Hoan Lac Loi Nu Than Sa Nga Tran Huan Vuong Chap 22 Diep Ha Truyen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Diệp Hạ Truyện – Lá Mùa Hạ

-"Tôi yêu cầu cô tránh xa anh Thức Viễn!"

Dòng tin nhắn đó cứ xuất hiện trong đầu Diệp Hạ từ tối qua đến giờ. Ngồi trong lớp học, Diệp Hạ không thể nào tập trung nghe giảng bài, lại còn bị mất ngủ khiến mắt thâm một quần lớn trông như gấu trúc. Lục Vân Như thấy bộ dạng Diệp Hạ lạ lùng, sắp thi cuối kỳ rồi, còn chuyện gì đáng để lo hơn sao?

Trong đầu Diệp Hạ vẫn thắc mắc ai là chủ nhân của tin nhắn đó, tâm trạng vừa tò mò vừa sợ hãi. Không lẽ người đó có quan hệ thân thiết với Tôn Thức Viễn? Tại sao lại cố tình đe dọa cô? Lương tâm cứ thấy bứt rứt, lại không dám nói với Lục Vân Như. Chuyện cô hẹn hò với Tôn Thức Viễn thôi mà đã bị Lục Vân Như truy hỏi ngày qua ngày, nếu nói ra chắc cô sẽ bị làm tới điên thôi. Không được rồi, nhất định cô phải hỏi rõ Tôn Thức Viễn.

Ra chơi, tất cả mọi người thừa biết quan hệ của Tôn Thức Viễn và Diệp Hạ, không ai dám bén mảng ở lại lớp để làm bóng đèn. Trong lớp hiện tại chỉ còn hai con người đang tâm tình yêu đương ngọt ngào nồng thắm. Nét mặt hôm nay của Diệp Hạ không được tự nhiên cho lắm, cả Tôn Thức Viễn cũng không hề để ý điều này. Cuối cùng Diệp Hạ phải là người chủ động hỏi rõ.

-Thức Viễn, tối qua tớ có nhận được một tin nặc danh, họ bảo tớ phải tránh xa cậu. Cậu có biết người đó là ai không?

-Cái gì?! Có chuyện đó sao?!

Tôn Thức Viễn tỏ vẻ ngạc nhiên, nghe thấy như vậy có chút cảm giác mất an toàn. Xưa nay Tôn Thức Viễn vốn được lòng nhiều cô gái, thường xuyên trêu hoa ghẹo nguyệt, các cô gái không tránh khỏi sự cạnh tranh hòng chiếm hữu anh. Nhưng tình trạng hiện tại lần đầu tiên có người dám cả gan ẩn danh, đe dọa cả người yêu của anh, chắc chắn không phải nhân vật tầm thường.

Tôn Thức Viễn thực sự sợ rồi, vốn dĩ định sẵn Diệp Hạ sẽ là người cuối cùng. Biết vậy ngay từ đầu không nên đi cưa gái khắp nơi, bây giờ mới hiểu sự lợi hại của thính, nói chính xác là cái 'bả' mà anh để lại. Thấy Diệp Hạ tinh thần bất an, Tôn Thức Viễn chỉ có thể an ủi vài câu.

-Tớ cũng không biết kẻ nào bạo gan như thế. Chắc là tụi bạn định trêu cậu thôi.

Nghe Tôn Thức Viễn nói, Diệp Hạ vội tin ngay, sau đó cũng an tâm phần nào. Cô cố gắng suy nghĩ đó chỉ là trò trêu ghẹo của lũ bạn thôi, làm gì có ai lại làm vậy. Diệp Hạ tiếp tục cuộc sống của mình một cách bình thường, nhưng vẫn còn nhiều điều đang đợi cô phía trước.

**

Tối đến, Diệp Hạ nằm trên giường chát chít với Tôn Thức Viễn, khi đã chán thì buông điện thoại xuống. Diệp Hạ kéo chăn lên định ngủ một giấc ngon lành, nhưng viễn cảnh đêm qua lại tái hiện. Điện thoại bỗng sáng lên, Diệp Hạ có phần bất an, nhưng vẫn bình tĩnh cầm lên xem thử. Chính là tin nhắn từ "Số điện thoại ẩn".

-"Tôi đã cảnh cáo cô tránh xa anh Thức Viễn, cô lại còn ngoan cố. Vậy thì đừng trách tôi vô tình, con HỒ LY TINH!".

Đọc xong dòng tin nhắn, Diệp Hạ rất hoảng hốt. Trong tin nhắn còn nhấn mạnh 3 chữ "hồ ly tinh" khiến Diệp Hạ hoảng sợ mà vô tình ném cả điện thoại xuống đất. Tiếng động vang khắp phòng khiến Lục Vân Như cũng choàng tỉnh giấc. Nhìn thấy mặt Diệp Hạ tái mét, dưới đất còn có chiếc điện thoại, cũng may là chưa bị vỡ. Lục Vân Như biết có chuyện chẳng lành, liền đặt tay lên vai Diệp Hạ mà hỏi han.

-Tin nhắn... tin nhắn...

Diệp Hạ mấp máy đôi môi, không nói nên lời, chỉ có thể thốt ra 2 từ. Lục Vân Như hiểu ý cô, cúi xuống nhặt chiếc điện thoại lên xem. Đọc xong dòng tin nhắn, Lục Vân Như cũng thất thần không kém. Diệp Hạ có thể đang rất hoảng loạn, lần đầu tiên cô bị đe dọa trắng trợn như vậy, khó trách không thể chấp nhận. Lục Vân Như giữ bình tĩnh, xoay qua ôm lấy Diệp Hạ rồi an ủi.

-Không sao... Chỉ là trò đùa...

-Không phải... Là lời đe dọa!

Diệp Hạ nhất quyết không nghe những gì Lục Vân Như nói, một mực bảo đó là sự thật, có kẻ muốn hãm hại cô. Lục Vân Như cùng với Diệp Hạ ngồi suy ngẫm một hồi lâu, kẻ này đúng là không tầm thường.

Chuyện Diệp Hạ gần gũi với Tôn Thức Viễn người đó cũng biết, cả số điện thoại của Diệp Hạ cũng tìm được. Gọi Diệp Hạ bằng từ "hồ ly tinh", lại còn bảo tránh xa "anh Thức Viễn". Lục Vân Như suy đoán, có lẽ là một trong những người thầm thích Tôn Thức Viễn. Hiện tại cô rất lo cho số phận của Diệp Hạ, tình yêu vừa chớm nở không được bao lâu thì sóng to gió lớn lại vô tình ập đến, tâm hồn bé nhỏ của cô làm sao chịu nổi đây.

Lục Vân Như chỉnh Diệp Hạ nằm xuống giường, kéo chăn đắp cho cô. Diệp Hạ có lẽ vì hoảng sợ mà cố gắng nhắm mắt, rồi thiếp đi lúc nào không hay. Lục Vân Như nhìn nét mặt cô khi ngủ, đôi mày vẫn còn cong lên có vẻ căng thẳng. Cô chỉ biết thở dài, chuyện duy nhất cô cần làm bây giờ là phải bảo vệ an toàn cho Diệp Hạ. Cái đứa bạn thân này xem như kiếp trước cô mắc nợ đi, luôn lôi cô vào đường chết nhưng cô vẫn chừa cho nó con đường sống, Lục Vân Như thầm trách mình quá lương thiện...

**

Ngày qua ngày, Diệp Hạ thường xuyên nhận được những dòng tin nhắn khác nhau từ số điện thoại bí ẩn đó. Nội dung trong nhiều tin nhắn lại không khác gì mấy. Chắc hẳn có điềm, Diệp Hạ muốn bấm chặn số điện thoại đó nhưng thất bại, hoàn toàn không thể chặn được tin nhắn.

-"Cô nên tránh xa anh Thức Viễn của tôi ra một chút..."

-"Đừng có xáp xáp vào anh Thức Viễn, cô nghĩ anh ấy thích cô à? Cô nghĩ mình hay lắm hả?"

-"Người như cô đừng hòng có được anh Thức Viễn. Thân xác anh ấy là của tôi! Người anh ấy thích là tôi! Cô là đồ ảo tưởng, con hồ ly tinh!"

Những dòng tin nhắn này hằng ngày vẫn xuất hiện trong điện thoại của Diệp Hạ, đặc biệt là chúng đều được gửi vào ban đêm. Mỗi dòng tin nhắn đều một tiếng anh Thức Viễn, hai tiếng cũng anh Thức Viễn, lúc nào cũng bảo cô là hồ ly tinh. Trong đầu Diệp Hạ lúc này chỉ toàn lẩn quẩn những dòng tin đó, khiến giai đoạn ôn thi của cô gặp khó khăn rất nhiều.

Lục Vân Như trấn an Diệp Hạ đó chỉ là một trò đùa nhưng Diệp Hạ một mực không tin. Đến khi vượt quá giới hạn, Lục Vân Như tức giận đi tìm Tôn Thức Viễn. Nhưng mỗi lần tra hỏi là hắn tỏ ra không biết chuyện gì, lại còn không quan tâm đến cảm xúc của Diệp Hạ. Lục Vân Như sôi máu, người bại não như Tôn Thức Viễn mà Diệp Hạ cũng yêu được hay sao!

Dòng tin nhắn từ số lạ cứ gửi đến liên tục, đều đặn như cơm bữa khiến Diệp Hạ ngày càng xuống sắc, gầy gò hơn. Diệp Hạ cố gắng không quan tâm, không trả lời nhưng nó vẫn cứ dai dẳng bám theo, khiến cô càng ăn không ngon ngủ không yên. Ngoài đe dọa ra thì người đó còn cảnh cáo, dùng những lời lẽ khiếm nhã và thô tục với Diệp Hạ. Lục Vân Như đạt đến cảnh giới cuồng nộ, cô không thể để đứa bạn thân của mình bị người ta nhục mạ đến như vậy. Cơn thịnh nộ sôi trào, Lục Vân Như thẳng thừng đứng trước lớp tuyên bố, Diệp Hạ mà nhận được 1 tin nhắn thì cô sẽ tìm Tôn Thức Viễn tính sổ!

**

Mọi chuyện bắt đầu rầm rộ lên, cả lớp  ai cũng biết đến chuyện của Diệp Hạ. Bị đánh đến không biết trời trăng, Tôn Thức Viễn vẫn khẳng định đó là một trò đùa của ai đó trong lớp này. Lục Vân Như cũng cố tình điều tra, nhưng kết quả vẫn là con số 0 tròn trĩnh. Mọi người vẫn cố nghĩ đó là một trò đùa, cho đến thời khắc đỉnh điểm...

Đêm đó, tin nhắn vẫn được gửi đến như thường lệ, Diệp Hạ cũng không buồn xem nó nữa, cho nó là một thói quen. Nhưng nhìn vào màn hình, cô thấy hiện lên một đoạn voice ngắn. Diệp Hạ liền tò mò, cô gọi Lục Vân Như đến xem cùng...

-"Anh ơi, ngủ ngon~~".

Một giọng nói trong trẻo của một người con gái vang lên, cả hai người nhìn nhau mà đơ ra cả buổi. Sau đoạn voice đó là dòng tin nhắn: "Mau gửi cho anh Thức Viễn!".

Lục Vân Như chịu đựng hết nổi, giật lấy điện thoại trong tay Diệp Hạ. Cô nhấn nút trả lời: "Mày có ngon thì tự gửi đi!". Bên kia chỉ đáp lại một chữ: "Ngại.". Lục Vân Như sôi máu não, không lẽ nãy giờ cô đang nói chuyện với con đỉa?

Giọng nói này nghe rất trong trẻo, khiến người ta cảm thấy có thiện cảm, không giống với một ai trong lớp này. Lục Vân Như thực sự tin đây không đơn giản là một trò đùa, chắc là fan cuồng của Tôn Thức Viễn...

**

-"Anh ơi, ngủ ngon~~"

-Đấy, đã nghe rõ chưa, người yêu nói chúc ngủ ngon đấy!

Lục Vân Như mở đoạn voice đó lên, sau đó ném điện thoại sang Tôn Thức Viễn, đối với người này cô không cần khách sáo. Đến giờ Tôn Thức Viễn vẫn không thừa nhận, hắn một mực bảo rằng không biết người này là ai. Diệp Hạ lại ngu ngốc tin vào lời hắn, đúng là yêu đến mù quáng mà!

Khuyên mãi không nghe, cô đành mở tiểu thuyết của Lưu Phong Vấn cho Diệp Hạ xem để cô quên đi chuyện đó. Diệp Hạ cũng nghe lời, chăm chú xem truyện, không ngờ cô bị đắm chìm vào thật. Lục Vân Như nhìn Diệp Hạ say mê đọc truyện, trong lòng nhẹ nhõm một chút. Xem như cô vừa giúp trấn an Diệp Hạ vừa giúp tạo thiện cảm cho Lưu Phong Vấn đi.

Nhắc đến Lưu Phong Vấn mới nhớ, anh ta yêu Diệp Hạ như vậy, tại sao trong chuyện này không hề thấy anh ta có phản ứng nào? Lục Vân Như hoài nghi, không lẽ Lưu Phong Vấn vì tình mà làm ra những chuyện đồi bại như vậy? Không thể nào, không thể nào, anh ta là con người chín chắn, đàng hoàng, không thể gây ra chuyện đó được. Vậy ai mới là thủ phạm?

**

-Em... làm bạn gái anh được không.

-Xin lỗi, em có người mình thích rồi.

Cô gái nhỏ thẳng thừng từ chối lời tỏ tình của chàng trai, sau đó quay đầu bỏ đi. Chàng trai dù bị từ chối phũ phàng nhưng không hề tỏ ra thất vọng, dùng ánh mắt vô hồn nhìn theo bóng lưng người con gái phía trước.

-Lưu Phong Vấn!!

Tiếng gọi thất thanh của Lục Vân Như làm cho Lưu Phong Vấn giật hết cả mình. Lục Vân Như nắm chặt cổ tay anh, kéo đến một ghế đá gần đó và hai người ngồi xuống. Thấy Lưu Phong Vấn nói yêu Diệp Hạ nhưng lại tỏ tình cô gái khác, cô không giận mới lạ. Nhưng hiện tại Lưu Phong Vấn chẳng là gì đối với Diệp Hạ, cô lấy tư cách gì mà tức giận với anh đây.

-Tại sao... cậu nói yêu Diệp Hạ...?

-Tôi chỉ đi tìm cảm xúc sáng tác thôi...

Hiểu ý của Lục Vân Như, chuyện lúc nãy cô đã nhìn thấy hết. Lưu Phong Vấn cúi mặt, nhỏ giọng giải thích, thật ra anh không cần giải thích nhiều bởi vì vốn dĩ tấm lòng rất trong sáng. Lục Vân Như nghe như vậy cũng tạm tin, nhưng người tỏ ra trải đời như Lưu Phong Vấn lại cần phải đi tìm cảm xúc bằng cách này?

-Tôi không cảm nhận được cảm giác bị từ chối, vì tôi chưa bao giờ có can đảm tỏ tình...

-Lúc nãy không phải cậu đã có thể tỏ tình rồi sao?

Biết rằng Lưu Phong Vấn thật thà, nhưng chuyện lúc nãy cô không thể nào chấp nhận được. Cô nhất định phải giáo huấn cái tên ngốc này một lúc mới hả dạ.

-Tôi chỉ không dám tỏ tình... với người mình thích.

Giọng nói Lưu Phong Vấn đượm buồn, ánh mắt si tình khiến Lục Vân Như cảm động đến lạ. Cô hiểu được cảm giác này, người như Diệp Hạ làm sao muốn yêu một tiểu thuyết gia không được công chúng đón nhận như anh chứ. Dù đã liệt kê những thứ anh không sánh bằng Tôn Thức Viễn, nhưng Lục Vân Như cảm nhận được, Tôn Thức Viễn còn không bằng một góc của Lưu Phong Vấn. Thử hỏi một người lạ xem họ sẽ chọn yêu người trăng hoa hay người chung thủy?

-Diệp Hạ đang trong giai đoạn tổn thương sâu sắc, đừng bỏ lỡ cơ hội quan tâm cô ấy...

Nói một câu như đang nhắc nhở, Lục Vân Như đứng dậy mà đi mất. Lưu Phong Vấn vẫn ngồi đó, vẫn miên man với những suy nghĩ thầm kín. Anh rất muốn quan tâm Diệp Hạ nhưng lại không dám hỏi han một tiếng. Dù sao Diệp Hạ vẫn xem anh như bạn cùng lớp bình thường, thậm chí còn không quan tâm đến sự hiện diện của anh trên cõi đời này, nếu anh hết mực quan tâm chẳng phải Diệp Hạ sẽ càng xem thường anh hơn sao. Lưu Phong Vấn nhận ra rằng, không cần đi tìm thì cảm xúc vẫn tự tìm về với mình, thứ mình cần tìm là sự đáp lại, nhưng mãi mãi là viễn vông... Muốn yêu một người rất dễ, nhưng để người đó yêu mình lại là điều hoàn toàn không thể...

**

Mỗi khi đêm đến, Lục Vân Như lại bắt Diệp Hạ phải ngủ sớm, kẻo cô lại bị mấy cái tin nhắn vớ vẩn kia làm phiền. Thế mà Diệp Hạ cứ cứng đầu, dù không xem tin nhắn nhưng cô vẫn thức đêm chơi game. Lục Vân Như hết cách, đành mặc kệ mà đi ngủ, không thèm quan tâm chi cho uổng công.

Diệp Hạ vẫn chơi game, nhưng màn hình điện thoại lại lướt qua một dòng tin nhắn. Cứ ngỡ lại là kẻ tâm thần kia làm phiền, nhưng cô nhận ra đó là tin nhắn của Tôn Thức Viễn. Diệp Hạ thoát game, vào mục tin nhắn để xem, cô không ngờ giờ này mà Tôn Thức Viễn vẫn còn thức. Diệp Hạ trộm nghĩ, có khi nào cố tình thức đêm để quan tâm mình không, mấy phim ngôn tình hay như vậy lắm... Diệp Hạ lén cười một cái, sau đó mở tin nhắn ra xem...

-"Hồ Ly Tinh, nếu cô muốn biết tôi là ai, thì ngày mai lúc 9h đến công viên trung tâm thành phố, có phim hay đang chờ cô..."

Hết chương 22

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip