Hoan Lac Loi Nu Than Sa Nga Tran Huan Vuong Chap 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
 Giữa con đường hiu quạnh, không một bóng người qua lại, mặc kệ cái lạnh của đêm, Triệu Vỹ Tường vẫn sải bước thong dong trên vỉa hè. Nhớ lại cảnh tượng lúc nãy càng khiến tim anh đau hơn, anh đã mất đi cả cuộc đời mình rồi, vậy thì anh còn ở đây làm gì nữa chứ. Anh nghĩ rằng mình sẽ bảo vệ tốt cho Lục Vân Như, sẽ đánh bại Vương Hàn Phong để giành lấy cô, thế nhưng giờ đây chính anh mới là người đã nhẫn tâm hủy hoại cô trong gang tấc.

-Tại sao em phải cứu anh chứ?

Nhận ra bóng người nhỏ nhắn đã xuất hiện bên cạnh mình từ bao giờ, Triệu Vỹ Tường bất giác hỏi. Vương Nhã Nhi bội phần não nề, cô đã không màng tính mạng mà lao ra cứu anh, như thế mà anh còn hỏi cô với thái độ đó. Làm sao Vương Nhã Nhi có thể nói rằng có người phái cô đến bảo vệ anh chứ, nhưng chính cô cũng cam tâm bên cạnh anh mà. Vương Nhã Nhi biết người anh ấy yêu là Lục Vân Như, thế mà vẫn đâm đầu vào mối tình không hồi kết này, cố sức làm tất cả vì người mình yêu là sai ư? Sau chuyện này Vương Nhã Nhi vẫn hy vọng, Triệu Vỹ Tường sẽ động lòng với mình, sẽ quên đi người khiến anh đau nhiều lần mà chấp nhận người âm thầm hi sinh.

-Tại sao em không để anh chết cùng cô ấy?

Triệu Vỹ Tường dừng bước, nước mắt bắt đầu tuôn rơi. Anh thật tâm không có ý trách Vương Nhã Nhi, chỉ vì suy nghĩ của nam nhi rất phức tạp, đã bất giác thốt ra lời nói khiến người con gái kia đau lòng gấp vạn lần. Dừng ở một ghế đá, Triệu Vỹ Tường ngồi gục xuống, Vương Nhã Nhi cũng ngồi bên cạnh, cô biết anh tỏ ra cứng rắn, nhưng bên trong lại rất yếu lòng, cần một người bên cạnh an ủi.

-Em biết anh rất yêu chị ấy, nhưng anh Hàn Phong đã mất tích, nếu cả hai người đều ra đi thì những người còn lại làm sao chấp nhận được. Vì vậy anh phải sống tiếp, anh phải bảo vệ Lục Thị, hoàn thành tâm nguyện của chị Vân Như...

Trong khoảnh khắc này, Triệu Vỹ Tường nhận ra, phải rồi, Vân Như vẫn còn một tâm nguyện lớn lao, đó là giữ gìn sự nghiệp của bố Lục để lại. Triệu Vỹ Tường dường như đã gượng dậy được phần nào, anh nhất định không để Lục Vân Như thất vọng. Đã suy nghĩ thông suốt, Triệu Vỹ Tường định đứng dậy thế nhưng một cơn đau điếng bất ngờ ập đến khiến anh khựng lại.

Vương Nhã Nhi hoảng hốt, lúc nãy Triệu Vỹ Tường bị trúng đạn, cánh tay trái vẫn còn vương vãi một dòng máu đỏ tươi. Có lẽ nỗi đau khi mất đi người thương đã che lấp lại cơn đau ở nơi cánh tay cho nên đến giờ anh mới nhận ra. Vương Nhã Nhi thấy anh dù đau vẫn cố đứng dậy, trong lòng rất xót, vội vã níu tay anh.

-Để em giúp anh.

Triệu Vỹ Tường nghe lời mà ngồi xuống, sắc mặt mong chờ xem cô gái nhỏ này sẽ làm gì. Vương Nhã Nhi lấy trong túi xách ra một hộp sơ cứu, đầy đủ dụng cụ cần thiết. Triệu Vỹ Tường nhìn qua đống dụng cụ, rồi nhìn lại cánh tay mình, cơn đau bất chợt nhân lên, toát cả mồ hôi.

-À... Nhã Nhi, anh nghĩ chúng ta nên đến bệnh viện thì hơn. - Triệu Vỹ Tường cười giả lả.

-Anh nên nhớ mình là giám đốc tập đoàn Triệu Phú, nếu bị phóng viên bắt gặp thì sẽ phiền phức. Chuyện của chị Vân Như nếu bị lan truyền cũng sẽ ảnh hưởng xấu đến Lục Thị.

-Được rồi, anh hiểu mà. - Dù đã nghe lời giải thích từ Vương Nhã Nhi nhưng Triệu Vỹ Tường vẫn sợ toát mồ hôi.

-Anh yên tâm, em học ngành y mà, cứ việc giao cho em.

Triệu Vỹ Tường gật đầu, dù biết em ấy học ngành y nhưng trong lòng vẫn lo lắng, và nỗi lo đó lại gấp bội khi nghe tin không có thuốc tê. Cuộc đời trai tráng đao kiếm không sợ, sống chết không màng, vậy mà bây giờ chỉ lấy viên đạn ra thôi mà lại chần chừ lo sợ, vậy mà còn đòi chết cùng người mình yêu. Vương Nhã Nhi dùng khăn trắng lau đi những vệt máu còn vương vãi. Sau khi vết thương đã sạch sẽ, cô bắt đầu cầm lấy cây gắp, nhìn lên khuôn mặt đáng thương của Triệu Vỹ Tường mà mỉm cười.

-Anh cố chịu đau một chút nhé!

Triệu Vỹ Tường mím môi, cắn chặt răng, nuốt nước bọt cố xóa đi cơn sợ hãi, tại sao lúc bị trúng đạn anh lại không có cảm giác gì chứ. Vương Nhã Nhi dùng dao phẫu thuật bé bé xinh xinh, kéo nhẹ lên da thịt, mổ ra một đường. May mắn viên đạn không sâu lắm, vừa kéo vài đường đã có thể nhìn thấy. Vương Nhã Nhi cầm lấy cây gắp, chọt vào bên trong và cố gắng gắp viên đạn ra.

-AAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

-Ra rồi.

Vương Nhã Nhi gắp được viên đạn ra, cùng lúc đó là tiếng hét thất thanh của Triệu Vỹ Tường, thực sự là đau đến chịu không nổi mà. Cái viên đạn bé tí mà dám làm mất đi lòng dũng cảm của nam tử hán đại trượng phu, đồ đáng ghét. Nhìn lại cánh tay mình, bị mổ ra một lỗ to, máu chảy khôn xiết. Đáng lẽ cuộc phẫu thuật như thế phải có thuốc tê mới đúng, nhưng mà số phận anh là phải chịu đau rồi. Vương Nhã Nhi bắt đầu may lại vết thương, Triệu Vỹ Tường nhắm mắt nín thở, vừa không dám nhìn vừa sợ làm cô mất tập trung.

Triệu Vỹ Tường chịu đau một lúc thì không còn thấy động tĩnh gì, liền mở mắt ra, vết thương đã được băng bó tỉ mỉ, không còn giọt máu nào, đúng là sinh viên ngành y có khác. Vương Nhã Nhi thu dọn dụng cụ, lúc cô xoay người còn lộ ra góc nghiêng chết người khiến Triệu Vỹ Tường có chút điêu đứng. Nhưng gạt bỏ hết ý nghĩ trong đầu, anh nhìn cánh tay đã băng bó của mình mà nở nụ cười.

-Cảm ơn em...

-Anh thật sự yêu chị Vân Như đến vậy sao?

Vương Nhã Nhi lấy hết dũng khí để hỏi câu này, lúc bảo vệ Lục Vân Như thì anh tỏ ra không chút đau đớn mà hi sinh, nhưng bây giờ chỉ lấy viên đạn ra mà đã xanh xao mặt mày, đau gấp vạn lần. Qua đó cô có thể nhận ra, ở bên Lục Vân Như, Triệu Vỹ Tường như biến thành một người khác, không còn quan trọng thể xác của mình nữa.

-Anh thật sự yêu cô ấy, nhưng anh biết mình sẽ không thể bên cạnh cô ấy. Anh thấy mình giống như một cây cổ thụ ven đường, còn cô ấy là một làn mây cao vút trên trời. Anh chỉ có thể trú ngụ ở mặt đất, không thể bay đến trời, chạm đến cô ấy một lần cũng không thể. Cây mong đợi mây, nhưng mây thì lại vui đùa cùng gió... Vốn dĩ hai người mãi mãi không thể tìm được nhau...

-Đúng là thế, cây luôn mãi ngắm nhìn mây, nhưng đâu biết rằng chỉ có nước mới cứu sống được cây...

Vương Nhã Nhi không biết từ bao giờ có thể suy nghĩ ra câu nói đó, cô chỉ mong rằng Triệu Vỹ Tường có thể nhận ra. Anh yêu cô ấy, nhưng cô đã hi sinh nhưng anh nào biết chứ.

-Em nói rất đúng...

Vương Nhã Nhi vui mừng hơn khi nghe anh nói câu đó, cô đâu biết rằng dù có bao nhiêu câu nói thấm thía như vậy thì anh cũng chẳng bao giờ nghĩ đến cô đâu. Ý nghĩ của anh chính là, nước cung cấp nguồn sống cho cây, sau đó cũng bốc hơi mà ngưng tụ thành mây. Sau đó mây tạo thành mưa, từng giọt mưa tiếp tục cứu vớt đời cây cổ thụ cứng cỏi. Lục Vân Như cũng chính là đến bên đời anh, gieo cho anh những hi vọng nhưng rồi cũng tiếp tục hóa thành mây mà quây quần cùng gió. Mây cũng chỉ tạo thành mưa để nuôi sống cây, mây cũng chỉ xem đó như nhiệm vụ, như một lẽ tự nhiên, không hề có ý dao động... Đó cũng chính là Lục Vân Như...

**

-Thưa tất cả mọi người, tôi là trợ lí tổng giám đốc, Dương Tiểu Vy. Hôm nay tôi mở buổi họp báo này là để thông báo với mọi người một tin quan trọng. Giám đốc tiền nhiệm Lục Vân Như đã không may mắn gặp phải tai nạn ngoài ý muốn và đã ra đi mãi mãi. Vì vậy từ hôm nay, Diệp Hạ sẽ trở thành giám đốc mới, quản lí Lục Thị chúng ta.

Giọng nói Dương Tiểu Vy trầm lắng, có lẽ cô rất đau buồn khi nghe tin này. Tất cả mọi người, bao gồm Diệp Hạ, Lương Tư Vĩ, Triệu gia và chủ tịch Vương khi nghe thấy đều tỏ ra bất ngờ và thương tiếc. Một người hoàn hảo như Lục Vân Như, lại ra đi quá đột ngột, một người tuổi trẻ tài cao, tài sắc vẹn toàn, cầm kỳ thi họa lại có thể chết không toàn thây, chỉ có thể lập bàn thờ nhưng không có lấy một cỗ quan tài.

Cả hội trường một phen chết lặng khi nghe Dương Tiểu Vy tuyên bố, ai nấy đều trầm mặt tỏ ra đau buồn. Triệu Vỹ Tường cũng ngồi ở đó, cố tình xem biểu hiện của từng người, chắc chắn một trong số họ là tên nội gián. Anh vẫn ôm hy vọng có thể trả thù cho Lục Vân Như, và hoàn thành ý nguyện của cô.

-Xin mời Diệp tổng lên phát biểu vài lời...

Cả Dương Tiểu Vy cũng không nén nỗi đau buồn mà vỡ òa, sau khi cô buông micro và trở về chỗ ngồi thì hai hàng nước mắt cứ tuôn rơi. Còn Diệp Hạ cố giữ bình tĩnh, tiến đến bục và cầm micro lên.

-Tôi là Diệp Hạ, sẽ thay Lục Vân Như quản lí Lục Thị thật tốt, mong các vị giúp đỡ nhiều hơn. Tôi xin hứa, nhất định không phụ kỳ vọng của Lục tổng...

Diệp Hạ cũng bắt đầu xúc động, có lẽ cô mới là người đau nhất trong chuyện này. Cô nhớ lại từng lúc hai người bên nhau, cùng vui đùa, học tập, lúc cô tuyệt vọng nhất cũng chính Lục Vân Như đã giúp đỡ cô. Thế mà cô lại nhiều lần phụ lòng người bạn thân này, ở thế gian này, thứ quý giá nhất lại chính là thứ vừa mất đi...

-Buổi họp báo đến đây là kết thúc, các vị phóng viên ai có thắc mắc gì cứ việc phỏng vấn tôi.

Dương Tiểu Vy nói xong, ai nấy đều về hết, mọi chuyện đã rõ ràng như vậy, còn gì để thắc mắc nữa. Ai cũng nén lại nỗi đau kia, vấn đề cần quan tâm bây giờ chính là Diệp Hạ. Tên hung thủ đã thuận lợi triệt tiêu Lục Vân Như, người tiếp theo hắn nhắm đến chắc chắn là Diệp Hạ. Thế nhưng đã mấy ngày trôi qua vẫn không có động tĩnh gì, Diệp Hạ vẫn còn ngồi chắc chắn trên chiếc ghế giám đốc.

**

Đã mấy tuần trôi qua, biểu hiện của Diệp Hạ rất xuất sắc, mọi người đều xem trọng cô, cô chính là xứng đáng ngồi ở chức vị này. Nhưng mỗi ngày đi làm về, Diệp Hạ lại lủi thủi vào trong biệt thự Lục gia. Một ngôi nhà to lớn nhưng không ai để tâm sự, chỉ một mình cô lẻ loi ở không gian tĩnh mịch này. Dù sao vẫn còn Dương Tiểu Vy để nói chuyện, cô ấy hiểu hết tâm tư của Diệp Hạ khiến cô có thể vơi bớt phần nào mất mát.

Đứng trong căn phòng của cô và Lục Vân Như, sờ qua từng đồ vật của cô ấy, cô nhớ lại quá khứ của mình. Bỗng nhiên cô cảm giác được nhột nhột ở dưới chân, hóa ra bé mèo vàng hạ kia đã dụi mình dưới chân cô. Diệp Hạ cúi xuống bế con mèo béo kia lên, nhìn nó rồi tâm sự.

-Vân Như à, Tiểu Trân ở đây cũng rất nhớ cậu đó. Đã mấy ngày cô đơn trong căn nhà lạnh lẽo này, chỉ còn mình Tiểu Trân có thể bầu bạn, nhưng chỉ có cậu mới hiểu được những ý nghĩ của tớ. Vân Như à, tại sao ngày xưa tớ lại ngu ngốc như vậy, tìm mọi cách để giành lấy những thứ trong tay cậu. Thế mà cậu vẫn bao dung, tha thứ cho tớ, xin lỗi đã khiến cậu tổn thương như vậy. Nhưng mà bây giờ tớ có nói xin lỗi thì cậu cũng không nghe được đâu. Vân Như, tớ thực sự... rất nhớ cậu...

Diệp Hạ bắt đầu vỡ òa, nước mắt đã tuôn rơi trên khuôn mặt xinh đẹp kia. Dù đã vùi đầu vào công việc nhưng cô vẫn không thể thoát khỏi nỗi cô đơn, mất mát kia. Dù Lê Thảo An có ám ảnh cô vào từng giấc mộng thì vẫn không bằng nỗi xót xa khi từng nụ cười của Lục Vân Như liên tục hiện về trong giấc mơ. Có phải Lục Vân Như còn điều muốn nói, còn điều gì chưa thể giải bày nên đêm nào cũng báo mộng cho Diệp Hạ không?

Dù biết là chuyện đó không xảy ra, nhưng Diệp Hạ vẫn tin tưởng rằng, Lục Vân Như vẫn ở trên trời chăm chú theo dõi cô, cho nên cô nhất định không để cô ấy thất vọng. Con mèo béo trong lòng cũng đã nằm im không cử động, cúi mặt xuống ngoan ngoãn, có lẽ nó cũng hiểu được tâm trạng Diệp Hạ. Có lẽ con mèo này hiểu được chỉ có nó mới khiến chủ nhân tâm sự nhiều như thế, cho nên ngoan ngoãn lắng nghe. Con mèo này thật hiểu chuyện, biết lắng nghe nhưng không thể mở lời an ủi, giống y hệt Lưu Phong Vấn...

**

Sáng hôm sau, Diệp Hạ vẫn đến công ty, nhưng nhân viên ai nấy đều bàn tán rất xôn xao, còn cầm theo xấp giấy gì đó. Khi Diệp Hạ dùng vẻ mặt nghiêm nghị đi đến thì họ sợ hãi mà giải tán. Phía xa nhìn thấy Lương Tư Vĩ, Diệp Hạ chạy đến hỏi thăm tình hình.

-Tư Vĩ, có chuyện hệ trọng gì sao?

-Giám đốc, chuyện rất hệ trọng là đằng khác.

Nói rồi Lương Tư Vĩ lấy trong cặp ra một xấp giấy, thì ra là tờ báo hằng ngày. Diệp Hạ cầm lấy mà đọc, dòng chữ to tướng đập vào mắt khiến cô hốt hoảng.

"Tin sốc: Chủ tịch tập đoàn Vương gia, ông Vương Bá, vì đau tim mà qua đời ngày hôm qua!"

Hết chương 42

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip