Hoan Lac Loi Nu Than Sa Nga Tran Huan Vuong Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
 Tan học, Lục Vân Như đến sân sau như đã hẹn. Dù không biết người gửi thư cho cô là ai nhưng cô vẫn tò mò đến xem, cô đã bảo Diệp Hạ chờ sẵn ngoài cổng trường rồi, nếu có tình huống bất trắc xảy ra thì còn có cơ hội vọt lẹ. Nhưng khi đến nơi, đập vào mắt Lục Vân Như là một cậu học sinh đang nâng niu hộp quà nhỏ trên tay, những bông hoa phượng dần nở rộ và rơi tự do xuống đất tạo nên một khung cảnh thật lãng mạn.

Nhìn thấy Lục Vân Như, Mạc Thiếu Hoàng liền giơ tay lên ra hiệu cô đến. Lục Vân Như phân vân không biết có nên đến hay không, cô biết rõ ý đồ của Mạc Thiếu Hoàng, nhưng hiện giờ mà quay người bỏ đi thì thật không có chút tôn trọng. Mặc kệ nội tâm đang giằng xé, cô vẫn từng bước tiến đến chỗ Mạc Thiếu Hoàng đang đứng.

-Là cậu hẹn tớ sao? - Lục Vân Như cúi mặt hỏi.

-Đúng vậy.

-Có chuyện gì không?

Mạc Thiếu Hoàng im lặng không trả lời, chỉ lẳng lặng giơ hộp quà nhỏ bé ra trước mặt Lục Vân Như. Cô trầm trồ nhìn món quà nhỏ, dù chỉ nằm gọn trong lòng bàn tay nhưng nó được gói rất tinh tế, chiếc nơ trên nắp cũng được buộc rất chi tiết, nói chung là rất hoàn hảo. Chắc chắn Mạc Thiếu Hoàng đã tốn rất nhiều công sức mới có thể gói được món quà tinh xảo như vậy, phần lớn là dồn hết tấm lòng mình vào đó.

-Tớ thích cậu, làm bạn gái tớ nhé!

-?!

Lục Vân Như sững sờ nhìn Mạc Thiếu Hoàng, cô từng nhận được nhiều lời tỏ tình, nhưng đây là lần đầu tiên cô gặp được một đối tượng chân thật như vậy. Mạc Thiếu Hoàng vừa giơ món quà lên vừa cúi mặt xuống, chắc chắn mặt đỏ tới mang tai. Sau một hồi không có động tĩnh gì, Mạc Thiếu Hoàng ngẩng đầu lên, khuôn mặt có chút thất vọng. Lục Vân Như vẫn chăm chú nhìn biểu hiện anh, xem ra anh là ngây thơ thật.

-Xin lỗi, nếu cậu không đồng ý cũng không sao...

Giọng nói Mạc Thiếu Hoàng trầm xuống, nội tâm anh như đang bị một tảng đá đè nặng lên, dồn nén và rất khó thở. Dù đã dùng hết dũng khí để nói ra lời thật lòng, vẫn chưa nghe được câu trả lời của người đối diện, nhưng tâm tư anh cảm thấy rất nghẹn ngào, một cảm giác rất khó tả.

-Nếu tớ không đồng ý thì sao?

Lục Vân Như không trả lời trực tiếp, thực ra cô muốn dò hỏi anh chàng này một chút. Sẵn tiện cô muốn giải thích cho anh hiểu một vài điều, xóa đi những khúc mắc trong lòng anh hiện tại. Nếu người trước mặt không phải Mạc Thiếu Hoàng, chắc cô đã bơ đẹp hắn mà bỏ đi từ lâu rồi. Bởi vì cô xem Mạc Thiếu Hoàng là bạn tốt, càng thấu hiểu những nỗi niềm của Vu Hiểu Chân, hai người lại nhất thời không nhận ra nên xem như lần này cô tích đức một chút đi.

-Tớ vẫn sẽ chọn cách yêu cậu. Nếu cậu cũng yêu tớ, tớ sẽ hạnh phúc. Còn nếu cậu hạnh phúc bên người khác, tớ sẽ vui...

Lục Vân Như nghe xong câu trả lời đó không khỏi bàng hoàng, không lẽ Mạc Thiếu Hoàng thật lòng thật dạ yêu cô? Có lẽ đó không phải là một cảm giác thoáng qua, không chỉ đơn giản là thích, mà nó đã dâng tới đỉnh điểm của sâu đậm. Lục Vân Như hiểu được cảm giác này, nhưng càng lún sâu thì sẽ càng tổn thương hơn mà thôi. Cũng giống như cô ngày trước, vì cô yêu quá sâu đậm nên đến khi Triệu Vỹ Tường buông lời chia tay, lòng cô như gục ngã. Vì thế cô không muốn nhìn thấy người bạn của mình phải chịu đau khổ, cô muốn anh đối diện với sự thật, rằng cô chưa hề có chút tình cảm nào ngoại trừ tình bạn đối với anb.

-Nhưng tớ chưa từng có tình cảm với cậu.

Biết rằng Mạc Thiếu Hoàng sẽ tổn thương, Lục Vân Như dù không nỡ cũng phải thốt ra lời đó để anh thấu hiểu. Thấy Mạc Thiếu Hoàng vẫn im lặng, Lục Vân Như sẵn sàng nói tiếp.

-Nếu theo đuổi được tớ, cậu sẽ vui chứ?

-Tất nhiên là vui rồi.

Thấy Mạc Thiếu Hoàng vội vã như vậy, Lục Vân Như cảm thấy anh là một con người không thể nhìn thấu cảm xúc của chính mình. Thế là cô quyết định giải thích cặn kẽ cho anh, mặc kệ anh có hiểu hay không thì tùy.

-Cậu đừng tự dối lòng, nếu thành công theo đuổi tớ thì cậu vẫn còn một gánh nặng đè nén trong lòng, cậu không thể hóa giải nó được đúng không?

Từng câu từng chữ Lục Vân Như thốt ra đều đúng như những gì Mạc Thiếu Hoàng đang nghĩ. Vì bị nói trúng, anh chỉ biết cúi đầu không đáp, Lục Vân Như cũng thừa cơ mà nói hết tất cả.

-Cậu chỉ nhìn về một phía đã vội xác định tình cảm của mình. Đã bao giờ cậu nhìn về phía sau mình chưa? Đã có người âm thầm quan tâm, lo lắng, thậm chí hi sinh cả tuổi xuân của mình vì cậu, nhưng cậu chỉ vì những thứ đẹp đẽ trước mắt mà không đoái hoài đến người yêu thương cậu. Cuối cùng cả hai người đều chịu đau khổ như nhau. Sao cậu không thử một lần, đáp lại lòng yêu thương với người đó?

Mạc Thiếu Hoàng dần dần nhận ra được cảm xúc của mình, nó càng lúc càng hiện ra rõ ràng. Đúng là anh chỉ nhìn thứ trước mặt mà đã đem lòng mê luyến, nhưng tâm tư anh lại hoàn toàn trái ngược, hóa ra từ đầu đến cuối anh đều tự dối lòng. Một tia hy vọng lóe lên trong đầu Mạc Thiếu Hoàng, sau khi nghe Lục Vân Như giải thích, có lẽ anh đã phần nào hiểu được mọi chuyện.

-Tớ hiểu rồi...

-Hiểu rồi thì về thôi!!

Bỗng một giọng nói từ đâu vang lên, cả hai người đều xoay người lại. Lục Vân Như ngỡ ngàng, Vương Hàn Phong đã đứng phía sau cô từ lúc nào thế?! Vậy là hắn đã nghe hết cuộc đối thoại rồi sao?! Vương Hàn Phong mỉm cười nhìn Mạc Thiếu Hoàng, sau đó nắm lấy cổ tay Lục Vân Như, lôi cô lên chiếc Z125 của mình xong rồi chạy mất hút.

Sân trường hiện giờ chỉ còn lại một bóng người đứng dưới tán cây phượng. Hoa phượng không biết từ bao giờ cứ rơi xuống khiến tâm trạng càng buồn bã hơn. Mạc Thiếu Hoàng ngồi gục xuống chiếc ghế đá bên cạnh, trong lòng rối bời. Dù đã được Lục Vân Như gỡ rối, nhưng anh biết mình vẫn như làm được điều mình mong muốn.

Cầm hộp quà nhỏ trên tay, Mạc Thiếu Hoàng nhẹ nhàng mở ra. Bên trong là một bộ vòng tay đôi rất xinh xắn. Món quà này là do Vu Hiểu Chân đích thân dẫn anh đi lựa, đây chính là thứ mà cô tâm đắc nhất, chính Vu Hiểu Chân cũng là người gói nó, đúng là khéo léo. Mạc Thiếu Hoàng bỗng thở một hơi thật dài, ưu tư nặng trĩu trong lòng như được trút hết vào không khí...

*Hồi Tưởng*

-Nè, bộ vòng này đẹp quá!

Vu Hiểu Chân cười tít mắt khi cùng Mạc Thiếu Hoàng lựa đồ. Sau khi nhìn thấy cảnh Lục Vân Như thân mật với Vương Hàn Phong thì cô đã nằn nặc kéo Mạc Thiếu Hoàng đi mua quà, sau đó dạy anh cách tỏ tình. Mạc Thiếu Hoàng đứng trơ ra, xem ra cũng nghe lời mà làm theo.

Từ khi Lục Vân Như xuất hiện, Mạc Thiếu Hoàng dần cởi mở hơn, mọi cảm xúc đều bộc lộ ra ngoài. Vu Hiểu Chân thấy tảng đá của cô thay đổi tính tình vì người thương, cảm thấy có chút vui, nhưng cũng có chút xót xa. Hằng ngày thấy Mạc Thiếu Hoàng đứng trước gương như tên ngốc, miệng thốt ra những lời lẽ ngôn tình anh đã cố học thuộc cả đêm, Vu Hiểu Chân vừa buồn cười lại vừa đau lòng. Dần dần cô đã nhận ra tình cảm của mình đối với Mạc Thiếu Hoàng không chỉ đạt ở mức tình bạn....

Từ lúc nhận ra điều đó, Vu Hiểu Chân cố không nghĩ đến, cô biết Mạc Thiếu Hoàng chỉ yêu Lục Vân Như thôi. Cô hiểu được lòng anh, cố gán ghép anh với người anh chọn, không ngại hi sinh, bỏ ra bao công sức để anh tỏ tình thành công. Nào ngờ Lục Vân Như từ đầu đã nhìn ra tâm ý của Vu Hiểu Chân rồi...

Vu Hiểu Chân giam mình trong căn phòng tối, cô cố gắng quên đi thứ tình cảm ngu ngốc của mình. Bỗng trong đầu cô nhớ lại những hình ảnh đẹp thuở nhỏ, những lời hứa hẹn lúc hai người chỉ mới mấy tuổi đầu lại bất giác vang lên trong tâm trí cô.

-Hiểu Chân, sau này cậu vẫn sẽ bên cạnh tớ chứ?

-Thiếu Hoàng ngốc, tớ sẽ bên cạnh cậu tới hết đời luôn!

Bỗng Vu Hiểu Chân không kìm chế được cảm xúc của mình, cô bật khóc thành tiếng. Muốn nhớ cũng không được... mà muốn quên lại không thể... càng không có tư cách để oán trách ai...

"Người nguyện bên cậu trọn đời cậu lại chẳng để tâm, kẻ chạm mặt cậu một giây cậu lại đắm say cả đời..."

*Kết thúc hồi tưởng*

Vu Hiểu Chân vừa bước đi vừa suy ngẫm, có lẽ bây giờ Thiếu Hoàng đã tỏ tình xong, có lẽ họ đang hạnh phúc bên nhau... Cô bỗng đi vào sân trường tìm bóng người mà cô vẫn âm thầm quan tâm. Trước mắt cô hiện tại là một Mạc Thiếu Hoàng lụy tình đang ngồi gục ở ghế đá. Hộp quà được cô gói kỹ càng lại bị mở ra vội vàng làm lộ ra cả tấm lòng quý giá bên trong. Biết sớm kết quả như thế, Vu Hiểu Chân không hề ngạc nhiên, cô chậm rãi tiến đến định an ủi anh...

Mạc Thiếu Hoàng nhìn thấy Vu Hiểu Chân đến thì đứng bật dậy, cầm theo bộ vòng đôi. Tay anh lại run cầm cập, ánh mắt lảng sang hướng khác.

-Đừng buồn nữa...

-Hiểu Chân!

Vu Hiểu Chân định thốt ra một tràng để an ủi anh, nào ngờ bị anh ngắt lời. Tưởng rằng anh sẽ đau lòng mà không muốn để tâm chuyện đời, nào ngờ ánh mắt lại tỏ ra khí thế như vậy.

-Vân Như đã giải thích cho tớ hiểu cả rồi. Tớ đã nhận ra cảm xúc thật trong lòng mình, thật ra tớ... người tớ thích... là cậu!

Trước ánh mắt kinh ngạc của Vu Hiểu Chân, Mạc Thiếu Hoàng giơ bộ vòng đôi ra trước mặt cô, lần này mới là thật tâm thật ý.

-Cảm ơn cậu đã luôn ở phía sau ủng hộ tớ, quan tâm tớ, hi sinh cho tớ nhiều điều như vậy. Hiểu Chân... làm bạn gái tớ nhé!

Khuôn mặt Mạc Thiếu Hoàng đỏ ửng cả lên, đây chẳng phải là lời mà Vu Hiểu Chân đã dạy anh sao? Bây giờ người được nghe lại chính là cô, đúng là số phận an bài. Vu Hiểu Chân khóe mắt đã có chút ngấn lệ, cô cứ nghĩ rằng cô đang mơ... Nhưng không, Mạc Thiếu Hoàng đã tiến đến gần hơn, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn mà đeo chiếc vòng vào.

Vu Hiểu Chân trở về thực tại, rõ ràng đây là sự thật, cô không hề nằm mơ. Cô cũng không ngờ một ngày cô lại được Mạc Thiếu Hoàng tỏ tình... Lòng cô rối lắm, cô không thể thốt nên câu trả lời. Vu Hiểu Chân chợt mỉm cười, khóe mắt ươn ướt, cô nhẹ gật đầu.

Mạc Thiếu Hoàng hiểu được tâm ý Vu Hiểu Chân, liền cười hạnh phúc mà ôm chầm lấy cô. Tại sân trường, dưới tán cây phượng vĩ, một cặp đôi đang ôm nhau nồng thắm như muốn hòa quyện làm một, cứ ngỡ cuộc tình này sẽ không bao giờ có kết quả... Nhưng nếu là số trời, không thể nào thay đổi... Có duyên ắt sẽ đến được với nhau thôi...

**

Khung cảnh ngôn tình trước mặt đều đã lọt hết vào tầm mắt của hai con người đứng phía xa xa sau cổng trường. Lục Vân Như vẫn chưa rời khỏi, cô muốn xem biểu hiện của Mạc Thiếu Hoàng như thế nào sau khi nghe cô giải thích rõ ngọn ngành. Không ngờ Vu Hiểu Chân bất ngờ xuất hiện vượt ngoài sức tưởng tượng của cô. Lục Vân Như nhìn cặp thanh mai trúc mã phía trước, bất chợt nở một nụ cười, đây là lần đầu tiên cô làm được việc tốt, cô đã tạo nên một sợi dây tơ hồng nối kết hai người.

-Em làm nghề bà mai từ bao giờ thế?

Vương Hàn Phong ở phía sau nhìn cô trêu chọc, Lục Vân Như bĩu môi, đánh nhẹ vào vai anh một cái. Từ hôm ở quán Ares, Vương Hàn Phong đã nhìn thấu hết đầu đuôi câu chuyện, không ngờ người thương của mình lại rộng lượng đến thế, luôn mang đến tình yêu cho mọi người, ngoại trừ bản thân. Anh mỉm cười rồi cốc đầu cô một cái yêu thương.

-Đúng là thần Cupid đáng yêu!

-Lắm lời! Diệp Hạ đâu?

-Về rồi.

Chợt nhớ ra đã dặn Diệp Hạ đợi ở cổng, cuối cùng không thấy tăm hơi. Lục Vân Như tức giận, bạn thân gì mà toàn đẩy cô vào chỗ chết, chưa nói tiếng nào đã về.

-Là tôi bảo em ấy về.

Sợ Lục Vân Như sẽ trút giận lên người con gái bé nhỏ đáng thương Diệp Hạ, Vương Hàn Phong ra tay nói giúp vài câu. Lục Vân Như có chết cũng không muốn đi cùng với tên này, lỡ hắn như mấy lần trước, lợi dụng lúc cô ngủ say mà... Nghĩ tới đã thấy kinh tởm rồi! Mặc kệ hắn có nói gì, cô vẫn một mực đi bộ về.

Trời cũng đã gần tối, Lục Vân Như vừa đi trên vỉa hè với tốc độ thật nhanh. Vương Hàn Phong vẫn mặt dày chạy mô tô đi theo sau nài nỉ cô.

-Đêm hôm như thế này, có rất nhiều kẻ ấu dâm đang rình rập đấy, nhỡ em bị hấp diêm rồi bất tỉnh...

Vương Hàn Phong bịa ra đủ thứ chuyện man rợ để hù dọa cô, một mực muốn chở cô về, đêm hôm như thế mà thân con gái đi một mình rất không an toàn. Tuy nhiên Lục Vân Như bỏ ngoài tai những lời đó mà cứ đi một đường thẳng.

-Em mà bất tỉnh thì tôi lại phải bế em về nữa, ăn cái gì mà nặng như heo.

Nghe xong câu nói đó, cô nhớ lại cảnh tượng đêm qua, rõ ràng hắn bế cô lên mà lại chung tay với Diệp Hạ giấu diếm cô, chắc chắn hắn đã giở trò với cô nên không dám nói, với lại tửu lượng của cô đâu kém đến vậy chứ. Lục Vân Như tỏ ra tức giận nhìn Vương Hàn Phong bằng ánh mắt đằng đằng sát khí...

-Meow....Méow!!!!

Một tiếng mèo kêu vang lên, nếu là ban ngày cô sẽ thấy dễ thương... nhưng bây giờ là ban đêm, tiếng mèo phát ra chẳng khác gì phim kinh dị. Lục Vân Như mặt tái mét, thân thể run lên một cái. Vương Hàn Phong nhìn cô mà cười thầm, đã nhát gan như vậy mà còn cứng đầu. Cuối cùng Lục Vân Như đành ngồi lên xe để anh chở về nhà.

**

Về đến nhà, Lục Vân Như chạy tọt lên phòng, cô nhìn thấy Diệp Hạ đang cầm điện thoại mà cười cười. Cô xông vào mắng Diệp Hạ chuyện lúc nãy, Diệp Hạ thì xin lỗi rối rít. Cuối cùng hai người cũng hòa nhau, Lục Vân Như thấy bộ dáng lúc nhắn tin của Diệp Hạ không khác gì cô lúc trước, đúng là nhìn như con dở hơi.

Tình hình hiện tại chắc là đang nhắn tin với Tôn Thức Viễn. Đến giờ cô vẫn thắc mắc tên kia cũng có tình cảm với Diệp Hạ ngay lúc đó sao? Hay là hắn có ý định khác? Diệp Hạ nói cười vui vẻ với Tôn Thức Viễn, nhưng khi nhìn thấy Lương Tư Vĩ thì tâm trạng hạ xuống, không lẽ giữa họ còn có bí mật gì sao? Bỗng nhiên Lục Vân Như nhớ đến người đó, cô quay sang nhìn Diệp Hạ, ý nghĩ trong đầu cô chợt lóe lên.

-"Hạ Hạ, cậu đúng là không khác gì Mạc Thiếu Hoàng..."

Hết chương 20

Au: Có những thứ tình cảm đã tồn tại từ lâu nhưng có thể bạn không nhận ra

 "Cậu thường nói ngày mùng 1 con cún gặm mất một mảnh trăng để giữ cho riêng nó

 Vậy cậu đã gặm mất trái tim tớ thì có giữ nó cho riêng cậu không."

https://www.youtube.com/watch?v=SZTZeMcmk6o

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip