Hoan Lac Loi Nu Than Sa Nga Tran Huan Vuong Chap 27 Diep Ha Truyen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Diệp Hạ Truyện – Lá Mùa Hạ

Tan học, Diệp Hạ bỏ lại Lục Vân Như cho Vương Hàn Phong sau đó đi nhanh ra sân sau như lời hẹn. Lưu Phong Vấn ít khi chủ động mời hẹn, lần này chắc có chuyện quan trọng, nghĩ thế nên Diệp Hạ quyết định đồng ý gặp mặt. Vừa ra sân đã thấy Lưu Phong Vấn ngồi ủ rũ trên ghế đá phía dưới tán cây phượng.

Thấy Diệp Hạ đến, Lưu Phong Vấn nở nụ cười thân thiện sau đó vẫy tay gọi. Diệp Hạ bước đến, ngồi xuống bên cạnh Lưu Phong Vấn.

-Có chuyện gì không?

Diệp Hạ hỏi, nhưng Lưu Phong Vấn vẫn im lặng. Có lẽ Lưu Phong Vấn đang suy nghĩ rất nhiều, liệu có nên nói ra hay không, liệu Diệp Hạ có hiểu cho anh hay không. Lưu Phong Vấn ấp úng một lúc thì mới có thể mở miệng.

-Tôi có chuyện rất quan trọng...

Lưu Phong Vấn rất bối rối, hiện giờ tâm trạng của Diệp Hạ rất rối bời anh có thể nhận ra. Nhưng nếu không nói ra sớm thì sẽ chẳng còn cơ hội để gặp nhau nữa, vì lúc nãy anh có phần tức giận nên mới có dũng khí để viết thư cho Diệp Hạ. Lưu Phong Vấn thở dài, quyết định nói ra hết tất cả những điều anh đã cất giữ trong suốt 3 năm vừa qua.

-Tôi thích cậu.

Diệp Hạ nghe xong tỏ vẻ rất ngạc nhiên, không ngờ một ngày cô lại nhận được lời tỏ tình từ Lưu Phong Vấn. Ấn tượng của cô về Lưu Phong Vấn là một người tài năng, kiệm lời, cô vẫn nghĩ anh sẽ chẳng để tâm đến chuyện yêu đương, nhưng không ngờ người anh thích lại là cô. Lưu Phong Vấn lại thấy nhẹ nhõm hơn, nhưng lời mà anh nói ra đã chưa thực sự chuẩn xác.

-3 năm trước, từ lần đầu nhìn thấy cậu, tôi đã đem lòng tương tư. Thế nhưng tôi không dám nói ra vì thân thế mình không xứng đáng với cậu. Đã gần hết thời học sinh, tôi không còn cách nào khác nữa nên mới dám nói hết tất cả.

-Tôi...

Diệp Hạ rất phân vân, đúng là cô có chút cảm tình với Lưu Phong Vấn, nhưng nó vẫn chưa đạt đến cảnh giới đó. Ở bên Lưu Phong Vấn, Diệp Hạ có cảm giác an toàn và ấm áp, chưa từng có ai mang lại cho cô cảm giác này. Thế nhưng trải qua cảm giác đau đớn vì tình, Diệp Hạ đã dần giác ngộ, cô không còn trông mong vào tình yêu nữa. Với lại nghĩ đến chuyện Lưu Phong Vấn giấu mình, cô lại càng không tin tưởng.

-Phong Vấn, tôi xin lỗi, tôi không thể đáp lại tình cảm quý báu của cậu. Tôi đã không còn tin tưởng vào tình yêu nữa, hiện giờ tôi chỉ muốn sống một mình, muốn được ung dung tự tại không chút muộn phiền.

-Xin lỗi, tôi không thể làm gì để an ủi cậu, tôi thật vô dụng...

Lưu Phong Vấn hiểu được cảm giác của Diệp Hạ, là do cô quá đau vì Tôn Thức Viễn mà không dám chấp nhận tình yêu một lần nữa. Anh không trách cô sai lầm, càng không chối bỏ cô, anh nghĩ mình sẽ không còn bất kỳ cơ hội nào nữa. Một cơ hội cuối lại thất bại, Lưu Phong Vấn vẫn sẽ yêu Diệp Hạ, nhưng tình cảm đó sẽ lại cất giữ trong tim, trường tồn, và vĩnh viễn...

-Cậu đã giúp đỡ tôi nhiều vậy rồi, cảm ơn cậu...

Diệp Hạ mỉm cười nhìn Lưu Phong Vấn, một nụ cười khiến cho trái tim người đối diện phải đập liên hồi, khiến cho người ta nhìn thấy sẽ cảm nhận được thiên đường đang ở trước mặt mình. Bỗng nhiên Lưu Phong Vấn nhớ ra điều gì, cúi mặt thì thầm.

-Chuyện đó... tôi giấu cậu là vì có lí do...

-Đó là chuyện của cậu, tôi nghĩ cậu không nhất thiết phải giải thích. Xin lỗi, tôi có việc phải về rồi, tạm biệt!

Diệp Hạ nói xong liền đứng bật dậy và đi mất. Lưu Phong Vấn vẫn ngồi trên ghế đá, tâm trạng hoàn toàn khác hẳn. "Đó là chuyện của cậu", ý Diệp Hạ là hai người không liên quan gì sao? Đúng, hai người ở hai thế giới hoàn toàn khác biệt, Diệp Hạ ở thế giới đầy màu sắc và ước mơ, còn Lưu Phong Vấn chỉ vỏn vẹn một màu đen, ranh giới giữa hai người là cách xa nhau hoàn toàn. Lưu Phong Vấn hối hận với những điều mình nói, không lẽ chỉ vì một chút tình cảm tồn tại giữa hai người mà Diệp Hạ cố ý chối bỏ anh, không lẽ anh không thể làm bạn với Diệp Hạ nữa sao?

Đang đắm chìm với dòng suy nghĩ miên man thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Lưu Phong Vấn đưa tay vào túi lấy điện thoại ra, là số điện thoại lạ. Lưu Phong Vấn chần chừ một lúc sau đó bắt máy. Thế nhưng lời nói của người bên kia lại khiến anh biến sắc.

**

Mỗi khi buồn Lưu Phong Vấn lại chạy lên sân thượng của trường để hít thở không khí. Lương Tư Vĩ biết chuyện nên cũng chạy lên tìm anh, đến nơi chỉ thấy Lưu Phong Vấn ngồi sầu não ở ghế đá. Lương Tư Vĩ cầm hai lon soda đến, lấy một lon đặt lên mặt Lưu Phong Vấn để anh thức tỉnh. Lưu Phong Vấn giật mình, quay sang lườm Lương Tư Vĩ một cái rồi lại sầu não tiếp.

-Lại thất bại rồi à?

Lương Tư Vĩ vốn biết được kết quả nhưng vẫn khuyên Lưu Phong Vấn đi tỏ tình, lại giống hệt như dự đoán. Lương Tư Vĩ ngồi xuống cạnh Lưu Phong Vấn, khui lon soda ra uống một hơi.

-Cô ấy chịu khổ vì một kẻ đa tình, để rồi sợ hãi không dám yêu một kẻ si tình...

Lưu Phong Vấn lấy lon soda uống một ngụm, dù không nói nhưng cũng biết anh đang rất đau. Lương Tư Vĩ thấy anh cố kìm nén cảm xúc, đặt tay lên vai an ủi. Có lẽ Diệp Hạ vì yêu mà mù quáng, có thể một phần vì Lưu Phong Vấn che giấu quá nhiều chuyện khiến cô mất đi cảm giác an toàn. Lưu Phong Vấn đúng là ngốc, hi sinh nhiều việc cho Diệp Hạ mà lại giấu diếm, khiến cô không cảm được mà phũ phàng chối bỏ. Thế mà Lưu Phong Vấn lại tìm Lương Tư Vĩ để tâm sự, đúng là bạn thân vẫn là ưu tiên hàng đầu.

Thật ra Lưu Phong Vấn đã sớm biết chuyện Tôn Thức Viễn 'ăn vụng' Lê Thảo An từ trước. Lúc đó chỉ là vô tình nghe được cuộc đối thoại của bọn họ, lại còn nghe rõ rành mạch kế hoạch mà Lê Thảo An lập ra để hãm hại Diệp Hạ.

Lưu Phong Vấn biết Lê Thảo An tìm mọi cách để có được Tôn Thức Viễn, nhưng Diệp Hạ lại yêu sâu đậm Tôn Thức Viễn. Vì vậy Lưu Phong Vấn đã bạo gan đi tỏ tình Lê Thảo An, để Tôn Thức Viễn có thể trở về với Diệp Hạ. Nhưng anh lại suy nghĩ quá đơn giản, cố tình che giấu vì sợ Diệp Hạ bị tổn thương. Tất cả mọi chuyện anh làm đều chỉ là muốn Diệp Hạ được hạnh phúc.

Lê Thảo An giấu thân phận của mình chỉ để tạo ra sự bí ẩn, muốn bộ phim ngày càng hấp dẫn. Vốn dĩ cô ta hẹn Diệp Hạ đến những nơi khác nhau là có chủ đích. Thế nhưng mục đích lại không phải như những gì cô ta nói trong tin nhắn, cô ta hẹn Diệp Hạ không phải vì muốn tiết lộ thân phận, mà vì muốn hại chết Diệp Hạ thì mới cam lòng.

Ban đầu Lê Thảo An hẹn Diệp Hạ ra công viên đang trong quá trình sửa chữa vì biết nơi đó có nhiều công trình nguy hiểm. Mục đích của cô ta là hẹn Diệp Hạ đến, sau đó cố tình khiến Diệp Hạ bị thương và để mọi người nghĩ đó chỉ là tai nạn. Lưu Phong Vấn biết được nên mới đến để ngăn cản cô, cuối cùng lại chịu đòn thay.

Lần thứ hai Lê Thảo An hẹn Diệp Hạ đến quán Karaoke Resbi, vì biết rõ nơi đó hoạt động trái phép, mô giới mại dâm. Nếu Diệp Hạ đến đó chắc chắn sẽ bị liên lụy, vả lại không có nhân chứng nào giúp được cô nên Diệp Hạ có thể sẽ bị bắt giam. Lưu Phong Vấn khi biết được cũng chạy đến ngăn cản cô, lần này thành công hơn.

Lê Thảo An đã biết dè chừng, lần này hẹn Diệp Hạ đến trường vì biết rõ nơi đó không có nguy hiểm gì, Lưu Phong Vấn sẽ không có lí do gì để ngăn cản. Cô ta còn sai người nhốt Lưu Phong Vấn để kế hoạch được trót lọt. Một con người nham hiểm đầy thủ đoạn như vậy lại còn giả danh là học sinh chăm ngoan. Lê Thảo An phải gọi là rắn độc thời đại mới.

Lương Tư Vĩ nghe Lưu Phong Vấn kể rõ ngọn ngành, tỏ ra khiếp sợ. Trong ngôi trường mình học 3 năm nay lại chứa một con người như vậy sao? May mắn là chỉ còn vài ngày nữa là rời khỏi trường rồi, thế nhưng chỉ sợ Lê Thảo An còn bám theo dai dẳng, gây ra nỗi ám ảnh cho Diệp Hạ.

-Không sao đâu, Diệp Hạ chỉ là bị tổn thương nên mới suy nghĩ tiêu cực. Đợi khi tâm trạng cô ấy ổn định thì cô ấy sẽ hiểu mà...

-Đến khi đó... có lẽ sẽ không còn gặp nhau được nữa...

Lương Tư Vĩ cố gắng an ủi, nhưng Lưu Phong Vấn thốt ra lời đó khiến anh thấy khó hiểu. Chỉ là rời khỏi trường, vẫn còn sống ở thành phố thì làm sao mà không gặp nhau được. Lưu Phong Vấn chỉ vì có nỗi khổ riêng chứ không phải không nghĩ đến cảm xúc của Diệp Hạ, anh giải thích với Lương Tư Vĩ mọi chuyện...

-Lúc nãy... tớ nhận được cuộc gọi... từ bố...

**

-Nè! Hạ Hạ!

Diệp Hạ nghe tiếng gọi của Lương Tư Vĩ thì ngẩng đầu lên. Đã 2 hôm kể từ khi nhận được lời tỏ tình, dù đã từ chối nhưng lòng cô lại chẳng nhẹ nhàng chút nào, lúc nào cũng ngồi thất thần ở ghế đá sân sau, chất chứa nhiều tâm sự.

-Tớ nói chuyện với cậu được không?

Lương Tư Vĩ không đợi Diệp Hạ trả lời, trực tiếp ngồi bên cạnh và cố giải thích để Diệp Hạ hiểu. Bỗng nhiên Diệp Hạ chợt nhớ ra điều gì, quay sang Lương Tư Vĩ trông rất khẩn trương.

-Tư Vĩ, điện thoại của cậu...

-Điện thoại tớ thì sao?

Lương Tư Vĩ toát mồ hôi, anh biết câu hỏi tiếp theo rồi nhưng cố gắng không nghĩ tới...

-Điện thoại của cậu tại sao lại lưu giữ nhiều hình của tớ?

Cái lúc Diệp Hạ cướp được điện thoại của Lương Tư Vĩ, cô mở album định xóa ảnh dìm giúp Lục Vân Như thì vô tình nhìn thấy ảnh của mình trong đó, lướt thêm nữa thì lại thấy nhiều ảnh hơn, lại còn chụp ở một góc rất nghệ thuật. Diệp Hạ rất tò mò nhưng đến bây giờ mới dám hỏi.

-Thật ra... lúc trước... tớ có từng thích cậu nên mới chụp lén... mà bây giờ hết rồi...

Diệp Hạ rất bất ngờ, không thể tin là Lương Tư Vĩ từng thích cô. Diệp Hạ vẫn tỏ ra bình tĩnh mà hỏi tiếp.

-Vậy có phải... người cậu thích hiện tại là... Vân Như?

Lương Tư Vĩ im lặng không đáp, chỉ gật đầu nhẹ một cái xem như thừa nhận. Diệp Hạ đã nhận ra từ lâu, hóa ra cô lại đoán đúng, thấy cử chỉ hai người như mèo vờn chuột thì cũng đủ hiểu rồi. Lương Tư Vĩ bỗng giật mình, anh đến đây đâu phải để bị truy hỏi, tình thế đảo ngược từ bao giờ thế? Lương Tư Vĩ quyết định lảng sang vấn đề khác, cố tình giải thích hết mọi chuyện của Lưu Phong Vấn...

-Hóa ra tớ đã hiểu lầm Phong Vấn...

-Đúng vậy! Cậu ấy đã làm nhiều thứ vì cậu...

-Cảm ơn vì lòng tốt của cậu ấy, nhưng tớ xin lỗi... tớ vẫn không thể đáp lại...

Diệp Hạ nhỏ giọng, rốt cuộc có phải cô đang dối lòng không, tại sao câu nói của cô ngày một nhỏ dần. Lương Tư Vĩ hết cách, đành nói ra thân thế của Lưu Phong Vấn, biết đâu cô sẽ thay đổi suy nghĩ.

-Thật ra Phong Vấn không phải chỉ là một cậu nhóc bần hàn. Cậu ấy là con trai duy nhất của Lưu gia, thuộc dòng dõi thượng lưu. Thế nhưng vì một số lí do nên cậu ấy rời bỏ gia đình mà ra ngoài kiếm sống... Cậu ấy từ nhỏ đã thiếu tình thương, rất cần sự hồi đáp từ cậu... Diệp Hạ, cậu có phải nên suy nghĩ lại không?

Lương Tư Vĩ chỉ còn cách đó thôi, chỉ là muốn giúp bạn thân mình một chút nhưng lại suy nghĩ quá đơn giản. Diệp Hạ tâm trạng đang rất rối bời, lại còn nghe được những lời đó. Biết được thân phận của Lưu Phong Vấn, Diệp Hạ lại tỏ ra tức giận mà đứng bật dậy.

Thế nhưng Lưu Phong Vấn đã ở đây từ bao giờ thế? Lương Tư Vĩ cũng rất ngạc nhiên, anh đã bí mật đến đây để giúp Lưu Phong Vấn nói rõ lòng mình, vậy làm sao cậu ấy biết?

-"Chát!"

Diệp Hạ bỗng nhiên tiến thẳng về phía Lưu Phong Vấn rồi tặng cho anh hẳn cả một dấu tay trên khuôn mặt. Lưu Phong Vấn và Lương Tư Vĩ thật sự rất bất ngờ, tại sao Diệp Hạ lại tức giận như thế.

-Lưu Phong Vấn! Cậu nghĩ tôi là loại người ham danh lợi à?! Cậu tỏ tình tôi không thành công thì lại lôi ra cái gia thế quyền quý của cậu! Hóa ra suy nghĩ của cậu lại thực dụng như vậy! Cậu nghĩ cậu có tiền là có được tôi sao? Tôi không bao giờ thích loại người như cậu!

Diệp Hạ tức giận thốt ra một tràng, hóa ra cô đã hiểu lầm ý của Lương Tư Vĩ. Diệp Hạ vừa giận nhưng lại vừa đau, khóe mắt cô đã ngấn chút lệ, cô không ngờ người bên cạnh cô chỉ toàn dối gạt cô, xem cô như một món hàng... Diệp Hạ bước thật nhanh bỏ lại hai con người đang ngỡ ngàng.

-Tớ... xin lỗi... tớ không cố ý...

Lương Tư Vĩ bối rối giải thích, vốn dĩ muốn giúp Lưu Phong Vấn nhưng tình hình lại thành ra như thế này. Lưu Phong Vấn không nói gì, chỉ thở dài một cái rồi lẳng lặng cúi mặt đi... Lưu Phong Vấn không muốn trách bất cứ ai, có lẽ số phận đã định sẵn anh không thể nào có được tình cảm của người mình yêu. Nếu Diệp Hạ không yêu anh thì dù cho anh có là con người hoàn hảo đến mấy thì cô ấy cũng không yêu anh. Nhưng nếu đã biết rõ suy nghĩ của Diệp Hạ, đã dám can đảm nói lên lòng mình thì đó cũng là kì tích của Lưu Phong Vấn rồi...

**

Diệp Hạ chạy thật nhanh ra khỏi nơi này, cô cũng hiểu tại sao mình lại nghĩ Lưu Phong Vấn như vậy, lúc nãy cô cũng thấy mình hơi mạnh tay. Thế nhưng cảnh tượng trước mặt khiến cô quên đi chuyện lúc nãy, Lục Vân Như vẫn còn đứng ở cổng, lại còn giằng co với hai tên đàn ông?

-Tôi đến trước! Để tôi chở Vân Như về!

-Vân Như đã nói là về với anh sao? Để tôi chở được rồi, không phiền anh!

Hết chương 27

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip