Tu Tieu Thiep Cua Nhi Vuong Gia Chuong 74 Sinh Than

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Năm ngày trôi qua chỉ trong chớp mắt. Tới ngày sinh thần của Nhất Khanh, tất cả mọi người trong vương phủ đều tất bật chạy qua chạy lại, xôn xao, tán loạn. Cả Thanh Tùng và Nhất Khanh trước giờ đều không thích tổ chức quá cầu kì, quá ồn ào, vì vậy mỗi năm tới ngày sinh thần đều chỉ có hoàng thượng Đức Thành, tứ vương gia Thành Vũ, ngũ vương gia Dương Trần tới tham gia. Tuy nói là như vậy nhưng tốt xấu gì Nhất Khanh cũng là công chúa duy nhất của hoàng thất, là muội muội nhỏ đáng yêu, là muội muội cưng của tất cả bọn hắn. Vì vậy nên ngày lễ sinh thần của nàng không thể quá xuề xòa, ít nhất thì cũng phải trang trọng, chu tất hơn so với lễ sinh thần của Thanh Tùng .

Aizz.........Ánh Hân cùng Nhất Khanh ngồi chống cằm, ngắm mấy nữ nhân huơ tay, huơ chân, múa qua múa lại. Mấy bậc nam nhân nhà ta thì chén tạc chén thù, hết nói chuyện chính trị rồi lại đến chuyện thiên hạ, xem ra còn nhiều chuyện hơn nữ nhân bọn họ nữa. Chán chết đi được, chẳng có chút sáng tạo nào hết, chẳng phải giống hệt lễ sinh thần của Thanh Tùng sao? Chẳng qua là trang trí đẹp hơn một chút, đồ ăn nhiều hơn một chút, còn lại thì vẫn là uống rượu, xem múa hát, tán gẫu, chấm hết. Nhàm chán. Kết quả là, tới giữa bữa tiệc, cả Nhất Khanh và Ánh Hân đều lén trốn về phòng, ôm chăn đi gặp chu công đánh cờ. ( ngủ á =.=)

Buổi tối, Ánh Hân và Nhất Khanh cùng hẹn nhau tới Thưởng Hoa các, tổ chức một bữa tiệc nhỏ mừng ngày lễ sinh thần. Ngoài 3 nhân vật chính là Ánh Hân, Hỷ nhi, Nhất Khanh, còn có cả Doãn Tắc và a hoàn hầu cận bên cạnh Thanh Tùng , đồng thời cũng là tỷ muội thân thiết của Hỷ nhi _ Vũ Điệp.

" Nào, dzô.............." Ánh Hân hào hứng nâng cốc lên.

" Tỷ tỷ, dzô là cái gì vậy ? " Nhất Khanh cũng nâng cốc lên theo, mờ mịt hỏi.

" Aizz........ha ha....Ta nói lộn, cạn ly. Chúc cho Hỷ nhi và Khanh nhi thêm tuổi mới. "

" Được, cạn ly. " Mọi người vô cùng hào hứng cụng ly với nhau. Tất cả rượu đều được thay bằng trà, vì vậy dù có uống bao nhiêu cũng không sợ bị say.

" Nhân tiện, chúc cho hai muội sớm lập gia thất, tìm được một phu quân tốt. " Ánh Hân tủm tỉm cười nói, còn không quên hướng về phía Hỷ nhi và Nhất Khanh nháy mắt một cái.

" Tỷ tỷ/ Tiểu thư " Cả Nhất Khanh và Hỷ Nhi đều thẹn thùng kêu lên, khiến cho Ánh Hân bật cười khanh khách.

" Mà Khanh nhi này, sao hôm nay Đức Thành cứ tránh mặt ta vậy nhỉ ? " Tiểu Sảng nhấp một ngụm trà, quay sang hỏi Nhất Khanh.

" Có sao ? " Nhất Khanh với tay lấy một cái bánh, hờ hững hỏi.

" Có mà, hôm nay hắn cứ giữ khoảng cách với ta, nhìn thấy ta thì lập tức quay mặt đi, vậy là sao nhỉ? Hắn giận ta điều gì sao? "

" Muội không biết, cũng không để ý, có lẽ tỷ đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Hơn nữa, sao tỷ phải chú ý đến cách nhìn nhận của nam nhân khác ? Tỷ chỉ cần yêu và nhìn một mình hoàng huynh của muội là được rồi. " Nhất Khanh nhìn thẳng Ánh Hân, trong lòng có chút tâm đắc, mình nói quá là hay đi. Ánh Hân vuốt vuốt mái tóc, không nói gì. Đương nhiên là nàng chỉ yêu mình Thanh Tùng , nhưng một cô nhi như nàng, vốn dĩ luôn để ý tới cảm nhận của người khác, luôn muốn người khác yêu mến mình. Hơn nữa, thường ngày Đức Thành luôn rất yêu mến, đối xử hòa nhã với nàng, nay đột nhiên lại tránh mặt, không khỏi khiến nàng cảm thấy hụt hẫng.

" Được rồi, tỷ đừng nghĩ nhiều quá đi, hôm nay là ngày sinh thần của muội và Hỷ nhi, tỷ đừng suy nghĩ về những chuyện khác được không? Còn nữa, quà của muội đâu ? " Nhất Khanh xòe tay, giương đôi mắt tròn xoe nhìn Ánh Hân.

" Không có " Ánh Hân thản nhiên

" Sao lại không có chứ? " Nhất Khanh phụng phịu.

" Aizz........chúng ta đều là tỷ muội cả, có cần so đo tới vậy không? Ngày hôm nay ta đã vất vả cả buổi trong bếp để chuẩn bị bữa tiệc này rồi còn gì. "

" Sao tỷ không chịu thừa nhận luôn là tỷ keo kiệt đi, xì......." Nhất Khanh liếc dài một cái, quay qua nhìn thì thấy Doãn Tắc đang tặng Hỷ nhi một chiếc vòng ngọc, tuy không phải là loại thượng hạng, nhưng nhìn qua cũng có thể thấy không phải là loại rẻ tiền. Hỷ nhi bối rối một lúc rồi mới dám đưa tay ra nhận. Nhất Khanh nhìn thấy vậy cũng đưa tay ra, nhìn Doãn Tắc đầy chờ đợi.

" Không có. " Doãn Tắc cũng vô cùng thản nhiên đáp." Lại không có ? " Nhất Khanh kêu lên bất mãn " Mấy người cũng thật là keo kiệt đi, thiên vị quá, sao Hỷ nhi có quà mà ta lại không có chứ ? "

" Tỷ nghĩ..........." Ánh Hân mỉm cười, ngừng lại một chút, nhìn Doãn Tắc đầy ẩn ý "..........người ta là muốn lấy thân báo đáp. "

" Phụt " Nhất Khanh buồn bực đưa tách trà lên miệng uống, vừa nghe thấy Ánh Hân nói vậy lập tức quay đầu sang một bên, phun hết toàn bộ số trà trong miệng. " Tình cờ " là, Nhất Khanh lại quay đầu sang đúng chỗ Doãn Tắc đang ngồi, vì vậy Doãn Tắc vô cùng vinh hạnh được " rửa mặt " bằng nước trà. Nước chảy trên khuôn mặt tuấn tú của hắn, rơi từng giọt, từng giọt xuống mặt đất.

" Đa tạ công chúa đã thưởng trà. " Doãn Tắc nắm chặt nắm tay, nghiến răng nói từng chữ một.

" Muội thật là........." Ánh Hân thở dài, Vũ Điệp ngồi bên cạnh thấy vậy liền đưa khăn tay cho Doãn Tắc lau mặt "..........muội là công chúa, vật phẩm trân quý nào mà chưa từng thấy qua? Có thiếu thốn cái gì đâu, sao phải bất mãn đến thế chứ ? "

" Thôi đi, muội cũng không cần thật, nói chơi vậy thôi. " Nhất Khanh nhấp một ngụm trà, cảm thấy hơi buồn bực, nàng quả thật là không cần quà, chỉ là muốn chút thành ý, vậy cũng không được sao? Hôm nay là ngày sinh thần của Hỷ nhi, nhưng cũng là ngày sinh thần của nàng mà. Mọi người quay sang nhìn dáng vẻ ủ rũ của Nhất Khanh, rồi lại quay sang nhìn nhau, khẽ mỉm cười. Chỉ vài tích tắc sau, những tiếng nổ lớn lần lượt vang lên, trên bầu trời đêm xuất hiện những chùm pháo hoa đủ màu. Nhất Khanh ngẩn ngơ nhìn lên bầu trời, lại quay sang nhìn mọi người, thấy mọi người đang mỉm cười nhìn mình thì không khỏi xúc động, trái tim như có một dòng nước ấm áp chảy qua, khóe mắt rưng rưng, nghẹn ngào nói không nên lời.

" Giờ thì vui rồi chứ, tiểu nha đầu ? " Ánh Hân nhẹ gõ đầu Nhất Khanh, mỉm cười. Nhất Khanh gật gật đầu, mỉm cười mãn nguyện.

" Ủa, mà tỷ không gọi hoàng huynh tới hả? " Nhất Khanh lau lau khóe miệng, quay sang hỏi Ánh Hân.

" Không, kệ hắn đi, hôm nay hắn uống rượu chè chén đủ rồi. Mà giờ tỷ cũng chẳng biết hắn đang ở đâu nữa. " Ánh Hân bình thản nhấp một ngụm trà. Đột nhiên, một giọng nói trầm ổn vang lên trong bóng tối.

" Mở tiệc mà không gọi ta sao? "  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip