Đôi lời - Toàn văn hoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đôi lời bạn Meo:

Thật ra ban đầu mình đến với truyện chỉ đơn giản vì văn phong của tác giả lôi kéo mình, tình cờ một hôm nào đó mình chợt thấy, chợt ngồi lại đọc, và chợt thấy hay.

Sau đó mình gần như chìm vào từng câu từng chữ được Mạc Thần Hoan viết ra. Có thể nói đam mỹ về giới giải trí cho đến hiện tại mình yêu mến Mạc Thần Hoan nhất nhất, mình thích cách tác giả truyền tải các bộ phim được nhắc trong truyện đến với độc giả, nội dung phim được truyền tải rất tự nhiên, rất sâu lắng, bên cạnh đó còn là cách diễn viên diễn giải nhân vật ấy, cách khán giả tiếp cận nó. Nhiều lúc đau lòng lắm lắm ấy.

. . .

"Ta là Chử Thần, Chử của Chử gia, Thần của Tinh thần." Một câu nói như vậy thốt ra từ một thiếu niên vốn chẳng ai trong Chử gia dám tin tưởng hay phục tùng vẫn mãi vang vọng cho đến khi bộ phim kết thúc. Từ những biến cố, chàng trai ấy đứng lên, phất lên lá cờ của Chử gia, mang theo Chử gia từng bước giành lấy vinh quang và rồi táng thân giữa biển tinh thần quang huy chói loà. Mình đã rung động với một [Huyết Chiến] vừa hoành tráng lại vừa đau lòng đến vậy.

"Linh tiên sinh, đừng quên, tôi là Tần Mộ." Cái tên Sở Nghiên Nghiên cũng từ đây được gọi rộng khắp nơi. Một Nghiên Nghiên xinh đẹp quyến rũ, mưu trí hơn người nhưng cũng là một Tần Mộ tuấn mỹ phi phàm. Qua hình ảnh mà những người xem phim thấy được tác giả miêu tả, mình dường như cũng được thấy một Tần Mộ như thế.

Có cả Ti Tích mỹ nhân luôn khoác trên mình bộ bạch y kia, một người vừa khiến khán giả phải nổi cả da ốc vì sự lạnh lẽo như độc xà của y, cũng là một người mà khi y ngã xuống lại khiến người xem vừa chua xót vừa tiếc thương, dồn nén bao nhiêu cảm xúc thổn thức trong lòng, bần thần mãi cũng không rõ mình hận hay yêu vị Ti Tích mỹ nhân ấy.

Hay Phượng Tu, vị thần đã phải chết đi sống lại gần trăm lần chỉ vì người muốn cứu lấy người con gái mình yêu thương nhất và tránh để tộc nhân mình hoá thành [Cực Quang], nhưng cuối cùng vẫn chẳng thể thay đổi kết cục nọ. Khi mũi kiếm vị Thần Tử ấy chỉ lên trời cao hỏi rằng vì sao, vì sao lại bất công như thế, mình đã khóc. Thì ra tất cả đều chỉ là game mà thôi, vị Thần Phượng Tu ấy thì ra chỉ là một NPC mà thôi, câu chuyện, đau đớn mà người trải qua cũng chỉ là một cốt truyện trong game, không hơn không kém..

Cừu Phục ban đầu trong tay không có gì, ngạo khí nói lớn rằng hắn chính là luật lệ ấy vậy mà thay đổi, vì gặp một người, vì yêu một người mà hắn triệt triệt để để đổi thay. Nhưng rõ là trời cao không có mắt chăng, cuối cùng cũng cướp đi hết tất cả của hắn, cướp đi sinh mạng của người hắn yêu, cũng là mang đi sinh mạng của Cừu Phục hắn. Từ đó chỉ còn lại [Tiếng Vọng Nơi Góc Biển] đầy bi ai.

Đâu đó có một thiếu niên ngốc nghếch Tô Ngọc Quang đem lòng yêu một gã trai khốn nạn, dù rằng người đó cũng yêu cậu, cũng hối tiếc cậu nhưng thế thì sao, nỗi đau mà Ngọc Quang mang liệu sự hối tiếc ấy có xoa dịu được không? Ngày ấy cậu tham dự đám cưới cậu cười thật tươi chúc phúc cho người kia, mọi người nói cậu ngốc, nhưng kỳ thật cậu cái gì cũng hiểu. Ngọc Quang ngốc như vậy đấy... Một bầu trời [Tinh Quang] vẫn luôn còn mãi trong trái tim yêu và trong cả những năm tháng về sau.

Còn có vị tiến sĩ thiên tài nọ, thì ra y biết hết mọi chuyện, y cũng từng nói rằng "Cậu có nghe thấy tiếng gió không? Tiếng gió không bao giờ nói dối." [Nghe Tiếng Gió Thổi], đó là tiếng gió mang theo mảnh đất xơ xát tiêu điều, đó là tiếng gió mang theo thanh âm oán thán khắp nơi, là tiếng gió mang theo ánh mắt uất hận ẩn trong đôi mắt thiên thần ngày ngày đọc thơ, là tiếng gió thổi đến thê lương, như than, như khóc, lại như ôn nhu vỗ về vị tiến sĩ nọ, mang y chìm vào giấc ngủ sâu, cũng đưa nhân loại tiến vào kỷ nguyên mới. Thiếu niên ấy, mình vẫn nhớ bóng lưng mà tác giả đã nhắc đến, cô độc biết bao.

Và rất nhiều rất nhiều những nhân vật, những bộ phim khác nữa.

Tuy các bộ phim ngược ngược đến đau cả cõi lòng nhưng nhân vật trong truyện thì lại đáng yêu không thể tả, hai con người mạnh mẽ tưởng chừng chẳng thể hoà hợp với nhau đã thay đổi, từng chút một để có thể hoà hợp với người kia, yêu lắm cơ \(//∇//)\ (Hai ta đều là miếng thịt ngon miệng của nhauuu)

Cuối cùng câu chuyện cũng đã khép lại viên mãn ha.

Và lần nữa,

Ngàn lần yêu thương tác giả Mạc Mạc đã viết nên truyện này, cảm ơn bạn Mèo đã edit thật nhiều nà và cảm ơn vì đã để Meo tình cờ bắt gặp một câu chuyện như thế này (。•̀ᴗ-)✧

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip