Hoan Lac Loi Nu Than Sa Nga Tran Huan Vuong Ngoai Truyen 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Bịch*

-Aizzz! Cô có mắt không vậy?!

Sau một cú va chạm như trời giáng thì tên đàn ông kia lớn tiếng quát, sau đó lại thuận tay rút ra tờ tiền mệnh giá 500k ném vào người cô gái kia. Sau khi nhìn rõ người đối diện thì hắn nở một nụ cười gian xảo.

-Hóa ra là cô à? Chúng ta lại gặp nhau rồi, cô còn nhớ tôi chứ?

Sau khi nhặt tờ tiền dưới đất, Lục Vân Như ngẩng đầu lên, làm sao cô quên được cái tên thiếu gia thối nát Đường Vũ Toàn kia chứ. Cô không tỏ thái độ gì, chỉ mỉm cười nhẹ rồi nhìn hắn.

-Chúng ta đã từng gặp nhau sao?

-Cô vừa gặp tôi vài phút trước thôi đấy! Đừng có giả vờ! - Đường Vũ Toàn tức giận quát.

-Vậy sao? Chắc do tôi không có ấn tượng với anh rồi.

Lục Vân Như khoanh tay nhìn hắn, bộ dạng hắn lúc này chắc chắn là tức ói máu. Mặc kệ hắn có uy lực thế nào đi nữa, nếu đã dám động đến Lục Vân Như này thì cô chắc chắn không bao giờ dung thứ.

-Cô được lắm! Cầm tiền rồi cút đi!

-Được thôi.

Nói rồi Lục Vân Như né sang một bên mà đi, thế nhưng không quên cầm tờ tiền đặt lên miệng hắn. Cô dùng tay ấn mạnh tờ tiền vào môi hắn như để cảnh cáo, sau đó bỏ đi. Dường như không cam tâm, Đường Vũ Toàn liền xoay người lại, dùng tay nắm chặt lấy tay cô không buông.

-Anh làm gì thế?! Mau buông tôi ra!

-Cô là ai mà dám xúc phạm tôi hả? Hôm nay tôi phải tính sổ với cô!

Lục Vân Như dùng hết sức lực để thoát khỏi tên này nhưng hoàn toàn vô vọng, hắn thực sự là mạnh quá mà. Hết cách, cô đành dùng chiêu cuối vậy, liền tung một cước đá vào 'chỗ hiểm' của Đường Vũ Toàn. Vì đau điếng nên hắn lập tức buông tay, khiến cho Lục Vân Như mất đà mà ngã loạng choạng về phía sau.

Tưởng chừng sẽ có cảnh tượng Lục tiểu thư uy quyền ngã sấp mặt trong nhà vệ sinh với tư thế không tưởng. Thế nhưng một hơi ấm truyền đến khiến cô cảm nhận rõ mồn một, cảm giác này, rất quen thuộc...

-Vương Hàn Phong! Anh...

Lục Vân Như nhận ra khuôn mặt gợi đòn phía trên, liền lập tức thoát khỏi vòng tay của Vương Hàn Phong. Cô vừa xoay người lại thì liền tức khắc đối diện với tên Đường Vũ Toàn.

-Anh là ai?! Dám xen vào chuyện của tôi sao? – Tên đó nổi nóng.

-Tôi là bạn trai của Lục tiểu thư đây, xin hỏi tôi có quyền can thiệp không?

Vương Hàn Phong vẫn mỉm cười bình tĩnh đối diện với Đường Vũ Toàn, Lục Vân Như đứng một bên xem náo nhiệt. Chỉ vì muốn thoát thân nên cô cũng đành cam chịu diễn kịch cùng với tên Vương dở hơi kia.

-Bạn trai sao? Thế mà tôi nghe nói Lục tiểu thư vẫn còn độc thân.

Đường Vũ Toàn thản nhiên nhìn hai người kia, từng lời hắn nói ra giống như đang khiêu khích sự kiên nhẫn của Vương Hàn Phong. Là một phó tổng giám tập đoàn lớn, thông tin về Lục Vân Như của Lục Thị chẳng lẽ hắn lại không biết.

-Không biết anh nghe thông tin từ đâu, nhưng đây là bạn trai tôi, mong anh biết điều một chút.

Lục Vân Như đã diễn phải diễn cho trót, cố tình tiến đến khoác tay Vương Hàn Phong một cách thân mật. Cô cũng cảm nhận được cái nụ cười thỏa mãn của cái tên đầu sỏ bên cạnh. Đường Vũ Toàn vẫn tỏ ra không tin, liền cười khinh bỉ một cái rồi tiến đến trước mặt Vương Hàn Phong.

-Vương tổng của tập đoàn Vương gia sao? Cũng chỉ là một thằng nhóc!

Đường Vũ Toàn nhỏ tiếng nói giống như đang cố tình chọc giận người đối diện, Vương Hàn Phong hoàn toàn bị mắc bẫy, liền xông đến dùng nắm đấm đâm thẳng vào mặt hắn. Đường Vũ Toàn cũng không phải người tầm thường, liền tránh được cú đấm, liền dùng tay phản công lại. Vương Hàn Phong đỡ được nắm đấm, nhận ra Đường Vũ Toàn cũng là dân võ, càng lúc càng đề phòng.

-Không hổ danh là phó tổng giám tập đoàn Hắc Thần, cũng có tí võ nhỉ?

-Đừng có nhiều lời!

Đường Vũ Toàn dường như tức giận đến tột độ, một khắc xông thẳng đến Vương Hàn Phong mà đánh. Vương Hàn Phong liền né ra phía sau khiến hắn mất đà mà ngã sấp mặt xuống đất. Vương Hàn Phong nhân cơ hội nhặt lấy tờ tiền rơi dưới đất đặt lên mặt hắn.

-Anh làm rơi đồ này!

Nói rồi Vương Hàn Phong kéo tay Lục Vân Như ra khỏi đó, trước khi rời khỏi cô cũng không quên dẫm một phát vào mông tên Đường Vũ Toàn khiến hắn la ó.

-Yah! Nữ tiện nhân, thù này tui nhất định sẽ trả!!

**

-Cảm ơn anh vì chuyện lúc nãy.

Trong lúc về lại nhà hàng, Lục Vân Như liền nói tiếng cảm ơn với Vương Hàn Phong. Sau khi nghe xong anh bỗng dừng bước, khiến cô cũng không dám bước tiếp. Anh liền xoay người lại, mặt đối mặt với cô, không hiểu tại sao lúc này Lục Vân Như lại trở nên mềm yếu, khép nép mà cúi đầu không dám nhìn thẳng ánh mắt đối phương.

-Tại sao phải cảm ơn?

-Cảm ơn vì anh đã giúp tôi.

Câu hỏi mà Vương Hàn Phong đặt ra thực sự là quá khó hiểu, mọi chuyện rành rành như vậy mà còn hỏi được hay sao. Vương Hàn Phong bỗng nhiên kề sát mặt mình vào khuôn mặt xinh đẹp của Lục tiểu thư, dùng ánh mắt sâu thẳm nhìn cô, có thể nói anh còn cảm nhận được từng hơi thở ấm áp của cô tỏa ra ngay lúc này.

-Anh đùa thôi.

Vương Hàn Phong bỗng lùi lại về sau khiến Lục Vân Như có chút bất ngờ. Dường như cô cảm thấy thiếu vắng điều gì đó, không lẽ cô đang mong đợi?! Không được suy nghĩ như vậy!! Như để giải tỏa cái không khí khó hiểu này, cô liền cất tiếng hỏi.

-Tại sao anh lại xuất hiện ở đây?

-Ở đâu có em thì ở đó có anh!

Vương Hàn Phong nở nụ cười giảo hoạt nhìn cô, thốt ra một câu khiến cô đứng hình. Có lẽ cô đã xác định được cuộc đời mình sẽ bị ám dài dài đây mà. Lục Vân Như giơ tay ra trước mặt, tiếng bẻ tay "rắc rắc" vang lên khắp khoảng không gian rộng lớn. Vương Hàn Phong nuốt nước bọt, ngay tức khắc chạy một mạch ra khỏi đại sảnh... bỏ lại cô gái với khuôn mặt (=_=)

**

-Alo, bố à? Có chuyện gì không bố? Sao?! Được rồi, con biết rồi, tạm biệt bố.

Lục Vân Như buồn bã cúp máy, lúc nãy bố Lục gọi điện bảo công ty có việc nên bố mẹ đi giải quyết, còn Diệp Hạ cũng lái xe máy đến trường trước, thế là cô sẽ được vệ sĩ đón về nhà. Thế nhưng cả tiếng đồng hồ trôi qua, Lục Vân Như ngồi ở ghế đá đợi rất lâu mà vẫn không thấy bóng dáng tên vệ sĩ nào.

Trời đã sụp tối, xung quanh cũng không còn một bóng người, chỉ còn lại một bóng dáng xinh đẹp ủy mị đang ngồi thơ thẩn trên ghế đá. Những chú mèo đen đôi lúc thoắt ẩn thoắt hiện nhưng rồi lại im lặng đi khỏi như không muốn phá vỡ mĩ sắc trước mặt.

-Sao? Xe hư rồi ư? Được rồi, tôi đợi được mà, không cần báo với bố mẹ.

Một cuộc gọi đến như thay đổi số phận người con gái đáng thương, vệ sĩ gọi cho cô báo rằng xe hư, có thể đến trễ. Thế là cô quyết định ngồi đợi, mặc cho ánh trăng có lên cao thế nào. Cuối cùng cô đã chìm vào cơn mộng lúc nào không hay.

Một thân ảnh cao gầy tiến đến bên cạnh người con gái bé nhỏ, một âu phục đen huyền bí hòa lẫn với khung cảnh đêm xung quanh. Dù không khí tối mịt nhưng nó đã làm nổi bật lên ánh mắt sáng rực của người ấy, một vài tia nước long lanh lại đổ bộ xuống hàng mi cong vút kia. Cứ ngỡ nước mắt sẽ một lần trút xuống như thác đổ, nhưng cuối cùng chỉ có hơi thở nặng nhọc được trút bỏ vào không khí lạnh lẽo đơn độc.

-Em cô đơn lắm đúng không?

**

Ánh nắng chiếu rọi xuống khuôn mặt hoa rơi thác đổ của một mỹ nhân đang say giấc nồng. Cô bỗng chốc tỉnh giấc, khẽ mở mắt ra, ánh sáng xung quanh khiến cô phải chớp mắt nhiều lần mới có thể tỉnh táo được. Cô bỗng cảm nhận được mình đang ở trong một không gian chật hẹp, có một chút oi bức. Sau khi đã tỉnh ngủ thì Lục Vân Như mới ngạc nhiên sửng sốt.

-Anh....!

Lục Vân Như định lớn tiếng gọi nhưng phát hiện người bên cạnh cũng đang say giấc, cô quyết định không đánh thức anh mà im lặng hành động. Lục Vân Như thực sự sững người, tại sao cô lại ở trong xe của Đường Vũ Toàn? Rõ ràng đêm qua cô vẫn đang ngồi chờ vệ sĩ đến đón mà. Lục Vân Như nhìn lại trên thân thể mình, chỉ phát hiện một chiếc áo khoác lên người mình. Nhìn lại Đường Vũ Toàn, trên người cũng chỉ còn lại chiếc áo sơ mi mỏng manh.

Lục Vân Như cảm thấy có chút ấm áp nơi tim mình, thế nhưng đó cũng chỉ là một cảm xúc lơ đễnh thoáng qua mà thôi. Cô quyết định tránh xa con người này càng nhanh càng tốt, liền dùng tay với lấy tay nắm cửa mà tẩu thoát. Không xong rồi, cửa xe cũng khóa luôn!

-Tỉnh rồi sao?

Trong lúc đang loay hoay với tay nắm cửa thì Lục Vân Như nghe thấy một giọng nói vang lên, vội rút tay lại. Khi xoay người lại cô phát hiện ánh mắt của Đường Vũ Toàn mở toang tỉnh rụi, dán sát lên người cô không rời. Lục Vân Như vội vàng né tránh ánh mắt đó, lên tiếng hỏi.

-Tại sao tôi lại ở đây?

-Cô còn hỏi?

-Là anh đưa tôi về?

-Đúng.

Đường Vũ Toàn xoay đầu về phía cửa kính, né tránh ánh mắt Lục Vân Như, trả lời rất ngắn gọn cục súc. Lục Vân Như thực sự không hiểu rõ con người này, tại sao lúc này lúc khác, cô thật không nhìn ra bản chất của hắn.

-Tại sao không đưa tôi vào nhà?

-Hỏi thừa, tôi làm gì có chìa khóa đưa cô vào nhà.

Lục Vân Như biết mình bị hố, liền không dám hỏi câu nào nữa. Cô cầm lấy chiếc áo khoác trên người mình lên, nhìn chằm chằm Đường Vũ Toàn.

-Anh đã khoác cho tôi sao?

-Tôi sợ cô cảm lạnh.

-Tôi làm sao cảm được chứ! Tôi có võ đấy! - Lục Vân Như tiếp tục đùa.

-Không cảm?! Thế mà đêm qua có người ngồi ghế đá run hết cả người lên, làm tôi phải hi sinh cái áo của mình đây.

-Sao? Đêm qua anh...

-Không có gì.

Đường Vũ Toàn bỗng ngắt lời Lục Vân Như, có lẽ anh đang muốn né tránh điều gì đó. Lục Vân Như cảm thấy con người này hoàn toàn khác xa với hôm qua, trở nên lạnh lùng và dễ gần hơn. Đường Vũ Toàn ấn nút mở cửa xe, Lục Vân Như vừa mở cửa xe bước ra thì chợt dừng lại, cô nhớ ra điều gì, liền xoay đầu vào trong tươi cười với Đường Vũ Toàn.

-Cảm ơn anh!

Đường Vũ Toàn đứng hình nhìn Lục Vân Như, sau đó chợt nhếch mép, rồi đóng cửa xe lại rồi chạy đi mất hút. Lục Vân Như đứng một chỗ cứng đơ, cái tên đần này lại lên cơn rồi sao? Đúng là thiếu gia nhà giàu, đồ đần! Nói rồi Lục Vân Như tiến vào trong nhà, cô nào biết có một người vì câu cảm ơn của cô mà mỉm cười suốt trên đường đi, lại còn lẩm bẩm không ngừng.

-Không có gì, đó là bổn phận của tôi!

**

Hai tháng sau, cuộc sống của Lục Vân Như vẫn diễn ra tốt đẹp, vẫn đi học, về nhà chơi game, chat với Triệu Vỹ Tường và rồi ngủ như heo. Thế nhưng chuỗi ngày này cô lại cảm thấy trống vắng đến lại, hình như dạo gần đây cô không còn nhìn thấy khuôn mặt gợi đòn của ai kia, những lời nói khiêu khích chọc tức cô nữa. Thay vào đó là khoảng thời gian im ắng và nhàm chán đến lạ. Có những thứ cứ ùa đến bất chợt, hình thành nên một thói quen, bỗng nhiên biến mất khiến ta khao khát hơn bất cứ thứ gì...

Một ngày nọ, Lục Vân Như nhận được bưu phẩm từ nước ngoài gửi đến. Cô liền tò mò mở ra xem, cô làm gì có bạn bè người thân ở nước ngoài kia chứ. Cô rất bất ngờ khi bên trong là một bức thư và một hộp quà bé bé xinh xinh. Bên trong bức thư là một nét chữ cực kỳ hoàn mĩ mà không từ ngữ nào gợi tả nổi.

"Gửi Lục Vân Như,

Hello, Ịt's me! Em còn nhớ anh không? Có lẽ em đã lãng quên anh từ lâu rồi nhỉ? Xin lỗi em vì không nói tiếng nào đã vội bỏ đi, nhưng do tình thế ép buộc nên anh phải làm như vậy. Vì công việc ở Pháp nên anh đã cùng bố mẹ sang đây để giải quyết, có lẽ tận 6 tháng sau anh mới trở về. Em có nhớ anh không nè? Có nhớ thì cũng đừng khóc nha! Em có thấy món quà nhỏ anh gửi cho em không? Anh không thể mua nổi món quà đắt tiền to lớn, nhưng đó là cả tấm lòng của anh. Mong em chấp nhận nó. Hiện tại anh đang sống rất tốt, mong rằng em cũng sống vui vẻ. Anh sẽ trở về sớm thôi.

Paris, ngày 2 tháng 11 năm 2023

Vương Hàn Phong"

Hóa ra 2 tháng nay không nhìn thấy cái bản mặt gợi đòn kia là vì nguyên nhân này, dù vậy nhưng Lục Vân Như vẫn còn ghim trong lòng, tại sao đi mà không nói tiếng nào... Khoan đã! Cô lại đang trông chờ ư?! Không thể nào!! Suýt nữa thì quên, cô vội lấy chiếc hộp nhỏ kia, nhẹ nhàng mở ra xem.

Bên trong là một chiếc kẹp tóc nhỏ, phía trên còn đính những viên kim cương thật lấp lánh. Thế mà bảo là không mua được quà đắt tiền á? Dẻo miệng! Thế nhưng Lục Vân Như để ý thấy chiếc kẹp tóc này nhìn có hơi cũ kỹ, không giống như mới mua, không lẽ Vương Hàn Phong còn có mục đích khác? Không suy nghĩ nhiều, Lục Vân Như liền đặt chiếc kẹp vào trong tủ kính. Chính cô cũng không hiểu vì sao mình lại trân quý nó như vậy, hay là cô còn lí do nào khác?!

-Yah!! Tại sao mình lại muốn thời gian trôi nhanh hơn chứ hả?!!!!!

Hết phiên ngoại 1.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip