CHƯƠNG 10. TÀN NHANG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
.22-01-2021.

James đi qua đi lại trước cánh cửa đóng chặt, thỉnh thoảng lại áp tai vào nghe động tĩnh bên trong.

Dưới chân dẫm phải thứ nhầy nhụa nhớp nháp, ghê tởm đến mức hắn muốn nôn.

Cánh tay bạch tuộc của Mulciber sau một lúc tiếp xúc với không khí bắt đầu phân huỷ thành bãi máu thịt lẫn lộn, bốc lên mùi tanh tưởi. Dưới đống hỗn độn vẫn mơ hồ nhìn thấy cánh tay con người nguyên vẹn, chẳng biết có nên mừng cho hắn ta không...

James thực chất không quan tâm tên khốn Mulciber gặp chuyện kinh khủng gì. Lý do duy nhất hắn còn chờ ở đây là vì cô gái đằng sau cánh cửa.

"Cách."

Động tĩnh sau lưng làm James giật mình quay phắt lại, cùng lúc cửa mở ra.

Người bên trong lướt ra ngoài như một cơn gió, chưa kịp thấy tình trạng trong phòng thì cửa đã bị đóng, nhưng vẫn không ngăn được mùi huyết tinh nồng nặc xộc vào mũi.

James lập tức đưa tay bịt mũi, vừa lúc đối diện với người hắn tìm.

Emm mang khẩu trang che hết nửa mặt, chỉ lộ ra đôi mắt đen tròn lăng lăng nhìn hắn. Giống như lần nào thấy hắn xuất hiện ở nhung chỗ không nên xuất hiện, cô cũng làm ra ánh mắt giống một con mèo bị kinh hách.

Cánh tay cô vắt ngang bộ đồng phục, tay kia đang kéo vớ, trên người chỉ mặc cái yếm nhỏ cùng chiếc quần ngắn, vai cùng chân lộ ra ngoài không khí.

Đồng tử nâu của James ngỡ ngàng co rút lại, tức khắc đông cứng người.

"Potter?"

"Potter?"

Bàn tay nhỏ quơ trước mặt.

"Cậu nhìn cái gì?"

Emm kéo khẩu trang xuống, hét vào mặt hắn.

"Nhìn... nhìn cái gì..." James lấy lại tinh thần, thoáng lắp bắp.

"Cô ngực lép có gì mà nhìn chứ?!"

Hắn không biết mình cũng hét lên. Nói xong hắn thậm chí muốn nuốt luôn đầu lưỡi.

Thấy thiếu niên đỏ mặt lúng túng, khoé môi cô gái cong lên một độ cung tà ác, "Không đứa con gái nào đã mười lăm tuổi mà ngực phẳng đâu."

Cô lắc lắc ngón tay trước mũi James, sau đó túm lấy tay James đặt xuống đũng quần mình, "Trừ phi cô ta không thật sự... là con gái."

Cặp mắt mèo mở to nhìn chằm chằm hắn mang một sự tìm tòi trước nay chưa từng có, tay James vô thức siết lại, sờ thấy thứ cộm lên trong quần Emm.

Dài, to, mềm... hình trụ.

Trong một chốc hắn còn chưa hiểu chuyện gì, còn nắn mấy cái.

Nhưng tiếp đó một ý tưởng kì lạ vụt qua đầu hắn như pháo hoa rực sáng, làm khuôn mặt hắn nháy mắt trắng bệt.

"Cô... cô... cậu... cậu... đồ nhân yêu ghê tởm!" Hắn hụt hơi mắng, cảm giác có thứ gì đó bên trong vụn vỡ.

"Này..." Bình tĩnh lại chút, anh bạn.

Tay của Emm vừa vươn tới đã bị thiếu niên chán ghét hất ra.

Thiếu niên giậm chân bỏ đi, được một nửa lại quay trở về, cởi áo chùng vứt vào mặt cô.

"Mặc vào!"

Sau đó thật sự biến mất dạng.

"Trẻ nhỏ dễ lừa a~"

Emm cảm thán kéo áo chùng còn mướt mồ hôi trên đầu xuống, lè lưỡi trùm nó lên cơ thể Mulciber. Cô bóp mũi mở cửa, giơ chân đá Mulciber vào cùng đám người trong phòng rồi đóng chốt khoá lại.

"Bé cưng, phi tang vật chứng phải làm cho sạch sẽ." Hơi thở lạnh thổi sau gáy Emm.

Emm nhìn xuống dưới chân, quả nhiên cái bóng cô đã biến mất

"Ta tự làm được." Nói vậy nhưng Emm vẫn ngoan ngoãn để ngón tay lạnh băng quệt đi vết máu dính trên mặt.

"Thằng nhóc đó sao có thể nói thế? Bé cưng của ta còn chưa dậy thì mà."

Mí mắt Emm co giật, "Lấy cái tay ra khỏi ngực ta."

Bóng đen vẫn ở trên ngực cô sờ soạng, "Tin ta đi, xoa bóp nhiều sẽ to lên."

Emm cảm thấy huyết áp mình đang tăng cao, "Sao Người lại ra đây?" Cô vừa hỏi vừa thử đẩy cái tay đang xàm sỡ mình ra. Nhưng bàn tay cô xuyên thấu qua cái tay kia, bắt được khoảng không, "Người đói rồi à?"

"Chưa đói." Bóng đen ôm lấy đầu Emm, thân thiết cọ. Mái tóc mát lạnh sượt qua má cô, cảm giác như tơ lụa.

"Không khí sặc mùi hôi thối, ta không ngủ được." Giọng mũi biếng nhác làm nũng.

Khẩu trang và găng tay Emm bỗng dưng bị ngọn lửa hồng thôn phệ. Trong khói vấn vít hương hoa ngọt lịm, giống mùi nước hoa phụ nữ.

"Đừng dùng đồ vật đã bị vấy bẩn bởi máu lũ sinh vật hôi thối kia." Giọng nói âm nhu biến thành âm lãnh.

Biết trước cái đức hạnh này nên Emm mới không dám mặc quần áo khi làm việc, sợ bẩn rồi đồng phục cô sẽ bị đốt hết. Emm chính là tiếc tiền mua bộ mới.

"Người hài lòng rồi chứ? Buông tay."

"Hiếm thấy con trêu chọc kẻ khác. Phải để ta xem trong này giấu gì đã!" Nói rồi không đợi Emm trả lời, bàn tay ranh mãnh đã luồn vào quần nhỏ, lôi ra 'món đồ chơi' nhồi bông.

"A? Thứ này... là ta tặng con. Đã bao lâu rồi nhỉ? Hai thế kỉ đi?"

"Hai thiên niên kỉ." Emm trấn định buộc chặt lưng quần, bị sắc quỷ xàm sỡ nhiều thành thói quen, cô chẳng còn thấy ngượng ngùng nữa.

"Bé cưng còn nhớ rõ ư? Ha ha, ta già rồi, trí nhớ thật kém."

Đây là món đồ chơi đầu tiên Emm nhận được, cô đương nhiên phải nhớ.

Sắc quỷ trong quá khứ mang giọng điệu trêu đùa Emm nói: "Bất kì giống đực nào làm phiền con đều sẽ bị bảo bối này doạ chạy tán loạn hết. Con chỉ cần đem nó giấu vào quần thôi."

Emm-phiên-bản-nhỏ thật sự tin thứ đồ chơi này thần kì, mà phiên-bản-lớn vẫn giữ thứ này bên cạnh là do thói quen.

Vô số cánh tay vươn ra từ hư không giúp Emm chỉnh lý y phục, cô được phục vụ đến tận cái cúc áo cuối cùng.

"Người không đi à?" Emm đã bước được ba bước mà cái bóng vẫn bất động chỗ cũ.

"Bé cưng cứ đi trước, ta sẽ theo sau con ngay. Nhưng trước hết ta còn có việc phải làm."

Emm biết chính xác việc phải làm có liên quan đến người trong căn phòng kia. Xong 'việc' sẽ không một ai nhớ chuyện gì liên quan tới cô.

...

Hành lang có tiếng bước chân dồn dập.

James thô lỗ kéo cổ áo, đầu đầy mồ hôi, tóc đen bết dính trên trán khó chịu. Hắn vuốt chúng ra sau đầu, lộ ra hai má và tai đỏ bừng, thêm một phút nữa khẳng định hắn sẽ tự làm mình chết ngạt.

Lẽ ra hắn không nên đến đây sau khi vừa tập Bay xong. Còn thay White xử lý hai kẻ miệng mồm không sạch sẽ.

Vứt mớ suy nghĩ hỗn độn sau đầu, James trở về Ký Túc Xá. Hắn cần nhất bây giờ là một bồn nước nóng thư giãn và cái giường lớn thân yêu. May mắn buổi chiều không có tiết học.

James vào Phòng Ký Túc Xá, chỉ có một mình hắn. Bạn cùng phòng chắc còn đang chơi đùa dưới sân.

James lột chiếc áo thun ướt nhẹp vứt xuống sàn, chốc nữa sẽ có Gia Tinh dọn dẹp. Vừa kéo quần tây vừa bước vào phòng tắm. Lúc cởi đến quần lót cố gắng không nhớ đến mấy chuyện hoang đường.

Hắn nằm trong bồn tắm, vừa ngâm nước vừa mở vòi sen, hưởng thụ từng giọt nước mát lạnh xối xuống thân thể khiến cơ bắp toàn thân thả lỏng.

Cơn mệt mỏi rã rời kéo đến khiến James ngả đầu tựa vào thành bồn, chẳng buồn nhúc nhích một mẩu ngón tay. Giấc ngủ cạn mơ màng kéo đến.

Có lẽ do những chuyện xảy ra hôm nay quá kích thích... James nằm mơ.

Trong mơ, hắn trẻ lại... thành một đứa nhóc, thân hình cao hơn một tí, hẳn là bảy tuổi.

Nước mưa rơi trên lưng lạnh lẽo, thân hình gầy nhỏ quỳ giữa bậc thang chín mươi chín bước. Sống lưng đơn bạc chống thẳng, đầu gối khảm trên thềm đá.

Lầu các hoa lệ bị vùi lấp dưới màn mưa bụi, toà kiến trúc đóng kín tách biệt với ngoại giới.

Cuộn tranh vẽ đã nhoè màu trong lồng ngực hoạ một người tóc trắng mỹ lệ như trăng bạc, mắt xanh lãnh lệ tựa hàn tuyền.

Đó là người ban cho nó sinh mệnh, lại từ chối trao ra bất kì hơi ấm nào. Nếu hôm nay bỏ cuộc, có lẽ cả đời nó không bao giờ gặp được Người.

Khung cảnh thay đổi.

Cờ đỏ treo khắp Hoàng Đô, cung nghênh Đức Vương khải hoàn.

Phố xá tấp nập, hơi thở thanh xuân cùng hoa tươi phủ khắp mặt đường, cửa nhà mở tung chào đón thân nhân từ chiến trường trở về.

Lồng sắt lớn nhỏ tràn ra tiếng gầm gừ của Sinh Vật nô lệ được làm thành chiến lợi phẩm cống cho Vương tôn Quý tộc. Xe ngựa nặng nề kéo thành hàng dài không thấy điểm cuối, dẫn đầu là Hiệp Sĩ Đỏ tiến vào Hoàng Cung.

Từ cửa sổ phía xa, đứa trẻ vén rèm ra một khe hở nhỏ nhìn khung cảnh hoành tráng bên ngoài, nơi nó đứng vô cùng tĩnh mịch, có thể nghe đồng hồ kêu từng tiếng tích tắc, có thể thấy hạt bụi nhỏ khi nắng rọi qua cửa kính.

Nó không biết mình đang nhìn ai. Vị Vương uy nghiêm mang giáp bạc hay thiếu niên tóc đỏ cưỡi ngựa bên cạnh Ngài.

James thông qua hình ảnh phản chiếu của mình trong gương đọc được đôi môi mấp máy.

"Phụ Vương, lần đầu gặp."

Người đàn ông trong bảng phả hệ Vương Tộc, người duy nhất tồn tại trên thế giới này chảy cùng dòng máu với nó.

James bừng tỉnh khi nước trong bồn trở nên lạnh lẽo.

Hắn vuốt mặt, chưa kịp phân biệt đâu là thực đâu là mơ. Kết nối giữa hắn với đứa trẻ dần trở nên sâu sắc qua mỗi đoạn mộng cảnh.

Hắn đã có thể cảm nhận từng xúc cảm vụn vặt nhất - trầm uất, bức bách... cực hạn cô độc.

Vòi sen trên đầu James đã tự động khoá nước lúc đầy bồn, giờ hắn còn phải nghe nó kể công, phiền phức chẳng khác gì tấm gương lớn trước tủ quần áo. Bọn chúng có chung sở thích phê bình gu thời trang và óc thẩm mỹ của chủ nhân.

James đi ra phòng tắm, rũ sạch cảm xúc nặng nề. Hắn vốn dĩ là một Gryffindor tuỳ tiện, đồng cảm sâu sắc với nỗi khổ tâm của người khác không phải sở trường của hắn.

Dù sao chỉ là một giấc mộng.

James nghĩ mình có nên gửi thư cho cha hay không, mơ hai lần cùng một đối tượng không thể là trùng hợp... Ở thế giới Phù Thuỷ, đó có thể coi là Điềm Báo.

James hơi do dự, công vụ trong Gia Tộc đã đủ bận rộn, hắn không muốn làm cha mất thời gian lo lắng.

Lần sau hắn sẽ thử dùng Dược Vô Mộng.

...

Emm bình tĩnh vượt qua tháng ngày ăn, ngủ và học.

Cặp song sinh thường rủ cô tham gia mấy Trò Đùa Dai của họ, lập chiến tuyến mới chống lại Nhóm Đạo tặc. Emm chỉ phụ trách kiểm tra chất lượng Bùa Chú, tránh cho đôi anh em ngốc chưa kịp tính kế người khác đã tự làm mình bị thương, những thứ khác cô ngại phiền không tham gia.

Gặp kì phùng địch thủ, Nhóm Đạo tặc chơi đến tận hứng. Cả ngày đều canh me Weasley gây phiền toái. Cặp song sinh dại dột nhận hết hậu quả những Trò Đùa Dai.

Ngoài Snape ra, Emm hầu như không quan tâm đến ai. Cô sống theo châm ngôn tránh người tránh thị phi, tận hưởng thanh xuân yên bình.

Cổ nhân có câu: "Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình".

Emm là dòng nước bạc bẽo đó, còn đoá hoa đáng thương nọ chính là Anna - người ngày trước cô cứu (lợi) được (dụng). Không biết trong đầu Anna liên tưởng cái gì, mỗi lần ngồi học đều lén lút nhìn cô rồi đỏ mặt.

Thiếu-niên-nhà-bên-Diggory cứ cảm thấy hành vi ngày đó của Emm sai sai, nhưng qua khoảng thời gian dài suy ngẫm, cậu ta vẫn không thể chỉ rõ cô sai ở đâu. Nếu nói cô giúp người, cô giúp không tới nơi tới chốn, nếu nói cô dửng dưng, thì cả lớp chỉ mình cô chú ý dị trạng của Anna.

Hufflepuff nhạy bén phát hiện hai vị đồng học Nhà họ cứ nhìn lén Emm muốn nói lại thôi.

Tâm trạng rối rắm với cùng một đối tượng còn có Sirius.

Kì nghỉ Đông Emm thể hiện là một đối thủ có tầm cỡ, chỉ cần cô ta mở miệng đôi ba câu liền có thể chọc cậu nổi điên, à, chủ yếu là thằng bạn cậu nổi điên. Mỗi lần đều khiến bà Hill muốn cầm gậy đuổi cả bọn khỏi nhà.

Nhưng từ khi vào học Emm toàn chơi chung với Nhóm Quý Tộc, ngó lơ bọn họ, thiếu điều viết bốn chữ "Ta quen ngươi sao?" trên mặt.

Chế nhạo bằng lời? Đặt bẫy đùa dai? Trực tiếp gây sự? Tất cả biện pháp đều đã thử qua, nhưng người ta chính là không chú ý đến ngươi.

Sirius gãi đầu, theo cậu thấy White khó chơi hơn cả Lily, ít ra chọc tức Lily còn nhận về phản ứng.

Trong khi Sirius còn đang xoắn xuýt nghĩ cách thì cuộc đụng độ bất ngờ trong sân trường cho họ cơ hội gặp White.

Cô đi cùng Snape, vốn định về Ký Túc Xá, giữa đường Nhóm Đạo tặc nhảy ra chặn giữa lối đi. Bọn họ chạm mặt là nảy lửa, không cần màn dạo đầu, Bùa Chú đã công kích từ tứ phương tám hướng. Peter đứng một bên, thỉnh thoảng khua đũa tượng trưng, bị Snape hoàn toàn xem nhẹ.

Ba chọi một, dù năng lực solo của Snape tốt cỡ nào cũng đều yếu thế hơn.

"Cậu đứng đây..." Snape rất thân sĩ đẩy Emm ra sau lưng mình, "... Đợi tớ xong việc. Đừng ngu ngốc nhảy vào làm bản thân bị thương!" Hắn vẫn ám ảnh lần công kích Emm bằng Bùa Cắt-Sâu-Mãi-Mãi, cô gái này chẳng biết né tránh, liều lĩnh phát sợ.

"Tớ biết rồi." Nắm tay nhỏ huơ lên, rất có tinh thần chiến đấu, "Cố lên Severus!"

Hai người không liên quan đứng ngoài quan sát trận chiến ba chọi một, à không, hai chọi một, Peter thì không tính.

"Cậu không ra cản họ à?" Remus khó hiểu nhìn Emm. Bình thường cậu đã nhìn quen cô gái tóc đỏ theo bên cạnh Snape bảo vệ cậu ta, nên hỏi cũng là thuận miệng.

"Severus sẽ không sao. Cậu ấy bảo tớ chờ, tớ sẽ chờ." Chỉ cần là nguyện vọng có khả năng thực hiện, cô sẽ thực hiện.

Remus do dự hỏi, "Bạn tớ bắt nạt bạn cậu, tớ lại không ngăn cản. Cậu có nghĩ... tớ là đứa bạn tồi không?"

Emm trả lời bằng một câu hỏi khác, "Cậu có thấy Evans là một người bạn tồi không?"

Remus lập tức lắc đầu. Lily là một cô gái tốt bụng và chính nghĩa, cô ấy luôn đứng ra bảo vệ bạn mình. Tuyệt đối không thể liên hệ cô ấy với từ "tồi" được. Chỉ có cậu... chưa từng chống lại hành vi sai trái vì lo sợ mất đi tình bạn khó khăn lắm mới có được. Cậu thật là kẻ hèn nhát.

"Vậy cậu thấy cô ta có ngăn được họ đánh nhau không?"

Remus lại lắc đầu. Dù có Lily hay không, bọn họ vẫn sẽ xông vào đánh nhau. Bởi vì bọn họ là kẻ thù không đội trời chung.

Cô gái nhỏ bày ra vẻ mặt bà cụ non nói lời thấm thía, "Họ cần phải học cách tự giải quyết vướng mắc của mình, Remus à. Chúng ta bao gồm tớ, cậu và cả Evans đều là người ngoài."

Trong xung đột, chưa kể ai đúng ai sai, chỉ cần một ngày người trong cuộc lòng còn mang oán hận, thì bất luận là ai cũng không khuyên giải được.

"Họ chỉ cần chúng ta ở bên cạnh thôi."

Ở cạnh lúc ủy khuất... ở cạnh lúc đấu tranh... ở cạnh lúc chiến thắng. Đó là vị trí dành cho bằng hữu.

"Còn cậu," Emm nhìn qua mái đầu rũ xuống của thiếu niên, "... đã làm hết sức rồi, không cần thấy có lỗi."

Mỗi người đều ích kỉ, nếu người sai ở đây là bạn mình, họ sẽ bỏ xuống công đạo mà bao che. Giả sử kẻ bắt nạt ở đây là Snape, Emm chắc chắn sẽ giơ tay ủng hộ, không giống như Remus cắn rứt lương tâm.

Ở trong lòng cô, Remus vậy là quá lương thiện rồi, chẳng có lý do gì cậu ta phải tự trách cả.

"Thật ra tớ rất sợ..." Remus băn khoăn nói, "Sợ khi đứng đối nghịch với họ, tình bạn giữa chúng tớ sẽ không còn."

Tình bạn rạn vỡ của Lily và Snape đã để lại ám ảnh trong lòng Remus. Ngay cả quãng thời gian bên nhau chín năm cũng không đủ chống đỡ tình bạn của họ, vậy còn tình bạn năm năm của cậu và Nhóm Đạo Tặc?

Có phải một khi cậu chống lại hành vi của họ, bạn thân sẽ vì thế mà rời bỏ cậu?

Đương lúc thiếu niên khổ tâm, người nào đó tận dụng cơ hội tranh thủ tình cảm.

"Không sao, bị họ bỏ rơi có thể tìm tớ." Tớ đánh bọn họ một trận, sau đó thu cậu. Emm tặng hắng, "Tớ sẽ không bỏ rơi cậu."

Thiếu niên lặng thinh không lên tiếng, trong lòng không rõ tư vị.

Thứ cậu muốn nghe, chỉ là một câu đảm bảo mà thôi, ngoài ra chẳng cầu gì hơn... vậy mà đợi qua bao nhiêu năm, rốt cuộc bây giờ mới nghe được, lại không phải từ cha mẹ, cũng không phải từ bạn thân.

Remus chà sát lòng bàn tay, toàn bộ gánh nặng trên bờ vai đều dựa sang cô gái bên cạnh. Emm cực kỳ vững vàng đỡ lấy, thấy thiếu niên mang hơi thở ôn hoà vô hại, quả thực ngày càng giống động vật ăn cỏ.

Remus thầm nghĩ: Cậu đã nói rồi đấy White... cậu phải chịu trách nhiệm.

Trong vòng chiến.

Động tác cả ba người trở nên chậm chạp, không phải vì mệt mỏi, mà vì phân tâm để ý một cặp toát ra không khí thoải mái hoà thuận đằng kia.

James và Sirius điên cuồng đánh mắt về phía Remus, hi vọng cậu cách xa White ra. Snape thì hung ác lườm Remus, đề phòng tên Người Sói này lên cơn bệnh dại, cắn người lung tung.

Bọn họ đều thử khuyên bảo, tách hai người kia ra. Nhưng Remus vốn là người nhẹ dạ, đem Emm xem là bạn tốt. Về phía Emm, một bên gật đầu đồng ý với Snape, đi một vòng liền trở về nguyên dạng.

Hai cô gái rôm rả trò chuyện tiến đến chỗ Remus ngồi. Trong đó có một người mắt xanh tóc đỏ đặc biệt nổi bật.

"Họ thật sự rất tuyệt, giờ Biến hình... A, chào Remus!"

Charlotte chào hỏi Remus khi cùng bạn thân đi về phòng tự học. Lily cũng thân thiện gật đầu chào, rồi nhìn ngó xung quanh. Quả nhiên thấy cảnh bắt nạt quá đỗi quen thuộc.

"Họ lại như vậy." Charlotte thở phì phì, nắm tay Lily, "Cậu đừng mềm lòng Lily. Hãy nhớ những gì Snivellus đã xúc phạm cậu. Hắn không đáng!"

Cô gái tóc đỏ hiện vẻ mặt phức tạp. Cô nàng quay sang White - người cô nghe nhắc đến rất nhiều dạo gần đây.

"Cậu là Emm White?" Emm gật đầu một cái xem như chào hỏi, Remus đã ngồi lại thẳng thớm.

Đôi mắt xanh dạo một vòng quanh người Emm mang theo đánh giá, "Tôi thấy cậu là bạn mới của Snape. Hai cậu... hay đi cùng nhau."

"Ừm."

"Họ đang bắt nạt Snape." Giống như sợ cô không biết, Lily phải nhấn mạnh.

"Tôi biết." Hướng Emm và Remus ngồi rất thuận lợi xem trận chiến đằng kia. Nếu có bắp rang bơ và sô đa thì càng hoàn hảo.

Nhìn vẻ bình thản vô tư của White, Lily thấy rất phản cảm. "Cậu để người khác bắt nạt bạn mình mà bản thân thì thờ ơ đứng nhìn sao?" Lily lên giọng chất vấn.

"Tôi là ngồi nhìn." Không phải đứng nha, đừng nói bậy.

"Cô!"

"Cô lo cho Severus?" Emm dùng tay áo chùng làm quạt gió phe phẩy, muốn bao nhiêu tự tại có bấy nhiêu tự tại.

Lily chột dạ nhìn chỗ khác, "Không. Tôi chỉ bất bình cho bạn học bình thường."

"Severus bảo không cần, kêu tôi chờ cậu ấy ở đây." Không nguy hiểm đến tính mạng Emm sẽ không xen vào quyết định của Snape, "An nguy của cậu ấy đã có tôi lo."

Cô tuyên bố chủ quyền xong, lập tức hạ lệnh đuổi người, "Không có gì cô có thể đi."

Lily: "..."

"Tạm biệt." Emm thúc giục.

Charlotte đứng chắn trước người bạn mình, tức giận nói, "Cô nói vậy với Lily là ý gì? Đừng quên Snivellus mới là người liên tục bám theo Lily cầu xin. Nếu không ai thèm quản cậu ta bị làm sao?"

Emm gật đầu thuận theo, "Nói rất đúng."

Charlotte bất ngờ được đồng tình, quên mất lời thoại tiếp theo.

Emm phất tay làm động tác phủi ruồi, "Đường ở ngay trước mắt. Đi không tiễn."

Charlotte hừ lạnh, kéo tay Lily hầm hầm bỏ đi. Đến lúc tiến vào Phòng Sinh Hoạt Chung mới nhận ra mình cứ như vậy nghe lời White, thật mất mặt. Lily ngồi một bên, cau mày nhìn đống lửa trong lò sưởi.

Remus hiếm khi thấy người bên cạnh xù gai, "Cậu không cần tỏ ra đối địch với Lily. Cô ấy chỉ là lo cho Snape, không có ý xấu."

"Tớ không thích cô ta."

Remus phì cười đè đầu Emm ra sức xoa, "Cho cậu ấu trĩ này, hẹp hòi sẽ không cao lên được."

"Nói dối!" Emm đánh văng cái tay trên đầu, "Là chưa cao, không phải không cao."

"Đừng lo, nghe đồn xoa nhiều một chút sẽ cao lên."

"Vớ vẩn..." Emm xù mao.

Sao ai cũng dùng mấy lời lừa trẻ con này trên người cô?

"..."

James và Snape đã nhìn không nổi hai người vui đùa đằng kia. Bọn họ thu hồi đũa phép, chẳng còn tâm trạng đấu đá. Họ hối hả kéo hai người kia ra, rồi mỗi bọn một ngả.

...

Trong Đại Sảnh Đường.

Thức ăn trên bàn toả khói, từng lát bánh mì nướng mật vàng óng, truyền đến từng đợt mùi thơm khiến bụng đói cồn cào. Đó là thế giới quan của những kẻ thiếu tâm hồn lãng mạn, như Carl, Longbottom và Peter, chỉ lo ăn, ăn và ăn.

Còn những kẻ đang yêu hầu như chẳng cần ăn uống gì. Thông thường James sẽ vinh hạnh ngồi trên danh sách này, bởi vậy thân hình hắn đến giờ vẫn lẻo khoẻo như que củi. Nhưng hôm nay lại vì nguyên nhân khác.

"James! James, cậu làm sao vậy?" Một bàn tay quơ qua quơ lại trước mặt hắn.

Chà, lòng bàn tay cũng có mấy đốm này!

Cô gái tóc đỏ thấy hắn nhìn tay cô tiếp tục ngẩn người, liền bĩu môi rút tay về, "Rõ ràng trước đó cậu hỏi tôi, cuối cùng khi tôi trả lời thì cậu thất thần. Cậu rốt cuộc có nghe tôi nói không?"

Thiếu niên tóc rối tay chống cằm, mắt dại ra dời lực chú ý lên khuôn mặt cô gái tóc đỏ. Mặt cô ấy cũng có, màu nâu nhạt, còn có rất nhiều!

"James Charles Potter!!!" Cả tên họ đầy đủ cũng đọc ra rồi.

"A, cậu vừa nói gì?" Lúc James hồi thần thì đã muộn, Lily sinh khí, quay mặt đi không thèm để ý hắn.

Mary đưa qua một ly nước ép, lạc quan nói, "Đừng tức giận Lily, James ngẩn người là chuyện thường mà, chẳng qua là dạo này tần suất hơi bị nhiều..."

Charlotte ngồi đối diện lặng lẽ hâm mộ, "Mỗi khi Lily ở gần cậu ta đều nhìn đến mê mệt. Thật lãng mạn, tớ cũng muốn có người đắm đuối nhìn tớ." Nói xong còn liếc mắt sang Sirius.

"Cậu đang nói cái gì vậy chứ?" Lily ngượng ngùng trừng bạn thân, ừng ực uống sạch ly nước.

Carl tai thính mắt tinh ngồi tít bên kia, nghe được ý động thái bên này cũng xen vào góp vui, "Đúng đó Lily, sự mê mệt của James dồn hết lên ngực cậu!"

Lily và James đỏ mặt đồng thanh quát, "Weasley! Câm miệng!"

"Cậu nói không biết thẹn à?"

"Dám chọc ghẹo con gái! Vô sỉ!"

"Chết đi Carl!"

Mấy cô gái thẹn thùng cầm thức ăn trên bàn công kích Carl khiến cậu ôm đầu chạy nạn sang dãy bàn em trai. Cặp song sinh châu đầu ghé tai nói gì đó với bạn bè xung quanh, còn cười rất đáng khinh.

Một hồi đám Hufflepuff biết chuyện cũng dòm sang đây, đặt chú ý lên khuôn ngực nhỏ của Lily và cái mặt thối của James, chọc cho má hai đứa đỏ chín như quả cà chua.

James lúng túng giải thích, càng nói càng loạn, "Này... bọn họ nói bậy... Tớ không có thế, không... Tớ đang nhìn tàn nhang, không phải ngực!"

"Cậu đang nói cái quái gì thế hả?!" Đầu Lily sắp bốc lên hơi nước.

Sirius nhanh chóng bịt miệng James, "Nếu không muốn ngày mai cả trường đều hay tin James Potter có sở thích đặc biệt với tàn nhang thì im ngay!" Đưa mắt nhìn xung quanh, mọi người chẳng tế nhị gì cả, đang vểnh tai nghe ngóng. Lily đổi chỗ ngồi, cách xa đám con trai cả dặm.

James khó hiểu kéo tay bạn mình ra, "Cô ấy lúc nào cũng tức giận. Tớ đã làm gì sai?"

"Anh bạn ngốc của tôi ơi~" Sirius kẹp cổ James, "Trước mặt con gái đừng bao giờ nêu mấy khuyết điểm trên cơ thể cô ấy ra chứ!"

"Tàn nhang là khuyết điểm?" James nhăn mày thắc mắc.

Bọn họ ai chẳng có vài nốt ở đâu đó trên người? Weasley có cả đống trên mặt, hắn cũng nổi đầy, sau lưng là cả một 'trời sao'.

Trừ một người...

"Dĩ nhiên rồi. Bọn con gái đều phấn đấu để có được làn da láng mượt không tì vết. Tàn nhang, nám và mụn là kẻ thù không đội trời chung của phụ nữ. Tiền tiêu vặt hàng tháng của họ đều hao hết cho mỹ phẩm đấy ." Sirius há mồm cười khanh khách, cuối cùng tung ra một câu so với Carl còn khiến chị em phụ nữ phẫn nộ hơn, "Cũng đâu thể hoàn toàn che được bản chất. Lột hết quần áo thì lộ ngay."

Lột...

Lột hết...

Lột hết gì cơ?

James miên man lạc vào thế giới nội tâm đáng xấu hổ.

...

Snape sau cuộc đụng độ không mấy vui vẻ lần trước, quyết định chọn lộ trình tránh nhóm Đạo tặc. Đặc biệt khi có Emm bên cạnh.

Hắn vẫn nghĩ Emm chưa biết thân phận Người Sói của Remus, nếu biết cô nhất định sẽ tự động tránh xa cậu ta. Tuy nhiên Dumbledore đã yêu cầu hắn giữ bí mật, vì vậy hắn chỉ có thể dùng biện pháp khác nhắc nhở cô.

Trong khi Snape coi Remus như quái thú cần cô lập thì Nhóm Đạo Tặc coi Emm như quái nhân cần cách ly.

Dưới sự phản đối của hai bên 'Phụ Huynh', bạn nhỏ Emm và bạn nhỏ Remus đã lâu không chạm mặt, dẫn theo đồng học Snape và đồng học James đã lâu không đánh nhau, trường học là một mảnh yên bình hiếm có.

Nhân sinh xa cách a~

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip