Tu Tieu Thiep Cua Nhi Vuong Gia Chuong 72 Sinh Than

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" Này, bỏ ngay xuống cho tỷ. "

" Ây.............tỷ tỷ này, keo kiệt. Sắp tới ngày sinh thần của muội rồi, có mấy cái bánh mà cũng tiếc với muội sao ? "

" Hả ? Sinh thần ? Sắp tới ngày sinh thần của muội rồi sao ? " Ánh Hân kinh ngạc há hốc mồm, quên luôn cả việc đòi lại bánh, cũng không để ý tới việc Nhất Khanh đang " tàn sát " đĩa bánh với tốc độ vô cùng thần tốc.

" Phải, còn 5 ngày nữa là tới ngày sinh thần của muội. Tỷ thật là vô tâm quá đi, chẳng để ý tới muội gì cả. " Nhất Khanh hậm hực dẩu môi.

" Muội có bao giờ nói cho ta biết đâu, ta còn chưa giận muội vì đã không nói cho ta biết thì thôi. " Ánh Hân lại cốc đầu Nhất Khanh thêm cái nữa, quay sang hỏi Hỷ nhi " Phải rồi, Hỷ nhi, ta cũng chưa biết ngày sinh thần của em, bao giờ thì tới vậy. "

" Ngày sinh thần của em......trùng với ngày sinh thần của công chúa. " Hỷ nhi cúi đầu, bối rối nói. Chính nàng cũng không ngờ tới, ngày sinh thần của mình lại trùng với ngày sinh thần của công chúa.

" Hả, thật không ? Ha ha, không ngờ ta với muội lại có cùng ngày sinh. Được, hay là hôm đó chúng ta cùng tổ chức ngày sinh thần đi. " Nhất Khanh vỗ tay xuống mặt bàn, vô cùng khoái chí.

" Không...không thể...sao lại có thể như vậy được...em nào dám cùng công chúa....." Hỷ nhi cuống quýt xua tay, lắp bắp.

" Em đừng nói vậy, trước giờ ta vẫn là người không phân biệt địa vị. Em cũng giống như muội muội của ta vậy. Cùng tổ chức sinh thần với em, ta thấy rất vui, có gì mà phải lo. " Nhất Khanh vỗ vỗ vai Hỷ nhi trấn an.

" Phải đó, năm ngày nữa, buổi sáng thì có hoàng thượng, các vị vương gia tới mừng rồi. Vậy để tới buổi tối, chúng ta cùng mừng sinh thần cho 2 người nha. " Ánh Hân cũng cười vui vẻ, vỗ vai Hỷ nhi.

" Vậy.....Hỷ nhi cung kính không bằng tuân mệnh. " Hỷ nhi cúi đầu, mỉm cười hạnh phúc, đáy mắt long lanh. Cuộc đời này của nàng, thật may mắn vì đã gặp được những người tốt như vậy.

" Phải rồi, năm ngày nữa Nguyệt nhi sẽ tròn 14 tuổi nhỉ, Hỷ nhi, em thì sao ? " Trước giờ Ánh Hân chưa từng hỏi qua tuổi của Hỷ nhi, lúc mới xuyên không tới đây, Hỷ nhi đã từng nói rằng nàng sinh vào mùa xuân, vừa tròn 15 tuổi là lập tức thành thân với Thanh Tùng ngay, lúc ấy vì chuyện thành thân nên nàng quên mất không hỏi Hỷ nhi bao nhiêu tuổi, Hỷ nhi đã từng nói rằng đã theo nàng được mười mấy năm rồi, vậy chắc là cũng phải được khoảng 12, 13 tuổi rồi nhỉ.

" Tiểu thư, năm nay Hỷ nhi vừa tròn 18 tuổi. "

" Phụt. "

" Ặc, ặc."

Ánh Hân bị sặc trà, còn Nhất Khanh thì nghẹn bánh, không hẹn mà cùng đồng thanh kêu lên.

" Cái gì ? Mười tám tuổi ? " Ánh Hân lau vết nước trà đọng trên miệng, không tin được. Lúc nào Hỷ nhi cũng xưng hô em, em, làm nàng tưởng rằng Hỷ nhi nhỏ tuổi hơn nàng chứ. Nhất Khanh cũng khó khăn nuốt một ngụm trà cho trôi đi miếng bánh mắc ở cổ họng.

" 18 tuổi? Ôi trời, vậy mà trước giờ muội vẫn cứ nghĩ tỷ nhỏ tuổi hơn muội. Khụ khụ....làm muội suýt nghẹn chết rồi. "

" Chuyện đó đâu quan trọng đâu, em chỉ là một nha hoàn thôi. Mọi người muốn gọi như thế nào cũng được mà. " Hỷ nhi bối rối gãi đầu, cũng đâu phải chuyện gì quan trọng, sao phải phản ứng dữ vậy chứ ?

" Không được, tỷ lớn tuổi hơn muội, từ nay muội sẽ gọi tỷ là tỷ tỷ. Chứ cứ xung hô như trước sao được. " Nhất Khanh xua tay lia lịa.

" Haizz....thôi, cứ để Khanh nhi gọi như vậy đi. Còn ta vẫn gọi em như trước nha, đột nhiên thay đổi cách xưng hô, ta không quen. " Sự thật thì nàng đã 25 tuổi rồi, gọi như vậy cũng không sao, vả lại quả thật là nàng đã quen với cách xưng hô như hiện giờ rồi. Hỷ nhi không nói thêm câu nào nữa, chỉ mỉm cười.

" Phải rồi, tỷ tỷ, lần trước....." Nhất Khanh bỗng nhiên mỉm cười đầy mờ ám. " Lần trước học thơ ca cùng hoàng huynh, rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì vậy ?"

" Phụt " Ánh Hân tiếp tục sặc trà lần thứ hai. Khuôn mặt dần đỏ bừng, nàng im lặng không nói gì.

" Tỷ tỷ, cho tới bây giờ, muội vẫn không hiểu, rốt cuộc hôm đó hai người ở trong phòng học cái gì, tại sao lại có thể khiến tỷ một tuần cũng không có rời giường được. " Nhất Khanh tiếp tục trêu ghẹo, nụ cười càng lúc càng sâu.

" Khanh nhi, chọn đi. " Ánh Hân sắc mặt sa sầm, khóe miệng nhếch lên thành một đường cong vô cùng quỷ dị.

" Chọn cái gì ? " Nhất Khanh nhíu mày không hiểu, đột nhiên bảo nàng chọn, chọn cái gì, vả lại rõ ràng là đang nói đến chuyện khác cơ mà.

" Muốn chọn ở đâu ? Ta nhất định sẽ lo liệu chu toàn muội. " Bàn tay Ánh Hân nắm chặt lại, khớp xương kêu rắc rắc vô cùng tinh tế.

" Ha ha..ha....không dám, không dám làm phiền tới tỷ tỷ phải lo liệu muội....ha..ha...muội, muội chợt nhớ ra có việc phải làm, muội đi trước. " Nhất Khanh mặt mày tái mét, cười cứng đờ, nhanh chân chạy đi mất, trước khi chạy đi còn không quên lấy thêm một cái bánh.

" Hừ. " Ánh Hân liếc nhìn bóng dáng đang dần mất hút của Nhất Khanh, hừ mũi. Đến khi quay lại nhìn cái đĩa trước mặt thì liền nộ khí xung thiên " A.....đĩa bánh của ta.....Nha đầu đáng chết này, vậy mà còn dám nói không ăn nhiều. " Đĩa bánh nàng khổ công làm suốt cả buổi sáng, vậy mà Nhất Khanh lại lợi dụng lúc nàng không để ý mà lẻm hết. A, thật tức chết mà.

" Có chuyện gì thế ? " Thanh Tùng chắp tay sau lưng đi tới, nghe thấy tiếng hét kinh thiên động địa của Ánh Hân thì không khỏi thắc mắc. Ánh Hân tức giận quay lại lườm Thanh Tùng, đáng chết, đáng chết, chỉ tại hắn mà nàng bị người khác chê cười. Cũng tại hắn mà nàng bị phân tâm, khiến cho công sức cả buổi sáng của nàng đều nằm gọn trong bụng Nhất Khanh, vốn là muốn làm bánh cho hắn ăn, còn bây giờ, nàng chỉ muốn nhai đầu hắn. Ánh Hân tức giận dậm chân bình bịch đi đến trước mặt Thanh Tùng, nhấc lân lên cao, hung hăng dẫm mạnh xuống.

" A " Thanh Tùng ôm lấy bàn chân đáng thương của mình, nét mặt ngờ nghệch, không hiểu nổi bản thân đã chọc Ánh Hân cái gì khiến cho nàng nổi giận. Ánh Hân lại tiếp tục lườm Thanh Tùng thêm một lần nữa, ngúng nguẩy bỏ đi. Trên mặt Thanh Tùng hiện lên một dấu hỏi to đùng, vô tội quay sang nhìn Hỷ nhi " Nàng ấy bị làm sao vậy ? Ta đã chọc giận nàng ấy cái gì sao ? " Hỷ nhi mím môi cố nín nhịn, nhưng trong mắt lại ngập tràn ý cười. " Vương gia, nô tỳ cũng không biết. "

" Hay là nàng ấy tới kì nguyệt sự ? " Thanh Tùng gãi gãi đầu, mờ mịt phỏng đoán. Nữ nhân tới ngày này thường hay giận dữ không có lí do a. ( nguyệt sự : là cái việc mà nữ nhân nào cũng phải trải qua mỗi tháng một lần ấy )

Hỷ nhi : "............"Nguy hiểm, nguy hiểm, Hỷ nhi xém chút nữa thì phì cười rồi. Nàng quả thực thấy buồn cười, một vương gia thét ra lửa, mửa ra khói, một người mà chỉ cần nhắc đến cũng khiến người khác phải giật mình kinh sợ cũng có lúc đáng yêu như vậy. Đôi khi nàng cũng không hiểu nổi vương gia và tiểu thư nhà mình nữa, lúc thì là tiểu thư nhà mình sợ vương gia một phép, lúc thì lại thấy vương gia khép nép như con mèo nhỏ trước tiểu thư nhà nàng. Nhưng nàng phát hiện ra, có đôi lúc, vương gia cũng rất dễ thương a.  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip