Chap 2. Lo lắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tối đó, Shiho và Ayumi cùng đi chơi thoả thích. Tiến sĩ Agasa khi đi có để lại tiền, để cho Haibara "cháu gái cưng" của ông "tiêu xài". Shiho sắm 1 bộ đồ đẹp rồi mặc đi chơi với Ayumi, số tiền còn lại, cô dùng để...đi chơi.


"Em thích trò này chứ?" Shiho vui vẻ hỏi.


"Vâng ạ! Nó rất thú vị!" Ayumi cười vui vẻ.


Nhìn Ayumi vui vẻ như thế, Shiho thấy hạnh phúc đến lạ. Nhưng cô lại không biết những thời gian tươi đẹp này sẽ thay đổi ra sao nếu Ayumi lỡ biết được thân phận của mình, rằng cô từng là thành viên của bọn tổ chức áo đen đáng ghét, rằng cô từng chế tạo thuốc khiến bao người thiệt mạng, và hơn nữa, cô là người đã chế tạo ra loại thuốc đó khiến Shinichi biến thành Conan, để cho Ayumi thích Conan, rồi giờ lại chế tạo thuốc giải vĩnh viễn khiến người cô bé thích biến mất mãi mãi.


Chắc lúc đó Ayumi sẽ ghét cô lắm. Một người tốt bụng, lương thiện, trong sáng như cô bé chắc hẳn phải ghét những kẻ làm điều xấu, kẻ gián tiếp tước đoạt mạng sống của nhiều người, và kẻ sẽ khiến người con trai cô bé thích biến mất. Và hơn nữa, kẻ đã nói dối cô về thân phận của mình suốt 3 năm qua.


"Sao chị buồn vậy Shiho-oneesan?" Ayumi quan tâm Shiho khi thấy cô mãi nghĩ ngợi.


"Ayumi-chan, em có ghét chị không?" Shiho bất chợt hỏi.


Ayumi-chan. Cái tên đã được Ayumi yêu cầu gọi từ 3 năm trước. Lúc trước Haibara luôn gọi cô bé là Yoshida-san, nhưng kể từ khi tổ chức bị xoá sổ, Ayumi yêu cầu Haibara gọi mình bằng tên, và từ đó 2 cô bé cứ thân thiết với nhau suốt.


"Chị sao vậy Shiho? Sao em ghét chị được? Hôm nay tụi mình đi chơi rất vui mà? Có chuyện gì sao?" Ayumi lo lắng hỏi dồn dập.


Shiho ko muốn nói ra thân phận của mình. Vì vốn dĩ cô ích kỷ, cô giấu Ayumi để khỏi phải bị cô bé căm ghét. Nhưng sao cô lại ko muốn bị Ayumi ghét chứ?"Không có gì đâu..." Shiho đáp.


"Em rất thích đi chơi với chị đó! Và cả Ai-chan nữa!" Ayumi mỉm cười.


Hành động dễ thương của Ayumi khiến Shiho bất giác đỏ mặt, và nở một nụ cười, một nụ cười THỰC SỰ. Quả nhiên chỉ có Ayumi mới có thể mang đến cho Shiho-Haibara lạnh lùng, một nụ cười thực sự.


 Ayumi nhìn chằm chằm Shiho:

"Shiho-oneesan. Chị cười đẹp quá!"

Một lần nữa Shiho đỏ mặt. Shiho cười rồi dắt tay Ayumi về nhà. Bàn tay cô nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Ayumi, như muốn che chở cho nó mãi mãi, dưới hình dạng này, cô muốn có thể bảo vệ Ayumi. Đến muộn, cả 2 cùng đi ngủ. Shiho ngủ cùng với Ayumi. Trên bàn phòng khách để 1 tấm giấy có viết bằng dòng chữ Hiragana nắn nót của Ayumi."Ba mẹ, hôm nay có chị Shiho Miyano, là họ hàng của Ai-chan đến chơi. Ai-chan đi Osaka với bác tiến sĩ rồi, chị Shiho ở nhà một mình, tối nay chị ấy ngủ ở đây nhé!Ayumi"


Shiho nhìn nét chữ trẻ con của Ayumi mà mỉm cười, cuối cùng cũng chấp nhận ngủ chung với cô bé. Buổi tối cô nằm lo lắng, lòng nơm nớp sợ bị teo nhỏ bất ngờ. Nhưng ngắm gương mặt ngủ say của Ayumi, Shiho thấy lòng thật bình yên, rồi cuối cùng thiếp đi lúc nào không hay.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip