Tu Tieu Thiep Cua Nhi Vuong Gia Chuong 95

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi Ánh Hân hát xong, tiếng vỗ tay vang lên từ tứ phía. Ai cũng tán thưởng. Đức Thành cũng mỉm cười đứng dậy.

" Tuyệt lắm, hoàng tẩu, qủa nhiên là tài nữ nổi danh. "

Ánh Hân mỉm cười với Đức Thành, để có được ngày hôm nay, nàng đã tốn bao công sức luyện tập, quả không bõ công chút nào. Tuy nhiên, câu nói sau đó của Đức Thành khiến nụ cười của Ánh Hân trở nên cứng ngắc.

" Nhưng hoàng tẩu à, trong ngày sinh thần của hoàng đệ, mà lại đi hát ca khúc này. Hơn nữa lại liên tục mắt đưa mày liếc với hoàng huynh. Vậy thì thần đệ thật sự không hiểu, bài hát này là dành cho thần đệ hay tặng hoàng huynh đây? "

Đức Thành cứ nhìn Ánh Hân mà tủm tỉm cười. Mọi người vì câu nói của Đức Thành mà cũng cười ồ, khiến cho Ánh Hân đỏ mặt tía tai vì ngượng. Thanh Tùng thì vẫn bình thản uống rượu, tỏ vẻ không quan tâm, trong khi Ánh Hân thì lửa giận bốc cao, Đức Thành đáng ghét này, hắn học được cái thói trêu chọc nàng từ hồi nào vậy chứ?

Trên đường trở về, Ánh Hân cứ không ngừng càu nhàu về việc bị Đức Thành làm bẽ mặt. Nhưng Thanh Tùng và Nhất Khanh lại không nói gì, cứ cười tủm tỉm mà thôi. Nhưng kì lạ nhất là Hoàng Phúc, Ánh Hân cứ tưởng rằng hắn sẽ tiếp tục đeo bám, làm phiền nàng, không ngờ khi tàn tiệc, hắn chỉ nhìn nàng nháy mắt một cái rồi mỉm cười, sau đó là cùng Thái Sơn rời khỏi, khiến nàng cảm thấy có chút lạ lẫm. Nhưng rồi nàng không nghĩ nhiều nữa, nam nhân duy nhất mà nàng nên quan tâm là người nàng yêu, là phu quân của nàng_ Thanh Tùng .

Chiều tà, ánh mặt trời dần trở nên mờ nhạt hơn, những tia nắng ấm ấp hiếm hoi trong ngày cũng dần biến mất. Tuyết rơi mỗi lúc một nhiều, những cơn gió lạnh cắt da cắt thịt mạnh mẽ thổi qua, một khung trời trắng toàn tuyết là tuyết. Ánh Hân đầu đội mũ lông trắng, khoác áo khoác lông chồn, hai tay nhét trong đồ ủ ấm tay, cùng Nhất Khanh lạch bạch dẫm chân trên tuyết. Một cơn gió mạnh thổi qua, làn gió tuyết táp vào mặt lạnh ngắt. Ánh Hân và Nhất Khanh túm lấy nhau, rụt cổ lại vì lạnh.

Lúc đó, một thân ảnh mờ nhạt xuất hiện trong màn tuyết, vạt áo màu tím mờ ảo bay trong làn gió lạnh. Huệ Phi tay cầm một chiếc ô để che tuyết, nhưng điều đó chẳng giúp ích được gì, gió tạt mạnh khiến cho thân hình mảnh mai của Huệ Phi chao đảo, cây dù cầm trên tay cũng bị tạt về một phía, gương mặt nàng tái đi vì lạnh.

" Tuyết rơi nhiều như vậy, sao còn ra ngoài? " Huệ Phi cất giọng hỏi.

" Vừa có ra ngoài một chút, nhưng tuyết rơi nhiều quá nên cũng đang định trở về phòng. Còn cô, sao lại ra đây? "

"Lâu rồi không được ra ngoài nên mới ra đây thôi, cũng đang muốn quay về. Trời lạnh lắm, có muốn tới chỗ của ta sưởi ấm một chút không? Đợi lát nữa tuyết ngừng rơi rồi hãy trở về phòng. "

Huệ Phi nói xong thì quay lưng lại đi ngay, không để cho Ánh Hân và Nhất Khanh phản ứng. Hai người nhìn nhau rồi lật đật đi theo Huệ Phi.

Ánh Hân và Nhất Khanh lập cập cởi áo khoác, treo lên trên giá để đồ ở sát cửa, sau đó mau chóng đóng chặt cửa cho gió tuyết không lùa vào. Trong phòng tràn ngập mùi trầm hương, cảm giác ấm áp khác hẳn với không khí lạnh giá bên ngoài khiến Ánh Hân và Nhất Khanh cảm thấy vô cùng thoải mái. Huệ Phi đến bên bàn rót hai ly trà nóng đưa cho Nhất Khanh và Ánh Hân, hai người nhấp một ngụm rồi giữ trong tay để ủ ấm. Huệ Phi cũng ngồi xuống, tự rót cho mình một chén trà. Không gian trở nên trầm mặc, một hồi lâu sau, Huệ Phi mới lên tiếng.

" Cám ơn cô. "

" Không có gì. "

Ánh Hân khách sáo đáp lại, ngày hôm nay, trên đường trở về phủ, Ánh Hân đã nói với Thanh Tùng , không nên nhốt ba người Huệ Phi, Lan phi, Mai phi trong Đạm Tình cư nữa, bản thân nàng thấy mình cũng có lỗi, hơn nữa, cũng đã được gần một năm rồi, sớm vài tháng cũng không phải vấn đề. Thanh Tùng cuối cùng cũng đồng ý, ba người bọn họ lập tức được trở về nơi ở của mình. Mai phi và Lan phi vô cùng mừng rỡ, nhanh chóng dọn dẹp tư trang rồi trở về biệt viện của mình từ lâu, nhưng Huệ Phi lại chưa động tay vào bất cứ thứ gì, dường như nàng muốn ở lại đây.

Không gian xung quanh lại chìm vào im lặng, Nhất Khanh và Ánh Hân cắm cúi uống trà, không dám ngẩng đầu lên. Huệ Phi ngượng ngập nói tiếp.

" Tại sao lại làm vậy? "

" Trong chuyện này, một phần lỗi cũng là ở ta. " Ánh Hân cúi đầu, chậm rãi đáp.

" Không thể trách ai được. " Huệ Phi cười nhẹ " Lúc đó là do ta muốn hại cô trước, chỉ là...người tính cũng không bằng trời tính, hại người mà lại thành hại mình. "

Ánh Hân tủm tỉm cười, không nói gì. Nhất Khanh thì vẫn cắm đầu với cái cốc, dù trà đã hết từ lâu. Không phải nàng không muốn nói, chỉ là nàng không biết phải nói gì. Huệ Phi nhìn thấy thế liền mỉm cười, tiếp tục rót thêm trà cho Nhất Khanh.

" Ta vốn dĩ chẳng hề muốn làm khó ai, chỉ là...ta đã yêu vương gia từ lâu như vậy nên ta chẳng dễ gì chấp nhận được việc người sủng ái một ai khác. " Huệ Phi mỉm cười, mi mắt cụp xuống, trầm buồn.

" Ta biết. " Ánh Hân khẽ đáp, nàng đương nhiên là biết chứ.

Huệ Phi đột nhiên nắm lấy tay Ánh Hân " Chúng ta có thể ngừng đấu đá nhau được không? Sau chuyện lần đó, ta đã muốn từ bỏ rồi. Vương gia không hề yêu thương ta, cố níu kéo chỉ càng khiến ta thêm đau lòng. "

Khóe mắt của nàng long lanh, nàng khẽ khịt mũi rồi nhanh chóng quay mặt đi, che giấu sự xúc động. Ánh Hân cũng khẽ nắm lấy tay nàng, ánh mắt thương cảm.

" Được, đương nhiên là được. "

Nhất Khanh cũng đặt tay lên đôi tay đang nắm lấy nhau của hai người, le lưỡi cười nghịch ngợm.

" Muội cũng vậy. "

Ba người nhìn nhau, bật cười. Đúng lúc ấy, cửa phòng mở ra, gió lạnh lùa vào khiến tay ba người bất giác nắm chặt hơn. Thanh Tùng đứng ở cửa phòng, nhìn thấy ba người đang nắm tay nhau thì có chút ngạc nhiên. Còn ba người thì đều nhìn Thanh Tùng rồi cười.

" Được rồi, bọn ta về đây, hai người cứ tự nhiên nói chuyện đi. "

Ánh Hân đứng dậy, kéo tay Nhất Khanh theo, nhanh chóng rời khỏi Đạm Tình cư. Nàng biết, chẳng tự nhiên mà Thanh Tùng lại đến đây. Vì vậy nàng liền kéo theo Nhất Khanh tránh mặt khỏi nơi đó. Trong phòng, chỉ còn lại Thanh Tùng và Huệ Phi.

Huệ Phi trầm mặc cúi đầu, không dám nhìn Thanh Tùng , nàng xoay người lại, đưa lưng về phía hắn, nàng không dám đối mặt với hắn. Thanh Tùng nhẹ nhàng khép cửa lại, hắn ngửi thấy hương hoa nhài thoảng nhẹ trong không khí. Đây là mùi trầm hương hắn thích nhất, Huệ Phi vẫn luôn như vậy, luôn để tâm hắn thích gì, là người hiểu rất rõ sở thích của hắn. Tâm hắn trầm xuống, hắn thật sự không muốn phụ lòng một người như vậy. Hắn đến bên bàn, rót hai tách trà, nhìn Huệ Phi bằng ánh mắt dịu dàng.

" Nhã Cầm, lại đây ngồi đi. "

Huệ Phi xoay người lại, trái tim chấn động, đôi mắt cuối cùng cũng không kìm được mà rơm rớm nước mắt. Nàng vẫn cứ đứng bất động, đôi mắt mở to, trân trối nhìn Thanh Tùng. Từ khi thành thân đến giờ, hắn chưa từng gọi tên nàng. Nhìn thấy nàng vẫn cứ đứng yên như vậy, Thanh Tùng lại lên tiếng lần nữa.

" Lại đây đi. "

Huệ Phi khịt mũi, cố nén cơn xúc động. Nàng ngồi xuống ghế, nhưng vẫn không dám ngẩng đầu lên, cứ cúi gằm mặt xuống nhìn đôi bàn tay mình.

" Sao nàng vẫn ở lại đây? Không về Huệ viện sao? "

" Ở đây một thời gian, thiếp đã quen rồi. Ở đây tuy không lớn và tiện nghi như ở Huệ viện nhưng cũng tốt lắm. Hơn nữa, Huệ viện rộng quá, thiếp cảm thấy có chút cô đơn. "

Huệ Phi vẫn cúi đầu, giọng nói trầm buồn. Thanh Tùng hơi cúi đầu nhìn Huệ Phi.

" Ta xin lỗi. "

Huệ Phi ngẩng đầu nhìn Thanh Tùng , đôi mắt ưu tư, nàng đứng dậy mở cửa sổ, gió lùa vào phòng lạnh buốt. Tuy tuyết đã ngừng rơi, nhưng không khí ngoài trời vẫn lạnh, lạnh như chính trái tim của nàng vậy. Nàng cần một chút lạnh giá để làm nguội cái đầu mình, để quên đi cái cảm giác đau đớn đang ngự trị trong tim. Tuy rằng điều đó chẳng giúp ích được mấy và nước mắt nàng đã bắt đầu tuôn rơi.

" Xin lỗi, từ đầu đến cuối, những gì người dành cho thiếp vẫn chỉ là một lời xin lỗi. Thiếp vốn không cần điều đó, người biết mà. Một lời xin lỗi có thể bù đắp cho từng ấy năm yêu người sao? Thần thiếp vốn chưa từng trách người, chỉ vì đã lỡ yêu người nên thiếp mới ghen. Năm năm ở bên cạnh người, người chưa từng cười với thiếp, chưa từng vì thiếp mà trở nên dịu dàng. Dù thiếp có cố gắng đến mấy, có làm gì đi nữa, người cũng không yêu thiếp. Trong tim người vẫn luôn có hình bóng của một người đã chết, kể cả khi người đã quên, người vẫn chấp nhận đem trái tim mình trao ột người con gái khác, không phải là thiếp. Dù biết là vậy, thiếp vẫn chỉ mong được ở bên cạnh người, chỉ mong được nhìn thấy người. Thiếp cũng là con người, tình yêu của thiếp cũng đáng được trân trọng, nhưng trong mắt người, thiếp chẳng là gì cả..."

Huệ Phi nức nở, nàng bưng hai tay lên mặt mà khóc, nước mắt cứ thế nóng hổi rơi xuống lòng bàn tay nàng. Trái tim nàng đau đến nghẹt thở, nàng tự trách mình, tại sao nàng lại yêu người này? Tại sao lại hết lòng yêu một người chẳng hề yêu mình?

Thanh Tùng tới gần Huệ Phi, đặt hai tay lên bờ vai đang run rẩy của nàng.

" Nhã Cầm. "

Hắn biết thời gian qua nàng đã phải chịu khổ, nhưng đâu dễ gì để điều khiển được trái tim. Chính hắn cũng không hiểu vì sao hắn lại rung động trước Ánh Hân, nhưng quả thật, chính hắn cũng không biết phải đối mặt với tình cảm của mình như thế nào.

Huệ Phi xoay người lại, ôm chặt lấy Thanh Tùng , một tay đấm vào ngực hắn, khóc òa như một đứa trẻ.

" Vương gia, người tàn nhẫn lắm, tàn nhẫn lắm, tại sao lại đối xử với thiếp như thế? Người tàn nhẫn lắm. "

Huệ Phi nức nở khóc trong vòng tay Thanh Tùng . Đôi tay hắn lơ lửng ngang hông, rồi do dự ôm lấy Huệ Phi. Lần đầu tiên trong đời, nàng cảm nhận được cái ôm dịu dàng của hắn.

Thời gian thấm thoắt trôi, một mùa mới lại đến. Sau khi ăn tết nguyên tiêu xong, mọi người lại thảnh thơi như trước. Một hôm, khi đang ngồi thưởng hoa ở trung đình, Nhất Khanh bỗng nhiên quay sang nói với Ánh Hân.

" Tỷ tỷ, sắp đến sinh thần của tỷ rồi, tỷ muốn quà gì? "

" Hửm? Sinh thần của tỷ? " Ánh Hân nheo nheo mắt, ngạc nhiên nhìn Nhất Khanh.

Thanh Tùng ngồi bên cạnh chen ngang nhắc nhở " Đến ngày sinh thần của nàng mà nàng cũng quên được sao? Đúng là nữ nhân ngốc. "

Thấy Ánh Hân cứ chớp chớp mắt nhìn mình, lúc này Thanh Tùng và Nhất Khanh mới chợt nhớ ra. Trong phút chốc, bọn họ đã quên mất Ánh Hân không phải là người của triều đại này, hơn nữa, nàng chỉ là một cô nhi, nên đương nhiên nàng hoàn toàn không biết ngày sinh thần của mình là ngày nào.

Vũ Điệp và Huệ Phi thấy không khí bỗng trở nên trầm mặc thì có hơi ngơ ngác. Huệ Phi quay sang kéo kéo tay áo Thanh Tùng .

" Vương gia, vậy người nhớ ngày sinh thần của thiếp chứ? "

"...."

Thanh Tùng im lặng, không nói gì. Huệ Phi bĩu môi phụng phịu.

" Vương gia, phân biệt đối xử quá đi, người thật là quá đáng. "

Ánh Hân và Nhất Khanh cũng liếc xéo Thanh Tùng . Ánh Hân còn đặc biệt nhìn Thanh Tùng với ánh mắt khinh thường " Chàng cũng có hơn gì thiếp mà dám phát ngôn tầm bậy hả? "

Thanh Tùng cười xòa " Ta đùa chút thôi mà. Sinh thần của nàng sao ta không nhớ chứ? Nói mới nhớ, hình như chúng ta chưa từng tổ chức sinh thần cho nàng đúng không? Năm nay ta sẽ sai người chuẩn bị, nhưng cũng phải bảy tháng nữa đúng không? "

Huệ Phi tay chống cằm, chớp chớp mắt nhìn Thanh Tùng . " Người nói rõ một chút đi xem nào, chính xác thì là vào ngày bao nhiêu? "

" Ta..." Thanh Tùng ấp úng cả nửa ngày cũng không nói được. Cuối cùng là bị ba người Ánh Hân, Huệ Phi, Nhất Khanh ném một ánh mắt khinh thường, sau đó cả ba người bỏ đi, để lại mình hắn bơ vơ một mình. Vũ Điệp do dự nhìn hắn một lúc, cuối cùng vẫn chạy theo Ánh Hân, một cơn gió lạnh thoảng qua, hắn thật là quá cô đơn đi.

Rất nhanh đã tới ngày sinh thần của Ánh Hân. Vì nàng là một cô nhi, không biết ngày sinh thần của mình là ngày nào nên quyết định lấy ngày sinh thần này làm ngày sinh thần của mình luôn.

Tuy vậy, nhưng Ánh Hân lại không thích ồn ào, vì vậy nên nàng không muốn mọi người tổ chức lễ sinh thần cho mình. Ngày hôm đó, Đức Thành sai người mang tặng nàng một cây trâm phượng bằng bạch ngọc, vô cùng đẹp và tinh xảo, Nhất Khanh tặng cho nàng một chiếc vòng ngọc phỉ thúy, và Huệ Phi tặng nàng những túi trầm hương cao cấp nhất, có tác dụng giúp làm thư giãn. Chỉ riêng Thanh Tùng là không thấy đả động gì. Đến chiều, khi Ánh Hân đang tung tăng dạo chơi ngoài vườn, đột nhiên Thanh Tùng đi tới, kéo nàng lên ngựa rồi phóng đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip