Hoan Lac Loi Nu Than Sa Nga Tran Huan Vuong Chap 23 Diep Ha Truyen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Diệp Hạ Truyện - Lá Mùa Hạ

Hôm nay là chủ nhật, thừa cơ Lục Vân Như còn ngủ say thì Diệp Hạ vội thay quần áo đi ra ngoài. Cũng may là Lục Vân Như ngủ nướng như heo, đến 10h mới thức dậy. Diệp Hạ lái xe máy đến công viên như đã hẹn, cô thật tò mò muốn biết người dám cả gan đe dọa cô là ai. Người đó còn nói có phim hay đang chờ cô càng làm cô muốn tìm hiểu. Nếu người đó nắm giữ điện thoại của Tôn Thức Viễn chắc chắn có uẩn khúc, còn tên họ Tôn bại não kia chắc sẽ một mực chối bỏ thôi. Thế nên Diệp Hạ cũng không màng hỏi hắn, cứ một mình đi tìm hung thủ.

Đi đến công viên, Diệp Hạ xuống xe và đi khắp nơi tìm kiếm. Kì lạ, công viên đang trong giai đoạn phải xây lại, hiện tại chỉ có những công trình đang dang dở, không hề có một bóng người. Diệp Hạ thầm nghĩ cô đang bị chơi khăm, tức giận định rời khỏi thì bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên, lại một dòng tin nhắn xuất hiện, lần này là số ẩn danh.

-"Đi vào cửa sau, có một nhà kho, tôi đang đợi cô..."

Diệp Hạ chợt rùng mình, hành vi của cô đều lọt vào tầm mắt của người này? Chắc chắn cô đang bị theo dõi rất sát, nhưng thủ phạm là ai vẫn còn là một ẩn số. Diệp Hạ không muốn nghĩ nữa, chạy nhanh đến cửa sau.

-Diệp Hạ!

Diệp Hạ khựng lại bước chân, có một giọng nói trầm ấm vang lên thốt ra tên mình. Nhận ra giọng nói này có gì đó quen thuộc, cô quay đầu lại, chỉ kịp nhận ra đó là chàng thanh niên cùng lớp với mình, tên Lưu Phong Vấn thì phải.

-Có chuyện gì không?

-Công viên đang sửa sang lại, rất nguy hiểm, cậu đừng vào.

Diệp Hạ biết Lưu Phong Vấn có ý muốn nhắc nhở, không muốn gây nên tai họa. Nhưng đã lỡ hẹn với người đó, cô đành quyết định mặc kệ mà chạy vào trong. Bỗng nhiên cánh tay cô bị níu lại, chặt đến nỗi cô không thể di chuyển thêm bước nữa. Diệp Hạ quay đầu lại, Lưu Phong Vấn vẫn nắm chặt tay cô, vẻ mặt rất nghiêm túc.

-Đừng có vào! Lỡ cậu có mệnh hệ gì thì sao!

-Không liên quan đến cậu!

Diệp Hạ dùng sức dứt cánh tay của Lưu Phong Vấn nhưng bất thành. Không còn cách nào khác, cô đành dùng tuyệt chiêu cuối cùng vậy. Khóe mắt Diệp Hạ bỗng chảy dài một dòng nước, tiếng sụt sịt của cô khiến cho người đối diện phải xót xa. Lưu Phong Vấn không hiểu tại sao cô lại khóc, có lẽ nào mình hơi mạnh tay? Anh yếu lòng một lần nữa, có ý định buông tay.

Thế nhưng sự việc diễn ra quá bất ngờ, không ai nghĩ đến tình huống sắp sửa xảy ra. Sau khi Lưu Phong Vấn buông tay, Diệp Hạ bỗng mất kiểm soát mà ngã về phía sau, lưng đập vào cây cột gần đó. Phía trên cây cột là một thanh sắt to tướng, không biết còn tưởng nó là cục gạch. Vì bị va chạm mạnh, cây cột nghiêng ngả, thanh sắt trên đó cũng bất ngờ lung lay và rơi tự do xuống. Thật không may mắn, thanh sắt lại rơi đúng vào đầu của chàng thanh niên bất hạnh Lưu Phong Vấn.

*Cốp!*

Bị một vật nặng rơi trúng đầu, Lưu Phong Vấn bị choáng váng mà ngã xuống đất. Anh ôm đầu rất đau đớn, dòng nước màu đỏ cũng bắt đầu rơi xuống trên khuôn mặt đáng thương. Diệp Hạ lại thừa cơ mà chạy về phía cửa sau, cô nghĩ người này cố ý ngăn cản công việc của cô nên không quan tâm.

-Đừng đi!

Tiếng gọi thất thanh khiến Diệp Hạ bỗng ngưng bước, cô quay đầu lại nhìn. Lưu Phong Vấn một tay che lại vết thương, máu vẫn chảy khôn xiết, một tay giơ về phía trước mặt có ý ngăn cản cô. Diệp Hạ thật sự rất muốn mặc kệ, đây là cơ hội ngàn năm để tận mắt bắt được thủ phạm, nhưng mà lòng nhân hậu lại nổi lên không đúng lúc chút nào. Diệp Hạ định quay đầu bỏ đi, nhưng trong đầu cô lại tưởng tượng ra cảnh tượng khủng khiếp. Lỡ ngày mai cô nhìn lên bảng tin: "Tin nóng! Nữ sinh lớp 12 gián tiếp gây tai nạn cho bạn học cùng lớp, thấy chết không cứu!"

Diệp Hạ đành quay đầu lại, đi về phía Lưu Phong Vấn. Cô không muốn bị lên báo, không muốn mất hình tượng ngai vàng của làng gái ngoan. Thấy Diệp Hạ quay lại, Lưu Phong Vấn thở phào nhẹ nhõm, quên mất vết thương đang chảy máu đầm đìa. Diệp Hạ nhìn thấy cảnh tượng cũng không khỏi khiếp sợ, bỗng nhiên chạy vọt ra ngoài.

Sau một lúc thì Diệp Hạ quay trở lại, trên tay còn cầm theo hộp sơ cứu, gấp rút chạy đến chỗ Lưu Phong Vấn. Cô mở hộp sơ cứu, lấy ra những dụng cụ cần thiết sau đó tiến hành công việc. Lưu Phong Vấn cũng ngồi im để Diệp Hạ hành động, phải nói đây là giây phút anh mong chờ từ mấy năm trước.

Diệp Hạ lau lau vết thương cho Lưu Phong Vấn, cầm máu một lúc rồi lấy thuốc thoa lên. Hiện tại khuôn mặt hai người đang rất gần nhau, có thể nghe rõ từng hơi thở của đối phương. Lưu Phong Vấn tim đập nhanh lên bất ngờ, đúng là không thể kiểm soát được nó, anh chỉ sợ Diệp Hạ nghe thấy thôi.

-A!

Bị chạm trúng chỗ đau, cuối cùng Lưu Phong Vấn đã có cảm giác trở lại. Diệp Hạ thấy thế thì bối rối, ngưng thao tác đang làm.

-Xin lỗi, cậu cố chịu đau một chút.

Lưu Phong Vấn bình tĩnh lại, ngồi im để Diệp Hạ tiếp tục công việc. Sau khi băng bó xong vết thương, Lưu Phong Vấn vẫn ngồi đơ người ra. Diệp Hạ cảm thấy có lỗi vô cùng, vì mình mà khiến cậu ta bị thương nghiêm trọng như vậy, cố tình bắt chuyện.

-Cậu là Lưu Phong Vấn đúng không?

-Ừm...

Nghe Diệp Hạ chủ động nói chuyện với mình, Lưu Phong Vấn giật mình đáp gọn. 3 năm nay anh chỉ biết nhìn theo bóng dáng cô, hôm nay lại được tận mặt nói chuyện như vậy, mơ ước nhỏ nhoi của Lưu Phong Vấn cuối cùng cũng thành hiện thực.

-Tôi có đọc tiểu thuyết của cậu... Cậu viết rất hay...

-Cảm... ơn...

Lưu Phong Vấn nghe Diệp Hạ khen mình, khó tránh run rẩy, đôi môi mấp máy không nói nên lời. Ấn tượng của Diệp Hạ đối với Lưu Phong Vấn mà nói thì... không có chút ấn tượng gì. Dù anh là học sinh chăm ngoan, thông minh xuất chúng nhưng nữ nhân trong lớp lại "trọng sắc" trắng trợn, chỉ biết đeo bám theo mấy tên mà họ cho là "trai đẹp", thế nên sự tồn tại của Lưu Phong Vấn trong lớp cứ thế mà mờ nhạt, chìm vào quên lãng.

Đối với Diệp Hạ, đây là lần đầu cô gặp Lưu Phong Vấn, ấn tượng cũng không tốt bao nhiêu. Vừa gặp đã vội ngăn cản cô, sau đó còn bị thương làm vướng víu tay chân, khiến cô bỏ mất cơ hội bắt được thủ phạm. Nhưng nhìn thấy ánh mắt chân thật, kèm theo cử chỉ có chút dễ thương đã khiến Diệp Hạ thay đổi suy nghĩ. Cô nghĩ làm bạn với người này chắc sẽ thú vị lắm...

-Tại sao cậu cứ một mực ngăn cản tôi?

-Tôi chỉ lo cho an toàn của cậu thôi, tình huống khi nãy là điển hình.

Diệp Hạ có chút cảm động, nhưng nếu là lần đầu gặp mặt, tại sao lại lo cho an toàn của cô? Cô cảm thấy có gì đó không đúng, nhất định phải truy hỏi người này mới được.

-Tại sao cậu lại lo cho tính mạng của tôi?

-Nếu là người khác tôi cũng sẽ làm như vậy thôi...

Bị một câu hỏi bất chợt làm cho Lưu Phong Vấn có chút lúng túng, nhưng đầu óc của tiểu thuyết gia đúng là không phải tầm thường. Nếu nói trắng ra 3 năm nay anh đều muốn bắt chuyện với cô nhưng không dám thì đúng là mất mặt, thôi đành tự dối lòng đi. Sau khi trả lời được một câu có ý nghĩa, Lưu Phong Vấn thở phào, an tâm được phần nào.

Về phần Diệp Hạ, sau khi nghe câu trả lời đó lòng cô có chút vướng mắc. Tại sao cô lại cảm thấy thất vọng? Không lẽ cô đang mong chờ Lưu Phong Vấn chỉ đối xử đặc biệt với mình cô? Diệp Hạ vứt ngay ý nghĩ trong đầu đi, cô không ngờ mình lại có ý nghĩ như vậy, không được, không được...

Chợt nhớ ra điều gì, Diệp Hạ liền đứng bật dậy chạy về phía cửa sau. Đúng là cái con người cứng đầu, cô nghĩ thủ phạm vẫn đang đợi cô nên quyết định xông vào. Lưu Phong Vấn vẫn muốn ngăn cản, nhưng vết thương lại bất ngờ nhói lên khiến anh đau đớn phải thốt ra tiếng.

-Aizz!!

Diệp Hạ xoay đầu lại, chỉ nhìn thấy Lưu Phong Vấn đang ngồi ôm đầu, xem ra rất đau đớn. Muốn bỏ đi nhưng cũng không được, Lưu Phong Vấn có thể nói là người bạn mới quen, cô lại có thiện cảm, không thể bỏ mặc được, nhưng cô muốn bắt được thủ phạm. Giờ thì bạn bè hay kẻ xấu quan trọng hơn đây? Sau khi nghĩ thế, Diệp Hạ quay lại, chạy về phía Lưu Phong Vấn, đã làm người tốt thì làm cho trót đi. Không biết có nên gọi là may mắn hay không, nhưng khi chạy Diệp Hạ đã vô tình vấp phải thanh sắt lúc nãy, và vấp ngã...

Diệp Hạ cảm nhận được một hơi ấm lạ thường, cô nhận ra mình đã ngã vào lòng Lưu Phong Vấn từ lúc nào. Nhưng mà cô lại cảm thấy có gì đó không đúng, càng nghĩ càng thấy không ổn... Diệp Hạ chuyển ánh mắt về phía người đối diện, anh ta cũng đang nhìn cô chằm chằm, tỏ ra rất ngỡ ngàng... Kì lạ, sao ánh mắt hai người lại gần đến vậy, có thể nhìn thấy được chính bản thân mình đang phản chiếu từ đôi mắt của đối phương... Cảm giác thật lạ... Bỗng Diệp Hạ giật thót tim, môi đã chạm môi!!

Không biết là vô tình hay cố ý mà thanh sắt 'đáng yêu' kia vẫn nằm ở đó, khiến Diệp Hạ vấp ngã và tạo ra cảnh tượng như bây giờ. Chỉ đơn giản là vô tình chạm môi, đúng! Chỉ là môi chạm môi, chưa phá vỡ ranh giới! Diệp Hạ nhanh chóng thoát khỏi cái vòng mê hoặc đó, đứng bật dậy. Không cần miêu tả cũng thừa biết mặt hai người lúc này... còn đỏ hơn cả đít khỉ.

-Tôi về trước, cậu không cần lo lắng...

Nói rồi Diệp Hạ chạy đi khỏi đó, để lại một chàng trai ngây ngốc nhìn theo. Lưu Phong Vấn vẫn ngồi đó, vẫn không thể thoát khỏi hình ảnh lúc nãy. Ngón tay đặt nhẹ lên môi, Lưu Phong Vấn muốn cảm nhận nó một lúc thật lâu, muốn cảm giác này mãi mãi không phai nhạt. Điều anh muốn chỉ là được nói chuyện với Diệp Hạ, làm bạn với Diệp Hạ, nào ngờ mọi chuyện lại tiến hơi sâu...

Lưu Phong Vấn nhìn thanh sắt còn nằm trên đất, nhặt nó lên và nhìn nó bằng ánh mắt biết ơn. Cũng chỉ bằng một thanh sắt, anh có thể làm bạn với Diệp Hạ, khiến hai người càng gần nhau hơn... Suy ngẫm một lúc thì Lưu Phong Vấn cũng đứng dậy mà rời đi. Nhưng không ai hay biết rằng ở sau cánh cửa mà Diệp Hạ muốn đi đến từ nãy đến giờ, có một ánh mắt oán hận luôn dõi theo hai người...

**

Về đến nhà, Diệp Hạ chạy tọt đến bàn ăn, rót ly nước đầy uống hết một hơi. Ngồi xuống ghế, Diệp Hạ lại tiếp tục nghĩ đến cảnh tượng đó, bỗng nhiên đỏ mặt, rồi tiếp tục rót nước mà uống. Cứ như thế bình nước đầy đã bị cô nốc hết trong vòng vài phút.

-Có chuyện gì thế?

Thấy biểu hiện của Diệp Hạ như vừa bị trúng tà, Lục Vân Như sốt sắng hỏi. Diệp Hạ cũng không muốn che giấu, biết đâu nói ra hết thì lòng sẽ vơi đi thì sao.

-Lúc nãy tớ gặp Lưu Phong Vấn.

-Rồi sao??

Lục Vân Như nghe đến cái tên đó thì sáng mắt lên, vội ngồi vào ghế bên cạnh Diệp Hạ. Không ngờ người vô tâm như Diệp Hạ có ngày cũng phải chính miệng thốt lên tên của Lưu Phong Vấn.

-Tớ bị ngã... sơ ý đã... chạm môi...

-Cái gì?!

Lục Vân Như nghe xong lại càng hoảng hốt hơn cả người trong cuộc, sao lại nhanh đến vậy? Cảm xúc vui mừng xen lẫn ngạc nhiên khiến Lục Vân Như cũng bối rối theo.

-Ngôn tình! Ngôn tình! Ngôn tình!

Lục Vân Như hả dạ mà thốt lên nguyên một tràng, Diệp Hạ lại càng đỏ mặt hơn. Thấy mấy ngày qua cô xuống sắc đến tồi tàn, hôm nay may mắn gặp được Lưu Phong Vấn xem như có phúc lớn. Diệp Hạ cũng cảm nhận được sau khi nói chuyện với người này thì tâm trạng có vẻ tốt lên, cô cũng không rõ tại sao.

-Đừng có chọc tớ nữa...

-Tớ biết rồi... không đùa nữa, vì nó là sự thật!

Lục Vân Như thấy biểu cảm đáng yêu của Diệp Hạ nên cố tình trêu ghẹo, cô rất muốn tạo cơ hội cho Lưu Phong Vấn thì đây là thời cơ tốt nhất. Lục Vân Như đứng dậy đi lên phòng, trước khi đi còn không quên nhắc nhở Diệp Hạ.

-Lưu Phong Vấn là người tốt, cậu nhớ đấy, là người tốt, là người rất tốt đấy!

Điều quan trọng phải nhắc lại 3 lần, Lục Vân Như sau khi nhây đủ thì chạy vọt lên phòng. Diệp Hạ vẫn còn thẫn thờ, không phải cô không thích Lưu Phong Vấn, chính cô cũng thấy có chút thiện cảm. Nhưng tình cảm là thứ không thể kiểm soát được, dù người đó rất tốt nhưng trái tim của cô lại đóng băng...

**

Tối đến, Diệp Hạ vẫn đi ngủ như thường lệ, Lục Vân Như thì đang ngáy như bò bên cạnh. Hôm nay Diệp Hạ lại trông chờ tin nhắn của kẻ muốn hãm hại cô, lúc sáng cô lỡ hẹn không biết cô ta có tức giận không. Như dự đoán, màn hình điện thoại sáng lên phá vỡ bóng đêm u tối.

-"Thật đáng tiếc cho cô, cô lại bỏ mất cơ hội gặp được tôi. Xem như hôm nay chúng ta không có duyên. Ngày mai 9h ở quán Karaoke Resbi."

Hết chương 23

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip