Hoan Lac Loi Nu Than Sa Nga Tran Huan Vuong Chap 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
 -Cẩn thận!

*Rầm!*

-Vân Như!!!

Đúng thật, Thư Kỳ đã dùng tốc độ flash chạy đến cứu Lục Vân Như, thế nhưng đã bị Lương Tư Vĩ kéo lại và án mạng đã ập đến trên thân xác vô tội của Lục Vân Như. Thư Kỳ và Lương Tư Vĩ ngây người, cảnh tượng trước mặt khiến họ không thể nào quên được. Vương Hàn Phong bên kia đường chạy hớt hải sang, chiếc xe tải tông Lục Vân Như cũng chạy đi mất.

-Vân Như! Vân Như!

Vương Hàn Phong ôm lấy Lục Vân Như, đầu cô chảy đầy máu và bất tỉnh. Thư Kỳ dứt cánh tay khỏi Lương Tư Vĩ và lấy điện thoại gọi cấp cứu. Lương Tư Vĩ rất hoảng sợ, lúc nãy thấy Thư Kỳ chạy đến, anh sợ cô gặp nguy hiểm nên đã níu tay lại, không hề biết phía trước chính là Lục Vân Như, vụ tai nạn lần này người gián tiếp gây ra chính là mình.

Lục Vân Như được đưa vào phòng cấp cứu, các bác sĩ cũng tức tốc chạy vào. Bên ngoài là Vương Hàn Phong đang lo lắng, còn có cả Diệp Hạ và Dương Tiểu Vy. Thư Kỳ cũng lo lắng không kém, cô tự trách bản thân đã không bảo vệ được Lục Vân Như. Còn Lương Tư Vĩ lo lắng cho Thư Kỳ, càng lo cho Lục Vân Như, nếu như anh không bồng bột hành động thì có lẽ đã không có chuyện gì xảy ra.

Mọi người đều sốt ruột chờ đợi, Triệu Vỹ Tường vừa chạy đến đã nắm lấy cổ áo Vương Hàn Phong mà đánh. Dương Tiểu Vy nhanh chóng chạy đến ngăn cản, Vương Hàn Phong cũng chỉ có thể im lặng, anh cho rằng tại anh không theo sát cô, để lộ sơ hở khiến tên hung thủ kịp thời ra tay. Một lúc sau thì mọi người cũng bình tĩnh ngồi chờ đợi, tại sao thời gian lại tự dưng trôi chậm như thế, chỉ mới 2 giờ đồng hồ mà cứ như 2 thế kỷ, ca phẫu thuật của Lục Vân Như vẫn chưa hoàn thành.

Ánh đèn đỏ bên trên cửa phòng phẫu thuật vụt tắt, cửa bắt đầu mở, một bác sĩ trẻ bước ra. Vương Hàn Phong và Triệu Vỹ Tường tức tốc đứng dậy chạy đến chỗ bác sĩ.

-Bác sĩ, Vân Như thế nào rồi?

-Cô ấy chỉ bị chấn thương bên ngoài, chúng tôi đã phẫu thuật cầm máu cho cô ấy thành công, tình trạng đã ổn định. Bệnh nhân đã được chuyển đến phòng bệnh VIP, người nhà có thể vào thăm.

-Cảm ơn bác sĩ.

Nói rồi mọi người đứng dậy đi vào phòng VIP, bác sĩ cũng đi khỏi đó.

-Trường Nam!

Lương Tư Vĩ định đứng dậy đi theo nhưng chợt nhận ra vị bác sĩ khi nãy chính là bạn học cũ, Đoàn Trường Nam. Bác sĩ kia dừng bước, quay đầu lại nhìn Lương Tư Vĩ mỉm cười. Hai người nói chuyện một lúc, thì ra khi nãy Đoàn Trường Nam cũng rất bất ngờ khi nhìn thấy Lục Vân Như.

Tất cả mọi người đều vào phòng bệnh thăm Lục Vân Như, nhưng bỗng Dương Tiểu Vy níu tay Thư Kỳ khi cô dừng bước. Dương Tiểu Vy kéo Thư Kỳ ra một góc, giống như có chuyện muốn nói nhưng không để ai biết.

-Cô có phải vệ sĩ của Vân Như?

-Cô là ai? - Thư Kỳ vẫn giữ nét mặt lạnh lùng.

-Tôi là trợ lí của Vân Như, được giao trọng trách chăm lo cho cô ấy cả việc công lẫn việc tư. - Dương Tiểu Vy nhếch môi. - Cô đừng cố che giấu nữa, tôi đã biết tất cả rồi.

-Sao cô lại biết? - Thư Kỳ bắt đầu chuyển sắc.

-Là Vân Như nói cho tôi biết. - Dương Tiểu Vy ngưng lại một lúc như để quan sát biểu cảm của Thư Kỳ. - Thế đã đủ thân cận hay chưa?

-Cuối cùng cô muốn gì?

Dương Tiểu Vy cúi mặt, khoanh tay nhìn Thư Kỳ, thoáng nhìn có vẻ nữ tính dịu dàng, không ngờ lại là một vệ sĩ mạnh mẽ. Dương Tiểu Vy thở dài.

-Cô là vệ sĩ nhưng lại để Vân Như trở nên như thế này, tôi tuyên bố hủy hợp đồng, tôi sẽ báo lại công ty của cô.

Thư Kỳ hoảng hốt, cô biết công ty cô rất nghiêm ngặt, cô lại còn rơi vào tình cảnh hiểm nghèo. Hợp đồng giữa cô và Lục gia có thời hạn là suốt đời và bên trong còn ghi rõ là không được để chủ nhân tổn thương một sợi tóc nào. Vì vậy công ty mới chọn ra một nhân tài như Thư Kỳ để bên cạnh bảo vệ, nếu hợp đồng bị hủy chắc chắn cô sẽ bị sa thải lập tức. Nhưng tình trạng hiện tại khiến cô không thể bao biện, Lục Vân Như vẫn còn bên trong phòng bệnh hôn mê bất tỉnh, cô đành nhẫn nhịn nghe theo.

-Tôi biết rồi, tôi sẽ rời khỏi đây.

Nói rồi Thư Kỳ bước nhanh khỏi đó, Dương Tiểu Vy cũng đi vào thăm Lục Vân Như.

-Thư Kỳ!

Một tiếng gọi vang lên khiến Thư Kỳ chợt dừng bước, cô xoay đầu lại, là Lương Tư Vĩ. Thư Kỳ định cúi mặt đi tiếp nhưng Lương Tư Vĩ đã chạy đến nắm chặt tay cô. Lương Tư Vĩ biết Thư Kỳ rất hận mình, lúc nãy anh đã nghe hết mọi chuyện rồi, không ngờ Thư Kỳ lại là một vệ sĩ. Cũng tại anh mà ra, khiến Lục Vân Như ra nông nỗi này và Thư Kỳ cũng bị sa thải, anh rất ân hận.

-Tớ xin lỗi...

-Không phải lỗi do cậu.

Thư Kỳ cuối cùng cũng chịu nói chuyện với mình, thật là một kỳ tích. Bỗng cô lấy ra một mảnh giấy đưa cho anh và nói.

-Phiền cậu đưa cho Vân Như giúp tôi, hiện tại tôi không thể gặp cô ấy được.

-Tôi biết rồi, nhưng cậu định đi đâu?

-Tôi sẽ đi phiêu bạt nhiều nơi, đi khỏi nơi này, mãi mãi...

Câu nói của cô khiến Lương Tư Vĩ sững sờ, trong lúc đó cô cũng xoay lưng mà đi mất bỏ lại bóng dáng gầy gò chờ đợi. Lương Tư Vĩ đơ ra, tại sao anh lại không níu giữ cô lại, có phải anh không có tư cách giữ cô, hay vì anh không có can đảm. Phải rồi, cô phải ra đi là do anh, nhưng cô đã không còn là vệ sĩ, tại sao không thể ở lại đây chứ. Lương Tư Vĩ không cam tâm, anh chạy theo và cố níu tay cô, thế nhưng cô lại tỏ ra khó chịu mà dứt tay anh, anh vẫn không từ bỏ.

-Thư Kỳ! Cậu ở lại đi có được không? Dù cậu không còn là vệ sĩ, nhưng cậu là bạn của Vân Như! Làm ơn hãy giúp cô ấy!

-Tôi đã không thể bảo vệ Vân Như, tôi có tư cách gì đối mặt với cô ấy?! - Thư Kỳ thiếu kiên nhẫn xoay người lại.

-Vân Như sẽ tha thứ cho cậu mà, xin cậu đừng đi! - Lương Tư Vĩ vẫn rất khẩn thiết.

-Cậu mau buông tay ra! Tôi thành ra thế này là do cậu!

Lương Tư Vĩ cứ níu kéo khiến Thư Kỳ chịu không nổi mà lớn tiếng, nhưng cô nhận ra câu nói của mình đã gây ra sát thương nặng nề cho Lương Tư Vĩ. Thật tình là cô không cố ý, nhưng nhờ vậy mà Lương Tư Vĩ cũng chịu buông tay. Không hiểu sao khóe mắt Thư Kỳ có chút ngấn lệ, cô còn luyến tiếc điều gì? Lấy tay dụi mắt, sau đó cô chạy nhanh khỏi nơi đó, bỏ lại niềm thương tiếc nơi chàng trai đang ngã quỵ xuống mặt đất.

Lương Tư Vĩ giơ bàn tay ra trước mặt có ý muốn níu kéo, nhưng chỉ có thể im lặng mà nhìn theo bóng hình ủy mị mờ dần, rồi biến mất. Đây có lẽ là lần cuối anh có thể nhìn thấy cô, và cũng là lần cuối anh được nghe câu nói lớn tiếng của cô. Anh rất đau khi Thư Kỳ cứ im lặng mà đi khỏi, tại sao cô không trút giận lên anh chứ. Dù đã tổn thương, anh vẫn mong rằng cô quay lại, dù cô giận anh, thù anh, ghét anh như thế nào anh cũng nhẫn nhịn, nhưng cô đã dối lòng và ra đi như thế khiến anh càng đau hơn gấp bội phần. Lương Tư Vĩ nhớ lại ngày xưa, lần hẹn đầu tiên, Thư Kỳ đã mặc bộ hồng y đứng trước bồng lai tiên cảnh, nhưng bức tranh phác họa đó đã bị anh xé nát, không còn chút hy vọng. Lương Tư Vĩ òa khóc, hai tay đập mạnh trên mặt đất, niềm hy vọng duy nhất của anh chính là có thể nhìn thấy Thư Kỳ lần nữa, trong bộ hồng y ngày đó...

**

Sau 2 ngày hôn mê, cuối cùng Lục Vân Như đã tỉnh, ai nấy đều vui mừng và thay phiên chăm sóc cho cô, không nói cũng biết có 2 tên nào đó là nhiệt tình nhất, giành phần của mọi người để chăm sóc cô. Thời gian xuất viện đã đến gần, cơ thể Lục Vân Như đã khỏe hơn rất nhiều, bây giờ cô chỉ nằm trên giường bệnh mà ngẫm nghĩ lại. Hình như trước khi cô gặp tai nạn, cô đã nhìn thấy bóng dáng của Thư Kỳ, nhưng làm sao có thể? Đang miên man suy nghĩ thì tiếng mở cửa làm cô thức tỉnh, Lương Tư Vĩ đượm buồn bước vào. Anh lặng nhìn cô một lúc rồi lấy mảnh giấy ra.

-Là Thư Kỳ muốn gửi cho cậu.

-Thư Kỳ?! Đúng là cậu ấy! Cậu ấy đang ở đâu?! - Lục Vân Như choàng tỉnh.

-Cậu ấy đã rời khỏi trong lúc cậu còn đang hôn mê... Tớ đã không thể giữ lại cậu ấy nữa... - Lương Tư Vĩ dù đang buồn bã nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.

Lục Vân Như nhận lấy mảnh giấy, vậy là cô đoán không sai, Thư Kỳ vẫn ở đây, chỉ là không muốn ai nhìn thấy. Lương Tư Vĩ cũng ra bên ngoài, anh biết đây là chuyện riêng của họ nên không tiện xen vào. Lục Vân Như mở mảnh giấy ra xem, nội dung bên trong giống như một bức thư, chắc là Thư Kỳ đã đem hết tấm lòng đặt vào trong đó.

-"Vân Như à, tớ là Thư Kỳ, bạn thân kiêm vệ sĩ của cậu nè. Thật ra mấy năm nay tớ không xuất hiện chỉ vì có lí do riêng. Tớ vẫn âm thầm theo sau bảo vệ cậu đấy thôi, chỉ vì tớ không dám đối diện với tình cảm của Tư Vĩ, tớ thấy có chút rung động, nhưng tớ lại không thể làm điều đó, trong hợp đồng đã ghi rõ tớ không được nghĩ đến chuyện yêu đương mà phải thật tâm thật ý bảo vệ cậu. Nghe tin công ty cậu có nội gián, hắn còn có ý ám sát cậu, tớ đã tận lực theo sau cậu. Cái ngày cậu và Vương tổng bị tấn công, chính tớ là người đã báo cảnh sát và cứu cậu. Không phải tớ kể công, tớ chỉ muốn cậu biết đến sự hiện diện của tớ. Nhưng hôm nay tớ lại không làm tròn trách nhiệm của mình, tớ đã bị hủy hợp đồng và bị công ty sa thải. Hiện tại tớ không còn nơi chốn để về, cuộc đời tớ có lẽ sẽ trôi dạt đến nơi bất định. Tớ xin lỗi, tớ chỉ có thể làm cho cậu bấy nhiêu đó thôi, nếu có duyên nhất định chúng ta sẽ gặp lại. Chúc cậu sớm khỏe. _ Thư Kỳ"

Lục Vân Như vừa đọc bức thư, hai hàng nước trong suốt vừa tuôn ra không ngừng. Tại sao, Thư Kỳ đã biến mất tận mấy năm, cô vẫn còn chưa kịp nhìn thấy khuôn mặt cô ấy thì lại vội tan biến lần nữa. Lục Vân Như càng đau hơn khi nghe Thư Kỳ nhắc đến hợp đồng vệ sĩ. Thư Kỳ à, tại sao cậu lại cố gắng như vậy, xin cậu đó, tại sao cậu cứ đặt mình vào vị trí vệ sĩ như vậy, cậu không thể xem tớ như bạn bè được hay sao?

Một lúc sau thì Lương Tư Vĩ cũng quay lại, trên tay còn cầm theo đồ ăn cho Lục Vân Như. Cô nhìn anh, sau đó bảo anh đến gần, thì thầm nói với anh vài thứ.

-Tư Vĩ, tớ biết cậu rất đau, cậu thực sự yêu rồi đúng không?

Lương Tư Vĩ im lặng, không phủ nhận, thật sự là như vậy. Lục Vân Như hiểu được điều đó, mỉm cười nhìn anh.

-Cậu hãy bình tĩnh, dù cô ấy có đi đâu thì vẫn còn tồn tại trên cõi đời này, chỉ là chưa có duyên để gặp lại cô ấy. Vì thế cậu phải có niềm tin, Thư Kỳ nhất định sẽ quay lại thôi.

-Cảm ơn cậu.

Phòng bệnh bắt đầu trầm lắng xuống, hai con người chất đầy tâm sự, vì một người. Họ đều hiểu ý nghĩ của Thư Kỳ, mặc dù mạnh mẽ nhưng cô cũng chỉ là một nữ nhân, không thể không yếu đuối. Cô bỏ đi chỉ vì không dám đối diện với mọi người, nhất là Lương Tư Vĩ. Liệu rằng một ngày không xa như Lục Vân Như nói, cô có thể trở lại hay không? Liệu cô có mặc bộ hồng y đứng trước mặt Lương Tư Vĩ nở nụ cười mị hoặc như ngày xưa nữa không?

**

Sau mấy ngày trôi qua, cuối cùng Lục Vân Như cũng được xuất viện và trở lại công ty như bình thường. Lần này Vương Hàn Phong bám sát theo cô, chuyện lần trước khiến anh tởn tới già. Mọi chuyện có vẻ êm xuôi, cho đến một ngày nọ, Vương Hàn Phong nhận được một tin nhắn từ số ẩn danh.

-"Nếu muốn lấy lại hồ sơ mật, 8h50 tối nay đến nhà kho lần trước."

Vương Hàn Phong chần chừ, anh thầm nghĩ có lẽ tên hung thủ đã bắt đầu nhắm đến mình. Nhưng nếu hắn nói thật thì sao, nhất định tối nay anh phải đến tóm được hắn và lấy lại hồ sơ mật về cho Lục Thị. Cùng lúc đó thì ở phòng làm việc, Lục Vân Như cũng nhận được một tin nhắn từ số ẩn danh.

-"Tối nay 9h đến nhà kho lần trước, cô sẽ tìm được nội gián, chỉ mình cô được đi."

Lục Vân Như hoài nghi, nhưng đây là cơ hội tốt để cô bắt được tên nội gián hãm hại mình. Cô lấy điện thoại ra gọi cảnh sát, họ cũng đồng ý phối hợp với cô. Chuyện này cô không nói với Vương Hàn Phong, sợ hắn nóng nảy làm hỏng chuyện. Nhưng mà cô có thể dễ dàng bắt được hắn hay không?

**

Vương Hàn Phong tối đó đến nơi hẹn, anh đã chuẩn bị tinh thần chiến đấu, trang bị đầy đủ kỹ năng, lần trước khiến anh cảm thấy có chút lo sợ. Thế nhưng lần này trước mặt anh chỉ là một cô gái nhỏ nhắn yếu đuối, trên tay cầm theo xấp hồ sơ. Vương Hàn Phong còn đang khó hiểu thì bỗng cô gái đó ôm lấy anh.

-Cô làm gì thế?

Vương Hàn Phong hoảng hốt đẩy cô ta ra, thật sự anh chừng từng quen biết người này. Cô ta thì chỉ mỉm cười nhìn anh, sau đó giơ xấp hồ sơ ra trước mặt và nói thật lớn tiếng.

-Hàn Phong, chính anh là người sai em lấy cắp hồ sơ mật của Lục Thị cho anh mà. Anh nói là sẽ thâu tóm Lục Thị, biến nó thành công ty thuộc hạ của Vương gia mà...

-Cô đang nói gì thế?!

-Vương Hàn Phong! Thì ra anh là người như vậy!

Hết chương 39

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip