một ngày mát mẻ, ả không muốn ở trong nhà. Ả đưa tay vào túi, lấy ra một điếu thuốc, nhưng chưa kịp châm lửa đã nghe giọng nói quen thuộc của ai đó vang lên sau lưng:

"Chris Vineyard, tôi đã nói là chị không được hút thuốc."

Vermouth quay lại. Trước mặt là một nữ nhân xinh đẹp, đã sống cùng ả suốt 5 năm nay, trong căn nhà nhỏ nhắn đơn giản này. Đặc vụ FBI Jodie Starling.

"Hừm, tôi biết rồi."

Vermouth mỉm cười nhẹ, cất lại điếu thuốc vào bao, rồi vứt đi. Không hiểu sao ả không bao giờ muốn để cho cô phiền muộn. Sống chung 5 năm, cô vì ả mà làm rất nhiều điều. Cô cố gắng quản lý lối sống thiếu khoa học của Vermouth, bắt ả từ bỏ thuốc lá, bắt ả phải ăn uống đầy đủ, phải ngủ đủ giấc. Những điều lành mạnh đó dường như ả đã cự tuyệt hơn 40 năm rồi.

Đã 5 năm kể từ khi tổ chức hoàn toàn tan rã. Danh tiếng của nữ minh tinh Chris Vineyard suýt nữa sụp đổ khi bị báo chí khui tin từng là thành viên của Black Organization. Tuy nhiên FBI, à không, chỉ một mình Jodie, cô làm mọi chuyện để ngăn chặn việc đó. Cuối cùng danh tiếng của Chris Vineyard không bị sụp đổ. Nhưng Vermouth đã quyết định giải nghệ, rút khỏi làng giải trí để dành thời gian cho cuộc sống riêng của mình, ai cũng cần nghỉ ngơi sau những thời gian khó khăn mà. Cũng như nữ diễn viên Kudo Yukiko, mẹ của Kudo Shinichi đấy thôi...

Sharon Vineyard đã chết hoàn toàn, đã chìm vào quá khứ. Hiện tại Vermouth là Chris Vineyard, một cựu diễn viên, tuy đã giải nghệ nhưng vẫn được biết đến với vẻ đẹp không lão hoá của mình. Trong quá khứ, ả suýt đi tù mọt gông, nhưng vì Jodie giúp đỡ mà được giảm án. Ngày đó, mỗi ngày nhìn thấy cô, cái ác trong tâm ả giảm đi một phần. Cuối cùng vì cải tạo tốt mà được thả ra sớm. Vermouth không muốn về Mỹ, lại lạc lõng ở nước Nhật, chính Jodie là người đã cho ả sống cùng trong căn nhà của cô. Và ả đã trải qua 5 năm yên bình cùng cô cho đến giờ phút hiện tại. Cuộc sống giản dị mà bình yên. Đến giờ họ đã có đủ tiền mua một chiếc xe hơi, chẳng phải hạng sang gì, chỉ là một chiếc Toyota bình thường thôi.

"Chị ở đây, tôi ra ngoài mua chút đồ." Jodie nói rồi quay gót đi, nhưng bất chợt có bàn tay nhẹ nhàng kéo cô lại.

"Tôi đi cùng em." Vermouth nói, đôi môi quyến rũ hơi cong lên thành một nụ cười ôn nhu, khiến cho trái tim Jodie có chút loạn nhịp.

Jodie thở dài, sống cùng 5 năm, cô đã hiểu rõ tính cách của người phụ nữ này, suốt ngày cứ thích bám đuôi cô. Đành để cho ả thích làm gì thì làm vậy. Jodie thay đồ chuẩn bị rồi bước ra ngoài, Vermouth đi bên cạnh cô. Cả hai cứ thế mà đi, chẳng ai nói gì.

Đường phố Tokyo cuối thu, trời trở nên mát lạnh hơn hẳn. Jodie đi bên cạnh, bờ vai nhỏ nhắn hơi run lên. Vermouth quả là một người phụ nữ tinh ý. Ả nhận ra ngay.

Jodie đang khó xử không biết làm thế nào thì ả đã nắm lấy bàn tay se lạnh của cô, rồi kéo cô sát vào người ả. Jodie giật mình kêu lên:

"Này...chị làm gì vậy?"

Vermouth nắm chặt tay cô, vẻ mặt không có một cảm xúc gì, vẫn bình thản trước dòng người qua lại mà nói:

"Không phải em lạnh sao?"

Jodie bị Vermouth nói trúng vào thứ mình cần, đành im lặng để ả nắm tay mình. Trên đường lúc này đã có người để ý đến họ. 2 nữ nhân xinh đẹp quyến rũ thế kia, lại còn là người ngoại quốc. Vermouth đã để ý thấy một vài ánh mắt đầy tình tứ của những người đàn ông nhìn về phía Jodie. Bất chợt ả nhớ đến Akai Shuichi, người đã từng là bạn trai cô, mà cuối cùng vì yêu người khác mà bỏ cô, để cô đau khổ một mình. Đầu óc bắt đầu mường tượng lung tung, nghĩ đến cảnh Jodie gần gũi với những người đàn ông khác, Vermouth bắt gặp bản thân rất ghét hình ảnh này.

Cô và ả cứ giữ nguyên tư thế nắm tay mà bước vào cửa tiệm. Đến nơi, Jodie rút tay ra khỏi tay Vermouth, cô cười gượng gạo nói:

"À...tôi thấy ấm hơn rồi. Cảm ơn chị nhé."

Vermouth không có ý kiến gì. Ả chỉ về phía kệ để đồ bên trái, nói:

"Không có gì. Tôi qua đó mua đồ một chút, em cứ mua đồ của em đi."

Jodie gật đầu, rồi việc ai nấy làm. Cô đi về kệ hàng bên phải, nơi này toàn treo mấy cái móc khoá. Có cái hình trái tim, dành cho tình nhân, trông rất đáng yêu. Jodie nhìn những chiếc móc khoá gắn hình trái tim, trong lòng có hơi thích thú, nhưng rồi gương mặt lại hơi ửng hồng. Người đó có lẽ không thích những thứ sến súa như vậy đâu...

Một nam nhân viên trong tiệm thấy Jodie cứ đứng do dự mãi bên các kệ hàng, liền tiến đến bên cạnh cô, nở nụ cười trìu mến. Hắn là một người khá điển trai, ăn mặc chỉn chu, từ cơ thể cao ráo còn toả ra mùi nước hoa nam tính.

"Hi lady, how can I help you?" (Chào quý cô, tôi có thể giúp gì cho cô?)

Nam nhân viên nói bằng tiếng Anh với cô Jodie. Từng câu từng chữ của hắn đậm mùi tán tỉnh, dù câu nói cũng không mang hàm ý gì to tát cho lắm, nhưng ánh mắt đầy tình ý hắn dành cho cô thì...

"À...tôi chỉ đang tìm một cái móc khoá nào đẹp thôi..." Cô Jodie ấp úng cười gượng.

Đôi mắt gã nhân viên sáng lên khi nghe Jodie nói được tiếng Nhật. Khoé môi hắn cong lên:

"Quý cô đây biết nói tiếng Nhật, thật ngưỡng mộ. Để tôi đưa cô đi xem bên kia, còn nhiều mẫu khác đẹp lắm."

Jodie gật đầu. Gã nhân viên vẻ mặt càng hí hửng. Hắn nắm tay Jodie dẫn đến kệ hàng bên kia. Cô có chút khó chịu, nhưng rồi cũng để hắn dẫn đi. Bất chợt có một bàn tay ai đó kéo cô mạnh về phía mình. Jodie bị kéo bất ngờ, mất thăng bằng nên ngã vào lòng người kia.

Cô ngước mặt lên, gương mặt quyến rũ của ai đó phóng đại trước mắt khiến trái tim cô đập mạnh. Vermouth choàng tay qua hông Jodie, ôm chặt cô. Gã nhân viên hơi bất ngờ, quay sang thì thấy ả đang ôm cô trìu mến. Hắn khó chịu nói:

"Cô là ai? Cô làm gì vậy?"

Vermouth nhếch môi khinh bỉ:

"Câu đó tôi hỏi cậu mới đúng. Cậu làm gì mà nắm tay VỢ tôi dẫn đi thế kia?"

Từng câu từng chữ của ả vô cùng dứt khoát và thản nhiên, lại còn nhấn mạnh chữ "vợ", như muốn khẳng định chắc nịch cho cả thế giới biết cô là vợ ả. Nét mặt gã nhân viên mất đi vẻ hí hửng, còn có chút sợ hãi trong đó. Jodie đỏ mặt, nhìn lên Vermouth, tay đánh nhẹ vào lưng ả, nhưng Vermouth nháy mắt ra hiệu cô đứng yên. Không hiểu sao Jodie lại nghe theo lời ả răm rắp.

"T-tôi xin lỗi quý khách..." Gã nhân viên rối rít, "Tại tôi hiểu nhầm...Kệ hàng ở bên kia, quý khách có thể qua xem."

Nói rồi hắn bỏ đi, vóc dáng cao ráo khuất sau những quầy hàng bên ngoài. Lúc bấy giờ Jodie mới đẩy Vermouth ra, mặt cô đã đỏ như quả cà chua. Cô đánh vào vai ả:

"Chris, chị làm cái gì vậy hả? Ai là vợ chị chứ?"

Vermouth lúc này đã chịu buông Jodie ra, nhưng vẫn mặt dày không có để lộ chút cảm xúc, mặc dù trong lòng ả cực kỳ khó chịu vì chuyện khi nãy. Ả chậm rãi:

"Tôi không nói thế, nhỡ hắn ta làm chuyện xấu xa gì với em thì sao? Tôi thấy ánh mắt và cử chỉ của hắn ta rất đáng ngờ."

Jodie cãi cự:

"Nhưng lỡ hắn ta không chịu thua mà còn coi thường chúng ta vì yêu nhau thì sao?"

Vermouth lúc này mới nhếch môi lên, nở nụ cười đầy tự tin:

"Tôi sẽ báo lại cho chủ tiệm này, rằng nhân viên của ông ta có ý đụng chạm và tán tỉnh phụ nữ đã có chồng, và có thái độ kỳ thị đối với LGBT."

Jodie lắc đầu, cô hết lời để nói với con người này. Tại sao lại dùng chiêu trò như thế để bảo vệ cô chứ? Cô cũng là phụ nữ, từng tuổi này vẫn chưa có bạn trai, tiếp cận với đàn ông cũng tốt mà?

Hay là vì...ả đang ghen?

Jodie cố xua đi ý nghĩ viển vông đó, gương mặt thoáng chốc lại đỏ bừng. Làm sao có chuyện đó được nhỉ...

Vermouth cùng Jodie đi đến kệ hàng mà gã nhân viên kia chỉ dẫn. Ở đây có nhiều loại móc khoá hơn, nhiều kiểu dáng khác nhau. Vermouth lên tiếng:

"Trùng hợp nhỉ, em mua móc khoá à?"

Jodie đi lòng vòng quanh kệ đồ, đưa tay mân mê mấy chiếc móc khoá hình viên đạn màu xám, trông cũng khá ngầu. Cô vừa ngắm chúng vừa trả lời:

"Ừm, nhà có chiếc xe mới nên tôi muốn mua cái móc khoá để gắn vào chìa khoá xe. Nhưng lại không biết chị thích kiểu nào?"

Vermouth không nói gì, lặng lẽ bước đến bên cạnh Jodie. Ả đưa tay cầm lấy một chiếc móc khoá hình viên đạn màu xám, hỏi:

"Em thích cái này sao?"

"À..không. Tôi không biết chị thích gì, nghĩ rằng chị luôn thích anh chàng Shinichi đó, nên định mua..."

Vermouth đến bây giờ mới hiểu ra, thì ra viên đạn màu xám này, ý Jodie là nói tới Viên đạn bạc? Chiếc móc khoá này, nhìn cũng đẹp mắt. Ả quay sang hỏi Jodie:

"Vậy em có thích cái này không?"

Jodie ngắm nghía một hồi cũng gật đầu:

"Có."

"Vậy chúng ta lấy nó nhé?"

Jodie gật đầu, rồi cùng Vermouth đi đến quầy thanh toán. Mọi người đều nhìn họ với con mắt ngạc nhiên pha chút ngưỡng mộ, còn gã nhân viên kia thì vẫn đứng một góc nhìn về phía họ, vẻ mặt có chút rụt rè. Có vẻ như hắn đã bị Vermouth dọa cho sợ cũng nên. Mà cũng phải thôi, ả từng là thành viên của Black Organization, một tổ chức mafia vô cùng đáng sợ, nên ít nhiều gì cũng có sát khí trong người. Nhưng khi ở bên Jodie thì luôn ôn nhu dịu dàng như vậy.

Mua đồ xong xuôi, cả hai lại rảo bước về nhà. Họ không muốn đi bằng xe hơi, vì quãng đường khá gần, trời cũng mát mẻ nên muốn tận hưởng không khí một chút. Trên đường đi, trong đầu Jodie hiện lên rất nhiều câu hỏi. Liệu Vermouth có thích Shinichi? Thực sự cô không vui khi nghĩ về điều đó.

"Chris..." Cô nhỏ giọng gọi tên ả.

Vermouth nghe cô gọi, liền quay sang:

"Có chuyện gì?"

Bất chợt thấy Jodie cúi đầu, giọng nói nhỏ dần, trong lòng ả cảm thấy lo lắng.

"Có chuyện gì, Jodie?" Vermouth ân cần hỏi, bước đến nắm tay cô.

Jodie cố ngăn giọng nói run rẩy, nhưng không giấu được gương mặt đã ửng hồng.

"Chị...có phải là thích Kudo Shinichi?"

Vermouth nghe câu hỏi của Jodie, lập tức đoán được cô đang lo lắng điều gì. Ả không ngăn được bản thân mà bật cười. Jodie là đang rất bối rối, thấy người này cười sau câu hỏi của mình, bản thân càng lúng túng hơn.

"Haha, tôi xin lỗi..." Vermouth tinh tế để ý thấy vẻ ngượng ngập của Jodie, mới tiết chế bản thân lại.

Jodie nhìn ả, trong đáy mắt xanh thẳm ánh lên một sự mong đợi.

"Tôi đối với Cool Guy là sự khâm phục và tôn trọng, chứ không có thích kiểu như em nói. Dù gì cậu ta cũng có gia đình rồi."

Vermouth nhẹ nhàng giải thích. Jodie nghe xong, thở phào nhẹ nhõm. Cô định hỏi thêm rằng người Vermouth thích là ai, nhưng ả đã bước đi trước khi cô kịp hỏi.

Vermouth biết tất cả.

Ả biết cô sẽ hỏi rằng "Người chị thích là ai?"

Thế nên ả đi trước để trốn tránh câu hỏi của cô. Ả không muốn phải trả lời...

...rằng "Tôi thích em".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip