Hoan Lac Loi Nu Than Sa Nga Tran Huan Vuong Chap 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
-Vân Như đang rất nguy kịch!

-Anh nói cái gì thế?! – Vương Hàn Phong mở to mắt.

-Đừng nhiều lời nữa, mau đi thôi!

Triệu Vỹ Tường nói xong thì vội vã chạy đi mất hút, ba người còn lại cũng chạy theo sau. Lúc nãy chỉ bận lo cho Thư Kỳ mà quên mất canh chừng Lục Vân Như, bây giờ thì hay rồi, cô gái bất hạnh còn không biết sống chết ra sao. Đến nơi, phòng phẫu thuật vẫn còn sáng đèn, trong lúc chờ đợi thì Triệu Vỹ Tường cũng lên tiếng.

-Lúc nãy tôi vào thăm Vân Như, đã nghe máy đo nhịp tim reo lên liên hồi cho nên mới vội đi gọi bác sĩ.

-Kì lạ, lúc nãy cô ấy vẫn ổn định mà... Tại sao chứ!

Vương Hàn Phong đấm mạnh vào tường, bàn tay cũng rươm rướm máu, đã đến nước này mà anh cũng không thể bảo vệ người anh yêu nhất. Bao nhiêu thời gian bỏ ra để bên cạnh cô coi như đổ sông đổ bể. Mặt khác Triệu Vỹ Tường cũng không khá hơn, anh ngồi quỵ xuống ghế, đầu óc như quay cuồng. Cả hai người, đều không ai ngờ rằng sẽ có ngày hôm nay, càng không ngờ sẽ lại đến sớm như vậy.

Ánh đèn phòng bất chợt tắt, cánh cửa dần mở ra, Đoàn Trường Nam một y phục xanh lam bước ra, sắc mặt rũ rượi. Như thường lệ, mọi người bên ngoài vây quanh hỏi han liên tục.

-Trường Nam! Vân Như ra sao rồi?

-Lúc nãy ống thở của cô ấy bị rút ra, khiến hô hấp yếu dần và nhịp tim ngừng đập. Chúng tôi đã làm tất cả những gì có thể nhưng vẫn không thể cứu sống cô ấy. Thật lòng xin lỗi, mọi người có thể vào gặp cô ấy lần cuối...

Giọng nói của Đoàn Trường Nam trầm lắng xuống, không khí xung quanh bất chợt im ắng lạ thường, và đáng sợ. Tất cả những ai có mặt, đều đứng trơ người, có lẽ đây chính là điều mà họ chưa bao giờ nghĩ đến trong cuộc đời này. Nói xong thì Đoàn Trường Nam cũng rời khỏi, để lại sự trầm mặt cho cả một khoảng không gian rộng lớn, nhưng lại không lớn bằng nỗi lòng của con người...

Đoàn Trường Nam tiến đến một góc, cởi bỏ khẩu trang, từng giọt nước mắt cũng bắt đầu rơi lã chã, vị bác sĩ cũng đã rơi lệ. Trong sự nghiệp của mình, anh chưa từng để bệnh nhân nào phải ra đi. Nhưng trường hợp đầu tiên, lại chính là người bạn học của mình...và cũng là... người mình từng thầm yêu thương rất nhiều...

**

Bên trong căn phòng phẫu thuật, bóng tối bắt đầu bao trùm xung quanh, chỉ có một ánh đèn duy nhất chiếu rọi trên khuôn mặt xinh đẹp ủy mị đến đáng thương đang sắp phải vượt khỏi ranh giới sinh tử. Thời gian trôi đi, khiến con người cũng dần trôi theo, một bước đi là không thể quay đầu lại, cũng như kim đồng hồ chẳng bao giờ có thể quay ngược dù cố gắng thế nào...

Bốn con người mặc y phục xanh lam bước vào, mỗi người đều chất chứa một nỗi buồn cho riêng mình. Có lẽ định mệnh thực sự đã sắp đặt như vậy, mới ngày nào còn vui vẻ nói cười, đến hôm nay lại lặng lẽ ôm trọn nỗi đau và vùi mình vào khoảng u tối chật hẹp, để cho người ở lại một bầu trời trắng xóa hòa cùng nỗi nhớ thương.

-Vân Như, đến giờ phút này, anh không còn nhiều thời gian để nói ra hết tất cả. Anh chỉ cầu xin em... phải thật hạnh phúc... Nếu có kiếp sau, chúng ta sẽ lại gặp nhau... và cùng nhau trải qua những năm tháng tốt đẹp...

Vương Hàn Phong nói trong nức nở, từng hình ảnh, từng ký ức lúc hai người bên nhau lại hiện về trong trí nhớ. Đã mấy năm rồi, từng khoảnh khắc nhỏ nhoi dường như đã quên đi cũng dần xuất hiện, nhưng rồi lại vụt tắt và bay xa mãi không có lối về... Dù cho là nhớ hay quên, thì họ cũng đã trải qua những ngày tháng êm đềm bên nhau... Dù không nói yêu, nhưng họ đã cảm nhận được làn gió ấm thổi nhẹ qua tim mình... Tình cảm vẫn ở đấy thôi... Chỉ là không thể nhìn thấy...

-Vân Như, anh biết là do anh đã khiến em ra nông nỗi này. Đáng lẽ ngày xưa anh không nên bỏ rơi em... Anh biết, bây giờ anh nói những lời này đều là thừa thải. Nhưng anh xin em, xin em tha thứ cho anh... Anh đã tự dày vò bản thân suốt nhiều năm qua, anh có thể cướp em khỏi vòng tay kẻ khác, nhưng không thể giữ em cho riêng mình. Anh lại không nghĩ đây là định mệnh, là do anh ngu ngốc...

Triệu Vỹ Tường rơi nước mắt, những lời anh nói, thật lòng, không bao giờ là thừa thải. Triệu Vỹ Tường, dù là một tổng tài, dù là nam nhân cứng nhắc, nhưng ái tình là thứ duy nhất cản trở con đường của anh. Từ khi gặp Lục Vân Như, mọi hành động của anh dần trở nên thiếu quyết đoán, muốn buông nhưng lại không muốn mất...

-Tiểu Như, tớ biết thời gian không còn nhiều, cậu hãy ra đi thanh thản nhé... Tớ sẽ chăm sóc bé mèo Tiểu Trân, quản lí Lục Thị thật tốt...

Diệp Hạ nói trong nức nở, cô là người yếu đuối nhất trong số những người có mặt ở đây. Nỗi đau khi mất đi một người chị em nuôi, một người bạn tri kỷ hơn mấy chục năm qua... Một người từng là thói quen, từng không bao giờ vắng mặt trong cuộc sống của mình, bỗng chốc biến mất khỏi cuộc đời mà không một lời từ biệt. Cũng như một áng mây... thoắt ẩn thoắt hiện trên khoảng trời mênh mông xanh biếc... và dần lụi tàn vì bị những đám mây đen tàn phá lúc cơn bão ùa về...

Mọi người đều xúc động, từng giọt nước mắt rơi lã chã xuống đất hòa nhịp cùng âm thanh chiếc máy đo nhịp tim cạnh giường. Một người dù đang bất động, nhưng con tim vẫn đập từng nhịp yếu ớt. Không khí im lặng bao trùm cả không gian chật hẹp, không có một chút biến đổi nào. Dường như trước khi bước vào chốn huyền ảo, vẫn còn sót lại một chút vương vấn, một tâm niệm chưa thể hoàn thành... Chờ đợi một câu nói nữa thôi...

-Tiểu Như, yên tâm nhé, tớ sẽ tìm được hạnh phúc cho mình...

*Túttttttt...............*

Âm thanh ấy, quá đỗi quen thuộc, một tiếng tút vang vọng, ngân dài da diết, tựa như muốn níu kéo nhưng hoàn toàn vô vọng. Tấm vải trắng dần được kéo lên, che phủ đi khuôn mặt nhợt nhạt ngày nào từng là tất cả với ai đó. Mảnh vải này, phủ lên khuôn mặt này, như phủ lên cả tuổi thanh xuân đầy nhiệt huyết, che lấp con đường gian ải phía trước... đồng nghĩa với, người đã dừng bước...

-Vân Như...

-Xin lỗi, chúng tôi phải đưa bệnh nhân vào nhà xác...

**

Nơi đỉnh núi hoang vu, từng nhuộm đầy máu đỏ của một nữ nhân kiên cường, bi lụy vì tình ái. Chính cái nơi mà người ấy đã kết liễu mọi ân oán, buông lơi mọi thứ mà sớm sang bờ bên kia. Một cỗ quan tài được khiêng đến, đặt lên một đống rơm vàng úa, ngọn lửa dần cao hơn... Cuối cùng, thân xác hao mòn từng ngày tháng, đã quyết chôn chân ở nơi mình thuộc về...

Mọi người mặc âu phục đen, nét buồn rười rượi, thương xót cho người ấy. Diệp Hạ mặc chiếc váy đen, trên tay cầm theo di ảnh Lục Vân Như, xót xa nhìn đám lửa thắp sáng một cỗ quan tài... Bên cạnh là Vương Hàn Phong, Triệu Vỹ Tường, Lương Tư Vĩ, họ cùng nhìn theo một hướng giống nhau...

-Vương tổng! Có chuyện hệ trọng!

Anh trợ lí Vương gia chạy gấp rút và réo gọi lớn tiếng, ai nấy đều quay lại nhìn anh ta.

-Có chuyện gì? – Vương Hàn Phong vẫn lạnh lùng.

-Trong lúc thu dọn đồ đạc của Lục tiểu thư, chúng tôi phát hiện một bức thư ở cạnh giường bệnh!

Anh trợ lí đưa bức thư ra, Vương Hàn Phong vội cầm lấy sau đó mở ra xem. Nội dung trong bức thư mà anh đọc lên, khiến ai cũng bàng hoàng.

-"Có lẽ lúc mọi người tìm thấy bức thư này, cũng là lúc tôi sắp đặt chân đến một miền xa lạ. Tôi đã biết kết cục của mình sớm muộn cũng sẽ đến, vì vậy thà rằng nó đến sớm hơn một chút, thì nỗi đau sẽ sớm vơi dần theo năm tháng thôi...

Hạ Hạ à, cậu chính là người mà tớ không yên tâm nhất đấy. Cậu luôn tỏ ra yếu đuối, mong manh khiến tớ luôn muốn đứng ra chở che bảo vệ. Chúng ta cùng nhau lớn lên, cùng nhau bước trên con đường của chúng ta, nhưng cậu hãy tha thứ cho tớ, vì tớ đã vội bỏ xa cậu cả một chặng đường dài. Tớ biết cậu từng vì tớ mà đánh mất chính mình, làm ra chuyện không đúng. Nhưng mọi chuyện đều có cái lí của nó, tớ chưa bao giờ có ý trách móc cậu. Nhờ cậu mà tớ có thể nhìn ra mọi sự việc, mới biết rằng phải trân trọng một người bạn tốt. Có lẽ lúc cậu gặp nguy nan trong chuyện tình ái, tớ không thể giúp đỡ gì nhiều, thật sự mọi chuyện được giải quyết là nhờ Lưu Phong Vấn. Tớ biết cậu sẽ khó chịu khi tớ nhắc đến chuyện này, nhưng mong cậu hãy suy nghĩ lại, tại sao lại không chọn người tốt, lại chọn một kẻ không ra gì như Tôn Thức Viễn? Cậu vứt bỏ một viên ngọc quý, lại chăm sóc kỹ lưỡng một hòn sỏi to hơn, mong rằng một ngày nó sẽ trở thành viên ngọc lớn? Hòn sỏi mãi mãi chỉ là hòn sỏi thôi, nó có kích thước to hơn, nhưng giá trị thì không bao giờ sánh bằng viên ngọc. Tớ biết, dù cậu không nói ra, nhưng tớ chắc chắn rằng cậu từng rung động với Lưu Phong Vấn. Và tớ cũng không nhìn thấy, nhưng tớ tin rằng, trong suốt mấy năm qua, cậu ấy vẫn nhớ về cậu đấy thôi. Hạ Hạ ngốc, hãy giúp tớ, và cả bố mẹ, bảo vệ thật tốt Lục Thị, tớ tin tưởng cậu. Hạ Hạ à, nếu như cuộc sống gặp quá nhiều khó khăn khiến cậu mệt mỏi, đừng suy nghĩ nhiều, hãy cứ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, sẽ nhìn thấy tớ đang mỉm cười nhìn cậu...

Anh Hàn Phong, em đã nợ anh quá nhiều, xin lỗi vì không thể trả hết cho anh. Em biết anh thật lòng theo đuổi em, nhưng em lại không thể chấp nhận được nó. Thật lòng, em có từng rung động với anh, có thể là nhất thời, nhưng em nhận ra mình đã giữ nó suốt mấy năm qua. Cảm ơn anh đã đến bên em trong lúc khó khăn nhất. Cảm ơn anh vì đã hàn gắn lại trái tim em, em biết từng mảnh vỡ đã khiến anh chịu tổn thương rất nhiều. Cảm ơn anh vì đã tô lên nhiều màu sắc cho cuộc đời u tối của em. Anh đã dạy em nhiều chiêu võ, dạy em PK, dẫn em đi nhiều nơi. Nhưng xin lỗi anh vì đã không thể ở bên lúc anh đau khổ nhất. Em có thể hiểu anh đã tuyệt vọng đến mức nào khi bị Dương Tiểu Vy bỏ rơi. Đến khi anh biết bố mình bị sát hại và mất đi Nhã Nhi, em lại không thể đến bên an ủi như cái cách anh thường làm với em. Em nhìn thấy được tình cảm của Huyền Ngân dành cho anh, đã vì anh mà đánh đổi cả thanh xuân của mình. Vì em mà nhiều người chịu tổn thương, cho nên em không thể chấp nhận tình cảm của anh. Dù như thế nào, hãy giữ vững tập đoàn Vương gia thật lớn mạnh, chăm sóc Huyền Ngân thật tốt nha, Thần Vương đại thần!

Anh Vỹ Tường, có lẽ anh là một mảnh ghép bị tách rời khỏi trái tim em từ rất lâu rồi. Lúc chúng ta còn bên nhau, anh đã làm nhiều điều khiến em vui vẻ, hạnh phúc. Em đã từng nghĩ anh sẽ là người cùng em nắm tay bước đi hết quãng đường còn lại. Em thật ngốc có đúng không? Cuối cùng anh vẫn bỏ mặc em, để em một mình bước tiếp, bàn tay lạnh lẽo cũng không còn hơi ấm của bàn tay nào khác nữa. Em vẫn bước đi trên chính con đường đó, chỉ khác là không còn ai đi cùng, cũng giống như việc em vẫn sống, chỉ là thiếu vắng một thói quen. Em hiểu anh vì có lí do mới làm như vậy, dù không rõ nguyên nhân là gì, em vẫn có thể cảm thông và cho anh cơ hội. Nhưng cũng vì thế mà anh đã phải chịu dày vò, đau đớn trong một quãng thời gian dài. Cảm ơn anh đã khiến em hiểu thế nào là mối tình đầu, nhưng xin lỗi vì không thể nắm tay anh thêm một lần nữa. Em mong anh hãy sống tốt, không phụ kỳ vọng của Triệu gia, đến thăm anh Nhất Nam, chăm sóc tốt Huyền Ngân. Và đặc biệt hơn, hãy đến thăm Nhã Nhi, tâm sự với em ấy để em ấy không cảm thấy cô đơn nơi hoàng tuyền lạnh lẽo.

Còn nữa, Lương Tư Vĩ, tên ngốc nhà cậu, phải giữ gìn sức khỏe đó. Phải chăm sóc Thư Kỳ như lời hứa, đừng khiến cô ấy đau khổ nhé. Tớ đã rất mãn nguyện khi có người bạn tốt như hai người rồi.

Mọi người đừng buồn nhé, tôi quyết định ra đi vì không muốn ai phải chịu đau khổ nữa, chính sự xuất hiện của tôi đã khiến thế giới này đảo lộn. Vì tôi mà bố mẹ phải lo toan, Diệp Hạ phải gánh vác nhiều thứ, Hàn Phong và Vỹ Tường chịu khổ trăm bề, khiến Nhất Nam bị bắt, Huyền Ngân mất đi ý thức, Nhã Nhi ra đi, khiến Thư Kỳ không dám nhìn nhận tình cảm với Tư Vĩ, khiến cho Thư Kỳ không thể chạy nhảy như bao người khác. Vì vậy tôi sẽ bước tiếp con đường tử thần, đó cũng là lối thoát cho tất cả chúng ta. Mắc một căn bệnh quái ác, đường nào rồi cũng sẽ rơi vào hố sâu tuyệt vọng mà thôi.

Cuộc đời tôi vốn dĩ có quá nhiều hướng rẽ, nơi nào cũng trải đầy hoa. Thế nhưng bản chất thật của nó là vô vàn những cạm bẫy. Tôi không chọn lối đi nào cả, tôi sẽ nhường nó cho người xứng đáng vượt qua. Tự kết liễu cuộc đời mình, giải thoát cho thế giới này, vì tôi không muốn tiếp tục... lầm đường lạc lối... _ Lục Vân N... "

Có lẽ Lục Vân Như đã âm thầm viết bức tâm thư này trong tình trạng không còn chút sức lực nào. Dần đến đoạn cuối, nét chữ càng mờ dần và không đủ nét. Cuối cùng thì, trước khi kịp viết chính cái tên của mình, cô ấy đã không còn đủ sức và đã rơi vào vòng xoáy u tối như cô ấy đã mong đợi...

Lục Vân Như đã nhận ra quá nhiều điều, trong lúc mọi người vẫn nghĩ là cô đang hôn mê bất tỉnh. Cô làm như vậy không có gì sai cả, chỉ là chọn hướng đi đúng cho mình mà thôi. Lục Vân Như, Vương Hàn Phong, Triệu Vỹ Tường, ba người họ giống như ba điểm thẳng hàng, đều có một đường thẳng đi qua, không thể chạm đến được nhau. Thế nhưng nếu một trong ba điểm rẽ hướng, thì sẽ trở thành một hình dạng khác. Nên nhớ rằng, bất kì biển báo nguy hiểm nào cũng có hình tam giác...

Có những thứ, cho đi nhiều quá sẽ trở nên phản tác dụng, tình cảm cũng như thế. Họ đặt quá nhiều tình cảm cho Lục Vân Như, nào biết rằng nó đang dần đè bẹp thân xác héo mòn của cô, khiến cô không còn đường lui và cuối cùng là lọt vào hố sâu của dày vò. Một người hoàn hảo như vậy nhưng lại phải ra đi quá sớm? Không, cái tên Lục Vân Như vốn dĩ gắn liền với mây trời, cũng như một áng mây mà bay theo gió cuốn. Một nữ nhân kiên cường, giàu tình cảm, có một tâm hồn kiên vững và không thể vấy bẩn... thì nơi cô ấy nên thuộc về chỉ có thể là thiên đường mà thôi...

-Lục Vân Như, tôi dùng cả thanh xuân để theo đuổi em, nhưng em lại vì trốn chạy mà đánh mất cả thanh xuân của mình...

Hết chương 50

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip