CHƯƠNG 7. TÌNH BẠN RẠN VỠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
.18-01-2021.

Buổi chiều tại sân trường.

Snape ôm sách đi tìm Lily, hắn đến địa điểm họ thường xuyên gặp gỡ sau giờ học. Khi kì thi O.W.Ls tới gần, thời gian gặp mặt cũng rút ngắn. Họ có rất nhiều lý do để bận rộn, càng có nhiều lý do để mâu thuẫn.

Lily không thể chấp nhận Nghệ Thuật Hắc Ám mà Snape theo đuổi, Snape thì không thể chấp nhận Lily bảo vệ dân Muggle. Mỗi khi nói chuyện đều phải tránh né chủ đề nhạy cảm, sợ đối phương lộ ra chút ý tứ không tán thành, đối thoại dần trở nên gắng gượng.

Cả hai đều có cảm giác đối phương mệt mỏi.

Snape từ xa nghe được giọng nói mà hắn chán ghét nhất.

"Cậu chắc cô ấy sẽ đến đây?"

"Yên tâm đi Gạc-nai. Tớ đã hỏi kĩ Jack, cậu ta khẳng định Lily mỗi cuối tuần đều đến đây đọc sách. Góc sân dưới cái cây này là một trong những vị trí có phong cảnh tốt nhất đấy."

"Chân-nhồi-bông, cậu bỗng dưng nhảy ra giành chỗ, đợi khi Lily đến lại cãi nhau với tụi mình cho xem."

"Mơ-mộng-ngớ-ngẩn, tớ chỉ muốn tốt cho Lily, ngăn cô ấy dành thời gian với Snivellus. Đều là đọc sách, cô ấy có thể ngồi đọc với chúng ta, mà không phải với tên Slytherin ghê tởm."

"A! Snape!"

Severus từ sau cây sồi, đến trước mặt Bộ Tứ Đạo tặc, khuôn mặt hắn giận dữ, trong tay đã siết chặt đũa phép.

Lúc Lily chạy đến, học sinh đã tụm lại rất đông xem đánh nhau, thỉnh thoảng phát ra tiếng kinh hô cùng cổ vũ. Pháp Thuật đầy màu sắc bay lượn trong không trung, ở giữa vòng vây là bốn thằng con trai khăn choàng đỏ và một thiếu niên đơn độc. Cặp sách rơi đầy trên mặt đất, bị đủ dấu giày giẫm đạp.

"Potter! Đủ rồi! Dừng tay cho tôi!" Cô gái tóc đỏ bừng bừng lửa giận bày ra tư thế bảo vệ chắn trước mặt cậu bạn thân, đũa phép trong tay cô giơ lên chĩa thẳng vào mũi James.

Hai bên đang chiến đấu kịch liệt tức khắc ngưng lại.

"Được." James nhếch môi cười ngạo mạn, "Tôi tạm thời tha cho con dơi đầy dầu mỡ này... Với điều kiện cậu phải hẹn hò với tôi." Tay cầm đũa theo đó hạ xuống, không thể giương đũa về phía người yêu được.

Mặt Lily nghẹn đến đỏ phừng, năm phần lửa giận, hai phần ghê tởm, còn có ba phần xấu hổ. Cô vừa mở miệng định từ chối, Severus đứng đằng sau đã bất ngờ tung Thần Chú.

"Cắt-Sâu-Mãi-Mãi!"

"Không Sev!" Lily hô to, không thể tin Severus dám sử dụng Nghệ Thuật Hắc Ám trước mặt mình.

Gò má James liền xuất hiện một vết thương sâu hoắm, chảy máu không ngừng. Cơn đau rát khiến hắn theo phản xạ dùng đũa tấn công, lập tức treo ngược Snape lên cành cây lớn. Tiếp theo James không hề chần chừ tước đũa phép trong tay Snape khiến đối thủ mất đi cơ hội phản đòn.

Sờ lên vết thương trên má, máu đỏ trên đầu ngón tay khiến thần sắc James trở nên dữ tợn. Hắn vậy mà bất cẩn để Severus đắc thủ!

Sirius cười gằn, "Snivellus chơi bẩn! Hắn dám đánh lén James."

"Potter mới là bỉ ổi. Dám dùng tao để ép buộc Lily quen hắn." Severus giãy dụa gào lên.

"Nhờ Lily can ngăn nên tao định tha cho mày một lần, thế mà mày lại không biết điều." James thận trọng chĩa đũa vào Severus đang bị treo lơ lửng trong không trung.

Không thể lơ là trước mặt đối thủ, đây kinh nghiệm nhiều năm chiến đấu với Snape học được. Một kẻ như Snape dù không có đũa phép trong tay vẫn rất nguy hiểm.

Lily cau mày, "Các người định làm gì? Rõ ràng các người bắt nạt cậu ấy trước!" Dù biết Snape dùng Nghệ Thuật Hắc Ám, cô nàng vẫn biện minh cho người bạn đang trong thế yếu của mình, "Sev chỉ là tự vệ!"

"Ha? Ai mới là kẻ ra tay trước?" James kích động, Lily không biết Snape là tên bỉ ổi thế nào còn luôn đứng về phía hắn ta, thổi bùng lòng gang ghét của James.

"Tuột-quần-Snivellus!"

Chiếc quần đồng phục cũ kĩ của Snape bị kéo tuột trước mặt vô số người. Tràng cười oanh động vang lên chối tai.

"Giỏi lắm, James!" Sirius đập vai thằng bạn.

"Nhìn quần lót ố màu của nó kìa... ghê tởm..."

"Sao một Phù Thuỷ ưu tú như Lily có thể làm bạn với kẻ dơ bẩn này nhiều năm đến thế?..."

"Ha ha ha... trông khuôn mặt tái mét của nó kìa..."

Severus chỉ nghe thấy âm thanh ù ù, cảm nhận nỗi nhục nhã làm tê liệt tất cả các giác quan. Thứ hắn nhìn thấy là ý cười thoáng qua khuôn mặt Lily, cô nàng đã thấy có lỗ rách trên quần lót hắn.

Ở đỉnh điểm của sự nhục nhã, Lily rốt cuộc lên tiếng, "Potter, mau thả Sev xuống - ngay bây giờ. Đừng ép tôi phải gọi Giáo Sư!"

"Snivellus mày thật không biết xấu hổ. Luôn bắt Lily ra mặt cho mày." Sirius hừ lạnh.

James thong dong đứng một chỗ, bộ dáng không hoảng không vội, "Đi đi, chạy đi mách Giáo Sư cứu mày đi. Hoặc mày có thể mở miệng xin tha, Snivellus ghê tởm."

"Tôi sẽ nói chuyện này với Chủ Nhiệm McGonagall." Lily cắn môi, "Chủ Nhiệm luôn công bằng, các cậu sẽ bị trừng phạt!"

Snape đỏ mắt, Lily còn muốn đem kể chuyện nhục nhã của hắn với Giáo Sư? Không thể được!

"Tôi không cần cậu giúp!" Snape giờ phút ấy bị sự bẽ mặt và tức giận khống chế, thốt ra từ khiến sau này hắn hối hận không thôi: Đồ Máu Bùn.

Bóng lưng Lily sửng sốt mất một lúc, trước khi cô nổi giận quay lại mắng trả hắn một từ xúc phạm không kém: Snivellus.

"Được thôi! Chuyện của Severus Snape sau này tôi sẽ không can thiệp."

Snape nghe được tiếng thứ gì đó rốt cuộc vụn vỡ. Hắn gần như muốn rút lại lời nói ngay thời khắc nó bật khỏi miệng. Nhưng mọi thứ đã quá muộn, Lily xoay người hùng hổ bỏ đi. Đám người theo đó di tản, vài người vẫn đưa tay chỉ trỏ hắn, đối với Snape tâm đã như tro tàn lại chẳng còn quan trọng nữa.

Nhóm Đạo tặc đã theo James đuổi kịp Lily. Chỉ còn Remus đắn đo dừng lại, cuối cùng giải chú cho Snape, khiến hắn chật vật rơi xuống thảm cỏ.

Snape hồi thần chỉnh đốn quần áo. Hắn tạm thời chưa đủ dũng khí đặt chân vào trường. Tin đồn trong hôm nay sẽ lan rộng, tất cả mọi người ở Hogwarts đều sẽ biết về chuyện nhục nhã của hắn.

Nhưng trong đầu hắn lúc này chỉ lấp đầy cặp mắt xanh phẫn nộ và thất vọng. Từ "Máu Bùn" là cấm kị của cô ấy, làm sao hắn có thể thốt ra từ đó? Cô ấy sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn!

Snape suy sụp ôm đầu nằm xuống thảm cỏ. Không khí nặng nề vây quanh thân thể yếu ớt như sắp ngưng tụ thành thực thể.

"Sột soạt." Quần áo ma sát vang lên to rõ trong khung cảnh vắng vẻ.

"Lào xào." Cành lá va vào nhau, vật thể nặng rơi xuyên qua tán cây.

"Bộp." Vật thể kia chạm đất, gió từ chuyển động thổi bay vài lọn tóc bóng dầu ảm đạm.

Snape qua khe hở ngón tay nhìn thấy mũi giày dính chút đất ẩm của người đứng trước mặt mình. Hắn ngẩng đầu lên, ấn tượng với mái tóc đen dày mềm mại rủ xuống ngang gối, thiếu nữ mảnh mai đứng ngược sáng, Huy Hiệu Rắn Bạc phản quang nổi bật trên nền xanh của đồng phục.

"Cô làm gì ở đây?" Severus lại cúi gằm mặt xuống, tay vô thức chạm lên mặt dây chuyền cộm lên trước ngực.

"Tôi vẫn luôn ở đây." Lúc đến thì chưa có người nào ở đây hết, cô mới là người giành chỗ trước, sau đó mới tới Nhóm Đạo tặc, "Chỉ là ngồi phía trên." Ngón tay chỉ lên đỉnh cây sồi lớn, "Trông chừng cậu, sợ cậu lại ngã xuống hồ, mất công tôi vớt lên."

"Ha ha..." Snape khản giọng cười, không chút vui vẻ, "Cô đã thấy? Thú vị lắm phải không?"

Emm ôm cằm, nhìn xuống thiếu niên, chậm rãi gật đầu, "Ừ, tầm nhìn của tôi lấy toàn cảnh - là tốt nhất."

Không uổng công cô mai phục ở đây lâu như vậy, ngày ngày đều phải cẩn thận trông chừng Evans với Snape, cuối cùng cũng chờ được thời điểm thích hợp để xuất hiện.

Thiếu niên đứng phắt dậy, hung hăng trừng Emm, cặp mắt hắn sưng đỏ, dường như có nhiều uỷ khuất xen lẫn giận dữ, "Cô cũng theo phe họ, cảm thấy chế giễu tôi rất vui ư?"

"Nếu muốn chế giễu cậu, tôi đã không cứu cậu." Dưới áp lực từ cái nhìn hung ác, Emm nghiêng đầu nói, "Sử dụng Pháp Thuật Hắc Ám trước mặt nhiều người như vậy. Nếu để bị Giáo Sư phát hiện, cậu sẽ bị phạt nặng. Tôi chỉ muốn nhắc nhở cậu."

"Ha? Cô cũng thấy tôi dùng thủ đoạn quá ti tiện?" Snape siết chặt đũa phép trong tay.

Emm lắc đầu, "Không, tôi chỉ thấy cậu do dự quá nhiều, khiến Ma Lực phóng khỏi đầu đũa không ổn định. Rõ ràng có thể hạ Potter trước, rốt cuộc người thua lại là cậu." Lúc ra tay, Snape rõ ràng nhìn sang Lily mang theo chút do dự.

"Cô chê cười khả năng chiến đấu của tôi?" Thiếu niên luôn thích suy nghĩ theo chiều hướng xấu. Emm đoán chỉ có mình mới thấy mặt này của hắn đáng yêu.

"Đó là đánh giá khách quan, không phải chê cười. Tôi muốn giúp cậu tiến bộ." Cô thở dài, vô lực giải thích. Biết là Snape sẽ không tin mà.

"Vậy cô định thương hại tôi?" Ngữ khí càng phẫn nộ, "Tôi không cần bất kì sự thương hại nào! Từ Evans, hay Lupin,... nhất là cô - Emm White!!!" Cuối cùng Severus cũng gom đủ dũng khí gào lên cái tên hai tháng nay hắn luôn trốn tránh.

Emm cười thầm, mở miệng nói không cần, không phải vẫn ghi nhớ tên cô sao.

"Tôi chẳng cần phải thương hại cậu." Emm nhỏ giọng trào phúng, "Tôi không phải Thứ Máu Bùn đó."

"Câm miệng!" Snape chĩa đũa phép vào Emm, hắn vừa nghe thấy từ cấm kị đó, gần như giận đến mất khôn, muốn trừng phạt thiếu nữ trước mặt... coi cô ấy như bản thân mà trừng phạt, "Không được phép gọi Lily như thế!"

"Cậu định làm gì nếu tôi tiếp tục nói từ Máu Bùn?" Thiếu nữ không phải dạng người nhún nhường, càng không cho nói cô càng muốn nói, "Cậu tức giận thay cô ta? Đừng quên cô ta mới là nguyên nhân Bùa Chú của cậu thất bại."

Mỗi Bùa Chú đều yêu cầu Người Thi Chú phải toàn tâm toàn ý thực hiện. Ví dụ như Lời Nguyền Chết Chóc chỉ có thể thành công nếu Người Thi Chú thật sự mong muốn cái chết của nạn nhân, một mong muốn nửa vời sẽ làm Bùa Chú thất bại.

Snape thật sự muốn tổn thương James, nhưng lại không muốn làm vậy trước mặt Lily, hai suy nghĩ mâu thuẫn này khiến Cắt-Sâu-Mãi-Mãi không đạt tới hiệu quả tốt nhất.

"Đừng nói như thể mình biết tất cả. Cô chẳng hiểu gì về tôi và Nghệ Thuật Hắc Ám cả. Cô cho rằng Bùa Chú của tôi chưa phát huy hết công lực ư?" Đôi mắt thiếu niên tích tụ sự thâm độc. Người trước mặt đập tan sự nhẫn nại của hắn, cho phép cơn thịnh nộ dồn dập trút xuống, "Vậy bản thân cô có thể tự mình nếm thử."

"Vậy làm đi." Emm híp mắt khiêu khích, "Tốt nhất lần này cậu nên ra tay dứt khoát vào!"

Snape thật sự ra tay không chút chần chừ. Mi mắt cô gái không hề chớp một cái, mặc cho Thần Chú bay đến.

Máu chảy trên làn da trắng nõn trông phá lệ chói mắt, rồi thấm dần vào cà vạt xanh lá biến nó thành màu xanh đậm, những nơi trên đồng phục bị cắt mở đều thấy vết thương sâu hoắm đang trào máu liên tục.

"Sao cô không tránh?" Snape giờ phút này mới hoàn hồn, hắn chợt nhận ra mình vừa làm gì, vội vàng thu hồi đũa phép.

Snape thoáng nhìn thấy ảo giác: hình ảnh người ở Lều Hét đêm trăng tròn chồng lên hình ảnh cô gái đầy máu trước mặt.

Hắn gầm gừ chất vấn, "Tại sao?! Cô rõ ràng có thể tự vệ!"

Ngón tay nhiễm máu giơ lên, chạm vào khoé mắt đỏ hoe của Snape. Giọng nói cô mang nặng nỗi buồn, "Nếu cậu ra tay, tôi đương nhiên sẽ không tránh. Vậy nên cậu cũng không được phép tiếp tục trốn tránh tôi."

Cảm giác ấm nóng lan toả từ đầu ngón tay truyền qua khoé mắt ẩm ướt của hắn. Có thứ gì đó trong lồng ngực hối hả muốn bức phá, làm hắn chẳng thể suy nghĩ thấu đáo.

Snape lại bỏ chạy.

Hắn chưa từng bỏ chạy khi bị cha say xỉn đánh đập, cũng chưa từng bỏ chạy khi bị bắt nạt ở trường, nhưng khi đối mặt với White, hắn lại quyết định bỏ chạy.

White đã thừa nhận mình là người vớt Snape từ dưới Hồ Đen lên, vậy Sợi Dây Chuyền bảo vệ tính mạng hắn chắc chắn là của cô.

Người hai lần cứu hắn, người giao cho hắn bảo bối hộ mệnh, người đến đúng lúc hắn tuyệt vọng nhất, từ đầu đến cuối đều trùng hợp là một người...

Chỉ có một mình White.

Vì thế Snape sợ cái tên White này, sợ hơn cả Voldemort. Hắn thậm chí còn không dám thốt ra miệng.

Ân cứu mạng đối với Phù Thuỷ không phải chuyện đùa, mặc cho động cơ phía sau là gì thì nó vẫn mang ý nghĩa vô cùng cao thượng. Hắn vừa tấn công ân nhân của mình, không còn mặt mũi nào đối diện với cô. Rõ ràng là không muốn, vậy mà hắn cứ liên tục tổn thương đến những người quan tâm mình, đẩy họ ra xa.

Nhìn bộ dáng chạy trối chết của Snape, Emm đơ mặt cảm nhận tiết xuân lạnh lẽo. Cô đã đi sai bước nào sao? Hay tiến công quá vội, phản tác dụng?

Mẹ kiếp! Tôi không phải cự quái, cậu chạy nhanh như vậy làm gì?!

Emm ôm ngực điều hoà nhịp thở. Khi lấy lại bình tĩnh, cô ngẩng đầu lên gọi hướng ngọn cây, "Đi hết rồi, xuống đây mau!"

"Ặc!" Thiếu niên tóc đỏ nhảy xuống, đáp đất không được đẹp như Emm, cậu ta dùng mông mình hôn đất mẹ.

"Tớ tưởng cậu sẽ đỡ tớ?" Jack xuýt xoa ôm cái mông đã nở hoa.

"Thứ nhất, đó là đặc quyền dành cho mỹ nhân." Emm bĩu môi nhìn nhan sắc tầm thường của cậu ta, "Thứ hai, tâm trạng tớ không tốt."

"Ôi Merlin!" Jack nhìn vết thương trên người cô, gần như thét lên, "Con dơi dầu xấu xí dám tấn công cậu?!"

Emm còn rất tự nhiên xắn tay áo lên lộ ra đoạn cánh tay rải rác những vết cắt do lời nguyền. Uy lực Cắt-sâu-mãi-mãi quả thực rất mạnh, vết thương đến giờ vẫn trào máu, "Đây là sức mạnh của người tớ chọn."

"Cậu điên rồi! Đây là Nghệ Thuật Hắc Ám ! Có thể gây thương tổn tới linh hồn. Cậu bị đánh còn vui vẻ được thế?" Jack lần đầu tiên biểu hiện giận dữ, "Không được, tớ sẽ khiến hắn hối hận. Nếu Snape ngủ một giấc rồi quên tội ác đã làm với cậu thì sao? Hắn suốt ngày chỉ nghĩ đến Lily, Lily. Tớ mà thấy Snape xin lỗi Lily trước khi xin lỗi cậu, tớ nhất định sẽ nguyền hắn nôn sên suốt năm!"

Emm nhăn mặt tưởng tượng cảnh buồn nôn kia, đánh một phát vào gáy Weasley. Dám lấy cô ra làm cớ thực nghiệm Trò Đùa Dai à?!

"Ngủ một giấc liền quên? Cậu là đang nhắc đến bản thân mình đi?" Người như Snape sẽ tỉnh dậy sáng hôm sau thì quên hết chuyện ngày hôm trước sao? Không! Hắn sẽ ghi hận cả đời! Cả đời! Chỉ có loại sinh vật đơn bào như Weasley mới ăn no ngủ say, vô tư thống khoái như vậy.

Emm quay mặt đi không thèm để ý đến cậu, Jack vô cùng ấm ức. Biết vậy cậu đã không nằng nặc tranh chỗ Philius đòi đi đọc sách với Emm cho bằng được. Giờ lại bị cô khinh bỉ.

Jack thắc mắc, "Tớ không hiểu. Nếu cậu quan tâm Snape, sao không ra mặt giúp hắn."

Emm chỉ trông tức giận khi Snape tránh né cô, mà không phải tức giận vì hắn bị bắt nạt hay lúc bị hắn tấn công. Không phải người bình thường nên ghét hai cái sau hơn sao?

"Đây là ân oán riêng giữa họ, người ngoài như tớ chẳng có quyền can thiệp. Nhìn xem đến cả Evans cũng bị Snape mang ra trút giận, tớ mới không ngu ngốc mắc phải sai lầm của cô ta. Huống hồ họ chỉ là đang rèn luyện, không cần lo lắng."

Chỉ có Emm mới tin họ đang "rèn luyện", Jack dám chắc nếu đây không phải trong trường học, mỗi người đã tặng cho đối thủ một cái "Avada" rồi cũng nên. Thấy cô hoàn toàn không coi trọng vấn đề này, Jack đành miễn cưỡng chuyển đề tài.

"Cậu với LoveGood Nhà Ravenclaw cứ to nhỏ chuyện gì đó. Còn thường ra sân đọc sách mà không rủ tụi này. Tụi này có gì thua kém tên mọt sách đó. Nếu cậu để ý ai, cứ hỏi tớ với anh trai là được. Từ Nam chí Bắc, Weasley không gì không biết." Jack vỗ ngực cam đoan.

"Ngốc." Emm phủi lá trên vai Jack, giảo hoạt nói, "Việc của người lớn, cậu không cần xen vào."

Đừng tưởng cô quên bản tính nhiều chuyện của cậu ta! Cho Weasley chút tiếng gió, cậu ta lại làm nổi bão... Cô đã học được bài học sâu sắc.

"Cái quái?!" Jack bức xúc phản đối, "Người lớn? Cái gì nói với LoveGood được mà không nói với tụi tớ được? Hai cậu còn nhỏ hơn tụi tớ một năm đấy! Này! Emm, đứng lại. Nói cho tớ đi mà. Nhà Weasley rất kín miệng, cậu phải tin tưởng..."

...

Trên hành lang trống trải, tiếng chuyện trò rôm rả truyền tới.

"Cậu cần xử lý vết thương!"

"Đến Bệnh Xá đi Emm."

Emm bị làm phiền cả đoạn đường, anh em Weasley xuýt xoa nhìn miệng vết thương trên gương mặt nhỏ tuy đã ngừng chảy máu nhưng vẫn nứt toác, lộ ra phần thịt đỏ bên trong.

Jack cố gắng khuyên nhủ, "Cậu định về phòng trong tình trạng này? Đám bạn cậu sẽ hết hồn đó!"

Carl: "Biết vậy tớ đã đi với cậu."

Jack nói một cách lo sợ, "Anh họ tụi này sẽ gửi Thư Sấm đến Hogwarts nếu biết chuyện cậu bị thương! Cây Nimbus anh họ hứa tặng sẽ không còn nữa."

"Giờ này em còn tâm trí nghĩ đến cái này?" Carl véo tai em trai, "Bạn chúng ta đang bị thương đấy!"

Cuối cùng Weasley vừa dụ dỗ vừa cưỡng chế xách người đi Bệnh Xá.

Emm ngẩng đầu trừng họ, nghiến răng nói, "Carl, Jack! Hiện tại tớ không thể đến Bệnh Xá, được chứ?"

Cặp song sinh đồng thanh, "Vì sao không?!"

"Vết thương này là do Pháp Thuật Hắc Ám gây ra, bà Pomfrey phát hiện thì tớ phải giải thích làm sao?"

"Cứ nói Snape làm." Jack trả lời thản nhiên.

Carl lắc đầu nhìn đứa em ngốc nhà mình, quay sang hỏi Emm, "Cậu sợ Snape bị kỷ luật? Muốn bao che con dơi thối đó?"

Jack: "Cái gì? Cậu còn muốn bảo vệ hắn ta?"

Emm gật đầu. Lý do chính là cô không muốn bị nhốt trong Bệnh Xá thêm hai tháng nữa.

Giữa đường, một nhóm học sinh ùa qua đoạn hành lang họ đang đi. Đám học trò Gryffindor nghịch ngợm xô đẩy nhau, nói cười ầm ĩ. Carl và Jack nhanh chân che chắn cô bạn, tránh cho người khác phát hiện vết thương trên mặt Emm.

"Carl, đến lớp cùng tụi này chứ?" James đi tới vỗ vai Carl.

Carl lập tức từ chối, "Các cậu đi trước đi. Tớ bận chút chuyện."

"Các cậu đang làm gì?" Sirius thò mặt ra sau lưng James, "Thậm thò thậm thụt, định lén lút giở trò với tụi này à?" Sirius nheo mắt suy bụng ta ra bụng người, nhìn anh em Weasley đi cùng nhau càng đáng nghi. Cặp này quậy phá không kém bọn họ đâu.

"Cậu giấu cái gì ở sau đấy?" James thử kéo Carl sang một bên, cậu ta vẫn bất động không nhúc nhích nửa phân.

Jack chen lên trước cười giả lả, kéo tay James giật ra, "Tụi này đang vội. Không có việc gì thì bye!"

James và Sirius đánh mắt với nhau. Sirius rút đũa làm phép, đôi song sinh phản xạ nhanh né sang hai bên. James hớn hở thò tay ra sau họ tóm người ra.

"Emm? Cậu bị thương!" Remus khẩn cấp tiến lại sờ lên mặt Emm, "Ai làm?!"

James đang giữ chặt cánh tay cô, Emm giật mãi không ra, giờ bỏ chạy cũng không ổn.

Emm toát mồ hôi lạnh thấy Remus có dấu hiệu phát hoả, cô bẻn lẽn đảo mắt, "Tớ thử nghiệm... ừm, vài Thần Chú. Không cẩn thận..."

"Thử nghiệm?! Nghệ Thuật Hắc Ám mà cậu cũng dám đem ra thử?" Remus thấp giọng nói. Khí thế Huynh Trưởng bộc phát rất nghiêm, Emm bình thường hay vui đùa nay không dám nhìn thẳng cậu ta.

"Nói dối... ưm!" James nhận ra vết thương y hệt cái đã được băng bó trên mặt mình, chưa kịp tiết lộ tên hung thủ đã bị Emm đè đầu bịt miệng.

"Remus cậu đừng lo! Tớ hứa mình không có việc gì."

Emm tranh thủ thời gian "con tin" chưa kịp giãy dụa, "Tớ có việc cần 'thảo luận' với Potter chút. Tụi tớ đi trước!" Nói xong cúi đầu lịch sự chào mọi người, rồi hốt hoảng xách cổ James tha đi.

Nhóm Đạo Tặc vẫn đang ngẩn người không biết chuyện gì xảy ra. Đến lúc Sirius lấy lại tinh thần, thì bạn cậu đã biến mất.

Weasley nhân cơ hội mỗi người một ngả chuồn vào lớp học.

James bị lôi đến phòng học bỏ trống. Khi Emm buông tay ra, phát hiện mặt hắn nghẹn đến đỏ bừng.

"Cô coi tôi là bao tải sao?" James tức giận trừng mắt, hắn bị đứa con gái thấp hơn một cái đầu kéo qua cả đoạn hành lang dài mà không cựa quậy được! Thật sự rất mất mặt!

"Ai bảo cậu nhanh mồm nhanh miệng." Emm híp mắt đáp lại, "Dám ở trước mặt Remus hồ ngôn loạn ngữ."

"Tại sao không cho tôi nói? Cô muốn bao che hắn? Cả Lily nữa, vì cái gì hai người đều muốn bảo vệ Snivellus?" Ngón tay dính máu của Emm để lại mấy vệt nhem nhuốc như mèo quào trên mặt James.

Thiếu niên ấm ức hỏi, "Cô cũng cho rằng tôi bắt nạt Snivellus trước ư?"

Bình thường quả thực là hắn gây sự trước, nhưng hôm nay hắn ngược lại bị Severus đánh lén trước mặt cô gái mình thích. Lily không tin hắn, còn bắt hắn giữ kín chuyện Severus dùng Nghệ Thuật Hắc Ám trong trường, bù lại cô ấy sẽ không mách Chủ Nhiệm chuyện họ bắt nạt Snape. Hắn chiều theo Lily nên đồng ý, nhưng hắn vẫn nghẹn một bụng hoả.

"Quá nhiều câu hỏi một lúc. Tôi chỉ yêu cầu cậu đừng nói cho Remus, cậu lại suy diễn đâu đâu vậy?" Emm nhịn cười, chột dạ dùng tay áo chùng lau máu dính trên mặt hắn, "Đừng nói chuyện này cho Remus, tôi không muốn cậu ấy tự mình buồn phiền."

"Không phải vì lo cho Snape?" James chần chừ hỏi.

"Vì Remus thôi." Emm chiều chuộng gật đầu. Dỗ trẻ nhỏ... trước tiên cứ dỗ cho hắn im miệng cái đã...

Nghe đến người cô quan tâm là Remus, James chẳng thấy khá hơn được bao nhiêu.

Emm tính tình tốt còn đưa tay xoa đầu hắn, cười bảo: "Chuyện hôm nay cậu làm tốt lắm!"

James thụ sủng nhược kinh nhìn nụ cười hiếm hoi của cô, kinh ngạc hỏi, "Chuyện gì cơ?"

Cô lấy từ túi áo một bình dược chữa thương cao cấp đặt vào tay hắn, trả lời, "Cái này cho cậu. Cậu đã thành công tách Evans và Snape ra. Rất tốt!" Cô càng nhìn James càng thấy bản mặt khó ưa của hắn hôm nay thuận mắt lạ lùng, "Cứ tiếp tục phát huy, Potter."

Emm tươi tắn mở cửa bước ra, trong phòng vẫn còn một thiếu niên đang ngơ ngác.

Lọ thuốc trong tay tinh xảo hoa lệ, dưới đáy bình khắc Gia Huy Nhà Black.

White chết tiệt! Dám đem đồ người khác tặng cho hắn.

Dù oán giận, James vẫn quyết định nhét nó vào túi áo.

...

Cắt-Sâu-Mãi-Mãi không thể chữa khỏi bởi Độc Dược thông thường, nó cần Thần Chú Trị Liệu đặc biệt chỉ mình Snape biết. Dù sao Lời Nguyền là do bản thân hắn nghiên cứu ra, chỉ có hắn hiểu nó nhất.

Dược Trị Thương cao cấp Narcissa đưa cho Emm không thể chữa lành vết thương do Nghệ Thuật Hắc Ám gây ra, nhưng có thể giúp nó ngừng chảy máu. Emm không cần Dược vẫn sẽ tự hồi phục, nên cô đưa cả lọ nguyên xi cho James.

Hai anh em Weasley đã đồng ý với Emm không tiết lộ chuyện Snape tấn công bạn học ra ngoài. Trong trường bớt đi một tin đồn bát quái.

Snape không bị phát hiện sử dụng Nghệ Thuật Hắc Ám, một phần có công lao của James. Điều này khiến Emm yên tâm hơn không ít, trên phương diện giữ lời, Potter-mù-dở còn đáng tin hơn Jack-miệng-rộng.

Emm ở Ký Túc Xá ngẩn người cả ngày Chủ Nhật, cuối cùng cũng chờ được tin tức: Snape đến trước cửa Ký túc xá Gryffindor xin lỗi Lily, nhưng bị cô ta thẳng thừng từ chối, dứt khoát đưa ra yêu cầu tuyệt giao.

Jack khi kể lại còn mắng Snape không có lương tâm, rõ ràng người bị thương nặng nhất là Emm mà chẳng nghe hắn xin lỗi câu nào.

Weasley mỗi lần tìm không thấy Emm sẽ đến làm phiền Narcissa, nên cô nàng nhanh chóng phát hiện chuyện bạn mình bị thương. Weasley chết tiệt còn viện cớ Narcissa là "người nhà" mà đi mách lẻo, rồi vui vẻ nhìn Emm bị cô nàng rống giận.

"Cissy, cậu phải bình tĩnh. Nhìn bề ngoài nghiêm trọng thực chất không đau đến nỗi... Oái! Nhẹ thôi..." Đây là Emm đang ngồi trên giường đau khổ chịu đựng Narcissa bôi thuốc. Cô muốn nói thuốc không có hiệu quả với mình, nhưng thấy đôi mắt xanh nghiêm khắc của Narcissa, lời đến miệng đều bị nuốt trở về.

Philius sau khi biết chuyện rất khâm phục Snape. Để phát minh ra Thần Chú ở độ tuổi mười lăm... Snape phải thiên tài cỡ nào?

"Người tôi coi trọng đương nhiên là xuất sắc nhất." Emm tự mãn nói.

Philius thể hiện sự yêu thích đặc biệt với Cắt-Sâu-Mãi-Mãi, mỗi ngày đều muốn xem vết thương nó gây ra, cậu ta nói nó khiến mình có động lực nghiên cứu Nghệ Thuật Hắc Ám.

Emm cảm giác mình đã dẫn một thiếu niên 'trong sáng' vào con đường tăm tối. Tội lỗi, tội lỗi a.

...

Thời gian không chờ đợi một ai, rốt cuộc cũng tới trận Quidditch kịch tính đáng mong đợi.

James là bước ra khỏi Hàng Ngũ Cầu Thủ, học sinh trên khán đài ầm ĩ hò hét vì Quán Quân của họ.

Hắn nở nụ cười rực rỡ kiêu ngạo dưới sân bóng. Đúng vậy, đứng ở nơi tràn ngập tiếng vỗ tay và sự ngưỡng mộ, cầm trên tay Giải Vô Địch, đó mới là cuộc đời James Potter.

Bầu trời là lãnh địa của hắn.

James nắm chặt Chổi Bay, hăng hái nhập cuộc.

Nghiêng người né tránh đường bay của trái Bludger, bốn lần hung hiểm thoát khỏi cú đánh lén từ phía đối thủ, những đường bay sát góc như muốn đâm đầu vào tường. Làn gió vội sượt qua mái tóc khiến chúng mỗi lọn một ngả.

Bỗng một tia chớp vàng thiểm điện xẹt qua đầu mũi.

Trái Golden Snitch!

"Golden Snitch ở ngay sát Tầm Thủ đội Gryffindor! Phải chăng James Potter sẽ lần nữa mang về Cúp Vàng tạo nên truyền kỳ năm năm vô địch?!" Thằng nhóc Bình Luận Viên Nhà Hufflepuff kích động hô to.

Âm thanh náo động từ phía khán đài bị tiếng gió át hẳn. Bấy giờ tai James chỉ nghe thấy tiếng vỗ cánh của Trái Snitch, mắt hắn chỉ nhìn thấy quỹ đạo bay của quả bóng vàng, ngón tay hắn duỗi ra chạm vào bề mặt bóng loáng mát lạnh.

Đôi mắt nâu của James mở lớn.

"Xoạch!" Cánh nhỏ vùng vẫy cọ vào lòng bàn tay rộng lớn, tạo cảm giác nhồn nhột hốt hoảng.

"Trái Snitch đã bị vững vàng bắt trọn!"

"Hoan hô!!! Chúng ta có James, chúng ta có Nhà Vô Địch Quidditch!"

"Xin chúc mừng Gryffindor!"

Khán giả hò reo vui sướng, mũ nón và khăn choàng hất tung lên trời tự do. Họ biết James nhất định sẽ thắng! Đây dường như trở thành lòng tin tuyệt đối của Gryffindor.

James Potter là một Truyền Kì Sống ở Hogwarts trong lĩnh vực Quidditch.

Bản thân James cũng biết điều này. Hắn hưởng thụ lòng sùng bái và lời ca ngợi của mọi người. Đặc biệt là khi ở trước mặt Lily, cô sẽ bị sự kích động của đám đông làm dấy lên nhiệt tình, hò reo cổ vũ hắn.

Bấy giờ Lily đang ở trên khán đài vỗ tay cùng bạn bè. Cô nhìn hắn, không còn sự chán ghét khó chịu, mà đôi mắt xanh biếc xinh đẹp tràn ngập sự ngưỡng mộ và nhàn nhạt yêu mến.

James nâng tay cầm Snitch lên cao tư thế Nhà Vô Địch. Hắn vẫn ngồi trên Chổi Bay, tầm nhìn bao quát toàn sân. Cả khán đài đang dậy sóng vì hắn. Tiếng tim đập thình thịch như muốn nhảy xổ ra lồng ngực, chỉ khi ở trên cao thế này, hắn mới có được thứ mình muốn.

Nhìn sang khán đài Slytherin, bọn họ lặng thinh thu dọn đồ đạc đi xuống khán đài, kia là biểu tình u sầu của những kẻ thất bại! James nhếch mép cười khỉnh.

Để xem, con dơi đầy dầu mỡ chắc đang trốn ở một xó nhấm nháp đau khổ sau khi chia tay Lily. Hễ nghĩ đến chuyện này, nằm mơ James cũng có thể cười tỉnh.

Đáng tiếc Snivellus không ở đây, cả White cũng chẳng thấy đâu. Một ngày trọng đại như hôm nay mà hai người họ đều không có mặt?! James còn mong có thể nhìn thấy biểu cảm dửng dưng ngạo mạn kia đổ vỡ.

Hắn càng nghĩ càng hậm hực, vết thương trên má ẩn ẩn đau. Hắn tức tối quét mắt qua lại trên khán đài Slytherin tìm đầu tóc xoăn đen.

Họ thật sự không tới?

Bất cứ Phù Thuỷ nào học tại đây đều không thể bỏ qua một trận thi đấu Quidditch, đó là quy luật bất thành văn, thể hiện tình yêu của nhóm học trò với Bộ Môn này. Họ làm vậy là trái luật!

Đội Slytherin hôm nay cũng thi đấu đấy! Tại sao chúng không bắt bọn họ đến cổ vũ?

Dám bỏ qua giây phút hắn toả sáng nhất? Không, này không phải trọng điểm... Dám coi thường Môn Thể Thao hắn yêu thích? Tuyệt-không-chấp-nhận-được!!!

Bao nhiêu cảm xúc vui sướng bay biến hết, James cởi đồ bảo hộ giậm chân bước vào lều. Lúc gạt đám đông đi qua, nhất thời bỏ lỡ một cô gái tóc đỏ định tâm huyết dâng trào chạy qua chúc mừng, lại bị bóng lưng lạnh nhạt của hắn bỏ lại.

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip