Hoan Lac Loi Nu Than Sa Nga Tran Huan Vuong Chap 25 Diep Ha Truyen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Diệp Hạ Truyện – Lá Mùa Hạ

Diệp Hạ chạy vào bên trong nhà kho, nhưng không thấy Lưu Phong Vấn chạy theo ngăn cản. Dù có cảm giác không ổn, nhưng cô nghĩ không bị ngăn cản cũng tốt, quyết định đi sâu vào bên trong. Thế nhưng đi khắp nơi vẫn không thấy một bóng người. Diệp Hạ tức giận, không lẽ tên thủ phạm lại nhây như thế, dám lừa gạt cô, đúng là tốn thời gian.

-Thức Thức a, anh có yêu em không? ~~

Đang định rời khỏi thì Diệp Hạ nghe thấy một giọng nữ trong trẻo vang lên, chất giọng ngọt ngào như đang làm nũng. Diệp Hạ ngừng bước, âm thanh lúc nãy dường như phát ra từ một căn phòng trong góc tối, vì thế lúc nãy cô không hề để ý có căn phòng đó. Kì lạ, cánh cửa phòng lại mở he hé như để cô chú ý đến vậy. Thế nhưng giờ này ai lại đến trường?

-Tất nhiên, anh yêu em rất nhiều, rất rất nhiều!!

Vốn dĩ Diệp Hạ không muốn quan tâm chuyện người khác, nhưng giọng nói vừa phát ra không phải là của Tôn Thức Viễn sao? Diệp Hạ bỗng giật mình, đúng, là giọng của Tôn Thức Viễn không sai chút nào. Dù chỉ quen nhau mới vài tuần nhưng giọng nói của Tôn Thức Viễn phải gọi là rất đặc trưng, cho nên Diệp Hạ nghe một lần là nhận ra ngay.

Nghe hắn nói yêu rất nhiều, Diệp Hạ càng tức giận, hắn lại dám phản bội cô? Diệp Hạ muốn làm sáng tỏ mọi chuyện, liền bước về phía căn phòng trong góc tối. Cô nhìn lén qua khe cửa, cảnh tượng bên trong khiến cô bị sốc nặng, khiến cả đời cô không thể nào quên được.

Tôn Thức Viễn đang môi kề môi với một người con gái khác, nụ hôn lại rất sâu, sâu đến nỗi tưởng như có thể nuốt chửng đối phương. Người con gái đó có khuôn mặt nhỏ bé xinh đẹp, mái tóc ngắn càng làm tôn lên nét đẹp quyến rũ. Diệp Hạ bỗng nhận ra người con gái đó, chính là đàn em lớp dưới, cô còn biết rõ cô ta tên Lê Thảo An. Ấn tượng với người này là một học sinh chăm ngoan, không ngờ lại là một con người đáng sợ như vậy.

Hai người bên trong không hề chú ý đến ánh mắt oán hận đang nhìn chằm chằm mình, họ quấn quýt lấy nhau, làm những chuyện mà cả đời này Diệp Hạ chưa từng nghĩ đến. Bỗng chốc khóe mắt đã ngấn lệ, Diệp Hạ cắn chặt răng, không thể thốt thành lời được, không thể để họ phát hiện. Diệp Hạ muốn thoát khỏi cảnh tượng bi kịch này, cô nhanh chóng chạy đi khỏi nơi đó...

-Hình như có người!

-Là anh nghe lầm đó, chúng ta tiếp tục thôi.

Sau khi nghe tiếng bước chân, Tôn Thức Viễn hốt hoảng dừng lại hành động. Nhưng Lê Thảo An tỏ ra không có chuyện gì, sau đó nâng cằm Tôn Thức Viễn, đặt môi lên đôi môi của anh và tiếp tục tận hưởng cảm giác khoái lạc của thiên đường. Lê Thảo An chính là thủ phạm đã đe dọa Diệp Hạ suốt mấy ngày qua. Lúc nãy cô ta đã nhìn thấy Diệp Hạ lau nước mắt và chạy đi, khóe môi cong lên nở một nụ cười nham hiểm, kế hoạch đã thực hiện thành công, Tôn Thức Viễn sớm muộn cũng thuộc về cô thôi...

**

-Đây là đâu? Tại sao mình lại ở đây?

Khẽ mở mắt ra, Lưu Phong Vấn nhận ra mình đang ngồi tựa vào một góc tường. Chớp mắt vài cái, anh tỉnh táo hơn, nhận ra đây chính là lớp học của mình. Lưu Phong Vấn cố gắng nhớ lại những chuyện đã xảy ra. Rõ ràng lúc nãy anh nhìn thấy Diệp Hạ chạy vào trong nhà kho, sau đó anh định chạy theo thì cảm giác đầu mình có một vật gì đó tấn công khiến anh choáng váng và bóng tối bắt đầu che lấp, anh không còn nhớ gì nữa.

Sau khi tỉnh dậy thì mình lại ở trong lớp học, chắc chắn có ai đó định tấn công mình. Lưu Phong Vấn đứng dậy, định đi ra ngoài để tìm Diệp Hạ nhưng cửa đã bị khóa bên ngoài, không thể nào mở ra được. Lưu Phong Vấn cố hết sức vẫn không thể thoát ra, đành ngồi tại lớp chịu trận. Nếu không ai phát hiện ra không lẽ nào anh phải đợi hết 3 ngày nghỉ sao?!

Nhưng Lưu Phong Vấn không còn tâm trạng để lo chuyện sống chết nữa, hiện giờ đầu óc anh chỉ có Diệp Hạ. Đã muộn vậy rồi, chắc chắn Diệp Hạ đã nhìn thấy, chắc chắn cô đang khóc, và rất đau khổ... Cô càng đau thì anh cũng không thể yên lòng gì. Không được, anh nhất định phải tìm được Diệp Hạ!

Lưu Phong Vấn lục soát hết người mình để tìm điện thoại, nhưng không may mắn anh đã để ở nhà mất rồi. Khi đưa tay vào túi quần, Lưu Phong Vấn cảm giác được một vật gì ở bên trong. Sau khi lấy ra thì đó chỉ là một mảnh giấy nhỏ, phía trước còn vẽ hình mặt cười, anh chưa từng nhìn thấy nó bao giờ. Lưu Phong Vấn mở nó ra xem, biến sắc sau khi đọc xong nội dung bên trong.

-"Muốn tôi làm bạn gái anh thì nên chiều chuộng tôi một chút, đừng có làm vỡ kế hoạch của tôi"

Lưu Phong Vấn xé nát mảnh giấy, sau đó vứt mạnh xuống sàn, đây là lần đầu tiên anh tức giận đến như vậy. Anh đã cố gắng làm tất cả để bảo vệ Diệp Hạ, không thể ngờ lại rơi vào tình huống như vậy. Lưu Phong Vấn trong lòng như lửa đốt, bây giờ anh chỉ muốn đi tìm Diệp Hạ, Diệp Hạ là trên hết. Lưu Phong Vấn cố hết sức đập cửa, dù không thể thoát ra cũng phải tạo nên sự chú ý, biết đâu may mắn gặp được người cứu mạng.

**

Diệp Hạ từng bước chậm rãi đi dọc theo hành lang lớp học, hiện tại cô không còn biết phải đi đâu về đâu. Sau khi chứng kiến cảnh đó, cô nghĩ rằng mình đã mất tất cả, không còn gì để mất nữa rồi. Diệp Hạ dừng bước, cô đã không còn sức lực đi tiếp, thế là ngồi gục xuống tựa lưng vào lan can vào khóc lớn tiếng. Cô muốn khóc hết nỗi buồn này, tống khứ những điều tồi tệ nhất đi vào không khí.

-"Rầm! Rầm!"

Diệp Hạ đang chìm đắm trong cảm xúc thì bị gián đoạn bởi một âm thanh lạ. Diệp Hạ đứng dậy, chậm chạp đi tìm nguồn gốc của tiếng động đó. Dừng ở cửa lớp học của mình, Diệp Hạ hoảng hốt khi thấy Lưu Phong Vấn đang cố gắng đập cửa. Khi nhìn thấy cô, Lưu Phong Vấn mừng rỡ vẫy tay. Dù rất thắc mắc tại sao anh lại bị nhốt bên trong nhưng không còn thời gian để suy nghĩ nữa, cô liền gấp rút chạy đi tìm chìa khóa.

Diệp Hạ chạy xuống sân, phòng bảo vệ là nơi giữ chìa khóa nhưng không may đã bị khóa, trong trường cũng không còn ai. Diệp Hạ lấy điện thoại gọi cho Lục Vân Như, muốn hỏi ai là người giữ chìa khóa lớp. Nhưng Lục Vân Như lại thật sự không biết, cô nghĩ là lớp trưởng Ngọc Hổ Phách là người giữ chìa khóa. Diệp Hạ nghe xong thì tức tốc chạy xe máy đến nhà lớp trưởng.

-Tiểu Hổ Phách, đưa chìa khóa lớp cho tớ được không?

-Hả? Tớ đâu có giữ, cô đã giao cho Trường Nam giữ rồi.

Lớp trưởng Ngọc Hổ Phách uể oải trả lời, đã là ngày nghỉ mà còn tìm chìa khóa làm gì. Cô định lên tiếng hỏi thì Diệp Hạ đã phóng lên xe máy mà chạy đi mất tăm. Diệp Hạ chạy đến nhà của lớp phó Đoàn Trường Nam, cô càng lúc càng tăng tốc.

-Trường Nam, cậu đưa chìa khóa lớp cho tớ được không?

-Cái gì? Chìa khóa lớp? Hôm qua cô Mạn bảo tớ nộp cho cô rồi, mà có chuyện gì vậy?

Vừa nghe câu trả lời của Đoàn Trường Nam thì Diệp Hạ lại leo lên xe máy lao thẳng về phía trước. Biết sao được, tính mạng là quan trọng, với lại là bạn thân. Diệp Hạ cảm thấy mình hơi nhiệt tình, cô chưa từng đối xử với ai tốt đến như vậy, ngay cả Lục Vân Như. Cô cảm nhận được ở Lưu Phong Vấn có điều gì đó khiến cô phải lo lắng, khiến cô quan tâm, nhưng cô vẫn không xác định được nó rốt cuộc là thứ gì.

Chạy đến nhà cô giáo Mạn, Diệp Hạ ấn chuông cửa liên tục, cô giáo Mạn bước ra với vẻ thắc mắc.

-Hạ Hạ?! Có chuyện gì không em?

-Cô ơi, cô đưa chìa khóa lớp cho em có được không? Em có chuyện gấp lắm!

-Được rồi, nhưng mà có chuyện gì?

Diệp Hạ hết cách, đành phải kể cho cô Mạn biết Lưu Phong Vấn bị ai đó cố tình nhốt trong lớp học. Cô Mạn nghe xong cũng hoang mang không kém, sau đó cô vào nhà lấy chìa khóa. Tưởng mọi việc sẽ êm xuôi nhưng cô Mạn lại bảo Diệp Hạ chở cô đi cùng. Diệp Hạ nghĩ đây là chuyện riêng nên từ chối, nhưng cô Mạn nhất quyết đòi cô chở đi.

**

Đến trường học, Diệp Hạ cùng cô Mạn chạy thật nhanh lên phòng học. Cô Mạn lấy chìa khóa mở cửa lớp ra, chỉ nhìn thấy Lưu Phong Vấn đang ngồi trầm tư tựa lưng vào tường. Lưu Phong Vấn thấy có người đến cứu, tỏ ra vui mừng, nhưng trong mắt anh hiện tại chỉ có Diệp Hạ thôi.

Bỗng cô giáo Mạn lao đến ôm chầm lấy Lưu Phong Vấn khiến anh rất đỗi ngạc nhiên. Diệp Hạ thì tròn xoe mắt nhìn cảnh trước mặt. Cô giáo Mạn chỉ vừa mới tốt nghiệp đại học đã được tuyển vào trường nên còn rất nhỏ tuổi. Khi vừa vào trường lại được giao cho chức chủ nhiệm lớp của Lưu Phong Vấn. Suốt 3 năm học, cô đã tận tình với học sinh của mình, nhưng người cô chú ý nhất chính là Lưu Phong Vấn.

Ấn tượng đầu tiên về anh chính là một cậu học sinh chăm chỉ, thông minh nhưng rụt rè, không dám thổ lộ cảm xúc của mình. Cô giáo Mạn đã âm thầm quan tâm anh, rất chú ý đến một học sinh ưu tú như thế. Nhưng khi được chọn vào lớp bồi dưỡng Lưu Phong Vấn lại làm đơn xin nghỉ, khiến cô giáo Mạn rất ngạc nhiên nhưng cũng chiều theo ý anh. Hôm nay nghe tin Lưu Phong Vấn gặp chuyện, cô Mạn đã hớt hải chạy đến. Điều này khiến Diệp Hạ rất hoài nghi, không lẽ...

-Diệp Hạ đâu? Tại sao cô lại đến đây?

Cô giáo Mạn buông Lưu Phong Vấn ra, trấn tĩnh lại tinh thần, hình như lúc nãy cô có biểu cảm hơi quá thì phải. Nhưng người mà em ấy nhắc đến đầu tiên lại là Diệp Hạ.

-Cô nghe Hạ Hạ nói có người muốn hại em?

-Chỉ là những kẻ thù vặt thôi cô, họ ganh ghét em nên mới làm vậy, cô đừng quan tâm làm gì. – Lưu Phong Vấn vẫn tỉnh bơ.

-Không được, như vậy là ảnh hưởng đến tính mạng, cô không thể bỏ qua được!

-Em vẫn ổn mà, cô đừng lo.

Lưu Phong Vấn mỉm cười ôn nhu, anh chưa từng dành nụ cười này cho bất cứ một ai, trừ khi là người anh có cảm tình tốt. Diệp Hạ chứng kiến cảnh đó thì lại nhói lên ở trong tim, tại sao chứ? Lưu Phong Vấn cũng chưa từng nhìn cô bằng ánh mắt đó, chưa từng mỉm cười với cô như vậy. Nhưng tại sao cô cứ quan tâm đến thái độ của anh? Diệp Hạ hiện giờ rất bối rối, cuối cùng tâm tư cô đang nghĩ gì chứ, không lẽ bị Tôn Thức Viễn và Lê Thảo An làm cho điên rồi không?

-Diệp Hạ, cậu... không sao chứ?

Lưu Phong Vấn tiến đến chỗ Diệp Hạ mà hỏi han. Nghe câu hỏi đó, không lẽ Lưu Phong Vấn cũng biết chuyện? Tại sao anh không nói cho cô biết chứ? Diệp Hạ có phần tức giận, thì ra Lưu Phong Vấn cũng dối gạt mình. Cô vội né đi cánh tay đang có ý định đặt lên vai an ủi cô.

-Nếu em đã ổn thì cô về đây.

Thấy tình hình có mùi không ổn, cô giáo Mạn ngỏ ý đi về. Hiện tại chỉ còn hai con người không dám đối diện nhau. Tâm trạng Diệp Hạ đang rất rối bời, tưởng rằng người trăng hoa như Tôn Thức Viễn và nhiều chiêu trò như Lê Thảo An đã cố ý chơi khăm cô rồi. Nhưng cả Lưu Phong Vấn cũng lừa dối cô sao?

-Cậu đừng nói gì nữa, chỉ vì cậu nên tôi mới ra nông nỗi này!

Diệp Hạ hét lớn, sau đó chạy đi thật nhanh, lần này cô chạy xuống sân lấy xe máy và chạy thật nhanh ra khỏi cái nơi cô cho là địa ngục này. Lưu Phong Vấn tựa lưng lên cánh cửa, hết cách thật rồi, đúng là muốn bảo vệ một người đã khó, mà người đó lại không hiểu cho mình.

-Diệp Hạ à, tôi không cố ý, tôi chỉ muốn em được hạnh phúc, chuyện vô liêm sỉ nhất tôi cũng đã làm rồi, cuối cùng chúng ta vẫn không có duyên...

Nguyện ý bảo vệ người chẳng oán than

Yêu người hư danh lợi vẫn chẳng màng

Cả tấm lòng nhuộm đỏ qua ngày tháng

Đời này dẫu gió giông vẫn nhớ nàng...

Hết chương 25.

Au: Ta thấy loáng thoáng hình ảnh của "Lê An và anh Thức trong truyền thuyết"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip