Hoan Lac Loi Nu Than Sa Nga Tran Huan Vuong Chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
-Bỉ ổi! Vô sĩ! Hạ lưu ... Ưm!

Lục Vân Như cố vùng vẫy, lớn tiếng quát nhưng đã bị Triệu Nhất Nam chiếm lấy môi mình. Lục Vân Như cố gắng mím chặt môi để hắn không thể xen vào, nhưng hắn cố tình cắn mạnh vào môi dưới của cô khiến cô đau đớn phải mở miệng. Triệu Nhất Nam nhân cơ hội dùng đầu lưỡi xâm chiếm vào bên trong tìm kiếm người bạn tình. Lục Vân Như không còn cách nào khác, dùng tay lén lút tìm kiếm điện thoại trong túi. Thật không may Triệu Nhất Nam đã phát hiện, hắn giật lấy chiếc điện thoại mà ném thẳng xuống sàn. Cả hai không hề hay biết trong lúc giật được điện thoại thì hắn đã vô ý chạm vào số điện thoại có tên "Tường Tường".

Triệu Nhất Nam bắt đầu liếm láp nơi vùng cổ, có lẽ 'một ít' xuân dược đã thấm vào cơ thể cho nên Lục Vân Như không thể phản kháng được nữa. Triệu Nhất Nam nhanh chóng cởi bỏ quần áo trên người Lục Vân Như và tiếp tục công đoạn quan trọng tiếp theo.

-Mau dừng lại! Khốn kiếp!

Màn hình điện thoại dưới sàn vẫn bật sáng, đầu dây bên kia vẫn im lặng. Triệu Vỹ Tường thấy số của Lục Vân Như thì bắt máy ngay, nhưng nghe thấy bên kia có tiếng động lạ, rất bàng hoàng.

-Mau ngoan ngoãn, em là người của anh!

Triệu Vỹ Tường vẫn giữ máy, sửng sốt khi nghe thấy giọng nói của một người đàn ông, rõ ràng đây là giọng anh hai mình. Có lẽ đã hiểu được chuyện gì đang xảy ra, Triệu Vỹ Tường nhanh chóng khoác áo chạy ra ngoài, trèo lên chiếc mô tô và chạy đi với tốc độ nhanh nhất. Sau khi dùng định vị GPS, Triệu Vỹ Tường xác định được Triệu Nhất Nam đang ở khách sạn bên cạnh quán bar hắn ta thường đến. Triệu Vỹ Tường thật sự không ngờ anh mình là người như thế, từ lâu đã mang lòng hâm mộ anh trai, thế nhưng niềm tin đó đã vỡ vụn. Không thể suy nghĩ nhiều nữa, Lục Vân Như đang gặp nguy hiểm, nhất định phải cứu cô trước khi quá muộn. Triệu Vỹ Tường đến nơi, chạy thẳng vào bên trong và đến quầy tiếp tân.

-Có thể cho tôi biết ông Triệu Nhất Nam thuê phòng nào không?

-Xin lỗi anh, chúng tôi không thể tiết lộ thông tin khách hàng được, anh thông cảm.

-Vậy thì tôi sẽ đi từng phòng tìm!

-Xin lỗi anh, chúng tôi chỉ làm công ăn lương, anh đừng làm khó chúng tôi.

Triệu Vỹ Tường đang vội vàng lắm rồi, cô nhân viên này còn cứng đầu không nghe khiến anh rất bức bối. Vốn dĩ không muốn dính líu đến chuyện Triệu gia, nhưng đến nước này chỉ còn cách duy nhất.

-Tôi là giám đốc tài chính của Triệu gia, công ty tôi cung cấp vốn đầu tư cho khách sạn mấy người, nếu không nghe tôi thì các người đừng hòng có được bát cơm! Tôi không làm khó, chỉ là muốn cứu người thôi, tai họa tự mấy người gánh!

-Được rồi thưa anh, Triệu Nhất Nam ở phòng 206.

Cô nhân viên hoảng sợ, cô cũng không muốn như vậy, do Triệu Vỹ Tường quá nóng nảy và thiếu kiên nhẫn nên cô mới làm trái luật. Triệu Vỹ Tường chưa kịp nhận chìa khóa thì đã chạy thật nhanh lên lầu, tình hình cấp bách quá rồi. Đến nơi, Triệu Vỹ Tường nhận ra cửa đã bị khóa, anh dùng hết sức lực tông cửa nhưng vẫn thất bại. Triệu Vỹ Tường dùng chân đá một cước thật mạnh và cuối cùng đã mở được cửa.

Cảnh tượng trước mắt khiến Triệu Vỹ Tường có hơi sửng sốt, Triệu Nhất Nam thật sự đang cưỡng hiếp Lục Vân Như. Triệu Vỹ Tường tức giận xông vào, lôi Triệu Nhất Nam ra khỏi người Lục Vân Như và đấm thật mạnh vào mặt hắn. Triệu Nhất Nam ngã xuống đất, hơi giật mình vì nhìn thấy trước mặt là Triệu Vỹ Tường.

-Thì ra anh chỉ là con sói đội lốp cừu! Tôi không có người anh trai như anh!

Nói rồi Triệu Vỹ Tường chạy đến ôm lấy Lục Vân Như vào lòng, cảm nhận được cả thân thể của cô đều rã rời, động một chút cũng có thể vỡ ra tan tành. Quần áo cô thì nửa còn nửa mất, lộ ra làn da trắng nõn, thân thể có lẽ vẫn chưa bị xâu xé, cả khuôn mặt thấm đẫm nước mắt. Triệu Vỹ Tường ôm chặt người con gái trong lòng, cảm thấy xót xa tột cùng, một mỹ nhân dù tỏ ra mạnh mẽ nhưng vẫn là người yếu đuối nhất, trong tình cảnh này chắc chắn rất suy sụp.

-Không sao, có anh ở đây rồi, anh sẽ bảo vệ em...

-Triệu Vỹ Tường! Đừng cản đường tao!

Triệu Nhất Nam đứng dậy, định chạy đến vồ lấy Triệu Vỹ Tường mà xử lí, nhưng bước chân bỗng khựng lại vì một giọng nói vang lên.

-Triệu Nhất Nam! Anh đã bị bắt!

Triệu Nhất Nam quay đầu lại, trước cửa là 3 người cảnh sát, là Triệu Vỹ Tường đã báo cảnh sát! Một người cảnh sát tiến đến bắt lấy Triệu Nhất Nam, hai người còn lại dùng còng tay khóa hai bàn tay hắn lại. Triệu Nhất Nam trước khi bị giải đi còn quay lại nhìn hai con người trên giường một cách căm phẫn.

-Triệu Vỹ Tường! Mày là đứa em trời đánh, dám phản bội anh hai mày!

-Vậy anh có phải là anh hai của tôi không? Anh còn không xứng làm con người, Triệu gia không có loại cầm thú như anh!

Triệu Vỹ Tường tức giận thốt ra lời đó, từ trước đến nay anh nhận ra tên anh hai này có tính dê xòm, nhưng rất có tài nên chắc là một người chín chắn. Không ngờ có ngày anh lại nhìn thấu bản chất thật của hắn, chỉ là một tên tiểu nhân. Triệu Nhất Nam cúi đầu giống như đã hiểu ra, hắn chuyển ánh nhìn về phía Lục Vân Như. Cô ấy đang nằm trọn trong lòng người bên cạnh, khuôn mặt xanh xao và bộ dạng không còn xinh đẹp ủy mị như trước nữa.

-Vân Như, anh xin lỗi... Anh không trách em phũ phàng, anh chỉ trách mình không thể là nam chính trong cuộc đời em...

Nói rồi Triệu Nhất Nam cũng bị cảnh sát giải đi, bỏ lại hai con người bên trong căn phòng còn dư lại mùi oán hận. Bỗng Lục Vân Như ôm chặt Triệu Vỹ Tường, hai mắt bắt đầu tuôn ra dòng nước chảy xiết, chồm người đến hôn vào đôi môi anh. Triệu Vỹ Tường hoảng hồn, tình huống này là gì đây? Còn chưa kịp định thần thì Lục Vân Như rời khỏi bờ môi đó rồi cúi người thở dốc.

-Tôi thấy rất khó chịu...

-Vân Như! Hắn đã làm gì em?! Triệu Vỹ Tường nghe như vậy thì giật bắn người.

-Hắn cho tôi uống...thuốc...kích...dục...

*Bốp!*

-Xin lỗi em, anh không còn cách nào khác...

Triệu Vỹ Tường đánh mạnh vào sau vai Lục Vân Như khiến cô ngất xỉu. Anh biết loại thuốc này nguy hiểm cỡ nào, cô sẽ cảm thấy khó chịu và không kìm chế được hành động của mình. Triệu Vỹ Tường vì sợ mình sẽ bị dao động và làm nên chuyện có lỗi với cô một lần nữa, cho nên đây là cách duy nhất. Triệu Vỹ Tường đỡ Lục Vân Như dậy, sau đó chở cô về trên chiếc mô tô huyền thoại.

**

-Thằng khốn!

Vương Hàn Phong định đấm một cú thật mạnh nhưng may mắn Triệu Vỹ Tường đã đỡ được. Vương Hàn Phong còn định sang nhà thăm Lục Vân Như, chọc cô cười mỗi ngày nhưng chỉ thấy Triệu Vỹ Tường bế cô vào nhà sau đó kể hết chuyện cho anh nghe. Nhìn thấy Lục Vân Như nhợt nhạt nằm trên giường, anh rất xót xa, người mình thương gặp nguy, nếu chậm một giây chắc sẽ không còn là người con gái toàn vẹn nữa. Thế nhưng anh cảm thấy đau lòng, người cứu cô vẫn không phải là anh, trong khi nguy nan thì người cô gọi lại là Triệu Vỹ Tường...

-Hai người thôi đi! Để Vân Như nghỉ ngơi!

Diệp Hạ cảm thấy bực mình khi hai tên này cứ ồn ào suốt cả buổi, cô ngồi cạnh giường Lục Vân Như, dùng khăn ấm lau lên khuôn mặt cô, sau chuỗi ngày vất vả nó đã gầy đi rất nhiều. Cô thầm nghĩ có lẽ nên để Lục Vân Như ở nhà tịnh dưỡng, việc ở công ty đã có Dương Tiểu Vy rồi. Những ngày này Vương Hàn Phong và Triệu Vỹ Tường nên thường xuyên đến thăm Lục Vân Như, làm cho cô vui vẻ mỗi ngày...

**

Sau khi tình trạng đã ổn định, Lục Vân Như vẫn đến công ty làm việc. Công ty hiện tại đã ổn định nhiều, cô nhẹ nhõm ký hết đống văn kiện trên bàn. Tiếng gõ cửa vang lên đều đều, cô bước đến mở cửa, hóa ra lại là Vương Hàn Phong và Triệu Vỹ Tường, họ đến làm gì, hay là thường ngày quấy nhiễu cô còn chưa đủ?

Sau khi thấy bản mặt hai tên đó thì cô ngán ngẩm quay về bàn làm việc, nhưng điều kì lạ là Vương Hàn Phong lại khóa cửa sau đó cùng Triệu Vỹ Tường ngồi xuống ghế.

-Hai người đến có việc gì?

-Em còn nhớ chuyện ông Lục căn dặn không? – Vương Hàn Phong mở lời.

-Tất nhiên là nhớ.

-Tụi anh đến để kiểm tra.

Kiểm tra? Kiểm tra cái gì? Lục Vân Như còn đang ngơ ra thì hai tên đó đã đứng bật dậy mà tiến thẳng đến bàn làm việc của cô. Triệu Vỹ Tường đẩy ghế ra, còn Vương Hàn Phong thì cúi xuống tìm thứ gì đó. Mở cửa tủ, họ hào hứng khi tìm thấy chiếc két sắt mà ông Lục đã cố tình che giấu. Lục Vân Như cũng tò mò đứng nhìn, cô cũng muốn kiểm tra xem rốt cuộc đó là hồ sơ quan trọng gì.

Không chần chừ, Vương Hàn Phong ấn mật khẩu là ngày sinh của Lục Vân Như, kết quả trúng phóc. Cửa tủ mở ra, thế nhưng bên trong là bốn bề mặt kim loại nhẵn nhụi, sáng bóng đến nỗi thấy được bóng mình bên trong.

-Hồ sơ đâu hết rồi?!

Cả 3 người đều hốt hoảng, rõ ràng ông Lục đã nói là đống hồ sơ mật trong này mà, không thể là giả được. Triệu Vỹ Tường tức tối đập mạnh lên bàn, giọng điệu tức giận dâng đến não.

-Chắc chắn có kẻ lấy cắp!

Vương Hàn Phong trầm mặt đóng két sắt lại sau đó đứng dậy, bắt đầu cùng người kia suy luận. Lục Vân Như là người lo lắng nhất, nếu hồ sơ mật mà bị mất thì công ty coi như xong, đây là cả sự nghiệp của bố, cô đã hứa sẽ gìn giữ nó nhưng bây giờ...

-Tên nội gián đã ra tay rồi, hắn đã nắm giữ hồ sơ mật, tiếp theo sẽ nhắm đến Vân Như...

Vương Hàn Phong thốt ra lời đó khiến hai người còn lại biến sắc, ông Lục cũng đã từng nói như thế. Từ 5 năm trước, ông Lục đã phát hiện trong công ty có nội gián, hắn vẫn âm thầm lấy cắp thông tin của công ty và chờ thời cơ sát hại lãnh đạo. Lần trước vợ chồng ông Lục chết thảm, bây giờ là hồ sơ mật bị đánh cắp. Hiện tại Lục Vân Như còn giữ chức vụ cao nhất, chắc chắn người hắn nhắm đến chính là cô.

-Vân Như, nghe lời anh, trong thời gian này em nhất định phải cảnh giác. Tên hung thủ có thể sẽ ra tay bất cứ lúc nào, vì vậy em phải hết sức cẩn thận. Em cũng đừng nghĩ quá nhiều, bọn anh sẽ bảo vệ em.

Triệu Vỹ Tường ôm lấy vai Lục Vân Như mà trấn an, sắc mặt 3 người hiện giờ không ai là ổn định cả. Việc này xảy ra quá đột ngột, Lục Vân Như chắc sẽ không thể chấp nhận được. Nói xong thì hai người đàn ông cũng ra về, trước khi đi thì Triệu Vỹ Tường còn quay đầu lại.

-Nhớ khóa cửa cẩn thận, phòng làm việc cũng vậy.

Sau đó thì họ đi mất, Lục Vân Như cũng nghe theo, trong thời gian này cô gần như im lặng, không còn bộc phát như lúc trước. Đã mấy ngày trôi qua vẫn không thấy động tĩnh gì, có lẽ tên hung thủ đang chờ thời cơ cô mất cảnh giác mà lao ra ám sát cô. Vì vậy Lục Vân Như vẫn giữ bình tĩnh, với lại trong người cô còn có võ mà.

**
-Chú tài xế, cháu muốn mua ít bánh mì ở bên kia đường.

-Để chú lái xe qua đó.

-Phiền thật, tiệm bánh lại nằm trong hẻm, xe sẽ không đi được đâu, để cháu đi bộ qua đó.

-Được rồi, vậy cháu phải cẩn thận.

Nói rồi Lục Vân Như ra khỏi xe của Lục gia, sau đó đứng ở vỉa hè chờ đèn đỏ. Đèn xanh dành cho người đi bộ đã bật sáng, đèn đỏ trên đường cũng bật lên, tất cả xe cộ đều dừng lại. Lục Vân Như thản nhiên bước qua đường, dạo này không hiểu sao lại thèm bánh mì như thế. Bỗng trong đám xe đang dừng đèn đỏ thì có một chiếc mô tô háo chiến mà chạy vọt lên với tốc độ bàn thờ. Lục Vân Như thì đang đi sang đường nên cũng không hay biết, chỉ kịp nghe tiếng nổ máy...

-Vân Như! Cẩn thận!

Hết chương 37

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip